T.h.i.r.d.s – Cơ Quan Trinh Sát Tình Báo Nhân Dân
Quyển 2Chương 8: Quyển 2Chương 7
Anh có thể làm được.
Dex nhảy xuống khỏi khoang sau của chiếc BearCat ngay khi người cộng sự của anh vừa mới rời bước. Anh quay người nhìn về phía góc đường, không kìm được sự ngỡ ngàng và run rẩy trước khung cảnh trước mắt mình. Khói bụi dày đặc, xám xịt bốc lên nền trời; đủ loại mảnh vỡ, cát bụi và những loạt giấy cháy xém bay mù trời như hoa giấy tàn lụi. Trên vỉa hè rải rác những mảnh kính vỡ vụn và cành cây gãy rạp nằm la liệt, cây cối quanh đó từng xanh tươi giờ xiên vẹo, oằn mình dưới sức ép của vụ nổ. Cả người thường và người Therian đều hoảng loạn và sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn đó. Có người chen lấn xô đẩy, có người mau chóng giúp đỡ những người gần đó, vài người khác thì đang hoảng hốt chạy loạn. Nhưng trên khuôn mặt lấm len bụi bặm, lại còn vương cả vết máu đỏ tươi của ai cũng đều là sự sợ hãi.
Xung quanh đây nhìn đâu cũng thấy người, có người bất động, có người vẫn đang cố di chuyển. Sloane đi lên trước mặt Dex, đôi mắt màu hổ phách sáng rực của gã đằng sau tấm kính chắn trên chiếc mũ bảo hộ chứa đầy sự lo lắng. Gã nói gì đó, nhưng Dex lại không thể nghe được rõ lấy một từ nào, anh chỉ thấy môi gã mấp máy. Tất cả giống hệt như có ai đó đã bấm một nút "Im lặng" cho mọi thứ đang diễn ra. Anh bị người ta nắm lấy vai lắc mạnh một cái, và cả thế giới xung quanh anh rung rắc kịch liệt, nổ ầm lên với những âm thanh ồn ào và la rống, tiếng còi báo động vẫn réo chói tai, thiết bị báo chống trộm ở những chiếc xe ô tô kêu lên inh ỏi, trẻ con gào thét, người lớn thì la khóc. Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn đến tột cùng.
"Dex! Nhanh nào, cộng sự, tập trung vào đi!"
Dex gật đầu lia lịa. "Tôi ổn. Vẫn ổn mà."
"Được rồi." Sloane quay đi, kéo Dex đi theo mình, gã như hét vào thiết bị liên lạc, cố lấn át hết những tiếng ồn tại hiện trường. "Letty, Rosa, hai người biết nguyên tắc rồi đấy, chú ý những đối tượng cần được ưu tiên, tập trung hết tất cả thành viên của Đơn vị Alpha tới đây. Calvin, Hobbs, Ash, Cael, chúng ta sẽ xâm nhập vào bên trong Trung tâm."
Bọn họ nhanh chóng tiếp cận với cổng vào chính, bao gồm ba cánh cửa đủ màu sắc giờ đây đã dính đầy bụi bẩn, từng làn khói xám xịt, khét lẹt len lỏi qua khe cửa. Dex suýt chút nữa đã đâm sầm vào người Ash khi anh ta đột nhiên đứng sững lại như trời trồng. Dex bước sang bên cạnh, anh thở hắt ra một hơi. "Ôi trời đất." Trẻ em ở khắp mọi nơi trong Trung tâm, có những đứa đang nằm khóc lăn lóc trên sàn, la hét, vài đứa khác thì chảy máu, mơ màng như sắp ngất xỉu đến nơi, một số khác thì im thin thít, không hề di chuyển. Tất cả những đứa trẻ đó đều nằm la liệt, ngơ ngác giữa đống gạch đá đổ nát, thủy tinh vỡ vụn, từng mảng xi măng nát bấy, xà nhà gãy vụn, chỉ chờ có ai đó đến để nói chúng rằng nên làm gì hay chạy đi đâu mới phải.
"Khỉ thật." Sloane nắm chặt lấy Calvin và cael. "Mau mang mấy đứa trẻ này ra khỏi đây ngay."
Maddock xuất hiện, mang theo mấy chục đặc vụ khác theo sau ông. "Tôi đã liên lạc với các đội khác để yêu cầu cử thêm lực lượng đến đây hỗ trợ. Đội cứu hộ khẩn cấp cũng đã đến hiện trường rồi, Đội Đột kích Beta đang chuẩn bị nhận lệnh. Giờ cậu muốn phân phó như thế nào?"
"Được rồi. Tôi muốn mỗi tầng có một đặc vụ đi kèm với thành viên trong đội tôi, số còn lại sẽ ở tại đây và hỗ trợ cho Rosa và Letty cho tới khi các đội đặc nhiệm khác tới hiện trường. Tôi sẽ phụ trách tầng này, Ash hãy lo tầng thứ hai. Dex, cậu và Hobbs sẽ sơ tán tầng ba và tầng bốn. Đội Đột kích Beta, mọi người tự phân công lo tầng năm và tầng thượng. Giúp tất cả mọi người trong tòa nhà này thoát ra ngoài an toàn. Tôi muốn tất cả phải duy trì liên lạc và thông báo tình hình ngay lại với tôi khi đưa được mọi người ra ngoài. Nhớ chú ý cảnh giác khi hành động!"
Các đặc vụ tách nhau ra, Dex theo sau Hobbs nhanh chóng di chuyển lên hai tầng được phân công, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh một cách vô cùng cẩn trọng để đảm bảo không có mối nguy nào đang rình rập họ. Đôi boot quân dụng của hai người đạp lên những tấm lát trần nhà giờ đã sập hết xuống mặt đất trong lúc họ lao nhanh qua cánh cửa đang rực lửa hừng hực. Dex cố gắng để không nghĩ tới những gì mà hai người có thể tìm thấy ở bên trong. Anh nhìn lướt qua căn phòng một lượt, sàn nhà nát bấy không ra bất cứ hình thù gì, điều đó chứng tỏ rằng rất có thể quả bom đã được kích nổ từ chỗ này. Cứ mỗi khoảnh khắc Dex nghĩ đến tên ác ôn đứng sau tất cả tấn bi kịch này là anh liền phải ngay lập tức gạt phắt những suy nghĩ đó đi để không bị cơn giận giữ làm mờ lý trí. Nếu như anh cứ bị tên tội đồ bệnh hoạn đã gây ra những chuyện này ám ảnh, anh sẽ không làm được bất cứ điều gì ra hồn vào hiện tại nữa hết. Anh còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình và những đứa trẻ đang bị cơn sợ hãi vây khốn ở đây vẫn cần đến anh.
Những đứa trẻ từ nhiều độ tuổi khác nhau đang ôm chặt lấy nhau, tụ lại thành từng nhóm hoặc từng cặp nhỏ. Bọn trẻ không ngừng run rẩy, hai bên má đều lấm lem nước mắt hòa lẫn với bụi bẩn. Tất cả chúng đều rất sợ hãi, hoảng loạn, và khi lũ trẻ nhìn thấy Hobbs, chúng liền vội vã lao sầm tới chỗ anh ta như nước lũ. Hobbs là một người Therian cao lớn, có hình dạng thú là loài hổ khoang vàng; nhưng khác hẳn với Ash, Hobbs lại có một gương mặt hiền từ cùng với một nụ cười rất dịu dàng. Anh hơi cúi thấp người xuống khi thấy lũ trẻ nháo nhác muốn nói gì đó với mình, thậm chí có đứa còn cố gắng bám víu muốn trèo hẳn lên cánh tay anh. Hobbs ôm lũ trẻ vào lòng, nhẹ nhàng trấn an chúng, thì thẩm từng tiếng nhỏ nhẹ, làm hết sức có thể để khiến lũ trẻ bình tĩnh trở lại. Một vài đứa trong bọn trẻ nhìn chằm chằm vào Dex với ánh mắt đề phòng hết sức, và Dex cũng không thể trách móc bọn trẻ được. Lũ trẻ đều phải ở trong Trung tâm này là do chúng đã bị những kẻ loài người bỏ rơi, hoặc hành hạ, và những kẻ đó lại là cha mẹ chúng, là những người thân quen xung quanh chúng. Chắc hẳn Hobbs đã nói gì đó với lũ trẻ, vì anh thấy chúng đều dùng ánh mắt đẫm nước nhìn anh, tuy vẫn còn sự ngần ngại nhưng lại sẵn lòng tin lời Hobbs, đồng ý nghĩ rằng Dex là một trong những người tốt đến đây để giúp chúng.
"Chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này ngay, được không nào?" Dex đi tới chỗ đứa nhóc lớn nhất trong cả đám. "Tên cháu là gì?"
Đứa nhóc đứng thẳng lên, ánh mắt không hề run rẩy, nhưng Dex vẫn có thể nhìn thấu được nỗi sợ hãi mà cậu bé cố gắng hết sức để giấu nhẹm đi đằng sau cái vẻ dũng cảm hiện giờ. "Kurt ạ."
"Được rồi, Kurt. Những bạn nhỏ khác ở đây đều cần đến sự giúp đỡ của cháu. Cháu hãy dẫn theo những bạn nhỏ này rồi hướng dẫn các bạn ấy cùng đi xuống dưới tầng. Những đồng nghiệp của bọn chú đều đã chờ sẵn ở khu sảnh. Họ sẽ đảm bảo cho các cháu được an toàn." Kurt liền mau lẹ làm theo lời Dex, trong khi đó Dex và Hobbs giúp những đứa trẻ khác và nhìn chúng dần dần đi xuống tầng dưới, kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận lúc tất cả bọn trẻ đều đã đi đến được khu sảnh trước. Dex chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, chúng tôi đã gửi 13 đứa trẻ đang trên đường xuống tới khu sảnh. Tôi sẽ báo để Cael lo cho chúng. Bọn trẻ đều rất sợ hãi người lạ, đặc biệt là sợ những đặc vụ loài người."
"Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm."
Khi đứa trẻ cuối cùng trong hàng biến mất khỏi hướng cầu thang, Dex quay sang phía Hobbs. "Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ cuối hành lang phía Tây rồi mở rộng dần ra hết các vị trí còn lại, sau đó chúng ta sẽ lên cầu thang di chuyển tới tầng bốn."
Hobbs gật đầu đồng ý, hai người mau chóng di chuyển đến phía cuối bên kia của đầu hành lang, kiểm tra lần lượt tất cả các phòng. Tầng ba là khu vực ký túc xá. Tất cả các căn phòng đều được bao trùm bởi những màu sơn tươi sáng, một vài chiếc giường tầng xếp thành hàng ngay ngắn, có một vài phòng thì sắp xếp giường đơn, trong khi một vài phòng khác nữa thì lại có ít giường hơn. Những phòng được bố trí giường tầng thì chắc hẳn là dành cho những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, xét theo những loại đồ chơi vẫn còn vương vãi trên mặt sàn, những quyển sách tranh và đồ trải giường in hình hoạt hình nhí nhảnh. Những căn phòng được bố trí giường đơn thì dành cho những đứa gần tuổi thiếu niên khi trên tường còn dán đầy các tấm poster của những ngôi sap nhạc pop hoặc các siêu anh hùng. Và những căn phòng có ít giường hơn thì dành cho những đứa đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên khi các căn phòng đều sơn màu đậm, trong phòng còn bố trí cả bàn học và máy tính, những giá sách chất đầy đủ mọi loại sách từ Algebra cho đến Harry Potter. Dex thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều khi các phòng vẫn còn ngăn nắp, mọi thứ đều vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Trong tất cả các Trung tâm Thanh thiếu niên đang hoạt động tới tận hiện giờ, nơi này đúng là thuộc vào hạng tiện nghi nhất.
Dex đảm bảo kiểm tra kĩ lưỡng từ bên dưới, bên trong, và quét qua tất cả mọi không gian trong căn phòng – bất cứ vị trí nào có thể trở thành nơi ẩn nấp của bọn trẻ. Mọi thứ vẫn hết sức yên ổn và an toàn khi bọn họ kết thúc lần rà soát tại tầng ba. Anh chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, tầng ba đã kiểm tra xong rồi. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát tầng bốn."
"Đã rõ. Từ thông tin mà tôi nhận được, dường như vị trí bị tổn hại nghiêm trọng nhất là ở dưới này. Tuy nhiên, hai người các cậu vẫn phải hết sức thận trọng đấy."
"Hiểu rồi." Dex đáp lại, cùng với Hobbs di chuyển trên cầu thang tiến tới tầng bốn. Tầng này khá im ắng, và anh chắc mẩm một điều rằng, vào thời gian này trong ngày, bọn trẻ hẳn là đang tham gia vào các hoạt động tập thể khác. Các căn phòng ở tầng bốn hầu hết đều là lớp học phân theo nhiều độ tuổi khác nhau. Mỗi phòng đều có một tấm thảm trải sàn lớn cùng với một tấm bản đồ nước Mỹ, trong đó tên gọi và vị trí của tất cả các bang đều được in rất nổi bật. Tất cả những loại bản đồ đều được gắn hết lên trên tường, những giá sách kệ dài được gắn sát dọc theo vách tường của căn phòng đều chất đầy những sách, DVD, và các loại trò chơi. Nhận thấy không có gì bất thường trong căn phòng, hai người di chuyển sang phòng tiếp theo. Phòng này giống như một phòng giải trí khi ở đây có rất nhiều các bàn trò chơi như Ping-Pong, Bi Lắc, Paddle Ball, Bi-a và Khúc Côn Cầu. Bọn họ lần lượt kiểm tra qua các phòng khác như phòng mỹ thuật, thư viện, phòng máy tính và bắt đầu tiến tới phòng lớp học cuối cùng. Đó là một căn phòng lớn, nằm ở phía cuối hành lang với những cánh cửa chống cháy.
Căn phòng này cũng không khác gì những căn phòng học cho bọn trẻ trước đó, cũng chất đầy những bàn ghế đủ loại màu sắc, một chiếc bàn giáo viên dường như được làm từ thép và nhôm không gỉ có độ bền cao, những giá sách với đủ loại sách khác nhau, những tấm bảng đen, bảng treo tường gắn đầy các bức vẽ nhiều màu sắc và cả những biểu đồ khoa học treo trên trần nhà. Bên cạnh đó, còn có cả những kệ tủ đặt các loại thời khóa biểu, những thanh móc dùng để treo cặp sách và một phần được dành riêng để cất các loại đồ chơi rèn luyện tư duy. Hai người rà soát từng ngóc ngách, từng loại đồ dùng, từng góc tủ, và thậm chí còn lật cả những chiếc áo mưa lên để kiểm tra. Khi cả hai định di chuyển ra khỏi căn phòng thì đột nhiên Hobbs đứng sững lại ở vị trí trung tâm của căn phòng.
"Hobbs?"
Hobbs đặt một ngón tay lên môi và nghiêng đầu sang một bên để ra hiệu. Lúc này, Dex cũng vừa hay nghe thấy thứ âm thanh đó. Một hơi thở rất khẽ khàng. Hobbs bước đến chỗ chiếc rương với kích cỡ tầm trung đựng đầy những con gấu bông và quỳ một chân xuống. Anh ta nhấc hai con gấu bông sáng màu được gắn số trên phần bụng ra và mỉm cười. Hobbs đặt hai con gấu xuống sàn nhà, chỉ chỉ vào biển họ tên trên đồng phục mình, nụ cười của anh rất tươi, lan tận đến đáy mắt của đôi mắt màu xanh nọ, và anh giơ hai tay của mình lên. Vài giây sau, một cánh tay mũm mĩm thò lên, nắm lấy bàn tay to lớn của Hobbs. Một cậu nhóc với đôi mắt màu nâu đang mở to, trên người là chiếc áo T-shirt in hình Iron Man và mặc một chiếc quần jeans màu loang, từ từ ló mình lên. Cậu nhóc ôm chầm lấy người Hobbs.
Dex chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ nữa."
"Đã rõ. Tôi sẽ cử người đến hỗ trợ." Ít phút sau, một đặc vụ người Therian từ Đội Đột kích Beta chạy đến, và Hobbs giao cậu bé cho người đặc vụ này. Người đặc vụ nọ gật đầu, sau đó rời đi ngay, biến mất sau dãy cầu thang. Dex lại kết nối liên lạc. "Sloane, đặc vụ Simmons đang mang thằng nhóc xuống. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tầng này một lượt nữa, nhưng có lẽ hiện giờ toàn bộ tầng này đã an toàn..." Giọng nói của anh im bặt khi nhìn thấy Hobbs đứng sững lại, nhìn chăm chú vào vị trí lỗ thông hơi trên trần nhà ở phía cuối của căn phòng. "Hobbs à?"
"Dex? Chuyện gì thế?" Sloane hỏi.
Hobbs tháo tấm che lỗ thông hơi ra, rướn người lên, nhòm vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Dex còn chưa kịp định hình xem cái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Hobbs lao nhanh đến thẳng chỗ Dex, đẩy anh một cái rất mạnh khiến cho anh đâm sầm vào những cánh cửa chống cháy ở sau lưng. Âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy là những tiếng "rầm rầm" của kim loại đổ nát, và một tiếng nổ ầm lên làm rung chuyển cả nền phòng ngay bên dưới người anh khi anh vừa mới ngã xuống.
Dex cuộn người lại, hai cánh tay ôm chầm lấy phần đầu chiếc mũ bảo hộ khi vụ nổ vang dội khắp xung quanh anh. Những mảnh vỡ, tấm lát trần nhà, đủ loại gạch đá, thạch cao đổ ập xuống người anh, va mạnh vào chiếc mũ bảo hộ, rồi ngay sau đó bụi bẩn và khói khét lẹt xộc vào mũi gần như khiến cho anh ngạt thở. Anh lăn sang một bên, không ngừng ho khan và lần mò, cả người bám đầy bụi bặm xám xịt. Anh hít vào khó nhọc, cả buồng phổi như bốc cháy, và khi anh cố nhấc người lên, một cơn đau chạy dọc khắp toàn thân. Phần eo bên trái của anh đau đến tê dại. Anh kiểm tra chân của mình, thấy ở đó có một vết cắt dài, có lẽ là do bị vật gì đó sắc nhọn cắt xuyên qua chiếc quần tác chiến của anh. Nhưng vẫn may mắn cho anh, vết cắt không quá sâu. Khi tai anh không còn ù ù lên nữa, anh có thể nghe thấy tiếng gào thét của Sloane qua thiết bị liên lạc của mình.
"Dex, mẹ nó nữa, trả lời tôi đi!"
"Tôi vẫn ổn." Anh loạng choạng. "Simmons và thằng nhóc có ổn không?"
"Ừ, cả hai vẫn ổn. Các tầng dưới bị chặn lại hết rồi. Cậu phải tự tìm cách để di chuyển xuống các tầng bằng lối cầu thang ở phía còn lại của tòa nhà. Cái quái gì vừa mới xảy ra thế?"
"Có một quả bom khác. Chúng tôi vừa mới định rút khỏi khu vực này thì Hobbs..." Nói đến đây, Dex nhận ra một chuyện khiến lồng ngực anh như bị ai đó đấm vào một cú đau điếng. Anh cố ép mình đứng thẳng dậy, lờ đi cơn đau nhói ở phần chân đang giật từng chập. "Không, không, Hobbs!"
Giọng nói đầy lo lắng của Calvin truyền qua thiết bị liên lạc. "Hobbs làm sao rồi? Anh ấy đâu rồi?"
"Chó má! Chó chết!" Dex đấm mạnh vào tường. "Anh ấy đẩy tôi ra khỏi phòng trước rồi. Anh ấy... anh ấy vẫn bị kẹt lại trong phòng học đó." Sự im lặng đáng sợ bao phủ ở đầu bên kia, cho tới khi Sloane lên tiếng.
"Cậu có quan sát được không gian bên trong phòng không?"
Dex quay người lại, không kìm được mà chửi thề. "Không thể. Một phần của hành lang bị sập xuống đã chặn đứng lối vào rồi."
Vẫn là sự im lặng, theo đó, giọng nói khẽ khàng của Sloane vang lên. "Cậu không làm được gì nữa đâu. Xuống đây đi."
Dex lắc đầu, mắt anh hơi ngấn nước. Không thể được. Tên to con đó không thể nào chết được. "Hobbs, nếu anh vẫn còn ở trong đó thì trả lời tôi ngay đi, nếu không tôi thề, tôi nhất định sẽ đập cho anh một trận tới số." Một trong số những cánh cửa của phòng học đã bị vụ nổ thổi bật cả bản lề, giờ nằm chỏng chơ một bên trên sàn nhà không khác gì một tờ giấy nhàu nát. Những mảnh vụn vỡ từ tường hành lang, những khối bê tôn, gạch đá, rồi cả những chùm dây điện chồng chéo lên nhau, chặn đứng lối đi duy nhất còn sót lại để tiến vào bên trong căn phòng. Những sợi dây điện vẫn đang còn tóe ra tia lửa, kêu xì xì, lủng lẳng rớt xuống ngay bên tay phải của anh. Dex lách mình qua khỏi đống đổ nát. "Hobbs, trả lời tôi đi!"
"Dex..." Giọng nói của Sloane vang lên.
"Anh ta là một tên khó nhằn. Anh ta không thể nào chết được." Dex gầm lên đầy giận giữ. "Hobbs, đ*t con mẹ nhà anh, trả lời ngay cho bố xem!" Anh giật lấy một khối bê tông rồi quăng phắt sang một bên, cố gắng gạt hết những gạch đá chắn đường ra hướng khác. "Hobbs!" Giữa sự tĩnh lặng đầy chết chóc đó, một âm thanh rên rỉ rất nhỏ vọng tới. "Là Hobbs!"
Dex đã nghe thấy âm thanh hít thở khó nhọc đó. Dex thề, anh đã nghe thấy người bị kẹt ở bên trong gọi tên mình.
"Tôi tới đây, tới ngay đây, anh bạn. Cố lên, đợi tôi."
"Không được. Dex, ra khỏi chỗ đó ngay." Sloane ra lệnh. "Chúng ta không thể biết được cấu trúc hiện tại của đống đổ nát có vững chắc hay không."
Dex gạt một tấm bê tông vỡ vụn sang một góc, trong lòng không ngừng thầm cám ơn ai đó vẫn đang phù hộ cho mình. Có một lối đường dẫn khá lớn đủ để cho Hobbs chui lọt qua. "Tôi tìm thấy lối vào rồi. Tôi có thể mang anh ấy ra ngoài."
"Cấu trúc không hề ổn định. Nếu cậu mà đi vào, có khả năng cậu sẽ không bao giờ trở lại được đâu. Chờ người hỗ trợ đến đi." Sloane gằn giọng, càng lúc gã càng trở nên nóng nảy và lo lắng hơn.
"Không còn thời gian nữa." Dex cố đẩy thử những thứ đang chất chồng lên nhau tạo thành lối vào phía trước mặt. "Cấu trúc ổn định." Chỉ là phần lớn vẫn ổn định thôi.
"Cậu không thể chắc chắn được. Trở lại ngay, đặc vụ Daley. Tôi yêu cầu cậu trở lại ngay!"
"Tôi không thể để mặc anh ấy chết trong đó được." Dex phủ phục người xuống và bắt đầu trườn bò vào trong lối dẫn một cách vô cùng thận trọng, ngó lờ đi những tiếng chửi thề giận giữ của Sloane vang lên thông qua thiết bị liên lạc. Người cộng sự này của anh chắc chắn sẽ xé xác anh ra thành từng mảnh, nhưng Hobbs vẫn còn sống, và nếu như người đồng đội của anh có cơ hội để thoát được ra ngoài an toàn thì Dex nhất định sẽ không từ bỏ. Anh không biết mình phải kéo người đặc vụ nặng đến gần 136 kg này ra ngoài như thế nào, nhưng chuyện đó để tính sau đi. Còn giờ, anh phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình và không được phép nghĩ về cơn đau nhói vẫn đang tra tấn phần chân bị thương rỉ máu của anh. Chúa ơi, anh chỉ cầu mong rằng phần cuối của lối vào này không bị bịt kín. Ở đây vừa tối vừa chật chội, chỉ vừa đủ chỗ trống để anh kéo Hobbs ra ngoài khi anh có thể tiếp cận được với người đặc vụ đang kẹt ở phía bên kia mà thôi. Tuy có hơi chật một chút, nhưng nhất định anh sẽ làm được.
Có thứ gì đó rơi xuống từ bên trên, va vào chiếc mũ bảo hộ của anh rồi lăn sang một góc. Dex dừng động tác lại, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên má khi anh cẩn trọng lắng nghe từng tiếng, xem xem có khả năng nào rằng lối vào này sẽ bị sập xuống ngay trên người anh hay không. Nếu mà thế thật thì Sloane chắc sẽ điên tiết với anh luôn mất.
Sau khoảnh khắc tưởng chừng như là vĩnh hằng, anh cũng trườn tới được phía cuối của lối vào. Ở đây rất tối, anh phải dùng tay mình lần mò về phía trước, và thở dài một hơi nhẹ nhõm khi anh thấy không có vật cản nào. Anh bò vào căn phòng mịt mù khói bụi, trong lòng mừng thầm vì quả bom này chỉ thuộc loại gây thiệt hại trong diện tích có hạn, mới chỉ khiến một nửa phòng học bị hư hại chứ không phá tan tành toàn bộ. Anh lục tìm trong đống đổ nát và khói bụi dày đặc, phát hiện ra một bàn tay đẫm máu đang chìa ra từ đằng sau chiếc bàn giáo viên vốn đã bị lật ngửa lên. Mặt bàn bằng kim loại đã hứng trọn sức ép từ vụ nổ, anh có thể nhận biết được điều này thông qua phần bề mặt bị móp méo và cháy đen kịt.
Dex khập khiễng bước qua, thở từng hơi khó nhọc khi anh quỳ xuống bên cạnh Hobbs. Anh kiểm tra hơi thở của đồng đội, sau đó cẩn thận luồn tay mình xuống khắp người Hobbs xem có phần xương nào bị gãy, bộ phận cơ thể nào bị bầm dập hay chảy máu không. Cả người Hobbs không có chỗ nào lành lặn, các loại bụi bẩn, đất cát hòa lẫn cả với máu đỏ. Nhưng may mắn, Hobbs vẫn toàn vẹn, ít nhất thì nhìn từ bên ngoài vẫn ổn định.
"Không sao rồi, anh bạn. Tôi tới đây rồi." Dex tháo chiếc balo của mình ra, lấy cuộn dây thừng rồi nhanh chóng quấn quanh người Hobbs, móc các đầu vào những móc nối trên bộ giáp bảo hộ của anh ta, buộc vòng quanh phần ngực cho tới khi đảm bảo các nút thắt đều chắc chắn. Anh kiểm tra sợi dây thừng, chắc rằng sợi dây sẽ không bị tuột ra khi đang trên đường di chuyển, Dex luồn cành tay của mình vào bên dưới người Hobbs. Anh kéo người đồng đội của mình ra phía lối vào, phải dừng lại giữa chứng đến hai lần để hít hơi lấy sức. Ở trong này đã rất khó để hô hấp bình thường rồi, và cả tấm thân nặng nề của Hobbs lại càng khiến cho việc hít thở trở nên gian nan hơn. "Sao mấy tên Therian các anh nặng thế không biết?" Anh nghiến răng ken két, dồn hết quyết tâm, cố gắng kéo bằng được Hobbs ra đến đầu bên kia của lối vào. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Hobbs và siết chặt sợi dây thừng.
"Tôi nhất định sẽ mang anh ra khỏi chỗ này, anh bạn nhé? Nghĩ về Calvin đi. Cậu ấy chắc sẽ giận lắm nếu như anh bỏ lại cậu ấy một mình đấy, đúng không? Calvin sẽ như thế nào nếu mất đi người bạn thân nhất là anh chứ, Hobbs?" Anh thắt chặt sợi dây thừng xung quanh eo mình và bò sụp xuống, bắt đầu trườn ra đầu bên kia của lối vào. Bò được một đoạn, anh phải dừng lại một lúc để cởi chiếc mũ bảo hộ ra và lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt để không bị rơi vào mắt. Nóng khủng khiếp, và số trang bị đang đè nặng cả cơ thể anh xuống, nhưng anh vẫn cắn răng di chuyển. Anh nhất định phải kéo bằng được Hobbs ra khỏi đây.
Khi đã thoát ra bằng đầu bên kia, Dex tháo sợi dây thứng khỏi eo mình, giữ chắc điểm tựa dưới chân rồi dồn sức kéo thật mạnh. Giọng nói của Calvin vang lên qua thiết bị liên lạc. "Đội Cứu hộ khẩn cấp EMT sẽ tới ngay thôi, Dex. Chúng tôi đã dọn sạch được vật cản ở lối cầu thang rồi."
"Đã rõ." Anh nghiến răng nói từng tiếng một, mỗi thớ cơ trên người anh giờ đang căng chặt lên khi anh không ngừng kéo và lôi Hobbs ra bên ngoài. Cứ như đã trải qua cả một đời vậy, mặc dù thực chất chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi. Khi anh nhìn thấy chiếc mũ bào hộ của Hobbs đã ló ra ngoài, anh lập tức nghe thấy âm thanh của Đội Cứu hộ khẩn cấp EMT vang lên ở không xa. "Ở đây!" Anh lại kéo thêm một lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi Calvin chạy đến bên anh và giúp anh một tay để kéo sợi dây thừng. Họ đều tránh hết sang một bên khi các thành viên trong Đội EMT bước tới giữ lấy Hobbs, cẩn thận kéo anh ra khỏi lối vào rồi khiêng lên trên cáng.
"Ethan..." Calvin đặt bàn tay lên trên vai người cộng sự của mình và ghé sát người vào. "Ethan, nghe được tôi nói không? Là Cal đây." Không có tiếng đáp lại nào từ Hobbs. Môi Calvin hơi run run, ánh mắt cậu bắt đầu mờ đi, nhưng cậu rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Anh ấy sẽ ổn thôi." Dex nói, đặt tay lên vai Calvin. "Sẽ sớm khỏe lại ngay thôi."
Calvin gật đầu, mặc dù Dex không chắc là Calvin nghe được bao nhiêu, mà có khi tin vào lời nối đó của anh lại càng ít. Anh nắm chặt tay người đồng đội của mình, dùng chất giọng dịu nhẹ của mình thì thầm vào tai Calvin rằng các thành viên của Đội EMT cần phải thực hiện nhiệm vụ của họ. Khi họ mang Hobbs đi, Calvin đứng dậy đi tới bên cạnh Dex, cố gắng hết sức để duy trì bình tĩnh. "Tôi biết lời này tôi đã nói rồi, nhưng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu Hobbs."
"Là anh ấy cứu tôi trước."
"Phải, nhưng nếu cậu không quyết tâm đi vào đó vì Hobbs..." Calvin lắc đầu.
"Đừng nói nữa." Anh ôm chặt lấy Calvin, loạng choạng đứng sang một bên, từ chối các nhân viên EMT khi họ bắt đầu tập trung lại xử lý bên chân bị thương của anh. "Tôi đợi được. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Mọi người đi giúp những người khác đang thực sự cần được hỗ trợ đi." Người phụ nữ gật đầu rồi quay đi, Dex nở một nụ cười tươi rói với Calvin. "Có thứ này cậu giúp tôi được đấy."
"Cậu muốn gì cũng được."
"Khi người cộng sự của cậu tỉnh lại, bảo anh ấy bắt đầu ăn kiêng đi. Nói thật đấy, tôi cứ nghĩ mình kéo cả tảng đá cơ."
Calvin ngơ ngác nhìn Dex rồi sau đó bật cười. "Rồi, tôi sẽ chuyển lời."
Khi Calvin dìu anh xuống dưới tầng, Dex cố bình tĩnh lại. "Giờ thì với nấc thang từ 1 đến khủng khiếp, Sloane giận tôi đến mức nào rồi thế?"
Calvin hơi run rẩy. "Tôi nghĩ là... lên đến tầm nổi tiếng như ca sĩ Mariah Carey luôn rồi."
"Mẹ nó chứ. Nổi như Mariah rồi cơ à? Thật sao? Có chắc không phải nổi như tầm Tom Cruise đến mức anh ta đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi khách sạn chỉ để có được một bữa tối thôi đấy chứ?"
"Không đâu. Giận nổi đến tầm Mariah rồi đấy."
"Bỏ mẹ thật rồi." Có khi anh nên giả bộ bị đau bị thương luôn cho rồi. Không được, nếu thế thì có khi còn chọc cho Sloane đấm nát mặt anh thật chứ đùa. Anh không biết được chờ đón anh là điều gì, vì đây mới là lần đầu tiên anh bất tuân mệnh lệnh của Sloane. Nhưng Dex làm vậy là đúng và có lí của mình. Nếu như anh chờ cho đến khi lực lượng hỗ trợ tới nơi, chờ cho họ dọn sạch được vật cản trong khu vực đó rồi mới di chuyển vào để cứu Hobbs ra... Anh không muốn nghĩ về khả năng đó nữa.
"Calvin? Dex? Hai người đang ở chỗ quái nào thế?"
"Nói đến tướng cướp thì tướng cướp tới liền kìa." Dex lầm bầm. "Chúng tôi đang trên đường trở về vị trí đây." Calvin dìu anh xuống các bậc cầu thang, và ngay khi anh vừa mới đặt chân vào khu tiền sảnh thì đã thấy ngay Sloane đang đứng sẵn ở đó chờ bọn họ. Và hiển nhiên, gã đang vô cùng tức giận.
"Cái quái gì..." Sloane nhìn thấy bên chân đang bê bết máu của Dex, cả gương mặt gã đỏ tấy lên, gã giật phắt chiếc mũ bảo hộ của mình xuống, ném sang cho một người đặc vụ tội nghiệp đang đứng gần bên không dưng cũng bị vạ lây. "Tôi đã nói với cậu là rất nguy hiểm cơ mà. Cậu có nhận thức được điều đó hay không thế?"
"Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Giờ tôi đi xử lý ngay đây." Dex cảm ơn Calvin, cậu ta không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể chuồn khỏi chỗ này. Dex từ từ đi ra phía bên ngoài. Cả vỉa hè và trên khắp con phố có rất nhiều các đặc vụ, nhân viên EMT, lính cứu hỏa, các xe từ nhiều nhà đài và cả những phóng viên. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Đột nhiên, Sloane chạy đến kéo Dex sang một bên.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái khỉ mẹ gì thế?"
"Làm nhiệm vụ." Dex đáp lại, cẩn trọng để đảm bảo rằng không có bất cứ một phóng viên nào chú ý đến hai người bọn họ. Giờ đây, họ không hề muốn bị những nhà đài nọ đưa tin rằng THIRDS còn không thể nào điều khiển được chính những đội tác chiến của cơ quan. Nếu xảy ra thật, tất cả bọn họ sẽ bị THIRDS đóng đinh treo trên thập tự giá hết cả loạt. Không cần biết bọn họ thông minh đến đâu, cũng chẳng ai quan tâm bằng chứng có đầy đủ hay không, hoặc thông tin đề cập đến những gì. Tất cả những gì mà những nhà đài đó nhìn thấy chính là THIRDS đã thất bại và rồi những đứa trẻ vô tội phải chịu thương vong. Một phần trong anh tin rằng điều đó là chính xác. Và hiện tại, anh cũng không muốn bị người Đội trưởng của mình đem ra ăn tươi nuốt sống.
"Nhầm rồi. Nhiệm vụ của cậu chính là tuân thủ mệnh lệnh, và đương nhiên là cậu đã không làm theo đúng với những gì cậu được chỉ dẫn."
Dex khập khiễng đi tới chiếc BearCat và quăng chiếc mũ bảo hộ vào bên trong khaong xe. Rosa đang ngồi ở hệ thống giám sát, kết nối với các loại tư liệu, cập nhật tình hình các đội tác chiến đang có mặt tại hiện trường. Thay vì giúp đỡ Rosa, Dex lại bị kẹt với hành động tranh luận.
"Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cứ thế mà quay đi khi vẫn có dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để trở vào bên trong đó và cứu Hobbs ra ngoài ư?"
"Tôi đã bảo là cậu phải chờ lực lượng cứu viện tới cơ mà!" Sloane gằn giọng.
"Không có thời gian để chờ cứu viện nữa!"
"Dex!"
Anh đùa tôi chắc. Dex thực sự không còn sức lực nào để đối phó thêm với Ash nữa. Dex quay người, nạt lại Ash. "Cái gì?" Nhìn thấy biểu cảm run rẩy trên gương mặt Ash, Dex biết ngay có điều gì đó không ổn. "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Là Cael."
"Cael làm sao?" Ash hơi chần chừ, lại thêm nỗi đau đớn không thể giấu nổi trên gương mặt của anh ta khiến cho Dex sợ hãi không thôi, anh nắm chặt lấy cổ áo Ash. "Ash, em trai tôi bị làm sao?"
"Khi vụ nổ xảy ra, em ấy bị sức ép khiến cho bất tỉnh. Một phần của trần nhà bị sụp xuống ngay tại căn phòng mà em ấy đang có mặt vào lúc đó. Đội EMT đã kiểm tra qua một lượt và họ nói rằng không thể xác định được chính xác độ nghiêm trọng của thương vong lần này cho tới khi họ đem em ấy đến bệnh viện. Giò họ đang chuyển em ấy vào trong chiếc xe cấp cứu đằng kia kìa." Ash chỉ về hướng những chiếc xe cấp cứu ở gần đó, khi Dex vừa mới nhấc chân chạy vội đi thì Sloane đã túm cánh tay anh rồi kéo lại.
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyên xong."
"Anh điên à?" Dex giận giữ nhìn Sloane. "Đó là em trai tôi đấy."
"Tôi biết." Sloane trả lời, cố gắng hết sức để duy trì sự kiên nhẫn mà gã chẳng còn là bao. "Tôi biết là cậu đang rất lo lắng, nhưng chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cần phải thực hiện. Nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xong."
Ash đặt tay lên vai Sloane. "Tôi nói chuyện với cậu một lát, được không?"
"Không phải lúc này, Ash."
"Sloane."
"Được rồi." Sloane thả tay Dex ra, chỉ thẳng vào mặt anh. "Daley, sau chuyện này, cậu phải báo cáo lại mọi chuyện cho tôi."
"Rõ, thưa sếp." Dex nghiến răng gằn từng tiếng một rồi sau đó vội vã chạy tới chiếc xe cấp cứu, hét lên với nhân viên cứu hộ đằng đó. "Chờ đã!" Anh đã kịp ngăn lại một nhân viên của Đội EMT trước khi anh ta đóng hai cánh cửa lại. "Tôi muốn đi với mọi người. Đó là em trai của tôi." Anh trèo vào khoang sau của chiếc xe cấp cứu, ngồi xuống bên chiếc ghế dài khi cánh cửa khoang vừa mới đóng lại.
"Cael." Dex nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, trong lòng đau đớn vô cùng khi phải nhìn thấy cảnh cả người cậu đầy máu và tái nhợt. Anh bị choáng ngợp bởi chính những suy nghĩ trong lòng mình, thậm chí còn không nghe rõ được nhân viên EMT đang nói gì. "Tôi xin lỗi, anh nói lại một lần nữa được không?"
Người đàn ông chỉ một ngón tay đang đeo găng bảo hộ màu xanh về phía chân bị thương của Dex. "Anh có cần tôi kiểm tra qua vết thương trên chân không?"
"Được chứ. Cám ơn anh." Anh gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán Cael sang một bên. "Em ấy sẽ ổn cả chứ?"
"Chúng tôi không thể khẳng định được về độ nghiêm trọng cũng như là có bất cứ vết thương bên trong nội tạng hay không, phải chờ tới khi chụp X-ray thì mới có thể kết luận rõ được." Có thứ gì đó từ gương mặt của Dex khiến cho người đàn ông chợt im lặng, vì ngay sau, người đàn ông liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh. "Nhịp thở của cậu ấy vẫn ổn định. Không có vết cắt nào trên cơ thể, cũng không phát hiện ra bất cứ thương tổn nghiêm trọng nào, ít nhất thì hiện tại là thế. Nhưng dường như não bộ của cậu ấy đã bị chấn thương nhất định từ vụ nổ. Chúng tôi sẽ cần đưa cậu ấy nhập viện để tiến hành quan sát trong vài hôm tới cho đến khi tình trạng cậu ấy ổn định bình thường trở lại. Cũng may mắn vì em trai của anh là người Therian. Đó chính là lý do duy nhất giúp em anh không bị mất mạng trong tình cảnh như thế."
"Không có đứa trẻ nào..."
Người nhân viên EMT lắc đầu. "Không. Đừng hiểu lầm ý tôi. Chúng tôi đã chuyển rất nhiều đứa đang trong tình trạng nguy kịch tới bệnh viện, nhưng tất cả chúng sẽ vượt qua được hết thôi. Có nhiều đứa còn bị những thương tổn nghiêm trọng hơn nữa kìa, nhưng vì chúng đều là người Therian, nên chúng nhất định sẽ sống sót. Nếu như chúng là con người thông thường thì sẽ không có nhiều đèn nháy báo động và xe cảnh sát thế này đâu."
"Cảm ơn Chúa vì vẫn còn thương xót chúng con." Dex thì thầm. Anh cám ơn nhân viên EMT nọ và để cho anh ta tiến hành kiểm tra phần chân bị thương của mình. Trên đường đi tới bệnh viện, trong đầu Dex hiện lên không biết bao nhiêu là câu hỏi. Làm sao Isaac biết được rằng sức chịu đựng của những đứa trẻ người Therian cao hơn người thường? Sao hắn ta có thể dự tính được việc sẽ không có thương vong chết chóc nào? Và thế quái nào hắn lại nhắm vào một Trung tâm Thanh thiếu niên? Nếu như hắn thực sự muốn gây ra thương vong chí mạng thì tại sao hắn lại tính toán như vậy? Trực giác của Dex mách bảo rằng có gì đó bắt đầu ló ra từ trong bóng tối. Chắc hẳn phải có âm mưu gì đó đằng sau vụ đánh bom này, và vụ đặt bom lần trước tại Văn phòng đăng kí kiểm duyệt Therian CDC cũng không khác gì. Chỉ mong rằng bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu ẩn giấu đằng sau đó trước khi Isaac phá hủy toàn bộ thành phố này.
~oOo~oOo~oOo~
Dex đã dành hết cả một buổi chiều và tới tận đầu giờ tối để quanh quẩn bên ngoài phòng bệnh của Cael tại Bệnh viện Presbyterian New York để chờ tin từ bác sĩ về kết quả chẩn đoán của em trai anh. Anh đã cố gắng kìm chế lại nỗi sốt sắng của mình từ vài giờ trước, sau đó ép bản thân phải đấu tranh với đám phóng viên và cả đám đông đang giận dữ ngay khi vừa bước xuống khỏi xe cấp cứu. Cũng thật may mắn khi THIRDS đã sắp xếp các đặc vụ đến bệnh viện trước đó để đón những người bị thương, còn nếu không thì có lẽ Dex đã đi tù mọt gông vì tội hành hung người dân. Mặc dù đi đứng vẫn đang còn khập khiễng và cả người anh nhìn không khác gì kẻ vừa mới trải qua một hồi sinh tử, nhưng mọi người vẫn không ngừng chĩa mũi nhọn vào anh, gào thét đòi thiêu sống anh vì sự thất bại của bản thân. Mặc dù đã đến đây sớm hơn anh, nhưng Calvin cũng chẳng thể thích ứng nổi với đám đông tốt hơn anh là bao, tuy vậy cậu vẫn có thể cố gắng vào được bên trong bệnh viện mà không đấm cho ai đó trong đám đông kia lăn ra bất tỉnh.
Cánh cửa phòng đóng kín, người đồng đội của anh vẫn chờ đợi tin tức về tình trạng thương tích của Hobbs – người vốn bị thương nặng hơn cả Cael. Sau một loạt quá trình chụp X-ray và phân tích, bác sĩ phụ trách trường hợp của Cael đã trấn an Dex rằng tình trạng của Cael không hề nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Cael đã bị bất tỉnh nhưng không có bộ phận nào của cơ thể bị tổn hại, giãn đứt hay chấn thương. Bệnh viện sẽ giữ Cael ở lại vài ngày tới để tiến hành theo dõi và thực hiện một số phương pháp kiểm tra Therian để đảm bảo cho cậu. Rõ ràng là em trai của anh là một tên khá cứng đầu, và may mắn cho bọn họ rằng tên cứng đầu này lại được một chiếc mũ bảo hộ kiên cố không kém gì che chắn cho.
Ngay khi Tony có thể thoát khỏi đám đông ở ngoài, ông lập tức chạy nhanh như gió tới bệnh viện, giọng nói của ông vang khắp nơi và tiến bước chân thì không khác gì như loài Godzilla đang diễu qua thành phố Tokyo. Từ phòng của Cael, Dex đã nghe thấy tiếng của ông. Ánh mắt của ông chìm xuống khi nhìn thấy Cael, rồi từ Cael ông lại nhìn sang Dex, cứ như vậy nhìn đi nhìn lại không ngừng. Anh và Tony ánh mắt đều rơm rớm nước như hai đứa trẻ con, mặc dù cả hai đều biết rằng Cael đã không có gì đáng để lo ngại nữa. Sau đó, cha anh lại ngay lập tức quay trở lại với gương mặt cứng nhắc thường ngày, bảo Dex rằng nếu như có gì đó thì phải liên lạc ngay với ông, rồi quay lưng đi liền tức khắc. Những việc này đã xảy ra cách đây từ một tiếng trước.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Cael, Dex quyết định đi sang thăm Calvin và Hobbs. Trung úy Sparks đã cho phép Dex và Calvin được nghỉ một vài ngày tới, và cũng phê chuẩn cho các thành viên còn lại trong đội thay phiên nhau tới chăm sóc. Rosa đã đặt lên trán Cael một nụ hôn, gọi cậu là gatito (chú mèo) tội nghiệp của cô, rồi sau đó rời đi, mà Dex chắc rằng khi ấy ánh mắt cô đã ngân ngấn nước mắt. Còn Letty thì ôm Dex chặt đến nỗi suýt nữa khiến anh ngạt thở, rồi lại mang bữa trưa tới cho anh, và hôn lên trán Cael, thì thầm với cậu rằng cậu sẽ sớm khỏe lại thôi. Cả Sloane và Ash đều không hề xuất hiện tại bệnh viện, nhưng Dex không có bất cứ dị nghị nào về chuyện này. Cả trụ sở giờ đang trong tình trạng phong tỏa, cố gắng dồn hết lực lượng để giải quyết những rắc rối phát sinh từ vụ đánh bom, giàn xếp với các gia đình, xử lý cánh truyền thông, và tung ra mọi đặc vụ có thể lên thực địa nhằm truy lùng bằng được Isaac hoặc bất cứ đầu mối nào có thể dẫn họ tới vị trí ẩn nấp của Isaac.
"Chào nhé." Dex nói nhỏ, đóng cánh cửa phòng lại sau lưng mình. Calvin đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bàn tay Hobbs. Dây truyền dịch và kim tiêm cắm đầy trên người Hobbs. Nhân viên của bệnh viện đã tẩy rửa sạch sẽ cho Hobbs, giờ nhìn đâu trên cơ thể anh liền thấy ngay biết bao nhiêu những vết thương và cả vết bầm tím dữ tợn.
"Bác sĩ nói rằng thật may mắn khi Hobbs là người Therian. Cơ thể này vẫn còn có ích. Thêm vào đó, anh ấy cũng đang mặc giáp và mũ bảo hộ. Nếu như anh ấy là con người thì..." Calvin cắn chặt lấy cánh môi dưới và gật đầu. "Anh ấy sẽ ổn định lại sớm thôi. Một vài chiếc xương sườn bị gãy khi có vật nặng đè lên." Ánh mắt của Calvin di chuyển theo tầm nhìn của Dex tới những chiếc ống thở nối vào mũi Hobbs. Giọng nói của cậu trầm đục đến lạ. "Bị ngạt khói. Bác sĩ đã tiêm thuốc kháng sinh cho anh ấy rồi. Cũng may là phổi không bị tổn thương gì."
Đột nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh huyên náo ồn ào, ánh mắt của Calvin trợn lớn. "Bỏ mẹ rồi. Là mấy người đó."
"Ai cơ?" Có vẻ như lại sắp có tranh chấp cãi nhau gì ở đây rồi. Dex dám chắc là mình đã nghe thấy tiếng của chiếc ghế ngồi bị lật ngửa va đập vào đâu đó. Anh cẩn thận nhích dần đến phía cửa phòng.
"Rafe và Seb."
"Tôi đâu biết hai người đó là ai." Anh có nên lo lắng không đây? Theo như biểu cảm của Calvin lúc này thì có vẻ như anh phải lo lắng thật rồi.
"Hai anh trai lớn của Hobbs."
Dex nhướn mày nhìn Calvin. "Ý cậu là, vừa già hơn Hobbs, vừa đô con hơn Hobbs, đúng không?"
"Ừ, già hơn, to con hơn, đô kinh khủng."
"Họ có thể đô con đến mức nào chứ? Thân hình của Hobbs đã không khác gì kích cỡ của cái tòa nhà Chrysler chết dẫm kia rồi." Dex nhìn xuống người mình một lượt. "Làm sao mà cậu lại không bị mắc chứng mặc cảm khi loanh quanh mấy anh chàng này nhỉ?"
"Dex, chúng ta là người thường mà. Cậu đâu thể so sánh chúng ta với người Therian như họ chứ. Một khi cậu chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng thể nào đô con, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và bền bỉ như bọn họ, cậu sẽ ổn ngay thôi. Và sự cách biệt đó không phải vì bản thân cậu chưa đủ cố gắng, hay chưa đủ ưu tú, mà là ngay từ khi sinh ra thì những khoảng cách đó đã tồn tại rồi. Thế cậu nghĩ vì sao mà THIRDS lại tuyển mộ những người như bọn họ chứ?" Calvin nhẹ nhàng xoa đầu Hobbs. "Đó dường như là một món quà trời ban, nhưng có một số người lại không nghĩ như thế."
"Tôi còn chẳng nhận ra cơ đấy." Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hobbs lại gặp phải những thăng trầm gì khi để đón nhận bản thân là một người Therian. Cael thì đa trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của anh và Tony, luôn sát cánh bên cạnh Cael, cậu đã sớm thoát khỏi những bóng ma đó, thậm chí ngay cả khi em trai anh đôi lúc cảm thấy tự ti so với những người đồng đội Therian thuộc họ Mèo của mình. Dex hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. "Chờ đã, cậu vừa nói 'tuyển mộ những người như bọn họ'. Ý cậu muốn nói với tôi là hai anh trai của Hobbs cũng là..."
Cánh cửa của căn phòng mở đến "ầm" một tiếng, bật tung ra khiến cho Calvin giật nảy người, lùi lại. Dex vừa mới định mở lời trách móc hai người Therian nọ, nhưng ngay khi họ bước chân vào phòng, anh đã nhanh chóng ngậm miệng lại ngay. Rafe và Seb không chỉ đơn thuần là đô con hơn Hobbs, mà hai người họ còn có vẻ ngoài cứng rắn và dữ tợn hơn Hobbs nhiều. Cả hai đều mặc quân phục của THIRDS. Khỉ thật. Cả hai anh trai của Hobbs cũng đều là đặc vụ thuộc Cục Quân sự. Thế *éo nào anh lại không biết điều này từ trước cơ chứ?
"Ethan..." Một trong hai người anh chạy đến bên giường bệnh, và ngay khi biểu cảm trên gương mặt anh ta dịu xuống, Dex đã nhìn ra liền những điểm tương đồng giữa hai người. Anh ta không lớn tuổi hơn Hobbs là bao, mái tóc ngắn đen nhánh đã điểm vài sợi xám, ngay cả chiếc cằm với bộ râu quai nón cũng màu muối tiêu. Phía cuối đuôi mắt kia của anh ta có những đường nét giống hệt Hobbs, điều đó cho thấy rằng anh ta rất hay cười. Nhưng người anh trai còn lại thì đúng là khác biệt một trời một vực. Rõ ràng rằng người đàn ông này lớn tuổi nhất trong cả ba anh em, và nhìn vẻ bề ngoài thì có thể cảm nhận được ngay anh ta chẳng thân thiện dễ gần gì cho cam. Gương mặt anh ta lúc này nghiêm nghị vô cùng, nhìn không ra được bất cứ trạng thái cảm xúc nào khác. Đối lập hẳn với hai người em còn lại của mình, anh ta có một mái tóc chải chuốt cẩn thận, trên gương mặt được cạo râu gọn gàng có vài vết sẹo, vết cắt vẫn còn in hằn rõ nét, một chiếc mũi hơi vẹo, hẳn là đã bị tổn thương không biết đến bao nhiêu lần. Ở anh ta toát ra một loại khí chất can trường mạnh mẽ của cánh nhà binh.
Người anh trai nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hobbs. "Xảy ra chuyện gì thế?"
Calvin nuốt vào một ngụm khó nhọc và nhìn sang phía Dex cầu cứu. Sloane đang ở cái chỗ quái quỷ nào ngay lúc chúng ta cần gã thế hả? Chẳng phải những lúc như thế này, chính người Đội trưởng phải có trách nhiệm giải thích với hai anh trai của Hobbs rằng tại sao em trai của họ lại nằm trong phòng bệnh chứ? "Bọn em đang rà soát tại Trung tâm Thanh thiếu niên thì tìm thấy một đứa trẻ bị lạc. Chúng em đã cứu đứa bé ấy ra ngoài và chuẩn bị kiểm tra lại kĩ một lượt nữa. Ngay lúc ấy, Hobbs lại phát hiện ra một quả bom khác bị giấu bên trong lỗ thông khí. Thời gian cũng không còn nhiều. Anh ấy đẩy em ra ngoài cửa chống cháy và bản thân lại bị kẹt bên trong phòng học."
Người anh trai lớn quay sang nhìn Dex, ánh mắt màu hổ phách của anh ta như chọc thủng mấy lỗ trên người anh. "Cậu là thằng *éo nào?"
"À, em, em là đặc vụ Dexter Daley. Em chỉ vừa mới tham gia vào đội tầm 8 tháng trước." Dex giơ tay ra, nhưng khi người anh lớn nọ để mặc cánh tay anh lơ lửng giữa không trung, anh đút luôn bàn tay vào trong túi quần.
"Lính mới? Cậu chính là kẻ khiến cho em trai của tôi ra nông nỗi này sao?" Anh ta gầm lên, dồn ép Dex.
"Whoa, từ từ, anh bình tĩnh đi." Dex giơ hai tay lên ngăn lại, lùi về sau, và không hề thấy thoải mái khi nghe lời buộc tội từ anh trai lớn của Hobbs, nhưng anh vẫn có thể hiểu được tình cảnh hiện tại đã gây ra cú sốc lớn thế nào đối với anh ta.
"Đ*t mẹ cậu, đừng có bảo tôi bình tĩnh cái *éo gì, lính mới. Nếu như vì cậu mà em tôi bị làm sao, tôi thề, tôi nhất định sẽ..."
"Rafe, thôi ngay đi!" Calvin chắn ngang người mình giữa Rafe và Dex, đẩy người đặc vụ Therian to lớn kia lùi lại. "Dex chính là người đã mạo hiểm để cứu Ethan ra ngoài đấy. Cậu ấy đã cược cả tính mạng mình để cứu anh ấy. Nếu như cậu ấy không vào trong đó kịp thời thì có lẽ lúc các nhân viên y tế nọ đến thì mọi thứ đã kết thúc hết rồi."
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt của Rafe, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, gương mặt nghiêm nghị đã lập tức quay trở lại.
"Ồ, cậu là Dex sao?" Seb đi tới, lướt qua người anh trai lớn như thể anh ta chẳng hề tồn tại ở đây, và nắm chặt lấy tay Dex. "Ethan lúc nào cũng kể về cậu suốt đấy!"
Dex như muốn rớt cả cằm xuống. "Hobbs nói chuyện sao anh?"
Seb cười lớn. "Đương nhiên là em ấy có nói chuyện. Đôi khi còn không khiến em ấy im lặng lại được một chút ấy chứ. Em ấy kể với anh về cậu nhiều lắm, đến mức anh còn tưởng rằng mình quen biết cậu từ đời nào rồi. Anh thề, cứ mỗi lần anh nói chuyện với Ethan là em ấy lại bắt đầu liến thoắng về mấy hành động hay mấy câu nói thú vị của cậu."
"Hobbs nói chuyện ư? Nói thành tiếng ấy ạ? Em không biết là có luôn đấy."
"Đương nhiên là có nói, nhưng chỉ nói với Seb thôi." Rafe hầm hừ. "Còn với đám người chúng tôi, nó không khác gì một đứa câm."
Seb quay lại nhìn người anh trai lớn. "Nếu như không phải ông lúc nào cũng cư xử như một thằng đổ đốn với em ấy thì biết đâu Ethan cũng sẽ nói chuyện với ông đấy, ông già."
À, ờ. Rõ là có vấn đề gia đình cần giải quyết ở đây rồi. Rafe nghiến chặt răng, cằm siết chặt lại, nhưng anh ta lại không nói gì cả. Rafe bước tới bên cạnh giường bệnh của Hobbs, Calvin cũng đi đến gần anh ta, nói nhỏ gì đó.
Seb nở một nụ cười có phần mỏi mệt với Dex. "Ethan bị bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng làm thinh có chọn lọc từ khi nó còn là một đứa trẻ. Những tình huống xã hội không có bất cứ ảnh hưởng nào đến em ấy. Lúc đó, mọi người lo lắng khủng khiếp lắm. Cũng may, nhờ vào nhiều năm áp dụng liệu pháp và chiến lược điều trị nhận thức hành vi, em ấy đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đủ để vượt qua rào cản đó, nhưng chung quy lại vẫn hay ngượng ngùng, xấu hổ. Ethan gặp phải rắc rối trong giao tiếp với một số người nhất định hoặc dưới vài tình huống cụ thể."
"Và điều đó không gây cản trở gì đến công việc của anh ấy chứ?" Dex hỏi, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao Hobbs lại làm ở vị trí Kĩ thuật viên Xử lý thiết bị nổ an toàn xã hội tại THIRDS.
Seb lắc đầu. "Ethan yêu công việc mà em ấy đang làm. Lúc nào nó cũng đam mê hết. Mỗi khi có gì liên quan tới công việc là em ấy đều vô cùng tự tin. Khi Ethan cần phải chuyển tiếp thông tin, em ấy sẽ trình bày thông qua micro của một chiếc tai nghe, vì thế, với Ethan, công việc mà em ấy đang theo đuổi chính là giao tiếp với máy móc chứ không phải con người. Chỉ có con người mới là vấn đề thực sự thôi." Seb nhìn lướt qua người Dex về phía anh trai mình và lắc đầu. Khi anh nói, giọng nhỏ lại rõ. "Nhưng mà cậu cũng không cần cảm thấy tồi tệ làm gì. Ethan cũng chẳng nói chuyện được với bố mẹ bao nhiêu đâu. Em ấy chỉ nói với anh và Calvin là chủ yếu thôi." Seb mỉm cười dịu dàng. "Cám ơn cậu, vì đã cứu mạng em trai anh."
Dex nở nụ cười đáp lại. Anh có cảm tình với Seb nhiều hơn so với Rafe.
"Em trai của chúng ta vẫn đang còn nằm trong bệnh viện đây, thế mà mày đã tìm người để lôi lên giường cùng với mày rồi à?"
Rồi, giờ thì anh chỉ có cảm tình với Seb thôi.
"Tôi nói cho ông nghe, Rafe. Đ*t mẹ nhà ông."
Hai người anh trai bắt đầu cãi vã, ngay lúc đó Sloane lao sầm vào trong phòng. Ánh mắt sắc lẹm của gã hiện rõ sự bất ngờ và cả sự tức giận. Dường như điều này đã trở thành một phong cách làm việc mới của gã. "Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?"
"Cậu đang quản lý cái đội kiểu khỉ gì thế hả Brodie?" Rafe lao đến chỗ Sloane và đẩy gã một cái thật mạnh. "Làm sao cậu có thể để một tai nạn như thế này xảy ra cơ chứ?"
Sloane giơ hai tay lên chặn lại ở phía trước người, giọng vẫn rất bình tĩnh. "Rafe, anh bình tĩnh đi đã."
"Nếu như có thằng đầu đất nào trong đội của cậu dám bảo tôi bình tĩnh thêm một lần nữa thì tôi sẽ găm thẳng một viên đạn chì vào đầu thằng đó ngay. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao cậu lại để điều này xảy ra được?"
"Rafe, để cậu ấy yên." Seb cảnh cáo. "Em nghĩ Sloane đã làm hết sức cậu ấy có thể rồi."
Rafe lườm em trai mình một cái sắc lẹm. "Nói anh mày nghe. Có thành viên nào trong cái đội này mà mày không muốn lôi lên giường mày hay không?"
"Ông bị điên hay bị làm sao thế?" Seb nạt lại, đẩy mạnh vào người Rafe.
"Mày chính là người làm anh mày điên tiết lên đấy. Nếu như mày giữ được cái của nợ đó của mày ở yên trong đũng quần thì mày đã không bị điều chuyển khỏi Đội Thanh trừng Delta rồi, và như vậy thì mày đã có thể bảo vệ được cho em trai mày yên ổn. Nhưng xem, mày đâu có làm nổi, đúng không? Và giờ mày nhìn em trai của mày đi tao xem!"
"Ông thích ném mấy lời mạt sát đó vào em quá nhỉ. Em xin lỗi nhé, vì tất cả chúng tôi đều *éo thể nào mà giống một người hoàn hảo như ông được đó Rafe. Dù cái mẹ gì xảy ra, ông cũng đừng đổ hết lên đầu tôi như thế. Ông đúng là thằng khốn."
"Tôi nghe đủ quá rồi." Dex siết chặt các ngón tay rồi thọc tay vào trong chiếc túi quân dụng đeo bên hông mình, rút Bộ điều chỉnh sóng siêu thanh ra. Anh lấy một thiết bị nhỏ màu đen rồi tháo lấy đôi tai nghe và ném cho Calvin. "Đeo cái này vào cho Hobbs. Sloane, biến ra ngoài ngay."
Sloane trợn trừng mắt lên và lập tức chạy vọt ra khỏi phòng. Ngay khi Calvin vừa mới đeo tai nghe lên cho Hobbs, Dex nhấn vào nút nhỏ màu đen của Bộ điều chỉnh. Dường như chẳng có gì mới lạ xảy ra cả, ít nhất là đối với Calvin và Dex. Hai người anh trai của Hobbs quỳ sụp xuống, hai tay bịt chặt hai bên tai, không ngừng co giật, run rẩy đầy đau đớn. Dex lại nhấn nút tắt Bộ điều chỉnh và cất đi, anh biết rằng hai người này vẫn sẽ bị choáng trong một vài giây tới nữa. Anh xách ngược mỗi người một bên tai và kéo họ đứng thẳng dậy.
"Nếu như hai người các anh cứ tiếp tục cư xử như hai tên Therian họ Mèo đang không ngừng trút giận lên nhau, thì tôi sẽ xử lý các anh theo cái cách như vừa rồi. Giờ đi theo tôi." Anh lôi Rafe và Seb ra khỏi phòng, lờ đi biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt của Sloane khi gã nhìn thấy Dex bước ngang qua, theo sau là những tiếng la lối và đủ loại động tác vặn vẹo của hai người đặc vụ Therian đang bị xách ngược tai kéo đi. Hai người này vẫn còn bị ảnh hưởng khá nặng nề từ đợt sóng siêu thanh vừa rồi, nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực chịu đựng. Anh kéo Seb và Rafe đi qua một vài căn phòng, mở cửa ra và đẩy hai người vào bên trong, xoay người họ đứng thẳng dậy để họ có thể nhìn thấy rõ được trên giường bệnh trước mặt nọ có một người đặc vụ người đầy những vết thương và dấu bầm tím.
"Hai anh thấy chưa? Đó là em trai của em đấy."
Hai người đặc vụ nọ như nghẹn lại, sự ngạc nhiên trên gương mặt cả hai nhanh chóng chuyển sang sự hối hận.
"Hai người đã từng thấy em đổ lỗi cho bất cứ thứ gì khiến em trai em ra nông nỗi này hay chưa? Em ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Đúng, em giận chứ sao không. Em cũng đau đớn lắm chứ. Em thật sự muốn gào lên và đấm nát bét cái quái quỷ gì cũng được, nhưng em lại không làm thế. Là vì sao? Vì em ấy cần em giữ được cái sự bình tĩnh chết dẫm này để em có thể gô cổ được lũ khốn nạn đã gây ra những vết thương này trên người em ấy lại. Giờ thì các anh có muốn chửi bới hay trút giận lên nhau thế nào thù tùy, rồi để xem làm vậy thì hai anh giải quyết được cái gì. Hoặc nếu không thì hai người hãy tập trung vào mà làm cho tốt mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó của mình đi, làm em trai hai người tự hào vì có được hai người anh trai như này. Giờ thì biến ra khỏi đây cho em nhờ. Quen được các anh đúng là một việc tốt đẹp mà. Lần sau có dịp thì làm lại nhé, mà thôi, có khi khỏi mẹ đi." Dex đi tới bên giường của Cael, ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu xanh da trời. Hai người anh trai của Hobbs đứng lặng người một lúc, không ai nói gì, rồi sau đó Rafe hầm hầm lao ra ngoài. Seb bước lại, ngồi xuống bên cạnh Dex.
"Anh rất tiếc vì em trai cậu ra nông nỗi này."
"Vâng, nói đi nói lại, đâu phải chỉ mình hai người mới phải chịu mất mát đâu."
"Hobbs từng nói cậu là anh trai của Cael. Anh không biết là Cael cũng bị thương. Xưa nay vốn cậu nhóc là một thanh niên tốt tính."
Dex không kìm được nụ cười của mình. "Em ấy sẽ đấm cho anh tắt điện luôn nếu như em ấy biết anh gọi mình như vậy đó. Cael không thích bị gọi là cậu nhóc đâu." Cũng khó mà không nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy Cael. Mặc dù Cael đã gần đến 30 tuổi rồi, nhưng vẻ ngoài của cậu thì trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, và lại còn thêm cả tính cách thân thiện dễ gần đó nữa, thì quả thực không ai nghĩ rằng Cael đã gần 30. Với Dex, dù thế nào thì Cael mãi mãi là đứa em trai bé bỏng của anh.
"Cám ơn cậu, vì tất cả những gì mà cậu đã làm. Có cậu ở trong đội khiến anh cũng yên tâm, Dex à. Và khi biết được Hobbs luôn có cậu ở bên cạnh để bảo vệ nó, anh lại càng an lòng hơn nhiều."
Nói đến đây, Dex mới nhớ ra. "Em không biết là anh cũng từng ở trong Đội Thanh trừng Delta đó."
Ánh mắt của Seb có phần tránh né, trong đôi mắt màu xanh lá kia chẳng hề nhìn vào bất cứ một điểm cụ thể nào. "Ừ, việc luân chuyển các đặc vụ luôn được giữ kín vì khi điều đó xảy ra thì có nghĩa là có một đặc vụ đã thực sự vướng vào rắc rối lớn rồi."
"Nhưng theo như những gì mà em biết thì ngoài Sloane ra, không có thành viên nào khác trong Đội Thanh trừng Delta từng thay đổi cộng sự cả."
"Cậu nói đúng. Vốn dĩ trước kia, Đội trưởng luôn hoạt động độc lập. Khi anh bị luân chuyển, cơ quan đã tiến hành tái cơ cấu lại toàn bộ các đội tác chiến và Đội trưởng cũng được chỉ định cộng sự tương ứng, vì thế số nhân lực ở mỗi đội sẽ ngang bằng nhau về số đặc vụ loài người và đặc vụ người Therian. Cộng sự của anh được chỉ định sang Cục Trinh sát, do đó cơ quan tuyển Gabe vào vị trí trống đó và trở thành cộng sự của Sloane."
Dex gật đầu, chờ cho Seb nói tiếp. Theo như những gì mà Rafe đã nói, Seb đã vướng vào một số rắc rối trong quan hệ cá nhân với một thành viên thuộc Đội Thanh trừng Delta, và Dex không thể kìm nổi trí tò mò của anh khi đoán xem người đó là ai. Sự kiện này xảy ra trước khi Gabe được tuyển lựa vào đội, cho nên người này sẽ có khả năng là Sloane. Một vài thành viên khác được đặt vào diện nghi vấn kế tiếp là Calvin và Cael. Với hiểu biết của Dex ở hiện tại, Cael đã từng hẹn hò, nhưng đó chỉ đơn thuần là cặp kè thông thường từ thời đại học rồi, và từ lâu đến nay anh vẫn chưa hề nghe Cael kể về một đối tượng nào cụ thể mà cậu có cảm tình cả. Việc có một mối quan hệ bí mật bị ngăn cấm với cộng sự của mình không phải là thách thức duy nhất trong đời sống tình ái của một đặc vụ. "Vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh không thấy phiền thì hãy kể cho em nghe."
"Anh đã phạm phải sai lầm lớn." Seb lắc đầu, trên gương mặt anh ta hiện lên một cái nhíu màu rất sâu. "Đừng bao giờ đem lòng yêu chính đồng đội của mình, Dex à. Bởi vì, kết quả chỉ có một, đó chính là sự tổn thương mà thôi."
Em còn không biết hay sao. Dex như nghẹn lại. "Dường như anh quan tâm đến người ấy lắm."
"Nếu như anh thực sự quan tâm, đương nhiên đau đớn là không tránh khỏi, nhưng mà... Đã 5 năm trôi qua rồi và anh vẫn không thể nào quên được người đó. Người ấy là một điều gì đó thực sự rất đặc biệt. Đẹp trai, vui tính, tình cảm, là một chàng trai rất tuyệt vời, nhưng rồi chính anh lại là người làm cho mọi thứ rối tung lên. Anh cũng từng cố nói chuyện lại với người ấy kể từ sau..."
Tiếng gõ cửa vang lên, Dex ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mỉm cười khi nhìn thấy người đến thăm. Đã được một thời gian rồi Dex mới lại nhìn thấy Hudson. Vị Trưởng phụ trách y tế này của đội bọn họ luôn có rất nhiều việc bận rộn liên quan tới các đội khác trong Đơn vị và anh ta còn cả một đống các vụ án còn chưa giải quyết xong. Đội Thanh trừng Delta chỉ tập trung vào xử lý các vụ việc của The Order không có nghĩa là các vụ án mạng khác không hề xảy ra.
"Có thời gian là tôi đã phải tranh thủ chạy tới đây ngay..." Hudson đứng sững lại, hai mắt anh ta trợn trừng, cả gương mặt đỏ bừng lên khi nhìn thấy Seb. "Anh ở đây làm cái gì thế?"
Seb đứng dậy, đút hai tay vào trong túi quần. "Tôi chỉ đến thăm em trai mình thôi."
Biểu cảm của Hudson như dịu xuống. "À, ừ, đương nhiên rồi." Hudson nở một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi anh. Cậu em trai của anh giờ sao rồi?"
"Vẫn đang nghỉ ngơi. Em cũng biết Hobbs mà, là một đứa cứng đầu ra phết."
"Tôi đảm bảo với anh là cậu ấy sẽ được chăm sóc một cách cẩn thận và chu toàn nhất." Hudson gượng cười, và Dex cứ nhìn đi nhìn lại giữa hai người họ. Có gì đó hơi khác lạ bắt đầu xuất hiện ở đây.
"Em, ừm, vẫn khỏe chứ?" Seb khẽ hỏi, bàn tay anh ta đưa lên vò mái tóc ngắn của mình trong vô thức.
"Có thể coi là khỏe. Anh thì sao?"
"Cũng thế."
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm toàn bộ căn phòng khi hai người họ đều cố gắng để không nhìn thẳng vào người đối diện. Giờ thì anh cũng không còn băn khoăn gì về người khiến cho Seb gặp rắc rối rồi. Tội nghiệp cho anh ta. Rõ ràng là đến tận bây giờ tình cảm của Seb dành cho Hudson vẫn rất sâu đậm.
Cuối cùng, Seb là người phá vỡ sự im lặng đó, anh ta đi ra phía ngoài cửa. "Tôi nên quay lại chỗ Hobbs thôi. Có khi Rafe đang khiến Cal phát điên lên rồi."
Vừa mới nghe đến tên của Rafe, cả người Hudson như căng cứng lại, anh ta nghiến chặt răng. "Anh làm ơn đừng nhắc đến việc tôi đang ở đây với anh ta được không? Tốt nhất là tôi không nên trở thành một trong những vị khách không mời mà đến trong lòng của anh ta."
Rõ là danh tiếng của Rafe còn nổi hơn cả bản thân của anh ta rồi, Dex nhăn nhó trộm nghĩ. Anh dám cá Rafe và Ash là đôi bạn hợp cạ nhất thế kỉ. Nếu như anh ta có thể nổi nóng với anh vì những việc đã xảy ra với Hobbs thì anh cũng có thể tưởng tượng ra Rafe không hề thân thiện gì với Hudson. Dex không thể trách gì người đàn ông nước Anh này khi anh ta cố gắng tránh mặt Rafe.
"Tôi xin lỗi." Giọng của Seb đầy chân thành.
"Việc của anh trai anh không phải là... lỗi của anh."
Nghe vậy, Seb mỉm cười. "Em vẫn cứ lịch sự với tôi như thế."
"Đó là một trong những khiếm khuyết của tôi." Nụ cười của Hudson trầm buồn. "Anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Em cũng vậy." Seb vẫy tay chào Dex rồi rời khỏi phòng. Một lần nữa, cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng đầy gượng gạo.
"Vậy, anh và Seb..."
"Đừng đem chuyện này ra thảo luận." Hudson nạt lại.
Dex giơ tay lên. "Tôi xin lỗi mà. Không có ý thăm dò gì đâu." Wow. Giữa hai người họ chắc đã xảy ra gì đó tồi tệ lắm đây. Hầu hết thời gian, Hudson đều rất lịch thiệp và nhã nhặn. Sau một vài tháng, Dex mới biết được rằng có một khía cạnh hoàn toàn khác trong con người của vị Trưởng phụ trách y tế này so với những gì mà anh đã nghĩ trước đó. Hudson là một người rất hoạt ngôn, điềm tĩnh, và lịch sự, nhưng miệng lưỡi anh ta sắc bén đến nỗi có thể khiến cho một bà sơ phải quỳ gối. Người đàn ông Therian có hình dạng sói này là người có khả năng chửi thề đỉnh cao nhất trong cả đám bọn họ, thậm chí còn vô cùng sáng tạo và ấn tượng nữa. Lúc nào Dex cũng học những câu từ mới mẻ nhất từ Hudson. Thậm chí anh còn học cách làm thế nào để pha được trà Anh đúng điệu. Đương nhiên là ngay cả bánh quy, bánh nướng, hay bất cứ cái tên khỉ gì mà Hudson sử dụng, cũng đều khiến cho quá trình học hỏi này trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Hudson thở dài một tiếng đầy mỏi mệt. "Tôi xin lỗi. Chuyện đó không chỉ đơn giản là chuyện tình cảm không có kết quả giữa hai người đâu. Seb là một người đàn ông... rất tuyệt vời."
"Có vẻ như anh ta vẫn còn quan tâm tới anh lắm đấy." Dex cẩn thận nói thêm vào.
Hai gò má Hudson ửng đỏ lên, anh ta đưa tay đẩy gọng kính thời thượng viền đen lên cao hơn một chút. "Tình cảm của tôi với anh ấy vẫn vậy."
"Thế thì sao không..."
"Mọi thứ giờ đã là quá khứ rồi, Dex." Hudson đi đến bên giường bệnh của Cael và đặt tay lên trán của cậu. Dường như không thể kìm được, anh ta kiểm tra nhịp thở của Cael, túi truyền dịch và bản ghi chép theo dõi đặt ở ngăn nhỏ phía cuối đuôi giường. "Thấy cậu ấy vẫn ổn như này là tôi mừng rồi. Nina lo lắng suốt thôi, và tất cả mọi người trong đơn vị cũng đều có tâm trạng không yên như vậy cả. Em trai cậu được lòng nhiều người lắm đấy."
"Em ấy là một người rất tốt mà." Dex nói một cách tự hào.
"Ừ. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi ngay nhé."
"Nhất định rồi. Nói cảm ơn Nina giúp tôi."
"Yên tâm đi."
Dex cầm lấy bộ quần áo thay thế mà Tony đã mang đến khi trước cho anh rồi đi vào phòng tắm của Cael. Ở đây có một chiếc vòi hoa sen nhỏ và một ít khăn tắm. Khi đứng dưới làn nước, cả người anh được thả lỏng. Anh cũng đã sửa soạn được chút ít trong lúc chờ nghe tin tức liên quan đến tình hình thương tổn của Cael từ bác sĩ, nhưng đến tận lúc này anh mới có thời gian để tắm rửa cẩn thận, gột sạch các loại bụi bẩn, nhớp nhúa và vết máu. Anh chỉ mong rằng nỗi lo lắng của anh cũng sẽ bị cuốn sạch theo những thứ bụi bẩn trên người này. Ngoài lần đi sang phòng của Hobbs để xem có chuyện gì đang ồn ào ở bên đó, Dex vẫn chưa hề gặp lại Sloane, và đó không hề là một tín hiệu tốt chút nào. Đây là lần đầu tiên Dex làm một việc mà đã thực sự chọc giận Sloane. Ồ, thì trước kia anh cũng đã từng khiến cho gã giận điên lên rồi, nhưng không phải là cái kiểu giận mà gã thở hồng hộc và tỏ ý lần-này-thì-cậu-chết-với-tôi. Anh không hề mong đợi thứ đang chờ anh ở phía trước chút nào.
Sau khi lau qua người, anh mặc chiếc sịp boxer briefs sạch vào, xỏ đôi tất mới, lấy chiếc quần jeans thoải mái ưa thích của anh và khoác chiếc áo T-shirt dài tay màu xám than vào. Anh ngả người xuống ghế sofa, chỉnh lại chiếc gối mềm mại mà một cô y tá nhỏ nhắn, dễ thương người Therian mới mang tới cho anh, duỗi người, rồi chuẩn bị đánh một giấc ngủ - thứ mà anh đang rất cần ngay lúc này. Chân anh lại bắt đầu đau âm ỉ, nhưng anh vẫn chịu được vì trước đó anh đã được kê cho vài viên thuốc giảm đau. Anh bắt chéo tay trước ngực, một chân đeo tất gác lên chân còn lại, cố gắng để đầu óc mình được thư giãn, hy vọng rằng mọi rắc rối liên quan đến Sloane rồi sẽ tan biến như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ tới sáng ngày mai thôi, mọi thứ sẽ lại quay trở về trạng thái bình thường như thông lệ.
Dex nhảy xuống khỏi khoang sau của chiếc BearCat ngay khi người cộng sự của anh vừa mới rời bước. Anh quay người nhìn về phía góc đường, không kìm được sự ngỡ ngàng và run rẩy trước khung cảnh trước mắt mình. Khói bụi dày đặc, xám xịt bốc lên nền trời; đủ loại mảnh vỡ, cát bụi và những loạt giấy cháy xém bay mù trời như hoa giấy tàn lụi. Trên vỉa hè rải rác những mảnh kính vỡ vụn và cành cây gãy rạp nằm la liệt, cây cối quanh đó từng xanh tươi giờ xiên vẹo, oằn mình dưới sức ép của vụ nổ. Cả người thường và người Therian đều hoảng loạn và sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn đó. Có người chen lấn xô đẩy, có người mau chóng giúp đỡ những người gần đó, vài người khác thì đang hoảng hốt chạy loạn. Nhưng trên khuôn mặt lấm len bụi bặm, lại còn vương cả vết máu đỏ tươi của ai cũng đều là sự sợ hãi.
Xung quanh đây nhìn đâu cũng thấy người, có người bất động, có người vẫn đang cố di chuyển. Sloane đi lên trước mặt Dex, đôi mắt màu hổ phách sáng rực của gã đằng sau tấm kính chắn trên chiếc mũ bảo hộ chứa đầy sự lo lắng. Gã nói gì đó, nhưng Dex lại không thể nghe được rõ lấy một từ nào, anh chỉ thấy môi gã mấp máy. Tất cả giống hệt như có ai đó đã bấm một nút "Im lặng" cho mọi thứ đang diễn ra. Anh bị người ta nắm lấy vai lắc mạnh một cái, và cả thế giới xung quanh anh rung rắc kịch liệt, nổ ầm lên với những âm thanh ồn ào và la rống, tiếng còi báo động vẫn réo chói tai, thiết bị báo chống trộm ở những chiếc xe ô tô kêu lên inh ỏi, trẻ con gào thét, người lớn thì la khóc. Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn đến tột cùng.
"Dex! Nhanh nào, cộng sự, tập trung vào đi!"
Dex gật đầu lia lịa. "Tôi ổn. Vẫn ổn mà."
"Được rồi." Sloane quay đi, kéo Dex đi theo mình, gã như hét vào thiết bị liên lạc, cố lấn át hết những tiếng ồn tại hiện trường. "Letty, Rosa, hai người biết nguyên tắc rồi đấy, chú ý những đối tượng cần được ưu tiên, tập trung hết tất cả thành viên của Đơn vị Alpha tới đây. Calvin, Hobbs, Ash, Cael, chúng ta sẽ xâm nhập vào bên trong Trung tâm."
Bọn họ nhanh chóng tiếp cận với cổng vào chính, bao gồm ba cánh cửa đủ màu sắc giờ đây đã dính đầy bụi bẩn, từng làn khói xám xịt, khét lẹt len lỏi qua khe cửa. Dex suýt chút nữa đã đâm sầm vào người Ash khi anh ta đột nhiên đứng sững lại như trời trồng. Dex bước sang bên cạnh, anh thở hắt ra một hơi. "Ôi trời đất." Trẻ em ở khắp mọi nơi trong Trung tâm, có những đứa đang nằm khóc lăn lóc trên sàn, la hét, vài đứa khác thì chảy máu, mơ màng như sắp ngất xỉu đến nơi, một số khác thì im thin thít, không hề di chuyển. Tất cả những đứa trẻ đó đều nằm la liệt, ngơ ngác giữa đống gạch đá đổ nát, thủy tinh vỡ vụn, từng mảng xi măng nát bấy, xà nhà gãy vụn, chỉ chờ có ai đó đến để nói chúng rằng nên làm gì hay chạy đi đâu mới phải.
"Khỉ thật." Sloane nắm chặt lấy Calvin và cael. "Mau mang mấy đứa trẻ này ra khỏi đây ngay."
Maddock xuất hiện, mang theo mấy chục đặc vụ khác theo sau ông. "Tôi đã liên lạc với các đội khác để yêu cầu cử thêm lực lượng đến đây hỗ trợ. Đội cứu hộ khẩn cấp cũng đã đến hiện trường rồi, Đội Đột kích Beta đang chuẩn bị nhận lệnh. Giờ cậu muốn phân phó như thế nào?"
"Được rồi. Tôi muốn mỗi tầng có một đặc vụ đi kèm với thành viên trong đội tôi, số còn lại sẽ ở tại đây và hỗ trợ cho Rosa và Letty cho tới khi các đội đặc nhiệm khác tới hiện trường. Tôi sẽ phụ trách tầng này, Ash hãy lo tầng thứ hai. Dex, cậu và Hobbs sẽ sơ tán tầng ba và tầng bốn. Đội Đột kích Beta, mọi người tự phân công lo tầng năm và tầng thượng. Giúp tất cả mọi người trong tòa nhà này thoát ra ngoài an toàn. Tôi muốn tất cả phải duy trì liên lạc và thông báo tình hình ngay lại với tôi khi đưa được mọi người ra ngoài. Nhớ chú ý cảnh giác khi hành động!"
Các đặc vụ tách nhau ra, Dex theo sau Hobbs nhanh chóng di chuyển lên hai tầng được phân công, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh một cách vô cùng cẩn trọng để đảm bảo không có mối nguy nào đang rình rập họ. Đôi boot quân dụng của hai người đạp lên những tấm lát trần nhà giờ đã sập hết xuống mặt đất trong lúc họ lao nhanh qua cánh cửa đang rực lửa hừng hực. Dex cố gắng để không nghĩ tới những gì mà hai người có thể tìm thấy ở bên trong. Anh nhìn lướt qua căn phòng một lượt, sàn nhà nát bấy không ra bất cứ hình thù gì, điều đó chứng tỏ rằng rất có thể quả bom đã được kích nổ từ chỗ này. Cứ mỗi khoảnh khắc Dex nghĩ đến tên ác ôn đứng sau tất cả tấn bi kịch này là anh liền phải ngay lập tức gạt phắt những suy nghĩ đó đi để không bị cơn giận giữ làm mờ lý trí. Nếu như anh cứ bị tên tội đồ bệnh hoạn đã gây ra những chuyện này ám ảnh, anh sẽ không làm được bất cứ điều gì ra hồn vào hiện tại nữa hết. Anh còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình và những đứa trẻ đang bị cơn sợ hãi vây khốn ở đây vẫn cần đến anh.
Những đứa trẻ từ nhiều độ tuổi khác nhau đang ôm chặt lấy nhau, tụ lại thành từng nhóm hoặc từng cặp nhỏ. Bọn trẻ không ngừng run rẩy, hai bên má đều lấm lem nước mắt hòa lẫn với bụi bẩn. Tất cả chúng đều rất sợ hãi, hoảng loạn, và khi lũ trẻ nhìn thấy Hobbs, chúng liền vội vã lao sầm tới chỗ anh ta như nước lũ. Hobbs là một người Therian cao lớn, có hình dạng thú là loài hổ khoang vàng; nhưng khác hẳn với Ash, Hobbs lại có một gương mặt hiền từ cùng với một nụ cười rất dịu dàng. Anh hơi cúi thấp người xuống khi thấy lũ trẻ nháo nhác muốn nói gì đó với mình, thậm chí có đứa còn cố gắng bám víu muốn trèo hẳn lên cánh tay anh. Hobbs ôm lũ trẻ vào lòng, nhẹ nhàng trấn an chúng, thì thẩm từng tiếng nhỏ nhẹ, làm hết sức có thể để khiến lũ trẻ bình tĩnh trở lại. Một vài đứa trong bọn trẻ nhìn chằm chằm vào Dex với ánh mắt đề phòng hết sức, và Dex cũng không thể trách móc bọn trẻ được. Lũ trẻ đều phải ở trong Trung tâm này là do chúng đã bị những kẻ loài người bỏ rơi, hoặc hành hạ, và những kẻ đó lại là cha mẹ chúng, là những người thân quen xung quanh chúng. Chắc hẳn Hobbs đã nói gì đó với lũ trẻ, vì anh thấy chúng đều dùng ánh mắt đẫm nước nhìn anh, tuy vẫn còn sự ngần ngại nhưng lại sẵn lòng tin lời Hobbs, đồng ý nghĩ rằng Dex là một trong những người tốt đến đây để giúp chúng.
"Chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này ngay, được không nào?" Dex đi tới chỗ đứa nhóc lớn nhất trong cả đám. "Tên cháu là gì?"
Đứa nhóc đứng thẳng lên, ánh mắt không hề run rẩy, nhưng Dex vẫn có thể nhìn thấu được nỗi sợ hãi mà cậu bé cố gắng hết sức để giấu nhẹm đi đằng sau cái vẻ dũng cảm hiện giờ. "Kurt ạ."
"Được rồi, Kurt. Những bạn nhỏ khác ở đây đều cần đến sự giúp đỡ của cháu. Cháu hãy dẫn theo những bạn nhỏ này rồi hướng dẫn các bạn ấy cùng đi xuống dưới tầng. Những đồng nghiệp của bọn chú đều đã chờ sẵn ở khu sảnh. Họ sẽ đảm bảo cho các cháu được an toàn." Kurt liền mau lẹ làm theo lời Dex, trong khi đó Dex và Hobbs giúp những đứa trẻ khác và nhìn chúng dần dần đi xuống tầng dưới, kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận lúc tất cả bọn trẻ đều đã đi đến được khu sảnh trước. Dex chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, chúng tôi đã gửi 13 đứa trẻ đang trên đường xuống tới khu sảnh. Tôi sẽ báo để Cael lo cho chúng. Bọn trẻ đều rất sợ hãi người lạ, đặc biệt là sợ những đặc vụ loài người."
"Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm."
Khi đứa trẻ cuối cùng trong hàng biến mất khỏi hướng cầu thang, Dex quay sang phía Hobbs. "Chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm từ cuối hành lang phía Tây rồi mở rộng dần ra hết các vị trí còn lại, sau đó chúng ta sẽ lên cầu thang di chuyển tới tầng bốn."
Hobbs gật đầu đồng ý, hai người mau chóng di chuyển đến phía cuối bên kia của đầu hành lang, kiểm tra lần lượt tất cả các phòng. Tầng ba là khu vực ký túc xá. Tất cả các căn phòng đều được bao trùm bởi những màu sơn tươi sáng, một vài chiếc giường tầng xếp thành hàng ngay ngắn, có một vài phòng thì sắp xếp giường đơn, trong khi một vài phòng khác nữa thì lại có ít giường hơn. Những phòng được bố trí giường tầng thì chắc hẳn là dành cho những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, xét theo những loại đồ chơi vẫn còn vương vãi trên mặt sàn, những quyển sách tranh và đồ trải giường in hình hoạt hình nhí nhảnh. Những căn phòng được bố trí giường đơn thì dành cho những đứa gần tuổi thiếu niên khi trên tường còn dán đầy các tấm poster của những ngôi sap nhạc pop hoặc các siêu anh hùng. Và những căn phòng có ít giường hơn thì dành cho những đứa đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên khi các căn phòng đều sơn màu đậm, trong phòng còn bố trí cả bàn học và máy tính, những giá sách chất đầy đủ mọi loại sách từ Algebra cho đến Harry Potter. Dex thấy trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều khi các phòng vẫn còn ngăn nắp, mọi thứ đều vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Trong tất cả các Trung tâm Thanh thiếu niên đang hoạt động tới tận hiện giờ, nơi này đúng là thuộc vào hạng tiện nghi nhất.
Dex đảm bảo kiểm tra kĩ lưỡng từ bên dưới, bên trong, và quét qua tất cả mọi không gian trong căn phòng – bất cứ vị trí nào có thể trở thành nơi ẩn nấp của bọn trẻ. Mọi thứ vẫn hết sức yên ổn và an toàn khi bọn họ kết thúc lần rà soát tại tầng ba. Anh chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, tầng ba đã kiểm tra xong rồi. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát tầng bốn."
"Đã rõ. Từ thông tin mà tôi nhận được, dường như vị trí bị tổn hại nghiêm trọng nhất là ở dưới này. Tuy nhiên, hai người các cậu vẫn phải hết sức thận trọng đấy."
"Hiểu rồi." Dex đáp lại, cùng với Hobbs di chuyển trên cầu thang tiến tới tầng bốn. Tầng này khá im ắng, và anh chắc mẩm một điều rằng, vào thời gian này trong ngày, bọn trẻ hẳn là đang tham gia vào các hoạt động tập thể khác. Các căn phòng ở tầng bốn hầu hết đều là lớp học phân theo nhiều độ tuổi khác nhau. Mỗi phòng đều có một tấm thảm trải sàn lớn cùng với một tấm bản đồ nước Mỹ, trong đó tên gọi và vị trí của tất cả các bang đều được in rất nổi bật. Tất cả những loại bản đồ đều được gắn hết lên trên tường, những giá sách kệ dài được gắn sát dọc theo vách tường của căn phòng đều chất đầy những sách, DVD, và các loại trò chơi. Nhận thấy không có gì bất thường trong căn phòng, hai người di chuyển sang phòng tiếp theo. Phòng này giống như một phòng giải trí khi ở đây có rất nhiều các bàn trò chơi như Ping-Pong, Bi Lắc, Paddle Ball, Bi-a và Khúc Côn Cầu. Bọn họ lần lượt kiểm tra qua các phòng khác như phòng mỹ thuật, thư viện, phòng máy tính và bắt đầu tiến tới phòng lớp học cuối cùng. Đó là một căn phòng lớn, nằm ở phía cuối hành lang với những cánh cửa chống cháy.
Căn phòng này cũng không khác gì những căn phòng học cho bọn trẻ trước đó, cũng chất đầy những bàn ghế đủ loại màu sắc, một chiếc bàn giáo viên dường như được làm từ thép và nhôm không gỉ có độ bền cao, những giá sách với đủ loại sách khác nhau, những tấm bảng đen, bảng treo tường gắn đầy các bức vẽ nhiều màu sắc và cả những biểu đồ khoa học treo trên trần nhà. Bên cạnh đó, còn có cả những kệ tủ đặt các loại thời khóa biểu, những thanh móc dùng để treo cặp sách và một phần được dành riêng để cất các loại đồ chơi rèn luyện tư duy. Hai người rà soát từng ngóc ngách, từng loại đồ dùng, từng góc tủ, và thậm chí còn lật cả những chiếc áo mưa lên để kiểm tra. Khi cả hai định di chuyển ra khỏi căn phòng thì đột nhiên Hobbs đứng sững lại ở vị trí trung tâm của căn phòng.
"Hobbs?"
Hobbs đặt một ngón tay lên môi và nghiêng đầu sang một bên để ra hiệu. Lúc này, Dex cũng vừa hay nghe thấy thứ âm thanh đó. Một hơi thở rất khẽ khàng. Hobbs bước đến chỗ chiếc rương với kích cỡ tầm trung đựng đầy những con gấu bông và quỳ một chân xuống. Anh ta nhấc hai con gấu bông sáng màu được gắn số trên phần bụng ra và mỉm cười. Hobbs đặt hai con gấu xuống sàn nhà, chỉ chỉ vào biển họ tên trên đồng phục mình, nụ cười của anh rất tươi, lan tận đến đáy mắt của đôi mắt màu xanh nọ, và anh giơ hai tay của mình lên. Vài giây sau, một cánh tay mũm mĩm thò lên, nắm lấy bàn tay to lớn của Hobbs. Một cậu nhóc với đôi mắt màu nâu đang mở to, trên người là chiếc áo T-shirt in hình Iron Man và mặc một chiếc quần jeans màu loang, từ từ ló mình lên. Cậu nhóc ôm chầm lấy người Hobbs.
Dex chạm vào thiết bị liên lạc của mình. "Sloane, chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ nữa."
"Đã rõ. Tôi sẽ cử người đến hỗ trợ." Ít phút sau, một đặc vụ người Therian từ Đội Đột kích Beta chạy đến, và Hobbs giao cậu bé cho người đặc vụ này. Người đặc vụ nọ gật đầu, sau đó rời đi ngay, biến mất sau dãy cầu thang. Dex lại kết nối liên lạc. "Sloane, đặc vụ Simmons đang mang thằng nhóc xuống. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tầng này một lượt nữa, nhưng có lẽ hiện giờ toàn bộ tầng này đã an toàn..." Giọng nói của anh im bặt khi nhìn thấy Hobbs đứng sững lại, nhìn chăm chú vào vị trí lỗ thông hơi trên trần nhà ở phía cuối của căn phòng. "Hobbs à?"
"Dex? Chuyện gì thế?" Sloane hỏi.
Hobbs tháo tấm che lỗ thông hơi ra, rướn người lên, nhòm vào bên trong. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Dex còn chưa kịp định hình xem cái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Hobbs lao nhanh đến thẳng chỗ Dex, đẩy anh một cái rất mạnh khiến cho anh đâm sầm vào những cánh cửa chống cháy ở sau lưng. Âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy là những tiếng "rầm rầm" của kim loại đổ nát, và một tiếng nổ ầm lên làm rung chuyển cả nền phòng ngay bên dưới người anh khi anh vừa mới ngã xuống.
Dex cuộn người lại, hai cánh tay ôm chầm lấy phần đầu chiếc mũ bảo hộ khi vụ nổ vang dội khắp xung quanh anh. Những mảnh vỡ, tấm lát trần nhà, đủ loại gạch đá, thạch cao đổ ập xuống người anh, va mạnh vào chiếc mũ bảo hộ, rồi ngay sau đó bụi bẩn và khói khét lẹt xộc vào mũi gần như khiến cho anh ngạt thở. Anh lăn sang một bên, không ngừng ho khan và lần mò, cả người bám đầy bụi bặm xám xịt. Anh hít vào khó nhọc, cả buồng phổi như bốc cháy, và khi anh cố nhấc người lên, một cơn đau chạy dọc khắp toàn thân. Phần eo bên trái của anh đau đến tê dại. Anh kiểm tra chân của mình, thấy ở đó có một vết cắt dài, có lẽ là do bị vật gì đó sắc nhọn cắt xuyên qua chiếc quần tác chiến của anh. Nhưng vẫn may mắn cho anh, vết cắt không quá sâu. Khi tai anh không còn ù ù lên nữa, anh có thể nghe thấy tiếng gào thét của Sloane qua thiết bị liên lạc của mình.
"Dex, mẹ nó nữa, trả lời tôi đi!"
"Tôi vẫn ổn." Anh loạng choạng. "Simmons và thằng nhóc có ổn không?"
"Ừ, cả hai vẫn ổn. Các tầng dưới bị chặn lại hết rồi. Cậu phải tự tìm cách để di chuyển xuống các tầng bằng lối cầu thang ở phía còn lại của tòa nhà. Cái quái gì vừa mới xảy ra thế?"
"Có một quả bom khác. Chúng tôi vừa mới định rút khỏi khu vực này thì Hobbs..." Nói đến đây, Dex nhận ra một chuyện khiến lồng ngực anh như bị ai đó đấm vào một cú đau điếng. Anh cố ép mình đứng thẳng dậy, lờ đi cơn đau nhói ở phần chân đang giật từng chập. "Không, không, Hobbs!"
Giọng nói đầy lo lắng của Calvin truyền qua thiết bị liên lạc. "Hobbs làm sao rồi? Anh ấy đâu rồi?"
"Chó má! Chó chết!" Dex đấm mạnh vào tường. "Anh ấy đẩy tôi ra khỏi phòng trước rồi. Anh ấy... anh ấy vẫn bị kẹt lại trong phòng học đó." Sự im lặng đáng sợ bao phủ ở đầu bên kia, cho tới khi Sloane lên tiếng.
"Cậu có quan sát được không gian bên trong phòng không?"
Dex quay người lại, không kìm được mà chửi thề. "Không thể. Một phần của hành lang bị sập xuống đã chặn đứng lối vào rồi."
Vẫn là sự im lặng, theo đó, giọng nói khẽ khàng của Sloane vang lên. "Cậu không làm được gì nữa đâu. Xuống đây đi."
Dex lắc đầu, mắt anh hơi ngấn nước. Không thể được. Tên to con đó không thể nào chết được. "Hobbs, nếu anh vẫn còn ở trong đó thì trả lời tôi ngay đi, nếu không tôi thề, tôi nhất định sẽ đập cho anh một trận tới số." Một trong số những cánh cửa của phòng học đã bị vụ nổ thổi bật cả bản lề, giờ nằm chỏng chơ một bên trên sàn nhà không khác gì một tờ giấy nhàu nát. Những mảnh vụn vỡ từ tường hành lang, những khối bê tôn, gạch đá, rồi cả những chùm dây điện chồng chéo lên nhau, chặn đứng lối đi duy nhất còn sót lại để tiến vào bên trong căn phòng. Những sợi dây điện vẫn đang còn tóe ra tia lửa, kêu xì xì, lủng lẳng rớt xuống ngay bên tay phải của anh. Dex lách mình qua khỏi đống đổ nát. "Hobbs, trả lời tôi đi!"
"Dex..." Giọng nói của Sloane vang lên.
"Anh ta là một tên khó nhằn. Anh ta không thể nào chết được." Dex gầm lên đầy giận giữ. "Hobbs, đ*t con mẹ nhà anh, trả lời ngay cho bố xem!" Anh giật lấy một khối bê tông rồi quăng phắt sang một bên, cố gắng gạt hết những gạch đá chắn đường ra hướng khác. "Hobbs!" Giữa sự tĩnh lặng đầy chết chóc đó, một âm thanh rên rỉ rất nhỏ vọng tới. "Là Hobbs!"
Dex đã nghe thấy âm thanh hít thở khó nhọc đó. Dex thề, anh đã nghe thấy người bị kẹt ở bên trong gọi tên mình.
"Tôi tới đây, tới ngay đây, anh bạn. Cố lên, đợi tôi."
"Không được. Dex, ra khỏi chỗ đó ngay." Sloane ra lệnh. "Chúng ta không thể biết được cấu trúc hiện tại của đống đổ nát có vững chắc hay không."
Dex gạt một tấm bê tông vỡ vụn sang một góc, trong lòng không ngừng thầm cám ơn ai đó vẫn đang phù hộ cho mình. Có một lối đường dẫn khá lớn đủ để cho Hobbs chui lọt qua. "Tôi tìm thấy lối vào rồi. Tôi có thể mang anh ấy ra ngoài."
"Cấu trúc không hề ổn định. Nếu cậu mà đi vào, có khả năng cậu sẽ không bao giờ trở lại được đâu. Chờ người hỗ trợ đến đi." Sloane gằn giọng, càng lúc gã càng trở nên nóng nảy và lo lắng hơn.
"Không còn thời gian nữa." Dex cố đẩy thử những thứ đang chất chồng lên nhau tạo thành lối vào phía trước mặt. "Cấu trúc ổn định." Chỉ là phần lớn vẫn ổn định thôi.
"Cậu không thể chắc chắn được. Trở lại ngay, đặc vụ Daley. Tôi yêu cầu cậu trở lại ngay!"
"Tôi không thể để mặc anh ấy chết trong đó được." Dex phủ phục người xuống và bắt đầu trườn bò vào trong lối dẫn một cách vô cùng thận trọng, ngó lờ đi những tiếng chửi thề giận giữ của Sloane vang lên thông qua thiết bị liên lạc. Người cộng sự này của anh chắc chắn sẽ xé xác anh ra thành từng mảnh, nhưng Hobbs vẫn còn sống, và nếu như người đồng đội của anh có cơ hội để thoát được ra ngoài an toàn thì Dex nhất định sẽ không từ bỏ. Anh không biết mình phải kéo người đặc vụ nặng đến gần 136 kg này ra ngoài như thế nào, nhưng chuyện đó để tính sau đi. Còn giờ, anh phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình và không được phép nghĩ về cơn đau nhói vẫn đang tra tấn phần chân bị thương rỉ máu của anh. Chúa ơi, anh chỉ cầu mong rằng phần cuối của lối vào này không bị bịt kín. Ở đây vừa tối vừa chật chội, chỉ vừa đủ chỗ trống để anh kéo Hobbs ra ngoài khi anh có thể tiếp cận được với người đặc vụ đang kẹt ở phía bên kia mà thôi. Tuy có hơi chật một chút, nhưng nhất định anh sẽ làm được.
Có thứ gì đó rơi xuống từ bên trên, va vào chiếc mũ bảo hộ của anh rồi lăn sang một góc. Dex dừng động tác lại, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên má khi anh cẩn trọng lắng nghe từng tiếng, xem xem có khả năng nào rằng lối vào này sẽ bị sập xuống ngay trên người anh hay không. Nếu mà thế thật thì Sloane chắc sẽ điên tiết với anh luôn mất.
Sau khoảnh khắc tưởng chừng như là vĩnh hằng, anh cũng trườn tới được phía cuối của lối vào. Ở đây rất tối, anh phải dùng tay mình lần mò về phía trước, và thở dài một hơi nhẹ nhõm khi anh thấy không có vật cản nào. Anh bò vào căn phòng mịt mù khói bụi, trong lòng mừng thầm vì quả bom này chỉ thuộc loại gây thiệt hại trong diện tích có hạn, mới chỉ khiến một nửa phòng học bị hư hại chứ không phá tan tành toàn bộ. Anh lục tìm trong đống đổ nát và khói bụi dày đặc, phát hiện ra một bàn tay đẫm máu đang chìa ra từ đằng sau chiếc bàn giáo viên vốn đã bị lật ngửa lên. Mặt bàn bằng kim loại đã hứng trọn sức ép từ vụ nổ, anh có thể nhận biết được điều này thông qua phần bề mặt bị móp méo và cháy đen kịt.
Dex khập khiễng bước qua, thở từng hơi khó nhọc khi anh quỳ xuống bên cạnh Hobbs. Anh kiểm tra hơi thở của đồng đội, sau đó cẩn thận luồn tay mình xuống khắp người Hobbs xem có phần xương nào bị gãy, bộ phận cơ thể nào bị bầm dập hay chảy máu không. Cả người Hobbs không có chỗ nào lành lặn, các loại bụi bẩn, đất cát hòa lẫn cả với máu đỏ. Nhưng may mắn, Hobbs vẫn toàn vẹn, ít nhất thì nhìn từ bên ngoài vẫn ổn định.
"Không sao rồi, anh bạn. Tôi tới đây rồi." Dex tháo chiếc balo của mình ra, lấy cuộn dây thừng rồi nhanh chóng quấn quanh người Hobbs, móc các đầu vào những móc nối trên bộ giáp bảo hộ của anh ta, buộc vòng quanh phần ngực cho tới khi đảm bảo các nút thắt đều chắc chắn. Anh kiểm tra sợi dây thừng, chắc rằng sợi dây sẽ không bị tuột ra khi đang trên đường di chuyển, Dex luồn cành tay của mình vào bên dưới người Hobbs. Anh kéo người đồng đội của mình ra phía lối vào, phải dừng lại giữa chứng đến hai lần để hít hơi lấy sức. Ở trong này đã rất khó để hô hấp bình thường rồi, và cả tấm thân nặng nề của Hobbs lại càng khiến cho việc hít thở trở nên gian nan hơn. "Sao mấy tên Therian các anh nặng thế không biết?" Anh nghiến răng ken két, dồn hết quyết tâm, cố gắng kéo bằng được Hobbs ra đến đầu bên kia của lối vào. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Hobbs và siết chặt sợi dây thừng.
"Tôi nhất định sẽ mang anh ra khỏi chỗ này, anh bạn nhé? Nghĩ về Calvin đi. Cậu ấy chắc sẽ giận lắm nếu như anh bỏ lại cậu ấy một mình đấy, đúng không? Calvin sẽ như thế nào nếu mất đi người bạn thân nhất là anh chứ, Hobbs?" Anh thắt chặt sợi dây thừng xung quanh eo mình và bò sụp xuống, bắt đầu trườn ra đầu bên kia của lối vào. Bò được một đoạn, anh phải dừng lại một lúc để cởi chiếc mũ bảo hộ ra và lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt để không bị rơi vào mắt. Nóng khủng khiếp, và số trang bị đang đè nặng cả cơ thể anh xuống, nhưng anh vẫn cắn răng di chuyển. Anh nhất định phải kéo bằng được Hobbs ra khỏi đây.
Khi đã thoát ra bằng đầu bên kia, Dex tháo sợi dây thứng khỏi eo mình, giữ chắc điểm tựa dưới chân rồi dồn sức kéo thật mạnh. Giọng nói của Calvin vang lên qua thiết bị liên lạc. "Đội Cứu hộ khẩn cấp EMT sẽ tới ngay thôi, Dex. Chúng tôi đã dọn sạch được vật cản ở lối cầu thang rồi."
"Đã rõ." Anh nghiến răng nói từng tiếng một, mỗi thớ cơ trên người anh giờ đang căng chặt lên khi anh không ngừng kéo và lôi Hobbs ra bên ngoài. Cứ như đã trải qua cả một đời vậy, mặc dù thực chất chỉ có vài phút ngắn ngủi mà thôi. Khi anh nhìn thấy chiếc mũ bào hộ của Hobbs đã ló ra ngoài, anh lập tức nghe thấy âm thanh của Đội Cứu hộ khẩn cấp EMT vang lên ở không xa. "Ở đây!" Anh lại kéo thêm một lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi Calvin chạy đến bên anh và giúp anh một tay để kéo sợi dây thừng. Họ đều tránh hết sang một bên khi các thành viên trong Đội EMT bước tới giữ lấy Hobbs, cẩn thận kéo anh ra khỏi lối vào rồi khiêng lên trên cáng.
"Ethan..." Calvin đặt bàn tay lên trên vai người cộng sự của mình và ghé sát người vào. "Ethan, nghe được tôi nói không? Là Cal đây." Không có tiếng đáp lại nào từ Hobbs. Môi Calvin hơi run run, ánh mắt cậu bắt đầu mờ đi, nhưng cậu rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Anh ấy sẽ ổn thôi." Dex nói, đặt tay lên vai Calvin. "Sẽ sớm khỏe lại ngay thôi."
Calvin gật đầu, mặc dù Dex không chắc là Calvin nghe được bao nhiêu, mà có khi tin vào lời nối đó của anh lại càng ít. Anh nắm chặt tay người đồng đội của mình, dùng chất giọng dịu nhẹ của mình thì thầm vào tai Calvin rằng các thành viên của Đội EMT cần phải thực hiện nhiệm vụ của họ. Khi họ mang Hobbs đi, Calvin đứng dậy đi tới bên cạnh Dex, cố gắng hết sức để duy trì bình tĩnh. "Tôi biết lời này tôi đã nói rồi, nhưng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu Hobbs."
"Là anh ấy cứu tôi trước."
"Phải, nhưng nếu cậu không quyết tâm đi vào đó vì Hobbs..." Calvin lắc đầu.
"Đừng nói nữa." Anh ôm chặt lấy Calvin, loạng choạng đứng sang một bên, từ chối các nhân viên EMT khi họ bắt đầu tập trung lại xử lý bên chân bị thương của anh. "Tôi đợi được. Chỉ là vết xước nhỏ thôi. Mọi người đi giúp những người khác đang thực sự cần được hỗ trợ đi." Người phụ nữ gật đầu rồi quay đi, Dex nở một nụ cười tươi rói với Calvin. "Có thứ này cậu giúp tôi được đấy."
"Cậu muốn gì cũng được."
"Khi người cộng sự của cậu tỉnh lại, bảo anh ấy bắt đầu ăn kiêng đi. Nói thật đấy, tôi cứ nghĩ mình kéo cả tảng đá cơ."
Calvin ngơ ngác nhìn Dex rồi sau đó bật cười. "Rồi, tôi sẽ chuyển lời."
Khi Calvin dìu anh xuống dưới tầng, Dex cố bình tĩnh lại. "Giờ thì với nấc thang từ 1 đến khủng khiếp, Sloane giận tôi đến mức nào rồi thế?"
Calvin hơi run rẩy. "Tôi nghĩ là... lên đến tầm nổi tiếng như ca sĩ Mariah Carey luôn rồi."
"Mẹ nó chứ. Nổi như Mariah rồi cơ à? Thật sao? Có chắc không phải nổi như tầm Tom Cruise đến mức anh ta đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi khách sạn chỉ để có được một bữa tối thôi đấy chứ?"
"Không đâu. Giận nổi đến tầm Mariah rồi đấy."
"Bỏ mẹ thật rồi." Có khi anh nên giả bộ bị đau bị thương luôn cho rồi. Không được, nếu thế thì có khi còn chọc cho Sloane đấm nát mặt anh thật chứ đùa. Anh không biết được chờ đón anh là điều gì, vì đây mới là lần đầu tiên anh bất tuân mệnh lệnh của Sloane. Nhưng Dex làm vậy là đúng và có lí của mình. Nếu như anh chờ cho đến khi lực lượng hỗ trợ tới nơi, chờ cho họ dọn sạch được vật cản trong khu vực đó rồi mới di chuyển vào để cứu Hobbs ra... Anh không muốn nghĩ về khả năng đó nữa.
"Calvin? Dex? Hai người đang ở chỗ quái nào thế?"
"Nói đến tướng cướp thì tướng cướp tới liền kìa." Dex lầm bầm. "Chúng tôi đang trên đường trở về vị trí đây." Calvin dìu anh xuống các bậc cầu thang, và ngay khi anh vừa mới đặt chân vào khu tiền sảnh thì đã thấy ngay Sloane đang đứng sẵn ở đó chờ bọn họ. Và hiển nhiên, gã đang vô cùng tức giận.
"Cái quái gì..." Sloane nhìn thấy bên chân đang bê bết máu của Dex, cả gương mặt gã đỏ tấy lên, gã giật phắt chiếc mũ bảo hộ của mình xuống, ném sang cho một người đặc vụ tội nghiệp đang đứng gần bên không dưng cũng bị vạ lây. "Tôi đã nói với cậu là rất nguy hiểm cơ mà. Cậu có nhận thức được điều đó hay không thế?"
"Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Giờ tôi đi xử lý ngay đây." Dex cảm ơn Calvin, cậu ta không giấu nổi sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể chuồn khỏi chỗ này. Dex từ từ đi ra phía bên ngoài. Cả vỉa hè và trên khắp con phố có rất nhiều các đặc vụ, nhân viên EMT, lính cứu hỏa, các xe từ nhiều nhà đài và cả những phóng viên. Đây quả thực là một cơn ác mộng. Đột nhiên, Sloane chạy đến kéo Dex sang một bên.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái khỉ mẹ gì thế?"
"Làm nhiệm vụ." Dex đáp lại, cẩn trọng để đảm bảo rằng không có bất cứ một phóng viên nào chú ý đến hai người bọn họ. Giờ đây, họ không hề muốn bị những nhà đài nọ đưa tin rằng THIRDS còn không thể nào điều khiển được chính những đội tác chiến của cơ quan. Nếu xảy ra thật, tất cả bọn họ sẽ bị THIRDS đóng đinh treo trên thập tự giá hết cả loạt. Không cần biết bọn họ thông minh đến đâu, cũng chẳng ai quan tâm bằng chứng có đầy đủ hay không, hoặc thông tin đề cập đến những gì. Tất cả những gì mà những nhà đài đó nhìn thấy chính là THIRDS đã thất bại và rồi những đứa trẻ vô tội phải chịu thương vong. Một phần trong anh tin rằng điều đó là chính xác. Và hiện tại, anh cũng không muốn bị người Đội trưởng của mình đem ra ăn tươi nuốt sống.
"Nhầm rồi. Nhiệm vụ của cậu chính là tuân thủ mệnh lệnh, và đương nhiên là cậu đã không làm theo đúng với những gì cậu được chỉ dẫn."
Dex khập khiễng đi tới chiếc BearCat và quăng chiếc mũ bảo hộ vào bên trong khaong xe. Rosa đang ngồi ở hệ thống giám sát, kết nối với các loại tư liệu, cập nhật tình hình các đội tác chiến đang có mặt tại hiện trường. Thay vì giúp đỡ Rosa, Dex lại bị kẹt với hành động tranh luận.
"Anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cứ thế mà quay đi khi vẫn có dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để trở vào bên trong đó và cứu Hobbs ra ngoài ư?"
"Tôi đã bảo là cậu phải chờ lực lượng cứu viện tới cơ mà!" Sloane gằn giọng.
"Không có thời gian để chờ cứu viện nữa!"
"Dex!"
Anh đùa tôi chắc. Dex thực sự không còn sức lực nào để đối phó thêm với Ash nữa. Dex quay người, nạt lại Ash. "Cái gì?" Nhìn thấy biểu cảm run rẩy trên gương mặt Ash, Dex biết ngay có điều gì đó không ổn. "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Là Cael."
"Cael làm sao?" Ash hơi chần chừ, lại thêm nỗi đau đớn không thể giấu nổi trên gương mặt của anh ta khiến cho Dex sợ hãi không thôi, anh nắm chặt lấy cổ áo Ash. "Ash, em trai tôi bị làm sao?"
"Khi vụ nổ xảy ra, em ấy bị sức ép khiến cho bất tỉnh. Một phần của trần nhà bị sụp xuống ngay tại căn phòng mà em ấy đang có mặt vào lúc đó. Đội EMT đã kiểm tra qua một lượt và họ nói rằng không thể xác định được chính xác độ nghiêm trọng của thương vong lần này cho tới khi họ đem em ấy đến bệnh viện. Giò họ đang chuyển em ấy vào trong chiếc xe cấp cứu đằng kia kìa." Ash chỉ về hướng những chiếc xe cấp cứu ở gần đó, khi Dex vừa mới nhấc chân chạy vội đi thì Sloane đã túm cánh tay anh rồi kéo lại.
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyên xong."
"Anh điên à?" Dex giận giữ nhìn Sloane. "Đó là em trai tôi đấy."
"Tôi biết." Sloane trả lời, cố gắng hết sức để duy trì sự kiên nhẫn mà gã chẳng còn là bao. "Tôi biết là cậu đang rất lo lắng, nhưng chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cần phải thực hiện. Nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xong."
Ash đặt tay lên vai Sloane. "Tôi nói chuyện với cậu một lát, được không?"
"Không phải lúc này, Ash."
"Sloane."
"Được rồi." Sloane thả tay Dex ra, chỉ thẳng vào mặt anh. "Daley, sau chuyện này, cậu phải báo cáo lại mọi chuyện cho tôi."
"Rõ, thưa sếp." Dex nghiến răng gằn từng tiếng một rồi sau đó vội vã chạy tới chiếc xe cấp cứu, hét lên với nhân viên cứu hộ đằng đó. "Chờ đã!" Anh đã kịp ngăn lại một nhân viên của Đội EMT trước khi anh ta đóng hai cánh cửa lại. "Tôi muốn đi với mọi người. Đó là em trai của tôi." Anh trèo vào khoang sau của chiếc xe cấp cứu, ngồi xuống bên chiếc ghế dài khi cánh cửa khoang vừa mới đóng lại.
"Cael." Dex nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, trong lòng đau đớn vô cùng khi phải nhìn thấy cảnh cả người cậu đầy máu và tái nhợt. Anh bị choáng ngợp bởi chính những suy nghĩ trong lòng mình, thậm chí còn không nghe rõ được nhân viên EMT đang nói gì. "Tôi xin lỗi, anh nói lại một lần nữa được không?"
Người đàn ông chỉ một ngón tay đang đeo găng bảo hộ màu xanh về phía chân bị thương của Dex. "Anh có cần tôi kiểm tra qua vết thương trên chân không?"
"Được chứ. Cám ơn anh." Anh gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán Cael sang một bên. "Em ấy sẽ ổn cả chứ?"
"Chúng tôi không thể khẳng định được về độ nghiêm trọng cũng như là có bất cứ vết thương bên trong nội tạng hay không, phải chờ tới khi chụp X-ray thì mới có thể kết luận rõ được." Có thứ gì đó từ gương mặt của Dex khiến cho người đàn ông chợt im lặng, vì ngay sau, người đàn ông liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh. "Nhịp thở của cậu ấy vẫn ổn định. Không có vết cắt nào trên cơ thể, cũng không phát hiện ra bất cứ thương tổn nghiêm trọng nào, ít nhất thì hiện tại là thế. Nhưng dường như não bộ của cậu ấy đã bị chấn thương nhất định từ vụ nổ. Chúng tôi sẽ cần đưa cậu ấy nhập viện để tiến hành quan sát trong vài hôm tới cho đến khi tình trạng cậu ấy ổn định bình thường trở lại. Cũng may mắn vì em trai của anh là người Therian. Đó chính là lý do duy nhất giúp em anh không bị mất mạng trong tình cảnh như thế."
"Không có đứa trẻ nào..."
Người nhân viên EMT lắc đầu. "Không. Đừng hiểu lầm ý tôi. Chúng tôi đã chuyển rất nhiều đứa đang trong tình trạng nguy kịch tới bệnh viện, nhưng tất cả chúng sẽ vượt qua được hết thôi. Có nhiều đứa còn bị những thương tổn nghiêm trọng hơn nữa kìa, nhưng vì chúng đều là người Therian, nên chúng nhất định sẽ sống sót. Nếu như chúng là con người thông thường thì sẽ không có nhiều đèn nháy báo động và xe cảnh sát thế này đâu."
"Cảm ơn Chúa vì vẫn còn thương xót chúng con." Dex thì thầm. Anh cám ơn nhân viên EMT nọ và để cho anh ta tiến hành kiểm tra phần chân bị thương của mình. Trên đường đi tới bệnh viện, trong đầu Dex hiện lên không biết bao nhiêu là câu hỏi. Làm sao Isaac biết được rằng sức chịu đựng của những đứa trẻ người Therian cao hơn người thường? Sao hắn ta có thể dự tính được việc sẽ không có thương vong chết chóc nào? Và thế quái nào hắn lại nhắm vào một Trung tâm Thanh thiếu niên? Nếu như hắn thực sự muốn gây ra thương vong chí mạng thì tại sao hắn lại tính toán như vậy? Trực giác của Dex mách bảo rằng có gì đó bắt đầu ló ra từ trong bóng tối. Chắc hẳn phải có âm mưu gì đó đằng sau vụ đánh bom này, và vụ đặt bom lần trước tại Văn phòng đăng kí kiểm duyệt Therian CDC cũng không khác gì. Chỉ mong rằng bọn họ có thể phát hiện ra âm mưu ẩn giấu đằng sau đó trước khi Isaac phá hủy toàn bộ thành phố này.
~oOo~oOo~oOo~
Dex đã dành hết cả một buổi chiều và tới tận đầu giờ tối để quanh quẩn bên ngoài phòng bệnh của Cael tại Bệnh viện Presbyterian New York để chờ tin từ bác sĩ về kết quả chẩn đoán của em trai anh. Anh đã cố gắng kìm chế lại nỗi sốt sắng của mình từ vài giờ trước, sau đó ép bản thân phải đấu tranh với đám phóng viên và cả đám đông đang giận dữ ngay khi vừa bước xuống khỏi xe cấp cứu. Cũng thật may mắn khi THIRDS đã sắp xếp các đặc vụ đến bệnh viện trước đó để đón những người bị thương, còn nếu không thì có lẽ Dex đã đi tù mọt gông vì tội hành hung người dân. Mặc dù đi đứng vẫn đang còn khập khiễng và cả người anh nhìn không khác gì kẻ vừa mới trải qua một hồi sinh tử, nhưng mọi người vẫn không ngừng chĩa mũi nhọn vào anh, gào thét đòi thiêu sống anh vì sự thất bại của bản thân. Mặc dù đã đến đây sớm hơn anh, nhưng Calvin cũng chẳng thể thích ứng nổi với đám đông tốt hơn anh là bao, tuy vậy cậu vẫn có thể cố gắng vào được bên trong bệnh viện mà không đấm cho ai đó trong đám đông kia lăn ra bất tỉnh.
Cánh cửa phòng đóng kín, người đồng đội của anh vẫn chờ đợi tin tức về tình trạng thương tích của Hobbs – người vốn bị thương nặng hơn cả Cael. Sau một loạt quá trình chụp X-ray và phân tích, bác sĩ phụ trách trường hợp của Cael đã trấn an Dex rằng tình trạng của Cael không hề nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Cael đã bị bất tỉnh nhưng không có bộ phận nào của cơ thể bị tổn hại, giãn đứt hay chấn thương. Bệnh viện sẽ giữ Cael ở lại vài ngày tới để tiến hành theo dõi và thực hiện một số phương pháp kiểm tra Therian để đảm bảo cho cậu. Rõ ràng là em trai của anh là một tên khá cứng đầu, và may mắn cho bọn họ rằng tên cứng đầu này lại được một chiếc mũ bảo hộ kiên cố không kém gì che chắn cho.
Ngay khi Tony có thể thoát khỏi đám đông ở ngoài, ông lập tức chạy nhanh như gió tới bệnh viện, giọng nói của ông vang khắp nơi và tiến bước chân thì không khác gì như loài Godzilla đang diễu qua thành phố Tokyo. Từ phòng của Cael, Dex đã nghe thấy tiếng của ông. Ánh mắt của ông chìm xuống khi nhìn thấy Cael, rồi từ Cael ông lại nhìn sang Dex, cứ như vậy nhìn đi nhìn lại không ngừng. Anh và Tony ánh mắt đều rơm rớm nước như hai đứa trẻ con, mặc dù cả hai đều biết rằng Cael đã không có gì đáng để lo ngại nữa. Sau đó, cha anh lại ngay lập tức quay trở lại với gương mặt cứng nhắc thường ngày, bảo Dex rằng nếu như có gì đó thì phải liên lạc ngay với ông, rồi quay lưng đi liền tức khắc. Những việc này đã xảy ra cách đây từ một tiếng trước.
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Cael, Dex quyết định đi sang thăm Calvin và Hobbs. Trung úy Sparks đã cho phép Dex và Calvin được nghỉ một vài ngày tới, và cũng phê chuẩn cho các thành viên còn lại trong đội thay phiên nhau tới chăm sóc. Rosa đã đặt lên trán Cael một nụ hôn, gọi cậu là gatito (chú mèo) tội nghiệp của cô, rồi sau đó rời đi, mà Dex chắc rằng khi ấy ánh mắt cô đã ngân ngấn nước mắt. Còn Letty thì ôm Dex chặt đến nỗi suýt nữa khiến anh ngạt thở, rồi lại mang bữa trưa tới cho anh, và hôn lên trán Cael, thì thầm với cậu rằng cậu sẽ sớm khỏe lại thôi. Cả Sloane và Ash đều không hề xuất hiện tại bệnh viện, nhưng Dex không có bất cứ dị nghị nào về chuyện này. Cả trụ sở giờ đang trong tình trạng phong tỏa, cố gắng dồn hết lực lượng để giải quyết những rắc rối phát sinh từ vụ đánh bom, giàn xếp với các gia đình, xử lý cánh truyền thông, và tung ra mọi đặc vụ có thể lên thực địa nhằm truy lùng bằng được Isaac hoặc bất cứ đầu mối nào có thể dẫn họ tới vị trí ẩn nấp của Isaac.
"Chào nhé." Dex nói nhỏ, đóng cánh cửa phòng lại sau lưng mình. Calvin đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bàn tay Hobbs. Dây truyền dịch và kim tiêm cắm đầy trên người Hobbs. Nhân viên của bệnh viện đã tẩy rửa sạch sẽ cho Hobbs, giờ nhìn đâu trên cơ thể anh liền thấy ngay biết bao nhiêu những vết thương và cả vết bầm tím dữ tợn.
"Bác sĩ nói rằng thật may mắn khi Hobbs là người Therian. Cơ thể này vẫn còn có ích. Thêm vào đó, anh ấy cũng đang mặc giáp và mũ bảo hộ. Nếu như anh ấy là con người thì..." Calvin cắn chặt lấy cánh môi dưới và gật đầu. "Anh ấy sẽ ổn định lại sớm thôi. Một vài chiếc xương sườn bị gãy khi có vật nặng đè lên." Ánh mắt của Calvin di chuyển theo tầm nhìn của Dex tới những chiếc ống thở nối vào mũi Hobbs. Giọng nói của cậu trầm đục đến lạ. "Bị ngạt khói. Bác sĩ đã tiêm thuốc kháng sinh cho anh ấy rồi. Cũng may là phổi không bị tổn thương gì."
Đột nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh huyên náo ồn ào, ánh mắt của Calvin trợn lớn. "Bỏ mẹ rồi. Là mấy người đó."
"Ai cơ?" Có vẻ như lại sắp có tranh chấp cãi nhau gì ở đây rồi. Dex dám chắc là mình đã nghe thấy tiếng của chiếc ghế ngồi bị lật ngửa va đập vào đâu đó. Anh cẩn thận nhích dần đến phía cửa phòng.
"Rafe và Seb."
"Tôi đâu biết hai người đó là ai." Anh có nên lo lắng không đây? Theo như biểu cảm của Calvin lúc này thì có vẻ như anh phải lo lắng thật rồi.
"Hai anh trai lớn của Hobbs."
Dex nhướn mày nhìn Calvin. "Ý cậu là, vừa già hơn Hobbs, vừa đô con hơn Hobbs, đúng không?"
"Ừ, già hơn, to con hơn, đô kinh khủng."
"Họ có thể đô con đến mức nào chứ? Thân hình của Hobbs đã không khác gì kích cỡ của cái tòa nhà Chrysler chết dẫm kia rồi." Dex nhìn xuống người mình một lượt. "Làm sao mà cậu lại không bị mắc chứng mặc cảm khi loanh quanh mấy anh chàng này nhỉ?"
"Dex, chúng ta là người thường mà. Cậu đâu thể so sánh chúng ta với người Therian như họ chứ. Một khi cậu chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng thể nào đô con, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và bền bỉ như bọn họ, cậu sẽ ổn ngay thôi. Và sự cách biệt đó không phải vì bản thân cậu chưa đủ cố gắng, hay chưa đủ ưu tú, mà là ngay từ khi sinh ra thì những khoảng cách đó đã tồn tại rồi. Thế cậu nghĩ vì sao mà THIRDS lại tuyển mộ những người như bọn họ chứ?" Calvin nhẹ nhàng xoa đầu Hobbs. "Đó dường như là một món quà trời ban, nhưng có một số người lại không nghĩ như thế."
"Tôi còn chẳng nhận ra cơ đấy." Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hobbs lại gặp phải những thăng trầm gì khi để đón nhận bản thân là một người Therian. Cael thì đa trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của anh và Tony, luôn sát cánh bên cạnh Cael, cậu đã sớm thoát khỏi những bóng ma đó, thậm chí ngay cả khi em trai anh đôi lúc cảm thấy tự ti so với những người đồng đội Therian thuộc họ Mèo của mình. Dex hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. "Chờ đã, cậu vừa nói 'tuyển mộ những người như bọn họ'. Ý cậu muốn nói với tôi là hai anh trai của Hobbs cũng là..."
Cánh cửa của căn phòng mở đến "ầm" một tiếng, bật tung ra khiến cho Calvin giật nảy người, lùi lại. Dex vừa mới định mở lời trách móc hai người Therian nọ, nhưng ngay khi họ bước chân vào phòng, anh đã nhanh chóng ngậm miệng lại ngay. Rafe và Seb không chỉ đơn thuần là đô con hơn Hobbs, mà hai người họ còn có vẻ ngoài cứng rắn và dữ tợn hơn Hobbs nhiều. Cả hai đều mặc quân phục của THIRDS. Khỉ thật. Cả hai anh trai của Hobbs cũng đều là đặc vụ thuộc Cục Quân sự. Thế *éo nào anh lại không biết điều này từ trước cơ chứ?
"Ethan..." Một trong hai người anh chạy đến bên giường bệnh, và ngay khi biểu cảm trên gương mặt anh ta dịu xuống, Dex đã nhìn ra liền những điểm tương đồng giữa hai người. Anh ta không lớn tuổi hơn Hobbs là bao, mái tóc ngắn đen nhánh đã điểm vài sợi xám, ngay cả chiếc cằm với bộ râu quai nón cũng màu muối tiêu. Phía cuối đuôi mắt kia của anh ta có những đường nét giống hệt Hobbs, điều đó cho thấy rằng anh ta rất hay cười. Nhưng người anh trai còn lại thì đúng là khác biệt một trời một vực. Rõ ràng rằng người đàn ông này lớn tuổi nhất trong cả ba anh em, và nhìn vẻ bề ngoài thì có thể cảm nhận được ngay anh ta chẳng thân thiện dễ gần gì cho cam. Gương mặt anh ta lúc này nghiêm nghị vô cùng, nhìn không ra được bất cứ trạng thái cảm xúc nào khác. Đối lập hẳn với hai người em còn lại của mình, anh ta có một mái tóc chải chuốt cẩn thận, trên gương mặt được cạo râu gọn gàng có vài vết sẹo, vết cắt vẫn còn in hằn rõ nét, một chiếc mũi hơi vẹo, hẳn là đã bị tổn thương không biết đến bao nhiêu lần. Ở anh ta toát ra một loại khí chất can trường mạnh mẽ của cánh nhà binh.
Người anh trai nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hobbs. "Xảy ra chuyện gì thế?"
Calvin nuốt vào một ngụm khó nhọc và nhìn sang phía Dex cầu cứu. Sloane đang ở cái chỗ quái quỷ nào ngay lúc chúng ta cần gã thế hả? Chẳng phải những lúc như thế này, chính người Đội trưởng phải có trách nhiệm giải thích với hai anh trai của Hobbs rằng tại sao em trai của họ lại nằm trong phòng bệnh chứ? "Bọn em đang rà soát tại Trung tâm Thanh thiếu niên thì tìm thấy một đứa trẻ bị lạc. Chúng em đã cứu đứa bé ấy ra ngoài và chuẩn bị kiểm tra lại kĩ một lượt nữa. Ngay lúc ấy, Hobbs lại phát hiện ra một quả bom khác bị giấu bên trong lỗ thông khí. Thời gian cũng không còn nhiều. Anh ấy đẩy em ra ngoài cửa chống cháy và bản thân lại bị kẹt bên trong phòng học."
Người anh trai lớn quay sang nhìn Dex, ánh mắt màu hổ phách của anh ta như chọc thủng mấy lỗ trên người anh. "Cậu là thằng *éo nào?"
"À, em, em là đặc vụ Dexter Daley. Em chỉ vừa mới tham gia vào đội tầm 8 tháng trước." Dex giơ tay ra, nhưng khi người anh lớn nọ để mặc cánh tay anh lơ lửng giữa không trung, anh đút luôn bàn tay vào trong túi quần.
"Lính mới? Cậu chính là kẻ khiến cho em trai của tôi ra nông nỗi này sao?" Anh ta gầm lên, dồn ép Dex.
"Whoa, từ từ, anh bình tĩnh đi." Dex giơ hai tay lên ngăn lại, lùi về sau, và không hề thấy thoải mái khi nghe lời buộc tội từ anh trai lớn của Hobbs, nhưng anh vẫn có thể hiểu được tình cảnh hiện tại đã gây ra cú sốc lớn thế nào đối với anh ta.
"Đ*t mẹ cậu, đừng có bảo tôi bình tĩnh cái *éo gì, lính mới. Nếu như vì cậu mà em tôi bị làm sao, tôi thề, tôi nhất định sẽ..."
"Rafe, thôi ngay đi!" Calvin chắn ngang người mình giữa Rafe và Dex, đẩy người đặc vụ Therian to lớn kia lùi lại. "Dex chính là người đã mạo hiểm để cứu Ethan ra ngoài đấy. Cậu ấy đã cược cả tính mạng mình để cứu anh ấy. Nếu như cậu ấy không vào trong đó kịp thời thì có lẽ lúc các nhân viên y tế nọ đến thì mọi thứ đã kết thúc hết rồi."
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt của Rafe, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, gương mặt nghiêm nghị đã lập tức quay trở lại.
"Ồ, cậu là Dex sao?" Seb đi tới, lướt qua người anh trai lớn như thể anh ta chẳng hề tồn tại ở đây, và nắm chặt lấy tay Dex. "Ethan lúc nào cũng kể về cậu suốt đấy!"
Dex như muốn rớt cả cằm xuống. "Hobbs nói chuyện sao anh?"
Seb cười lớn. "Đương nhiên là em ấy có nói chuyện. Đôi khi còn không khiến em ấy im lặng lại được một chút ấy chứ. Em ấy kể với anh về cậu nhiều lắm, đến mức anh còn tưởng rằng mình quen biết cậu từ đời nào rồi. Anh thề, cứ mỗi lần anh nói chuyện với Ethan là em ấy lại bắt đầu liến thoắng về mấy hành động hay mấy câu nói thú vị của cậu."
"Hobbs nói chuyện ư? Nói thành tiếng ấy ạ? Em không biết là có luôn đấy."
"Đương nhiên là có nói, nhưng chỉ nói với Seb thôi." Rafe hầm hừ. "Còn với đám người chúng tôi, nó không khác gì một đứa câm."
Seb quay lại nhìn người anh trai lớn. "Nếu như không phải ông lúc nào cũng cư xử như một thằng đổ đốn với em ấy thì biết đâu Ethan cũng sẽ nói chuyện với ông đấy, ông già."
À, ờ. Rõ là có vấn đề gia đình cần giải quyết ở đây rồi. Rafe nghiến chặt răng, cằm siết chặt lại, nhưng anh ta lại không nói gì cả. Rafe bước tới bên cạnh giường bệnh của Hobbs, Calvin cũng đi đến gần anh ta, nói nhỏ gì đó.
Seb nở một nụ cười có phần mỏi mệt với Dex. "Ethan bị bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng làm thinh có chọn lọc từ khi nó còn là một đứa trẻ. Những tình huống xã hội không có bất cứ ảnh hưởng nào đến em ấy. Lúc đó, mọi người lo lắng khủng khiếp lắm. Cũng may, nhờ vào nhiều năm áp dụng liệu pháp và chiến lược điều trị nhận thức hành vi, em ấy đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đủ để vượt qua rào cản đó, nhưng chung quy lại vẫn hay ngượng ngùng, xấu hổ. Ethan gặp phải rắc rối trong giao tiếp với một số người nhất định hoặc dưới vài tình huống cụ thể."
"Và điều đó không gây cản trở gì đến công việc của anh ấy chứ?" Dex hỏi, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao Hobbs lại làm ở vị trí Kĩ thuật viên Xử lý thiết bị nổ an toàn xã hội tại THIRDS.
Seb lắc đầu. "Ethan yêu công việc mà em ấy đang làm. Lúc nào nó cũng đam mê hết. Mỗi khi có gì liên quan tới công việc là em ấy đều vô cùng tự tin. Khi Ethan cần phải chuyển tiếp thông tin, em ấy sẽ trình bày thông qua micro của một chiếc tai nghe, vì thế, với Ethan, công việc mà em ấy đang theo đuổi chính là giao tiếp với máy móc chứ không phải con người. Chỉ có con người mới là vấn đề thực sự thôi." Seb nhìn lướt qua người Dex về phía anh trai mình và lắc đầu. Khi anh nói, giọng nhỏ lại rõ. "Nhưng mà cậu cũng không cần cảm thấy tồi tệ làm gì. Ethan cũng chẳng nói chuyện được với bố mẹ bao nhiêu đâu. Em ấy chỉ nói với anh và Calvin là chủ yếu thôi." Seb mỉm cười dịu dàng. "Cám ơn cậu, vì đã cứu mạng em trai anh."
Dex nở nụ cười đáp lại. Anh có cảm tình với Seb nhiều hơn so với Rafe.
"Em trai của chúng ta vẫn đang còn nằm trong bệnh viện đây, thế mà mày đã tìm người để lôi lên giường cùng với mày rồi à?"
Rồi, giờ thì anh chỉ có cảm tình với Seb thôi.
"Tôi nói cho ông nghe, Rafe. Đ*t mẹ nhà ông."
Hai người anh trai bắt đầu cãi vã, ngay lúc đó Sloane lao sầm vào trong phòng. Ánh mắt sắc lẹm của gã hiện rõ sự bất ngờ và cả sự tức giận. Dường như điều này đã trở thành một phong cách làm việc mới của gã. "Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này?"
"Cậu đang quản lý cái đội kiểu khỉ gì thế hả Brodie?" Rafe lao đến chỗ Sloane và đẩy gã một cái thật mạnh. "Làm sao cậu có thể để một tai nạn như thế này xảy ra cơ chứ?"
Sloane giơ hai tay lên chặn lại ở phía trước người, giọng vẫn rất bình tĩnh. "Rafe, anh bình tĩnh đi đã."
"Nếu như có thằng đầu đất nào trong đội của cậu dám bảo tôi bình tĩnh thêm một lần nữa thì tôi sẽ găm thẳng một viên đạn chì vào đầu thằng đó ngay. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao cậu lại để điều này xảy ra được?"
"Rafe, để cậu ấy yên." Seb cảnh cáo. "Em nghĩ Sloane đã làm hết sức cậu ấy có thể rồi."
Rafe lườm em trai mình một cái sắc lẹm. "Nói anh mày nghe. Có thành viên nào trong cái đội này mà mày không muốn lôi lên giường mày hay không?"
"Ông bị điên hay bị làm sao thế?" Seb nạt lại, đẩy mạnh vào người Rafe.
"Mày chính là người làm anh mày điên tiết lên đấy. Nếu như mày giữ được cái của nợ đó của mày ở yên trong đũng quần thì mày đã không bị điều chuyển khỏi Đội Thanh trừng Delta rồi, và như vậy thì mày đã có thể bảo vệ được cho em trai mày yên ổn. Nhưng xem, mày đâu có làm nổi, đúng không? Và giờ mày nhìn em trai của mày đi tao xem!"
"Ông thích ném mấy lời mạt sát đó vào em quá nhỉ. Em xin lỗi nhé, vì tất cả chúng tôi đều *éo thể nào mà giống một người hoàn hảo như ông được đó Rafe. Dù cái mẹ gì xảy ra, ông cũng đừng đổ hết lên đầu tôi như thế. Ông đúng là thằng khốn."
"Tôi nghe đủ quá rồi." Dex siết chặt các ngón tay rồi thọc tay vào trong chiếc túi quân dụng đeo bên hông mình, rút Bộ điều chỉnh sóng siêu thanh ra. Anh lấy một thiết bị nhỏ màu đen rồi tháo lấy đôi tai nghe và ném cho Calvin. "Đeo cái này vào cho Hobbs. Sloane, biến ra ngoài ngay."
Sloane trợn trừng mắt lên và lập tức chạy vọt ra khỏi phòng. Ngay khi Calvin vừa mới đeo tai nghe lên cho Hobbs, Dex nhấn vào nút nhỏ màu đen của Bộ điều chỉnh. Dường như chẳng có gì mới lạ xảy ra cả, ít nhất là đối với Calvin và Dex. Hai người anh trai của Hobbs quỳ sụp xuống, hai tay bịt chặt hai bên tai, không ngừng co giật, run rẩy đầy đau đớn. Dex lại nhấn nút tắt Bộ điều chỉnh và cất đi, anh biết rằng hai người này vẫn sẽ bị choáng trong một vài giây tới nữa. Anh xách ngược mỗi người một bên tai và kéo họ đứng thẳng dậy.
"Nếu như hai người các anh cứ tiếp tục cư xử như hai tên Therian họ Mèo đang không ngừng trút giận lên nhau, thì tôi sẽ xử lý các anh theo cái cách như vừa rồi. Giờ đi theo tôi." Anh lôi Rafe và Seb ra khỏi phòng, lờ đi biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt của Sloane khi gã nhìn thấy Dex bước ngang qua, theo sau là những tiếng la lối và đủ loại động tác vặn vẹo của hai người đặc vụ Therian đang bị xách ngược tai kéo đi. Hai người này vẫn còn bị ảnh hưởng khá nặng nề từ đợt sóng siêu thanh vừa rồi, nên chẳng thể làm gì, chỉ có thể bất lực chịu đựng. Anh kéo Seb và Rafe đi qua một vài căn phòng, mở cửa ra và đẩy hai người vào bên trong, xoay người họ đứng thẳng dậy để họ có thể nhìn thấy rõ được trên giường bệnh trước mặt nọ có một người đặc vụ người đầy những vết thương và dấu bầm tím.
"Hai anh thấy chưa? Đó là em trai của em đấy."
Hai người đặc vụ nọ như nghẹn lại, sự ngạc nhiên trên gương mặt cả hai nhanh chóng chuyển sang sự hối hận.
"Hai người đã từng thấy em đổ lỗi cho bất cứ thứ gì khiến em trai em ra nông nỗi này hay chưa? Em ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Đúng, em giận chứ sao không. Em cũng đau đớn lắm chứ. Em thật sự muốn gào lên và đấm nát bét cái quái quỷ gì cũng được, nhưng em lại không làm thế. Là vì sao? Vì em ấy cần em giữ được cái sự bình tĩnh chết dẫm này để em có thể gô cổ được lũ khốn nạn đã gây ra những vết thương này trên người em ấy lại. Giờ thì các anh có muốn chửi bới hay trút giận lên nhau thế nào thù tùy, rồi để xem làm vậy thì hai anh giải quyết được cái gì. Hoặc nếu không thì hai người hãy tập trung vào mà làm cho tốt mấy cái nhiệm vụ chết tiệt đó của mình đi, làm em trai hai người tự hào vì có được hai người anh trai như này. Giờ thì biến ra khỏi đây cho em nhờ. Quen được các anh đúng là một việc tốt đẹp mà. Lần sau có dịp thì làm lại nhé, mà thôi, có khi khỏi mẹ đi." Dex đi tới bên giường của Cael, ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu xanh da trời. Hai người anh trai của Hobbs đứng lặng người một lúc, không ai nói gì, rồi sau đó Rafe hầm hầm lao ra ngoài. Seb bước lại, ngồi xuống bên cạnh Dex.
"Anh rất tiếc vì em trai cậu ra nông nỗi này."
"Vâng, nói đi nói lại, đâu phải chỉ mình hai người mới phải chịu mất mát đâu."
"Hobbs từng nói cậu là anh trai của Cael. Anh không biết là Cael cũng bị thương. Xưa nay vốn cậu nhóc là một thanh niên tốt tính."
Dex không kìm được nụ cười của mình. "Em ấy sẽ đấm cho anh tắt điện luôn nếu như em ấy biết anh gọi mình như vậy đó. Cael không thích bị gọi là cậu nhóc đâu." Cũng khó mà không nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy Cael. Mặc dù Cael đã gần đến 30 tuổi rồi, nhưng vẻ ngoài của cậu thì trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, và lại còn thêm cả tính cách thân thiện dễ gần đó nữa, thì quả thực không ai nghĩ rằng Cael đã gần 30. Với Dex, dù thế nào thì Cael mãi mãi là đứa em trai bé bỏng của anh.
"Cám ơn cậu, vì tất cả những gì mà cậu đã làm. Có cậu ở trong đội khiến anh cũng yên tâm, Dex à. Và khi biết được Hobbs luôn có cậu ở bên cạnh để bảo vệ nó, anh lại càng an lòng hơn nhiều."
Nói đến đây, Dex mới nhớ ra. "Em không biết là anh cũng từng ở trong Đội Thanh trừng Delta đó."
Ánh mắt của Seb có phần tránh né, trong đôi mắt màu xanh lá kia chẳng hề nhìn vào bất cứ một điểm cụ thể nào. "Ừ, việc luân chuyển các đặc vụ luôn được giữ kín vì khi điều đó xảy ra thì có nghĩa là có một đặc vụ đã thực sự vướng vào rắc rối lớn rồi."
"Nhưng theo như những gì mà em biết thì ngoài Sloane ra, không có thành viên nào khác trong Đội Thanh trừng Delta từng thay đổi cộng sự cả."
"Cậu nói đúng. Vốn dĩ trước kia, Đội trưởng luôn hoạt động độc lập. Khi anh bị luân chuyển, cơ quan đã tiến hành tái cơ cấu lại toàn bộ các đội tác chiến và Đội trưởng cũng được chỉ định cộng sự tương ứng, vì thế số nhân lực ở mỗi đội sẽ ngang bằng nhau về số đặc vụ loài người và đặc vụ người Therian. Cộng sự của anh được chỉ định sang Cục Trinh sát, do đó cơ quan tuyển Gabe vào vị trí trống đó và trở thành cộng sự của Sloane."
Dex gật đầu, chờ cho Seb nói tiếp. Theo như những gì mà Rafe đã nói, Seb đã vướng vào một số rắc rối trong quan hệ cá nhân với một thành viên thuộc Đội Thanh trừng Delta, và Dex không thể kìm nổi trí tò mò của anh khi đoán xem người đó là ai. Sự kiện này xảy ra trước khi Gabe được tuyển lựa vào đội, cho nên người này sẽ có khả năng là Sloane. Một vài thành viên khác được đặt vào diện nghi vấn kế tiếp là Calvin và Cael. Với hiểu biết của Dex ở hiện tại, Cael đã từng hẹn hò, nhưng đó chỉ đơn thuần là cặp kè thông thường từ thời đại học rồi, và từ lâu đến nay anh vẫn chưa hề nghe Cael kể về một đối tượng nào cụ thể mà cậu có cảm tình cả. Việc có một mối quan hệ bí mật bị ngăn cấm với cộng sự của mình không phải là thách thức duy nhất trong đời sống tình ái của một đặc vụ. "Vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh không thấy phiền thì hãy kể cho em nghe."
"Anh đã phạm phải sai lầm lớn." Seb lắc đầu, trên gương mặt anh ta hiện lên một cái nhíu màu rất sâu. "Đừng bao giờ đem lòng yêu chính đồng đội của mình, Dex à. Bởi vì, kết quả chỉ có một, đó chính là sự tổn thương mà thôi."
Em còn không biết hay sao. Dex như nghẹn lại. "Dường như anh quan tâm đến người ấy lắm."
"Nếu như anh thực sự quan tâm, đương nhiên đau đớn là không tránh khỏi, nhưng mà... Đã 5 năm trôi qua rồi và anh vẫn không thể nào quên được người đó. Người ấy là một điều gì đó thực sự rất đặc biệt. Đẹp trai, vui tính, tình cảm, là một chàng trai rất tuyệt vời, nhưng rồi chính anh lại là người làm cho mọi thứ rối tung lên. Anh cũng từng cố nói chuyện lại với người ấy kể từ sau..."
Tiếng gõ cửa vang lên, Dex ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, mỉm cười khi nhìn thấy người đến thăm. Đã được một thời gian rồi Dex mới lại nhìn thấy Hudson. Vị Trưởng phụ trách y tế này của đội bọn họ luôn có rất nhiều việc bận rộn liên quan tới các đội khác trong Đơn vị và anh ta còn cả một đống các vụ án còn chưa giải quyết xong. Đội Thanh trừng Delta chỉ tập trung vào xử lý các vụ việc của The Order không có nghĩa là các vụ án mạng khác không hề xảy ra.
"Có thời gian là tôi đã phải tranh thủ chạy tới đây ngay..." Hudson đứng sững lại, hai mắt anh ta trợn trừng, cả gương mặt đỏ bừng lên khi nhìn thấy Seb. "Anh ở đây làm cái gì thế?"
Seb đứng dậy, đút hai tay vào trong túi quần. "Tôi chỉ đến thăm em trai mình thôi."
Biểu cảm của Hudson như dịu xuống. "À, ừ, đương nhiên rồi." Hudson nở một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi anh. Cậu em trai của anh giờ sao rồi?"
"Vẫn đang nghỉ ngơi. Em cũng biết Hobbs mà, là một đứa cứng đầu ra phết."
"Tôi đảm bảo với anh là cậu ấy sẽ được chăm sóc một cách cẩn thận và chu toàn nhất." Hudson gượng cười, và Dex cứ nhìn đi nhìn lại giữa hai người họ. Có gì đó hơi khác lạ bắt đầu xuất hiện ở đây.
"Em, ừm, vẫn khỏe chứ?" Seb khẽ hỏi, bàn tay anh ta đưa lên vò mái tóc ngắn của mình trong vô thức.
"Có thể coi là khỏe. Anh thì sao?"
"Cũng thế."
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm toàn bộ căn phòng khi hai người họ đều cố gắng để không nhìn thẳng vào người đối diện. Giờ thì anh cũng không còn băn khoăn gì về người khiến cho Seb gặp rắc rối rồi. Tội nghiệp cho anh ta. Rõ ràng là đến tận bây giờ tình cảm của Seb dành cho Hudson vẫn rất sâu đậm.
Cuối cùng, Seb là người phá vỡ sự im lặng đó, anh ta đi ra phía ngoài cửa. "Tôi nên quay lại chỗ Hobbs thôi. Có khi Rafe đang khiến Cal phát điên lên rồi."
Vừa mới nghe đến tên của Rafe, cả người Hudson như căng cứng lại, anh ta nghiến chặt răng. "Anh làm ơn đừng nhắc đến việc tôi đang ở đây với anh ta được không? Tốt nhất là tôi không nên trở thành một trong những vị khách không mời mà đến trong lòng của anh ta."
Rõ là danh tiếng của Rafe còn nổi hơn cả bản thân của anh ta rồi, Dex nhăn nhó trộm nghĩ. Anh dám cá Rafe và Ash là đôi bạn hợp cạ nhất thế kỉ. Nếu như anh ta có thể nổi nóng với anh vì những việc đã xảy ra với Hobbs thì anh cũng có thể tưởng tượng ra Rafe không hề thân thiện gì với Hudson. Dex không thể trách gì người đàn ông nước Anh này khi anh ta cố gắng tránh mặt Rafe.
"Tôi xin lỗi." Giọng của Seb đầy chân thành.
"Việc của anh trai anh không phải là... lỗi của anh."
Nghe vậy, Seb mỉm cười. "Em vẫn cứ lịch sự với tôi như thế."
"Đó là một trong những khiếm khuyết của tôi." Nụ cười của Hudson trầm buồn. "Anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
"Em cũng vậy." Seb vẫy tay chào Dex rồi rời khỏi phòng. Một lần nữa, cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng đầy gượng gạo.
"Vậy, anh và Seb..."
"Đừng đem chuyện này ra thảo luận." Hudson nạt lại.
Dex giơ tay lên. "Tôi xin lỗi mà. Không có ý thăm dò gì đâu." Wow. Giữa hai người họ chắc đã xảy ra gì đó tồi tệ lắm đây. Hầu hết thời gian, Hudson đều rất lịch thiệp và nhã nhặn. Sau một vài tháng, Dex mới biết được rằng có một khía cạnh hoàn toàn khác trong con người của vị Trưởng phụ trách y tế này so với những gì mà anh đã nghĩ trước đó. Hudson là một người rất hoạt ngôn, điềm tĩnh, và lịch sự, nhưng miệng lưỡi anh ta sắc bén đến nỗi có thể khiến cho một bà sơ phải quỳ gối. Người đàn ông Therian có hình dạng sói này là người có khả năng chửi thề đỉnh cao nhất trong cả đám bọn họ, thậm chí còn vô cùng sáng tạo và ấn tượng nữa. Lúc nào Dex cũng học những câu từ mới mẻ nhất từ Hudson. Thậm chí anh còn học cách làm thế nào để pha được trà Anh đúng điệu. Đương nhiên là ngay cả bánh quy, bánh nướng, hay bất cứ cái tên khỉ gì mà Hudson sử dụng, cũng đều khiến cho quá trình học hỏi này trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Hudson thở dài một tiếng đầy mỏi mệt. "Tôi xin lỗi. Chuyện đó không chỉ đơn giản là chuyện tình cảm không có kết quả giữa hai người đâu. Seb là một người đàn ông... rất tuyệt vời."
"Có vẻ như anh ta vẫn còn quan tâm tới anh lắm đấy." Dex cẩn thận nói thêm vào.
Hai gò má Hudson ửng đỏ lên, anh ta đưa tay đẩy gọng kính thời thượng viền đen lên cao hơn một chút. "Tình cảm của tôi với anh ấy vẫn vậy."
"Thế thì sao không..."
"Mọi thứ giờ đã là quá khứ rồi, Dex." Hudson đi đến bên giường bệnh của Cael và đặt tay lên trán của cậu. Dường như không thể kìm được, anh ta kiểm tra nhịp thở của Cael, túi truyền dịch và bản ghi chép theo dõi đặt ở ngăn nhỏ phía cuối đuôi giường. "Thấy cậu ấy vẫn ổn như này là tôi mừng rồi. Nina lo lắng suốt thôi, và tất cả mọi người trong đơn vị cũng đều có tâm trạng không yên như vậy cả. Em trai cậu được lòng nhiều người lắm đấy."
"Em ấy là một người rất tốt mà." Dex nói một cách tự hào.
"Ừ. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi ngay nhé."
"Nhất định rồi. Nói cảm ơn Nina giúp tôi."
"Yên tâm đi."
Dex cầm lấy bộ quần áo thay thế mà Tony đã mang đến khi trước cho anh rồi đi vào phòng tắm của Cael. Ở đây có một chiếc vòi hoa sen nhỏ và một ít khăn tắm. Khi đứng dưới làn nước, cả người anh được thả lỏng. Anh cũng đã sửa soạn được chút ít trong lúc chờ nghe tin tức liên quan đến tình hình thương tổn của Cael từ bác sĩ, nhưng đến tận lúc này anh mới có thời gian để tắm rửa cẩn thận, gột sạch các loại bụi bẩn, nhớp nhúa và vết máu. Anh chỉ mong rằng nỗi lo lắng của anh cũng sẽ bị cuốn sạch theo những thứ bụi bẩn trên người này. Ngoài lần đi sang phòng của Hobbs để xem có chuyện gì đang ồn ào ở bên đó, Dex vẫn chưa hề gặp lại Sloane, và đó không hề là một tín hiệu tốt chút nào. Đây là lần đầu tiên Dex làm một việc mà đã thực sự chọc giận Sloane. Ồ, thì trước kia anh cũng đã từng khiến cho gã giận điên lên rồi, nhưng không phải là cái kiểu giận mà gã thở hồng hộc và tỏ ý lần-này-thì-cậu-chết-với-tôi. Anh không hề mong đợi thứ đang chờ anh ở phía trước chút nào.
Sau khi lau qua người, anh mặc chiếc sịp boxer briefs sạch vào, xỏ đôi tất mới, lấy chiếc quần jeans thoải mái ưa thích của anh và khoác chiếc áo T-shirt dài tay màu xám than vào. Anh ngả người xuống ghế sofa, chỉnh lại chiếc gối mềm mại mà một cô y tá nhỏ nhắn, dễ thương người Therian mới mang tới cho anh, duỗi người, rồi chuẩn bị đánh một giấc ngủ - thứ mà anh đang rất cần ngay lúc này. Chân anh lại bắt đầu đau âm ỉ, nhưng anh vẫn chịu được vì trước đó anh đã được kê cho vài viên thuốc giảm đau. Anh bắt chéo tay trước ngực, một chân đeo tất gác lên chân còn lại, cố gắng để đầu óc mình được thư giãn, hy vọng rằng mọi rắc rối liên quan đến Sloane rồi sẽ tan biến như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ tới sáng ngày mai thôi, mọi thứ sẽ lại quay trở về trạng thái bình thường như thông lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất