Chương 87: Khóc
Châu Khương đưa cậu ra ngoài vườn để không cho người trong phòng nghe được. Hắn mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nói chuyện với cậu.
- Ngươi thực sự muốn giúp Đường Thiên Long lên ngôi?
- Thì sao? - Cậu lạnh lùng nói.
- Thiên Long thường ngày cứ tỏ ra lười nhác như vậy thôi chứ ngươi đừng coi thường thằng bé!
- Ta đã nói là ta coi thường huynh ấy lúc nào? - Cậu hỏi cứng nhắc. - Ngay từ đầu ta cũng đã tự nhận thức được việc đó. Một người như Đường Thiên Mạt mà còn bị loại ra khỏi cuộc chơi thì làm sao ta dám coi thường huynh ấy chứ.
- Vậy sao.....,ai cho ngươi cái lá gan đó? Ngươi là muốn bị cả Hàn La diệt tộc à!? - Hắn xúc động nói.
- Ta biết làm như vậy là có lỗi với cha, mẹ, các huynh đệ và tỷ muội, và cả hàng vạn con dân Hàn La.... nhưng, ta đã quyết rồi. Nếu ta đã có cái lá gan đưa kẻ thù mạnh lên ngôi thì cũng dám đảm nhận trách nhiệm bảo vệ họ chứ. - Cậu rưng rưng nước mắt nói.
- Thái tử....
Vừa nghe thấy hai chữ đó, cậu liền lấy tay, chỉ ý hắn im lặng, không cho hắn nói nữa.
- Ta biết, phụ thân ruột của ngươi không phải người Viễn Sơn, ngươi là người duy nhất vẫn còn mang trong mình hai dòng máu Viễn Sơn và Hàn La. Nhưng ở đời cả, ngươi vẫn phải mau hiểu lòng mình mà chọn phe phái đi chứ. - Cậu cười buồn nói.
- Làm sao mà ta giết chính biểu đệ của mình được cơ chứ....- Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay, khó khăn nói ra từng chữ.
- Thiên Long cũng là biểu đệ của ngươi không phải sao? Mang cả hai dòng máu hoàng tộc đúng là chẳng dễ dàng gì với ngươi, đáng lẽ mẫu thân ngươi năm đó không nên lén trao đổi thư với nghĩa phụ ta năm đó mới đúng....
- Nhưng họ yêu nhau. - Hắn xúc động nói.
- ....Ừ, do yêu nhau. Tất cả đều là do tình yêu, thứ luôn khiến ta mù quáng và lạc đường trên con đường mang tên " cuộc đời", chắc ngươi cũng đã hiểu vì sao ta giúp Thiên Long rồi chứ.
- Nhưng cả hai người đều là thái tử của hai đại quốc! Đây là một tình yêu cấm kỵ!
- Nhưng ta muốn giữ lấy nó!
Cậu nói lớn, mắt lại cứ cảm thấy cay xè như thế này, nặng chết đi được, nước mắt cũng đã ứa nặng cả. Đúng, ngay từ đầu biết là cấm kỵ, nhưng lại không thể dừng lại được, không thể dừng lại được nữa, ngay cả đứng yên thôi cũng đã là một chuyện khó, làm ơn, có ai đến cứu cậu không? Có ai đến cứu con người khỏi sợi chỉ đỏ mang tên " yêu" này không? Có ai đến cứu cậu không?
- Thái tử.... - Hắn lại gọi cậu.
- Đừng. Đừng gọi ta như vậy, làm ơn, Châu Khương, làm ơn, đừng gọi ta như vậy, làm ơn để ta vô ý quên mức thân phận thật đi được không? Chỉ một lúc thôi cũng được.... Cho ta trót yêu huynh ấy kiếp này được không? Trót kiếp này thôi được không?...
Cậu đã bậc khóc thật sự, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ một câu " được không", cậu cũng chỉ muốn dành để cầu xin cho cậu mù quáng hết kiếp này, cho cậu lạc lối hết kiếp này, kiếp này thôi, thế là hết....
- Tịch! - Thiên Long từ bên phòng, thấy cậu khóc liền chạy chân không ra ngoài sân.
Hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, giấu cậu sau bóng lưng to lớn của mình, trừng mắt gay gắt nhìn Châu Khương.
- Huynh... - Cậu nức nở nói. - Đến chỗ khác được không?
- Được chứ Tịch của ta, được chứ, đệ muốn gì ta cũng làm cũng cho, nên đừng khóc nữa nhé. - Hắn vỗ về hỏi.
- Huynh đưa Tịch đi về phòng đi. Để hôm sau lại bàn tiếp. - Tiểu Ngôn hốt hoảng nói.
- Không có lần tiếp theo đâu. Ta sẽ không cho phép huynh nói chuyện với em ấy một lần nào nữa.
Hắn trừng mắt nhìn Châu Khương rồi đưa Nhan Tịch đi. Châu Khương chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bỏ đi. Băng Cẩn sốt ruột chạy theo.
- Châu Khương! Châu Khương!
Cô gọi một lúc một to nhưng chẳng nhận được lấy một cái đáp lại từ hắn, còn hắn thì cứ cắm đầu mà đi nhanh hơn. Cô chạy hẳn theo mới đuổi kịp hắn, chặn lại ngay trước mặt hắn.
- Sao ngươi....! - Cô đột nhiên ngừng lại.
Hắn, đại tướng quân Viễn Sơn, thì chỉ là con người cả thôi, cũng đều có cảm xúc, cũng đều có bí mật, cũng biết vui biết buồn, cũng biết khóc cơ mà. Cô câm lặng khi thấy hắn như vậy, lấy tay đưa lên, quệt nước mắt cho hắn. Hắn cảm nhận được tay cô, liền nhìn vào mắt cô, cười buồn.
- Ta là không muốn thấy cô như thế này nên mới cố tránh đi đấy, công chúa.
- Ngươi đừng nói nữa!
Chính cô cũng đã bắt đầu giống hắn mất rồi kìa mà, mắt cũng cảm thấy cay rồi, cảm thấy có gì đó nong nóng như nước mắt trên mặt vậy. Cô một lúc càng nức nở hơn.
- Châu Khương.... ngươi làm sao thế này, làm sao thế này.....đừng làm ta sợ mà..... ngươi như vậy, làm ta lo lắm đấy....
- Là ta phải lau nước mắt cho cô hay cô lau cho ta đây hả, công chúa? - Hắn lại cười nhẹ với cô.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hắn lau được giọt nào thì lại có giọt khác rơi xuống từ mi cô. Không biết phải lau đến bao giờ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng bên cô, chờ cô vui lên, hắn bằng lòng đứng đây mãi. Cô ngước lên nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng không có dũng khí để nói lời thật trong lòng.
- Ta tin.
Cô lên tiếng.
- Ta tin ngươi, được chứ?
- Công chúa, cô phải nói tin ta chuyện gì chứ. - Hắn bậc cười.
- Tin ngươi, chuyện gì cũng được.
Thì chỉ tin hắn, đơn giản vậy thôi. Hắn không hề vô cảm, mà thật sự có cảm xúc, chỉ cần biết vậy thôi, đã đủ để cô tin hắn rồi.
- Ngươi thực sự muốn giúp Đường Thiên Long lên ngôi?
- Thì sao? - Cậu lạnh lùng nói.
- Thiên Long thường ngày cứ tỏ ra lười nhác như vậy thôi chứ ngươi đừng coi thường thằng bé!
- Ta đã nói là ta coi thường huynh ấy lúc nào? - Cậu hỏi cứng nhắc. - Ngay từ đầu ta cũng đã tự nhận thức được việc đó. Một người như Đường Thiên Mạt mà còn bị loại ra khỏi cuộc chơi thì làm sao ta dám coi thường huynh ấy chứ.
- Vậy sao.....,ai cho ngươi cái lá gan đó? Ngươi là muốn bị cả Hàn La diệt tộc à!? - Hắn xúc động nói.
- Ta biết làm như vậy là có lỗi với cha, mẹ, các huynh đệ và tỷ muội, và cả hàng vạn con dân Hàn La.... nhưng, ta đã quyết rồi. Nếu ta đã có cái lá gan đưa kẻ thù mạnh lên ngôi thì cũng dám đảm nhận trách nhiệm bảo vệ họ chứ. - Cậu rưng rưng nước mắt nói.
- Thái tử....
Vừa nghe thấy hai chữ đó, cậu liền lấy tay, chỉ ý hắn im lặng, không cho hắn nói nữa.
- Ta biết, phụ thân ruột của ngươi không phải người Viễn Sơn, ngươi là người duy nhất vẫn còn mang trong mình hai dòng máu Viễn Sơn và Hàn La. Nhưng ở đời cả, ngươi vẫn phải mau hiểu lòng mình mà chọn phe phái đi chứ. - Cậu cười buồn nói.
- Làm sao mà ta giết chính biểu đệ của mình được cơ chứ....- Hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay, khó khăn nói ra từng chữ.
- Thiên Long cũng là biểu đệ của ngươi không phải sao? Mang cả hai dòng máu hoàng tộc đúng là chẳng dễ dàng gì với ngươi, đáng lẽ mẫu thân ngươi năm đó không nên lén trao đổi thư với nghĩa phụ ta năm đó mới đúng....
- Nhưng họ yêu nhau. - Hắn xúc động nói.
- ....Ừ, do yêu nhau. Tất cả đều là do tình yêu, thứ luôn khiến ta mù quáng và lạc đường trên con đường mang tên " cuộc đời", chắc ngươi cũng đã hiểu vì sao ta giúp Thiên Long rồi chứ.
- Nhưng cả hai người đều là thái tử của hai đại quốc! Đây là một tình yêu cấm kỵ!
- Nhưng ta muốn giữ lấy nó!
Cậu nói lớn, mắt lại cứ cảm thấy cay xè như thế này, nặng chết đi được, nước mắt cũng đã ứa nặng cả. Đúng, ngay từ đầu biết là cấm kỵ, nhưng lại không thể dừng lại được, không thể dừng lại được nữa, ngay cả đứng yên thôi cũng đã là một chuyện khó, làm ơn, có ai đến cứu cậu không? Có ai đến cứu con người khỏi sợi chỉ đỏ mang tên " yêu" này không? Có ai đến cứu cậu không?
- Thái tử.... - Hắn lại gọi cậu.
- Đừng. Đừng gọi ta như vậy, làm ơn, Châu Khương, làm ơn, đừng gọi ta như vậy, làm ơn để ta vô ý quên mức thân phận thật đi được không? Chỉ một lúc thôi cũng được.... Cho ta trót yêu huynh ấy kiếp này được không? Trót kiếp này thôi được không?...
Cậu đã bậc khóc thật sự, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ một câu " được không", cậu cũng chỉ muốn dành để cầu xin cho cậu mù quáng hết kiếp này, cho cậu lạc lối hết kiếp này, kiếp này thôi, thế là hết....
- Tịch! - Thiên Long từ bên phòng, thấy cậu khóc liền chạy chân không ra ngoài sân.
Hắn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng, giấu cậu sau bóng lưng to lớn của mình, trừng mắt gay gắt nhìn Châu Khương.
- Huynh... - Cậu nức nở nói. - Đến chỗ khác được không?
- Được chứ Tịch của ta, được chứ, đệ muốn gì ta cũng làm cũng cho, nên đừng khóc nữa nhé. - Hắn vỗ về hỏi.
- Huynh đưa Tịch đi về phòng đi. Để hôm sau lại bàn tiếp. - Tiểu Ngôn hốt hoảng nói.
- Không có lần tiếp theo đâu. Ta sẽ không cho phép huynh nói chuyện với em ấy một lần nào nữa.
Hắn trừng mắt nhìn Châu Khương rồi đưa Nhan Tịch đi. Châu Khương chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ bỏ đi. Băng Cẩn sốt ruột chạy theo.
- Châu Khương! Châu Khương!
Cô gọi một lúc một to nhưng chẳng nhận được lấy một cái đáp lại từ hắn, còn hắn thì cứ cắm đầu mà đi nhanh hơn. Cô chạy hẳn theo mới đuổi kịp hắn, chặn lại ngay trước mặt hắn.
- Sao ngươi....! - Cô đột nhiên ngừng lại.
Hắn, đại tướng quân Viễn Sơn, thì chỉ là con người cả thôi, cũng đều có cảm xúc, cũng đều có bí mật, cũng biết vui biết buồn, cũng biết khóc cơ mà. Cô câm lặng khi thấy hắn như vậy, lấy tay đưa lên, quệt nước mắt cho hắn. Hắn cảm nhận được tay cô, liền nhìn vào mắt cô, cười buồn.
- Ta là không muốn thấy cô như thế này nên mới cố tránh đi đấy, công chúa.
- Ngươi đừng nói nữa!
Chính cô cũng đã bắt đầu giống hắn mất rồi kìa mà, mắt cũng cảm thấy cay rồi, cảm thấy có gì đó nong nóng như nước mắt trên mặt vậy. Cô một lúc càng nức nở hơn.
- Châu Khương.... ngươi làm sao thế này, làm sao thế này.....đừng làm ta sợ mà..... ngươi như vậy, làm ta lo lắm đấy....
- Là ta phải lau nước mắt cho cô hay cô lau cho ta đây hả, công chúa? - Hắn lại cười nhẹ với cô.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hắn lau được giọt nào thì lại có giọt khác rơi xuống từ mi cô. Không biết phải lau đến bao giờ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng bên cô, chờ cô vui lên, hắn bằng lòng đứng đây mãi. Cô ngước lên nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng không có dũng khí để nói lời thật trong lòng.
- Ta tin.
Cô lên tiếng.
- Ta tin ngươi, được chứ?
- Công chúa, cô phải nói tin ta chuyện gì chứ. - Hắn bậc cười.
- Tin ngươi, chuyện gì cũng được.
Thì chỉ tin hắn, đơn giản vậy thôi. Hắn không hề vô cảm, mà thật sự có cảm xúc, chỉ cần biết vậy thôi, đã đủ để cô tin hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất