Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 29: Đón phụ mẫu (2)

Trước Sau
Lâm Lạc quay sang nhìn phụ thân mình, biểu tình đáng yêu cậu nói.

"Phụ thân yêu dấu của con cũng về rồi đấy à? Con cũng nhớ người làm sao a".

Lâm Tiêu Vũ nghe con trai bảo bối của mình ăn nói ngọt ngào như vậy liền suýt nữa là nhảy dựng lên. Nếu không phải ông cần giữ hình tượng thì bây giờ chắc là nhào vào ôm Lâm Lạc rồi.

Con trai bảo bối làm sao lại đáng yêu như thế này a!

Bên cạnh, Hàn Minh đi đến chỗ phụ mẫu mình, cậu tuy không nồng nhiệt như Lâm Lạc nhưng khi tươi cười nhìn phụ mẫu lại thấy được cậu chào đón như nào.

"Phụ mẫu, chào mừng hai người trở về..."

Phụ mẫu Hàn Minh cũng vui vẻ nhìn con trai mình, chậm rãi nói.

"Bọn ta về rồi".

Phụ mẫu Hàn Minh bề ngoài vui vẻ nhưng khi nhìn sang phía Lâm Lạc lại ghen tị.

Tại sao Tiểu Minh nhà mình lại không được đáng yêu như vậy chứ!

Hàn mẫu nhìn Lâm Lạc, sau đó nhìn Lâm mẫu cười nói.

"Ngọc Nhi, không ngờ Tiểu Lạc đã lớn thế này rồi".

Lâm mẫu nhìn sang Hàn mẫu, nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Minh cũng lớn rồi".

Lâm Lạc một bên khó hiểu nhìn mẫu thân mình cùng Hàn mẫu.

Hai người nói chuyện cứ như quen biết nhau. Đã vậy Hàn mẫu còn gọi mẫu thân là Ngọc Nhi!

Lâm mẫu vốn tên là Lam Vân Ngọc. "Ngọc Nhi" là cách gọi thân mật của mẫu thân. Cũng chỉ có phụ thân mới được gọi như vậy.

Nhưng bây giờ lại có người khác phụ thân gọi như vậy. Đây...rốt cuộc là ai?

Như nhìn thấy sự nghi hoặc của con trai mình, Lâm mẫu nhìn sang hỏi.



"Tiểu Lạc, con không nhận ra cô ấy à. Lúc còn nhỏ con còn gọi cô ấy là tỷ tỷ nữa đó".

Lâm Lạc lúc này thật sự ngơ ngác luôn rồi. Cậu đến cùng vẫn là không biết chuyện gì xảy ra cả.

Lâm mẫu nhìn Lâm Lạc ngơ ngác như vậy, bà cười cười nói tiếp.

"Khi còn nhỏ con còn đòi muốn lấy Tiểu Minh nữa là đằng khác".

Lâm Lạc vốn không biết gì nhưng khi nghe đến hai chữ "Tiểu Minh" thì bắt đầu hoài nghi. Cậu nhìn sang Hàn Minh bên cạnh.

Xong, cậu như nhận ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn mẫu thân của mình, kinh ngạc hỏi.

"Tiểu Minh? Mẫu thân đừng có nói với con là cái tên kia đó nha".

Lâm Lạc vừa nói, cậu chỉ tay về Hàn Minh.

Lâm mẫu nghe vậy cũng trả lời một cách tự nhiên, bà vốn không nhìn ra sự kinh ngạc khó hiểu của Lâm Lạc.

"Ân, chính là cậu ta đó".

Như sét đánh ngang tai, Lâm Lạc như không tin những gì mà mình vừa nghe.

Cậu đặc biệt chú ý tới cậu nói khi nãy của mẫu thân.

Khi còn nhỏ con còn đòi muốn lấy Tiểu Minh nữa là đằng khác...

Câu nói vẫn vang vọng bên tai của Lâm Lạc. Cậu tuy không nhớ nhiều về chuyện khi còn nhỏ nhưng vừa rồi mẫu thân lại nói rằng cậu muốn lấy Hàn Minh.

Đùa gì thế?!

Hàn Minh đứng kế bên cũng hơi sốc, cậu cũng như Lâm Lạc, không nhớ gì về chuyện hồi còn bé.

Hàn phụ nhìn con trai mình, ông phàn nàn nói.

"Tiểu Minh à, sao con còn đứng đó làm gì nữa. Hồi nhỏ chẳng phải con rất thích Tiểu Lạc hay sao. Bây giờ Tiểu Lạc ở đây rồi, con không mau ôm nó đi".

Hàn Minh và Lâm Lạc lúc này liền đầu óc quay cuồng. Họ vẫn chưa hiểu những gì mà phụ mẫu mình nói.

Hàn mẫu lúc này liền bồi thêm một câu nữa, bà tươi cười rạng rỡ nói.



"Hai con từng nói đợi khi lớn lên sẽ cưới nhau nữa đó".

Hàn Minh và Lâm Lạc sau khi nghe xong liền nhìn mặt nhau. Hai người đồng loạt nói.

"Cưới nhau? Không thể nào!".

Hai bên phụ mẫu đều mắt nhìn nhau, họ có chút giật mình.

Lâm phụ cảm nhận được gì đó không ổn ở Lâm Lạc, ông hướng cậu hỏi.

"Tiểu Lạc, có chuyện gì sao?".

Lâm Lạc nhìn phụ thân mình, vẻ mặt hơi tức giận nói.

"Phụ thân, mẫu thân, cái tên này chính là cái tên Hàn Minh mà con đã kể với hai người đó. Chính là cái tên thối tha xấu xa đó!"

Lâm phụ nghe vậy liền biểu cảm hơi khác.

Ông nhìn sang Hàn Minh,liền một ít sát khí nổi lên.

Lâm mẫu ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó cũng như Lâm Vũ Tiêu, ánh mắt chuyển lên người Hàn Minh.

Bầu không khí vốn đầy ấp tiếng cười nói bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.

Lâm Vũ Tiêu nhìn Hàn Minh, ông ngữ khí lãnh khốc hỏi.

"Cậu là Hàn Minh".

Hàn Minh nghe vậy cũng trả lời, cậu nói.

"Vâng, cháu là Hàn Minh".

Lâm Vũ Tiêu nghe vậy liền hừ lạnh, biểu cảm mang theo giận dữ nói.

"Tốt. Nếu như cậu là Hàn Minh vậy thì chúng ta liền có thể ngay lập tức nói chuyện rồi".

Hàn mẫu và Hàn phụ dường như ngời ngợi ra điều gì đó. Khuôn mặt mang theo sửng sốt nhìn Hàn Minh. Bọn họ mong là mọi chuyện không như họ nghĩ, nếu không thì...có chút khó xử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau