Chương 14: Lại gần
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người ai cũng đã yên vị trên tấm đệm của mình. Nhan Tịch thì ngồi ở phía trước để hướng dẫn mọi người.
Khi đã chắc chắn là mọi người ai cũng đã hiểu được cách làm thì cậu liền đứng lên và quan sát mọi người.
- Tịch! Ngươi thấy ta làm có đúng không?
Tiểu Ngôn gọi cậu lại vì cảm thấy màu sắc của thứ thuốc mà cậu đang làm có màu sắc kì lạ. Nhan Tịch thấy cậu cuống quá nên trả lời ngay:
- Ngươi làm đúng rồi. Không cần phải cuống lên như thế. Được rồi, ai đang làm mà thấy thuốc đã chuyển qua màu xanh giống thế này của Ngôn là hoàn thành bước đầu tiên nhé.
Cậu nói lớn để cả phòng ai cũng nghe được,
cậu lấy cái thố làm thuốc của Tiểu Ngôn cho mọi người xem để lấy làm mẫu.
Không chỉ chú ý mọi người làm mà phần lớn thì cậu lại đi quan sát hắn làm. Hắn làm thuốc rất hoàn hảo, từ màu sắc đến cả cái mùi cũng đúng. Thái tử của Viễn Sơn đúng thật là một con người tài giỏi, được phong làm thái tử cũng đúng. Nhưng cậu vẫn không hiểu một điều là nếu hắn đã giỏi như vậy thì tên yến vương Đường Thiên Mạt kia còn tài năng đến mức nào cơ chứ.
Thấy hắn có vẻ rất chú tâm vào việc làm thuốc nên cậu thử lại gần nói chuyện với hắn xem sao.
- Thái tử. Ngươi làm sai rồi. Ngươi có phải là đang làm thuốc không thế.- Cậu cố ý trêu chọc hắn dù biết hắn làm thuốc còn hoàn hảo hơn mười người gộp lại cơ.
Hắn nghe thế liền chú ý vào tờ giấy chỉ cách làm. Hắn nhìn đi nhìn lại mà vẫn không biết mình làm sai ở bước nào, hắn nói:
- Nhan Tịch. Ta làm đúng hết các bước mà sao ngươi bảo ta làm sai.
Tới lúc này cậu mới phì cười rồi nói:
- Tất nhiên là ta biết ngươi làm đúng.
- Vậy ngươi đang cố ý trêu ta đấy hả?
Cậu mỉm cười nhìn hắn, bảo:
- Thứ ngươi sai là không hỏi thầy giáo của ngươi là có làm đúng hay không. Không phải ta đã bảo là mỗi bước đều phải hỏi lại ta sao.
Cậu lại phì cười, còn hắn thì không biết nói gì trong tình huống này đây.
Hắn mặc cậu có nói hay cười mà làm tiếp.
Sau khi tất cả mọi người ai cũng đã làm tốt phần thuốc của mình thì cũng đã tới giờ ăn trưa.
Mọi người vì bận học làm thuốc từ sáng tới giờ nên bây giờ ai cũng tất bật đi làm việc nhà. Ngay cả trẻ em người già cũng đều tụ lại làm việc. Và không riêng gì ba người họ là Thiên Long, Nhan Tịch và Triệu Ngôn cũng bị gọi đi gọt rau củ.
Họ đi đến tấm phản có mái che ở khu nhà bếp rồi ngồi đó mà gọt đồ. Nhan Tịch thì có vẻ cũng đã quen làm những thứ này nên làm rất nhan và sạch, ngay cả Tiểu Ngôn làm cũng rất giỏi. Nhưng chỉ riêng hắn là khiến hai cậu phải thở dài vì cái học lực mang tên gọt rau củ của hắn. Hắn gọt khoai tây mà lại có thể khiến khoai tây thành một loại hình dạng khác, vỏ thì văng khắp nơi làm hai cậu phải mắc công đi dọn giúp hắn.
Thấy cái kĩ thuật của hắn có vẻ không mong đợi được gì nên hai cậu đành bảo hắn dừng tay lại và mau ngồi qua một bên.
- Ngươi làm thuốc giỏi bấy nhiêu thì làm việc nhà cũng dở bấy nhiêu à?
Nhan Tịch bực mình hỏi hắn. Tiểu Ngôn thấy cậu đang cáu nên liền nói:
- Thôi, ngươi cứ cáu làm gì. Từ nhỏ tới lớn huynh ấy không ở trong thư phòng học hành thì cũng đi luyện võ với ta, không luyện võ với ta thì cũng đi bái an hoàng thượng, không đến chỗ hoàng thượng thì cũng chỉ đi đến chỗ mẫu hậu mà nói chuyện, không đến chỗ mẫu hậu thì cũng chỉ đi ra chiến trận, không ra chiến trận thì cũng chỉ ở trong thư phòng. Cuộc đời huynh ấy nhàm chán lắm.
Nghe Tiểu Ngôn nói, có một phần là đã hiểu vì sao hắn không biết làm việc nhà, còn phần kia thì cứ thắc mắc:
- Vậy làm sao mà hai ngươi quen được cô trưởng nữ Kiều gia thế? Đã vậy mà còn thân nữa chứ?
Nhan Tịch lại bắt đầu tò mò về chuyện hôm trước. Thiên Long thấy vậy nên cũng liền có cảm giác khó chịu. Trong long hắn hiện giờ như đang muốn hỏi cậu rằng tại sao lại cứ tò mò về Minh Minh hoài vậy.
Hắn khó chịu là việc của hắn, cậu tò mò là việc của cậu, nhiều chuyện là việc của Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn một phần thấy cậu tò mò đến tội nghiệp nên mới liền kể:
Khi đã chắc chắn là mọi người ai cũng đã hiểu được cách làm thì cậu liền đứng lên và quan sát mọi người.
- Tịch! Ngươi thấy ta làm có đúng không?
Tiểu Ngôn gọi cậu lại vì cảm thấy màu sắc của thứ thuốc mà cậu đang làm có màu sắc kì lạ. Nhan Tịch thấy cậu cuống quá nên trả lời ngay:
- Ngươi làm đúng rồi. Không cần phải cuống lên như thế. Được rồi, ai đang làm mà thấy thuốc đã chuyển qua màu xanh giống thế này của Ngôn là hoàn thành bước đầu tiên nhé.
Cậu nói lớn để cả phòng ai cũng nghe được,
cậu lấy cái thố làm thuốc của Tiểu Ngôn cho mọi người xem để lấy làm mẫu.
Không chỉ chú ý mọi người làm mà phần lớn thì cậu lại đi quan sát hắn làm. Hắn làm thuốc rất hoàn hảo, từ màu sắc đến cả cái mùi cũng đúng. Thái tử của Viễn Sơn đúng thật là một con người tài giỏi, được phong làm thái tử cũng đúng. Nhưng cậu vẫn không hiểu một điều là nếu hắn đã giỏi như vậy thì tên yến vương Đường Thiên Mạt kia còn tài năng đến mức nào cơ chứ.
Thấy hắn có vẻ rất chú tâm vào việc làm thuốc nên cậu thử lại gần nói chuyện với hắn xem sao.
- Thái tử. Ngươi làm sai rồi. Ngươi có phải là đang làm thuốc không thế.- Cậu cố ý trêu chọc hắn dù biết hắn làm thuốc còn hoàn hảo hơn mười người gộp lại cơ.
Hắn nghe thế liền chú ý vào tờ giấy chỉ cách làm. Hắn nhìn đi nhìn lại mà vẫn không biết mình làm sai ở bước nào, hắn nói:
- Nhan Tịch. Ta làm đúng hết các bước mà sao ngươi bảo ta làm sai.
Tới lúc này cậu mới phì cười rồi nói:
- Tất nhiên là ta biết ngươi làm đúng.
- Vậy ngươi đang cố ý trêu ta đấy hả?
Cậu mỉm cười nhìn hắn, bảo:
- Thứ ngươi sai là không hỏi thầy giáo của ngươi là có làm đúng hay không. Không phải ta đã bảo là mỗi bước đều phải hỏi lại ta sao.
Cậu lại phì cười, còn hắn thì không biết nói gì trong tình huống này đây.
Hắn mặc cậu có nói hay cười mà làm tiếp.
Sau khi tất cả mọi người ai cũng đã làm tốt phần thuốc của mình thì cũng đã tới giờ ăn trưa.
Mọi người vì bận học làm thuốc từ sáng tới giờ nên bây giờ ai cũng tất bật đi làm việc nhà. Ngay cả trẻ em người già cũng đều tụ lại làm việc. Và không riêng gì ba người họ là Thiên Long, Nhan Tịch và Triệu Ngôn cũng bị gọi đi gọt rau củ.
Họ đi đến tấm phản có mái che ở khu nhà bếp rồi ngồi đó mà gọt đồ. Nhan Tịch thì có vẻ cũng đã quen làm những thứ này nên làm rất nhan và sạch, ngay cả Tiểu Ngôn làm cũng rất giỏi. Nhưng chỉ riêng hắn là khiến hai cậu phải thở dài vì cái học lực mang tên gọt rau củ của hắn. Hắn gọt khoai tây mà lại có thể khiến khoai tây thành một loại hình dạng khác, vỏ thì văng khắp nơi làm hai cậu phải mắc công đi dọn giúp hắn.
Thấy cái kĩ thuật của hắn có vẻ không mong đợi được gì nên hai cậu đành bảo hắn dừng tay lại và mau ngồi qua một bên.
- Ngươi làm thuốc giỏi bấy nhiêu thì làm việc nhà cũng dở bấy nhiêu à?
Nhan Tịch bực mình hỏi hắn. Tiểu Ngôn thấy cậu đang cáu nên liền nói:
- Thôi, ngươi cứ cáu làm gì. Từ nhỏ tới lớn huynh ấy không ở trong thư phòng học hành thì cũng đi luyện võ với ta, không luyện võ với ta thì cũng đi bái an hoàng thượng, không đến chỗ hoàng thượng thì cũng chỉ đi đến chỗ mẫu hậu mà nói chuyện, không đến chỗ mẫu hậu thì cũng chỉ đi ra chiến trận, không ra chiến trận thì cũng chỉ ở trong thư phòng. Cuộc đời huynh ấy nhàm chán lắm.
Nghe Tiểu Ngôn nói, có một phần là đã hiểu vì sao hắn không biết làm việc nhà, còn phần kia thì cứ thắc mắc:
- Vậy làm sao mà hai ngươi quen được cô trưởng nữ Kiều gia thế? Đã vậy mà còn thân nữa chứ?
Nhan Tịch lại bắt đầu tò mò về chuyện hôm trước. Thiên Long thấy vậy nên cũng liền có cảm giác khó chịu. Trong long hắn hiện giờ như đang muốn hỏi cậu rằng tại sao lại cứ tò mò về Minh Minh hoài vậy.
Hắn khó chịu là việc của hắn, cậu tò mò là việc của cậu, nhiều chuyện là việc của Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn một phần thấy cậu tò mò đến tội nghiệp nên mới liền kể:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất