Chương 37: Không ở rượu
Trái tim vừa vừa buông được xuống của Tạ Lăng Du lại phải nhấc lên, không biết xui thế nào mà trông một khắc không chú ý lại bốn mắt nhìn nhau với Trọng Lục. Tạ Lăng Du lặng lẽ cúi đầu, rời ánh mắt đi.
Sau đó không một chút do dự nhấc áo, ở trước mặt bao người quỳ giữa đại điện, cái quỳ này đúng mực, hắn cất cao giọng nói: "Thần bằng lòng đi."
Giọng nói thanh cao ôn hòa vang lên từ trong đám người.
Một màn bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc, như đá rơi vào hồ bắn tung tóe nước. Các đại thần nhìn nhau, Tạ thừa tướng im lặng quan sát, trong mắt nửa vui nửa lo.
Trọng Lục không đồng ý ngay mà lại tâm ý thâm sâu hỏi lại: "Ồ? Tạ công tử bình thân trước đã rồi nói vì sao ngươi lại bằng lòng đi."
Tạ Lăng Du mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn tú chính khí. Giờ phút này lòng hắn đầy căm phẫn, dáng người cao dỏng đứng ở nơi đó, trầm giọng nói: "Dịch bệnh Phồn trấn cấp bách. Vừa nãy ta thấy bệ hạ hỏi cả nửa ngày mà chẳng có lấy một người bằng lòng đi, chỉ cảm thấy thật là nực cười. Ta muốn hỏi chư vị ngồi ở đây một chút, thế nào là quan thế nào là dân?"
"Làm đại thần trong triều mà chẳng thể san sẻ ưu phiền với bệ hạ, làm quan viên địa phương thì chẳng thể tạo phúc cho bá tánh. Bây giờ là thời điểm cần chúng ta nhất, nếu chẳng một ai bằng lòng đi thì đó là vô tâm với bá tánh, cũng là bất trung với bệ hạ!"
"Tạ mỗ bất tài, là một ngu thần chỉ biết đọc sách thánh hiền, nhưng Tạ mỗ hiểu thì chư vị cũng hiểu, Tạ mỗ làm được thì sao chư vị lại không làm được? Tiểu bối vốn không nên có cái uy phong này nhưng hôm nay mệnh số do trời định, bệnh dịch không phải là nhỏ, mong bệ hạ và chư vị đại nhân thứ tội cho."
Tạ Lăng Du cau mày, trên mặt là sự ưu sầu và bất đắc dĩ, nói xong liền nhấc vạt áo quỳ xuống, lại một lần nữa khiêm cung lễ độ nói: "Thần bằng lòng đi Phồn trấn cứu trợ dịch bệnh!"
Ánh mắt Trọng Lục thâm sâu chẳng thể đoán ý.
Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, mơ hồ nghe được là giọng của một thiếu niên, y cất cao giọng nói: "Nguyện được san sẻ ưu phiền với bệ hạ, nguyện được tạo phúc cho muôn dân!"
Mọi người lúc này mới giống như tỉnh cơn mộng, càng ngày càng nhiều người phụ họa. Các tiền bối bật cười lắc đầu, cũng sôi nổi quỳ xuống. Giờ phút này bọn họ nhìn về chàng trai trẻ dáng người hiên ngang ở đại điện, thấy giữa mày hắn là sự kiên định và chính trực, trong lòng không hẹn mà cùng có một ý nghĩ mông lung.
Người này không thể khinh thường, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện.
Tôn tướng quân lắc đầu cười, thâm sâu nói: "Chớ khinh người thiếu niên nghèo ha."
*Một câu của Đạo Khổng Tử, ý nói những người trẻ tương lai còn dài, họ có thể trả thù những người bắt nạt mình. Nhưng dù cho họ có lấy đức báo oán thì những kẻ bắt nạn năm xưa cũng sẽ xấu hổ với hành động của mình. T hiểu đại khái kiểu như đừng bao giờ khinh thường người khác z =)))
Hình Thượng gật đầu tán thành, đừng trông tiểu tử Tạ gia này bây giờ chẳng có nổi nửa chức quan, nhưng chỉ bằng ngày hôm nay có khi cách một bước lên mây chẳng còn xa nữa.
Trọng Lục trong lòng ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút gì. Hắn đánh giá Tạ Lăng Du đang quỳ ở dưới, trong lòng thoải mái không ít. Tên dẹp giúp hắn không ít phiền toái, đúng làu lâu rồi mới thấy được mấy triều thần khó nhằn này phối hợp như vậy.
Xem ra công tử Tạ gia... đúng thật là có thể dùng được một chút. Bây giờ Tạ Lăng Du đã bày tỏ thái độ, vậy thì ngày Tạ thừa tướng quy thuận còn xa sao?
Hôm nay đúng là thu hoạch được một niềm vui bất ngờ.
Trọng Lục sung sướng cười, lần này là thật sự thoải mái cười to, khiến cho mọi người bên dưới cười đến kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên bệ hạ cười to thất thố như vậy.
Trọng Lục mặc kệ bọn họ, tự mình bước xuống đỡ Tạ Lăng Du dậy. Tạ Lăng Du đứng gần trực diện với hắn, trong lòng rùng mình nhưng may là Trọng Lục chỉ đưa tay kéo hắn lên, cười nói: "Tạ gia đúng là dạy ra được một nam nhi giỏi giang, trẫm rất vui mừng."
Tạ Lăng Du như sợ hãi chắp tay: "Bệ hạ quá khen."
Trọng Lục lắc đầu, chầm chậm trở lại thượng vị: "Các khanh bình thân đi."
"Trẫm và chư vị cùng uống một ly, chúc cho công tử Tạ gia thuận buồm xuôi gió." Hắn nói xong, nâng chén rượu một hơi cạn sạch.
Mọi người theo lời đứng dậy cùng nâng ly, Tạ Lăng Du cung kính dập đầu nói: "Tạ chủ long ân."
Tạ Lăng Du thầm thở phào, sau khi trở về ngồi xuống mới phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh. Hắn lén lau vào tay áo, trước mặt đột nhiên có nhiều quả vải đã bóc vở. Hắn nhìn theo ngón tay thon dài, thấy được khuông mặt vô cảm của "Tôn Kiềm".
Tạ Lăng Du nghẹn lời: "..."
Dù biết đây là Thanh Khâu Quyết đang đóng giả Tôn Kiềm nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, khách sáo nói: "Vẫn là Tôn huynh tri kỷ."
Vừa rứt lời, bên cạnh liền đưa sang vải đã bóc vỏ. Hắn sững sờ quay sang, đối diện với ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đang cười tủm tỉm: "Vân Lâu ca ca, muội có tri kỷ không?"
Tạ Lăng Du: "..."
Khó nói quá.
Hắn trở tay, nương vào tay áo rộng hung hăng véo đùi Thanh Khâu Quyết một cái. Thanh Khâu Quyết nhíu mày trở tay nắm lấy tay hắn, nghiêm trang nói: "Tại sao Tạ huynh lại sờ đùi tại hạ?"
Tạ Lăng Du trợn tròn mắt: "?"
Tuy rằng ta véo huynh là không đúng nhưng huynh làm vậy là hơi lố rồi đó.
Trông thấy ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đã sai sai rồi, hắn đành phải bình tĩnh cười, cắn răng nhịn xuống: "Vừa nãy không cẩn thận đụng phải, Tôn huynh đừng trách."
Tôn huynh hào phóng gật đầu: "Không sao."
Tạ Lăng Du quay đi, không đáp lời y.
"Chắc hẳn các khanh cũng biết bá tánh Thanh thành cũng là vì hạn hán nên mới lưu lạc đến Tử châu." Trọng Lục ở thượng vị đặt chén rượu xuống, nói một câu không đầu không đuôi.
Này thật sự là nói giảm nói tránh, rõ ràng là bá tánh bị tham quan áp bức nên mới không chống chịu được hạn hán, Tạ Lăng Du chửi thầm.
Trọng Lục đương nhiên không nghe thấy được tiếng lòng hắn, nhìn sang đại sư Đăng Tịch cười nói: "Vài ngày trước lúc quốc sư chơi cờ với trẫm có nói vài câu... hiện giờ trẫm đã đăng cơ được ba năm nhưng hậu vị vẫn luôn để trống, e rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia."
"Long phượng báo lành, thiếu một cái cũng không được." Đại sư Đăng Tịch cúi đầu, nghe vậy thì không có biểu cảm gì gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt nghe có vẻ cô tịch.
Điều này trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng hiểu rõ, hiện trường lại ồn ào lên lần nữa, mọi người giao lưu bằng ánh mắt khí thế ngút trời.
Tạ thừa tướng hơi cau mày, không biết là nghĩ ra cái gì, lo lắng nhìn về phía Hình Thượng. Hình Thượng lại như chẳng nghĩ ngợi gì mà nhàn nhã nhấp ngụm rượu.
Tạ thừa tướng thu lại ánh mắt, như suy tư điều gì mà cúi đầu.
"Trẫm vốn chẳng màng đến chuyện tình cảm gái trai..." Trọng Lục thở dài một tiếng, "Thôi thì, Lễ bộ Tào Hiến có đây không?"
"Có thần." Tào Hiến đứng đậy hành lễ.
Trọng Lục gật đầu dò hỏi: "Hiện giờ trong kinh có cô nương nào đến tuổi hợp bát tự với trẫm không?"
Tào Hiến từ trong ngực lấy ra danh sách, chư vị đại thần đều vô thức mà im lặng nhìn chằm chằm quyển sách kia. Hình Nhã Nhàn nhìn chằm chằm chén trà đờ cả ra như mất hồn, trên thực tế thì bàn tay trong tay áo siết chặt lấy bản thân, sợ rằng để lộ ra dấu vết gì. Tạ Lăng Du thoáng nhìn qua nhưng chẳng có cách nào an ủi.
Không tốn nhiều thời gian, Tào Hiến tiến lên trình danh sách cho Trọng Lục, nhỏ giọng nói mấy cái tên. Trọng Lục gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Tào hiền lại lui sang bên cạnh đợi lệnh.
Đại điện lại yên tĩnh lại, mấy nhà đại thần có con gái đến tuổi sắc mặt khác nhau, có người mặt lộ vẻ mong đợi, vui ra mặt, có người lại lộ vẻ khó xử, tâm sự nặng nề.
Trọng Lục im lặng một lúc lâu rồi nói: "Hình bộ Hình Thượng có đây không?"
"Có thần." Hình Thượng mặt không biểu tình gì hành lễ.
"Hình gia tiểu thư hiện giờ có hôn phối chưa?" Trọng Lục thờ ơ hỏi, trên thực tế đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hình Thượng.
Hình Thượng sắc mặt như thường, thậm chí còn nở một nụ cười: "Tiểu nữ chưa có hôn phối, bệ hạ..."
Nhưng đúng lúc này, một vị nữ tử đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống, che mặt khóc thút thít: "Bệ hạ thứ tội!"
Hình Thường quay đầu lại, vừa thấy mặt liền biến sắc, quát lớn: "Nhã Nhàn, không được vô lễ!"
Nói xong ông liền vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, tiểu nữ vô tình mạo phạm..."
Trọng Lục nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hắn như thể rộng lượng xua tay: "Không sao, tiểu thư Hình gia đây là có ý gì?"
Hình Nhã Nhàn khóc như mưa, vâng vâng dạ dạ nói: "Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ vốn không định nói, sợ làm mất mặt gia đình nên vẫn chưa dám thưa với cha, nhưng bây giờ..."
"Bây giờ là việc quan trọng, tiểu nữ không dám dối gạt, mong bệ hạ bỏ qua cho Hình gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, xin bệ hạ thứ tội!"
Cô vừa khóc vừa dập đầu. Hình Nhã Nhàn là đứa con gái được chiều chuộng từ bé, da thịt non mịn nên chỉ chốc lát trán đã chảy má. Tạ Lăng Du cúi đầu, âm thanh kia khiến tim hắn hẫng nhịp, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái.
Mắt Hình Thượng đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Nhã Nhàn à... Con đã làm chuyện ngu ngốc gì, có gì thì con cứ nói thật ra, cha chẳng nhẽ lại cần một con bé như con che chở cho sao?"
Sắc mặt Hình Nhã Nhàn tái nhợt, cơ thể lảo đảo. Tạ Lăng Du siết chặt nắm tay, đang định đứng dậy cầu tình thì lại thấy người bên cạnh chợt đứng dậy. Dáng người y cao lớn, quỳ gối bên cạnh Hình Nhã Nhàn vững vàng đỡ lấy cô, trầm giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, Nhã Nhàn là nữ tử, cơ thể ốm yếu. Xin bệ hạ đừng chấp nhặt với nàng."
Mặt Trọng Lục sầm xuống, không biết nghĩ gì mà lại nhịn xuống, trong giọng nói có cả sự nén giận: "Hôm nay mở tiệc vốn là để vui vẻ. Tiểu thư Hình gia muốn nói gì thì cũng không cần phải như vậy."
Trên mặt Hình Nhã Nhàn hiện lên sự đấu tranh, như khó có thể nói được, cuối cùng vẫn chịu nói: "Tiểu nữ đã có thai, sợ rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, nên giờ mới..."
Cô chưa nói xong phía dưới đã nổ tung rồi. Danh tiếng của tiểu thư Hình gia mọi người đều từng nghe qua, người đẹp tâm thiện, rất dễ sống chung, sao lại... sao lại làm ra chuyện hư hỏng như vậy?
Tạ Lăng Du không nhịn được mà cau mày, nỗi u sầu trong lòng chẳng cách nào đuổi đi được. Tuy biết rõ hậu quả của việc này nhưng bây giờ xem ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Hình Nhã Nhàn. Nhã Nhàn muội muội dù sao cũng chỉ là một cô nương.
Trọng Lục đột nhiên quăng chén rượu, ngay lập tức vỡ tan thành các mảnh nhỏ bắn tung tóe khắc nơi. Hắn tức giận nói: "Nực cười!"
Mọi người sợ hãi quỳ rạp xuống đất, miệng nói mãi "Bệ hạ bớt giận". Ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Hình Nhã Nhàn run bắn lên, may có Thanh Khâu Quyết vững vàng đỡ lấy cô. Tạ Lăng Du ở dưới cũng toát cả mồ hôi lạnh.
Trọng Lục thở đều lại như thường, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Người đâu, mời thái y đến đây. Trẫm thật muốn xem xem là Hình gia nhà ngươi cố làm ra vẻ hay là thật sự quan tâm đến vận mệnh quốc gia."
Sắc mặt Hình Thượng u ám, rất khó coi, trông như chịu đả kích lớn nhìn chằm chằm con gái ở cách đó không xa, cứ như thật sự không biết chuyện này.
Không bao lâu sau, thái y và tiểu thái giám vội vàng chạy đến, mồ hôi đầm đìa, chưa nói gì liền quỳ xuống hành lễ.
Trọng Lục mất kiên nhẫn xua tay, chỉ vào Hình Nhã Nhàn: "Miễn đi, chẩn mạch cho vị cô nương kia."
Vị thái y kia liên tục gật đầu, mang theo hòm thuốc nhỏ của ông đi tới trước mặt Hình Nhã Nhàn, cẩn thật lấy lót tay ra, đắp một miếng vải bố sạch sẽ trên tay nàng rồi mới đặt tay lên khám.
Chỉ lát sau, ông cau mày, thu hồi tay rồi cất lại đồ vào hòm thuốc, quay người quỳ xuống nói: "Bẩm bệ hạ... Vị cô nương này đã mang thai, đoán chừng là khí huyết suy yếu. Thai nhi trong bụng nhiều nhất là hai tháng tuổi, đã có hiện tượng động thai, cần phải chú ý sức khỏe hơn."
Ông nói xong liền phát hiện xung quanh đều im lặng, trong lòng bắt đầu hoang mang, cho là bản thân đã nói gì đó không nên nói.
Trọng Lục mặt lặng như nước gật đầu: "Trẫm biết rồi, lui đi."
Vị thái y kia như vừa được đại xá liền vội vàng cáo lui, nhưng những người khác không may mắn được như vậy. Sắc mặt Trọng Lục giăng đầy mây đen, mọi người trong lòng thương tiếc giùm Hình gia. Này đã động đến vận xui của bệ hạ, xem ra Hình gia sắp bị ghẻ lạnh rồi. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên vài phần thương cảm.
Hình Thượng giận đến run người, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục nói: "Tốt... rất tốt..."
Trước khi Trọng Lục kịp túc giận, ông quát lớn: "Hình Nhã Nhàn, ngươi nói cho ta xem rốt cuộc cha của đứa bé này là ai?!"
Tiếng nói này vang dội chói tai, Trọng Lục bị át lại.
Sau đó không một chút do dự nhấc áo, ở trước mặt bao người quỳ giữa đại điện, cái quỳ này đúng mực, hắn cất cao giọng nói: "Thần bằng lòng đi."
Giọng nói thanh cao ôn hòa vang lên từ trong đám người.
Một màn bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc, như đá rơi vào hồ bắn tung tóe nước. Các đại thần nhìn nhau, Tạ thừa tướng im lặng quan sát, trong mắt nửa vui nửa lo.
Trọng Lục không đồng ý ngay mà lại tâm ý thâm sâu hỏi lại: "Ồ? Tạ công tử bình thân trước đã rồi nói vì sao ngươi lại bằng lòng đi."
Tạ Lăng Du mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn tú chính khí. Giờ phút này lòng hắn đầy căm phẫn, dáng người cao dỏng đứng ở nơi đó, trầm giọng nói: "Dịch bệnh Phồn trấn cấp bách. Vừa nãy ta thấy bệ hạ hỏi cả nửa ngày mà chẳng có lấy một người bằng lòng đi, chỉ cảm thấy thật là nực cười. Ta muốn hỏi chư vị ngồi ở đây một chút, thế nào là quan thế nào là dân?"
"Làm đại thần trong triều mà chẳng thể san sẻ ưu phiền với bệ hạ, làm quan viên địa phương thì chẳng thể tạo phúc cho bá tánh. Bây giờ là thời điểm cần chúng ta nhất, nếu chẳng một ai bằng lòng đi thì đó là vô tâm với bá tánh, cũng là bất trung với bệ hạ!"
"Tạ mỗ bất tài, là một ngu thần chỉ biết đọc sách thánh hiền, nhưng Tạ mỗ hiểu thì chư vị cũng hiểu, Tạ mỗ làm được thì sao chư vị lại không làm được? Tiểu bối vốn không nên có cái uy phong này nhưng hôm nay mệnh số do trời định, bệnh dịch không phải là nhỏ, mong bệ hạ và chư vị đại nhân thứ tội cho."
Tạ Lăng Du cau mày, trên mặt là sự ưu sầu và bất đắc dĩ, nói xong liền nhấc vạt áo quỳ xuống, lại một lần nữa khiêm cung lễ độ nói: "Thần bằng lòng đi Phồn trấn cứu trợ dịch bệnh!"
Ánh mắt Trọng Lục thâm sâu chẳng thể đoán ý.
Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, không biết là ai dẫn đầu quỳ xuống, mơ hồ nghe được là giọng của một thiếu niên, y cất cao giọng nói: "Nguyện được san sẻ ưu phiền với bệ hạ, nguyện được tạo phúc cho muôn dân!"
Mọi người lúc này mới giống như tỉnh cơn mộng, càng ngày càng nhiều người phụ họa. Các tiền bối bật cười lắc đầu, cũng sôi nổi quỳ xuống. Giờ phút này bọn họ nhìn về chàng trai trẻ dáng người hiên ngang ở đại điện, thấy giữa mày hắn là sự kiên định và chính trực, trong lòng không hẹn mà cùng có một ý nghĩ mông lung.
Người này không thể khinh thường, tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện.
Tôn tướng quân lắc đầu cười, thâm sâu nói: "Chớ khinh người thiếu niên nghèo ha."
*Một câu của Đạo Khổng Tử, ý nói những người trẻ tương lai còn dài, họ có thể trả thù những người bắt nạt mình. Nhưng dù cho họ có lấy đức báo oán thì những kẻ bắt nạn năm xưa cũng sẽ xấu hổ với hành động của mình. T hiểu đại khái kiểu như đừng bao giờ khinh thường người khác z =)))
Hình Thượng gật đầu tán thành, đừng trông tiểu tử Tạ gia này bây giờ chẳng có nổi nửa chức quan, nhưng chỉ bằng ngày hôm nay có khi cách một bước lên mây chẳng còn xa nữa.
Trọng Lục trong lòng ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút gì. Hắn đánh giá Tạ Lăng Du đang quỳ ở dưới, trong lòng thoải mái không ít. Tên dẹp giúp hắn không ít phiền toái, đúng làu lâu rồi mới thấy được mấy triều thần khó nhằn này phối hợp như vậy.
Xem ra công tử Tạ gia... đúng thật là có thể dùng được một chút. Bây giờ Tạ Lăng Du đã bày tỏ thái độ, vậy thì ngày Tạ thừa tướng quy thuận còn xa sao?
Hôm nay đúng là thu hoạch được một niềm vui bất ngờ.
Trọng Lục sung sướng cười, lần này là thật sự thoải mái cười to, khiến cho mọi người bên dưới cười đến kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên bệ hạ cười to thất thố như vậy.
Trọng Lục mặc kệ bọn họ, tự mình bước xuống đỡ Tạ Lăng Du dậy. Tạ Lăng Du đứng gần trực diện với hắn, trong lòng rùng mình nhưng may là Trọng Lục chỉ đưa tay kéo hắn lên, cười nói: "Tạ gia đúng là dạy ra được một nam nhi giỏi giang, trẫm rất vui mừng."
Tạ Lăng Du như sợ hãi chắp tay: "Bệ hạ quá khen."
Trọng Lục lắc đầu, chầm chậm trở lại thượng vị: "Các khanh bình thân đi."
"Trẫm và chư vị cùng uống một ly, chúc cho công tử Tạ gia thuận buồm xuôi gió." Hắn nói xong, nâng chén rượu một hơi cạn sạch.
Mọi người theo lời đứng dậy cùng nâng ly, Tạ Lăng Du cung kính dập đầu nói: "Tạ chủ long ân."
Tạ Lăng Du thầm thở phào, sau khi trở về ngồi xuống mới phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh. Hắn lén lau vào tay áo, trước mặt đột nhiên có nhiều quả vải đã bóc vở. Hắn nhìn theo ngón tay thon dài, thấy được khuông mặt vô cảm của "Tôn Kiềm".
Tạ Lăng Du nghẹn lời: "..."
Dù biết đây là Thanh Khâu Quyết đang đóng giả Tôn Kiềm nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy, khách sáo nói: "Vẫn là Tôn huynh tri kỷ."
Vừa rứt lời, bên cạnh liền đưa sang vải đã bóc vỏ. Hắn sững sờ quay sang, đối diện với ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đang cười tủm tỉm: "Vân Lâu ca ca, muội có tri kỷ không?"
Tạ Lăng Du: "..."
Khó nói quá.
Hắn trở tay, nương vào tay áo rộng hung hăng véo đùi Thanh Khâu Quyết một cái. Thanh Khâu Quyết nhíu mày trở tay nắm lấy tay hắn, nghiêm trang nói: "Tại sao Tạ huynh lại sờ đùi tại hạ?"
Tạ Lăng Du trợn tròn mắt: "?"
Tuy rằng ta véo huynh là không đúng nhưng huynh làm vậy là hơi lố rồi đó.
Trông thấy ánh mắt của Hình Nhã Nhàn đã sai sai rồi, hắn đành phải bình tĩnh cười, cắn răng nhịn xuống: "Vừa nãy không cẩn thận đụng phải, Tôn huynh đừng trách."
Tôn huynh hào phóng gật đầu: "Không sao."
Tạ Lăng Du quay đi, không đáp lời y.
"Chắc hẳn các khanh cũng biết bá tánh Thanh thành cũng là vì hạn hán nên mới lưu lạc đến Tử châu." Trọng Lục ở thượng vị đặt chén rượu xuống, nói một câu không đầu không đuôi.
Này thật sự là nói giảm nói tránh, rõ ràng là bá tánh bị tham quan áp bức nên mới không chống chịu được hạn hán, Tạ Lăng Du chửi thầm.
Trọng Lục đương nhiên không nghe thấy được tiếng lòng hắn, nhìn sang đại sư Đăng Tịch cười nói: "Vài ngày trước lúc quốc sư chơi cờ với trẫm có nói vài câu... hiện giờ trẫm đã đăng cơ được ba năm nhưng hậu vị vẫn luôn để trống, e rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia."
"Long phượng báo lành, thiếu một cái cũng không được." Đại sư Đăng Tịch cúi đầu, nghe vậy thì không có biểu cảm gì gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt nghe có vẻ cô tịch.
Điều này trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng hiểu rõ, hiện trường lại ồn ào lên lần nữa, mọi người giao lưu bằng ánh mắt khí thế ngút trời.
Tạ thừa tướng hơi cau mày, không biết là nghĩ ra cái gì, lo lắng nhìn về phía Hình Thượng. Hình Thượng lại như chẳng nghĩ ngợi gì mà nhàn nhã nhấp ngụm rượu.
Tạ thừa tướng thu lại ánh mắt, như suy tư điều gì mà cúi đầu.
"Trẫm vốn chẳng màng đến chuyện tình cảm gái trai..." Trọng Lục thở dài một tiếng, "Thôi thì, Lễ bộ Tào Hiến có đây không?"
"Có thần." Tào Hiến đứng đậy hành lễ.
Trọng Lục gật đầu dò hỏi: "Hiện giờ trong kinh có cô nương nào đến tuổi hợp bát tự với trẫm không?"
Tào Hiến từ trong ngực lấy ra danh sách, chư vị đại thần đều vô thức mà im lặng nhìn chằm chằm quyển sách kia. Hình Nhã Nhàn nhìn chằm chằm chén trà đờ cả ra như mất hồn, trên thực tế thì bàn tay trong tay áo siết chặt lấy bản thân, sợ rằng để lộ ra dấu vết gì. Tạ Lăng Du thoáng nhìn qua nhưng chẳng có cách nào an ủi.
Không tốn nhiều thời gian, Tào Hiến tiến lên trình danh sách cho Trọng Lục, nhỏ giọng nói mấy cái tên. Trọng Lục gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Tào hiền lại lui sang bên cạnh đợi lệnh.
Đại điện lại yên tĩnh lại, mấy nhà đại thần có con gái đến tuổi sắc mặt khác nhau, có người mặt lộ vẻ mong đợi, vui ra mặt, có người lại lộ vẻ khó xử, tâm sự nặng nề.
Trọng Lục im lặng một lúc lâu rồi nói: "Hình bộ Hình Thượng có đây không?"
"Có thần." Hình Thượng mặt không biểu tình gì hành lễ.
"Hình gia tiểu thư hiện giờ có hôn phối chưa?" Trọng Lục thờ ơ hỏi, trên thực tế đôi mắt lại nhìn chằm chằm Hình Thượng.
Hình Thượng sắc mặt như thường, thậm chí còn nở một nụ cười: "Tiểu nữ chưa có hôn phối, bệ hạ..."
Nhưng đúng lúc này, một vị nữ tử đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống, che mặt khóc thút thít: "Bệ hạ thứ tội!"
Hình Thường quay đầu lại, vừa thấy mặt liền biến sắc, quát lớn: "Nhã Nhàn, không được vô lễ!"
Nói xong ông liền vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, tiểu nữ vô tình mạo phạm..."
Trọng Lục nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hắn như thể rộng lượng xua tay: "Không sao, tiểu thư Hình gia đây là có ý gì?"
Hình Nhã Nhàn khóc như mưa, vâng vâng dạ dạ nói: "Bệ hạ thứ tội, tiểu nữ vốn không định nói, sợ làm mất mặt gia đình nên vẫn chưa dám thưa với cha, nhưng bây giờ..."
"Bây giờ là việc quan trọng, tiểu nữ không dám dối gạt, mong bệ hạ bỏ qua cho Hình gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nữ, xin bệ hạ thứ tội!"
Cô vừa khóc vừa dập đầu. Hình Nhã Nhàn là đứa con gái được chiều chuộng từ bé, da thịt non mịn nên chỉ chốc lát trán đã chảy má. Tạ Lăng Du cúi đầu, âm thanh kia khiến tim hắn hẫng nhịp, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái.
Mắt Hình Thượng đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Nhã Nhàn à... Con đã làm chuyện ngu ngốc gì, có gì thì con cứ nói thật ra, cha chẳng nhẽ lại cần một con bé như con che chở cho sao?"
Sắc mặt Hình Nhã Nhàn tái nhợt, cơ thể lảo đảo. Tạ Lăng Du siết chặt nắm tay, đang định đứng dậy cầu tình thì lại thấy người bên cạnh chợt đứng dậy. Dáng người y cao lớn, quỳ gối bên cạnh Hình Nhã Nhàn vững vàng đỡ lấy cô, trầm giọng nói: "Bệ hạ thứ tội, Nhã Nhàn là nữ tử, cơ thể ốm yếu. Xin bệ hạ đừng chấp nhặt với nàng."
Mặt Trọng Lục sầm xuống, không biết nghĩ gì mà lại nhịn xuống, trong giọng nói có cả sự nén giận: "Hôm nay mở tiệc vốn là để vui vẻ. Tiểu thư Hình gia muốn nói gì thì cũng không cần phải như vậy."
Trên mặt Hình Nhã Nhàn hiện lên sự đấu tranh, như khó có thể nói được, cuối cùng vẫn chịu nói: "Tiểu nữ đã có thai, sợ rằng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, nên giờ mới..."
Cô chưa nói xong phía dưới đã nổ tung rồi. Danh tiếng của tiểu thư Hình gia mọi người đều từng nghe qua, người đẹp tâm thiện, rất dễ sống chung, sao lại... sao lại làm ra chuyện hư hỏng như vậy?
Tạ Lăng Du không nhịn được mà cau mày, nỗi u sầu trong lòng chẳng cách nào đuổi đi được. Tuy biết rõ hậu quả của việc này nhưng bây giờ xem ra vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Hình Nhã Nhàn. Nhã Nhàn muội muội dù sao cũng chỉ là một cô nương.
Trọng Lục đột nhiên quăng chén rượu, ngay lập tức vỡ tan thành các mảnh nhỏ bắn tung tóe khắc nơi. Hắn tức giận nói: "Nực cười!"
Mọi người sợ hãi quỳ rạp xuống đất, miệng nói mãi "Bệ hạ bớt giận". Ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Hình Nhã Nhàn run bắn lên, may có Thanh Khâu Quyết vững vàng đỡ lấy cô. Tạ Lăng Du ở dưới cũng toát cả mồ hôi lạnh.
Trọng Lục thở đều lại như thường, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm: "Người đâu, mời thái y đến đây. Trẫm thật muốn xem xem là Hình gia nhà ngươi cố làm ra vẻ hay là thật sự quan tâm đến vận mệnh quốc gia."
Sắc mặt Hình Thượng u ám, rất khó coi, trông như chịu đả kích lớn nhìn chằm chằm con gái ở cách đó không xa, cứ như thật sự không biết chuyện này.
Không bao lâu sau, thái y và tiểu thái giám vội vàng chạy đến, mồ hôi đầm đìa, chưa nói gì liền quỳ xuống hành lễ.
Trọng Lục mất kiên nhẫn xua tay, chỉ vào Hình Nhã Nhàn: "Miễn đi, chẩn mạch cho vị cô nương kia."
Vị thái y kia liên tục gật đầu, mang theo hòm thuốc nhỏ của ông đi tới trước mặt Hình Nhã Nhàn, cẩn thật lấy lót tay ra, đắp một miếng vải bố sạch sẽ trên tay nàng rồi mới đặt tay lên khám.
Chỉ lát sau, ông cau mày, thu hồi tay rồi cất lại đồ vào hòm thuốc, quay người quỳ xuống nói: "Bẩm bệ hạ... Vị cô nương này đã mang thai, đoán chừng là khí huyết suy yếu. Thai nhi trong bụng nhiều nhất là hai tháng tuổi, đã có hiện tượng động thai, cần phải chú ý sức khỏe hơn."
Ông nói xong liền phát hiện xung quanh đều im lặng, trong lòng bắt đầu hoang mang, cho là bản thân đã nói gì đó không nên nói.
Trọng Lục mặt lặng như nước gật đầu: "Trẫm biết rồi, lui đi."
Vị thái y kia như vừa được đại xá liền vội vàng cáo lui, nhưng những người khác không may mắn được như vậy. Sắc mặt Trọng Lục giăng đầy mây đen, mọi người trong lòng thương tiếc giùm Hình gia. Này đã động đến vận xui của bệ hạ, xem ra Hình gia sắp bị ghẻ lạnh rồi. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên vài phần thương cảm.
Hình Thượng giận đến run người, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục nói: "Tốt... rất tốt..."
Trước khi Trọng Lục kịp túc giận, ông quát lớn: "Hình Nhã Nhàn, ngươi nói cho ta xem rốt cuộc cha của đứa bé này là ai?!"
Tiếng nói này vang dội chói tai, Trọng Lục bị át lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất