Sùng Quan Bắc

Chương 12: Kỳ cách

Trước Sau
Edit: Ney

Tiêu Nhiên bị nực mà tỉnh lại, Hưu Qua đã tỉnh trước đang nằm bên cạnh, dùng cả tay cả chân ôm dính lấy y. Cánh tay màu mật ong của người đàn ông ôm chặt lấy ngực và hông Tiêu Nhiên. Hai người vẫn gần như trần trụi y hệt sau buổi tối hôm qua, chiếc áo ngắn màu đen trên người Tiêu Nhiên tuy vẫn còn ở, chẳng qua cổ áo phanh ra chẳng che nổi gì.

Tiêu Nhiên cuộn tròn dựa lưng vào lồng ngực Hưu Qua, nửa người dưới trần trụi kề sát vào nhau, thậm chí y còn cảm nhận được món hàng của Hưu Qua bán cương kề trên mông mình. Thứ tinh thần phấn chấn đó vào sáng sớm ngày hè hiện vẻ cực kỳ nóng bỏng. Tiêu Nhiên lim dim ngáp một cái, chẳng thèm để ý thản nhiên tiếp tục rúc vào cùng Hưu Qua.

Cảm giác ngủ đủ đến tự nhiên tỉnh bao giờ cũng làm người ta thấy cực kỳ sung sướng. Thân dưới Tiêu Nhiên cũng chỉ hơi mỏi một chút, tối qua Hưu Qua coi như đã săn sóc hết mực, từ đầu đến cuối đều che chở lưng y không cho y bị mệt. Cuộc yêu có thỏa thích đến mấy Hưu Qua cũng chỉ làm một lần, không lặp lại nhiều đợt cũng không bắn bên trong, xong chuyện còn lấy nước nóng lau sạch người thay y. Toàn thân Tiêu Nhiên bây giờ vẫn đều cảm thấy khoan khoái.

Tay chân quấn lấy nhau khiến vải vóc cọ vang chốc lát, Tiêu Nhiên chủ động xoay người mặt đối mặt với Hưu qua. Mái tóc đen dài như mực cùng tóc nâu xoăn quấn quýt vào nhau, nụ hôn thuận theo tự nhiên vừa ngọt vừa ấm áp, không nhiễm chút tình dục nào.

Lông mi đen óng của Tiêu Nhiên khẽ run, đôi mắt khép hờ, y thả lỏng cơ thể ngủ đến mềm rũ, ngoan ngoãn mà đắm mình vào nụ hôn của Hưu Qua. Răng môi khiêu khích, nước bọt thấm đẫm, Hưu Qua nâng lưng y càng ôm chặt y thêm nữa.

Tiêu Nhiên nằm trên tấm thảm lông thú mượt mà cứng mềm đủ độ, còn người đàn ông đánh bạc tính mạng bảo vệ y thì nằm trên người y, cướp đoạt hơi thở y. Cơ bắp toàn thân Tiêu Nhiên thả lỏng, khóe mắt vì còn buồn ngủ mà vương hơi nước. Hưu Qua được nước lấn tới thở gấp liếm hàm răng y, Tiêu Nhiên thích đến da đầu tê dại, ngón tay thon dài chỉ có thể lưu lại vết cào đỏ mờ nhạt trên cánh tay hắn.

Vốn ở vào độ tuổi dễ bốc lửa, nên là bầu không khí ngọt ngấy trong lều liền dần dần phất hướng kiều diễm. Tiêu Nhiên duỗi chân dài chủ động cặp lấy eo Hưu Qua lần nữa, y si mê nhiệt độ lúc da thịt kề cận, đó là một sự thân mật khăng khít mang hàm ý không còn cần đề phòng nhau. Hưu Qua không kiêng dè gì phơi bày điểm chí mạng ra trước mắt y. Cho dù là đêm động phòng hoa chúc đầu tiên ấy hay bây giờ, hắn vĩnh viễn luôn thẳng thắn với y.

Tiêu Nhiên không giống loài lang sói bị thuần phục đến mức ngoan ngoãn nghe lời, sự chủ động của y là một loại tùy hứng mà làm. Chim bị nhốt trong lồng gặp được bầu trời rốt cuộc đập cánh bay cao, cuối cùng Tiêu Nhiên cũng đã lấy lại những phần dã tính trong xương ấy. Y yêu thích khoái cảm và cảm giác an tâm mà Hưu Qua đem đến, cho nên mới bắt đầu càng chủ động vội vã đi đòi hỏi.

Nụ hôn chào buổi sáng không mang theo tình dục nhanh chóng biến chất. Cái áo ngắn dán sát người Tiêu Nhiên đã cởi ra đến khuỷu tay. Hưu Qua chôn đến cần cổ y gặm cắn, hôn mút, một đôi tay từ trước ngực y vuốt xuống đến bên hông, rồi lại lưu luyến khẽ xoa nắn hai viên đầu v* đẹp đẽ diễm sắc. Nanh sói và hồng châu liên tục đụng vào nhau. Tiêu Nhiên ngước cổ lên cặp chân lại, nửa người ửng hồng hiện rõ sự hưởng thụ. Y căng eo ôm lấy người Hưu Qua, xương ngón tay mơn trớn làn da màu mật ong cường tráng, mãi cho đến khi sờ tới một mảng ẩm ướt.

Vết thương trên cánh tay Hưu Qua lại rớm máu, vết thương quá sâu cần kiêng vận động mạnh mà Hưu Qua căn bản không để ý, song Tiêu Nhiên thì không thể để vậy. Y ngăn đẩy người đàn ông Bắc Nguyên chúi đến trước ngực mình một cái, khàn giọng ra lệnh ép hắn thành thật nằm về chỗ cũ, giọng nói lúc động tình run rẩy khàn giọng mà lộn xộn. Hưu Qua cợt nhả vừa làm y yên tâm vừa chưa chừa thói còn định làm tiếp. Nhưng Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, một tay cầm chắc cánh tay bị thương của hắn, đầu gối đội lên đụng một cái, vững vàng đè chặt hắn nằm xuống thảm lông.

Hưu Qua vừa tiêng tiếc lại rất tung tẩy, dù sao thì sự quan tâm của Tiêu Nhiên dành cho hắn có mù cũng nhận ra được. Nhưng đây cũng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là Tiêu Nhiên động tay động chân với hắn, nếu không phải là thân cận đến mức nhất định thì theo cái tính điềm tĩnh, kín đáo của Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không làm vậy. Hưu Qua ngoan ngoãn nằm trên thảm, ra vẻ thành thật vì ăn đánh đau. Vua của một nước chiến công hiển hách bình định bộ tộc, vị thủ lĩnh Bắc Nguyên lên ngựa có thể chiến xuống ngựa có thể trị vì, cứ thế không khí thế cũng không phản kháng mà bẹp dí ở trong lều.

Các quan y[1] Bắc Nguyên người nào như người nấy, tất cả đều vẫn luôn cực đau đầu vị Vương thượng dày da tốt thịt này của bọn họ. Hưu Qua có mình đồng da sắt cường tráng dũng mãnh đến đâu thì cũng là người trần bằng xương bằng thịt, đáng chú ý thì vẫn phải chú ý. Hải Lực Tư đương rầu lòng chốc nữa làm sao có thể khiến Hưu Qua uống mấy bát thuốc đây, lang độc nói lớn không lớn nói nhỏ chẳng nhỏ, hiện giờ còn đang giữa hè nhiều muỗi nhiều dịch bệnh, đề phòng kỹ hơn nói chung cũng không thừa.

[1] quan y, hay y quan, chức quan phụ trách khám chữa bệnh.

Tuy nhiên người ra khỏi lều không phải Hưu Qua, thanh niên Nam Triều với thân hình thon gầy mặc bộ đồ đen bó người, quần chẽn và ủng cưỡi ngựa đều có hoa văn chìm ánh bạc. Đó là hoa văn mà Hưu Qua thường mặc, cũng là hoa văn chuyên dụng của vương thất Bắc Nguyên.

Đang vào dịp bận rộn chăn thả, Hải Lực Tư là quan y cũng là chưởng sự[2] một phương, khu bãi nuôi thả này thuộc địa phận mà anh cai quản. Hải Lực Tư và Hưu Qua xấp xỉ tuổi, cũng coi như bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa lớn lên với nhau, chỉ là tính tình anh chững chạc chút, thuở thiếu thời đã liền rời Chiêu Viễn cùng cha mẹ đi muôn nơi nhậm chức chưởng sự.

[2] Chưởng sự: chức vụ TQ cổ, ở đây hiểu nôm na là cai quản, quản lý công việc cho cả một đơn vị địa lý hành chính nào đó.

Anh có biết Tiêu Nhiên. Mười năm trước, Hưu Qua mười sáu tuổi theo tiên vương đi tiến cống Nam Triều. Cục diện giữa Nam Triều và Bắc Nguyên xem như thế lực ngang nhau, có điều Nam Triều đóng giữ Sùng Quan, ải Sùng Quan núi đồi tiếp đuôi nhau, quặng sắt giàu có. Năm đó Nam Triều thăm dò khai thác được một mỏ quặng lớn, quặng sắt cuồn cuộn như nước nguồn, vì thế cho nên Nam Triều vênh váo hung hăng, năm ấy cố ý mời tiệc quốc vương các nước, nhìn như thân thiết bác ái nhưng thực chất lại là lập uy.



Nhắc đến cũng thú vị, hồi Hưu Qua còn thiếu niên lớn khá chậm, vóc dáng luôn thấp nhất trong số bọn họ. Cậu vương tử ẩm ương cáu kỉnh, mãi lấy chiều cao làm cớ không vui, suốt ngày trèo cây bơi sông tác oai tác quái. Song từ khi Hưu Qua ở Nam Triều trở về phảng phất biến thành người khác, mỗi ngày chăm chỉ luyện võ chuyên cần đọc sách, kéo gân duỗi chân rèn luyện thân thể, lại còn thêm mỗi đêm đều phải uống hai bát sữa bò to.

Thế rồi hai năm sau, Hưu Qua trở thành người cao lớn dũng mãnh nhất trong số bọn họ, và bọn họ cũng đều biết trong lòng vương tử nhỏ cất giấu một người. Tuy rằng người nọ ở Nam Triều xa xôi, nhưng bọn họ luôn cảm thấy với tính cách của Hưu Qua, vương hậu tương lai của bọn họ chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ gả tới.

Vậy mà đợi một lần là đợi hẳn mười năm ròng, khi Hưu Qua hai mươi tuổi vốn đã dự định đi cầu hôn, nhưng năm ấy trời trở thiên tai đột ngột, nguồn nước khô cạn đồng cỏ chết héo, dê bò chết hơn phân nửa, dân chúng khắp cả nước lầm than. Tiên vương tại lúc cứu trợ thiên tai vất vả quá độ mà qua đời, tiên hậu cùng Hưu Qua chèo chống đến cuối cùng, chờ đến lúc tình hình thiên tai thuyên giảm khá nhiều, Hưu Qua cũng lên ngôi vương, thì bà cũng vì tưởng niệm thành tật theo chồng ra đi.

Sau đó chính là mấy năm nam chinh bắc chiến, tân vương cần phải bình định bộ tộc giữ vững lãnh thổ. Khi còn nhỏ Hải Lực Tư vẫn cảm thấy Hưu Qua là người tốt số nhất trong đám bọn họ, sinh ra trong vương tộc sở hữu thiên hạ, muốn cái gì có cái đó. Sau đó anh mới phát hiện Hưu Qua chẳng qua là người khiêng lên gánh nặng trễ nhất, nhưng khiêng là khiêng tính mạng của vô số thần dân Bắc Nguyên, thậm chí bởi vì trọng trách trên vai mà ngay cả ước mơ thuở nhỏ cũng lần lữa không thực hiện được.

Tiêu Nhiên ra khỏi lều xong thì có hơi ngỡ ngàng, tiếng Bắc Nguyên của y còn ở giai đoạn sơ cấp, căn bản không thể giao tiếp bình thường với tộc nhân của Hưu Qua được. Y vốn muốn lấy chút thuốc và đồ ăn cho Hưu Qua, nhưng nghĩ thì nghĩ mà làm thật vẫn có chút khó.

Tiêu Nhiên nhìn xung quanh một vòng, đây cũng là một nơi tụ cư nhỏ của dân du mục, không có cảm giác lạnh lẽo với đìu hiu như doanh trại. An Cách Thấm và mấy nài ngựa y quen mặt cũng không ở đây, trong doanh trại cũng gần như chẳng có mấy ai.

Tiêu Nhiên chỉ có thể nhắm mắt đưa chân đi về phía Hải Lực Tư đang đứng ở cửa, y vừa chỉ về chỗ lều Hưu Qua, vừa ra dấu miêu tả đồ vật mình muốn. Y cũng biết nói từ nước, cái này thì Hưu Qua đã dạy y. Tiêu Nhiên lặp đi lặp lại thứ tiếng dị tộc không đủ tiêu chuẩn một cách cứng nhắc, thậm chí vì căng thẳng còn nói sai mất một âm.

Ấn tượng ban đầu về Tiêu Nhiên thì Hải Lực Tư cảm thấy rất tốt, Tiêu Nhiên không giống dân Nam Triều trong hình dung của người Bắc Nguyên, không cổ hủ không kiểu cách, người mang theo một loại lão luyện và sảng khoái dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Hải Lực Tư sờ cái cằm nhẵn râu của mình chớp mắt một cái, trong con ngươi màu xám nhạt hiện thấp thoáng chút cười. Anh đứng dậy sửa sang lại vạt áo cho đàng hoàng, trước tiên gật đầu hành lễ với Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên là mối tình đích thực của Hưu Qua, vậy cũng xem như một nửa quân chủ của anh.

Hải Lực Tư cùng đám huynh đệ chí hữu đều có phần áy náy nhất định đối với Hưu Qua, cũng do bọn họ không đủ dũng mãnh hay tài đức sáng suốt mới khiến Hưu Qua vì quốc sự mà cứ mãi lỡ việc. Lúc tân đế Nam Triều dự định hoà thân[3], bọn họ đều nói hay là cứ thừa dịp loạn điều quân đánh tới đi. Hưu Qua là quốc vương Bắc Nguyên, đúng là nên dùng đại cục làm trọng, lòng chứa quốc gia lê dân, thế nhưng bọn họ không muốn người anh em thân như tay chân của mình tiếp tục chịu nỗi khổ dày xéo nữa.

[3] Hòa thân: dùng thông gia chính trị đề hòa hoãn quan hệ, hoặc đạt mục đích hòa giải giữa các nước phong kiến.

Cũng may người Hưu Qua cưới về không phải Tam công chúa Nam Triều này nọ, mà là vị ảnh vệ gầy gò hắn hằng đêm mong ngóng suốt mấy năm nay. Lúc trước Hải Lực Tư còn sợ Tiêu Nhiên không được bình thường, vẫn còn nhớ thương chủ cũ rồi bỏ mặc sự chân thành Hưu Qua không thèm để ý. Nhưng khi anh gặp Tiêu Nhiên thì lập tức yên lòng, bất luận Tiêu Nhiên có thâm tình đến được như Hưu Qua hay không, riêng dáng vẻ gần như vò đầu bứt tai tới tìm mình lấy thuốc cho Hưu Qua này cũng đủ để anh buông bỏ đề phòng.

“Thuốc đang nấu dự sẵn ở trên bếp, nước và đồ ăn cũng có, ngài đi theo tôi để lấy. Vương thượng trước giờ không thích uống thuốc, còn phải cậy nhờ Tiêu công tử giúp đỡ hơn nữa.”

Tiếng Hán của Hải Lực Tư chỉ kém Hưu Qua chút ít, anh yêu thích một cô gái đến từ Nam Triều, vì thế dốc lòng học rất lâu. Hải Lực Tư cười ghẹo với Tiêu Nhiên, coi như phúc hậu không có sửa cái âm phát âm sai kia của y.

Tiêu Nhiên hơi lúng túng nghệt ra chốc lát, kế đó vội ho một tiếng nhẹ nhàng đồng ý. Y đi theo Hải Lực Tư ra ngoài mấy bước xuyên qua mấy cái lều, đồng cỏ xa xa rộng rãi sáng sủa, cừu bò kết thành bầy thoạt nhìn cứ như quả cầu lông này sát quả cầu lông kia. Dăm ba người chăn gia súc cưỡi ngựa kết bạn đi với nhau ở bên cạnh đó, gió mang tiếng ca du mục cổ xưa từ phía họ đến, mây trắng bồng bềnh mặt trời vàng óng.

Chén thuốc đắng chát được hâm nóng trên bếp, Tiêu Nhiên chỉ ngửi thôi đã thấy đắng, y xoa nhẹ chóp mũi ngại ngùng dò hỏi xem có bỏ đường vào được không. Cái tay đang bắc thuốc Hải Lực Tư hơi ngừng, đầu tiên là co quắp khóe miệng nói cho y biết sẽ ảnh hưởng hiệu lực thuốc, sau đó bèn lén lút trộm lườm một cái.

Anh còn tưởng rằng Tiêu Nhiên là người trưởng thành cẩn trọng, có thể giúp mình kìm kẹp cái vị suốt ngày không nghe lời quan y dặn kia cơ. Ngờ đâu quay đi quay lại nồi nào úp vung nấy, nhìn qua biết lẽ hiểu chuyện kỳ thực càng vô căn cứ, chuyện bỏ đường vào thuốc này mà cũng yêu cầu cho được. ╮(╯▽╰)╭ 

Tiêu Nhiên hơi nhíu mày khẽ gật đầu, nhìn qua có vẻ xót Hưu Qua, Hải Lực Tư cắn răng nghiến lợi oán thầm, tuy bất đắc dĩ lại cũng xem như an lòng. Dù chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, nhưng tóm lại có thể nhận biết được Tiêu Nhiên có quan tâm Hưu Qua, quân chủ nhà anh cũng coi như không phí hoài mười năm tương tư.

Trừ uống thuốc ra còn thuốc trị thương bôi ngoài da, băng gạc sạch sẽ cùng quần áo rộng. Tiêu Nhiên bưng cái khay đựng chén thuốc sau đó hỏi Hải Lực Tư lấy từng thứ đó một, chỉ nội thuốc thoa ngoài da thôi cũng cả loạt từ giảm sốt cầm máu đến cả giảm đau, an thần.



Y thuật Bắc Nguyên và Nam Triều riêng hai trường phái, so với loại rườm rà phức tạp ấn liều lượng chế thuốc của Nam Triều, thuốc của Bắc Nguyên đơn giản rất nhiều. Hải Lực Tư giỏi về thảo dược, mà mỗi lần đều trực tiếp dùng thảo dược thiên nhiên không cần qua xử lý bước hai, nên thứ thuốc mỡ Tiêu Nhiên muốn này anh căn bản không có!

Vả lại Hưu Qua trước giờ da dày thịt béo, đến vết đao sâu tận xương đều có thể khỏi mất cả sẹo nữa là, hiển nhiên lúc này Hải Lực Tư đã quên tiệt cái người nửa khắc trước còn lo lắng lang độc có thể có hại hay không là ai. Anh tìm một cuộn băng vải sạch cùng vài thứ thảo dược còn sót lại từ hòm thuốc tùy thân bịn rịn đưa cho Tiêu Nhiên, ý như thể lấy thêm đồ ra ngoài nữa thì anh bại sản không bằng!

Tiêu Nhiên đành phải bưng một đống đồ im miệng lại, một cánh tay khác khoác quần áo sạch cho Hưu Qua. Theo lý mà nói lực cánh tay của y rất tốt, một tay bưng khay tuyệt đối vừa không tính quá sức mà lại vững vàng. Chỉ là sau khi vết thương y khỏi, cơ thể luôn có chút bệnh vặt không hài hòa, bả vai cầm cái khay hơi nghiêng.

Hải Lực Tư moi sạch cái hòm thuốc xong ngay sau thì phát hiện sự khác thường của Tiêu Nhiên, bởi vậy dọc đường đi anh híp mắt quan sát kỹ vai Tiêu Nhiên hơn một chút. Hải Lực Tư biết loại di chứng kiểu này tất nhiên là gây ra bởi tổn thương gân cốt. Tiêu Nhiên có thân hình rất thích hợp tập võ, lưng hẹp eo thon chân dài, khung xương nghiêng nhỏ lại cực kỳ cân xứng, có điều anh luôn cảm thấy trên người Tiêu Nhiên có điểm gì đó bất hài hòa kỳ lạ. Không chỉ là di chứng vết thương cũ để lại, mà còn một số thứ ẩn giấu sâu hơn, dường như nhọt độc bất trị.[4]

[4] nguyên văn 附骨之疽: (thành ngữ tiếng Hán) phụ cốt chi thư tức là mụn nhọt sinh trưởng dán vào trong xương, ví von dù xâm nhập vào được nội bộ của địch rồi mà không thể tiêu diệt được chúng, ở đây hiểu là mình thấy mình khám chữa cái nhọt độc này nhưng mà không chữa nổi.

Tuy Hải Lực Tư và Hưu Qua không có quan hệ huyết thống, nhưng anh vẫn coi Hưu Qua như em trai mình. Tiêu Nhiên là mệnh của Hưu Qua, vì thế anh chủ bụng để ý kỹ Tiêu Nhiên, chỉ nhìn một cái mà lo lắng này làm anh nhớ mãi, lúc nhàn hạ cũng lật xem không ít sách thuốc lúc trước mình khịt mũi coi thường của Nam Triều. Sau đó cũng chính nhờ sự tinh tế này, anh mới có thể đoạt lại Tiêu Nhiên từ tay Diêm Vương.

Tiêu Nhiên còn muốn mang cho Hưu Qua một phần điểm tâm khác, nhóm người chăn thả dậy sớm bận rộn để lại thịt khô và bánh sữa, nhưng y nghĩ Hưu Qua bị thương thì có lẽ còn cần mấy thứ khác bồi bổ chút. Đúng lúc tình cờ gặp An Cách Thấm nắm hai con bò cái về vắt sữa, Tiêu Nhiên bèn muốn xin cậu một bát đem đi đun, Hải Lực Tư giúp y phiên dịch y nguyên lời thành tiếng Bắc Nguyên, mà An Cách Thấm nghe xong lập tức lắc đầu như trống bỏi.

An Cách Thấm ngây ngô dùng tiếng Bắc Nguyên nghiêm túc giải thích rằng Vương thượng không uống sữa tươi. Thiếu niên Bắc Nguyên ngay thẳng đơn thuần một lòng cảm thấy Hưu Qua là anh hùng cái thế, nên đương nhiên yêu hương rượu mà không thích vị sữa. Hải Lực Tư cao thâm khó dò giúp An Cách Thấm phiên dịch tiếng Bắc Nguyên thành tiếng Hán, nói lại cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên khá nghi hoặc suy nghĩ chốc lát, y nhớ rõ ràng ở trong thành Địch An sau khi mình đã uống một bát sữa bò rồi, Hưu Qua còn hôn mình một hồi lâu mà!?

“Cậu ta nhỏ nên không biết, có thời gian hồi vương thượng mười mấy tuổi uống quá nhiều, nên mới không thích uống.”

Đám thiếu niên đồng lứa như An Cách Thấm đều tòng quân xuất chinh sau khi Hưu Qua đã kế vị, trong mắt bọn họ tự nhiên Hưu Qua hẳn là chiến thần hạ phàm, thần Phật khó chặn. Thấy An Cách Thấm dắt bò cái mở to đôi mắt lớn đen bóng, ước ao và kính nể Hưu Qua tràn trề thì Hải Lực Tư không đành lòng vạch trần, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích nội tình cho Tiêu Nhiên.

Mà bất kể cách nói nào cũng không thể giải thích vấn đề nghi hoặc của Tiêu Nhiên, y còn không nghĩ đến lúc Hưu Qua mười mấy tuổi chính là sự việc chục năm trước này. Chẳng qua nhớ lại nụ hôn ngủ ngon kia, lẫn hương sữa cùng mùi vị của Hưu Qua, đặc biệt khiến y mặt đỏ tới tận mang tai.

Tiêu Nhiên bất thình lình dừng bước lại lắc đầu, hoa dại nhỏ màu vàng nở trên cỏ xanh bên chân, y liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua Hưu Qua ngồi trên ngựa gọi mình. Bất kỳ một đoạn ký ức nào cũng đều mang một loại dịu dàng ấm áp đến xa xỉ.

“Ừm thì trong tiếng Bắc Nguyên… Tương ứng với kỳ, kỳ cách là cái gì?” Tiêu Nhiên không đầu không đuôi thốt một câu như thế, y ngượng nghịu ngẩng đầu nhìn về phía hai người Bắc Nguyên đứng cạnh, vành tai tròn mượt xinh đẹp trong lúc lơ đãng đã đỏ ửng.

An Cách Thấm nghiêng đầu ngơ ngác, Hải Lực Tư thì kịp phản ứng một chút cố ý hỏi lại y một lần là có ý gì, Tiêu Nhiên chỉ nghĩ là bọn họ đang trêu ghẹo mình, nhưng mà hỏi đều hỏi, bèn quyết tâm hỏi đến cùng, ngược lại mình với Hưu Qua quả thật cũng đã là loại quan hệ đó.

“Hưu Qua gọi tôi như thế, tôi nên gọi anh ấy là gì? Tiếng Bắc Nguyên phải nói như thế nào thì anh ấy không nói cho tôi, nhưng tôi muốn biết.”

Hải Lực Tư khẽ nheo đôi mắt màu xám nhạt không trả lời, so với đó An Cách Thấm liền đơn thuần rất nhiều, thiếu niên mười tám mười chín tuổi bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay một cái, lập tức buông hai con bò ngồi xổm xuống hái một đóa hoa dại. Sau đó vui cười hớn hở cầm đóa hoa cúc kiều diễm ướt át đó ra hiệu cho Tiêu Nhiên, dùng thứ tiếng Hán nửa sống nửa chín lẫn tiếng Bắc Nguyên giải thích, “À! Kỳ cách! Cái này! Kỳ… Cách…”

Sau đó nguyên cả một ngày Hưu Qua đều nghỉ ngơi tại trong lều, An Cách Thấm – chẳng hiểu ra sao bị sai đi xử lý hết thảy nhiệm vụ vắt sữa cùng những người khác không rõ chân tướng đều cảm thán vương thượng nhà mình quả là mỹ nhân trong ngực đắc ý vô cùng, đắm chìm trong bể mật ngay cái tật hiếu động đều sửa rồi, lại có thể có lúc ở yên dưỡng thương như thế.

Song chỉ có Hải Lực Tư đưa hai lần cơm vào lều là may mắn chứng kiến, vị vương giỏi chinh giỏi chiến của Bắc Nguyên bị gối đập cho không nhổm nổi dậy là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau