Chương 89: Vui buồn
- Châu Khương?
- Có thần, thưa công chúa. - Hắn trả lời.
- Châu Khương! - Băng Cẩn lại gọi hắn một lần nữa.
- Có thần, thưa....
- Thôi ngươi đừng thưa nữa.
Cô giơ tay ngăn hắn lại, rồi lại nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc, ngồi xem tiếp chiến sách của Nhan Tịch. Thiên Long và Nhan Tịch vừa bước vào phòng thì thấy cô đang cáu kỉnh với Châu Khương nên liền trêu cô.
- Cẩn Nhi, muội lại đang làm phiền biểu ca của huynh à? - Thiên Long nói giọng chọc ghẹo.
- Ai bảo muội làm phiền hắn? Hắn làm muội cáu trước kia mà. - Băng Cẩn phản bác lại.
- Ta đã đọng gì đến cô đâu chứ. - Châu Khương tiếp lời.
- Được rồi được rồi, để nghe xem sao Cẩn Nhi nhà chúng ta lại bực bội nào. - Nhan Tịch vui vẻ nói.
Cậu ngồi xuống đệm kế bên Châu Khương. Cậu vừa đặt mông xuống đệm thì đã bị Thiên Long ở bên cạnh kéo lê đệm sang ngồi kế Tiểu Ngôn, rồi liền đặt một cái đệm khác ngồi kế bên Châu Khương.
- Sao thế? Huynh lại ghen à? - Tiểu Ngôn ngây ngốc hỏi.
- Sao huynh phải ghen với biểu ca của mình chứ. Buồn cười. - Hắn liền phủ nhận.
- Nghe huynh nói cứ như tự vả vào mặt ấy nhỉ? - Băng Cẩn ngồi đối diện vì buồn cười mà phải lấy hai tay che cả mặt lại.
Thiên Long lười giải thích, ngồi vào cái đệm mà hắn vừa đặt vào giữa cậu và Châu Khương rồi cầm một tờ giấy lên đọc. Nhan Tịch ngồi kế bên nhìn hắn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực, cảm thấy tội nghiệp cho Châu Khương vì cái áp lực ngồi kế bên hắn.
- Mà Tịch, mắt huynh làm sao mà cứ đo đỏ thế? - Băng Cẩn quan sát, hỏi.
- Hình như khi nãy bị dị ứng nên có hơi sưng, hay là do khi nãy khóc nhỉ? - Cậu nói không chắc chắn.
- Nãy ngươi có ăn uống gì không? - Châu Khương hỏi.
- Trước khi đến đây thì có uống trà với có nếm chút bánh bột gạo...
- Mau gọi người đã chuẩn bị bánh bột gạo cho Nhan Tịch lên đây. - Châu Khương ra lệnh cho người nô tài ở gần đó.
Một lúc sau liền có một tỳ nữ vào phòng.
- Ngươi là người chuẩn bị bánh bột gạo cho Nhan Tịch? - Hắn hỏi.
- Vâng, thưa tướng quân. - Người tỳ nữ trả lời.
- Nhân bánh ngươi làm là gì?
- Dạ, là mứt xoài ạ.
- Xoài á! - Nhan Tịch vừa nghe xong thì liền la lớn.
- Ngươi lui xuống được rồi.
- Tạ tướng quân, tạ Nhan Tịch công tử. - Người tỳ nữ lui xuống.
Vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái thứ mà mình ăn phải, cậu liền vạch tay áo rồi kiểm tra chân cẳng, rồi cổ này nọ để xem xét cái gì đó.
- Ngươi không biết phân biệt xoài à? Hay là mất vị giác? - Châu Khương cà khịa cậu.
- Ta có bao giờ đụng tới xoài đâu mà nhớ được vị của nó chứ. May mà mình chỉ nếm một chút thôi chứ không là sẽ chẳng còn ai nhận ra mình nữa mất. - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Đệ bị dị ứng xoài? - Hắn hỏi cậu. - Sao biểu ca biết mà ta không biết?
Nghe hắn hỏi mà cậu chỉ biết câm nín, hắn hỏi như thế thì biết trả lời sao đây chứ......
- Thôi mà thôi mà, bây giờ mình bàn chuyện công trước đi, chuyện tư để sau rồi giải quyết. - Tiểu Ngôn, chen vào, cố thuyết phục hắn.
- Đúng rồi đó, chuyện này để càng lâu càng không tốt, phải mau giải quyết cho xong một lần thôi chứ. - Băng Cẩn tiếp lời.
Thiên Long cứ nhìn chăm chăm vào cậu, mặc cho cậu có cố tình tránh né hay Tiểu Ngôn với Băng Cẩn đang ồn ào thuyết phục. Bây giờ cậu chỉ ước rằng hắn có ánh mắt đáng yêu một tí xíu, chứ cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thì có ngày người cậu bị thủng mấy lỗ luôn mất.
- Được, bàn thôi.
Hắn giận cậu thiệt rồi, dỗi thật rồi. Trông hắn bình thản như thế, không biết là giận đến mức nào mà làm tiêu biến luôn cái tính ấu trĩ của hắn khi ghen, lần này cậu tiêu đời rồi.
- Ta thấy cái này khá được, mọi người cùng xem xem. - Hắn lạnh lùng đưa tờ giấy ra giữa bàn rồi bắt đầu nói. - Chúng ta đúng là có thể sử kế này, trực tiếp đánh vào bên trong, vừa dễ thâu tóm đại cục mà còn có thể bắt sống hoàng hậu.
- Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là Mạt phủ của Đường Thiên Mạt nằm ở ngoài cung. - Tiểu Ngôn nói.
- Ta có thể chia người ra, một bên đi bắt mẫu hậu, một bên đi bắt Nhị ca. - Băng Cẩn nói.
- Công chúa nghĩ dễ dàng quá, chỉ là binh lính trong cung thôi cũng đã nhiều vô kể, đã vậy người của Yến Vương cũng không phải là người dễ hạ, không thể chia ra được. - Châu Khương nói.
- Hắn nói đúng, khi bị bắt về Mạt phủ ta cũng từng chứng kiến cảnh tập luyện của đám người trong đó, chúng ta khó mà bì lại họ. - Nhan Tịch đồng tình.
Cả bọn cùng nhìn về phía Thiên Long để chờ câu trả lời. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cau mày nghĩ ngợi. Đúng là trong 26 tờ chiến sách đặt trên bàn thì tờ này là được nhất, ngay cả cậu cũng nghĩ rằng đây là chiến lược hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại.
- Kiều gia. - Hắn đột nhiên mở mắt, nói. - Chúng ta vẫn còn Kiều gia, Kiều tể tướng và Kiều đại tướng quân, chỉ cần nhà họ Kiều giúp sức là được. Vả lại, Minh Minh còn là trưởng nữ Kiều gia, chắc chắn chỉ cần một tiếng nói của cháu gái và con gái thì hai người đó sẽ đồng ý ngay. - Hắn sáng sủa nói.
- Đúng vậy! Chúng ta còn Minh Minh tỷ tỷ cơ mà! - Băng Cẩn giơ cao hai tay lên reo hò.
- Tỷ ấy lại luôn là người chúng ta cần nhất nhỉ? - Tiểu Ngôn cười nói.
- Kiều Diễu Minh, trừ nội tổ phụ và thân phụ của cô ta ra thì cô ta chính là người có quyền nhất Kiều gia nhỉ? - Châu Khương cũng phải nể Diễu Minh vài phần khi nói.
Thấy hắn nhắc tới Kiều Diễu Minh vui vẻ như vậy....cậu cũng có một chút buồn, nhưng lại cũng có một vui. Vui vì đã cho rằng, nếu không có cậu ở bên thì hắn vẫn có thể vui vẻ bên cô ta, bên hoàng hậu của hắn.
- Có thần, thưa công chúa. - Hắn trả lời.
- Châu Khương! - Băng Cẩn lại gọi hắn một lần nữa.
- Có thần, thưa....
- Thôi ngươi đừng thưa nữa.
Cô giơ tay ngăn hắn lại, rồi lại nhăn mặt tỏ vẻ bực dọc, ngồi xem tiếp chiến sách của Nhan Tịch. Thiên Long và Nhan Tịch vừa bước vào phòng thì thấy cô đang cáu kỉnh với Châu Khương nên liền trêu cô.
- Cẩn Nhi, muội lại đang làm phiền biểu ca của huynh à? - Thiên Long nói giọng chọc ghẹo.
- Ai bảo muội làm phiền hắn? Hắn làm muội cáu trước kia mà. - Băng Cẩn phản bác lại.
- Ta đã đọng gì đến cô đâu chứ. - Châu Khương tiếp lời.
- Được rồi được rồi, để nghe xem sao Cẩn Nhi nhà chúng ta lại bực bội nào. - Nhan Tịch vui vẻ nói.
Cậu ngồi xuống đệm kế bên Châu Khương. Cậu vừa đặt mông xuống đệm thì đã bị Thiên Long ở bên cạnh kéo lê đệm sang ngồi kế Tiểu Ngôn, rồi liền đặt một cái đệm khác ngồi kế bên Châu Khương.
- Sao thế? Huynh lại ghen à? - Tiểu Ngôn ngây ngốc hỏi.
- Sao huynh phải ghen với biểu ca của mình chứ. Buồn cười. - Hắn liền phủ nhận.
- Nghe huynh nói cứ như tự vả vào mặt ấy nhỉ? - Băng Cẩn ngồi đối diện vì buồn cười mà phải lấy hai tay che cả mặt lại.
Thiên Long lười giải thích, ngồi vào cái đệm mà hắn vừa đặt vào giữa cậu và Châu Khương rồi cầm một tờ giấy lên đọc. Nhan Tịch ngồi kế bên nhìn hắn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực, cảm thấy tội nghiệp cho Châu Khương vì cái áp lực ngồi kế bên hắn.
- Mà Tịch, mắt huynh làm sao mà cứ đo đỏ thế? - Băng Cẩn quan sát, hỏi.
- Hình như khi nãy bị dị ứng nên có hơi sưng, hay là do khi nãy khóc nhỉ? - Cậu nói không chắc chắn.
- Nãy ngươi có ăn uống gì không? - Châu Khương hỏi.
- Trước khi đến đây thì có uống trà với có nếm chút bánh bột gạo...
- Mau gọi người đã chuẩn bị bánh bột gạo cho Nhan Tịch lên đây. - Châu Khương ra lệnh cho người nô tài ở gần đó.
Một lúc sau liền có một tỳ nữ vào phòng.
- Ngươi là người chuẩn bị bánh bột gạo cho Nhan Tịch? - Hắn hỏi.
- Vâng, thưa tướng quân. - Người tỳ nữ trả lời.
- Nhân bánh ngươi làm là gì?
- Dạ, là mứt xoài ạ.
- Xoài á! - Nhan Tịch vừa nghe xong thì liền la lớn.
- Ngươi lui xuống được rồi.
- Tạ tướng quân, tạ Nhan Tịch công tử. - Người tỳ nữ lui xuống.
Vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái thứ mà mình ăn phải, cậu liền vạch tay áo rồi kiểm tra chân cẳng, rồi cổ này nọ để xem xét cái gì đó.
- Ngươi không biết phân biệt xoài à? Hay là mất vị giác? - Châu Khương cà khịa cậu.
- Ta có bao giờ đụng tới xoài đâu mà nhớ được vị của nó chứ. May mà mình chỉ nếm một chút thôi chứ không là sẽ chẳng còn ai nhận ra mình nữa mất. - Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Đệ bị dị ứng xoài? - Hắn hỏi cậu. - Sao biểu ca biết mà ta không biết?
Nghe hắn hỏi mà cậu chỉ biết câm nín, hắn hỏi như thế thì biết trả lời sao đây chứ......
- Thôi mà thôi mà, bây giờ mình bàn chuyện công trước đi, chuyện tư để sau rồi giải quyết. - Tiểu Ngôn, chen vào, cố thuyết phục hắn.
- Đúng rồi đó, chuyện này để càng lâu càng không tốt, phải mau giải quyết cho xong một lần thôi chứ. - Băng Cẩn tiếp lời.
Thiên Long cứ nhìn chăm chăm vào cậu, mặc cho cậu có cố tình tránh né hay Tiểu Ngôn với Băng Cẩn đang ồn ào thuyết phục. Bây giờ cậu chỉ ước rằng hắn có ánh mắt đáng yêu một tí xíu, chứ cứ bị nhìn chằm chằm như vậy thì có ngày người cậu bị thủng mấy lỗ luôn mất.
- Được, bàn thôi.
Hắn giận cậu thiệt rồi, dỗi thật rồi. Trông hắn bình thản như thế, không biết là giận đến mức nào mà làm tiêu biến luôn cái tính ấu trĩ của hắn khi ghen, lần này cậu tiêu đời rồi.
- Ta thấy cái này khá được, mọi người cùng xem xem. - Hắn lạnh lùng đưa tờ giấy ra giữa bàn rồi bắt đầu nói. - Chúng ta đúng là có thể sử kế này, trực tiếp đánh vào bên trong, vừa dễ thâu tóm đại cục mà còn có thể bắt sống hoàng hậu.
- Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là Mạt phủ của Đường Thiên Mạt nằm ở ngoài cung. - Tiểu Ngôn nói.
- Ta có thể chia người ra, một bên đi bắt mẫu hậu, một bên đi bắt Nhị ca. - Băng Cẩn nói.
- Công chúa nghĩ dễ dàng quá, chỉ là binh lính trong cung thôi cũng đã nhiều vô kể, đã vậy người của Yến Vương cũng không phải là người dễ hạ, không thể chia ra được. - Châu Khương nói.
- Hắn nói đúng, khi bị bắt về Mạt phủ ta cũng từng chứng kiến cảnh tập luyện của đám người trong đó, chúng ta khó mà bì lại họ. - Nhan Tịch đồng tình.
Cả bọn cùng nhìn về phía Thiên Long để chờ câu trả lời. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cau mày nghĩ ngợi. Đúng là trong 26 tờ chiến sách đặt trên bàn thì tờ này là được nhất, ngay cả cậu cũng nghĩ rằng đây là chiến lược hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại.
- Kiều gia. - Hắn đột nhiên mở mắt, nói. - Chúng ta vẫn còn Kiều gia, Kiều tể tướng và Kiều đại tướng quân, chỉ cần nhà họ Kiều giúp sức là được. Vả lại, Minh Minh còn là trưởng nữ Kiều gia, chắc chắn chỉ cần một tiếng nói của cháu gái và con gái thì hai người đó sẽ đồng ý ngay. - Hắn sáng sủa nói.
- Đúng vậy! Chúng ta còn Minh Minh tỷ tỷ cơ mà! - Băng Cẩn giơ cao hai tay lên reo hò.
- Tỷ ấy lại luôn là người chúng ta cần nhất nhỉ? - Tiểu Ngôn cười nói.
- Kiều Diễu Minh, trừ nội tổ phụ và thân phụ của cô ta ra thì cô ta chính là người có quyền nhất Kiều gia nhỉ? - Châu Khương cũng phải nể Diễu Minh vài phần khi nói.
Thấy hắn nhắc tới Kiều Diễu Minh vui vẻ như vậy....cậu cũng có một chút buồn, nhưng lại cũng có một vui. Vui vì đã cho rằng, nếu không có cậu ở bên thì hắn vẫn có thể vui vẻ bên cô ta, bên hoàng hậu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất