Chương 21: Phẫu thuật thẫm mỹ?!
Lâm gia
Lâm Lạc vừa bước vào đại sảnh Lâm gia thì nhìn thấy người quản gia đang đứng đó.
"Sao ông vẫn còn ở đây?" Lâm Lạc nhìn Ninh Phúc hỏi.
"Thưa thiếu gia, tôi là đang chờ ngài" Ninh Phúc cung kính nói.
"Chờ tôi? Vì sao?" Lâm Lạc vẻ mặt mang theo tia nghi hoặc hỏi tiếp.
"Chuyện là khi nãy....." Ninh Phúc ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói "Lão gia có gọi, ông ấy nói muốn tìm ngài".
Lâm Lạc tuy tửu lượng rất tốt nhưng vẫn là có hơi lờ đờ, ngay khi nghe người quản gia nói liền tỉnh táo hoàn toàn. Cậu kinh ngạc hỏi.
"Cha tôi gọi? Khi nào? Làm gì?".
Ninh Phúc từ trong túi áo lấy ra một quyển sổ ghi chép, ông lật vài trang xong liền trả lời.
"Lão gia tìm ngài nhưng lúc đó ngài đã ra ngoài, lão gia có dặn dò rằng khi nào ngài trở về thì gọi lại cho ông ấy. Ông ấy có chuyện cần nói, hình như là liên quan tới cái người tên Bạch Vân gì đó".
Bạch Vân!!!
"Được rồi, tôi biết rồi, ông đi nghỉ ngơi đi" Lâm Lạc phất phất tay với Ninh Phúc rồi nhanh chóng lên lầu trở về phòng.
Cậu thật không biết lão cha nhà mình muốn nói chuyện gì mà lại liên quan đến Bạch Vân kia.
Lâm Lạc trở về phòng tắm rửa, xong liền ngồi lên giường nhấc điện thoại lên gọi cho lão cha của mình.
Phụ thân Lâm Lạc tên là Lâm Vũ Tiêu, Lâm gia có được ngày hôm nay đều là nhờ một tay ông gầy dựng.
Lâm Vũ Tiêu: Alo, con trai bảo bối của ta đấy à?
Lâm Lạc: Là con đây.
Lâm Vũ Tiêu: Hôm nay phải hay không chuyện lạ, không ngờ con lại chủ động gọi cho phụ thân.
Lâm Lạc: Người đừng có dài dòng nữa, chúng ta nói chuyện chính đi, chuyện liên quan tới Bạch Vân gì đó.
Lâm Vũ Tiêu: Hơ hơ, con thật là không thể tâm sự thêm chút sao?
Lâm Lạc:.....
Lâm Vũ Tiêu: Được rồi, chuyện là lần trước phụ thân có cho người điều tra về Bạch Vân và vô tình phát hiện vài chuyện thú vị.
Lâm Lạc: Điều tra Bạch Vân? Chẳng phải con đã nói rằng phụ thân đừng động đến bọn họ ư?
Lâm Vũ Tiêu: Phụ thân cũng có làm gì đâu, chỉ là nghe nói tên Bạch Vân kia có dung mạo giống con nên mới điều tra thôi. Nhưng mà con cũng thật là, sao lại không cho phụ thân ra tay với chúng chứ. Bọn chúng dám đối xử như vậy với con mà con bảo ta không làm gì chúng. Đặc biệt là cái tên Hàn Minh thối tha kia. Con có biết là mẫu thân của con khi nghe tin đã tức giận như nào không.
Lâm Lạc: Phụ thân à, con cũng đâu phải là con nít nữa, đâu thể chuyện gì cũng phải dựa vào người khác. Còn về phần của mẫu thân thì người giúp con đi nha.
Lâm Vũ Tiêu: Phụ thân sẽ cố gắng.
Lâm Lạc: À phải rồi, người nói rằng người điều tra được vài chuyện thú vị, là chuyện gì vậy?
Lâm Vũ Tiêu: Theo như những gì phụ thân điều tra được thì Bạch Vân này chỉ là một người tầm thường, không có bối cảnh gì cả.
Lâm Lạc: Chỉ có vậy ư? Thú vị chỗ nào?
Lâm Vũ Tiêu: Vẫn chưa nói xong mà, Bạch Vân còn có tiền sử phẫu thuật thẫm mỹ.
Lâm Lạc: Phẫu thuật thẫm mỹ?
Lâm Vũ Tiêu: Đúng vậy, phụ thân còn biết rằng Bạch Vân đã căn dặn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, không được để người khác biết.
Lâm Lạc: Theo như những gì người nói thì dung mạo hiện tại của Bạch Vân là có được do phẫu thuật thẫm mỹ chứ không phải là tự nhiên.
Lâm Vũ Tiêu: Đúng vậy, nếu không nhờ thế lực của chúng ta thì rất khó mà điều tra ra được.
Lâm Lạc: Quả thật chuyện này rất thú vị.
Lâm Vũ Tiêu: Thế nào? Phụ thân không gạt con đấy chứ?
Lâm Lạc: Vâng, người không có gạt con.
Lâm Vũ Tiêu: Ngoài ra, phụ thân còn một chuyện muốn nói nữa.
Lâm Lạc: Người cứ tự nhiên.
Lâm Vũ Tiêu: Ba ngày sau, phụ thân và mẫu thân sẽ trở về.
Lâm Lạc: Người nói gì cơ? Nhanh vậy sao?
Lâm Vũ Tiêu: Không nhanh chút nào, hai người bọn ta sẽ trở về sớm nhất có thể. Phụ thân biết rằng con rất vui nhưng mà cũng không cần quá kích động đâu. Quyết định vậy đi. Tạm biệt con trai iu dấu nhoa.
Lâm Lạc: Chờ chút đã.....
Tút tút.
Lâm Lạc hiện đang ngây người, cậu thế nào cũng không ngờ rằng cha mẹ mình nhanh như vậy mà sắp trở về.
E rằng Hàn Minh sắp tới sẽ cực khổ lâu dài, mong hắn cố gắng chịu đựng...
Lâm Lạc mang theo tia cảm thán mà nghĩ.
=======================
Tác giả:
Hé lô mọi người, mình đã đăng chương như đã hứa rồi nè.
Bật mí chương sau: Tên chương là "Cạnh tranh", chắc mọi người cũng đoán được sơ sơ rồi ha.
Thời gian đăng: Chưa xác định, thích đăng khi nào thì đăng ^_^
Mọi người nhớ ủng hộ mình nhoa~
Lâm Lạc vừa bước vào đại sảnh Lâm gia thì nhìn thấy người quản gia đang đứng đó.
"Sao ông vẫn còn ở đây?" Lâm Lạc nhìn Ninh Phúc hỏi.
"Thưa thiếu gia, tôi là đang chờ ngài" Ninh Phúc cung kính nói.
"Chờ tôi? Vì sao?" Lâm Lạc vẻ mặt mang theo tia nghi hoặc hỏi tiếp.
"Chuyện là khi nãy....." Ninh Phúc ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói "Lão gia có gọi, ông ấy nói muốn tìm ngài".
Lâm Lạc tuy tửu lượng rất tốt nhưng vẫn là có hơi lờ đờ, ngay khi nghe người quản gia nói liền tỉnh táo hoàn toàn. Cậu kinh ngạc hỏi.
"Cha tôi gọi? Khi nào? Làm gì?".
Ninh Phúc từ trong túi áo lấy ra một quyển sổ ghi chép, ông lật vài trang xong liền trả lời.
"Lão gia tìm ngài nhưng lúc đó ngài đã ra ngoài, lão gia có dặn dò rằng khi nào ngài trở về thì gọi lại cho ông ấy. Ông ấy có chuyện cần nói, hình như là liên quan tới cái người tên Bạch Vân gì đó".
Bạch Vân!!!
"Được rồi, tôi biết rồi, ông đi nghỉ ngơi đi" Lâm Lạc phất phất tay với Ninh Phúc rồi nhanh chóng lên lầu trở về phòng.
Cậu thật không biết lão cha nhà mình muốn nói chuyện gì mà lại liên quan đến Bạch Vân kia.
Lâm Lạc trở về phòng tắm rửa, xong liền ngồi lên giường nhấc điện thoại lên gọi cho lão cha của mình.
Phụ thân Lâm Lạc tên là Lâm Vũ Tiêu, Lâm gia có được ngày hôm nay đều là nhờ một tay ông gầy dựng.
Lâm Vũ Tiêu: Alo, con trai bảo bối của ta đấy à?
Lâm Lạc: Là con đây.
Lâm Vũ Tiêu: Hôm nay phải hay không chuyện lạ, không ngờ con lại chủ động gọi cho phụ thân.
Lâm Lạc: Người đừng có dài dòng nữa, chúng ta nói chuyện chính đi, chuyện liên quan tới Bạch Vân gì đó.
Lâm Vũ Tiêu: Hơ hơ, con thật là không thể tâm sự thêm chút sao?
Lâm Lạc:.....
Lâm Vũ Tiêu: Được rồi, chuyện là lần trước phụ thân có cho người điều tra về Bạch Vân và vô tình phát hiện vài chuyện thú vị.
Lâm Lạc: Điều tra Bạch Vân? Chẳng phải con đã nói rằng phụ thân đừng động đến bọn họ ư?
Lâm Vũ Tiêu: Phụ thân cũng có làm gì đâu, chỉ là nghe nói tên Bạch Vân kia có dung mạo giống con nên mới điều tra thôi. Nhưng mà con cũng thật là, sao lại không cho phụ thân ra tay với chúng chứ. Bọn chúng dám đối xử như vậy với con mà con bảo ta không làm gì chúng. Đặc biệt là cái tên Hàn Minh thối tha kia. Con có biết là mẫu thân của con khi nghe tin đã tức giận như nào không.
Lâm Lạc: Phụ thân à, con cũng đâu phải là con nít nữa, đâu thể chuyện gì cũng phải dựa vào người khác. Còn về phần của mẫu thân thì người giúp con đi nha.
Lâm Vũ Tiêu: Phụ thân sẽ cố gắng.
Lâm Lạc: À phải rồi, người nói rằng người điều tra được vài chuyện thú vị, là chuyện gì vậy?
Lâm Vũ Tiêu: Theo như những gì phụ thân điều tra được thì Bạch Vân này chỉ là một người tầm thường, không có bối cảnh gì cả.
Lâm Lạc: Chỉ có vậy ư? Thú vị chỗ nào?
Lâm Vũ Tiêu: Vẫn chưa nói xong mà, Bạch Vân còn có tiền sử phẫu thuật thẫm mỹ.
Lâm Lạc: Phẫu thuật thẫm mỹ?
Lâm Vũ Tiêu: Đúng vậy, phụ thân còn biết rằng Bạch Vân đã căn dặn không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, không được để người khác biết.
Lâm Lạc: Theo như những gì người nói thì dung mạo hiện tại của Bạch Vân là có được do phẫu thuật thẫm mỹ chứ không phải là tự nhiên.
Lâm Vũ Tiêu: Đúng vậy, nếu không nhờ thế lực của chúng ta thì rất khó mà điều tra ra được.
Lâm Lạc: Quả thật chuyện này rất thú vị.
Lâm Vũ Tiêu: Thế nào? Phụ thân không gạt con đấy chứ?
Lâm Lạc: Vâng, người không có gạt con.
Lâm Vũ Tiêu: Ngoài ra, phụ thân còn một chuyện muốn nói nữa.
Lâm Lạc: Người cứ tự nhiên.
Lâm Vũ Tiêu: Ba ngày sau, phụ thân và mẫu thân sẽ trở về.
Lâm Lạc: Người nói gì cơ? Nhanh vậy sao?
Lâm Vũ Tiêu: Không nhanh chút nào, hai người bọn ta sẽ trở về sớm nhất có thể. Phụ thân biết rằng con rất vui nhưng mà cũng không cần quá kích động đâu. Quyết định vậy đi. Tạm biệt con trai iu dấu nhoa.
Lâm Lạc: Chờ chút đã.....
Tút tút.
Lâm Lạc hiện đang ngây người, cậu thế nào cũng không ngờ rằng cha mẹ mình nhanh như vậy mà sắp trở về.
E rằng Hàn Minh sắp tới sẽ cực khổ lâu dài, mong hắn cố gắng chịu đựng...
Lâm Lạc mang theo tia cảm thán mà nghĩ.
=======================
Tác giả:
Hé lô mọi người, mình đã đăng chương như đã hứa rồi nè.
Bật mí chương sau: Tên chương là "Cạnh tranh", chắc mọi người cũng đoán được sơ sơ rồi ha.
Thời gian đăng: Chưa xác định, thích đăng khi nào thì đăng ^_^
Mọi người nhớ ủng hộ mình nhoa~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất