Sương Mù – Nhan Lương Vũ

Chương 68

Trước Sau
Không biết từ đâu ra có một con cú đêm nhẹ nhàng đậu trên mái hiên, kêu to mấy tiếng “Quác quác quác”, giống như là một thứ quỷ quái ban đêm xâm nhập vào màn đen yên tĩnh.

Sói Đài Nguyên bên trong nghe tiếng nhìn sang.

Lâm Vụ và Vương Dã muốn trốn cũng không kịp. Hai bạn học lén nhìn người ta cứ như vậy mà mắt đối mắt với sói Đài Nguyên.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng đi.

Lâm Vụ theo bản năng kéo Vương Dã lùi về phía sau, cách xa cửa sổ từng chút một, nhịp chân lùi về sau chẳng khác gì lúc gặp gấu cả.

Khoảng cách ngày càng xa dần, tình hình bên trong cửa sổ cũng dần mờ nhạt đi.

Một giây trước khi cảnh tượng trong phòng hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, Lâm Vụ dường như thấy sói Đài Nguyên đang ngậm lấy bộ quần áo được xếp chỉnh tề phía bên kia giường sưởi.

Không bao lâu sao, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Đào Kỳ Nhiên biến trở lại thành người bước ra ngoài, mặc bộ quần áo đó.

Cho nên là anh Triệu Lý không những sửa cửa lại, mà còn chuẩn bị đồ cho cậu nhỏ mình để cậu nhỏ có thể thay đồ ư?

Lâm Vụ luôn nghĩ đến những điều này, khi tỉnh táo lại thì Đào Kỳ Nhiên đã nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới trước mặt cậu.

“Sao hai đứa lại ở đây?” Đào Kỳ Nhiên nghi ngờ nghiêng đầu, nhìn vào mắt Lâm Vụ và Vương Dã, giống như là hai người bọn họ là cái thứ gì kỳ lạ lắm. Còn về việc bị nhìn lén thì lại có vẻ chẳng quan tâm gì.

“Không chỉ có bọn con…” Lâm Vụ phức tạp liếc mắt nhìn về phía phòng khách, “Còn có một phòng bên kia nữa.”

Đào Kỳ Nhiên tò mò, lập tức đi tới cửa sổ của phòng cho khách, mặt dán sát vào thủy tinh mà nhìn, khác với Lâm Vụ và Vương Dã khi nãy, việc nhìn trộm của anh có thể được coi là quang minh chính đại hơn nhiều.

Khi đã thấy rõ đám sinh viên nằm đầy trên giường sưởi, trên đất, Đào Kỳ Nhiên ngơ ngác quay người lại: “Chuyện gì đấy?”

Giọng của anh vô cùng nhỏ nhẹ, rõ ràng là chẳng muốn làm ồn tới bất kỳ ai ở bất kỳ phòng nào.

Lâm Vụ khó khăn liếc mắt nhìn Vương Dã, thật sự không biết nói với Đào Kỳ Nhiên từ đâu: “Chuyện này à, nói ra thì cũng dài…”

“Cũng chẳng dài lắm,” Vương Dã không hề hấn gì nói, “Tôi tự chạy tới đây trước,” rồi cằm lại hướng tới Lâm Vụ và cái phòng cho khách kia mà kiêu ngạo, “Bọn họ tới tìm tôi.”

Đào Kỳ Nhiên chớp mắt mấy cái, rồi cũng rất vui vẻ: “Cậu cũng nổi tiếng đấy.”

Vương Dã rất kinh ngạc với phản ứng lạnh nhạt của đối phương: “Vậy thôi hả?”

Một người không câu nệ tiểu tiết như hắn cũng biết là mấy lời vừa nãy của mình chẳng rõ ràng tí nào. Bảy tám người không thèm đi học tự nhiên lại chạy tới núi Trường Bạch như thế mà lại không tò mò hỏi thêm một câu à!?

Đào Kỳ Nhiên bị Vương Dã hỏi ngược lại mà sửng sốt, sau đó lại hiểu rõ gật đầu: “Vậy bây giờ tìm được cậu rồi, mấy đứa định ở đây thêm một tí, hay là về luôn?”

…Ý là bảo anh hỏi sâu thêm, chứ không phải bảo anh hỏi sẽ làm gì tiếp theo.

Vương Dã nhíu mày lại, lần đầu tiên nhận ra được cái sự bất đồng kỳ lạ của Đào Kỳ Nhiên.

Người này giống như một ngọn gió hơn là sói, một ngọn gió nhẹ nhàng tự do tự tại, bạn sẽ không bao giờ biết anh sẽ thổi đến đâu, cũng sẽ không bao giờ có thể bắt được anh.

“Mai bọn con sẽ về,” Lâm Vụ nói, lại nhớ tới Triệu Lý đang đợi bên trong, không nịn được hỏi, “Cậu nhỏ, lần này cậu sẽ về ở nhà gỗ bao lâu?”

Đào Kỳ Nhiên bướng bỉnh cười: “Nếu như không phải là thấy hai đứa thì bây giờ cậu nhỏ đã đi rồi.”

“Bây giờ?” Lâm Vụ ngạc nhiên, “Mà cậu nhỏ vừa về thôi mà…”



“Ở lâu quá thì sẽ bị phát hiện.” Đào Kỳ Nhiên nghiêm túc nói.

Lâm Vụ hoàn toàn mờ mịt: “Cậu nhỏ, cậu làm gì thế ạ?”

“Sao con lại ngốc đi rồi,” Đào Kỳ Nhiên nhíu mày lại, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự yêu chiều và bao dung, “Chơi trò mất tích, sao không nhìn ra được hả?”

Lâm Vụ: “Nhưng mà tại sao lại làm thế?”

Đào Kỳ Nhiên thở dài mạnh: “Chỉ có như thế thì anh Triệu Lý của con mới xuống núi thôi.”

Lâm Vụ có hơi tức giận, có thể là do thấy buồn cho Triệu Lý, cũng có thể là do giận cậu nhỏ mình quá tùy hứng: “Vậy sao cậu nhỏ lại để anh ấy lên núi chứ?”

Hừ, ban đầu đồng ý vui vẻ lắm, bây giờ lại muốn tự mình nương tựa nơi rừng rậm, đá người ta xuống núi hả?

Vương Dã lúc đầu không muốn chen vào nói, nhưng nghe đến thế thì cũng hiểu được ý của Đào Kỳ Nhiên: “Anh muốn để anh ấy đi thì trực tiếp nói thẳng cho rồi.”

Đào Kỳ Nhiên không cười nữa, ánh mắt cũng lặng im lại như ánh trăng.

“Nếu như anh nói nổi thì cậu ấy cũng không ở trên núi, chắc hẳn bây giờ đang ở quán cà phê tự lo cho cuộc đời mình rồi.”

Vương Dã và Lâm Vụ sửng sốt.

Ý là sao? Chẳng lẽ Đào Kỳ Nhiên cũng chẳng đồng ý để Triệu Lý bỏ tất cả để lên núi ư? Cho nên mới càng ngày càng lâu không chịu quay về để Triệu Lý rời đi.

Hai người bỗng nhiên ý thức được mình đã có những suy nghĩ sai lầm.

Bởi vì Triệu Lý mãi mà thú hóa không được, nên là bọn họ hiển nhiên nghĩ Triệu Lý là “Cầu mà không được”, nói thẳng ra là một người bị ảnh hưởng theo hành động của Đào Kỳ Nhiên.

Nhưng có lẽ rằng suy nghĩ đó đã sai từ đầu rồi.

Người quyết định là Triệu Lý.

Không phải là Đào Kỳ Nhiên trói anh ta lên núi rừng, ở nhà gỗ này, mà ngược lại, Triệu Lý mới là người dắt Đào Kỳ Nhiên vào rừng.

Đột nhiên ở phía xa xa lại có tiếng gầm rú của một con thú nào đó, làm các con chim trong rừng giật mình mà “Phập phập” bay đi.

Đào Kỳ Nhiên vội vàng ngẩng đầu nhìn, giơ ngón trỏ đặt lên môi với bầy chim trên trời: “Suỵt—”

Hành động này vô cùng trẻ con.

Đừng nói là cách xa mấy dặm, ngay cả mấy con chim có ở trên đỉnh đầu họ đi nữa thì cũng chẳng thể nào nghe lời Đào Kỳ Nhiên nói được.

Mà khi chim bay về phương xa, tiếng vọng của núi rừng cũng dần biến mất.

Đào Kỳ Nhiên thỏa mãn gật đầu, khẽ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh trăng.

Trong nháy mắt, Lâm Vụ bỗng nhiên lại có một sự hâm mộ kỳ dị.

Đào Kỳ Nhiên thật sự dung hòa chính mình với núi rừng, anh không phải lo lắng liệu chim có thể nghe hiểu mình hay không, anh chính là một bộ phận của núi rừng, là sói, là chim, là rừng rậm, là sông suối, là chính thiên nhiên ấy.

Rõ ràng mình cũng thú hóa, nhưng Lâm Vụ vẫn mê man, cậu hy vọng một ngày nào đó mình sẽ như thế, biết rõ mình muốn cái gì, muốn theo đuổi cái gì, không bao giờ quay đầu lại, vẫn kiên cường tiến về phía trước.

Gió đêm lại yên tĩnh như ban đầu.



Đào Kỳ Nhiên đang nhìn về phương xa lại nhìn sang Vương Dã và Lâm Vụ một lần nữa.

“Để Lâm Vụ an tâm chút đi,” Anh nói với Vương Dã, cố ý nghiêm mặt ra, giọng điệu trầm thấp có thêm tí bất mãn, “Đừng có mà hễ một tí là chạy lung tung.”

“….” Chân mày Vương Dã nhíu lại, cảm giác như lời nào cũng cần phải phản bác nhưng nhất thời lại không biện minh nổi.

Lải nhải với cái tên thích gây chuyện xong, Đào Kỳ Nhiên lại quay sang Lâm Vụ, vẻ mặt lại dịu dàng hẳn đi, thậm chí là có một tí đáng yêu: “Đừng có nói với Triệu Lý là cậu nhỏ về nhé.”

Lâm Vụ rất muốn gật đầu, nhưng—

Tầm mắt cậu lướt qua vai Đào Kỳ Nhiên, nhìn về phía phòng Triệu Lý, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Đào Kỳ Nhiên nhíu mày một cái, biết là mình xong rồi.

“Chạy không thoát rồi.” Anh thở dài, chậm rãi quay người lại.

Trước cửa nhà, Triệu Lý trầm mặc đứng đó dưới mái hắn, cũng không biết là anh ta đã đứng đó bao lâu rồi.

Anh ta yên lặng nhìn sang bên đây, ánh mắt còn đen hơn cả màn đêm.

Trăng ban ngày đã bị nước mưa xối rửa nên đặc biệt trong suốt.

Ánh mắt anh ta thâm trầm nhìn xuyên qua màn đêm.

Lúc Đào Kỳ Nhiên xoay người lại, anh lặng lẽ giấu hết tất cả sự chân thành, sự nặng trĩu và bất đắc dĩ, tựa như khi nãy anh chưa từng đứng canh giữ bên giường, chưa từng xem ai làm báu vật cả.

“Sao cậu ngủ nông như thế, có tiếng động là đã tỉnh lại rồi.” Để chống lại Triệu Lý, trên mặt Đào Kỳ Nhiên chỉ còn sự oán giận vô lý.

“Nếu như anh mà không tỉnh dậy, thì khi nào em mới chịu nói cho anh biết?” Triệu Lý mở miệng, giọng hơi khàn khàn đi.

“Hả?” Đào Kỳ Nhiên giả ngu, vô tội chớp mắt mấy cái, “Nói gì cơ chứ?”

Vương Dã biết cái chiêu giả vờ vô tội của Lâm Vụ là học từ ai rồi.

Triệu Lý liếc nhìn Lâm Vụ và Vương Dã, rõ ràng là không muốn thảo luận công khai với Đào Kỳ Nhiên: “Vào nhà rồi nói.”

Đào Kỳ Nhiên không trả lời, chân cũng chẳng dịch chuyển.

Vẻ mặt của Triệu Lý vẫn không đổi: “Nếu như bây giờ em quyết định chạy đi thì đừng trở về nữa, lén về cũng đừng về.”

Cuối cùng Đào Kỳ Nhiên mới đi theo Triệu Lý vào nhà.

Lúc trong sân chỉ còn Lâm Vụ và Vương Dã, Lâm Vụ mới đột nhiên vỗ ót một cái: “Tớ quên nói chuyện thú hóa rồi!”

Vương Dã nhìn hai người đã vào trong nhà, nhún nhún vai: “Hai người họ bây giờ không để ý tới mình đâu, mai rồi hãy nói.”

Trong nhà, Triệu Lý đứng nơi giao thoa giữa bóng đêm và ánh trăng, một nửa sáng soi rõ ràng, một nửa lại đen tối, không biết là bóng tối sắp nhuộm đen hết tất cả, hay là có một ánh sáng nào đó xuyên qua màn đêm.

Đào Kỳ Nhiên hy vọng là ý sau.

Anh không muốn Triệu Lý chìm trong bóng đêm.

Nhưng Triệu Lý chưa bao giờ đi hoặc không đi theo ý của ai đó, cho dù là trước đây hay là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau