Chương 28: "Có rượu có bạn, cứ để nó thuận theo tự nhiên.."
- Sao mà ta biết được đó có phải là tên thật của hắn hay không. Hắn chỉ bảo tên hắn là như vậy, công việc của hắn là như thế, sao ta biết hắn nói thật hay giả.
Cậu khó chịu nói, có lẽ sau cái lần đi theo tên công tử tự xưng là nhà buôn đó thì cậu đã không còn muốn đi đâu chơi nữa, vì cậu nghĩ nếu chỉ do cậu đi lạc hay đi chơi lẻ thì sẽ khiến cậu và hắn cãi nhau mất. Mà cậu thì chẳng muốn cãi cọ với hắn một chút nào, nhưng về chuyện lời hẹn đêm trăng tròn sắp tới thì chắc là chẳng trốn được, nếu cậu mà trốn thì có khác gì khiến cho tên đó nghĩ ngờ thân phận thật của cậu. Mọi thứ xung quanh cứ lòng và lòng vòng, càng khiến cho cậu rối đến nát cả óc, mà chẳng muốn bàn về vấn đề này nữa, cậu đành hỏi Tiểu Ngôn một câu:
- Ngôn nè, con người sẽ gặp phải nhiều tình huống hay thậm chí là những hoàn cảnh khổ sở để có thể xác định được tình cảm của mình mà nhỉ?
Tiểu Ngôn nghe xong câu hỏi thì liền ngồi suy tư, rồi trả lời:
- Ờ. Ta cũng không chắc lắm, có người thì phải vào sinh ra tử với nhau, cũng có ngươi là tình yêu sét đánh, tóm lại là nhiều loại lắm sao ta biết hết được.
- Vậy ngươi có nghĩ cái ngày mà tên hoàng huynh nhà ngươi giúp đỡ cô trưởng nữ Kiều gia kia thì đối với cô ta từ lúc nhìn thấy hắn,...cô có coi đó là tình yêu sét đánh không, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên á?
Chẳng nói chẳng rằng, Tiểu Ngôn chỉ ngồi yên ở đó, gương mặt có một chút buồn rầu. Cậu thấy thế nên cũng chẳng dám giục hỏi, nên liền đổi một câu hỏi khác:
- Ngươi yêu cô ta từ khi nào vậy? Là vào sinh ra tử hay lí do nào khác...
- Ngươi nghĩ yêu ai đó thì nhất định phải có lí do sao? - Tiểu Ngôn chẳng đợi cậu hỏi xong thì đã liền nói ngay. Cậu nghe thế nên không hỏi tiếp nữa.
- Đúng, tất nhiên là yêu một ai đó thì chẳng cần phải có lí do nào cả. Yêu một ai đó thì không hề khó, tại vì nó chỉ đơn giản là yêu thôi mà. Nhưng để chấp nhận người mình yêu thương là người như thế nào là vô cùng khó khăn, vì cái thời đại này là như vậy. Không thể yêu ai đó một cách tùy tiện được, phải theo phép tắc, phải theo những đạo lý vốn có trên trần gian. Nhưng như vậy thì chẳng phải cái đạo lý yêu thì không cần phải có lí do của ngươi không nên có sao?
Tiểu Ngôn trợn tròn mắt nhìn cậu, vì không thể tin được cái lối suy nghĩ quá bó buộc bản thân của cậu bạn thân.Thì ra đó là chính là suy nghĩ của Nhan Tịch, Tiểu Ngôn chẳng đáp trả lại cậu mà chỉ nói một cách điềm đạm:
- Đúng, đúng vậy. Cái mà ngươi vừa suy ra là rất đúng, tại vì chính bản thân ta cũng đang bị bó buộc bởi những suy nghĩ đó cơ mà. Nhưng biết làm sao đây, ta đã lỡ yêu tỷ ấy còn hơn yêu lấy sinh mạng của mình mất rồi, ta vứt bỏ những niềm vui thú lúc trước, bỏ đi cái con người luôn thú vị và luôn vô tư lúc trước mà nguyện trở thành một người có trách nhiệm hơn. Ta không dám bước lên đi trước tỷ ấy mà chỉ bước đi phía sau để luôn có thể bảo vệ tỷ ấy, nhìn tỷ ấy hạnh phúc bên người khác. Ta biết là rất đau, nhưng biết phải làm sao khi ngươi ta yêu là tỷ ấy chứ.
Tiểu Ngôn vừa nói vừa cúi mặt xuống nhìn nền nhà, đôi mắt mà thường ngày ánh lên những tia sáng ấm áp của cậu bây giờ đã chỉ còn chứa lấy nước mắt và hình bóng mà cô gái cậu yêu thương.
- Ngươi có phải là có gì đó với hoàng huynh nhà ta rồi không? - Tiểu Ngôn bất chợt ngước đầu lên hỏi.
- Ngươi cũng nhận ra sao. Ngôn à, dạo này sao ngươi thông minh hơn lúc trước rồi à?
- Nè! Ta biết là ta không được thông minh bằng ngươi với huynh ấy nhưng dù sao thì hai ngươi cũng phải để lại cho ta ít liêm sĩ chứ.
- Đúng. Ta có lẽ...đã lỡ có tình cảm với hắn ta rồi. - Cậu chẳng cười giỡn với Tiểu Ngôn như khi nãy nữa, mà lại cực kì nghiêm túc thừa nhận. Tiểu Ngôn thấy vậy nên chỉ cười nhẹ vì dù sao cậu cũng đã đoán được từ lâu.
- Huynh ấy có biết không?
- Chắc là không. Hôm nay hắn còn tưởng ta ghét hắn đến tận xương tủy nên đi dầm mưa nữa ấy mà.
Tiểu Ngôn phì cười vì câu chuyện của hai con người ngu ngốc kia rồi nói tiếp:
- Huynh ấy dầm mưa mà ngươi lại bị bệnh à. Hai người hợp nhau đó chứ. Một tên điên, một tên ngốc, quá hợp rồi còn gì nữa!
- Nói tiếp đi, coi chừng cái đầu rớt xuống là được. - Nhan Tịch dọa cậu, làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Tại vì tức nhiên là cậu biết, nếu là hoàng huynh của mình hay tên bằng hữu thân thiết của mình nói là làm.
- Vậy ngươi không định nói cho huynh ấy biết à? - Tiểu Ngôn vừa uống trà vừa hỏi tiếp.
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng chắc là ta sẽ không nói đâu.
- Không nói là sẽ phải hối hận giống như ta đó.
- Hối hận thì hối hận, có gì thì sau này cùng ngươi ngồi uống rượu giải sầu. Cứ để cho nó thuận theo tự nhiên rồi tính tiếp.
Cậu khó chịu nói, có lẽ sau cái lần đi theo tên công tử tự xưng là nhà buôn đó thì cậu đã không còn muốn đi đâu chơi nữa, vì cậu nghĩ nếu chỉ do cậu đi lạc hay đi chơi lẻ thì sẽ khiến cậu và hắn cãi nhau mất. Mà cậu thì chẳng muốn cãi cọ với hắn một chút nào, nhưng về chuyện lời hẹn đêm trăng tròn sắp tới thì chắc là chẳng trốn được, nếu cậu mà trốn thì có khác gì khiến cho tên đó nghĩ ngờ thân phận thật của cậu. Mọi thứ xung quanh cứ lòng và lòng vòng, càng khiến cho cậu rối đến nát cả óc, mà chẳng muốn bàn về vấn đề này nữa, cậu đành hỏi Tiểu Ngôn một câu:
- Ngôn nè, con người sẽ gặp phải nhiều tình huống hay thậm chí là những hoàn cảnh khổ sở để có thể xác định được tình cảm của mình mà nhỉ?
Tiểu Ngôn nghe xong câu hỏi thì liền ngồi suy tư, rồi trả lời:
- Ờ. Ta cũng không chắc lắm, có người thì phải vào sinh ra tử với nhau, cũng có ngươi là tình yêu sét đánh, tóm lại là nhiều loại lắm sao ta biết hết được.
- Vậy ngươi có nghĩ cái ngày mà tên hoàng huynh nhà ngươi giúp đỡ cô trưởng nữ Kiều gia kia thì đối với cô ta từ lúc nhìn thấy hắn,...cô có coi đó là tình yêu sét đánh không, kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên á?
Chẳng nói chẳng rằng, Tiểu Ngôn chỉ ngồi yên ở đó, gương mặt có một chút buồn rầu. Cậu thấy thế nên cũng chẳng dám giục hỏi, nên liền đổi một câu hỏi khác:
- Ngươi yêu cô ta từ khi nào vậy? Là vào sinh ra tử hay lí do nào khác...
- Ngươi nghĩ yêu ai đó thì nhất định phải có lí do sao? - Tiểu Ngôn chẳng đợi cậu hỏi xong thì đã liền nói ngay. Cậu nghe thế nên không hỏi tiếp nữa.
- Đúng, tất nhiên là yêu một ai đó thì chẳng cần phải có lí do nào cả. Yêu một ai đó thì không hề khó, tại vì nó chỉ đơn giản là yêu thôi mà. Nhưng để chấp nhận người mình yêu thương là người như thế nào là vô cùng khó khăn, vì cái thời đại này là như vậy. Không thể yêu ai đó một cách tùy tiện được, phải theo phép tắc, phải theo những đạo lý vốn có trên trần gian. Nhưng như vậy thì chẳng phải cái đạo lý yêu thì không cần phải có lí do của ngươi không nên có sao?
Tiểu Ngôn trợn tròn mắt nhìn cậu, vì không thể tin được cái lối suy nghĩ quá bó buộc bản thân của cậu bạn thân.Thì ra đó là chính là suy nghĩ của Nhan Tịch, Tiểu Ngôn chẳng đáp trả lại cậu mà chỉ nói một cách điềm đạm:
- Đúng, đúng vậy. Cái mà ngươi vừa suy ra là rất đúng, tại vì chính bản thân ta cũng đang bị bó buộc bởi những suy nghĩ đó cơ mà. Nhưng biết làm sao đây, ta đã lỡ yêu tỷ ấy còn hơn yêu lấy sinh mạng của mình mất rồi, ta vứt bỏ những niềm vui thú lúc trước, bỏ đi cái con người luôn thú vị và luôn vô tư lúc trước mà nguyện trở thành một người có trách nhiệm hơn. Ta không dám bước lên đi trước tỷ ấy mà chỉ bước đi phía sau để luôn có thể bảo vệ tỷ ấy, nhìn tỷ ấy hạnh phúc bên người khác. Ta biết là rất đau, nhưng biết phải làm sao khi ngươi ta yêu là tỷ ấy chứ.
Tiểu Ngôn vừa nói vừa cúi mặt xuống nhìn nền nhà, đôi mắt mà thường ngày ánh lên những tia sáng ấm áp của cậu bây giờ đã chỉ còn chứa lấy nước mắt và hình bóng mà cô gái cậu yêu thương.
- Ngươi có phải là có gì đó với hoàng huynh nhà ta rồi không? - Tiểu Ngôn bất chợt ngước đầu lên hỏi.
- Ngươi cũng nhận ra sao. Ngôn à, dạo này sao ngươi thông minh hơn lúc trước rồi à?
- Nè! Ta biết là ta không được thông minh bằng ngươi với huynh ấy nhưng dù sao thì hai ngươi cũng phải để lại cho ta ít liêm sĩ chứ.
- Đúng. Ta có lẽ...đã lỡ có tình cảm với hắn ta rồi. - Cậu chẳng cười giỡn với Tiểu Ngôn như khi nãy nữa, mà lại cực kì nghiêm túc thừa nhận. Tiểu Ngôn thấy vậy nên chỉ cười nhẹ vì dù sao cậu cũng đã đoán được từ lâu.
- Huynh ấy có biết không?
- Chắc là không. Hôm nay hắn còn tưởng ta ghét hắn đến tận xương tủy nên đi dầm mưa nữa ấy mà.
Tiểu Ngôn phì cười vì câu chuyện của hai con người ngu ngốc kia rồi nói tiếp:
- Huynh ấy dầm mưa mà ngươi lại bị bệnh à. Hai người hợp nhau đó chứ. Một tên điên, một tên ngốc, quá hợp rồi còn gì nữa!
- Nói tiếp đi, coi chừng cái đầu rớt xuống là được. - Nhan Tịch dọa cậu, làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Tại vì tức nhiên là cậu biết, nếu là hoàng huynh của mình hay tên bằng hữu thân thiết của mình nói là làm.
- Vậy ngươi không định nói cho huynh ấy biết à? - Tiểu Ngôn vừa uống trà vừa hỏi tiếp.
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng chắc là ta sẽ không nói đâu.
- Không nói là sẽ phải hối hận giống như ta đó.
- Hối hận thì hối hận, có gì thì sau này cùng ngươi ngồi uống rượu giải sầu. Cứ để cho nó thuận theo tự nhiên rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất