Chương 16
Tới ngày Quốc Khánh, trường học vẫn chưa mở cửa lại.
"Ấy? Hôm nay là Trung Thu rồi à?" Vừa sáng sớm Lý Tuấn Trì đã nhận được hình từ mẹ cậu ta gửi [Đèn lồng Quốc Khánh đỏ thẫm.jpg]+[chén rượu hồng Trung Thu vui vẻ.jpg].
"Đúng thế," Nhâm Phi Vũ vuốt điện thoại một cái, "Ở trên mạng người ta nói năm nay người Quốc Khánh trùng với Trung Thu, mười mấy năm mới có một lần."
Hạ Dương vẫn đang buồn ngủ nằm sấp trên giường, người còn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy hai anh em đang tám chuyện cũng chả hiểu chuyện gì.
Nhưng mà vẫn có người nhắc nhở giùm
"Đinh!"
"Đinh!"
"Đinh!"
Mẹ ruột gửi đến ba đoạn ghi âm.
Hạ Dương mơ mơ màng màng sờ điện thoại, theo quán tính bật nghe.
"Cục cưng dậy chưa?"
"Con nhận được bánh trung thu chưa?"
"Hôm qua mẹ mới đi uốn tóc, con đoán xem, uốn đẹp không nè."
Nghe xong ba cái, Hạ Dương hoàn toàn tỉnh táo.
Đừng có mà bị hai điều trước mê hoặc nha mọi người, điều quan trọng nhất là điều thứ ba đấy.
"Dạ bánh Trung Thu đến rồi ạ," Hạ Dương giãy dụa ngồi dậy, đầu tiên nói một câu dạo đầu trước, sau đó là cổ vũ vào trọng tâm, "Uốn đẹp hay không thì chụp cho con coi cái nè."
Lâm Vụ nằm trên giường mình, nghe giọng địa phương của Hạ Dương với mẹ cậu ta thì suýt chút nữa cười ra tiếng.
Nhưng nhìn lại điện thoại mình, khóe miệng đang cười của cậu lại nhạt xuống.
Điện thoại thật im ắng, chẳng ai gửi cho cậu một cái lì xì nào của Tết Trung Thu nào.
Chỉ có mình cậu chủ động gõ một câu "Ngày lễ vui vẻ" thôi.
Chỉ cần nhấn một cái là gửi tin nhắn đi nhưng Lâm Vụ lẳng lặng nhìn bốn chữ kia thật lâu, sau đó xóa đi từng chữ một.
Buổi sáng cứ thế mà qua.
Tuy là hai lễ quan trọng trong cùng một ngày, mà tất cả mọi người lại đều phải ở trường, nhưng trường cũng là do lo lắng về an toàn thế nên năm nay chẳng có tốt chức hoạt động giải trí gì cả.
Cứ như vậy mà màn đêm buông xuống.
Mười một giờ đèn tắt, Lâm Vụ một lần nữa quay về giường nằm, thậm chí không thể nhớ nổi cả ngày nay thức dậy đã làm gì, giống như là trừ việc đi căn tin ăn cơm thì tất cả đều mơ mơ màng màng mà trôi qua.
Ngay lúc mà thật sự cần phải đi ngủ, cậu lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai cả.
Chưa tới mười phút đồng hồ Lý Tuấn Trì đã ngáy khò khò, Hạ Dương lẩm bẩm mắng một câu, sau đó hô hấp dần trở nên đều đều, còn Nhâm Phi Vũ là cái thằng được Chu Công chăm sóc nhất, từ trước đến giờ gối dính đầu là ngủ, có sét đánh cũng chẳng tỉnh lại.
Lâm Vụ hâm mộ nhắm mắt lại, cũng cố gắng ngủ.
Chuyện mất ngủ vào buổi tối đã tra tấn cậu hơn nửa tháng nay, thay đổi như thế nào cũng không được. Hồi trước Lâm Vụ không nghĩ rằng cơ thể mình yếu tới vậy, nhưng bây giờ lại lo lắng không ngừng, dù sao thì cả cái ký túc đều bị biến dị, nhưng chỉ có mình cậu lại áp lực đến mức ngủ không được.
Đêm càng ngày càng khuya, không chỉ có ngủ không được, mà nằm thì cũng nằm không nổi nữa.
Nhắm mắt lại, trong đầu cứ như có trận chiến giữa hai bên nhân mã, bùm bùm đốm lửa ở khắp nơi, làm cậu không thể não an tĩnh được.
Rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, Lâm Vụ mở mắt ra, lập tức ngồi dậy.
Vừa mới ngồi dậy thì người lại thấy thoải mái hơn. Nhưng vẫn chưa đủ, Lâm Vụ cảm thấy như có một âm thanh nào đó đang gọi cậu, ở bên ngoài màn đêm kia, xa xôi lại đang ngân nga, xao động từng tế bào một trên người cậu.
Bóng đêm im ắng cứ như thế bị tiếng kêu này đánh vỡ, biến một sự an tĩnh dịu dàng thành một sự u ám lạ thường.
Lâm Vụ mau chóng xuống giường, tùy tiện khoác một bộ quần áo đi theo tiếng gọi kia.
Tất cả bắt đầu trở nên mê ly và huyền ảo.
Một buổi tối dịu dàng.
Đi xuyên qua hàng lang với ánh trăng loang lổ soi chiếu, đi xuống cầu thang hẹp dài sâu thẳm, trốn khỏi dì giữ ký túc, Lâm Vụ giống như một con thú bướng bỉnh, cuối cùng cũng được hòa nhập vào màn đêm.
Hít thở được bầu không khí ở bên ngoài một chút, cậu đã cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra.
Ánh trăng yên tĩnh không tiếng động, gió man mát thổi xuyên qua màn đêm, qua ngọn cây, lướt qua những bờ tường, khi thì nhẹ nhàng nức nở, lúc thì vui vẻ hát ca.
Lâm Vụ không kìm lòng được mà lướt nhẹ qua làn gió đêm, có một cảm giác xúc động mà trước nay chưa từng có, cậu muốn chạy trốn, cậu muốn tự do, cậu muốn đi đến một nơi trời cao rồi hét một tiếng thật to.....
"Mấy thằng nhóc thối tụi bây đứng lại cho tôi!"
.....Có người giành slot mất rồi.
Lâm Vụ giật mình một cái, cả linh hồn trở nên tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang đứng ở hành lang ngoài ký túc xá.
Từ ký túc xá tới chỗ này, đi ít nhất cũng phải mười phút, nhưng Lâm Vụ không thể nhớ nổi mười phút đó trải qua như thế nào, cứ như là Lâm Vụ bị mộng du, bị một thế lực hắc ám, ma xui quỷ khiến dắt tới đây.
Cậu rõ ràng đang nằm ở ký túc xá ngủ mà!
Chỗ này là một khu hưu nhàn, cây cối xanh um tùm, hành lang dài tối tăm, yên tĩnh với nét quyến rũ cổ điên, lại có những con thú hoang bừng bừng sức sống, bình thường thì nếu như muốn ngồi học một mình, hay là đi hẹn hò, tổ chức chụp hình nhóm với Hán phục, hay là cosplay thì đều ở chỗ này hết.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vụ thấy cái hành lang dài vào đêm khuya thế này.
Vậy mà vẫn còn có mấy đứa sinh viên ở lại nữa chứ.
Đương nhiên kết quả là bị người trực đêm bên hậu cần bắt lại rồi.
......Ồ ra là người bị bắt không phải là mình.
Lâm Vụ thở ra, lặng lẽ trốn trong bóng đêm, để tránh việc mình cũng bị hốt luôn.
Người bên ban hậu cần chỉ chú ý tới mấy đứa nam sinh bên đây: "Buổi tối tụi bây không ở ký túc xá ngủ mà ở đây chạy nhong nhong làm gì hả?"
Bọn nó cúi đầu, không kịp chạy trốn đi, nên đành phải thay đổi thái độ lại: "Thầy ơi, tụi em không có chạy nhong nhong đâu, tụi e, học đó, tuy là đang được nghỉ, nhưng không có thả lỏng được đâu...."
Người ban hậu cần: "Học hả?"
Đám nam sinh kia: "Dạ dạ, đúng rồi, học tiếng anh!"
Người ban hậu cần: "Chắc là học tiếng anh luôn!"
Đám nam sinh: "Đang học từ đơn thiệt mà...."
Người ban hậu cần: "Chắc là học từ đơn luôn!"
Đám nam sinh: "......"
Lâm Vụ: "......"
Giải thích kiểu gì thì cũng phải gục trước mấy câu như thế thôi.
Đang rất là thông cảm cho đám nam sinh kia thì xung quanh bỗng nhiên có một tiếng động rất nhỏ.
Nhỏ nhặt, lung tung, hình như còn rải rác ở nhiều phương hướng.
Lâm Vụ lúc đầu còn tưởng là gió, nhưng khi gió đêm đã tắt rồi tiếng động vi diệu kia vẫn còn đang vang lên.
Không đúng!
Lâm Vụ nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xung quanh theo cái âm thanh đó, sau đó lập tức ngây người ra.
Cậu không thể tin được mà dùng sức dụi mắt mấy cái, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.
Đúng vậy, trong bóng đêm ở bốn phương tám hướng đều có người đang trốn.
Có người đơn côi chiếc bóng, cõ chỗ thì tụ ba tụ bốn, với cậu nữa, tất cả đều đang trốn trong màn đêm.
Lâm Vụ nhanh chóng quét một vòng ở gần đây, có ít nhất hai mươi ba mươi người, vậy thì ở xa xa thì chắc còn nhiều hơn nữa.
......Rốt cuộc có bao nhiêu đứa không ngủ được rồi đi đêm giống cậu vậy trời!
Khoan đã.
Ánh mắt của Lâm Vụ chợt lóe lên, đi đêm tập thể như thế này.... Chẳng lẽ là đặc tính của động vật hoạt động về đêm?!
"Nhanh chóng về ký túc xá đi!" Người ban hậu cần cũng không phát hiện ra ở xung quanh còn có một đống người đang trốn mà giám sát đám nam sinh kia về phòng.
Đám nam sinh không cam lòng, đi hai bước rồi quay đầu lại.
Người ban hậu cần thấy thế nghiến răng: "Tụi bây đi chậm như thế là tới bình minh mới về phòng được đấy!"
"Chíu—"
Một màn pháo hoa chào mừng Quốc Khánh không hề báo động trước mà xuất hiện trên bầu trời đêm.
Không phải là đến từ sân trường, nó được bắn ở rất gần đây, bừng sáng cả một vùng.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là người bên ban hậu cần hay là đám nam sinh đang quay đầu lại, hay là những người đang núp trong bóng đêm kia.
Trong nháy mắt, mọi âm thanh trở nên lặng yên.
Pháo hoa bay đến nơi cao nhất trên bầu trời đêm rồi nở rộ, "phanh" một tiếng, cả một vùng trời đều đầy màu sắc.
Sau đó là tới quả thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư....
Những quả pháo hoa chói mắt làm cho dãy hành lang này sáng như ban ngày, đám người đi đêm không thể nào trốn được.
Lâm Vụ cuối cùng cũng thấy rõ được những người ở xung quanh mình, sau đó phát hiện ra, ở bên dưới tàng cây cách cậu một vài bước chân, có một thân ảnh to cao khó có thể bỏ qua được.
Như là cảm nhận được ánh mắt của cậu, người nọ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.
Vương Dã.
Ánh mắt chạm nhau rồi.
Thêm một quả pháo hoa nở rộ rồi.
Lâm Vụ: "....."
Đừng có mà bắn pháo hoa ngay lúc này chứ!
Hên quá.
Đó là quả cuối cùng rồi.
Hết pháo hoa, một giây sau, bóng đêm lại bao trùm tất cả lại, che khuất đi tất cả.
Nhưng trước khi ánh sáng cuối cùng biến mất, Lâm Vụ nghe thấy Vương Dã nói một câu: "Hê."
Âm thanh không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng, cứ như là đang chào một người bạn biết nhưng cũng không quen biết gì mấy, chỉ là một câu chào cho có lệ thôi.
......Không.
Lâm Vụ nhanh chóng lắc đầu, ảo giác rồi, cậu chả nghe thấy gì cả.
Sau khi bóng đêm bao trùm tất cả lại, càng ngày càng lui về chỗ tối hơn, Lâm Vụ xoay người một cái, quyết đoán chạy xa xa đi.
Đừng hỏi tại sao lại chạy, hãy hỏi về tình yêu và hòa bình.
Một hơi chuồn khỏi khúc hành lang đó trăm thước, Lâm Vụ mới cảm thấy an tâm, đứng trước một lùm cây nhỏ dừng lại, nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở.
Nhưng một giây sau, cậu lại nghe thấy âm thanh đang tiến tới càng ngày càng gần: "Hê."
Giọng nói cứ tựa như đang ở ngay đằng sau cậu luôn!
Lâm Vụ sợ tới mức thở không nổi, theo bản năng xoay người lại.
Vương Dã nhàn nhã đứng ngay đằng sau, cũng không biết là chạy từ khi nào mà cách cậu cũng chẳng xa mấy.
Lâm Vụ còn chưa hết hoảng sợ, thốt lên: "Cậu chạy như quỷ à sao chả nghe thấy tiếng gì vậy!"
Vương Dã nhíu mày: "Sao cậu lại chạy?"
Lâm Vụ ngẩn ra, đầu đang nóng lên bắt đầu hạ nhiệt lại, vội vàng login vào nhân cách hồn nhiên vô tội: "Hả? Tôi có chạy đâu."
"Không chạy hả?" Vương Dã liếc mắt về chỗ hồi nãy cách cỡ một trăm thước một cái, "Hồi nãy tôi vừa chào cậu ở đằng kia kìa."
"....." Trả lời không nổi thì sao giờ, tất nhiên là chém gió cho qua rồi, "À, ra là cậu chào tôi à."
Vương Dã: "Chứ sao."
Lâm Vụ: "....."
Trả lời không nổi nữa thì làm sao giờ!
Vương Dã thật sự chào Lâm Vụ, tại vì lúc trước ở bệnh viện cậu đã chăm sóc người bị đuối nước kia tốt lắm, Vương Dã cảm thấy tình cảm bạn bè của cậu rất là sâu sắc, cho nên là cũng có ấn tượng khá tốt.
Hồi nãy lúc có pháo hoa, hắn quay đầu lại thấy Lâm Vụ, cảm thấy thật là trùng hợp quá đi.
Cho nên hắn cũng tự nhiên chào một cái thôi.
Nếu như Lâm Vụ không chạy, hai người gật đầu một cái là xong rồi, làm sao mà có nhiều chuyện như vậy được.
Cơ mà nói đi nói lại thì.
Vương Dã tuy là không biết tên của Lâm Vụ, nhưng gặp cậu một lần thì vẫn nhớ kĩ ngoại hình cậu lắm.
Nhất là đôi mắt kia.
Đôi mắt của Lâm Vụ đẹp lắm, lúc tinh ranh láu cá thì rất sáng sủa, giống như một con thú nhỏ vậy, lúc lặng im như thế này thì lại giống lớp sương mù trong rừng rậm.
Nhưng quan trọng hơn là Vương Dã lại cảm thấy như mình đã gặp qua ở nơi nào rồi.
"Ấy? Hôm nay là Trung Thu rồi à?" Vừa sáng sớm Lý Tuấn Trì đã nhận được hình từ mẹ cậu ta gửi [Đèn lồng Quốc Khánh đỏ thẫm.jpg]+[chén rượu hồng Trung Thu vui vẻ.jpg].
"Đúng thế," Nhâm Phi Vũ vuốt điện thoại một cái, "Ở trên mạng người ta nói năm nay người Quốc Khánh trùng với Trung Thu, mười mấy năm mới có một lần."
Hạ Dương vẫn đang buồn ngủ nằm sấp trên giường, người còn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy hai anh em đang tám chuyện cũng chả hiểu chuyện gì.
Nhưng mà vẫn có người nhắc nhở giùm
"Đinh!"
"Đinh!"
"Đinh!"
Mẹ ruột gửi đến ba đoạn ghi âm.
Hạ Dương mơ mơ màng màng sờ điện thoại, theo quán tính bật nghe.
"Cục cưng dậy chưa?"
"Con nhận được bánh trung thu chưa?"
"Hôm qua mẹ mới đi uốn tóc, con đoán xem, uốn đẹp không nè."
Nghe xong ba cái, Hạ Dương hoàn toàn tỉnh táo.
Đừng có mà bị hai điều trước mê hoặc nha mọi người, điều quan trọng nhất là điều thứ ba đấy.
"Dạ bánh Trung Thu đến rồi ạ," Hạ Dương giãy dụa ngồi dậy, đầu tiên nói một câu dạo đầu trước, sau đó là cổ vũ vào trọng tâm, "Uốn đẹp hay không thì chụp cho con coi cái nè."
Lâm Vụ nằm trên giường mình, nghe giọng địa phương của Hạ Dương với mẹ cậu ta thì suýt chút nữa cười ra tiếng.
Nhưng nhìn lại điện thoại mình, khóe miệng đang cười của cậu lại nhạt xuống.
Điện thoại thật im ắng, chẳng ai gửi cho cậu một cái lì xì nào của Tết Trung Thu nào.
Chỉ có mình cậu chủ động gõ một câu "Ngày lễ vui vẻ" thôi.
Chỉ cần nhấn một cái là gửi tin nhắn đi nhưng Lâm Vụ lẳng lặng nhìn bốn chữ kia thật lâu, sau đó xóa đi từng chữ một.
Buổi sáng cứ thế mà qua.
Tuy là hai lễ quan trọng trong cùng một ngày, mà tất cả mọi người lại đều phải ở trường, nhưng trường cũng là do lo lắng về an toàn thế nên năm nay chẳng có tốt chức hoạt động giải trí gì cả.
Cứ như vậy mà màn đêm buông xuống.
Mười một giờ đèn tắt, Lâm Vụ một lần nữa quay về giường nằm, thậm chí không thể nhớ nổi cả ngày nay thức dậy đã làm gì, giống như là trừ việc đi căn tin ăn cơm thì tất cả đều mơ mơ màng màng mà trôi qua.
Ngay lúc mà thật sự cần phải đi ngủ, cậu lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai cả.
Chưa tới mười phút đồng hồ Lý Tuấn Trì đã ngáy khò khò, Hạ Dương lẩm bẩm mắng một câu, sau đó hô hấp dần trở nên đều đều, còn Nhâm Phi Vũ là cái thằng được Chu Công chăm sóc nhất, từ trước đến giờ gối dính đầu là ngủ, có sét đánh cũng chẳng tỉnh lại.
Lâm Vụ hâm mộ nhắm mắt lại, cũng cố gắng ngủ.
Chuyện mất ngủ vào buổi tối đã tra tấn cậu hơn nửa tháng nay, thay đổi như thế nào cũng không được. Hồi trước Lâm Vụ không nghĩ rằng cơ thể mình yếu tới vậy, nhưng bây giờ lại lo lắng không ngừng, dù sao thì cả cái ký túc đều bị biến dị, nhưng chỉ có mình cậu lại áp lực đến mức ngủ không được.
Đêm càng ngày càng khuya, không chỉ có ngủ không được, mà nằm thì cũng nằm không nổi nữa.
Nhắm mắt lại, trong đầu cứ như có trận chiến giữa hai bên nhân mã, bùm bùm đốm lửa ở khắp nơi, làm cậu không thể não an tĩnh được.
Rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, Lâm Vụ mở mắt ra, lập tức ngồi dậy.
Vừa mới ngồi dậy thì người lại thấy thoải mái hơn. Nhưng vẫn chưa đủ, Lâm Vụ cảm thấy như có một âm thanh nào đó đang gọi cậu, ở bên ngoài màn đêm kia, xa xôi lại đang ngân nga, xao động từng tế bào một trên người cậu.
Bóng đêm im ắng cứ như thế bị tiếng kêu này đánh vỡ, biến một sự an tĩnh dịu dàng thành một sự u ám lạ thường.
Lâm Vụ mau chóng xuống giường, tùy tiện khoác một bộ quần áo đi theo tiếng gọi kia.
Tất cả bắt đầu trở nên mê ly và huyền ảo.
Một buổi tối dịu dàng.
Đi xuyên qua hàng lang với ánh trăng loang lổ soi chiếu, đi xuống cầu thang hẹp dài sâu thẳm, trốn khỏi dì giữ ký túc, Lâm Vụ giống như một con thú bướng bỉnh, cuối cùng cũng được hòa nhập vào màn đêm.
Hít thở được bầu không khí ở bên ngoài một chút, cậu đã cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra.
Ánh trăng yên tĩnh không tiếng động, gió man mát thổi xuyên qua màn đêm, qua ngọn cây, lướt qua những bờ tường, khi thì nhẹ nhàng nức nở, lúc thì vui vẻ hát ca.
Lâm Vụ không kìm lòng được mà lướt nhẹ qua làn gió đêm, có một cảm giác xúc động mà trước nay chưa từng có, cậu muốn chạy trốn, cậu muốn tự do, cậu muốn đi đến một nơi trời cao rồi hét một tiếng thật to.....
"Mấy thằng nhóc thối tụi bây đứng lại cho tôi!"
.....Có người giành slot mất rồi.
Lâm Vụ giật mình một cái, cả linh hồn trở nên tỉnh táo lại, phát hiện ra mình đang đứng ở hành lang ngoài ký túc xá.
Từ ký túc xá tới chỗ này, đi ít nhất cũng phải mười phút, nhưng Lâm Vụ không thể nhớ nổi mười phút đó trải qua như thế nào, cứ như là Lâm Vụ bị mộng du, bị một thế lực hắc ám, ma xui quỷ khiến dắt tới đây.
Cậu rõ ràng đang nằm ở ký túc xá ngủ mà!
Chỗ này là một khu hưu nhàn, cây cối xanh um tùm, hành lang dài tối tăm, yên tĩnh với nét quyến rũ cổ điên, lại có những con thú hoang bừng bừng sức sống, bình thường thì nếu như muốn ngồi học một mình, hay là đi hẹn hò, tổ chức chụp hình nhóm với Hán phục, hay là cosplay thì đều ở chỗ này hết.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vụ thấy cái hành lang dài vào đêm khuya thế này.
Vậy mà vẫn còn có mấy đứa sinh viên ở lại nữa chứ.
Đương nhiên kết quả là bị người trực đêm bên hậu cần bắt lại rồi.
......Ồ ra là người bị bắt không phải là mình.
Lâm Vụ thở ra, lặng lẽ trốn trong bóng đêm, để tránh việc mình cũng bị hốt luôn.
Người bên ban hậu cần chỉ chú ý tới mấy đứa nam sinh bên đây: "Buổi tối tụi bây không ở ký túc xá ngủ mà ở đây chạy nhong nhong làm gì hả?"
Bọn nó cúi đầu, không kịp chạy trốn đi, nên đành phải thay đổi thái độ lại: "Thầy ơi, tụi em không có chạy nhong nhong đâu, tụi e, học đó, tuy là đang được nghỉ, nhưng không có thả lỏng được đâu...."
Người ban hậu cần: "Học hả?"
Đám nam sinh kia: "Dạ dạ, đúng rồi, học tiếng anh!"
Người ban hậu cần: "Chắc là học tiếng anh luôn!"
Đám nam sinh: "Đang học từ đơn thiệt mà...."
Người ban hậu cần: "Chắc là học từ đơn luôn!"
Đám nam sinh: "......"
Lâm Vụ: "......"
Giải thích kiểu gì thì cũng phải gục trước mấy câu như thế thôi.
Đang rất là thông cảm cho đám nam sinh kia thì xung quanh bỗng nhiên có một tiếng động rất nhỏ.
Nhỏ nhặt, lung tung, hình như còn rải rác ở nhiều phương hướng.
Lâm Vụ lúc đầu còn tưởng là gió, nhưng khi gió đêm đã tắt rồi tiếng động vi diệu kia vẫn còn đang vang lên.
Không đúng!
Lâm Vụ nhanh chóng quay đầu lại, nhìn xung quanh theo cái âm thanh đó, sau đó lập tức ngây người ra.
Cậu không thể tin được mà dùng sức dụi mắt mấy cái, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.
Đúng vậy, trong bóng đêm ở bốn phương tám hướng đều có người đang trốn.
Có người đơn côi chiếc bóng, cõ chỗ thì tụ ba tụ bốn, với cậu nữa, tất cả đều đang trốn trong màn đêm.
Lâm Vụ nhanh chóng quét một vòng ở gần đây, có ít nhất hai mươi ba mươi người, vậy thì ở xa xa thì chắc còn nhiều hơn nữa.
......Rốt cuộc có bao nhiêu đứa không ngủ được rồi đi đêm giống cậu vậy trời!
Khoan đã.
Ánh mắt của Lâm Vụ chợt lóe lên, đi đêm tập thể như thế này.... Chẳng lẽ là đặc tính của động vật hoạt động về đêm?!
"Nhanh chóng về ký túc xá đi!" Người ban hậu cần cũng không phát hiện ra ở xung quanh còn có một đống người đang trốn mà giám sát đám nam sinh kia về phòng.
Đám nam sinh không cam lòng, đi hai bước rồi quay đầu lại.
Người ban hậu cần thấy thế nghiến răng: "Tụi bây đi chậm như thế là tới bình minh mới về phòng được đấy!"
"Chíu—"
Một màn pháo hoa chào mừng Quốc Khánh không hề báo động trước mà xuất hiện trên bầu trời đêm.
Không phải là đến từ sân trường, nó được bắn ở rất gần đây, bừng sáng cả một vùng.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là người bên ban hậu cần hay là đám nam sinh đang quay đầu lại, hay là những người đang núp trong bóng đêm kia.
Trong nháy mắt, mọi âm thanh trở nên lặng yên.
Pháo hoa bay đến nơi cao nhất trên bầu trời đêm rồi nở rộ, "phanh" một tiếng, cả một vùng trời đều đầy màu sắc.
Sau đó là tới quả thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư....
Những quả pháo hoa chói mắt làm cho dãy hành lang này sáng như ban ngày, đám người đi đêm không thể nào trốn được.
Lâm Vụ cuối cùng cũng thấy rõ được những người ở xung quanh mình, sau đó phát hiện ra, ở bên dưới tàng cây cách cậu một vài bước chân, có một thân ảnh to cao khó có thể bỏ qua được.
Như là cảm nhận được ánh mắt của cậu, người nọ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang.
Vương Dã.
Ánh mắt chạm nhau rồi.
Thêm một quả pháo hoa nở rộ rồi.
Lâm Vụ: "....."
Đừng có mà bắn pháo hoa ngay lúc này chứ!
Hên quá.
Đó là quả cuối cùng rồi.
Hết pháo hoa, một giây sau, bóng đêm lại bao trùm tất cả lại, che khuất đi tất cả.
Nhưng trước khi ánh sáng cuối cùng biến mất, Lâm Vụ nghe thấy Vương Dã nói một câu: "Hê."
Âm thanh không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng, cứ như là đang chào một người bạn biết nhưng cũng không quen biết gì mấy, chỉ là một câu chào cho có lệ thôi.
......Không.
Lâm Vụ nhanh chóng lắc đầu, ảo giác rồi, cậu chả nghe thấy gì cả.
Sau khi bóng đêm bao trùm tất cả lại, càng ngày càng lui về chỗ tối hơn, Lâm Vụ xoay người một cái, quyết đoán chạy xa xa đi.
Đừng hỏi tại sao lại chạy, hãy hỏi về tình yêu và hòa bình.
Một hơi chuồn khỏi khúc hành lang đó trăm thước, Lâm Vụ mới cảm thấy an tâm, đứng trước một lùm cây nhỏ dừng lại, nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở.
Nhưng một giây sau, cậu lại nghe thấy âm thanh đang tiến tới càng ngày càng gần: "Hê."
Giọng nói cứ tựa như đang ở ngay đằng sau cậu luôn!
Lâm Vụ sợ tới mức thở không nổi, theo bản năng xoay người lại.
Vương Dã nhàn nhã đứng ngay đằng sau, cũng không biết là chạy từ khi nào mà cách cậu cũng chẳng xa mấy.
Lâm Vụ còn chưa hết hoảng sợ, thốt lên: "Cậu chạy như quỷ à sao chả nghe thấy tiếng gì vậy!"
Vương Dã nhíu mày: "Sao cậu lại chạy?"
Lâm Vụ ngẩn ra, đầu đang nóng lên bắt đầu hạ nhiệt lại, vội vàng login vào nhân cách hồn nhiên vô tội: "Hả? Tôi có chạy đâu."
"Không chạy hả?" Vương Dã liếc mắt về chỗ hồi nãy cách cỡ một trăm thước một cái, "Hồi nãy tôi vừa chào cậu ở đằng kia kìa."
"....." Trả lời không nổi thì sao giờ, tất nhiên là chém gió cho qua rồi, "À, ra là cậu chào tôi à."
Vương Dã: "Chứ sao."
Lâm Vụ: "....."
Trả lời không nổi nữa thì làm sao giờ!
Vương Dã thật sự chào Lâm Vụ, tại vì lúc trước ở bệnh viện cậu đã chăm sóc người bị đuối nước kia tốt lắm, Vương Dã cảm thấy tình cảm bạn bè của cậu rất là sâu sắc, cho nên là cũng có ấn tượng khá tốt.
Hồi nãy lúc có pháo hoa, hắn quay đầu lại thấy Lâm Vụ, cảm thấy thật là trùng hợp quá đi.
Cho nên hắn cũng tự nhiên chào một cái thôi.
Nếu như Lâm Vụ không chạy, hai người gật đầu một cái là xong rồi, làm sao mà có nhiều chuyện như vậy được.
Cơ mà nói đi nói lại thì.
Vương Dã tuy là không biết tên của Lâm Vụ, nhưng gặp cậu một lần thì vẫn nhớ kĩ ngoại hình cậu lắm.
Nhất là đôi mắt kia.
Đôi mắt của Lâm Vụ đẹp lắm, lúc tinh ranh láu cá thì rất sáng sủa, giống như một con thú nhỏ vậy, lúc lặng im như thế này thì lại giống lớp sương mù trong rừng rậm.
Nhưng quan trọng hơn là Vương Dã lại cảm thấy như mình đã gặp qua ở nơi nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất