Chương 75: Lời yêu
Nhan Tịch tỉnh dậy, rạng ngời đón một ngày mới, mặc dù tối qua đã có kẻ làm cậu không ngủ được vì cứ gửi thư qua lại cho cậu mãi, nhưng không sao, cậu sẽ bắt đầu hôm nay bằng một việc vui vẻ. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặt lên mình bộ nữ phục màu xanh sáng màu. Ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ tu luyện những gì Băng Cẩn đã dậy cho cậu, trang điểm rồi lại thắt bím hai bên tóc như những gì Băng Cẩn đã dạy, không hiểu sao mà cô lại cứ nhất quyết muốn cậu để kiểu tóc này nữa. Mặc dù ở đây không ai quen biết cậu ngoài Châu Khương nhưng hắn vẫn cứ bắt cậu giả trang thành nữ, đành nghe lời thôi, dù gì cũng là bị ép, làm cho mình đẹp lên một tí cũng là chuyện nên làm, phải tân trang bản thân lại chứ.
Vui vẻ đi khắp nơi trong phủ, chào hỏi từng người hầu rồi lại tưới nước cho cây hoa trong vườn. Vui vẻ nâng chân váy chạy ra cửa chuẩn bị đến Ngân Bàn Tuyết đưa hắn đi ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa thì liền thấy Thiên Long đứng gần đó trông vào. Thấy hắn, cậu cười thật tươi, chạy ngay đến bên hắn.
- Sao huynh đến sớm thế? Đệ định đón huynh...
Đang hớn ha hớn hở nói thì lại bị hắn nhấn đầu xuống.
- Tất nhiên ta phải đi đón đệ rồi...Nhưng sao lại không đeo mạng che mặt vào thế kia? - Hắn hỏi.
- Thì cũng có ai biết mặt đệ đâu chứ. - Cậu trả lời.
- Đúng rồi...Chỉ có huynh là phải chịu khổ thôi, phải đeo cái mũ có mạng này khó chịu chết đi được... Rất khó để thấy rõ mặt đệ đấy biết không? - Hắn véo mặt cậu, than vãn.
Cậu giật hai tay hắn ra, chui đầu vào trong mạng của hắn, ôm chầm lấy hắn, cho hắn thấy rõ cậu hơn.
- Rõ rồi chứ! - Cậu cười cười nhìn hắn.
Một nụ hôn thoảng qua môi cậu, hắn cười dịu dàng với cậu.
- Rồi.
Cậu cười cười, nhón gót lên, lại đặt một nụ hôn nữa lên môi hắn. Hai người cùng ôm nhau cười khúc khích. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu đến quán hoành thánh vẫn hay đến ăn. Lau bàn cẩn thận, rồi đi gọi thức ăn cho cậu.
- " Không ngờ huynh ấy lại chu đáo như vậy luôn nha.... Đúng là thân phận khác nên cũng được đối xử khác hẳn... " - Cậu thầm nghĩ, chống cằm cười vui vẻ nhìn hắn.
Lát sau hắn quay lại, cậu lại quay về với vẻ nghiêm túc giả trân. Nghiêm túc chưa được quá 5 giây thì cậu lại chống cằm cười cười nhìn hắn.
- Đệ làm gì mà nhìn ta mãi thế? - Hắn hỏi.
Cậu vén tấm mạng giấu vẻ điển trai của hắn lên, ngắm cho thoả thích.
- Thích nên mới nhìn mãi như thế. - Cậu trả lời.
Hắn cầm lấy tấm mạng, hạ tay cậu xuống.
- Muốn nhìn thì nhìn cho thoả thích, ta giữ cho đệ. - Hắn vui vẻ nhìn cậu.
Cậu cười hì hì, tiếp tục chống cằm chăm chú, hưởng thụ cái nhan sắc có thể làm cho cả cái thế giới này phải náo loạn của hắn. Có bồ đẹp trai đúng là đỉnh thật. Lát sau liền có người mang hai bát hoành thánh cho hai người. Hắn lấy muỗng của cậu, đảo đều, thổi cho bớt nóng.
- Haizzzz, sao huynh chu đáo thế? - Cậu thở dài, mãn nguyện hỏi.
- Chu đáo với đệ thôi. - Hắn nói, tiếp tục thổi đồ ăn cho cậu.
Cậu ngượng đến mức phải giấu mặt xuống bàn tay. Thấy cậu như vậy, hắn liền lấy tay cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.
- Mau ăn đi. - Hắn dịu dàng nói.
Ngượng ngùng lần 2. Sao hắn cứ thích đi đấm cực quyền vào tim cậu thế nhỉ? Cậu chấp nhận bị thả thính liền tục, cầm lấy muỗng ăn hoành thánh.
- Vừa miệng không? - Hắn hỏi.
- Ngon lắm. - Cậu tập trung ăn, trả lời hắn.
Hắn không ăn, lấy tay xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu ăn.
- Huynh mau ăn đi chứ. Ngon lắm đó, nguội mất bây giờ. - Cậu trong miệng đầy những thức ăn, giục hắn ăn.
Nghe lời cậu, hắn bắt đầu ăn. Mới ăn miếng đầu tiên, hắn trông có vẻ không được vui cho lắm. Thấy được sự khác lạ đó, cậu liền lò lắng.
- Huynh sao thế? Ngon đến mức muốn khóc luôn à? - Cậu hỏi.
- Đệ biết sao ta lại đưa đệ đến đây ăn không? - Hắn để muỗng xuống, hỏi cậu.
- Tất nhiên không phải là vì nó ngon sao? - Cậu nói, ăn tiếp.
- Lúc trước, mỗi khi đi vi hành ở ngoài cung, mẫu hậu ta vẫn hay đưa ta và Ngôn đến đây ăn, đôi khi Cẩn Nhi cũng có lén đi cùng nữa, còn có cả Tiêu đại ca luôn ở bên bảo vệ bọn ta nữa cơ.... - Hắn bâng quơ kể lại quá khứ của mình nghe, về một quá khứ của một gia đình đầm ấm, khi người mẹ dịu hiền đó vẫn còn ở trần gian, khi người anh cả vẫn chưa không một lời từ biệt mà biến mất, từ gia đình đó đối với hắn bây giờ thiệt là xa vời mà. Đột nhiên, bàn tay hắn có một chút ấm áp. Hắn cúi đầu xuống thì liền thấy bàn tay của cậu đang đan vào tay mình.
- Có đệ ở đây với huynh mà. Đệ sẽ luôn bằng lòng nắm tay huynh như thế này, để huynh dắt đến đây ăn sáng cho dù có là mỗi ngày đi nữa. - Cậu đưa đôi bàn tay của cả hai đang đan vào nhau lên cho hắn xem.
Thấy vậy, lòng hắn như được vơi vớt đi được phần nào, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đan vào tay hắn lại gần, hôn lên tay cậu rồi cúi mặt xuống, áp trán vào bàn tay đó.
- Tịch....Xin đệ đừng bỏ rơi ta, luôn bên cạnh ta, được chứ? - Hắn thầm thì, hỏi cậu.
Cậu có chút bất ngờ trước lời cầu xin này của hắn, do dự một lúc, cậu rũ bỏ hết những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Bàn tay còn lại, nắm lấy tay hắn, mỉm cười.
- Sẽ luôn ở bên huynh, sống chết không rời. - Cậu cười nói.
Đột nhiên, vươn người lên gần cậu, nâng mặt cậu lên, đáp lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, tràn đầy hương vị của ngọt ngào.
- Ta yêu em, Tịch.
Vui vẻ đi khắp nơi trong phủ, chào hỏi từng người hầu rồi lại tưới nước cho cây hoa trong vườn. Vui vẻ nâng chân váy chạy ra cửa chuẩn bị đến Ngân Bàn Tuyết đưa hắn đi ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa thì liền thấy Thiên Long đứng gần đó trông vào. Thấy hắn, cậu cười thật tươi, chạy ngay đến bên hắn.
- Sao huynh đến sớm thế? Đệ định đón huynh...
Đang hớn ha hớn hở nói thì lại bị hắn nhấn đầu xuống.
- Tất nhiên ta phải đi đón đệ rồi...Nhưng sao lại không đeo mạng che mặt vào thế kia? - Hắn hỏi.
- Thì cũng có ai biết mặt đệ đâu chứ. - Cậu trả lời.
- Đúng rồi...Chỉ có huynh là phải chịu khổ thôi, phải đeo cái mũ có mạng này khó chịu chết đi được... Rất khó để thấy rõ mặt đệ đấy biết không? - Hắn véo mặt cậu, than vãn.
Cậu giật hai tay hắn ra, chui đầu vào trong mạng của hắn, ôm chầm lấy hắn, cho hắn thấy rõ cậu hơn.
- Rõ rồi chứ! - Cậu cười cười nhìn hắn.
Một nụ hôn thoảng qua môi cậu, hắn cười dịu dàng với cậu.
- Rồi.
Cậu cười cười, nhón gót lên, lại đặt một nụ hôn nữa lên môi hắn. Hai người cùng ôm nhau cười khúc khích. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, đưa cậu đến quán hoành thánh vẫn hay đến ăn. Lau bàn cẩn thận, rồi đi gọi thức ăn cho cậu.
- " Không ngờ huynh ấy lại chu đáo như vậy luôn nha.... Đúng là thân phận khác nên cũng được đối xử khác hẳn... " - Cậu thầm nghĩ, chống cằm cười vui vẻ nhìn hắn.
Lát sau hắn quay lại, cậu lại quay về với vẻ nghiêm túc giả trân. Nghiêm túc chưa được quá 5 giây thì cậu lại chống cằm cười cười nhìn hắn.
- Đệ làm gì mà nhìn ta mãi thế? - Hắn hỏi.
Cậu vén tấm mạng giấu vẻ điển trai của hắn lên, ngắm cho thoả thích.
- Thích nên mới nhìn mãi như thế. - Cậu trả lời.
Hắn cầm lấy tấm mạng, hạ tay cậu xuống.
- Muốn nhìn thì nhìn cho thoả thích, ta giữ cho đệ. - Hắn vui vẻ nhìn cậu.
Cậu cười hì hì, tiếp tục chống cằm chăm chú, hưởng thụ cái nhan sắc có thể làm cho cả cái thế giới này phải náo loạn của hắn. Có bồ đẹp trai đúng là đỉnh thật. Lát sau liền có người mang hai bát hoành thánh cho hai người. Hắn lấy muỗng của cậu, đảo đều, thổi cho bớt nóng.
- Haizzzz, sao huynh chu đáo thế? - Cậu thở dài, mãn nguyện hỏi.
- Chu đáo với đệ thôi. - Hắn nói, tiếp tục thổi đồ ăn cho cậu.
Cậu ngượng đến mức phải giấu mặt xuống bàn tay. Thấy cậu như vậy, hắn liền lấy tay cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.
- Mau ăn đi. - Hắn dịu dàng nói.
Ngượng ngùng lần 2. Sao hắn cứ thích đi đấm cực quyền vào tim cậu thế nhỉ? Cậu chấp nhận bị thả thính liền tục, cầm lấy muỗng ăn hoành thánh.
- Vừa miệng không? - Hắn hỏi.
- Ngon lắm. - Cậu tập trung ăn, trả lời hắn.
Hắn không ăn, lấy tay xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu ăn.
- Huynh mau ăn đi chứ. Ngon lắm đó, nguội mất bây giờ. - Cậu trong miệng đầy những thức ăn, giục hắn ăn.
Nghe lời cậu, hắn bắt đầu ăn. Mới ăn miếng đầu tiên, hắn trông có vẻ không được vui cho lắm. Thấy được sự khác lạ đó, cậu liền lò lắng.
- Huynh sao thế? Ngon đến mức muốn khóc luôn à? - Cậu hỏi.
- Đệ biết sao ta lại đưa đệ đến đây ăn không? - Hắn để muỗng xuống, hỏi cậu.
- Tất nhiên không phải là vì nó ngon sao? - Cậu nói, ăn tiếp.
- Lúc trước, mỗi khi đi vi hành ở ngoài cung, mẫu hậu ta vẫn hay đưa ta và Ngôn đến đây ăn, đôi khi Cẩn Nhi cũng có lén đi cùng nữa, còn có cả Tiêu đại ca luôn ở bên bảo vệ bọn ta nữa cơ.... - Hắn bâng quơ kể lại quá khứ của mình nghe, về một quá khứ của một gia đình đầm ấm, khi người mẹ dịu hiền đó vẫn còn ở trần gian, khi người anh cả vẫn chưa không một lời từ biệt mà biến mất, từ gia đình đó đối với hắn bây giờ thiệt là xa vời mà. Đột nhiên, bàn tay hắn có một chút ấm áp. Hắn cúi đầu xuống thì liền thấy bàn tay của cậu đang đan vào tay mình.
- Có đệ ở đây với huynh mà. Đệ sẽ luôn bằng lòng nắm tay huynh như thế này, để huynh dắt đến đây ăn sáng cho dù có là mỗi ngày đi nữa. - Cậu đưa đôi bàn tay của cả hai đang đan vào nhau lên cho hắn xem.
Thấy vậy, lòng hắn như được vơi vớt đi được phần nào, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đan vào tay hắn lại gần, hôn lên tay cậu rồi cúi mặt xuống, áp trán vào bàn tay đó.
- Tịch....Xin đệ đừng bỏ rơi ta, luôn bên cạnh ta, được chứ? - Hắn thầm thì, hỏi cậu.
Cậu có chút bất ngờ trước lời cầu xin này của hắn, do dự một lúc, cậu rũ bỏ hết những suy nghĩ nặng nề trong đầu. Bàn tay còn lại, nắm lấy tay hắn, mỉm cười.
- Sẽ luôn ở bên huynh, sống chết không rời. - Cậu cười nói.
Đột nhiên, vươn người lên gần cậu, nâng mặt cậu lên, đáp lên trán cậu một nụ hôn ấm áp, tràn đầy hương vị của ngọt ngào.
- Ta yêu em, Tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất