Ta Bị Hoàng Đế Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 37:

Trước Sau
Lâm Nam Tích nỗ lực ở trong đầu nhớ lại cốt truyện, sau khi sắp xếp rõ ràng, trong lòng Lâm Nam Tích bùng nổ một trận cười to.

【Ha ha ha ha ha ha ha!】

【Hắn trộm vớ của cẩu hoàng đế!】

【Năm trước khi đi hành cung săn thú nhìn thấy, hắn liền tay mắt lanh lẹ lấy đi rồi!】

【Hiện tại chiếc vớ kia đang được giấu ở dưới gối đầu của đại tướng quân!!!】

Lý Thừa Tiển nghe xong, xém thiếu nữa đã nôn ra.

Lực tay ôm tiểu Thái Tử cũng lớn hơn vài lần, khiến cho tiểu Thái Tử phải liếc mắt nhìn phụ hoàng.

Trong đầu Lý Thừa Tiễn hiện lên bộ dáng cao lớn uy vũ của Tần Phóng, nửa đêm nằm trong chăn quan sát chiếc vớ hắn đã mang qua.

Trong nháy mắt, dạ dày giống như sông cuộn biển gầm.

!!!

Lý Thừa Tiển thả tiểu Thái Tử xuống, sau đó giao cho nội thị, kêu lên Uông Đức Hải, hấp tấp nói: “Mau cùng ta đi phủ đại tướng quán một chuyến!”

Tần Y Lan cả kinh hỏi: “Hoàng Thượng, ngài nói vậy là có ý gì?”



Sao lại đột nhiên nhắc đến ca ca của nàng?

Lý Thừa Tiển yên lặng nhìn Tần Y Lan nói: “Nàng cũng đi theo ta đi.”

Uông Đức Hải nói: “Hoàng Thượng, làm vậy không là hợp quy củ.”

Sao lại đột nhiên mang theo hậu phi ra cung?

Lý Thừa Tiển cười lạnh một tiếng nói: “Quy củ? Trẫm chính là quy củ!”

Lâm Nam Tích:【Thật kỳ quái, sao lại đột nhiên muốn đi phủ đại tướng quân?】

【Thôi kệ, thoạt nhìn giống như sắp có trò hay để xem, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi! 】

_____________________________

Phủ đại tướng quân là ở thành đông, đoạn đường rất tốt, phủ tướng quân là ngự tứ, tu sửa vô cùng xa hoa.

Người gác cửa bên trong nhìn thấy có người tới, còn chưa kịp giơ tay cản lại đã bị đẩy ra, Uông Đức Hải từ trên cao nhìn xuống nói: "Mở to mắt ra mà xem, là ai tới.”

Lúc này người gác cửa mới thấy người đi đầu ăn mặc một thân long bào màu minh hoàng.

Màu minh hoàng! Là long bào!

Sắc mặt của người gác cửa lặp tức mất đi huyết sắc, quỳ trên mặt đất dập đầu nói: “Hoàng Thượng tha mạng, là tiểu nhân có mắt không tròng.”



Lời nói còn chưa nói xong, Lý Thừa Tiển đã đi thẳng vào bên trong.

Trước kia, Lý Thừa Tiển cũng từng tới phủ đại tướng quân, cho nên rất rõ ràng bố cục trong phủ, liền một mạch đi thẳng đến phòng ngủ của Tần Phóng.

Lâm Nam Tích:【A, trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ của đại tướng quân luôn sao?】

【Quan hệ của hai người này giống như có chút ái muội.】

Lý Thừa Tiển nghe vậy, dưới chân xém chút nữa đã bị ngạch cửa vướng ngã, cũng suýt nữa chửi tục ra miệng.

Bên kia, Tần Phóng đang đánh quyền trong sân tập võ của phủ tướng quân, khí phách mạnh mẽ, ra quyền cực kỳ có lực đạo, trời đang lạnh, nhưng hắn vẫn ra một thân mồ hôi, thân trên trần trụi, làn da màu tiểu mạch toả sáng dưới ánh mặt trời.

Gia đinh nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

Tần Phóng nhíu mày hỏi: “Sao lại lỗ mãng như vậy?”

“Tướng quân, không hay rồi, không hay rồi!” Gia đinh thở hổn hển như trâu nói, “Hoàng Thượng tới!”

Tần Phóng nghe vậy, hai mắt sáng lên hỏi: “Hoàng Thượng tới? Đã an bài hết chưa?”

Gia đinh gần như muốn khóc kêu lên: “Chưa kịp an bài, Hoàng Thượng liền trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ của ngài!”

Tần Phóng:!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau