Chương 8: Không uổng công
Lục Quân Hạo đưa bánh ngọt cho lão Trần xong, liền đi thẳng đến thư phòng của hắn, thư phòng của hắn ở phía nam biệt thự, cách phòng lớn của Lâm Thiên Tú một dãy hành lang, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối, nên đèn điện bên trọng biệt thự thắp sáng trưng.
Đứng ở thư phòng chỉ cần liếc mắt liền thấy phòng lớn nhất bên kia. Lục Quân Hạo đứng bên này nghe được mà cũng nhìn rất rõ phía bên kia, hắn mơ hồ mà nghe thấy được tiếng khóc của cô hầu kia đang hướng vào cánh cửa phòng kia xin tha. Cô ả có lẽ chính là người đã chọc cho Lâm Thiên Tú không vui mà lão Trần nói.
Lục Quân Hạo cũng chẳng có mấy hứng thú gì với đám người hầu trong biệt thự, chẳng qua cũng chỉ là mấy người dọn dẹp, quần áo, cơm nước, làm vườn, chẳng đáng hắn để vào mắt. Lúc trước hắn ở phương bắc nước M làm ăn, thời gian dài không có trở lại Nhạc Thành, sau lại bị ba hắn gọi về, nhưng thời gian nhiều là ở công ty, chẳng có về biệt thự mấy, trong nhà đều giao lại cho lão Trần trông coi giúp. Vậy nên lai lịch người hầu trong nhà, hắn không nhớ quá rõ ràng.
Nhưng mà kỳ thật hắn cũng muốn xem xem Lâm Thiên Tú sẽ xử lý cô ả hầu kia như thế nào?
Trong tin tức mà hắn điều tra trước đây, hắn biết được Lâm Thiên Tú và Lâm Thiên Tâm đều có tính cách ôn nhu, dịu dàng như mẹ, bởi vậy ở Lâm gia bao nhiêu năm thì là ăn bấy nhiêu khổ sở. Đến đám người hầu trong nhà cũng tùy ý mà khinh dễ mẹ con họ. Nếu mà không vậy, thì chắc hắn cũng không có kết hôn mang cậu về nhà. Ít nhất thì ở bên đây với hắn, hắn có thể bảo vệ cậu, không lo cơm áo mà cũng chẳng phải chịu khinh bạc.
Lục Quân Hạo đang nhìn, liền thấy lão Trần cầm hộp bánh ngọt đi tới phòng lớn kia.
Lâm Thiên Tú lúc này đang ở trong phòng sắp xếp lại chút đồ dùng của cậu, chủ yếu là sách, có sách bách khoa toàn thư, tử điển và rất nhiều văn luận. Tuy nói là "gả" đến Lục gia, nhưng mà bên Lâm gia, mẹ cả cậu nói cậu dù sao vẫn là đàn ông, không có giống như phụ nữ, cho nên càng đơn giản thì càng tốt, vậy nên chẳng có cho cậu một chút của hồi môn nào. Nên tất cả đồ đạc của Lâm Thiên Tú ngoại trừ quần áo ra thì còn lại đều là sách.
Lâm Thiên Tú đang cùng chú Từ thu dọn, liền nghe bên ngoài người hầu thông báo, nói là Trần quản gia tới.
Lão Trần khom người, cầm hộp bánh ngọt trong tay, biểu tình càng thêm cung kính hơn trước, ngữ khí khiêm tốn rất nhiều, "Cậu Lâm, đây là cậu chủ dặn tôi mang lên cho cậu."
Kỳ thật thì chỉ là một hộp bánh ngọt mà thôi, để người hầu khác mang lên là được, nhưng mà lão Trần làm quản gia bao nhiêu lâu, tuổi nhiều càng tinh ý, không khác gì hồ ly lão luyện, từ cái biểu cảm và hành động của cậu chủ nhà mình, ông ta chính là đánh hơi được cái mùi vị không bình thường, lại nghĩ đến buổi sáng bản thân thất trách, lão Trần tức khắc một thân lạnh cả sống lưng, cho nên mới tự cầm đồ vội vàng đưa tới.
Mở cửa ra, Lâm Thiên Tú có chút nghi ngờ mà cầm lấy hộp bánh ngọt, mở ra liền thấy một chiếc bánh ngọt vị dâu tây, màu hồng, còn gắn mấy quả dâu tây chín mọng, đỏ thẫm tươi ngon.
"Đây là Lục thiếu nói ông mang lên sao?" Lâm Thiên Tú chớp chớp hai mắt, nhìn chiếc bánh ngọt kia thơm ngon trong tay, thế nào cũng không có liên tưởng được cái bánh ngọt này liên quan đến Lục nhị thiếu máu lạnh vô tình ít khi nói cười.
"Vâng, đây là bánh ngọt nổi tiếng nhất Nhạc Thành, tôi đoán là tan làm ở công ty, cậu chủ cố ý mua cho cậu Lâm." Lão Trần cười nói.
"Lão Trần, làm phiền ông một việc." Lâm Thiên Tú tưởng tượng bộ dạng Lục Quân Hạo đi xếp hàng mua bánh ngọt cho cậu, lại phát hiện ra là không có thể nào hình dung ra được loại chuyện này. Nhưng mà nhìn cái bánh ngọt với một đống quả dâu tươi ngon kia, buồn bực tối qua với cả chuyện sáng nay đều tiêu tán hết, ngay cả sắc mặt cũng nhuận hồng lên.
"Anh ấy bây giờ ở đâu?"
Lão Trần nói: "Cậu chủ đến thư phòng rồi ạ."
Lâm Thiên Tú nghĩ nghĩ liền nói: "Tôi sẽ đến thư phòng xem sao?"
Lão Trần thấy Từ Yến còn quỳ ở cầu thang, vội nói: "Cậu Lâm, con bé Từ Yến kia không hiểu quy tắc, tôi đã cho người dẫn đi, ngày mai có bà chủ cho thuê người sẽ đến, cậu Lâm muốn chọn mấy người trong biệt viện sau hay là để bà ấy giới thiệu mấy đứa lanh lợi khác.
"Không cần chọn lại, ông bảo bà ấy, chọn cho tôi mấy cậu bé ngoan ngoãn một chút."
Được dặn dò, lão Trần lui đi, kéo theo cả Từ Yến đang quỳ ở gần cầu thang, Từ Yến dãy giụa không chịu đi, khóc đến nước mắt rơi như mưa, nói: "Ba nuôi, ba nuôi à, ba để con đi gặp cậu chủ, để con đi gặp cậu chủ, cậu chủ sẽ không nhẫn tâm để con chịu phạt..."
Lão Trần vốn đã nhận định rõ tình thế bây giờ, tuy có chút không đành lòng với đứa con gái nuôi này, nhưng nhớ đến buổi chiều nghe mấy người hạ nhân trong vườn hoa viên nói, Lâm Thiên Tú chính là chủ nhân thứ hai ở đây, còn là tâm can của cậu chủ nhà họ, nên ông ta cũng không dám dung túng cho cô con gái nuôi này nữa, lạnh lùng quát: "Im miệng, cậu chủ là ai, mày còn không biết sao, há là người mày muốn gặp là gặp." Nói xong liền gọi một người hầu nam tới, hướng người kia ra hiệu, người hầu kia lập tức hiểu ý, đi đến kéo Từ Yến, bịt miệng cô ta lại.
Ai mà ngờ được, Từ Yến kia nổi điên, cắn tay người kia một cái, thoát khỏi rồi chạy thục mạng trên hành lang vòng đến thư phòng của Lục Quân Hạo. Vừa chạy, vừa khóc lớn: "Cậu chủ, cứu Từ yến, cậu chủ, xin cậu làm chủ cho Từ Yến..."
Từ Yến vốn xinh đẹp, chạy một mạch đến thư phòng của Lục Quân Hạo, thân hình chật vật mà quỳ sụp ở cửa phòng của hắn, khóc đến thảm thương, nếu là một người thương hoa tiếc ngọc, có lẽ đã nâng cô ta lên không chừng, thuận tiện mà hỏi han một phen.
Nhưng tiếc thay, người này lại là Lục Quân Hạo. Hắn thậm chí chẳng thèm nâng mắt một cái, mặt không biểu cảm nhìn Từ Yến khóc như mưa, sau đó lại nhìn người hầu nam kia, lạnh giọng: "Còn không kéo cô ta xuống, đã bảo đuổi đi, đừng để đụng vào Thiên Tú, làm chướng mắt cậu ấy."
Người hầu kia vâng dạ liên tục, nhanh chóng lôi Từ Yến đi khỏi thư phòng.
Lâm Thiên Tú lúc này vừa vặn bưng một chén cháo bào ngư tới, dung mạo cậu đẹp đẽ cũng tươi tắn lên, thầm nghĩ nấu chén cháo này cũng không có uổng công.
Từ khi còn bé, cậu nhìn sắc mặt người ta mà dần trưởng thành, rất nhiều chuyện đều tự mình làm, tự nhiên không có tư tưởng đàn ông thì phải xa nhà bếp. Bởi vậy sau khi nghe Lục Quân Hạo ở trong thư phòng, cậu mới đặc biệt đến phòng bếp nấu cháo cho hắn, xem như là đáp lại bánh ngọt hắn mua cho cậu, đồng thời cũng có cái cớ hay để nói Lục Quân Hạo vào ở chung phòng với cậu. Nếu hai người tiếp tục ở riêng như thế, ngày sau không biết lại còn có thêm mấy cô Từ Yến nữa..
Đứng ở thư phòng chỉ cần liếc mắt liền thấy phòng lớn nhất bên kia. Lục Quân Hạo đứng bên này nghe được mà cũng nhìn rất rõ phía bên kia, hắn mơ hồ mà nghe thấy được tiếng khóc của cô hầu kia đang hướng vào cánh cửa phòng kia xin tha. Cô ả có lẽ chính là người đã chọc cho Lâm Thiên Tú không vui mà lão Trần nói.
Lục Quân Hạo cũng chẳng có mấy hứng thú gì với đám người hầu trong biệt thự, chẳng qua cũng chỉ là mấy người dọn dẹp, quần áo, cơm nước, làm vườn, chẳng đáng hắn để vào mắt. Lúc trước hắn ở phương bắc nước M làm ăn, thời gian dài không có trở lại Nhạc Thành, sau lại bị ba hắn gọi về, nhưng thời gian nhiều là ở công ty, chẳng có về biệt thự mấy, trong nhà đều giao lại cho lão Trần trông coi giúp. Vậy nên lai lịch người hầu trong nhà, hắn không nhớ quá rõ ràng.
Nhưng mà kỳ thật hắn cũng muốn xem xem Lâm Thiên Tú sẽ xử lý cô ả hầu kia như thế nào?
Trong tin tức mà hắn điều tra trước đây, hắn biết được Lâm Thiên Tú và Lâm Thiên Tâm đều có tính cách ôn nhu, dịu dàng như mẹ, bởi vậy ở Lâm gia bao nhiêu năm thì là ăn bấy nhiêu khổ sở. Đến đám người hầu trong nhà cũng tùy ý mà khinh dễ mẹ con họ. Nếu mà không vậy, thì chắc hắn cũng không có kết hôn mang cậu về nhà. Ít nhất thì ở bên đây với hắn, hắn có thể bảo vệ cậu, không lo cơm áo mà cũng chẳng phải chịu khinh bạc.
Lục Quân Hạo đang nhìn, liền thấy lão Trần cầm hộp bánh ngọt đi tới phòng lớn kia.
Lâm Thiên Tú lúc này đang ở trong phòng sắp xếp lại chút đồ dùng của cậu, chủ yếu là sách, có sách bách khoa toàn thư, tử điển và rất nhiều văn luận. Tuy nói là "gả" đến Lục gia, nhưng mà bên Lâm gia, mẹ cả cậu nói cậu dù sao vẫn là đàn ông, không có giống như phụ nữ, cho nên càng đơn giản thì càng tốt, vậy nên chẳng có cho cậu một chút của hồi môn nào. Nên tất cả đồ đạc của Lâm Thiên Tú ngoại trừ quần áo ra thì còn lại đều là sách.
Lâm Thiên Tú đang cùng chú Từ thu dọn, liền nghe bên ngoài người hầu thông báo, nói là Trần quản gia tới.
Lão Trần khom người, cầm hộp bánh ngọt trong tay, biểu tình càng thêm cung kính hơn trước, ngữ khí khiêm tốn rất nhiều, "Cậu Lâm, đây là cậu chủ dặn tôi mang lên cho cậu."
Kỳ thật thì chỉ là một hộp bánh ngọt mà thôi, để người hầu khác mang lên là được, nhưng mà lão Trần làm quản gia bao nhiêu lâu, tuổi nhiều càng tinh ý, không khác gì hồ ly lão luyện, từ cái biểu cảm và hành động của cậu chủ nhà mình, ông ta chính là đánh hơi được cái mùi vị không bình thường, lại nghĩ đến buổi sáng bản thân thất trách, lão Trần tức khắc một thân lạnh cả sống lưng, cho nên mới tự cầm đồ vội vàng đưa tới.
Mở cửa ra, Lâm Thiên Tú có chút nghi ngờ mà cầm lấy hộp bánh ngọt, mở ra liền thấy một chiếc bánh ngọt vị dâu tây, màu hồng, còn gắn mấy quả dâu tây chín mọng, đỏ thẫm tươi ngon.
"Đây là Lục thiếu nói ông mang lên sao?" Lâm Thiên Tú chớp chớp hai mắt, nhìn chiếc bánh ngọt kia thơm ngon trong tay, thế nào cũng không có liên tưởng được cái bánh ngọt này liên quan đến Lục nhị thiếu máu lạnh vô tình ít khi nói cười.
"Vâng, đây là bánh ngọt nổi tiếng nhất Nhạc Thành, tôi đoán là tan làm ở công ty, cậu chủ cố ý mua cho cậu Lâm." Lão Trần cười nói.
"Lão Trần, làm phiền ông một việc." Lâm Thiên Tú tưởng tượng bộ dạng Lục Quân Hạo đi xếp hàng mua bánh ngọt cho cậu, lại phát hiện ra là không có thể nào hình dung ra được loại chuyện này. Nhưng mà nhìn cái bánh ngọt với một đống quả dâu tươi ngon kia, buồn bực tối qua với cả chuyện sáng nay đều tiêu tán hết, ngay cả sắc mặt cũng nhuận hồng lên.
"Anh ấy bây giờ ở đâu?"
Lão Trần nói: "Cậu chủ đến thư phòng rồi ạ."
Lâm Thiên Tú nghĩ nghĩ liền nói: "Tôi sẽ đến thư phòng xem sao?"
Lão Trần thấy Từ Yến còn quỳ ở cầu thang, vội nói: "Cậu Lâm, con bé Từ Yến kia không hiểu quy tắc, tôi đã cho người dẫn đi, ngày mai có bà chủ cho thuê người sẽ đến, cậu Lâm muốn chọn mấy người trong biệt viện sau hay là để bà ấy giới thiệu mấy đứa lanh lợi khác.
"Không cần chọn lại, ông bảo bà ấy, chọn cho tôi mấy cậu bé ngoan ngoãn một chút."
Được dặn dò, lão Trần lui đi, kéo theo cả Từ Yến đang quỳ ở gần cầu thang, Từ Yến dãy giụa không chịu đi, khóc đến nước mắt rơi như mưa, nói: "Ba nuôi, ba nuôi à, ba để con đi gặp cậu chủ, để con đi gặp cậu chủ, cậu chủ sẽ không nhẫn tâm để con chịu phạt..."
Lão Trần vốn đã nhận định rõ tình thế bây giờ, tuy có chút không đành lòng với đứa con gái nuôi này, nhưng nhớ đến buổi chiều nghe mấy người hạ nhân trong vườn hoa viên nói, Lâm Thiên Tú chính là chủ nhân thứ hai ở đây, còn là tâm can của cậu chủ nhà họ, nên ông ta cũng không dám dung túng cho cô con gái nuôi này nữa, lạnh lùng quát: "Im miệng, cậu chủ là ai, mày còn không biết sao, há là người mày muốn gặp là gặp." Nói xong liền gọi một người hầu nam tới, hướng người kia ra hiệu, người hầu kia lập tức hiểu ý, đi đến kéo Từ Yến, bịt miệng cô ta lại.
Ai mà ngờ được, Từ Yến kia nổi điên, cắn tay người kia một cái, thoát khỏi rồi chạy thục mạng trên hành lang vòng đến thư phòng của Lục Quân Hạo. Vừa chạy, vừa khóc lớn: "Cậu chủ, cứu Từ yến, cậu chủ, xin cậu làm chủ cho Từ Yến..."
Từ Yến vốn xinh đẹp, chạy một mạch đến thư phòng của Lục Quân Hạo, thân hình chật vật mà quỳ sụp ở cửa phòng của hắn, khóc đến thảm thương, nếu là một người thương hoa tiếc ngọc, có lẽ đã nâng cô ta lên không chừng, thuận tiện mà hỏi han một phen.
Nhưng tiếc thay, người này lại là Lục Quân Hạo. Hắn thậm chí chẳng thèm nâng mắt một cái, mặt không biểu cảm nhìn Từ Yến khóc như mưa, sau đó lại nhìn người hầu nam kia, lạnh giọng: "Còn không kéo cô ta xuống, đã bảo đuổi đi, đừng để đụng vào Thiên Tú, làm chướng mắt cậu ấy."
Người hầu kia vâng dạ liên tục, nhanh chóng lôi Từ Yến đi khỏi thư phòng.
Lâm Thiên Tú lúc này vừa vặn bưng một chén cháo bào ngư tới, dung mạo cậu đẹp đẽ cũng tươi tắn lên, thầm nghĩ nấu chén cháo này cũng không có uổng công.
Từ khi còn bé, cậu nhìn sắc mặt người ta mà dần trưởng thành, rất nhiều chuyện đều tự mình làm, tự nhiên không có tư tưởng đàn ông thì phải xa nhà bếp. Bởi vậy sau khi nghe Lục Quân Hạo ở trong thư phòng, cậu mới đặc biệt đến phòng bếp nấu cháo cho hắn, xem như là đáp lại bánh ngọt hắn mua cho cậu, đồng thời cũng có cái cớ hay để nói Lục Quân Hạo vào ở chung phòng với cậu. Nếu hai người tiếp tục ở riêng như thế, ngày sau không biết lại còn có thêm mấy cô Từ Yến nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất