Suỵt! Bí Mật

Chương 9: Chạy như điên (1)

Trước Sau
Edit: jena

"Người của nhà họ Thương, đương nhiên là không thể không có cách rồi." Triệu Tử nhìn Thương Trọng Lệ.

Hoa Lạc Thâm trêu ghẹo nói: "Nhà họ Thương? Chẳng lẽ cậu làn nhân vật lớn ghê gớm lắm hả?"

Thương Trọng Lệ xua xua tay: "Đừng, tôi không phải!"

Triệu Tử cười như không cười: "Thật à?"

Thương Trọng Lệ cười bất cần đời: "Đúng thế!"

Sở Nhuế cảm thấy giữa hai người này có mùi thuốc súng, sau khi tận mắt chứng kiến chiêu thức thần thần quỷ quỷ của Thương Trọng Lệ thì một số suy nghĩ kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu Sở Nhuế.

Thương Trọng Lệ... Đừng nói là đạo sĩ nhé?

Khoa học công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển, bây giờ vẫn còn có nghề nghiệp như vậy ư?

Giai cấp công nhân thuộc nhà nước chủ nghĩa xã hội như Sở Nhuế không biết.

Sở Nhuế vẫn còn trong trạng thái lo âu, anh kéo cánh tay Hoa Lạc Thâm, không dám ngẩng đẩu nhìn, chỉ chỉ vào cửa sổ trên mái nhà, Hoa Lạc Thâm ngầm hiểu.

Hoa Lạc Thâm: "Nó vẫn luôn nhìn chúng ta, chúng ta đi ra ngoài như vậy thì nó vẫn sẽ nhìn theo đúng không?"

Thương Trọng Lệ liếc nhìn Hoa Lạc Thâm, cười nói: "Anh nói đúng, vậy anh có giấy không?"

Hoa Lạc Thâm lấy balo, lục lọi một lúc, lấy một bịch khăn giấy: "Chỉ có cái này."

"Đủ rồi." Thương Trọng Lệ nhận giấy, thấm ướt vài lớp, dán lên vách tường, không cần tốn nhiều sức mà những tờ giấy dính nước được dán thành một hàng lên thẳng cửa sổ trên mái nhà.

"Mọi người ra ngoài trước, tôi bọc hậu." Triệu Tử nói.

Thương Trọng Lệ cũng không khách khí với cô: "Vậy thì cô cố gắng theo kịp." Nói xong, cậu liếc mắt nhìn thấy quái vật đang nằm trên mái nhà rồi xông ra ngoài. Hoa Lạc Thâm và Sở Nhuế đuổi theo ngay, Cam Hiểu Hiểu đi theo phía sau, cuối cùng là Triệu Tử.

Cảnh tượng bên ngoài khiến cho ai nấy đều khiếp sợ, giống như cổng địa ngục vừa mở ra ở làng Hạ Hà yên bình, khắp nơi đều là máu, quái vật bò trườn ở mọi ngóc ngách. Chúng di chuyển thong thả ung dung, giống như những bộ xương khoác da người đi lại vô định.

Cũng may quái vật không chú ý đến chỗ bọn họ.

Quái Vật to lớn ở bên phải ngôi nhà, họ đi ở bên phía tường trái. Họ có ít người, không muốn động thủ vì việc này chỉ tốn công tiêu hao thể lực, lại hấp dẫn thêm nhiều quái vật ở bên ngoài đến.

Sở Nhuế hận không thể treo cả người lên người Hoa Lạc Thâm. Thương Trọng Lệ khịt mũi coi thường, cậu lớn đến mức này, vẫn chưa từng gặp một người đàn ông nào nhát chết như vậy, chẳng khác gì con nít.



Cam Hiểu Hiểu đi theo Triệu Tử, giống như Sở Nhuế, cô cũng không dám mở mắt, cứ đi tới đi tới, bỗng nhiên cô cảm thấy thứ bên hông mình không còn nữa, sững sờ liền đứng im không đi tiếp.

"Hiểu Hiểu, sao vậy em?" Triệu Tử hỏi.

Ba người phía trước cũng dừng lại.

"Túi, túi của Từ Nguyên không thấy nữa!" Cam Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói, giọng điệu sốt sắng, giống như kiến bò trên chảo nóng: "Tôi phải quay lại!"

"Càn quấy!" Triệu Tử quát, lỡ như dẫn quái vật đến thì sao?

Cam Hiểu Hiểu vẫn rất kiên định, tuy cô nhát gan nhưng nhớ rõ nếu không phải nhờ Từ Nguyên, cô đã sớm bỏ mạng: "Tôi tự mình tìm, tôi sẽ không liên lụy mọi người." Nói xong, cô dự định quay đầu về lại bị Triệu Tử túm lại: "Em nói gì thế? Tự em đi không phải là đi tìm chết à?!"

Hoa Lạc Thâm nhìn thoáng qua Sở Nhuế, Sở Nhuế hiểu ý cậu, gật đầu, động tác nhỏ của hai người họ không lọt ra khỏi tầm mắt Thương Trọng Lệ, Thương Trọng Lệ xua tay: "Vậy thì đi chung."

Cam Hiểu Hiểu ngại ngùng chà xát tay: "Như vậy cũng quá..."

Thương Trọng Lệ nói ngay: "Vậy cô đi một mình đi."

"Đừng đừng đừng..." Cam Hiểu Hiểu luống cuống: "Các anh chị tốt quá, các anh chị là người tốt nhất trên đời."

Triệu Tử thở dài: "Thôi được rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Nam người đi theo đường cũ, đi chưa được mấy bước, Cam Hiểu Hiểu liền nhìn thấy túi của Từ Nguyên rơi ở góc tường. Cô kích động không thôi, cong lưng nhặt túi, cùng lúc đó, một cánh tay vàng vọt khô khốc vươn ra ở đầu tường bên kia, túm lấy cái túi.

Cam Hiểu Hiểu cứng đờ người, ngẩng đầu lên, đối diện với một con quái vật chỉ có hai hốc mắt trống rỗng.

"A — tránh ra!" Cam Hiểu Hiểu siết chặt túi, quăng về phía quái vật, tiếng kêu sợ hãi vang vọng trong ngôi làng trống trải.

"Không ổn!" Thương Trọng Lệ biến sắc, túm lấy Cam Hiểu Hiểu: "Chạy ngay!"

Tiếng hét chói tai khiến cho cả ngôi làng náo động. Những con quái vật theo bản năng tập trung về nơi này, năm người họ chạy như điên.

Những con quái vật đến gần bị Thương Trọng Lệ dùng bùa chú xử lý gọn, vô số quái vật ngã rạp xuống dưới chân họ. Nhưng đi một lúc, Thương Trọng Lệ sờ vào túi, bùa chú đã dùng hết, là cậu đã xem nhẹ mức độ khó của phó bản thường.

Cậu rút thanh kiếm từ trong túi ra, nếu đã hết bùa, chỉ có thể dùng vũ lực.

Triệu Tử ở phía sau cũng rút lưỡi lê ra. Đám quái vật không quá lợi hại nhưng một đường chém xuống sẽ đụng phải xương cốt. Phá nát xương cốt tiêu hao một lượng lớn thể lực.

Cam Hiểu Hiểu bị dọa đến khóc lóc, đối diện trực tiếp với con quái vật kia đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô, cô siết lấy cánh tay của Sở Nhuế không buông. Sở Nhuế lại chặt chẽ bám lấy Hoa Lạc Thâm, ba người đều không dám ngẩng đầu nhìn bốn phía, cũng không dám dừng chân, sợ kéo chân hai người còn lại.



"Tới rồi!" Thương Trọng Lệ hô lên một tiếng, bốn người ở phía sau như tìm thấy hy vọng giữa rạng đông, nhưng ngay lập tức, Sở Nhuế cảm thấy choáng váng.

"Cậu đi sai đường rồi!" Sở Nhuế la lên: "Làm gì mà tới rồi chứ!"

"Hả?" Cam Hiểu Hiểu ngơ ngác.

Sở Nhuế tức muốn hộc máu: "Rẽ phải phía trước." Trăm triệu lần anh cũng không ngờ rằng Thương Trọng Lê lại là một tên mù đường.

Thương Trọng Lê đương nhiên biết thuộc tính mù đường của mình, nhưng lại sỉ diện, không yên tâm hỏi lại: "Anh á? Anh chắc chắn?"

Hoa Lạc Thâm hô to: "Nghe lời bé Sở đi!" Quái vật nhào tới bị Thương Trọng Lê dùng một kiếm giải quyết, cậu còn kinh sợ chưa kịp bình tĩnh: "Nghe lời bé Sở, rẽ phải phía trước!"

Nói xong, cậu tự làm tấm gương tốt, vọt đi trước, Thương Trọng Lê thấy thế thì đuổi theo.

Nhà thứ ba, đến rồi.

Hoa Lạc Thâm đập cửa nhà Triệu Tiểu Lục: "Mở cửa! Mở cửa! Triệu Tiểu Lục!"

Cửa nhà mở ra một khe nhỏ, người lùn nhìn thoáng qua bên ngoài, sợ đến mức liền đóng cửa lại ngay.

"Triệu Tiểu Lục!" Hoa Lạc Thâm còn chưa kịp nói xong, khe hở đã khép lại: "Chết tiệt!"

Trong gió truyền đến tiếng xôn xao. Sở Nhuế quay đầu, con quái vật to lớn cao mấy mét đang đi về phía bọn họ, không biết vì sao, đây là một con quái vật dị hợm đáng sợ, nhưng bước đi lại chậm chạp, còn lộ ra bộ dạng đoan trang khó tả. Sở Nhuế bỗng nhiên nhớ tới Lương Thu Nguyệt trong giấc mộng, vì vậy nỗi sợ hãi liền buông lỏng một chút.

"Triệu Tiểu Lục, ông... không ra gặp... Lương, Lương Thu Nguyệt ư?" Sở Nhuế đứng trước cửa, lắp bắp nói.

Cam Hiểu Hiểu nức nở khóc, vừa nhìn con quái vật đang đến gần vừa hỏi: "Có ý gì hả, Triệu Tiểu Lục quen Lương Thu Nguyệt?"

Sở Nhuế chắc chắn: "Không chỉ, không chỉ... quen biết... bọn họ, bọn họ... vốn là, là vợ chồng."

Hoa Lạc Thâm cũng hỏi: "Bé Sở, sao cậu biết?"

"Bọn họ là vợ chồng?" Thương Trọng Lệ chém rớt một cái đầu quái vật, nhìn thoáng qua. Cậu không hề do dự, chạy đến trước cửa nhà Trương Tiểu Lục: "Tránh ra hết!"

Ba người ngoan ngoãn chạy qua một bên, thấy con quái vật to lớn kia đến mỗi lúc một gần, tâm trạng hoảng sợ không ngừng.

Thương Trọng Lệ vung tay, không tốn bao nhiêu sức lực, dùng một đường kiếm bổ đôi cánh cửa, khiến cho ba người đứng nhìn ngây ra.

"Rầm" một tiếng thật lớn, cửa nhà nứt toác, Triệu Tử Lục run lập cập trốn phía sau cửa bị Thương Trọng Lệ xách lên.

30.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau