Suỵt! Bí Mật

Chương 106: Lối đi nhỏ hẹp (7)

Trước Sau
"Mọi người... có nghe thấy không?"

Trần Phương Dĩnh sợ tới mức chân răng run lên, tay túm lấy tay áo Đường Kiền, cúi đầu xuống đất không dám ngẩng lên nhìn.

Thương Trọng Lệ: "Có, nghe thấy." Sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhìn về phía góc tối trong phòng.

"Xoạch", từ trong góc tối vang lên một tiếng, Thương Trọng Lệ không chớp mắt quan sát, tay lấy bùa lôi từ trong túi ra, phóng về phía đó. Tiếng sét đánh vang lên, Thương Trọng lệ soi đèn pin về phía đó, nhưng ở đó chẳng có thứ gì, chỉ có một mô hình người được đặt dưới đất.

"Không có gì hết..." Đường Kiền giơ bát quái lên xem, từ trường rối loạn, bát quái của cậu mất hiệu lực, mũi kim xoay tròn liên tục, hoàn toàn không nghe lời cậu: "Sao lại như thế này..." Nếu nhìn bằng bát quái thì bọn họ giống như bị quái vật vây quanh.

Đường Kiền xấu hổ cười cười, không muốn tin kết quả này: "Sao mà được nhỉ?"

"Mọi người nhìn kìa!" Sở Nhuế bỗng nhiên hô to, mọi người nhìn theo.

Trong thùng chứa xác, bọt khí ùng ục sôi trào, mùi formalin tăng lên đáng kể, bọn họ cảm thấy đầu phát đau, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Thương Trọng Lệ liền bịt kín mũi miệng của Sở Nhuế, La Lịch cũng phản ứng nghe bảo vệ đầu của Đường Kiền, ôm cậu vào lòng.

"A!" Đôi mắt của Trần Phương Dĩnh bị hun đỏ bừng, trên mặt nổi bớt đỏ như bệnh sởi, mu bàn tay bị một dung dịch kỳ lạ bắn lên, cô bụm mặt gào lên.

"Chạy mau!" Không biết ai hô lên, Thương Trọng Lệ đẩy cửa phòng thí nghiệm, không biết cửa đã bị khóa ngoài từ lúc nào, không thể mở ra được, mùi formalin trong phòng kín ngày một tăng cao. Thương Trọng Lệ rút kiếm, chuẩn bị phá cửa mà ra, nhưng kỳ quái là dường như cánh cửa có một sức mạnh khổng lồ chặn đứng. Cậu có thể cảm nhận được, đó là một quái vật có sức mạnh vượt bậc so với những thứ mà cậu từng đối đầu trong các phó bản trước.

Sở Nhuế thấy không thể mở được cửa, anh nhan chóng lấy nước từ vòi rửa tay xối lên người Trần Phương Dĩnh, sau đó nhờ Đường Kiền: "Cậu tưới ướt nước cho cô ấy, có thể tiêu giảm cảm giác đau đớn vì formalin."

Đường Kiền nghe lời, cậu bị La Lịch ôm, không thể nhìn rõ, chỉ có thể cầm vòi nước xịt loạn lên.

Sở Nhuế tìm khẩu trang và mắt kính chưa dùng trên kệ, ném qua cho bọn họ: "Đeo lên!" Sau đó anh tìm thấy thuốc mỡ trong ngăn kéo, không ngần ngại mà bỏ vào túi.

Thương Trọng Lệ vẫn không mở được cửa, cậu nhảy lên cao, dùng một chân đá vào nắp thùng để đóng kín cái thùng lại. Cậu xoay người đánh vào cửa sổ, bế ngang Sở Nhuế lên lao ra ngoài, La Lịch đi theo sau, Đường Kiền và Trần Phương Dĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo.

Trần Phương Dĩnh té ngã xuống đất, cả người ướt nhẹp, khóe mắt sưng đỏ, nhịn không được mà khóc: "Tôi đau quá... Hức hức..."

Sở Nhuế ném thuốc mỡ trong túi ra đưa cho cô: "Đây."

Trần Phương Dĩnh híp mắt, nức nở hỏi: "Đây là gì?"



"Thuốc trị phỏng, trên tay cô bị dính formalin rồi, cái này có tác dụng."

Trần Phương Dĩnh thút thít, nhận lấy thuốc mỡ bôi lên: "Cảm... Cảm..."

Đầu của Đường Kiền ong ong, cảm giác thời gian có chút mông lung, vỗ vỗ vào đầu để giúp mình tỉnh táo hơn. Cùng lúc đó, bát quái trên người cậu lại chấn động dữ dội hơn cả khi nãy, điều này khiến cậu lo lắng hơn. Cậu nhìn khắp nơi, bọn họ đang đứng trong một lối đi chật hẹp, chỉ đủ để một người đi qua, một bức tường cao chặn đứng con đường ở bên ngoài, con đường trước mắt kéo dài không thấy điểm kết thúc.

"Đây là đâu?"

Sở Nhuế: "Phía sau tòa thí nghiệm, bên ngoài hẳn là đường trống, đi hết đường là đến sân thể dục."

Đường Kiền khen ngợi: "Sở Nhuế, mới hai ngày mà anh đã nhớ kỹ rồi!"

Sở Nhuế không tỏ ý kiến: "Chúng ta cứ đi thẳng nhìn xem, bây giờ hẳn là vẫn ở trong tòa thí nghiệm thôi."

Mọi người đồng ý, Trần Phương Dĩnh run rẩy đứng lên, túm lấy quần áo của Đường Kiền, bộ dạng muốn ăn vạ cậu: "Chờ tôi với!"

Năm người đi trên con đường nhỏ hẹp, hắt bóng lên cửa kính thủy tinh. Đi đến cuối dường, họ nhìn thấy dược dãy lớp học nhưng bị tường trắng chặn kín hai bên.

"Vẫn tiếp tục đi à? Phía trước là đường cụt mà?" Trần Phương Dĩnh gãi gãi mu bàn tay, hỏi.

Đường Kiền: "Hay là... chúng ta quay lại đường cũ đi?"

"Được đó, được đó!" Trần Phương Dĩnh là người đầu tiên đồng ý.

La Lịch khó chịu liếc mắt nhìn Trần Phương Dĩnh: "Tối nay chúng ta đến đây không phải để đi chơi."

"Không nên chậm trễ, càng sớm tìm ra thẻ nhiệm vụ càng tốt, không nên kéo dài thời gian ở trong trò chơi." Thương Trọng Lệ cũng cho rằng nên tiếp tục đi tiếp để tranh thủ thời gian.

Đèn pin mỏng manh chiếu sáng trên mặt đất, dưới trên truyền đến tiếng đá và tiếng cành cây bị dẫm đạp.

Sở Nhuế động lỗ tai, anh nghe được một tiếng rít, rùng mình: "Tiếng gì vậy?"

"Tiếng gì cơ?" Đường Kiền dựng lỗ tai lên, năm người bị tường vây quanh, trên đầu là cây cối rậm rạp, bên ngoài là bầu trời đen đặc đã đặc biệt khủng bố rồi, Sở Nhuế còn cố tình muốn giả thần giả quỷ làm gì.

Thương Trọng Lệ nghĩ ra gì đó: "Có phải khi nãy chúng ta phá cửa sổ gây tiếng động quá lớn nên dẫn người ở trong trường đến không?"



"Là người hay là quái vật?" Sở Nhuế nghiêng đầu nhìn vào những lớp học tối tăm ở bên phải.

Im lặng kéo dài.

Thương Trọng Lệ nói: "Lúc này không thể quay lại đường cũ, chỉ sợ chúng đang chờ chúng ta ở bên ngoài."

Trần Phương Dĩnh nghe xong thì muốn khóc tới nơi.

"Không thể vào lại phòng thí nghiệm, chúng ta có thể xuống tầng ngầm." Sở Nhuế đề nghị.

"Tầng ngầm?"

Sở Nhuế gật gật đầu: "Buổi sáng tôi có chú ý, trên hành lang có một con đường dẫn xuống tầng ngầm, tôi nghĩ rằng nếu là một tòa nhà thí nghiệm thì cũng có chỗ đặc biệt để chứa xác, cho nên tôi mới thấy khó hiểu khi có thùng chứa xác ngay trong phòng thí nghiệm. Có lẽ chúng ta xuống tầng ngầm có thể phát hiện ra manh mối nào đó."

Chỗ chứa xác? Vậy không phải sẽ có nhiều thi thể hơn ư?!

Trần Phương Dĩnh tái mét mặt: "Tôi không xuống được không?"

"Thế nên tôi mới bảo cô ở đây làm gì, tôi đã nói cô ở ký túc xá chờ là được rồi." Đường Kiền chỉ trích, nhỏ giọng nhắc nhở.

Trần Phương Dĩnh như lâm đại dịch, vẻ mặt kinh sợ: "Phòng ký túc xá còn đáng sợ hơn nhà xác đó, bạn cùng phòng chẳng khác gì người chết, nệm vừa cứng vừa lạnh, tôi sẽ bị hù chết, mấy ngày hôm trước tôi mệt rã người mà vẫn không ngủ được!" Cô bĩu môi: "Tôi vẫn muốn đi theo mọi người."

Thương Trọng Lệ nhìn tường chắn ở hai bên: "Sao chúng ta tìm được cầu thang đi xuống?"

Phía trước chỉ toàn là tường, khó mà tìm được một cầu thang chính xác, nếu chạy đến chỗ khác thì dễ bị quái vật bên ngoài phát hiện, rút dây động rừng, bọn họ chắc chắn không thể trốn thoát.

Trước có truy binh, sau không có đường đi, đúng là lọt vào ngõ cụt.

Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng vang.

Đó là một tiếng rít vô cùng rõ ràng, cùng với đó là tiếng gào rống, sau đó "xoảng" một tiếng, là tiếng thủy tinh vỡ nát.

Tiếng động ngày càng đến gần, ai nấy đều biến sắc.

Quái vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau