Chương 19
Tần Tiêu Phong vội vàng mang máy tính lên tính toán đã vay nợ nhóm người kia bao nhiều tiền, thêm cả việc ba cậu dưới báo cáo tài chính công ty ngấm ngầm vay Trần Vân Thụy thêm hai triệu nữa, toàn bộ dĩ nhiên lên tới bốn triệu nhân dân tệ.
(Nếu ai đọc raw thì thấy số nợ này tổng có 3 triệu thôi, nhưng chương trước đã nói vay ông XX nào đó 2 triệu, vay tiếp Trần Vân Thụy 2 triệu, vậy ít nhất đã là 4 triệu rồi chưa kể còn một đống người đòi nợ khác. Mình nghĩ tác giả cộng nhầm nên mạn phép sửa lại.)
Nhìn con số khủng khiếp muốn thăng thiên, Tần Tiêu Phong mặt mũi cứ xanh rồi lại trắng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống nhàn nhã đã không màng lo ăn lo mặc, tuy rằng cậu đối với tiền bạc không tham vọng không quan tâm nhưng cũng đủ nhìn ra con số khổng lồ trên giấy nợ kia người bình thường gánh còng lưng chẳng nổi. Trời đất đảo lộn, vận mệnh của cậu hệt như mấy bộ phim bại não chiếu lúc tám giờ từ thiếu gia nhà giàu qua một đêm liền biến thành kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, thảm hại hơn là ba cậu còn để cho cậu một đống rắc rối!
Thiếu niên ôm đầu tay chân luống cuống, nếu ba cậu không ra mặt giải quyết chuyện này thì thể nào đám người cho vay cùng với tên lão đại xã hội đen hung ác kia khẳng định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó cậu một thân một mình ứng phó như nào mới toàn thây?
Không biết lão ba đi đâu lẩn tránh, đã trễ thế này còn chần chừ không liên lạc lại? Cậu buồn rầu khổ nghĩ đối sách, đúng lúc này chú ý đến trên mặt bàn có tờ giấy viết tay mực lam liền nhận ra ngay nét chữ ba cậu để lại, nhanh cầm lên xem thử, trên đó vài dòng ngắn ngủn:
"Gửi Tiêu Phong:
Thực xin lỗi, ba ba phải tạm xa nhà tránh gió bão, tạm thời không về được, con nhớ tự lo cho mình.
Ký tên ba ba."
Cậu khiếp sợ nhìn chằm chằm tờ giấy, khó tin ba cậu thế mà vứt lại thằng con trai ở lại xong bỏ trốn một mình! Càng nghĩ càng hoảng hốt, cậu ngay cả cái mông đau còn sắp quên luôn rồi. Đùng một tiếng lao vào phòng ngủ của lão ba lục tung lên, quả nhiên quần áo đều đã đem đi hết.
Toàn thân như rút hết khi lực, giống như đứa nhóc ngã thê thảm trên mặt đường phủ hoa, hốc mắt một trận lạnh toát, thế nào mà ba ba từ trước đến nay coi mình như biên ngọc quý trên tay nâng niu bỗng dưng vứt cậu ở đó rồi rời đi, tâm cậu loạn cào cào trấn động chịu đả kích, trước mắt một mảnh tối đen, vùi mặt trong lòng bàn tay, thêm không gian yên tĩnh xung quanh càng cảm thấy bất lực, không biết về sau nên xử lý thế nào, mẹ ruột đã sớm không cần cậu, cho tới nay vẫn là hai ba con nương tựa lẫn nhau, ngoài ra không còn thân thích khác. Ấy vậy mà máu mủ ruột thịt cuối cùng bây giờ cũng mất tăm hơi trốn nợ cao chạy xa bay mặc kệ Tần Tiêu Phong một mình cô đơn, trên đời này không còn ai bên cạnh bảo vệ quan tâm nữa.
Thiếu niên liền như vậy ngồi yên không nhúc nhích, phải đến khi sắc trời trở nên trắng, sang đến ngày mới, mới chịu không nổi cơn buồn ngủ, khép mắt lại chìm vào mộng cảnh, nào biết chưa nổi bao lâu giấc ngủ nhợt nhạt đã bị từng đợt âm thanh chuông cửa inh tai ép buộc tỉnh.
Tầm mắt nặng nề trầm trọng, Tần Tiêu Phong đẩy tấm chăn trên người ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua bức màn chiếu xuyên tới, êm ái bao phủ vạn vật, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đang điểm đúng tám giờ, hôm nay ngày nghỉ không cần đến trường, là tên thần kinh rảnh rỗi nào sớm thế đã làm phiền nhà người ta?
Chuông cửa cố chấp vang lên, giống như chuông cảnh báo réo rắt liên hồi cấp bách, thiếu niên vì tránh làm phiền hàng xóm lân cận phải khó chịu, vội vàng sốc lại tinh thần bước nhanh ra khỏi phòng thẳng một đường đi tới cửa lớn, vừa mới hé một chút khe hở lập tức lao đến cả nam cả nữ ý đồ không tốt, bộ dạng hùng hổ gương mặt sát khí biết là tới tìm nguời tính toán nợ nần.
"Các người là ai?" Tần Tiêu Phong căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bọn họ thẳng thừng tiến dần từng bước.
(Nếu ai đọc raw thì thấy số nợ này tổng có 3 triệu thôi, nhưng chương trước đã nói vay ông XX nào đó 2 triệu, vay tiếp Trần Vân Thụy 2 triệu, vậy ít nhất đã là 4 triệu rồi chưa kể còn một đống người đòi nợ khác. Mình nghĩ tác giả cộng nhầm nên mạn phép sửa lại.)
Nhìn con số khủng khiếp muốn thăng thiên, Tần Tiêu Phong mặt mũi cứ xanh rồi lại trắng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống nhàn nhã đã không màng lo ăn lo mặc, tuy rằng cậu đối với tiền bạc không tham vọng không quan tâm nhưng cũng đủ nhìn ra con số khổng lồ trên giấy nợ kia người bình thường gánh còng lưng chẳng nổi. Trời đất đảo lộn, vận mệnh của cậu hệt như mấy bộ phim bại não chiếu lúc tám giờ từ thiếu gia nhà giàu qua một đêm liền biến thành kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, thảm hại hơn là ba cậu còn để cho cậu một đống rắc rối!
Thiếu niên ôm đầu tay chân luống cuống, nếu ba cậu không ra mặt giải quyết chuyện này thì thể nào đám người cho vay cùng với tên lão đại xã hội đen hung ác kia khẳng định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó cậu một thân một mình ứng phó như nào mới toàn thây?
Không biết lão ba đi đâu lẩn tránh, đã trễ thế này còn chần chừ không liên lạc lại? Cậu buồn rầu khổ nghĩ đối sách, đúng lúc này chú ý đến trên mặt bàn có tờ giấy viết tay mực lam liền nhận ra ngay nét chữ ba cậu để lại, nhanh cầm lên xem thử, trên đó vài dòng ngắn ngủn:
"Gửi Tiêu Phong:
Thực xin lỗi, ba ba phải tạm xa nhà tránh gió bão, tạm thời không về được, con nhớ tự lo cho mình.
Ký tên ba ba."
Cậu khiếp sợ nhìn chằm chằm tờ giấy, khó tin ba cậu thế mà vứt lại thằng con trai ở lại xong bỏ trốn một mình! Càng nghĩ càng hoảng hốt, cậu ngay cả cái mông đau còn sắp quên luôn rồi. Đùng một tiếng lao vào phòng ngủ của lão ba lục tung lên, quả nhiên quần áo đều đã đem đi hết.
Toàn thân như rút hết khi lực, giống như đứa nhóc ngã thê thảm trên mặt đường phủ hoa, hốc mắt một trận lạnh toát, thế nào mà ba ba từ trước đến nay coi mình như biên ngọc quý trên tay nâng niu bỗng dưng vứt cậu ở đó rồi rời đi, tâm cậu loạn cào cào trấn động chịu đả kích, trước mắt một mảnh tối đen, vùi mặt trong lòng bàn tay, thêm không gian yên tĩnh xung quanh càng cảm thấy bất lực, không biết về sau nên xử lý thế nào, mẹ ruột đã sớm không cần cậu, cho tới nay vẫn là hai ba con nương tựa lẫn nhau, ngoài ra không còn thân thích khác. Ấy vậy mà máu mủ ruột thịt cuối cùng bây giờ cũng mất tăm hơi trốn nợ cao chạy xa bay mặc kệ Tần Tiêu Phong một mình cô đơn, trên đời này không còn ai bên cạnh bảo vệ quan tâm nữa.
Thiếu niên liền như vậy ngồi yên không nhúc nhích, phải đến khi sắc trời trở nên trắng, sang đến ngày mới, mới chịu không nổi cơn buồn ngủ, khép mắt lại chìm vào mộng cảnh, nào biết chưa nổi bao lâu giấc ngủ nhợt nhạt đã bị từng đợt âm thanh chuông cửa inh tai ép buộc tỉnh.
Tầm mắt nặng nề trầm trọng, Tần Tiêu Phong đẩy tấm chăn trên người ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua bức màn chiếu xuyên tới, êm ái bao phủ vạn vật, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đang điểm đúng tám giờ, hôm nay ngày nghỉ không cần đến trường, là tên thần kinh rảnh rỗi nào sớm thế đã làm phiền nhà người ta?
Chuông cửa cố chấp vang lên, giống như chuông cảnh báo réo rắt liên hồi cấp bách, thiếu niên vì tránh làm phiền hàng xóm lân cận phải khó chịu, vội vàng sốc lại tinh thần bước nhanh ra khỏi phòng thẳng một đường đi tới cửa lớn, vừa mới hé một chút khe hở lập tức lao đến cả nam cả nữ ý đồ không tốt, bộ dạng hùng hổ gương mặt sát khí biết là tới tìm nguời tính toán nợ nần.
"Các người là ai?" Tần Tiêu Phong căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bọn họ thẳng thừng tiến dần từng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất