Chương 34: Đi, đi làm nhiệm vụ! (3)
Edit: jena
Mắt kính rơi xuống dưới chóp mũi, trong lòng hoảng sợ, Sở Nhuế không kịp giữ mắt kính, trước mặt mơ hồ không rõ. Bỗng chốc, anh bị bắt được, trên cổ truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, giống như đầu tóc quái vật đang lướt trên da thịt, cùng lúc đó, anh nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở phía xa.
"Sở Nhuế!"
Là tiếng của Thương Trọng Lệ.
Sở Nhuế cho rằng giây tiếp theo anh sẽ đi gặp thượng đế, vậy mà đau đớn trong dự đoán lại không có. Anh cảm giác được quái vật trên người hình như tạm dừng một chút, anh nghi hoặc, nhân lúc này chỉnh lại mắt kính, nhìn ra phía sau.
Quái vật sau lưng anh mặc trang phục cung nữ, son phấn nổi rõ trên gương mặt trắng bệch, một con mắt vặn vẹo lòi ra ngoài hốc mắt, nó đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Sở Nhuế, không giết anh.
Rõ ràng là một gương mặt khủng bố nhưng Sở Nhuế lại cảm nhận được một sự bi thương khó tả. Anh chú ý đến đầu tóc của quái vật, hỗn độn xơ xác như rơm rạ, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhận ra quái vật này có hai cái thắt bím dài ở hai bên.
Sở Nhuế ngây ngẩn cả người.
Một ánh kiếm lóa lên. Môi Sở Nhuế khẽ run, năm con quái vật ở phía sau cũng bị đâm như con quái vật đầu tiên, chúng nhanh chóng hóa thành khói nhẹ, tan trong màn đêm.
"F*ck, nhiều quái vật quá!" Trương Duệ trốn tránh ở phía sau cùng, đi theo Thương Trọng Lệ và La Lịch ra ngoài.
Thương Trọng Lệ cẩn thận quan sát Sở Nhuế, xác nhận anh không bị thương mới yên lòng, phục hồi tinh thần, cậu nhìn thấy ánh mắt của Sở Nhuế có sự tiếc thương vô ngần, không khỏi ngơ ngác tại chỗ.
La Lịch: "Mấy quái vật khi nãy gặp anh lạ thật, chúng lại đứng yên bất động, nhưng nhờ vậy mà anh may mắn giữ được mạng mình, vận khí của anh cũng tốt lắm đó!"
Ánh mắt Sở Nhuế lập lòe, nhàn nhạt nói: "Đúng, vận khí... rất tốt."
Trương Duệ ở phía sau chửi rủa không ngừng. Cái thằng bốn mắt này cũng có phải con gái đâu, sao mà cả Thương Trọng Lệ và La Lịch đều chạy ra ngoài tìm, gã không dám ở lại trong phòng một mình nên cũng phải chạy ra theo: "Chúng ta nhanh quay về đi! Chúng có tới năm con, lỡ như lại xuất hiện thì sao?!" Nói xong, Trương Duệ nhích lại gần Thương Trọng Lệ, vừa mới đi đến, Thương Trọng Lệ đã lạnh mặt liếc gã. Gã xấu hổ cười cười, xê dịch từng bước nhỏ về chỗ cũ.
"Không quay về, chúng ta trực tiếp đi làm nhiệm vụ."
Họ đi được vài bước thì đều quay đầu nhìn Sở Nhuế. Sở Nhuế lấy thẻ nhiệm vụ ở trong túi ra, thứ này vừa xuất hiện sau khi anh hỏi chuyện cung nữ kia.
"Đ* má! Sao lại... sao lại xuất hiện rồi?! Bên trên viết gì?"
Sở Nhuế đưa cho Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ nhìn anh, không nhận. Sở Nhuế không do dự mà đưa sang cho La Lịch, La Lịch nhận ngay. Thương Trọng Lệ nhướng mày trái, cảm thấy hơi khó chịu.
"《 Hán Cung Xuân Hiểu 》, mức độ khó 2 sao rưỡi, mức độ sinh tồn 3 sao rưỡi. Nhiệm vụ 1, tìm người đặc biệt nhất trong cung. Nhiệm vụ 2, đột phá cảnh trong mơ, tìm đường ra hiện thực."
"Cái gì? Hai nhiệm vụ?!" Trương Duệ kêu to, gã tham gia trò chơi đều chọn phó bản thường, chưa từng làm hai nhiệm vụ cùng lúc bao giờ.
Sở Nhuế ý thức được rằng vì sự tồn tại của anh và Thương Trọng Lệ nên mức độ khó khăn của trò chơi đã tăng lên rất nhiều.
"Anh biết người đặc biệt nhất là ai không?" La Lịch hỏi anh.
Sở Nhuế gật gật đầu.
"Chúng ta đi về phía tây, tìm một người đàn ông."
Bốn người đi về phía tây, trên đường đi, Thương Trọng Lệ nhìn bóng dáng ảm đạm, thình lình gọi Sở Nhuế: "Sở Nhuế."
Sở Nhuế quay đầu: "Hửm?"
Thương Trọng Lệ: "Anh làm sao vậy?"
Sở Nhuế giật mình, cậu đang quan tâm anh sao? Biểu hiện của anh rõ đến thế ư?
"Không sao." Chuyện quá khứ, trôi qua là tốt rồi.
Thương Trọng Lệ nhìn anh, biểu tình vô cùng nghiêm túc, trong chốc lát, cậu nói: "Thôi quên đi, không muốn nói thì thôi." Nói xong, cậy bước nhanh chân về phía trước.
"..." Sở Nhuế cảm thấy không thể hiểu được. Thương Trọng Lệ tức giận?
Một đường đi về phía tây đều không có gì xảy ra. Trên đường đi không hề gặp quái vật, nhưng khi tới phía tây lại xảy ra vấn đề. Là nhà nào ở phía tây?
La Lịch và Trương Duệ nhìn Sở Nhuế, Sở Nhuế suy nghĩ: "Nhà cuối cùng."
"Nói trước đi đã." Trương Duệ ngắt lời: "Rốt cuộc chúng ta phải tìm ai?"
Sở Nhuế cũng không xác định được bộ dạng vào ban đêm của người đàn ông là gì, không biết đã biến thành yêu quái hay vẫn còn là con người.
Thấy Sở Nhuế cúi đầu suy nghĩ, La Lịch nói: "Chúng ta bốn người đi với nhau là tốt rồi, chẳng lẽ không thể tìm thấy được NPC nhiệm vụ?"
Trương Duệ tỏ vẻ không thể đồng ý. Thương Trọng Lệ không nói gì, đi đến căn nhà cuối cùng.
Cửa phòng đóng kín mít, Sở Nhuế đang suy nghĩ làm sao để đi vào trong thật im lặng để không kinh động đến quái vật thì Thương Trọng Lệ đã "rầm" một tiếng, đạp cửa phòng ra.
Sở Nhuế: "...!"
La Lịch: "...!"
Trương Duệ: "F*ck, động tĩnh lớn quá vậy!"
Âm thanh "sột soạt" vang lên từ phía trong. Khi cửa phòng bật mở, ba bóng trắng từ bên trong bay ra, chúng há to cái miệng đỏ lòm máu, tay cào đến như muốn moi móc tim phổi của người khác. Trương Duệ sợ tới mức la to, Sở Nhuế căng thẳng, túm lấy khuỷu tay Thương Trọng Lệ.
Thương Trọng Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng đờ hòa hoãn đi không ít. Ngay khi cậu cúi đầu một giây, quái vật đã nhào tới trước mặt, Sở Nhuế bị mờ một bên mắt, theo bản năng úp mặt lên lưng Thương Trọng Lệ. Thương Trọng Lệ hơi nhướng mày, dứt khoát vung kiếm, ba con quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt, hóa thành bụi đất bay đi.
Trương Duệ vẫn còn nhắm mắt la lối om sòm.
La Lịch nhịn không được mà nói: "Ê, ồn ào quá, sao mà nhát thế?" Nói xong, cậu nhìn thoáng qua Sở Nhuế đang run lập cập bên cạnh, vì hoảng sợ nên rúc lại thành một cục nho nhỏ đáng yêu: "Bé Sở, anh làm vướng tay Thương Trọng Lệ kìa, lỡ như cậu ấy không hành động được thì sao. Đến đây, anh đến chỗ em này!"
Nghe thấy hai chữ "bé Sở", Sở Nhuế hoảng hốt nhìn về phía La Lịch. Trong nháy mắt, anh nghĩ rằng Hoa Lạc Thâm đã trở lại.
Thương Trọng Lệ trừng mắt nhìn Sở Nhuế, tay không buông, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Sở Nhuế bị cậu giữ chặt cũng lảo đảo tiến vào trong. Trong phòng lạnh băng, anh bị dọa sợ túm chặt tay Thương Trọng Lệ: "Tôi... Có... có ảnh hưởng... cậu không?"
"Anh câm miệng cho tôi! Đừng có coi thường tôi như vậy!" Thương Trọng Lệ không vui, Sở Nhuế mím môi không nói nữa.
Thoáng chốc, trên xà nhà truyền đến tiếng gió nhỏ, Sở Nhuế phản ứng lại ngay: "Trên đỉnh đầu!"
Thương Trọng Lệ phát hiện ra chậm hơn anh một chút, cậu ngẩng đầu giơ kiếm, chém đứt những sợi tơ phóng xuống từ phía trên.
Một con quái vật búi tóc đang nằm bò trên nóc nhà. Nhìn cách ăn mặc của cô, hẳn đây là một phi tần.
Thương Trọng Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cất kiếm, giơ ngón trở và ngón giữa làm quyết thức, niệm xong thì phóng vài lá bùa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng liền sáng lên, đồng thời, bốn người họ cũng nhìn thấy rõ được cảnh tượng bên trong.
Trương Duệ trợn tròn mắt ấp úng, sợ tới mức không nói nên lời. La Lịch cũng cảm thấy giật mình.
Trên nóc nhà, sau bình phong, trên mặt đất có tới hai mươi mấy con quái vật đang đứng bất động. Mũi chân của chúng nhón lên, lơ lửng trên không trung, những gương mặt quỷ mị nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Cửa sổ mở một nửa, một con quái vật khác lại bò vào. Quay đầu nhìn, bãi đất trống ở ngoài cửa đã xuất hiện một hàng quái vật, từng con từng con đang từ tiến vào.
Đột nhiên, những con quái vật bị thứ gì kinh động, cảm nhận được uy hiếp, không hề sợ hãi gương mặt khủng bố của mình bị lộ ra, càng ngày càng nhiều quái vật hơn bao vây họ ở bên trong, tiến thoái lưỡng nan.
"Đ* má!" Trương Duệ sợ tới mức nói sảng, trước đến nay gã chưa từng nhìn thấy nhiều quái vật như vậy. Gã nhéo bản thân, không cho mình ngất xỉu tại chỗ.
Sở Nhuế sợ hãi, vùi đầu ngày một thấp hơn. Bây giờ anh chỉ hy vọng mình có thể không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Anh sẽ không nghe thấy những âm thanh rầm rì của những con quái vật kia, cũng sẽ không biết có bao nhiêu quái vật đang đến gần.
79... 83... 91...
"Bé Sở! Tôi ở đây, đừng sợ!" Trong lòng Sở Nhuế run rẩy, ôm chặt bình nước trong ngực.
Hoa Lạc Thâm, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?
"Đồ ngốc!" Tiếng gào to của Thương Trọng Lệ xé gió truyền đến: "Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết sao? Có tôi ở đây, anh còn sợ cái gì nữa?"
Sở Nhuế sửng sốt, không biết vì sao, rõ ràng giọng điệu của Thương Trọng Lệ không hề dịu dàng, thậm chí còn tức giận không kiên nhẫn nhưng Sở Nhuế vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Giống như cũng không có đáng sợ như vậy...
Đúng vậy! Thương Trọng Lệ mạnh, rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao — một con quái vật trắng bay tới trước mặt Sở Nhuế, anh trợn mắt, siết lấy cánh tay Thương Trọng Lệ.
#*♀&¥... Hù chết tôi!
Thương Trọng Lệ dùng một chân đá văng con quái vật kia ra, từng con quái vật nhào đến đều bị anh đá hoặc ném đi: "Sở Nhuế, NPC nhiệm vụ là người hay là quái vật?"
Sở Nhuế lắc đầu tỏ vẻ không biết, Thương Trọng Lệ rơi vào đường cùng, không dám giết một con quái vật nào, không ngừng đá bay bọn chúng đi.
Tiếng đánh nhau xen lẫn tiếng gió bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh khác.
Lỗ tai Sở Nhuế giật giật, cố gắng tĩnh tâm để lắng nghe.
Là tiếng ngáy!
"Ở đó!" Sở Nhuế chỉ tay vào phía tây bắc, ở đó có một cánh cửa nhỏ, Thương Trọng Lệ thấy thế thì dùng kiếm mở đường bay tới, vài người chạy đến cánh cửa nhỏ kia.
Trương Duệ vừa chạy vừa tức giận nói: "Tại sao chúng ta phải nghe lời thằng bốn mắt này chứ?!"
La Lịch khinh thường liếc gã một cái.
Tới nơi, Thương Trọng Lệ dùng một chân đá văng cánh cửa. Bên trong tối tăm, chỉ có một ánh nến lay lắt, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm ngủ trong phòng, biểu tình ngưng trọng, còn cau mày, có vẻ đang gặp ác mộng.
Nhìn thấy người sống, La Lịch và Trương Duệ càng lo lắng hơn, đứng ở trước cửa do dự không dám vào.
Thương Trọng Lệ ngăn ở cửa, Sở Nhuế ngầm hiểu, chạy tới mép giường gọi tên người đàn ông.
"Cừu Anh! Cừu Anh! Tỉnh dậy đi!"
Cừu Anh? La Lịch nhìn bộ dạng trẻ tuổi của người đàn ông, không quá tin tưởng. Tác giả của 《 Hán Cung Xuân Hiểu Đồ 》, Cừu Anh, Tứ đại Minh gia? Sao lại trẻ như vậy? Suy nghĩ một chút, La Lịch dường như hiểu ra gì đó.
Quái vật ở ngoài cửa bỗng nhiên phát cuồng, sóng sau xô sóng trước liên tục nhào tới. Nếu tìm được NPC nhiệm vụ thì Thương Trọng Lệ không thèm để tâm những lâu la này nữa. Cậu vung kiếm lên, tiêu diệt gọn ghẽ đám quái vật, động tác lưu loát dứt khoát. Thấy Trương Duệ đứng một bên không ngừng hô "mạnh quá", "cool", "thần tiên", ồn ào không dứt, cậu nhìu mày trừng mắt.
...
"Cừu Anh!"
Ai? Ai đang gọi hắn?"
05.10.22
Mắt kính rơi xuống dưới chóp mũi, trong lòng hoảng sợ, Sở Nhuế không kịp giữ mắt kính, trước mặt mơ hồ không rõ. Bỗng chốc, anh bị bắt được, trên cổ truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, giống như đầu tóc quái vật đang lướt trên da thịt, cùng lúc đó, anh nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở phía xa.
"Sở Nhuế!"
Là tiếng của Thương Trọng Lệ.
Sở Nhuế cho rằng giây tiếp theo anh sẽ đi gặp thượng đế, vậy mà đau đớn trong dự đoán lại không có. Anh cảm giác được quái vật trên người hình như tạm dừng một chút, anh nghi hoặc, nhân lúc này chỉnh lại mắt kính, nhìn ra phía sau.
Quái vật sau lưng anh mặc trang phục cung nữ, son phấn nổi rõ trên gương mặt trắng bệch, một con mắt vặn vẹo lòi ra ngoài hốc mắt, nó đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm Sở Nhuế, không giết anh.
Rõ ràng là một gương mặt khủng bố nhưng Sở Nhuế lại cảm nhận được một sự bi thương khó tả. Anh chú ý đến đầu tóc của quái vật, hỗn độn xơ xác như rơm rạ, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhận ra quái vật này có hai cái thắt bím dài ở hai bên.
Sở Nhuế ngây ngẩn cả người.
Một ánh kiếm lóa lên. Môi Sở Nhuế khẽ run, năm con quái vật ở phía sau cũng bị đâm như con quái vật đầu tiên, chúng nhanh chóng hóa thành khói nhẹ, tan trong màn đêm.
"F*ck, nhiều quái vật quá!" Trương Duệ trốn tránh ở phía sau cùng, đi theo Thương Trọng Lệ và La Lịch ra ngoài.
Thương Trọng Lệ cẩn thận quan sát Sở Nhuế, xác nhận anh không bị thương mới yên lòng, phục hồi tinh thần, cậu nhìn thấy ánh mắt của Sở Nhuế có sự tiếc thương vô ngần, không khỏi ngơ ngác tại chỗ.
La Lịch: "Mấy quái vật khi nãy gặp anh lạ thật, chúng lại đứng yên bất động, nhưng nhờ vậy mà anh may mắn giữ được mạng mình, vận khí của anh cũng tốt lắm đó!"
Ánh mắt Sở Nhuế lập lòe, nhàn nhạt nói: "Đúng, vận khí... rất tốt."
Trương Duệ ở phía sau chửi rủa không ngừng. Cái thằng bốn mắt này cũng có phải con gái đâu, sao mà cả Thương Trọng Lệ và La Lịch đều chạy ra ngoài tìm, gã không dám ở lại trong phòng một mình nên cũng phải chạy ra theo: "Chúng ta nhanh quay về đi! Chúng có tới năm con, lỡ như lại xuất hiện thì sao?!" Nói xong, Trương Duệ nhích lại gần Thương Trọng Lệ, vừa mới đi đến, Thương Trọng Lệ đã lạnh mặt liếc gã. Gã xấu hổ cười cười, xê dịch từng bước nhỏ về chỗ cũ.
"Không quay về, chúng ta trực tiếp đi làm nhiệm vụ."
Họ đi được vài bước thì đều quay đầu nhìn Sở Nhuế. Sở Nhuế lấy thẻ nhiệm vụ ở trong túi ra, thứ này vừa xuất hiện sau khi anh hỏi chuyện cung nữ kia.
"Đ* má! Sao lại... sao lại xuất hiện rồi?! Bên trên viết gì?"
Sở Nhuế đưa cho Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ nhìn anh, không nhận. Sở Nhuế không do dự mà đưa sang cho La Lịch, La Lịch nhận ngay. Thương Trọng Lệ nhướng mày trái, cảm thấy hơi khó chịu.
"《 Hán Cung Xuân Hiểu 》, mức độ khó 2 sao rưỡi, mức độ sinh tồn 3 sao rưỡi. Nhiệm vụ 1, tìm người đặc biệt nhất trong cung. Nhiệm vụ 2, đột phá cảnh trong mơ, tìm đường ra hiện thực."
"Cái gì? Hai nhiệm vụ?!" Trương Duệ kêu to, gã tham gia trò chơi đều chọn phó bản thường, chưa từng làm hai nhiệm vụ cùng lúc bao giờ.
Sở Nhuế ý thức được rằng vì sự tồn tại của anh và Thương Trọng Lệ nên mức độ khó khăn của trò chơi đã tăng lên rất nhiều.
"Anh biết người đặc biệt nhất là ai không?" La Lịch hỏi anh.
Sở Nhuế gật gật đầu.
"Chúng ta đi về phía tây, tìm một người đàn ông."
Bốn người đi về phía tây, trên đường đi, Thương Trọng Lệ nhìn bóng dáng ảm đạm, thình lình gọi Sở Nhuế: "Sở Nhuế."
Sở Nhuế quay đầu: "Hửm?"
Thương Trọng Lệ: "Anh làm sao vậy?"
Sở Nhuế giật mình, cậu đang quan tâm anh sao? Biểu hiện của anh rõ đến thế ư?
"Không sao." Chuyện quá khứ, trôi qua là tốt rồi.
Thương Trọng Lệ nhìn anh, biểu tình vô cùng nghiêm túc, trong chốc lát, cậu nói: "Thôi quên đi, không muốn nói thì thôi." Nói xong, cậy bước nhanh chân về phía trước.
"..." Sở Nhuế cảm thấy không thể hiểu được. Thương Trọng Lệ tức giận?
Một đường đi về phía tây đều không có gì xảy ra. Trên đường đi không hề gặp quái vật, nhưng khi tới phía tây lại xảy ra vấn đề. Là nhà nào ở phía tây?
La Lịch và Trương Duệ nhìn Sở Nhuế, Sở Nhuế suy nghĩ: "Nhà cuối cùng."
"Nói trước đi đã." Trương Duệ ngắt lời: "Rốt cuộc chúng ta phải tìm ai?"
Sở Nhuế cũng không xác định được bộ dạng vào ban đêm của người đàn ông là gì, không biết đã biến thành yêu quái hay vẫn còn là con người.
Thấy Sở Nhuế cúi đầu suy nghĩ, La Lịch nói: "Chúng ta bốn người đi với nhau là tốt rồi, chẳng lẽ không thể tìm thấy được NPC nhiệm vụ?"
Trương Duệ tỏ vẻ không thể đồng ý. Thương Trọng Lệ không nói gì, đi đến căn nhà cuối cùng.
Cửa phòng đóng kín mít, Sở Nhuế đang suy nghĩ làm sao để đi vào trong thật im lặng để không kinh động đến quái vật thì Thương Trọng Lệ đã "rầm" một tiếng, đạp cửa phòng ra.
Sở Nhuế: "...!"
La Lịch: "...!"
Trương Duệ: "F*ck, động tĩnh lớn quá vậy!"
Âm thanh "sột soạt" vang lên từ phía trong. Khi cửa phòng bật mở, ba bóng trắng từ bên trong bay ra, chúng há to cái miệng đỏ lòm máu, tay cào đến như muốn moi móc tim phổi của người khác. Trương Duệ sợ tới mức la to, Sở Nhuế căng thẳng, túm lấy khuỷu tay Thương Trọng Lệ.
Thương Trọng Lệ cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cứng đờ hòa hoãn đi không ít. Ngay khi cậu cúi đầu một giây, quái vật đã nhào tới trước mặt, Sở Nhuế bị mờ một bên mắt, theo bản năng úp mặt lên lưng Thương Trọng Lệ. Thương Trọng Lệ hơi nhướng mày, dứt khoát vung kiếm, ba con quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt, hóa thành bụi đất bay đi.
Trương Duệ vẫn còn nhắm mắt la lối om sòm.
La Lịch nhịn không được mà nói: "Ê, ồn ào quá, sao mà nhát thế?" Nói xong, cậu nhìn thoáng qua Sở Nhuế đang run lập cập bên cạnh, vì hoảng sợ nên rúc lại thành một cục nho nhỏ đáng yêu: "Bé Sở, anh làm vướng tay Thương Trọng Lệ kìa, lỡ như cậu ấy không hành động được thì sao. Đến đây, anh đến chỗ em này!"
Nghe thấy hai chữ "bé Sở", Sở Nhuế hoảng hốt nhìn về phía La Lịch. Trong nháy mắt, anh nghĩ rằng Hoa Lạc Thâm đã trở lại.
Thương Trọng Lệ trừng mắt nhìn Sở Nhuế, tay không buông, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Sở Nhuế bị cậu giữ chặt cũng lảo đảo tiến vào trong. Trong phòng lạnh băng, anh bị dọa sợ túm chặt tay Thương Trọng Lệ: "Tôi... Có... có ảnh hưởng... cậu không?"
"Anh câm miệng cho tôi! Đừng có coi thường tôi như vậy!" Thương Trọng Lệ không vui, Sở Nhuế mím môi không nói nữa.
Thoáng chốc, trên xà nhà truyền đến tiếng gió nhỏ, Sở Nhuế phản ứng lại ngay: "Trên đỉnh đầu!"
Thương Trọng Lệ phát hiện ra chậm hơn anh một chút, cậu ngẩng đầu giơ kiếm, chém đứt những sợi tơ phóng xuống từ phía trên.
Một con quái vật búi tóc đang nằm bò trên nóc nhà. Nhìn cách ăn mặc của cô, hẳn đây là một phi tần.
Thương Trọng Lệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cất kiếm, giơ ngón trở và ngón giữa làm quyết thức, niệm xong thì phóng vài lá bùa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng liền sáng lên, đồng thời, bốn người họ cũng nhìn thấy rõ được cảnh tượng bên trong.
Trương Duệ trợn tròn mắt ấp úng, sợ tới mức không nói nên lời. La Lịch cũng cảm thấy giật mình.
Trên nóc nhà, sau bình phong, trên mặt đất có tới hai mươi mấy con quái vật đang đứng bất động. Mũi chân của chúng nhón lên, lơ lửng trên không trung, những gương mặt quỷ mị nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Cửa sổ mở một nửa, một con quái vật khác lại bò vào. Quay đầu nhìn, bãi đất trống ở ngoài cửa đã xuất hiện một hàng quái vật, từng con từng con đang từ tiến vào.
Đột nhiên, những con quái vật bị thứ gì kinh động, cảm nhận được uy hiếp, không hề sợ hãi gương mặt khủng bố của mình bị lộ ra, càng ngày càng nhiều quái vật hơn bao vây họ ở bên trong, tiến thoái lưỡng nan.
"Đ* má!" Trương Duệ sợ tới mức nói sảng, trước đến nay gã chưa từng nhìn thấy nhiều quái vật như vậy. Gã nhéo bản thân, không cho mình ngất xỉu tại chỗ.
Sở Nhuế sợ hãi, vùi đầu ngày một thấp hơn. Bây giờ anh chỉ hy vọng mình có thể không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Anh sẽ không nghe thấy những âm thanh rầm rì của những con quái vật kia, cũng sẽ không biết có bao nhiêu quái vật đang đến gần.
79... 83... 91...
"Bé Sở! Tôi ở đây, đừng sợ!" Trong lòng Sở Nhuế run rẩy, ôm chặt bình nước trong ngực.
Hoa Lạc Thâm, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?
"Đồ ngốc!" Tiếng gào to của Thương Trọng Lệ xé gió truyền đến: "Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết sao? Có tôi ở đây, anh còn sợ cái gì nữa?"
Sở Nhuế sửng sốt, không biết vì sao, rõ ràng giọng điệu của Thương Trọng Lệ không hề dịu dàng, thậm chí còn tức giận không kiên nhẫn nhưng Sở Nhuế vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Giống như cũng không có đáng sợ như vậy...
Đúng vậy! Thương Trọng Lệ mạnh, rất mạnh, chắc chắn sẽ không sao — một con quái vật trắng bay tới trước mặt Sở Nhuế, anh trợn mắt, siết lấy cánh tay Thương Trọng Lệ.
#*♀&¥... Hù chết tôi!
Thương Trọng Lệ dùng một chân đá văng con quái vật kia ra, từng con quái vật nhào đến đều bị anh đá hoặc ném đi: "Sở Nhuế, NPC nhiệm vụ là người hay là quái vật?"
Sở Nhuế lắc đầu tỏ vẻ không biết, Thương Trọng Lệ rơi vào đường cùng, không dám giết một con quái vật nào, không ngừng đá bay bọn chúng đi.
Tiếng đánh nhau xen lẫn tiếng gió bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh khác.
Lỗ tai Sở Nhuế giật giật, cố gắng tĩnh tâm để lắng nghe.
Là tiếng ngáy!
"Ở đó!" Sở Nhuế chỉ tay vào phía tây bắc, ở đó có một cánh cửa nhỏ, Thương Trọng Lệ thấy thế thì dùng kiếm mở đường bay tới, vài người chạy đến cánh cửa nhỏ kia.
Trương Duệ vừa chạy vừa tức giận nói: "Tại sao chúng ta phải nghe lời thằng bốn mắt này chứ?!"
La Lịch khinh thường liếc gã một cái.
Tới nơi, Thương Trọng Lệ dùng một chân đá văng cánh cửa. Bên trong tối tăm, chỉ có một ánh nến lay lắt, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm ngủ trong phòng, biểu tình ngưng trọng, còn cau mày, có vẻ đang gặp ác mộng.
Nhìn thấy người sống, La Lịch và Trương Duệ càng lo lắng hơn, đứng ở trước cửa do dự không dám vào.
Thương Trọng Lệ ngăn ở cửa, Sở Nhuế ngầm hiểu, chạy tới mép giường gọi tên người đàn ông.
"Cừu Anh! Cừu Anh! Tỉnh dậy đi!"
Cừu Anh? La Lịch nhìn bộ dạng trẻ tuổi của người đàn ông, không quá tin tưởng. Tác giả của 《 Hán Cung Xuân Hiểu Đồ 》, Cừu Anh, Tứ đại Minh gia? Sao lại trẻ như vậy? Suy nghĩ một chút, La Lịch dường như hiểu ra gì đó.
Quái vật ở ngoài cửa bỗng nhiên phát cuồng, sóng sau xô sóng trước liên tục nhào tới. Nếu tìm được NPC nhiệm vụ thì Thương Trọng Lệ không thèm để tâm những lâu la này nữa. Cậu vung kiếm lên, tiêu diệt gọn ghẽ đám quái vật, động tác lưu loát dứt khoát. Thấy Trương Duệ đứng một bên không ngừng hô "mạnh quá", "cool", "thần tiên", ồn ào không dứt, cậu nhìu mày trừng mắt.
...
"Cừu Anh!"
Ai? Ai đang gọi hắn?"
05.10.22
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất