Chương 61: Làm ơn
Bỗng nhiên, hắn phì cười, lấy tay dịu dàng xoa đầu cậu, bảo.
- Đệ như vậy là đang rủa tẩu tẩu tương lai của đệ đấy à?
- Ai bảo đệ đi rủa tẩu tẩu chứ. Vả lại huynh đã lấy tẩu tẩu về đâu, người đó là ai đệ còn chẳng biết. - Nhan Tịch nhăn nhó đỡ tay hắn ra, cãi lại.
- Tẩu tẩu của đệ sẽ là Minh Minh đấy.
- Hả?
Cậu ngơ ngác hỏi lại. Hắn vừa nói gì vậy, tại sao tân hoàng hậu...lại là Kiều Diễu Minh chứ? Dường như....có thứ gì vô hình vừa đâm vào lồng ngực cậu, sao lại nhói đau kì lạ như thế này? Ngỡ ngàng một lúc, lòng rất muốn hỏi hắn tại sao người đó lại là cô ta nhưng....cậu không biết có nên hỏi hay không...., cậu bèn lấy một cái cớ để hỏi.
- Nếu tân hoàng hậu là Kiều Diễu Minh...huynh không nghĩ tới việc Ngôn sẽ nghĩ như thế nào à?
- Ngôn? Không cần. Đệ ấy sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...
Hắn nói một cách mơ hồ, làm cậu càng lo hơn cho cảm xúc của Ngôn. Hắn lén nhìn xuống cậu, rồi giả vờ ho khụ khụ rồi bảo
- Đệ... không còn thắc mắc gì nữa à?
Nhìn mãi vẫn chẳng thấy cậu có động thái gì, hắn dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu cậu, ân cần hỏi.
- Sao vậy? Huynh đang hỏi đệ đó.
Giật mình, cậu sầm mặt lắc đầu rồi thoát khỏi bàn tay của hắn, chạy tới mở cửa Lưu Ly Viện. Vừa mở cửa, cậu đã hiểu tại sao hắn lại đưa cậu đến đây. Trước mắt cậu bây giờ đang là cả một bầu trời có mơ cậu cũng không tin là có ngày cậu được thấy. Cả một cái thư viện cực vĩ đại đang ở đây.
- Thích không? Đây toàn bộ đều là sách của ngài Đường Nhị Kiêu mà đệ ngưỡng mộ hết đấy. Dãy bên trái là sách về chiến lược quân sự, bến phải...thì.... - Đến câu cuối, chẳng hiểu sao hắn lại nói một cách đầy ẩn ý, làm tăng sự tò mò của cậu.
- Là gì cơ? - Cậu hỏi.
- Tự tìm hiểu...vẫn là...tốt nhất. - Hắn nói càng ngày càng ẩn ý, đã vậy còn nhấn mạnh từng khúc nữa chứ.
Cậu thở dài vì cái tính trẻ con của ai kia rồi đi đến dãy sách bên phải. Với cái chiều cao của cậu thì chỉ đến xem được hàng sách thứ ba từ trên đếm xuống, đảo mắt quanh dãy sách, nào là "Nàng vương phi của ta", "Yêu nàng là việc của bổn tướng quân", "Đoá hoa nở trước phủ nhà tướng quân",...
- Mất hình tượng quá.
Nhan Tịch mới dò xong thì đã quay mặt đi nhắm mắt lại, chối bỏ những gì mà mình đã thấy, cậu bấm môi bấm lợi cho bỏ tức. Thiên Long đứng bên cạnh, tỏ vẻ thư sinh hiểu biết rộng, quan sát dãy sách mà cậu vừa nhìn rồi nói như đúng rồi.
- Mất hình tượng chỗ quái nào? Nhìn tiêu đề cũng hấp dẫn mà, toàn là đồ quý hết đấy, đệ không nên chối bỏ một cách ghét bỏ như vậy chứ.
- Có huynh mới đi thích!
Nhan Tịch quay đi, định đi đến dãy sách bên trái thì liền bị hắn nắm lấy hai vai kéo đi.
- Từ từ hẳn đi, đó là do đệ xem ngay đúng mấy dãy sách đầu mà trách ai chứ. Đi theo ta, cho đệ xem báu vật, ở trên đời mới có một cái.
- Aizzz! Biết rồi biết rồi, đừng có lết đệ đi như vậy, mặc nữ phục khó đi lắm huynh biết không hả!?
Hắn kéo cậu tới tận dãy sách cuối cùng, rồi bảo cậu ngồi xuống cùng hắn để cùng xem hàng sách cuối cùng. Từ một góc nào đó, hắn rút ra một cuốn sách trông màu có vẻ đã cũ nhưng lại được lưu giữ cẩn thận, một nếp nhăn cũng chẳng có lấy một cái. Đưa cậu cuốn sách rồi ngồi chống cằm xem phản ứng của cậu.
Cậu cầm cuốn sách trong tay rồi đọc tiêu đề của cuốn sách, Hoàn Thư. Trên bìa cuốn sách cũng chẳng mấy nổi bật như cái tên của nó, chỉ có mỗi một bông hoa màu xanh nước biển trên đó.
- Hoàn Thư? Sách gì thế? Bìa sách thì trông đơn giản quá đi, cả cái tên cũng khiêm tốn mực chữ nữa.
Hắn chống cằm nãy giờ đã là vô ích rồi, phản ứng của cậu đã không như mong muốn thì thôi, đã vậy còn chê lên chê xuống. Không nhịn được nữa, liền lấy ngón trỏ chỉ thật mạnh vào phía cuối cuốn sách.
- Đệ có mắt đi nhận xét tiêu đề với bìa sách vậy tại sao lại không có mắt đi xem tên người viết vậy hả!?
Nhị Kiêu. Vừa nhìn xuống tên người viết, cậu liền giật mình. Cậu nói thầm một câu trong miệng như muốn hỏi cái quái gì đây. Đường Nhị Kiêu là một tướng quân chuyên đi đánh giặc cơ mà, mặc dù đúng là thuở nhỏ ngài ấy từng là hoàng tử nhưng....với cái cách học võ còn giỏi gấp ngàn lần học văn của ngài thì làm gì có chuyện ngài ấy viết thơ viết văn chứ.
- Đường tướng quân có thể sưu tầm sách nhưng không thể nào viết sách được.
Cậu nói một cách phũ phàng rồi đẩy cuốn sách vào người hắn. Thiên Long ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
- Tại sao lại không thể viết sách chứ. Có ai cấm ngài ấy viết đâu, vả lại trước khi đi làm ra ngoài tiền tuyến, ông ấy là một hoàng tử đấy.
- Dẫu vậy ngài ấy vẫn không thể viết sách được!
- Tại sao lại không chứ!
Cả hai nối đuôi nhau hét lớn. Nhan Tịch dường như đã chịu hết nổi, liền cắn môi rồi quay người đi. Thiên Long khó chịu, liền lấy tay kéo cậu lại gí sát vào mặt cậu, nói.
- Đệ....làm ơn....đừng có bí ẩn mãi như thế được không? Tại sao? Ta luôn cảm thấy đệ càng ngày càng giấu ta nhiều chuyện tới vậy? Làm ơn...làm ơn...cho ta biết...
- Đệ như vậy là đang rủa tẩu tẩu tương lai của đệ đấy à?
- Ai bảo đệ đi rủa tẩu tẩu chứ. Vả lại huynh đã lấy tẩu tẩu về đâu, người đó là ai đệ còn chẳng biết. - Nhan Tịch nhăn nhó đỡ tay hắn ra, cãi lại.
- Tẩu tẩu của đệ sẽ là Minh Minh đấy.
- Hả?
Cậu ngơ ngác hỏi lại. Hắn vừa nói gì vậy, tại sao tân hoàng hậu...lại là Kiều Diễu Minh chứ? Dường như....có thứ gì vô hình vừa đâm vào lồng ngực cậu, sao lại nhói đau kì lạ như thế này? Ngỡ ngàng một lúc, lòng rất muốn hỏi hắn tại sao người đó lại là cô ta nhưng....cậu không biết có nên hỏi hay không...., cậu bèn lấy một cái cớ để hỏi.
- Nếu tân hoàng hậu là Kiều Diễu Minh...huynh không nghĩ tới việc Ngôn sẽ nghĩ như thế nào à?
- Ngôn? Không cần. Đệ ấy sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...
Hắn nói một cách mơ hồ, làm cậu càng lo hơn cho cảm xúc của Ngôn. Hắn lén nhìn xuống cậu, rồi giả vờ ho khụ khụ rồi bảo
- Đệ... không còn thắc mắc gì nữa à?
Nhìn mãi vẫn chẳng thấy cậu có động thái gì, hắn dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu cậu, ân cần hỏi.
- Sao vậy? Huynh đang hỏi đệ đó.
Giật mình, cậu sầm mặt lắc đầu rồi thoát khỏi bàn tay của hắn, chạy tới mở cửa Lưu Ly Viện. Vừa mở cửa, cậu đã hiểu tại sao hắn lại đưa cậu đến đây. Trước mắt cậu bây giờ đang là cả một bầu trời có mơ cậu cũng không tin là có ngày cậu được thấy. Cả một cái thư viện cực vĩ đại đang ở đây.
- Thích không? Đây toàn bộ đều là sách của ngài Đường Nhị Kiêu mà đệ ngưỡng mộ hết đấy. Dãy bên trái là sách về chiến lược quân sự, bến phải...thì.... - Đến câu cuối, chẳng hiểu sao hắn lại nói một cách đầy ẩn ý, làm tăng sự tò mò của cậu.
- Là gì cơ? - Cậu hỏi.
- Tự tìm hiểu...vẫn là...tốt nhất. - Hắn nói càng ngày càng ẩn ý, đã vậy còn nhấn mạnh từng khúc nữa chứ.
Cậu thở dài vì cái tính trẻ con của ai kia rồi đi đến dãy sách bên phải. Với cái chiều cao của cậu thì chỉ đến xem được hàng sách thứ ba từ trên đếm xuống, đảo mắt quanh dãy sách, nào là "Nàng vương phi của ta", "Yêu nàng là việc của bổn tướng quân", "Đoá hoa nở trước phủ nhà tướng quân",...
- Mất hình tượng quá.
Nhan Tịch mới dò xong thì đã quay mặt đi nhắm mắt lại, chối bỏ những gì mà mình đã thấy, cậu bấm môi bấm lợi cho bỏ tức. Thiên Long đứng bên cạnh, tỏ vẻ thư sinh hiểu biết rộng, quan sát dãy sách mà cậu vừa nhìn rồi nói như đúng rồi.
- Mất hình tượng chỗ quái nào? Nhìn tiêu đề cũng hấp dẫn mà, toàn là đồ quý hết đấy, đệ không nên chối bỏ một cách ghét bỏ như vậy chứ.
- Có huynh mới đi thích!
Nhan Tịch quay đi, định đi đến dãy sách bên trái thì liền bị hắn nắm lấy hai vai kéo đi.
- Từ từ hẳn đi, đó là do đệ xem ngay đúng mấy dãy sách đầu mà trách ai chứ. Đi theo ta, cho đệ xem báu vật, ở trên đời mới có một cái.
- Aizzz! Biết rồi biết rồi, đừng có lết đệ đi như vậy, mặc nữ phục khó đi lắm huynh biết không hả!?
Hắn kéo cậu tới tận dãy sách cuối cùng, rồi bảo cậu ngồi xuống cùng hắn để cùng xem hàng sách cuối cùng. Từ một góc nào đó, hắn rút ra một cuốn sách trông màu có vẻ đã cũ nhưng lại được lưu giữ cẩn thận, một nếp nhăn cũng chẳng có lấy một cái. Đưa cậu cuốn sách rồi ngồi chống cằm xem phản ứng của cậu.
Cậu cầm cuốn sách trong tay rồi đọc tiêu đề của cuốn sách, Hoàn Thư. Trên bìa cuốn sách cũng chẳng mấy nổi bật như cái tên của nó, chỉ có mỗi một bông hoa màu xanh nước biển trên đó.
- Hoàn Thư? Sách gì thế? Bìa sách thì trông đơn giản quá đi, cả cái tên cũng khiêm tốn mực chữ nữa.
Hắn chống cằm nãy giờ đã là vô ích rồi, phản ứng của cậu đã không như mong muốn thì thôi, đã vậy còn chê lên chê xuống. Không nhịn được nữa, liền lấy ngón trỏ chỉ thật mạnh vào phía cuối cuốn sách.
- Đệ có mắt đi nhận xét tiêu đề với bìa sách vậy tại sao lại không có mắt đi xem tên người viết vậy hả!?
Nhị Kiêu. Vừa nhìn xuống tên người viết, cậu liền giật mình. Cậu nói thầm một câu trong miệng như muốn hỏi cái quái gì đây. Đường Nhị Kiêu là một tướng quân chuyên đi đánh giặc cơ mà, mặc dù đúng là thuở nhỏ ngài ấy từng là hoàng tử nhưng....với cái cách học võ còn giỏi gấp ngàn lần học văn của ngài thì làm gì có chuyện ngài ấy viết thơ viết văn chứ.
- Đường tướng quân có thể sưu tầm sách nhưng không thể nào viết sách được.
Cậu nói một cách phũ phàng rồi đẩy cuốn sách vào người hắn. Thiên Long ngạc nhiên trước thái độ của cậu.
- Tại sao lại không thể viết sách chứ. Có ai cấm ngài ấy viết đâu, vả lại trước khi đi làm ra ngoài tiền tuyến, ông ấy là một hoàng tử đấy.
- Dẫu vậy ngài ấy vẫn không thể viết sách được!
- Tại sao lại không chứ!
Cả hai nối đuôi nhau hét lớn. Nhan Tịch dường như đã chịu hết nổi, liền cắn môi rồi quay người đi. Thiên Long khó chịu, liền lấy tay kéo cậu lại gí sát vào mặt cậu, nói.
- Đệ....làm ơn....đừng có bí ẩn mãi như thế được không? Tại sao? Ta luôn cảm thấy đệ càng ngày càng giấu ta nhiều chuyện tới vậy? Làm ơn...làm ơn...cho ta biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất