Chương 79
Một tháng trôi qua thật nhanh, Văn Minh Ngọc nhìn hai nắm gạo nếp nhà mình mỗi ngày một dạng, càng lúc càng xinh đẹp hơn, dường như lúc nào cũng có thể bán manh.
Văn Minh Ngọc ghé vào nôi ngắm chúng.
Cổ đại cũng có nôi, vì là hoàng tộc nên được làm từ gỗ tốt, còn điêu khắc những đồ án mang điềm lành, chăn cũng dùng tơ lụa, vừa mềm vừa thoải mái.
Văn Minh Ngọc còn treo một cái chuông gió xoay tròn bên trên, màu sắc tươi sáng, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của trẻ con. Văn Minh Ngọc duỗi tay chạm nhẹ, dây lụa lập tức đung đưa khiến những phiến ngọc va vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng thanh thuý.
Hai nắm gạo nếp lập tức chú ý, chỉ cần nhìn chiếc chuông gió bằng ngọc đung đưa thôi là chúng cũng vui vẻ toét miệng cười rồi.
Văn Minh Ngọc nhìn rồi cũng không nhịn được cười theo.
Đồng thời, trong lòng còn hơi không nỡ, vì cậu sắp phải đi làm lại rồi.
Mục Trạm xử lý chính sự xong cũng lại đây ngồi bên nôi, khẽ nói: “Em có muốn nghỉ thêm không? Cần phải nghỉ thêm để sức khoẻ hồi phục hẳn chứ?”
Văn Minh Ngọc lắc lắc đầu, cười nói: “Thái y nói có thể sinh hoạt như bình thường rồi, hơn nữa còn nghỉ nữa chắc em sẽ càng lười hơn, không muốn ra ngoài nữa mất.”
Thực ra Mục Trạm cảm thấy chẳng sao cả, dù Văn Minh Ngọc không muốn ra ngoài thì hắn vẫn có thể để cậu ở đây muốn làm gì thì làm, gọi bạn bè đến chơi cùng cũng được hết.
Nhưng nếu Văn Minh Ngọc muốn vào triều làm quan thì hắn cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa lúc cậu cần thì hắn sẽ trợ giúp luôn. Bình thường hai người cũng luôn thảo luận chính sự.
Tuy tính tình Mục Trạm không tốt, nhưng một khi đã nhận định ai thì chỉ trừ những điểm mấu chốt, còn lại hắn vô cùng dung túng.
Tuy Văn Minh Ngọc rất yêu hai nắm gạo nếp này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc cậu đi làm cả, đi làm về rồi vẫn có thể chơi cùng chúng như thường.
Hàn huyên một lúc, cậu liền quyết định hai ngày sau sẽ đi làm lại.
Cho nên, ngoài việc chuẩn bị đi làm, thời gian rảnh Văn Minh Ngọc đều ở bên hai đứa nhỏ.
Ngày đầu tiên đi làm lại, cậu dậy sớm rửa mặt thay quan phục, lại gần nôi em bé, duỗi tay nắm tay Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, hai nhóc cũng giơ tay nắm ngón tay cậu.
Cậu khẽ cười, dịu dàng nói: “Nhớ phải ngoan, trước chạng vạng cha sẽ về nha.”
Hai nhóc nghe không hiểu, nhưng qua một tháng, chúng đã rất quen thuộc với Văn Minh Ngọc rồi, chỉ ngây ngô cười cười, hai mắt cong lên như trăng non.
Văn Minh Ngọc vừa đứng dậy quay đầu đã đối diện với Mục Trạm, ánh mắt hắn thâm thuý, sâu kín nhìn cậu.
Văn Minh Ngọc: “………”
Không hiểu sao cậu lại trông thấy nét u oán trong mắt Mục Trạm, như thể đang nói người khác đều có phần trừ anh phải không.
Văn Minh Ngọc lập tức tiến lại ôm chặt rồi hôn bẹp một cái lên cằm hắn, an ủi chú chó lớn đang bất an của mình.
Nhưng Mục Trạm làm sao có thể thoả mãn với một nụ hôn đơn giản như thế, hắn nắm chặt Văn Minh Ngọc khiến cậu không thể không ngẩng đầu nhìn mình rồi cúi người ôm eo cậu hôn sâu. Hắn liếm, cướp đoạt hô hấp của cậu, sau đó lại nhấm nháp cánh môi ướt mềm, hai người chậm rãi cùng nhau luân hãm.
Kết thúc nụ hôn, mặt Văn Minh Ngọc đỏ bừng, sắc môi càng đậm, còn hơi ướt át, tựa như hoa đào mọng nước, vô cùng bắt mắt.
Đương nhiên Mục Trạm cũng bị hấp dẫn thật sâu, hắn luyến tiếc quay đi nhưng bàn tay vẫn xoa xoa trên môi cậu.
Văn Minh Ngọc ôm hắn, dựa vào ngực hắn dồn dập thở dốc. Đã lâu không hôn kịch liệt như vậy rồi, trong thời gian mang thai và ở cữ lúc trước, Mục Trạm luôn rất cẩn thận, đối đãi với cậu như thể búp bê sứ, hôn cũng vô cùng nhẹ nhàng khiến Văn Minh Ngọc không thoả mãn chút nào.
Nhưng hiện tại dường như đã trở lại như cũ rồi, thái y cũng nói sức khoẻ cậu đã khôi phục lại, muốn làm gì cũng được.
Mục Trạm cúi đầu cọ cọ lên môi cậu, khàn giọng nói: “Đêm nay……”
Sau đó thanh âm lại biến mất giữa những nụ hôn, chỉ còn lại âm thanh ái muội.
Đương nhiên Văn Minh Ngọc cũng muốn, cho nên cậu gật gật đầu, đôi mắt long lanh, ban ngày nói chuyện này thấy thẹn ghê, nhưng cũng thực chờ mong.
Cuối cùng, Văn Minh Ngọc vẫn đỏ mặt cùng Mục Trạm ra khỏi Thái Cực Điện. Hai nhóc thì không cần lo, đã có cung nhân có kinh nghiệm hầu hạ rồi, hơn nữa số lượng cũng không ít.
Mới cách có ba tháng mà giờ trở lại với công việc, Văn Minh Ngọc cũng cảm thấy xa lạ đi rất nhiều, hệt như học sinh vừa nghỉ hè xong đi học lại vậy, nhìn gì cũng ngơ ngác.
Cũng may mà chỉ cần làm việc bình thường như trước đây là rất nhanh đã tìm lại được cảm giác rồi, nhưng vẫn phải trao đổi với đồng nghiệp nhiều hơn chút mới được.
Vì cậu xin nghỉ với lý do nghỉ ốm nên đồng nghiệp ai cũng quan tâm hỏi han. Tuy cậu vừa ở cữ xong, sức khoẻ đã khôi phục tương đối nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy sắc mặt không được hồng hào như trước kia, quả thực giống người vừa ốm dậy vậy.
Văn Minh Ngọc nói đã không sao nên đồng nghiệp đều chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, còn tặng mấy món quà nhỏ. Văn Minh Ngọc cũng đoán là họ sẽ như vậy, chờ khi thích hợp, nhất định cậu sẽ đáp lễ, tuy không phải món gì quý giá nhưng lại rất đúng nhu cầu khiến người được tặng cũng không cảm thấy bị áp lực. Văn Minh Ngọc rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đó cũng chính là lý do vì sao cậu luôn được đồng nghiệp yêu quý.
Lúc làm việc tuy có hơi trúc trắc nhưng không bao lâu cậu đã vào trạng thái, sau khi hết một ngày làm việc liền chuẩn bị rời đi.
Mục Trạm đương nhiên cũng đã tan tầm, hơn nữa còn tính về sớm, nhưng nghĩ lại như thế thì lộ liễu quá, chắc Văn Minh Ngọc sẽ không thích. Hắn đành phải chờ tới đúng giờ mới buông bút lông.
Lúc đi thì không đi cùng nhau nhưng lúc về cung thì chẳng có gì cần che giấu, họ liền ngồi chung bộ liễn trở về Thái Cực Điện.
Trước tiên đương nhiên phải xem Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ hôm nay không có cha ở nhà có ngoan không, có xảy ra chuyện gì không. Cung nhân đều nhất nhất báo cáo lại.
Văn Minh Ngọc nhìn hai nhóc đang yên tĩnh ngủ trong nôi, cũng yên lòng, cơm nước xong liền cầm trống bỏi chơi với bọn nhóc một lát.
Mục Trạm cũng ở bên cạnh để có thể gần bọn nhỏ nhiều hơn, trong tay thậm chí còn bị Văn Minh Ngọc yêu cầu cầm một chiếc chuông hình con chim nhỏ, hắn mặt không biểu tình, chốc chốc lại lắc chuông cho hai đứa nhỏ.
Văn Minh Ngọc quay đầu nhìn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Sao mà anh miễn cưỡng vậy?”
Mục Trạm mím môi, hơi nhíu mày ghét bỏ: “Có hơi ấu trĩ đó.”
Văn Minh Ngọc giật giật khoé miệng, không chút do dự phản bác lại: “Anh không rung chuông đã đủ ấu trĩ rồi, không cần lo đâu.”
Mục Trạm kinh ngạc, hiển nhiên không tin nổi: “Anh mà lại ấu trĩ vậy sao?”
Văn Minh Ngọc lập tức nói: “Anh không nhớ anh từng cố ý ném bóng để Hoắc Hồng Vũ đi nhặt sao?”
Mục Trạm nhớ lại, “Là do chính miệng nó nói thua thì làm chó, nhặt bóng thì vấn đề gì.”
Văn Minh Ngọc không cần nghĩ đã nói: “Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, anh làm vậy không phải bắt nạt trẻ con sao? Hơn nữa người nó đánh cuộc cùng là em cơ mà, dù làm chó thì cũng là chó của em chứ.”
Vừa dứt lời, Văn Minh Ngọc liền cảm thấy không ổn lắm. Đầu óc mình sao thế này, sao lại nói thế cơ chứ.
Sắc mặt Mục Trạm cũng lập tức thay đổi, hắn trầm giọng hỏi lại: “Chó, của, em?”
Văn Minh Ngọc ảo não, vừa định nói em sai rồi, nhưng ngay sau đó Mục Trạm đã nói: “Anh thì sao?”
Văn Minh Ngọc sửng sốt, đầu óc như chết máy, khoan, lời này có ý gì thế hả, là cậu hiểu sai sao? Sao cậu lại có cảm giác như Mục Trạm đang tranh làm chó với Hoắc Hồng Vũ thế hả? Chuyện này mà bình thường à, làm người không tốt sao?
Văn Minh Ngọc thực sự ngây người vì khả năng nắm bắt trọng điểm của Mục Trạm rồi, cậu lắp bắp, “Không phải…..”
Là lỗi của cậu, đáng ra không nên nói tới chuyện này.
Nhưng Mục Trạm lại cảm thấy cậu đang phủ nhận, hắn không vui nhíu mày, chuông trong tay cũng vang lên mấy tiếng thanh thuý, cố chấp hỏi: “Tại sao anh lại không phải?”
Văn Minh Ngọc muốn trợn tròn mắt rồi, cậu kinh sợ lắp bắp, “Không phải, chuyện này…..không thích hợp nói trước mặt con đâu đúng không?”
Mục Trạm liền túm cổ tay cậu kéo đi, “Vậy thì đến nơi thích hợp rồi nói.”
Văn Minh Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn kéo ra ngoài, Mục Trạm thuận miệng lệnh cho cung nhân chăm sóc Hoàng tử và Công chúa rồi kéo Văn Minh Ngọc về chủ điện.
Vòng qua bình phong, Văn Minh Ngọc bị đẩy lên long sàng, cậu nằm xuống rồi mới phát hiện ý cười trên khoé môi Mục Trạm, lập tức bừng tỉnh, chỉ vào hắn nói: “Anh cố ý lừa em!”
Mục Trạm nắm tay cậu lên hôn một cái, cười nói: “Cũng không hoàn toàn lừa em, đêm nay gọi em là chủ nhân nhé, được không?”
Văn Minh Ngọc: “…………..”
Mặt cậu không nén nổi đỏ bừng lên.
Mẹ nó, cẩu hoàng đế này thật biết chơi, đáng sợ quá.
Văn Minh Ngọc cảm giác như bản thân đang bị vác đi chạy như điên trên đường, chuyện này quá bất thường rồi. Cậu nghe xong lại còn hơi chờ mong mới chết chứ.
Văn Minh Ngọc giật giật môi, sau đó khẽ nói: “Chỉ gọi chủ nhân thôi sao?”
Mục Trạm hơi suy tư, sau đó không hiểu nghĩ gì mà ghé sát vào gáy Văn Minh Ngọc, há miệng cọ cọ tai cậu một chút rồi bỗng trầm thấp gâu một tiếng, tuy nghe rất hàm hồ, nhưng hắn đã kêu thật.
Văn Minh Ngọc trợn to mắt, cảm thấy nếu không phải Mục Trạm điên thì chính cậu điên rồi, thế mà lại xuất hiện ảo giác này.
Bệnh nghề nghiệp khi viết thoại bản lập tức lộ ra, cậu lập tức bổ não không ít cốt truyện, giống như mình đang thực sự nuôi một con chó lớn rất dính người, hoặc một yêu khuyển biết hoá thành hình người rồi đè chủ nhân là cậu lên giường, sau đó làm rất nhiều rất nhiều chuyện.
Màn giường buông xuống, thỉnh thoảng Mục Trạm lại cung kính hỏi chủ nhân có vừa lòng không, chủ nhân muốn ta làm vậy sao, được…..ta nghe lệnh, tất cả đều làm như chủ nhân muốn.
Không biết qua bao lâu, Văn Minh Ngọc mới được Mục Trạm ôm đi tắm, sau đó lại qua xem bọn nhóc một chút rồi mới đi ngủ.
Một ngày nghỉ, thời tiết rất tốt, mặt trời rực rỡ treo trên cao.
Văn Minh Ngọc liền đội hai chiếc mũ màu vàng tươi cho Bánh gạo nhỏ cùng Ớt cay nhỏ, trên mũ còn có hai lỗ tai lông nhung, giống như hai chú gấu con béo ục ịch ra ngoài chơi vậy.
Văn Minh Ngọc và Mục Trạm mỗi người bế một đứa, vì hai nắm gạo nếp này còn nhỏ, mới có hơn bốn mươi ngày tuổi nên không thể phơi nắng lâu được, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ là phải bế về rồi, sau đó đi loanh quanh trong Thái Cực Điện một chút.
Văn Minh Ngọc che mặt và đầu cho hai nhóc như thái y dặn, chỉ để lộ mấy cánh tay mập nhỏ phơi nắng. Ớt cay nhỏ hoạt bát hơn Bánh gạo nhỏ chút xíu, nằm trong nôi đã thích quẫy đạp tay chân rồi, giờ ra ngoài lại càng hưng phấn đạp đạp chân nhỏ, miệng cười rất vui vẻ.
Bánh gạo nhỏ thì nội liễm hơn, nó nằm trong ngực cha mình, nheo mắt lại, nắm hai nắm tay nhỏ vui vẻ thưởng thức ánh nắng ấm áp.
Hai nắm gạo nếp quả thực siêu đáng yêu, ai nhìn cũng thích.
Văn Minh Ngọc ghé vào nôi ngắm chúng.
Cổ đại cũng có nôi, vì là hoàng tộc nên được làm từ gỗ tốt, còn điêu khắc những đồ án mang điềm lành, chăn cũng dùng tơ lụa, vừa mềm vừa thoải mái.
Văn Minh Ngọc còn treo một cái chuông gió xoay tròn bên trên, màu sắc tươi sáng, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của trẻ con. Văn Minh Ngọc duỗi tay chạm nhẹ, dây lụa lập tức đung đưa khiến những phiến ngọc va vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng thanh thuý.
Hai nắm gạo nếp lập tức chú ý, chỉ cần nhìn chiếc chuông gió bằng ngọc đung đưa thôi là chúng cũng vui vẻ toét miệng cười rồi.
Văn Minh Ngọc nhìn rồi cũng không nhịn được cười theo.
Đồng thời, trong lòng còn hơi không nỡ, vì cậu sắp phải đi làm lại rồi.
Mục Trạm xử lý chính sự xong cũng lại đây ngồi bên nôi, khẽ nói: “Em có muốn nghỉ thêm không? Cần phải nghỉ thêm để sức khoẻ hồi phục hẳn chứ?”
Văn Minh Ngọc lắc lắc đầu, cười nói: “Thái y nói có thể sinh hoạt như bình thường rồi, hơn nữa còn nghỉ nữa chắc em sẽ càng lười hơn, không muốn ra ngoài nữa mất.”
Thực ra Mục Trạm cảm thấy chẳng sao cả, dù Văn Minh Ngọc không muốn ra ngoài thì hắn vẫn có thể để cậu ở đây muốn làm gì thì làm, gọi bạn bè đến chơi cùng cũng được hết.
Nhưng nếu Văn Minh Ngọc muốn vào triều làm quan thì hắn cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa lúc cậu cần thì hắn sẽ trợ giúp luôn. Bình thường hai người cũng luôn thảo luận chính sự.
Tuy tính tình Mục Trạm không tốt, nhưng một khi đã nhận định ai thì chỉ trừ những điểm mấu chốt, còn lại hắn vô cùng dung túng.
Tuy Văn Minh Ngọc rất yêu hai nắm gạo nếp này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc cậu đi làm cả, đi làm về rồi vẫn có thể chơi cùng chúng như thường.
Hàn huyên một lúc, cậu liền quyết định hai ngày sau sẽ đi làm lại.
Cho nên, ngoài việc chuẩn bị đi làm, thời gian rảnh Văn Minh Ngọc đều ở bên hai đứa nhỏ.
Ngày đầu tiên đi làm lại, cậu dậy sớm rửa mặt thay quan phục, lại gần nôi em bé, duỗi tay nắm tay Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, hai nhóc cũng giơ tay nắm ngón tay cậu.
Cậu khẽ cười, dịu dàng nói: “Nhớ phải ngoan, trước chạng vạng cha sẽ về nha.”
Hai nhóc nghe không hiểu, nhưng qua một tháng, chúng đã rất quen thuộc với Văn Minh Ngọc rồi, chỉ ngây ngô cười cười, hai mắt cong lên như trăng non.
Văn Minh Ngọc vừa đứng dậy quay đầu đã đối diện với Mục Trạm, ánh mắt hắn thâm thuý, sâu kín nhìn cậu.
Văn Minh Ngọc: “………”
Không hiểu sao cậu lại trông thấy nét u oán trong mắt Mục Trạm, như thể đang nói người khác đều có phần trừ anh phải không.
Văn Minh Ngọc lập tức tiến lại ôm chặt rồi hôn bẹp một cái lên cằm hắn, an ủi chú chó lớn đang bất an của mình.
Nhưng Mục Trạm làm sao có thể thoả mãn với một nụ hôn đơn giản như thế, hắn nắm chặt Văn Minh Ngọc khiến cậu không thể không ngẩng đầu nhìn mình rồi cúi người ôm eo cậu hôn sâu. Hắn liếm, cướp đoạt hô hấp của cậu, sau đó lại nhấm nháp cánh môi ướt mềm, hai người chậm rãi cùng nhau luân hãm.
Kết thúc nụ hôn, mặt Văn Minh Ngọc đỏ bừng, sắc môi càng đậm, còn hơi ướt át, tựa như hoa đào mọng nước, vô cùng bắt mắt.
Đương nhiên Mục Trạm cũng bị hấp dẫn thật sâu, hắn luyến tiếc quay đi nhưng bàn tay vẫn xoa xoa trên môi cậu.
Văn Minh Ngọc ôm hắn, dựa vào ngực hắn dồn dập thở dốc. Đã lâu không hôn kịch liệt như vậy rồi, trong thời gian mang thai và ở cữ lúc trước, Mục Trạm luôn rất cẩn thận, đối đãi với cậu như thể búp bê sứ, hôn cũng vô cùng nhẹ nhàng khiến Văn Minh Ngọc không thoả mãn chút nào.
Nhưng hiện tại dường như đã trở lại như cũ rồi, thái y cũng nói sức khoẻ cậu đã khôi phục lại, muốn làm gì cũng được.
Mục Trạm cúi đầu cọ cọ lên môi cậu, khàn giọng nói: “Đêm nay……”
Sau đó thanh âm lại biến mất giữa những nụ hôn, chỉ còn lại âm thanh ái muội.
Đương nhiên Văn Minh Ngọc cũng muốn, cho nên cậu gật gật đầu, đôi mắt long lanh, ban ngày nói chuyện này thấy thẹn ghê, nhưng cũng thực chờ mong.
Cuối cùng, Văn Minh Ngọc vẫn đỏ mặt cùng Mục Trạm ra khỏi Thái Cực Điện. Hai nhóc thì không cần lo, đã có cung nhân có kinh nghiệm hầu hạ rồi, hơn nữa số lượng cũng không ít.
Mới cách có ba tháng mà giờ trở lại với công việc, Văn Minh Ngọc cũng cảm thấy xa lạ đi rất nhiều, hệt như học sinh vừa nghỉ hè xong đi học lại vậy, nhìn gì cũng ngơ ngác.
Cũng may mà chỉ cần làm việc bình thường như trước đây là rất nhanh đã tìm lại được cảm giác rồi, nhưng vẫn phải trao đổi với đồng nghiệp nhiều hơn chút mới được.
Vì cậu xin nghỉ với lý do nghỉ ốm nên đồng nghiệp ai cũng quan tâm hỏi han. Tuy cậu vừa ở cữ xong, sức khoẻ đã khôi phục tương đối nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy sắc mặt không được hồng hào như trước kia, quả thực giống người vừa ốm dậy vậy.
Văn Minh Ngọc nói đã không sao nên đồng nghiệp đều chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, còn tặng mấy món quà nhỏ. Văn Minh Ngọc cũng đoán là họ sẽ như vậy, chờ khi thích hợp, nhất định cậu sẽ đáp lễ, tuy không phải món gì quý giá nhưng lại rất đúng nhu cầu khiến người được tặng cũng không cảm thấy bị áp lực. Văn Minh Ngọc rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đó cũng chính là lý do vì sao cậu luôn được đồng nghiệp yêu quý.
Lúc làm việc tuy có hơi trúc trắc nhưng không bao lâu cậu đã vào trạng thái, sau khi hết một ngày làm việc liền chuẩn bị rời đi.
Mục Trạm đương nhiên cũng đã tan tầm, hơn nữa còn tính về sớm, nhưng nghĩ lại như thế thì lộ liễu quá, chắc Văn Minh Ngọc sẽ không thích. Hắn đành phải chờ tới đúng giờ mới buông bút lông.
Lúc đi thì không đi cùng nhau nhưng lúc về cung thì chẳng có gì cần che giấu, họ liền ngồi chung bộ liễn trở về Thái Cực Điện.
Trước tiên đương nhiên phải xem Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ hôm nay không có cha ở nhà có ngoan không, có xảy ra chuyện gì không. Cung nhân đều nhất nhất báo cáo lại.
Văn Minh Ngọc nhìn hai nhóc đang yên tĩnh ngủ trong nôi, cũng yên lòng, cơm nước xong liền cầm trống bỏi chơi với bọn nhóc một lát.
Mục Trạm cũng ở bên cạnh để có thể gần bọn nhỏ nhiều hơn, trong tay thậm chí còn bị Văn Minh Ngọc yêu cầu cầm một chiếc chuông hình con chim nhỏ, hắn mặt không biểu tình, chốc chốc lại lắc chuông cho hai đứa nhỏ.
Văn Minh Ngọc quay đầu nhìn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Sao mà anh miễn cưỡng vậy?”
Mục Trạm mím môi, hơi nhíu mày ghét bỏ: “Có hơi ấu trĩ đó.”
Văn Minh Ngọc giật giật khoé miệng, không chút do dự phản bác lại: “Anh không rung chuông đã đủ ấu trĩ rồi, không cần lo đâu.”
Mục Trạm kinh ngạc, hiển nhiên không tin nổi: “Anh mà lại ấu trĩ vậy sao?”
Văn Minh Ngọc lập tức nói: “Anh không nhớ anh từng cố ý ném bóng để Hoắc Hồng Vũ đi nhặt sao?”
Mục Trạm nhớ lại, “Là do chính miệng nó nói thua thì làm chó, nhặt bóng thì vấn đề gì.”
Văn Minh Ngọc không cần nghĩ đã nói: “Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, anh làm vậy không phải bắt nạt trẻ con sao? Hơn nữa người nó đánh cuộc cùng là em cơ mà, dù làm chó thì cũng là chó của em chứ.”
Vừa dứt lời, Văn Minh Ngọc liền cảm thấy không ổn lắm. Đầu óc mình sao thế này, sao lại nói thế cơ chứ.
Sắc mặt Mục Trạm cũng lập tức thay đổi, hắn trầm giọng hỏi lại: “Chó, của, em?”
Văn Minh Ngọc ảo não, vừa định nói em sai rồi, nhưng ngay sau đó Mục Trạm đã nói: “Anh thì sao?”
Văn Minh Ngọc sửng sốt, đầu óc như chết máy, khoan, lời này có ý gì thế hả, là cậu hiểu sai sao? Sao cậu lại có cảm giác như Mục Trạm đang tranh làm chó với Hoắc Hồng Vũ thế hả? Chuyện này mà bình thường à, làm người không tốt sao?
Văn Minh Ngọc thực sự ngây người vì khả năng nắm bắt trọng điểm của Mục Trạm rồi, cậu lắp bắp, “Không phải…..”
Là lỗi của cậu, đáng ra không nên nói tới chuyện này.
Nhưng Mục Trạm lại cảm thấy cậu đang phủ nhận, hắn không vui nhíu mày, chuông trong tay cũng vang lên mấy tiếng thanh thuý, cố chấp hỏi: “Tại sao anh lại không phải?”
Văn Minh Ngọc muốn trợn tròn mắt rồi, cậu kinh sợ lắp bắp, “Không phải, chuyện này…..không thích hợp nói trước mặt con đâu đúng không?”
Mục Trạm liền túm cổ tay cậu kéo đi, “Vậy thì đến nơi thích hợp rồi nói.”
Văn Minh Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn kéo ra ngoài, Mục Trạm thuận miệng lệnh cho cung nhân chăm sóc Hoàng tử và Công chúa rồi kéo Văn Minh Ngọc về chủ điện.
Vòng qua bình phong, Văn Minh Ngọc bị đẩy lên long sàng, cậu nằm xuống rồi mới phát hiện ý cười trên khoé môi Mục Trạm, lập tức bừng tỉnh, chỉ vào hắn nói: “Anh cố ý lừa em!”
Mục Trạm nắm tay cậu lên hôn một cái, cười nói: “Cũng không hoàn toàn lừa em, đêm nay gọi em là chủ nhân nhé, được không?”
Văn Minh Ngọc: “…………..”
Mặt cậu không nén nổi đỏ bừng lên.
Mẹ nó, cẩu hoàng đế này thật biết chơi, đáng sợ quá.
Văn Minh Ngọc cảm giác như bản thân đang bị vác đi chạy như điên trên đường, chuyện này quá bất thường rồi. Cậu nghe xong lại còn hơi chờ mong mới chết chứ.
Văn Minh Ngọc giật giật môi, sau đó khẽ nói: “Chỉ gọi chủ nhân thôi sao?”
Mục Trạm hơi suy tư, sau đó không hiểu nghĩ gì mà ghé sát vào gáy Văn Minh Ngọc, há miệng cọ cọ tai cậu một chút rồi bỗng trầm thấp gâu một tiếng, tuy nghe rất hàm hồ, nhưng hắn đã kêu thật.
Văn Minh Ngọc trợn to mắt, cảm thấy nếu không phải Mục Trạm điên thì chính cậu điên rồi, thế mà lại xuất hiện ảo giác này.
Bệnh nghề nghiệp khi viết thoại bản lập tức lộ ra, cậu lập tức bổ não không ít cốt truyện, giống như mình đang thực sự nuôi một con chó lớn rất dính người, hoặc một yêu khuyển biết hoá thành hình người rồi đè chủ nhân là cậu lên giường, sau đó làm rất nhiều rất nhiều chuyện.
Màn giường buông xuống, thỉnh thoảng Mục Trạm lại cung kính hỏi chủ nhân có vừa lòng không, chủ nhân muốn ta làm vậy sao, được…..ta nghe lệnh, tất cả đều làm như chủ nhân muốn.
Không biết qua bao lâu, Văn Minh Ngọc mới được Mục Trạm ôm đi tắm, sau đó lại qua xem bọn nhóc một chút rồi mới đi ngủ.
Một ngày nghỉ, thời tiết rất tốt, mặt trời rực rỡ treo trên cao.
Văn Minh Ngọc liền đội hai chiếc mũ màu vàng tươi cho Bánh gạo nhỏ cùng Ớt cay nhỏ, trên mũ còn có hai lỗ tai lông nhung, giống như hai chú gấu con béo ục ịch ra ngoài chơi vậy.
Văn Minh Ngọc và Mục Trạm mỗi người bế một đứa, vì hai nắm gạo nếp này còn nhỏ, mới có hơn bốn mươi ngày tuổi nên không thể phơi nắng lâu được, chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ là phải bế về rồi, sau đó đi loanh quanh trong Thái Cực Điện một chút.
Văn Minh Ngọc che mặt và đầu cho hai nhóc như thái y dặn, chỉ để lộ mấy cánh tay mập nhỏ phơi nắng. Ớt cay nhỏ hoạt bát hơn Bánh gạo nhỏ chút xíu, nằm trong nôi đã thích quẫy đạp tay chân rồi, giờ ra ngoài lại càng hưng phấn đạp đạp chân nhỏ, miệng cười rất vui vẻ.
Bánh gạo nhỏ thì nội liễm hơn, nó nằm trong ngực cha mình, nheo mắt lại, nắm hai nắm tay nhỏ vui vẻ thưởng thức ánh nắng ấm áp.
Hai nắm gạo nếp quả thực siêu đáng yêu, ai nhìn cũng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất