Chương 46: Chẳng hiểu sao
- Rồi, vậy mọi người có kế hoạch gì không? Cứ nói đi.
Nhan Tịch sau bữa sáng nó nê thì liền tụ tập cả bọn qua thư phòng để bàn chuyện, vì lần trước biết Băng Cẩn đến đây vì lú do này nên cậu không hề cho bọn họ một dịp chạy trốn ăn chơi nhậu nhẹt nào như lần trước nữa.
- Bàn là bàn cái gì cơ?
Tiểu Ngôn giả nai như không biết chuyện gì nhưng lại bị Nhan Tịch đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cậu ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
- Được rồi, bàn sớm hay bàn muộn cũng chỉ là vấn đề thôi. Vậy Cẩn Nhi, muội nói thử quân bên ta cho Tịch biết đi.
- Tình hình là như thế này, Châu đại tướng quân của Viễn Sơn, còn trẻ mà đã có tài cao, ngài ấy thật ra là người cháu ruột của mẫu thân của hoàng huynh là Châu Quý Phi, ngài ấy là Châu Khương...
Vừa nghe tới tên của vị đại tướng quân kia thì Nhan Tịch liền cuống lên, hấp tấp hỏi, cắt ngang phần nói của Băng Cẩn.
- Châu Khương! Ngài ấy có phải cái người mà đã dẫn quân đánh vùng phía Bắc của Hàn La không?
- Ờ...ờ...Là ngài ấy...Mà sao ngươi biết? - Băng Cẩn ngạc nhiên hỏi lại.
Nhan Tịch lúc này mới biết mình mới vừa gây họa vào thân.
Liền lắp ba lắp bắp giải thích.
- À...à...à...thật ra là ta cũng từng được nghe qua về ngài ấy thôi mà, không phải ngài ấy rất giỏi sao?
- Một người ngay cả thái tử là ai còn không biết như đệ mà lại có thể biết được một tướng quân sao?
Thiên Long nghi hoặc hỏi lại cậu, hắn nghi ngờ cũng phải thôi, vì mọi thứ mà từ trước tới giờ hắn biết về cậu đều đang tự vạch trần chính cậu.
- Huynh nói cái gì vậy hả? Thôi luyên thuyên nữa đi, bàn chuyện chính vẫn quan trọng hơn.
Cậu cố tình né tránh câu hỏi của hắn, mặc dù đối với Tiểu Ngôn và Băng Cẩn thì trông cậu rất bình thường, nhưng đối với hắn thì đúng là dạo này trong cậu rất lạ.
- Tiếp tục nào. Tướng quân đã đồng ý sẽ làm quân của chúng ta. Nếu ta dùng hết quân của ngài ấy thì coi như quân ta ngang hàng với quân của Nhị ca hoặc là hơn. Nhưng có một điều cần lưu ý là cổng phía Tây với cổng phía Bắc hiện giờ luôn được canh chừng nghiêm ngặt vì do lần tảu thoát lần trước của bọn huynh đấy.
- Tên Đường Thiên Mạt này...Hắn phải đi đọc kinh ngay đi là vừa, mình không biết mình sẽ chém hắn lúc nào đâu... - Tiểu Ngôn nói giận căm thù. Chẳng hiểu sao từ lúc nào mà cậu lại cứ mơn mê cây kiếm trong tay một cách đáng sợ.
Băng Cẩn thấy thì liền thở dài rồi nói tiếp.
- Muội còn nghe rằng Uông tướng quân sắp phái binh cho Nhị ca rồi. - Vừa nói tới đây thì cô liền giơ bộ mặt ngao ngán rồi nói tiếp. - Nói thật là nếu quân của cái tên nhà Uông đó cộng với quân chính của Nhị ca thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng.......cái tên tướng quân đó vừa độc ác, mưu mô xảo trá mà còn hách dịch nữa. Nếu góp thêm Nhị ca thì chẳng khác nào có tới hai con cái già chơi với nhau. Muội kể cho mấy huynh nghe, lần trước muội vô tình chạm mặt hắn thế là bị hắn nói moi nói móc, nếu mà không phải nghĩ cho mấy huynh vẫn còn đang ngồi đây chờ tin thì chắc muội đã cho cả Uông gia chìm trong mùi máu tanh rồi.
Băng Cẩn càng lúc càng nổi giận, cũng bắt đầu mơn mê cây kiếm trong tay như Tiểu Ngôn, ánh mắt đầy căm thù vì đã phải bất lực trước cái tên đê tiện đã lỡ chạm mặt.
- Mà nếu Tịch muốn bàn chuyện chiến trường thì nên gặp mặt trực tiếp Châu Khương thì tốt hơn. Muốn có chiến lược tốt thì văn giỏi thì phải có quân sư, võ cao thì phải có tướng quân.
Vừa nghe tới ý kiến về cuộc hẹn thì mặt Nhan Tịch liền tối sầm lại một cách kì lạ.
Thấy cậu có vấn đề, Thiên Long liền xích ghế lại chỗ cậu hỏi thăm.
- Đệ sao vậy? Sao mặt mày lại khó chịu thế kia? Nếu đệ không muốn gặp huynh ấy cũng chẳng sao đâu.
Thấy hắn đang ở gần mình, cậu liền trở lại với bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nhẹ nhàng nói.
- Chuyện gì cơ? Được gặp Châu đại tướng quân phải là phúc ba đời nhà đệ đấy, làm sao mà để chuyện gì xảy ra được.
- Là phúc ba đời nhà đệ cơ à? Vậy còn được thái tử thì là phúc mấy đời nhà đệ?
Thiên Long trông có vẻ tức giận, gượng cười một cách đáng sợ.
- Gặp được thái tử là phúc của một mình đệ thôi được không?
Nhan Tịch lém lỉnh tiến tới hỏi ngược lại hắn, làm hắn phải đành lùi lại một chút rồi từ từ xích ghế lại chỗ cũ.
- " Riết rồi không chọc đệ ấy như trước được nữa rồi." - Thiên Long thở dài nghĩ.
- Vậy quyết định vậy đi. Khi nào về lại thành thì muội sẽ qua nhà tướng quân hẹn cho cả bọn.
Cả bốn người kết thúc buổi họp, chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác rất lạ đối với Nhan Tịch.
Chẳng hiểu sao bây giờ trông cậu lại có phần xa cách hắn.
Chẳng hiểu sao lại có cảm giác cậu bí ẩn như vậy.
Chẳng hiểu sao...
Lại cảm thấy....
Không thể hiểu hết cậu.
Nhan Tịch sau bữa sáng nó nê thì liền tụ tập cả bọn qua thư phòng để bàn chuyện, vì lần trước biết Băng Cẩn đến đây vì lú do này nên cậu không hề cho bọn họ một dịp chạy trốn ăn chơi nhậu nhẹt nào như lần trước nữa.
- Bàn là bàn cái gì cơ?
Tiểu Ngôn giả nai như không biết chuyện gì nhưng lại bị Nhan Tịch đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cậu ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.
- Được rồi, bàn sớm hay bàn muộn cũng chỉ là vấn đề thôi. Vậy Cẩn Nhi, muội nói thử quân bên ta cho Tịch biết đi.
- Tình hình là như thế này, Châu đại tướng quân của Viễn Sơn, còn trẻ mà đã có tài cao, ngài ấy thật ra là người cháu ruột của mẫu thân của hoàng huynh là Châu Quý Phi, ngài ấy là Châu Khương...
Vừa nghe tới tên của vị đại tướng quân kia thì Nhan Tịch liền cuống lên, hấp tấp hỏi, cắt ngang phần nói của Băng Cẩn.
- Châu Khương! Ngài ấy có phải cái người mà đã dẫn quân đánh vùng phía Bắc của Hàn La không?
- Ờ...ờ...Là ngài ấy...Mà sao ngươi biết? - Băng Cẩn ngạc nhiên hỏi lại.
Nhan Tịch lúc này mới biết mình mới vừa gây họa vào thân.
Liền lắp ba lắp bắp giải thích.
- À...à...à...thật ra là ta cũng từng được nghe qua về ngài ấy thôi mà, không phải ngài ấy rất giỏi sao?
- Một người ngay cả thái tử là ai còn không biết như đệ mà lại có thể biết được một tướng quân sao?
Thiên Long nghi hoặc hỏi lại cậu, hắn nghi ngờ cũng phải thôi, vì mọi thứ mà từ trước tới giờ hắn biết về cậu đều đang tự vạch trần chính cậu.
- Huynh nói cái gì vậy hả? Thôi luyên thuyên nữa đi, bàn chuyện chính vẫn quan trọng hơn.
Cậu cố tình né tránh câu hỏi của hắn, mặc dù đối với Tiểu Ngôn và Băng Cẩn thì trông cậu rất bình thường, nhưng đối với hắn thì đúng là dạo này trong cậu rất lạ.
- Tiếp tục nào. Tướng quân đã đồng ý sẽ làm quân của chúng ta. Nếu ta dùng hết quân của ngài ấy thì coi như quân ta ngang hàng với quân của Nhị ca hoặc là hơn. Nhưng có một điều cần lưu ý là cổng phía Tây với cổng phía Bắc hiện giờ luôn được canh chừng nghiêm ngặt vì do lần tảu thoát lần trước của bọn huynh đấy.
- Tên Đường Thiên Mạt này...Hắn phải đi đọc kinh ngay đi là vừa, mình không biết mình sẽ chém hắn lúc nào đâu... - Tiểu Ngôn nói giận căm thù. Chẳng hiểu sao từ lúc nào mà cậu lại cứ mơn mê cây kiếm trong tay một cách đáng sợ.
Băng Cẩn thấy thì liền thở dài rồi nói tiếp.
- Muội còn nghe rằng Uông tướng quân sắp phái binh cho Nhị ca rồi. - Vừa nói tới đây thì cô liền giơ bộ mặt ngao ngán rồi nói tiếp. - Nói thật là nếu quân của cái tên nhà Uông đó cộng với quân chính của Nhị ca thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng.......cái tên tướng quân đó vừa độc ác, mưu mô xảo trá mà còn hách dịch nữa. Nếu góp thêm Nhị ca thì chẳng khác nào có tới hai con cái già chơi với nhau. Muội kể cho mấy huynh nghe, lần trước muội vô tình chạm mặt hắn thế là bị hắn nói moi nói móc, nếu mà không phải nghĩ cho mấy huynh vẫn còn đang ngồi đây chờ tin thì chắc muội đã cho cả Uông gia chìm trong mùi máu tanh rồi.
Băng Cẩn càng lúc càng nổi giận, cũng bắt đầu mơn mê cây kiếm trong tay như Tiểu Ngôn, ánh mắt đầy căm thù vì đã phải bất lực trước cái tên đê tiện đã lỡ chạm mặt.
- Mà nếu Tịch muốn bàn chuyện chiến trường thì nên gặp mặt trực tiếp Châu Khương thì tốt hơn. Muốn có chiến lược tốt thì văn giỏi thì phải có quân sư, võ cao thì phải có tướng quân.
Vừa nghe tới ý kiến về cuộc hẹn thì mặt Nhan Tịch liền tối sầm lại một cách kì lạ.
Thấy cậu có vấn đề, Thiên Long liền xích ghế lại chỗ cậu hỏi thăm.
- Đệ sao vậy? Sao mặt mày lại khó chịu thế kia? Nếu đệ không muốn gặp huynh ấy cũng chẳng sao đâu.
Thấy hắn đang ở gần mình, cậu liền trở lại với bộ mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nhẹ nhàng nói.
- Chuyện gì cơ? Được gặp Châu đại tướng quân phải là phúc ba đời nhà đệ đấy, làm sao mà để chuyện gì xảy ra được.
- Là phúc ba đời nhà đệ cơ à? Vậy còn được thái tử thì là phúc mấy đời nhà đệ?
Thiên Long trông có vẻ tức giận, gượng cười một cách đáng sợ.
- Gặp được thái tử là phúc của một mình đệ thôi được không?
Nhan Tịch lém lỉnh tiến tới hỏi ngược lại hắn, làm hắn phải đành lùi lại một chút rồi từ từ xích ghế lại chỗ cũ.
- " Riết rồi không chọc đệ ấy như trước được nữa rồi." - Thiên Long thở dài nghĩ.
- Vậy quyết định vậy đi. Khi nào về lại thành thì muội sẽ qua nhà tướng quân hẹn cho cả bọn.
Cả bốn người kết thúc buổi họp, chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác rất lạ đối với Nhan Tịch.
Chẳng hiểu sao bây giờ trông cậu lại có phần xa cách hắn.
Chẳng hiểu sao lại có cảm giác cậu bí ẩn như vậy.
Chẳng hiểu sao...
Lại cảm thấy....
Không thể hiểu hết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất