Sư Tôn Đừng Tới Đây

Chương 70: Tìm kế thoát thân

Trước Sau
Từ Kha vô cùng hối hận vì đã nghe theo Diệp Thần, rõ ràng chỉ đi tìm Thanh Vân sư đệ, chẳng hiểu vì sao hai người lại tình cờ nhìn thấy bóng đen trông khả nghi, sau đó lần mò đuổi theo, cuối cùng phát hiện được một bí mật cực kỳ kinh khủng.

Nhưng có lẽ hai người bọn họ chỉ có thể đem theo bí mật này xuống suối vàng mà thôi, vì tên ma tu xảo quyệt kia đã là tu vi Hoá Thần, hai người trúng kế của hắn, giờ bị bắt đến đây rồi có hối hận cũng đã muộn.

Từ Kha quan sát toàn thân, gã và Diệp Thần mỗi người bị trói bằng một sợi Khốn Tiên tác. Thứ này còn lợi hại hơn bùa chú, chỉ có tu vi cao hơn mới gỡ ra được.

Linh lực toàn thân không sử dụng được, hai người nằm quay lưng vào nhau, y như hai con cá nằm trên thớt, để mặc người ta định đoạt sinh tử.

Sau khi bị trói, bọn họ bị vứt trong một nơi tối tăm, còn tên biến thái kia đã đi đâu không biết, nhưng an ủi là ngoài bị trói với lột hết túi trữ vật thì cơ thể cả hai đều không bị thương tích gì cả.

"Diệp Thần, ngươi có cách nào thoát khỏi Khốn tiên tác này không?" Từ Kha thì thầm với người đằng sau.

Diệp Thần cáu kỉnh đáp:

"Ngươi nghĩ coi, nếu thoát ra được ta lại còn phải nằm ở đây à? Khốn Tiên tác này trừ khi tu vi cao hơn, còn lại thì chỉ có người trói mới mở được. Cái tên biến thái kia trói đau quá, tay ta tê cứng rồi."

Diệp Thần càng nghĩ càng ấm ức, chẳng biết phát tiết đi đâu, bèn chửi đổng. "Chỉ tại cái tên khốn kiếp ngươi mướn về hại chúng ta ra nông nỗi này, ta mà thoát được sẽ mách cha ta tống cổ y khỏi môn phái."

Từ Kha còn chưa dám mở miệng nói ra cái tên khốn đó chính là Sở Thanh Vân. Tên họ Diệp này mà biết đó chính là sư đệ yêu quý của mình thì chắc không còn tâm trạng ở đây mà than đau tay đâu.

Không biết Thanh Vân sư đệ đi đâu nữa, ngày hôm qua ra khỏi phòng của Hoa Thiên Tuyết, hai người hốt hoảng khi không nhìn thấy bóng dáng của y, bên trong Minh Nguyệt lâu có trận pháp ngăn cách thần thức, bọn họ thử dùng đá truyền tin cũng không thấy gì, đành quyết định quay về khách điếm tìm người.

Quay về khách điếm cũng chẳng thấy Sở Thanh Vân đâu, Từ Kha lúc này thật sự rất sợ hãi, nếu như người mất tích thật sự là một đệ tử ngoại môn thì gã cũng không đến mức luống cuống, đằng này đó lại là Sở Thanh Vân, huynh đệ lớn lên với gã từ nhỏ đến lớn, gã luôn coi y như là đệ đệ ruột thịt của mình mà đối đãi.

Chính vì như vậy nên Từ Kha mới phân tâm, dễ dàng bị người ta lừa.

Nhớ lại lúc đó, hai người băng qua hàng loạt con phố, không ngờ lại tình cờ ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm, dưới ánh trăng tròn, tên ma tu đứng trên nóc nhà, kiếm trên tay còn nhỏ máu, tình cảnh hết sức quỷ dị.

Cuối cùng bọn họ quyết định vây bắt tên ma tu này.

Càng nghĩ càng không thích hợp, do kinh nghiệm cả hai người còn quá non, lúc đó có lẽ tên ma tu gian xảo này đã cố tình dẫn dụ hai người đến Dưỡng Quỷ trận.

Đây thật sự không phải là thứ con người có thể làm ra, lúc nhìn thấy vô số linh hồn với các loại gương mặt vặn vẹo đang kêu gào thảm thiết trong đó, Từ Kha suýt nữa thì kêu lên thành tiếng.

Sắc mặt cả hai người lúc đó cực kỳ khó coi, nhất là Diệp Thần ghét ác như thù, hắn siết lấy tay Từ Kha, móng tay ghim sâu vào da thịt gã.

Tại sao lại có người độc ác đến thế, linh hồn bị giam giữ rồi tra tấn, vĩnh viễn không được siêu sinh, oán khí tích tụ lâu dần, bọn họ sẽ quên mất mình là ai, trở thành lệ quỷ mặc người sử dụng.

"Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, nhìn tên kia chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, cứ nghĩ đến linh hồn bị rút ra rồi biến thành lệ quỷ, ta thà chết còn hơn." Diệp Thần lại tiếp tục lầm bầm.

"Cái này cần ngươi nói à? Quan trọng là thoát ra bằng cách nào. Mà ngươi có đoán được tên kia đi đâu không?"

Diệp Thần lắc đầu, rồi lại nghĩ đến Từ Kha làm sao mà nhìn thấy, lại miễn cưỡng đáp. "Ta không biết được, nhưng mà đám linh hồn kia không thể giữ được lâu, nhất định phải có trận pháp duy trì. Chỗ cũ đã lộ, chắc hẳn hắn đang đi kiếm địa phương khác để lập trận pháp mới."



"Cũng có thể, ngươi nghĩ kĩ lại xem, trên người có pháp bảo nào hữu dụng không?"

Diệp Thần đần mặt ra, đang định trả lời thì ngoài cửa vang lên tiếng lách cách, cả hai người giật nảy mình, tim như ngừng đập, lập tức ngậm miệng nằm yên tại chỗ.

"Suỵt. Hình như hắn trở lại."

"Đừng nói nữa." Từ Kha nhíu mày, cố gắng nhích người lại, ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Diệp Thần, "Tuỳ theo hoàn cảnh mà ứng biến, biết chưa?"

"Ừm." Chỗ bị cào ngứa ngứa, không hiểu sao Diệp Thần lại thấy yên tâm hơn hẳn.

Bên ngoài không chỉ có một người, Khốn tiên tác quá lợi hại, linh lực bị kiềm chế, thần thức cũng không thể sử dụng, Từ Kha cố gắng dựa vào tiếng bước chân mà phân biệt.

Tiếng lộc cộc vang lên, sau đó là tiếng chân đá cửa, xem lẫn giọng nam nhân gay gắt.

"Làm càn! Tại sao ngươi lại bắt hai tên kia về đây? Ngươi không nhìn thấy lệnh bài của chúng hay sao? Đệ tử Thanh Phong môn mà cũng dám đụng, ngươi muốn tự đi tìm đường chết thì cũng đừng kéo theo ta chứ?"

Giọng nói này nghe có vẻ còn khá trẻ nhưng ôn hoà trầm tĩnh, ma tu kia nghe vậy lập tức cuống lên.

"Đại ca nói nhỏ thôi không hai tên kia nghe thấy."

"Hừ!" Người này khinh thường mỉa mai, "Ngươi cũng biết sợ? Sao lúc bắt người thì không sợ?"

Ma tu vội vàng giải thích:

"Đại ca, ta tính kỹ rồi mới dám bắt, bọn chúng đều là tu sĩ, linh hồn sẽ hơn đám người phàm kia nhiều lắm, bây giờ dựng lại trận pháp, lấy linh hồn chúng làm mắt trận, lúc đó kế hoạch của tôn chủ có lẽ sẽ thành công. Người Thanh Phong môn thì sao chứ? Chết rồi không phải là xong à? Hơn nữa đám danh môn chính phái đó cũng chẳng ra gì đâu, có khi chết một hai tên đệ tử bọn họ còn chẳng biết."

Người kia nghe vậy cũng thấy có lý, không truy cứu nữa, miễn cưỡng hỏi sang chuyện khác. "Vậy ngươi đã tìm được nơi cực hung tiếp theo chưa?"

Tên ma tu ngập ngừng hồi lâu mới thì thầm, "Đại ca, thật ra ta tìm được rồi, khổ nỗi chỗ này nằm ngay bên cạnh Thiên Ma điện, tên điên Quân Thanh mà phát hiện ra thì chúng ta chết chắc."

"Chỗ nào?"

"Tử Vong mộ địa." Thấy người kia chần chứ hắn lại bồi thêm. "Đại ca yên tâm, chúng ta Có Thiên Huyết giới, lăn lộn trong đó không thành vấn đề. Chỉ sợ đám Thiên Ma điện kia nhảy ra phá đám."

"Không sao," Người kia ngẫm nghĩ rồi đồng ý. "Càng tốt, ít nhất đám danh môn chính phái ghê tởm kia sẽ không dám làm càn ở địa phương này."

"Đại ca nói chí phải," Ma tu nịnh bợ xong rồi nhìn vào trong căn nhà hoang. "Còn hai tên này thì sao? Giết luôn hay chờ dựng trận xong hẵng giết?"

"Để sau đi, giết bây giờ có khi kinh động tới người bên trên. Giờ ngươi đi kiếm vài người, ta đến nơi bày trận xem thử xem sao."

"Vâng, đại ca."

Tiếng nói và tiếng bước chân đi xa dần, Diệp Thần không rét mà run. Đám người này cực kỳ ác độc, bọn họ mà không nghĩ ra cách gì thì chết là cái chắc.

Tử Vong mộ địa đâu phải nơi con người có thể ở!!!



Đúng lúc này Từ Kha lại cào vào tay hắn rồi thì thầm.

"Diệp Thần, ngươi có nghe thấy giọng nói tên kia quen quen không?"

Từ Kha nói vậy hắn mới ngẫm nghĩ, thật sự rất quen, nhưng nghĩ mãi không ra đó là giọng ai, bèn nói:

"Ta cũng thấy quen, nhưng kỳ lạ là không thể nhớ ra người này là ai cả."

Thật ra trong môn phái, Diệp Thần chỉ giao du với hai vị sư đệ của mình thôi, Từ Kha là nhờ vào Sở Thanh Vân mới quen. Người mà cả hai người bọn họ đều quen là ai chứ?

Nghĩ mãi không ra, Từ Kha đành bỏ qua, hỏi sang việc khác.

"Vừa nãy ngươi có nghe thấy hai tên kia nói không?"

"Có." Từ Kha hỏi xong Diệp Thần khẽ đáp, trong giọng nói không giấu được run rẩy. "Từ Kha, ta hơi sợ, bây giờ phải làm thế nào? Thật sự là ta không muốn chết đâu, ta... ta..." Diệp Thần nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Từ Kha cũng không biết làm cách nào để dỗ người, đành dùng ngón út cuốn lấy ngón tay của hắn để an ủi. Hai người chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng nấc cụt trộn lẫn hít thở khẽ khàng.

Cuối cùng Diệp Thần cảm thấy mất mặt nên cố nín, hít hít mũi cho đỡ ngạt rồi mở lời.

"Trên cổ ta có một cái vòng, nếu mở ra cơ quan trên đó, vị trí của ta sẽ được truyền thẳng cho phụ thân, thứ này ngày xưa người đưa để ta dùng khi nguy cấp, bây giờ chúng ta chỉ còn hi vọng vào cách này thôi."

"Nhưng vấn đề là mở cơ quan thế nào?" Từ Kha hỏi.

Tình cảnh của hai người bây giờ quả thật cử động còn không nổi nữa là mở ra cơ quan, nhưng Diệp Thần không cam chịu từ bỏ, liền nói.

"Từ Kha, hay ngươi cố bò lại đây, dùng răng mở thử?"

Từ Kha: "..."

Dùng răng mở là cái kiểu gì?

"Từ Kha!"

"Từ Kha?"

Diệp Thần gọi đến lần thứ hai Từ Kha mới miễn cưỡng trả lời.

"Đây, ngươi nói nhỏ thôi, nhỡ may bên ngoài chưa đi thì sao?"

"Biết rồi," Diệp Thần thì thầm, "Vậy ngươi thử nhích nhích lại đây."

Từ Kha: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau