Chương 2
"Vị tiên nhân... Ngài có phải đã từng dùng một phách của chính mình... để thay đổi điều gì?" Lão giả đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kim Quang Dao.
"Bất kể là tiên nhân lấy một phách của mình ra làm giao dịch với thần ma, hay là để... thay đổi kiếp số, lão hủ vẫn muốn nhắc nhở tiên nhân một câu: Tiếp tục làm như vậy, nhiều lần sẽ giảm thọ của tiên nhân thọ, thậm chí... sẽ hồn phi phách tán."
Kim Quang Dao không giật mình mấy, ngược lại bình tĩnh nghe xong gật gật đầu: "... Chuyện này, ta đã nắm chắc. Tại đây đa tạ tiên sinh."
Lão giả than nhẹ: "Xoay chuyển lịch sử, tiên nhân có từng hối hận?"
Kim Quang Dao trầm mặc một hồi: "Nếu thật sự hối hận, ta đã không ở đây."
Lần đó, sau khi gặp mặt Tần Tố lúc tộc yến kết thúc, Kim Quang Dao té xỉu được Kim Tử Hiên kịp thời phát hiện. Kim Quang Dao bởi vậy nghỉ ngơi hai ngày, trạng thái thân thể mới chuyển biến tốt, Kim Quang Thiện liền tống cổ Kim Quang Dao đi điều tra manh mối liên quan đến Âm Hổ Phù. Kim Quang Dao tìm manh mối đi tới trấn La Ân, liền gặp được vị lão giả đức cao vọng trọng này.
Kim Quang Dao tìm đến ngày thứ ba thì manh mối bị chặt đứt, hít sâu một hơi quyết định vẫn trở về phục mệnh trước.
Kim Quang Dao trở lại Kim Lân Đài, đến ngoài điện chờ người báo cho Kim Quang Thiện, lúc đứng đợi ngoài điện hắn phủi phủi bụi đất trên quần áo, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao.
"Bảo hắn ở bên ngoài chờ!" Kim Quang Thiện nghe hạ nhân bẩm báo xong lạnh nhạt vẫy vẫy tay, lại bịt kín mảnh vải tiếp tục chơi bịt mắt bắt dê cùng các mỹ nhân.
Mặt trời chói chang sáng quắc, Kim Quang Dao quỳ thẳng tắp, mồ hôi chảy quá gương mặt theo cằm nhỏ giọt xuống rơi trên mặt đất, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn không thấy có người từ trong điện ra liền biết Kim Quang Thiện hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, càng thẳng sống lưng không nhúc nhích.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Kim Quang Dao cảm giác đầu óc có chút choáng váng, một hạ nhân mới từ trong điện đi ra, xuống bậc thang bước đến trước mặt Kim Quang Dao.
"Nhị công tử, tông chủ cho mời." Hạ nhân nói xong thấy Kim Quang Dao cố hết sức mới đứng dậy được, theo bản năng duỗi tay dìu hắn, Kim Quang Dao xua xua tay đẩy ra.
"Đa tạ, ta tự đi được." Kim Quang Dao đè nén đau đớn trên đầu gối vì quỳ quá lâu, đi từng bước một lên bậc thang tiến vào trong điện.
"Hay cho ngươi, cái đồ vô dụng!"
Kim Quang Dao chưa kịp phản ứng, một chén trà đã đập lên đầu hắn, chén trà vỡ nát trên đất, trán của Kim Quang Dao cũng chảy đầy máu.
Kim Quang Thiện cũng không ở đây, ngược lại là Kim phu nhân.
"Ngươi biến mất suốt ba ngày, lại đi tìm cái thứ quỷ quái gì nữa hả?" Kim phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Kim Quang Thiện đang làm cái gì?! Hả? Một đám nữ nhân ở đây là thế nào? Lão mang một đám nữ nhân vào trong điện chơi đùa đùa giỡn ngươi đang làm gì? Không ngăn cản hả?"
Kim Quang Dao vẫn luôn trầm mặc tùy ý Kim phu nhân mắng đủ, Kim phu nhân thấy hắn trầm mặc càng cảm thấy tức giận, hất tung cái ly, nước trà hắt đầy người Kim Quang Dao.
"Đi ra ngoài!"
Kim Quang Dao nghe vậy cúi đầu chắp tay lui ra, cho đến khi ra ngoài điện mới dùng tay áo lau nước trà trên mặt. Hắn nhìn đình đài lầu các của Kim Lân Đài, siết chặt nắm tay, lại buông ra.
Miệng vết thương trên trán đau thình thịch, Kim Quang Dao quyết định về chỗ ở, thuận tiện cho người mang ít thuốc trị thương đến phòng hắn, ngồi trước bàn soi gương đồng tự mình xử lý. Đột nhiên một tiếng đẩy cửa phòng vang lên, Kim Quang Dao quay đầu lại.
Lam Hi Thần tay nâng một búp sen, thấy Kim Quang Dao xoay người đứng dậy, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Dao."
Từ khi quay lại quá khứ đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Quang Dao gặp được Lam Hi Thần, nghe Lam Hi Thần gọi ra xưng hô tưởng như đã cách xa xăm lại làm hắn quen thuộc mà ấm áp, nhất thời hoảng hốt, lông mi chớp chớp vài cái, không nói ra được lời nào.
Lam Hi Thần cắm hoa sen vào lọ, sau đó đi đến trước mặt Kim Quang Dao, duỗi tay khẽ vuốt tóc mai của Kim Quang Dao, đau lòng nhìn chỗ bị thương trên trán. Kim Quang Dao theo thói quen nở nụ cười tươi, nói: "Không sao, vết thương nhỏ mà thôi."
Cười cười, nụ cười của Kim Quang Dao chợt hạ xuống.
Lam Hi Thần than nhẹ, mở rộng vòng tay ôm lấy Kim Quang Dao: "A Dao, giữa đệ và ta không cần giấu giếm, có một số việc, nhị ca nguyện cùng A Dao chia sẻ."
Những lời này, ở trong trí nhớ, Kim Quang Dao đã nghe qua không chỉ một lần. Hắn ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Hi Thần, mũi đau xót.
Mình vẫn không hề có sức chống cự với Lam Hi Thần. Rõ ràng đã làm mọi cách nhắc nhở chính mình phải duy trì khoảng cách với Lam Hi Thần để tránh sa vào lần nữa, nhưng đến khi thấy mặt, tất cả nhắc nhở với bản thân đều sụp đổ.
Kim Quang Dao nghĩ thầm, mình vẫn giống như trước kia, thua trong tay Lam Hi Thần.
"Bất kể là tiên nhân lấy một phách của mình ra làm giao dịch với thần ma, hay là để... thay đổi kiếp số, lão hủ vẫn muốn nhắc nhở tiên nhân một câu: Tiếp tục làm như vậy, nhiều lần sẽ giảm thọ của tiên nhân thọ, thậm chí... sẽ hồn phi phách tán."
Kim Quang Dao không giật mình mấy, ngược lại bình tĩnh nghe xong gật gật đầu: "... Chuyện này, ta đã nắm chắc. Tại đây đa tạ tiên sinh."
Lão giả than nhẹ: "Xoay chuyển lịch sử, tiên nhân có từng hối hận?"
Kim Quang Dao trầm mặc một hồi: "Nếu thật sự hối hận, ta đã không ở đây."
Lần đó, sau khi gặp mặt Tần Tố lúc tộc yến kết thúc, Kim Quang Dao té xỉu được Kim Tử Hiên kịp thời phát hiện. Kim Quang Dao bởi vậy nghỉ ngơi hai ngày, trạng thái thân thể mới chuyển biến tốt, Kim Quang Thiện liền tống cổ Kim Quang Dao đi điều tra manh mối liên quan đến Âm Hổ Phù. Kim Quang Dao tìm manh mối đi tới trấn La Ân, liền gặp được vị lão giả đức cao vọng trọng này.
Kim Quang Dao tìm đến ngày thứ ba thì manh mối bị chặt đứt, hít sâu một hơi quyết định vẫn trở về phục mệnh trước.
Kim Quang Dao trở lại Kim Lân Đài, đến ngoài điện chờ người báo cho Kim Quang Thiện, lúc đứng đợi ngoài điện hắn phủi phủi bụi đất trên quần áo, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao.
"Bảo hắn ở bên ngoài chờ!" Kim Quang Thiện nghe hạ nhân bẩm báo xong lạnh nhạt vẫy vẫy tay, lại bịt kín mảnh vải tiếp tục chơi bịt mắt bắt dê cùng các mỹ nhân.
Mặt trời chói chang sáng quắc, Kim Quang Dao quỳ thẳng tắp, mồ hôi chảy quá gương mặt theo cằm nhỏ giọt xuống rơi trên mặt đất, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn không thấy có người từ trong điện ra liền biết Kim Quang Thiện hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, càng thẳng sống lưng không nhúc nhích.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Kim Quang Dao cảm giác đầu óc có chút choáng váng, một hạ nhân mới từ trong điện đi ra, xuống bậc thang bước đến trước mặt Kim Quang Dao.
"Nhị công tử, tông chủ cho mời." Hạ nhân nói xong thấy Kim Quang Dao cố hết sức mới đứng dậy được, theo bản năng duỗi tay dìu hắn, Kim Quang Dao xua xua tay đẩy ra.
"Đa tạ, ta tự đi được." Kim Quang Dao đè nén đau đớn trên đầu gối vì quỳ quá lâu, đi từng bước một lên bậc thang tiến vào trong điện.
"Hay cho ngươi, cái đồ vô dụng!"
Kim Quang Dao chưa kịp phản ứng, một chén trà đã đập lên đầu hắn, chén trà vỡ nát trên đất, trán của Kim Quang Dao cũng chảy đầy máu.
Kim Quang Thiện cũng không ở đây, ngược lại là Kim phu nhân.
"Ngươi biến mất suốt ba ngày, lại đi tìm cái thứ quỷ quái gì nữa hả?" Kim phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Kim Quang Thiện đang làm cái gì?! Hả? Một đám nữ nhân ở đây là thế nào? Lão mang một đám nữ nhân vào trong điện chơi đùa đùa giỡn ngươi đang làm gì? Không ngăn cản hả?"
Kim Quang Dao vẫn luôn trầm mặc tùy ý Kim phu nhân mắng đủ, Kim phu nhân thấy hắn trầm mặc càng cảm thấy tức giận, hất tung cái ly, nước trà hắt đầy người Kim Quang Dao.
"Đi ra ngoài!"
Kim Quang Dao nghe vậy cúi đầu chắp tay lui ra, cho đến khi ra ngoài điện mới dùng tay áo lau nước trà trên mặt. Hắn nhìn đình đài lầu các của Kim Lân Đài, siết chặt nắm tay, lại buông ra.
Miệng vết thương trên trán đau thình thịch, Kim Quang Dao quyết định về chỗ ở, thuận tiện cho người mang ít thuốc trị thương đến phòng hắn, ngồi trước bàn soi gương đồng tự mình xử lý. Đột nhiên một tiếng đẩy cửa phòng vang lên, Kim Quang Dao quay đầu lại.
Lam Hi Thần tay nâng một búp sen, thấy Kim Quang Dao xoay người đứng dậy, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Dao."
Từ khi quay lại quá khứ đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Quang Dao gặp được Lam Hi Thần, nghe Lam Hi Thần gọi ra xưng hô tưởng như đã cách xa xăm lại làm hắn quen thuộc mà ấm áp, nhất thời hoảng hốt, lông mi chớp chớp vài cái, không nói ra được lời nào.
Lam Hi Thần cắm hoa sen vào lọ, sau đó đi đến trước mặt Kim Quang Dao, duỗi tay khẽ vuốt tóc mai của Kim Quang Dao, đau lòng nhìn chỗ bị thương trên trán. Kim Quang Dao theo thói quen nở nụ cười tươi, nói: "Không sao, vết thương nhỏ mà thôi."
Cười cười, nụ cười của Kim Quang Dao chợt hạ xuống.
Lam Hi Thần than nhẹ, mở rộng vòng tay ôm lấy Kim Quang Dao: "A Dao, giữa đệ và ta không cần giấu giếm, có một số việc, nhị ca nguyện cùng A Dao chia sẻ."
Những lời này, ở trong trí nhớ, Kim Quang Dao đã nghe qua không chỉ một lần. Hắn ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Lam Hi Thần, mũi đau xót.
Mình vẫn không hề có sức chống cự với Lam Hi Thần. Rõ ràng đã làm mọi cách nhắc nhở chính mình phải duy trì khoảng cách với Lam Hi Thần để tránh sa vào lần nữa, nhưng đến khi thấy mặt, tất cả nhắc nhở với bản thân đều sụp đổ.
Kim Quang Dao nghĩ thầm, mình vẫn giống như trước kia, thua trong tay Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất