Sự Trả Thù Của Thế Thân

Chương 34: Bóng lưng quen thuộc (1)

Trước Sau
Con của ai cơ? Nói gì đấy? Não hỏng à?

Lâm Lạc nhìn Bạch Vân như nhìn một đứa ngu. Ba mẹ cậu vẫn chưa già lẫm cẫm đến mức bị gạt một cách trắng trợn như thế nhé!

Bạch Vân đúng thật là một đứa ngu, nếu cậu có thể sử dụng não của mình tốt một chút thì sẽ không sao. Ấy vậy mà cậu lại không nhìn nhận được tình huống hiện tại. Biết rõ mọi chuyện đã bại lộ mà vẫn cố chấp một cách ngu muội, tiếc là đã không để cứu vãn được.

"Con...con là con của hai người" Bạch Vân cắn răng nói lại một lần nữa. Trong lòng cậu, cảm giác bất an đã dâng lên một cách mãnh liệt, nhưng lời nói đã nói ra thì không thu hồi lại được, ai cũng đã nghe thấy, vậy nên phóng lao thì phải theo lao.

Cây lao này phóng đi thật xa.....xa như tương lai mịt mù của Bạch Vân.

Không khí nhà hàng lần nữa lên tới đỉnh điểm, chỉ là sau đó ánh mắt mọi người đều dồn vào Bạch Vân, ánh mắt mang theo đồng tình, chán ghét, thương hại, khinh bỉ,...

Lâm phụ suýt không nhịn được mà chửi thề. Tự dưng đâu ra xuất hiện một người mạo nhận con mình. Chẳng lẽ con mình sinh ra mà lại không biết ư? Cho rằng ông đây đần à?

Lâm phu nhân thì vẫn bình tĩnh, thầm tán thưởng cậu nhóc Bạch Vân này rất dũng cảm. Bà mỉm cười thiện ý nhìn cậu.

"Vì sao tôi phải tin những gì cậu nói? Cậu bảo cậu là con tôi thì phải nhất thiết là con tôi ư? Vậy tiểu Lạc là ai?"

Tim Bạch Vân chút nữa là nhảy ra ngoài, người cậu khẽ run lên, tâm tình chấn động. Tuy là sợ nhưng vẫn nén cảm xúc trả lời.

"Con thật sự...thật sự là con của người. Lúc nhỏ có lần đi chơi nên mới bị người ta bắt đi, sau đó..."

"Sau đó thì sao!" Lâm phụ đầu bóc khói rồi.



Bạch Vân giật nảy mình, cậu bị Lâm phụ dọa sợ, run rẩy cố gắng nói tiếp.

"Sau đó...sau đó con bị bắt đi nhiều năm, đến khi bản thân có thể lo liệu được....con đã lén rời đi và vô tình nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Nói là...muốn đưa người làm gián điệp bên cạnh mọi người, mưu đồ xấu xa...."

Rầm!!!

Một cái bàn bị đập thành nhiều mảnh lớn nhỏ, chiếc bàn đã anh dũng hi sinh.

Hàn Minh càng nghe Bạch Vân nói càng thấy đầu óc vốn không bình tĩnh được của bùng nổ. Cậu tức giận, thật sự tức giận. Đến nước này mà Bạch Vân còn không hối cãi, càng cố chấp tìm cách cứu mình thì càng ngày càng đi xa.

Một câu chuyện không đáng tin như thế mà cũng nghĩ ra được, bình thường cậu thông minh bấy nhiêu thì giờ đây đã ngu ngốc đến không thể tả được. Nghĩ cách hãm hại, vu oan cho Lâm Lạc còn chưa đủ giờ lại muốn đổi trắng thay đen.

Thật sự cho rằng mọi người sẽ tin cậu ta ư? Thật sự cho rằng ai cũng ngu đần như cậu ta sao?

Vì cái gì?

Vì có gương mặt giống Lâm Lạc, vì từng có được tín nhiệm của Hàn Minh dành cho hay là vì cái gì nữa.

Mọi người còn lại tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhất là Lâm Tiêu Vũ. Nếu ông nhào lên đánh Bạch Vân thì khác gì cậy mạnh hϊếp yếu. Dù ông có lớn tuổi hơn so với Bạch Vân nhưng nếu ông muốn đánh cậu ta thì cậu chưa chắc chịu được một đòn của ông.

Tuy phần lớn mọi người mang theo phẫn nộ nhìn Bạch Vân nhưng phần nhỏ vẫn còn một người nào đó đang ung dung ngồi trên ghế, hai chân chồng lên nhau. Thái độ như đang xem kịch vui.



Người nào đó chính là Lâm Lạc. Cậu ngồi nhìn Bạch Vân nói từ đầu đến giờ, tuy nghe có chút vô lí nhưng phải công nhận là có sáng tạo. Người ngoài nghe không chừng tin là thật, dù sao vẫn còn mặt mũi của Bạch Vân làm chứng cứ. Dung mạo không phải hoàn toàn giống nhưng cũng không khác gì nhiều.

Nhan sắc của Lâm Lạc sắc sảo và tinh tế hơn nhiều, cộng thêm khí chất trên người thì Lâm Lạc hoàn toàn hơn hẳn Bạch Vân.

Hàn phụ và Hàn mẫu một bên nhìn Bạch Vân, xong lại nhìn Hàn Minh vẫn còn tức giận mà mặt hơi đỏ lên. Vì sao con trai mình có thể bị tên nhóc Bạch Vân gì đó lừa gạt lâu tới mức đó? Chẳng lẽ Hàn Minh làm việc nhiều quá nên đầu óc không tỉnh táo? Một câu chuyện nhảm tới như thế cậu ta còn nghĩ ra được, chẳng lẽ tiểu Minh nhà mình bị câu chuyện nào đó gạt hả?

Bạch Vân lúc này chân đã mềm nhũn ra, cậu phải cố gắng lắm mới còn đứng ở đó được, trong đầu cậu chỉ còn hai chữ: Xong rồi!

Vì sao chứ? Nếu như mình đến sớm hơn một chút, tốt nhất là trước khi những người ở đây biết chân tướng thì có phải câu chuyện của cậu sẽ được sự tin tưởng của mọi người chứ?

Thật đáng thương cho Bạch Vân đến giờ vẫn ôm tia hy vọng mỏng manh và không bao giờ thành sự thật đó.

Bầu không khí yên tĩnh này khiến Lâm Lạc nhíu mày, cậu lên phá vỡ nó.

"Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tới lúc chúng ta tính sổ với nhau".

=====================

Tác giả: Huhu, thật xin lỗi mọi người vì sự cố đã xảy ra, không biết mình phải rời xa chiếc máy tính bao lâu, nhưng mình sẽ cố gắng tranh thủ viết trước. Khi nào được cầm máy thì mình sẽ đăng lên cho mọi người.

- Gửi lời xin lỗi vì sự trì hoãn viết chương mới, mong mọi người thông cảm.

- Gửi lời cảm ơn đến mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau