Chương 82
Mục Trạm mặt vô biểu tình nói: “Anh không có mà.”
Văn Minh Ngọc nói tiếp: “Em cũng có đâu, anh cướp ăn hết của con rồi thì giờ anh đi mà dỗ dành chúng đi.”
Vừa nãy đã bảo đừng tranh sữa với con rồi mà không nghe. Văn Minh Ngọc thật muốn đánh hắn.
Mục Trạm dừng lại, cúi đầu nhận sai, nhưng Văn Minh Ngọc vẫn cảm thấy không thể tin nổi, kiểu gì hắn cũng tái phạm cho xem.
Dù sao hoàng cung lớn như vậy, làm sao có thể thiếu đồ ăn cho hoàng tự được, cuối cùng hai đứa nhóc cũng được cho ăn no, lại được cha ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, chúng thoả mãn ợ lên. Lúc đặt lên nôi còn vô thức tươi cười, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vỗ vỗ xuống nệm.
Văn Minh Ngọc đặt con hổ nhồi bông mà chúng thích trong tầm với của chúng rồi ngồi bên nôi ngắm nghía.
Mục Trạm cũng cúi đầu nhìn, hai nhóc đã nảy nở hơn nhiều, mặt mũi càng nhìn càng giống Văn Minh Ngọc, khiến tâm hắn mềm nhũn.
An tĩnh ngắm con ngủ hồi lâu rồi họ mới quay về Thái Cực Điện, nằm lên long sàng ngủ.
Mục Trạm rất tự nhiên ôm người vào lòng, mùi trái cây nhàn nhạt quyện lại, hương vị dễ chịu đến không ngờ, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc, khẽ nói: “Không trách anh được.”
Văn Minh Ngọc nhất thời không hiểu, cậu ngẩng lên, “Anh bảo gì cơ?”
Mục Trạm giải thích, “Là do em quá thơm đó.”
Khiến người khác không thể nhịn nổi.
Văn Minh Ngọc mím môi, vành tai đỏ bừng, cậu giật giật vạt áo hắn rồi dựa theo những gì hắn đã làm với mình mà trả thù lại. Mục Trạm rên rỉ, rũ mắt nhìn cậu, cậu liền ngẩng đầu, ra vẻ đương nhiên mà lặp lại câu nói vừa rồi của Mục Trạm, “Là do anh thơm quá đó, không ngại chứ?”
Mục Trạm khẽ sửng sốt, ngay sau đó lại cười, “Là của em, đương nhiên em muốn làm gì cũng được."
Văn Minh Ngọc như đấm vào bị bông, thực chẳng thú vị chút nào cả.
Đã thế, Mục Trạm còn nói thêm: “Một khi đã như vậy thì hẳn em có thể hiểu tâm trạng của anh rồi đúng không? Vậy sau này anh sẽ không khắc chế nữa, cứ vậy mà làm thôi.”
Văn Minh Ngọc: “……..”
Cảm giác mình lại vừa không cẩn thận rớt hố rồi.
Tuy biết Mục Trạm sẽ không dễ dàng sửa thói quen này, nhưng nói thẳng ra như thế cũng lộ liễu biến thái quá rồi.
Văn Minh Ngọc quyết đoán giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu ngủ luôn.
Mục Trạm nhìn nhìn đỉnh đầu cậu, không nhịn được vuốt ve rồi khẽ mỉm cười.
Hai đứa bé đáng yêu như vậy đương nhiên không cần phải che giấu, dù có một hình thái khác thì cũng không phải lo ngại quá nhiều. Văn Minh Ngọc đương nhiên muốn để bạn bè của mình gặp hai nhóc, làm quen chút.
Nguỵ Anh Vũ cùng anh họ Ôn Trường Lan của mình về kinh thành, đương nhiên sẽ tới gặp tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa.
Hai đứa bé đang nằm trong nôi, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp hơn bất kỳ viên ngọc quý nào, giống như búp bê sứ vậy.
Nguỵ Anh Vũ thậm chí không dám bế, chỉ khẽ nâng lên, em bé mềm quá…..cảm giác thực khó hình dung. Nét mặt tên to con này cực kỳ bối rối.
Ôn Trường Lan nhìn cảnh này cũng cảm thấy hình ảnh lớn nhỏ đối lập thực mãnh liệt, Nguỵ Anh Vũ nhìn chẳng giống đang bế em bé tí nào, giống như đang bê đĩa đồ ăn nóng hơn. Y không nhịn được nghiêng đầu cười cười.
Bị nâng một lúc, ánh mắt Bánh gạo nhỏ ngân ngấn, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.
Nguỵ Anh Vũ luống cuống rồi.
Lát sau, Bánh gạo nhỏ khóc oa oa, nước mắt rơi tí tách.
Lần này đã khiến Nguỵ Anh Vũ thực sự sợ tới khom người không dám nhúc nhích rồi. Một tướng quân trên chiến trường dũng mãnh, có thể đánh lui mấy chục vạn đại quân mà giờ lại bó tay với một đứa nhỏ bé xíu, giống như mình đang cầm trên tay một thứ vũ khí sát thương cực lớn.
Bộ dáng anh ta giờ trông giống hệt như con Husky mà anh ta nuôi lúc nó sợ hãi vậy.
Văn Minh Ngọc duỗi tay bế Bánh gạo nhỏ dỗ dành, Bánh gạo nhỏ cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền nín khóc, chỉ còn sụt sịt.
Ôn Trường Lan cũng bế Ớt cay nhỏ đặt vào tay Thánh thượng, chân thành khen tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa thực sự rất đáng yêu.
Y vốn có tài năng xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, lúc ca ngợi người khác thậm chí còn cường điệu hơn. Văn Minh Ngọc nghe mà hơi ngượng, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Nam tử mang thai vốn là việc hiếm thấy, nhưng Ôn Trường Lan đọc nhiều sách vở nên cũng không phải chưa bao giờ nghe nói, sau khi kinh ngạc thì rất nhanh tiếp nhận, hơn nữa việc y hy vọng nhất chính là quốc gia này có một vị minh quân, giờ tính tình Thánh thượng đã càng lúc càng không còn thô bạo nữa, cai trị từ ái, đương nhiên y cũng rất vui.
Càng đừng nói giờ đã có Hoàng tự, nhìn tư thế Thánh thượng bế tiểu Công chúa vô cùng thuần thục, gần như có thể nói là ôn hoà, thật sự khiến người ta không thể không tin tưởng, sau khi lập gia đình, ai cũng sẽ thay đổi.
Mà suy nghĩ của Nguỵ Anh Vũ lại càng đơn giản hơn, sinh con thì sao, trẻ con đáng yêu như thế, giống như con thỏ vậy, khiến anh ta hận không thể bế một đứa về nhà nuôi.
Đám Vệ Thần cũng đã gặp Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, ban đầu họ rất kinh ngạc vì không ngờ bạn mình lại có thể sinh con, nhưng sau đó rất nhanh đã chuyển sang ngắm hai em bé đáng yêu, chơi đùa cùng chúng, còn sờ sờ tay nhỏ.
Diệp Húc mải chơi, không trông trẻ được nhưng mỗi lần chơi cùng bọn nhóc luôn khiến Ớt cay nhỏ cười khúc khích.
Thiệu Ngôn không nói nhiều, nhưng nhà cậu ta còn có một đứa em trai nhỏ, vì vậy liền ngồi thảo luận với Văn Minh Ngọc về đám nhóc.
Còn Vệ Thần, bản thân nó mới chỉ là đứa bé choai choai, mạch não lại khác hẳn người thường, chơi một lúc lại thấy bọn nhóc chỉ phun nước miếng chứ chẳng hiểu mình nói gì liền thu tay, ngược lại vì suy nghĩ cạnh tranh quá mức nên còn cảm thấy bản thân kém cỏi, cũng muốn sinh con.
Văn Minh Ngọc: “…………”
Nghe nó nói, Văn Minh Ngọc dường như mất khả năng khống chế vẻ mặt, cậu trợn tròn mắt luôn.
Đúng là vĩnh viễn không thể đoán nổi tâm tư nhóc Vệ Thần này.
Chờ khi chia tay, Sở Xu Lệ vẫn vô cùng lưu luyến, có lẽ đại đa số các cô gái đều thích những thứ đáng yêu, vừa thấy hai nắm gạo nếp này, cô đã vô cùng yêu thích, thậm chí còn muốn sinh con nữa kìa, nhưng thực tế, cô còn chưa thành thân, ở triều đại này cũng xem như đã khá lớn tuổi.
Cha mẹ cô cũng sốt ruột, còn hỏi xem cô có suy nghĩ gì, nhưng khi thấy nhà khác khua môi múa mép, nói con gái mình là gái lỡ thì không ai cần thì cha mẹ cô lập tức không khách khí nói lại, con gái ta chính là Thám Hoa, là quan viên bên người Thánh thượng, có bổng lộc triều đình, con gái ngươi có được như thế không? Con trai ngươi có được như thế không?!
Có mấy câu thôi đã khiến hàng xóm tức giận muốn ngất xỉu, chỉ có thể lầm bầm nói đọc sách nhiều thì không phải lấy chồng chắc, nhưng mà thực tế trong lòng lại hâm mộ muốn chết.
Sở Xu Lệ vừa nghĩ đến sinh con liền nhớ tới đứa nhóc bên nhà hàng xóm lúc nào cũng chỉ thích nghịch bùn lại còn thấy ai đi qua cũng nhổ nước miếng, tính tình thì xấu hơn cả trứng thối, nếu con cô mà như thế……hay là thôi đi, cố gắng thăng chức còn hơn.
Hàng xóm kia chắc không tài nào tưởng tượng được cháu nội bảo bối của mình trong mắt Sở Xu Lệ lại y như trứng thối, lại còn thành động lực cho người ta phấn đấu thăng chức nữa.
Trẻ con trước một tuổi luôn thay đổi rất nhanh, mỗi ngày mỗi dạng. Lúc Bánh gạo nhỏ cùng Ớt cay nhỏ được sáu tháng thì biết lật người rồi, thậm chí còn có hai chiếc răng sữa nho nhỏ, lúc cười trông đáng yêu lắm lắm luôn.
Hơn nữa ngoài bú sữa ra, chúng đã có thể ăn dặm rồi.
Ngự Thiện Phòng liền có thêm nhiệm vụ làm đồ ăn cho trẻ, xay nhuyễn rau dưa trái cây rồi cho vào bát sứ chuyên dụng dành riêng cho Hoàng tự, nhìn tinh xảo đáng yêu, màu sắc bắt mắt, rất dễ khiến trẻ yêu thích.
Văn Minh Ngọc bế Ớt cay nhỏ ngồi trong lòng mình. Hai bàn tay mập mạp của nó đang cố với bí đỏ xay nhuyễn, ngón tay quơ quơ, ánh mắt khao khát, khiến người ta hiểu rõ thế nào gọi là tâm hồn ăn uống.
Nhóc luôn tích cực ăn cơm, chẳng cần ai dỗ cả, có khi ăn nhanh quá còn dây ra quanh miệng ấy.
Văn Minh Ngọc liền nói: “Phụ hoàng đưa khăn cho em.”
Mục Trạm liền đưa cho cậu. Chờ khi Văn Minh Ngọc lau miệng cho Ớt cay nhỏ xong ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Mục Trạm.
“Thực ra anh đã muốn hỏi từ sớm rồi, sao lại gọi anh là phụ hoàng?”
Văn Minh Ngọc hơi ngây ra, cậu vừa gọi rất tự nhiên, vì cậu biết người sau khi có gia đình và có con đều rất hay dùng xưng hô của con mình để gọi người khác, hơn nữa như vậy cũng tiện cho trẻ học theo.
Cậu đáp đương nhiên: “Bởi vì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ gọi anh như vậy nha.”
Mục Trạm đang đút bí đỏ xay cho Bánh gạo nhỏ, không nói chuyện, nhưng Bánh gạo nhỏ trong ngực hắn đang nheo mắt, ăn vui vẻ tới mức vung tay lên quơ quơ.
“Không thể gọi như vậy sao?” Văn Minh Ngọc không hiểu.
Vẻ mặt Mục Trạm không đổi, “Cũng không phải không được.”
Mỗi tội vừa nghe là sẽ thấy trong tâm nhộn nhạo.
Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, vì Văn Minh Ngọc đã nói tiếp: “Anh cũng có thể gọi em là cha, như vậy thì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ học theo nhanh hơn.”
Mục Trạm: “………”
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất khó nói, đúng kiểu cạn lời.
Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy…..không tưởng tượng nổi rồi.
“Anh gọi thử một lần xem.”
Văn Minh Ngọc cao hứng thúc giục khiến người khác nghi ngờ liệu có phải cậu cố ý hay không, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng thản nhiên, dường như không cảm thấy có vấn đề gì.
Mục Trạm bị cậu nhìn chăm chú tới mức khó có thể cự tuyệt, hắn mím môi, cuối cùng vẫn không thể gọi được, đành từ bỏ: “…..Thôi bỏ đi.”
Văn Minh Ngọc thấy hơi khó hiểu, vừa vặn thấy trên bàn có quả chua, vì trước kia rất thích ăn nên giờ cậu cũng cầm một quả lên đưa lên miệng cắn, ai ngờ bị chua tới mức mềm cả răng nên vội vã bỏ xuống, lòng còn nghĩ không hiểu sao trước kia mình ăn được chứ.
Trong khi cậu còn đang muốn dùng cái gì đó áp vị chua loét trong miệng xuống thì Ớt cay nhỏ đã tham ăn, cầm quả trên tay cậu hút một miếng, nước quả chua loét vào miệng nó, nhanh tới mức Văn Minh Ngọc không ngăn kịp.
Lập tức, Ớt cay nhỏ bị chua tới nhăn cả mặt, nó nheo mắt, còn không nhịn nổi le lưỡi, thân hình nho nhỏ run rẩy, có vẻ đã bị chua tới mức hoài nghi nhân sinh rồi.
Văn Minh Ngọc cùng Mục Trạm thấy thế đều buồn cười không chịu được. Bánh gạo nhỏ cũng tò mò nhìn em gái mình, còn có vẻ muốn thử xem.
Văn Minh Ngọc cười chán chê mới nhớ tới cho Ớt cay nhỏ uống nước để bớt chua, còn nhắc nhở nó, xem con sau này còn dám ăn bậy không.
Nhưng không ngờ trong lòng cậu đột nhiên nhẹ bẫng, cánh tay cũng trống không, nước cũng chảy lên quần áo cậu.
Không thấy Ớt cay nhỏ đâu nữa, thay vào đó là một quả bóng lông xù xù, tai thỏ rũ xuống bên mặt, đỉnh đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ
Văn Minh Ngọc nói tiếp: “Em cũng có đâu, anh cướp ăn hết của con rồi thì giờ anh đi mà dỗ dành chúng đi.”
Vừa nãy đã bảo đừng tranh sữa với con rồi mà không nghe. Văn Minh Ngọc thật muốn đánh hắn.
Mục Trạm dừng lại, cúi đầu nhận sai, nhưng Văn Minh Ngọc vẫn cảm thấy không thể tin nổi, kiểu gì hắn cũng tái phạm cho xem.
Dù sao hoàng cung lớn như vậy, làm sao có thể thiếu đồ ăn cho hoàng tự được, cuối cùng hai đứa nhóc cũng được cho ăn no, lại được cha ôm vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng, chúng thoả mãn ợ lên. Lúc đặt lên nôi còn vô thức tươi cười, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vỗ vỗ xuống nệm.
Văn Minh Ngọc đặt con hổ nhồi bông mà chúng thích trong tầm với của chúng rồi ngồi bên nôi ngắm nghía.
Mục Trạm cũng cúi đầu nhìn, hai nhóc đã nảy nở hơn nhiều, mặt mũi càng nhìn càng giống Văn Minh Ngọc, khiến tâm hắn mềm nhũn.
An tĩnh ngắm con ngủ hồi lâu rồi họ mới quay về Thái Cực Điện, nằm lên long sàng ngủ.
Mục Trạm rất tự nhiên ôm người vào lòng, mùi trái cây nhàn nhạt quyện lại, hương vị dễ chịu đến không ngờ, hắn gác cằm lên đỉnh đầu Văn Minh Ngọc, khẽ nói: “Không trách anh được.”
Văn Minh Ngọc nhất thời không hiểu, cậu ngẩng lên, “Anh bảo gì cơ?”
Mục Trạm giải thích, “Là do em quá thơm đó.”
Khiến người khác không thể nhịn nổi.
Văn Minh Ngọc mím môi, vành tai đỏ bừng, cậu giật giật vạt áo hắn rồi dựa theo những gì hắn đã làm với mình mà trả thù lại. Mục Trạm rên rỉ, rũ mắt nhìn cậu, cậu liền ngẩng đầu, ra vẻ đương nhiên mà lặp lại câu nói vừa rồi của Mục Trạm, “Là do anh thơm quá đó, không ngại chứ?”
Mục Trạm khẽ sửng sốt, ngay sau đó lại cười, “Là của em, đương nhiên em muốn làm gì cũng được."
Văn Minh Ngọc như đấm vào bị bông, thực chẳng thú vị chút nào cả.
Đã thế, Mục Trạm còn nói thêm: “Một khi đã như vậy thì hẳn em có thể hiểu tâm trạng của anh rồi đúng không? Vậy sau này anh sẽ không khắc chế nữa, cứ vậy mà làm thôi.”
Văn Minh Ngọc: “……..”
Cảm giác mình lại vừa không cẩn thận rớt hố rồi.
Tuy biết Mục Trạm sẽ không dễ dàng sửa thói quen này, nhưng nói thẳng ra như thế cũng lộ liễu biến thái quá rồi.
Văn Minh Ngọc quyết đoán giả vờ không nghe thấy gì, cúi đầu ngủ luôn.
Mục Trạm nhìn nhìn đỉnh đầu cậu, không nhịn được vuốt ve rồi khẽ mỉm cười.
Hai đứa bé đáng yêu như vậy đương nhiên không cần phải che giấu, dù có một hình thái khác thì cũng không phải lo ngại quá nhiều. Văn Minh Ngọc đương nhiên muốn để bạn bè của mình gặp hai nhóc, làm quen chút.
Nguỵ Anh Vũ cùng anh họ Ôn Trường Lan của mình về kinh thành, đương nhiên sẽ tới gặp tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa.
Hai đứa bé đang nằm trong nôi, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp hơn bất kỳ viên ngọc quý nào, giống như búp bê sứ vậy.
Nguỵ Anh Vũ thậm chí không dám bế, chỉ khẽ nâng lên, em bé mềm quá…..cảm giác thực khó hình dung. Nét mặt tên to con này cực kỳ bối rối.
Ôn Trường Lan nhìn cảnh này cũng cảm thấy hình ảnh lớn nhỏ đối lập thực mãnh liệt, Nguỵ Anh Vũ nhìn chẳng giống đang bế em bé tí nào, giống như đang bê đĩa đồ ăn nóng hơn. Y không nhịn được nghiêng đầu cười cười.
Bị nâng một lúc, ánh mắt Bánh gạo nhỏ ngân ngấn, dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc.
Nguỵ Anh Vũ luống cuống rồi.
Lát sau, Bánh gạo nhỏ khóc oa oa, nước mắt rơi tí tách.
Lần này đã khiến Nguỵ Anh Vũ thực sự sợ tới khom người không dám nhúc nhích rồi. Một tướng quân trên chiến trường dũng mãnh, có thể đánh lui mấy chục vạn đại quân mà giờ lại bó tay với một đứa nhỏ bé xíu, giống như mình đang cầm trên tay một thứ vũ khí sát thương cực lớn.
Bộ dáng anh ta giờ trông giống hệt như con Husky mà anh ta nuôi lúc nó sợ hãi vậy.
Văn Minh Ngọc duỗi tay bế Bánh gạo nhỏ dỗ dành, Bánh gạo nhỏ cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền nín khóc, chỉ còn sụt sịt.
Ôn Trường Lan cũng bế Ớt cay nhỏ đặt vào tay Thánh thượng, chân thành khen tiểu Hoàng tử và tiểu Công chúa thực sự rất đáng yêu.
Y vốn có tài năng xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, lúc ca ngợi người khác thậm chí còn cường điệu hơn. Văn Minh Ngọc nghe mà hơi ngượng, nhưng trong lòng vẫn rất vui.
Nam tử mang thai vốn là việc hiếm thấy, nhưng Ôn Trường Lan đọc nhiều sách vở nên cũng không phải chưa bao giờ nghe nói, sau khi kinh ngạc thì rất nhanh tiếp nhận, hơn nữa việc y hy vọng nhất chính là quốc gia này có một vị minh quân, giờ tính tình Thánh thượng đã càng lúc càng không còn thô bạo nữa, cai trị từ ái, đương nhiên y cũng rất vui.
Càng đừng nói giờ đã có Hoàng tự, nhìn tư thế Thánh thượng bế tiểu Công chúa vô cùng thuần thục, gần như có thể nói là ôn hoà, thật sự khiến người ta không thể không tin tưởng, sau khi lập gia đình, ai cũng sẽ thay đổi.
Mà suy nghĩ của Nguỵ Anh Vũ lại càng đơn giản hơn, sinh con thì sao, trẻ con đáng yêu như thế, giống như con thỏ vậy, khiến anh ta hận không thể bế một đứa về nhà nuôi.
Đám Vệ Thần cũng đã gặp Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ, ban đầu họ rất kinh ngạc vì không ngờ bạn mình lại có thể sinh con, nhưng sau đó rất nhanh đã chuyển sang ngắm hai em bé đáng yêu, chơi đùa cùng chúng, còn sờ sờ tay nhỏ.
Diệp Húc mải chơi, không trông trẻ được nhưng mỗi lần chơi cùng bọn nhóc luôn khiến Ớt cay nhỏ cười khúc khích.
Thiệu Ngôn không nói nhiều, nhưng nhà cậu ta còn có một đứa em trai nhỏ, vì vậy liền ngồi thảo luận với Văn Minh Ngọc về đám nhóc.
Còn Vệ Thần, bản thân nó mới chỉ là đứa bé choai choai, mạch não lại khác hẳn người thường, chơi một lúc lại thấy bọn nhóc chỉ phun nước miếng chứ chẳng hiểu mình nói gì liền thu tay, ngược lại vì suy nghĩ cạnh tranh quá mức nên còn cảm thấy bản thân kém cỏi, cũng muốn sinh con.
Văn Minh Ngọc: “…………”
Nghe nó nói, Văn Minh Ngọc dường như mất khả năng khống chế vẻ mặt, cậu trợn tròn mắt luôn.
Đúng là vĩnh viễn không thể đoán nổi tâm tư nhóc Vệ Thần này.
Chờ khi chia tay, Sở Xu Lệ vẫn vô cùng lưu luyến, có lẽ đại đa số các cô gái đều thích những thứ đáng yêu, vừa thấy hai nắm gạo nếp này, cô đã vô cùng yêu thích, thậm chí còn muốn sinh con nữa kìa, nhưng thực tế, cô còn chưa thành thân, ở triều đại này cũng xem như đã khá lớn tuổi.
Cha mẹ cô cũng sốt ruột, còn hỏi xem cô có suy nghĩ gì, nhưng khi thấy nhà khác khua môi múa mép, nói con gái mình là gái lỡ thì không ai cần thì cha mẹ cô lập tức không khách khí nói lại, con gái ta chính là Thám Hoa, là quan viên bên người Thánh thượng, có bổng lộc triều đình, con gái ngươi có được như thế không? Con trai ngươi có được như thế không?!
Có mấy câu thôi đã khiến hàng xóm tức giận muốn ngất xỉu, chỉ có thể lầm bầm nói đọc sách nhiều thì không phải lấy chồng chắc, nhưng mà thực tế trong lòng lại hâm mộ muốn chết.
Sở Xu Lệ vừa nghĩ đến sinh con liền nhớ tới đứa nhóc bên nhà hàng xóm lúc nào cũng chỉ thích nghịch bùn lại còn thấy ai đi qua cũng nhổ nước miếng, tính tình thì xấu hơn cả trứng thối, nếu con cô mà như thế……hay là thôi đi, cố gắng thăng chức còn hơn.
Hàng xóm kia chắc không tài nào tưởng tượng được cháu nội bảo bối của mình trong mắt Sở Xu Lệ lại y như trứng thối, lại còn thành động lực cho người ta phấn đấu thăng chức nữa.
Trẻ con trước một tuổi luôn thay đổi rất nhanh, mỗi ngày mỗi dạng. Lúc Bánh gạo nhỏ cùng Ớt cay nhỏ được sáu tháng thì biết lật người rồi, thậm chí còn có hai chiếc răng sữa nho nhỏ, lúc cười trông đáng yêu lắm lắm luôn.
Hơn nữa ngoài bú sữa ra, chúng đã có thể ăn dặm rồi.
Ngự Thiện Phòng liền có thêm nhiệm vụ làm đồ ăn cho trẻ, xay nhuyễn rau dưa trái cây rồi cho vào bát sứ chuyên dụng dành riêng cho Hoàng tự, nhìn tinh xảo đáng yêu, màu sắc bắt mắt, rất dễ khiến trẻ yêu thích.
Văn Minh Ngọc bế Ớt cay nhỏ ngồi trong lòng mình. Hai bàn tay mập mạp của nó đang cố với bí đỏ xay nhuyễn, ngón tay quơ quơ, ánh mắt khao khát, khiến người ta hiểu rõ thế nào gọi là tâm hồn ăn uống.
Nhóc luôn tích cực ăn cơm, chẳng cần ai dỗ cả, có khi ăn nhanh quá còn dây ra quanh miệng ấy.
Văn Minh Ngọc liền nói: “Phụ hoàng đưa khăn cho em.”
Mục Trạm liền đưa cho cậu. Chờ khi Văn Minh Ngọc lau miệng cho Ớt cay nhỏ xong ngẩng lên liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Mục Trạm.
“Thực ra anh đã muốn hỏi từ sớm rồi, sao lại gọi anh là phụ hoàng?”
Văn Minh Ngọc hơi ngây ra, cậu vừa gọi rất tự nhiên, vì cậu biết người sau khi có gia đình và có con đều rất hay dùng xưng hô của con mình để gọi người khác, hơn nữa như vậy cũng tiện cho trẻ học theo.
Cậu đáp đương nhiên: “Bởi vì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ gọi anh như vậy nha.”
Mục Trạm đang đút bí đỏ xay cho Bánh gạo nhỏ, không nói chuyện, nhưng Bánh gạo nhỏ trong ngực hắn đang nheo mắt, ăn vui vẻ tới mức vung tay lên quơ quơ.
“Không thể gọi như vậy sao?” Văn Minh Ngọc không hiểu.
Vẻ mặt Mục Trạm không đổi, “Cũng không phải không được.”
Mỗi tội vừa nghe là sẽ thấy trong tâm nhộn nhạo.
Nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại, vì Văn Minh Ngọc đã nói tiếp: “Anh cũng có thể gọi em là cha, như vậy thì Bánh gạo nhỏ và Ớt cay nhỏ sẽ học theo nhanh hơn.”
Mục Trạm: “………”
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên rất khó nói, đúng kiểu cạn lời.
Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy…..không tưởng tượng nổi rồi.
“Anh gọi thử một lần xem.”
Văn Minh Ngọc cao hứng thúc giục khiến người khác nghi ngờ liệu có phải cậu cố ý hay không, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng thản nhiên, dường như không cảm thấy có vấn đề gì.
Mục Trạm bị cậu nhìn chăm chú tới mức khó có thể cự tuyệt, hắn mím môi, cuối cùng vẫn không thể gọi được, đành từ bỏ: “…..Thôi bỏ đi.”
Văn Minh Ngọc thấy hơi khó hiểu, vừa vặn thấy trên bàn có quả chua, vì trước kia rất thích ăn nên giờ cậu cũng cầm một quả lên đưa lên miệng cắn, ai ngờ bị chua tới mức mềm cả răng nên vội vã bỏ xuống, lòng còn nghĩ không hiểu sao trước kia mình ăn được chứ.
Trong khi cậu còn đang muốn dùng cái gì đó áp vị chua loét trong miệng xuống thì Ớt cay nhỏ đã tham ăn, cầm quả trên tay cậu hút một miếng, nước quả chua loét vào miệng nó, nhanh tới mức Văn Minh Ngọc không ngăn kịp.
Lập tức, Ớt cay nhỏ bị chua tới nhăn cả mặt, nó nheo mắt, còn không nhịn nổi le lưỡi, thân hình nho nhỏ run rẩy, có vẻ đã bị chua tới mức hoài nghi nhân sinh rồi.
Văn Minh Ngọc cùng Mục Trạm thấy thế đều buồn cười không chịu được. Bánh gạo nhỏ cũng tò mò nhìn em gái mình, còn có vẻ muốn thử xem.
Văn Minh Ngọc cười chán chê mới nhớ tới cho Ớt cay nhỏ uống nước để bớt chua, còn nhắc nhở nó, xem con sau này còn dám ăn bậy không.
Nhưng không ngờ trong lòng cậu đột nhiên nhẹ bẫng, cánh tay cũng trống không, nước cũng chảy lên quần áo cậu.
Không thấy Ớt cay nhỏ đâu nữa, thay vào đó là một quả bóng lông xù xù, tai thỏ rũ xuống bên mặt, đỉnh đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất