Ta Bị Lừa Hôn!!!

Chương 34: Tôi động tâm với tiểu yêu này

Trước Sau
Editor: Xoài

Beta: Bô

Linh Duyệt được Mặc Diễm và nhiều người khen ngợi như vậy khiến cậu đỏ hết cả mặt. Mặc dù đó là lời nói thật, nhưng từ miệng Mặc Diễm nói ra làm cậu có chút... xấu hổ.

Mấy cảnh tiếp theo đều là của Linh Duyệt, Trọng Tuấn Khôn bắt chước dáng vẻ của cậu bèn hất mặt lên, "Duyệt Duyệt đẹp trai, sáng mù mắt tôi rồi! Đây, chính là cái này, thật dồi dào khí chất! Ánh mắt Linh Duyệt rất có triển vọng, loại cảm giác đau khổ giãy giụa lúc giết người đến tôi cũng cảm nhận được."

Một màn khen ngợi của Trọng Tuấn Khôn không làm Linh Duyệt thấy xấu hổ, nhưng thay vào đó lại bị sốc, "Đừng, tôi chỉ là món phụ mà thôi! Anh Trọng, anh đừng như thế, dọa chết tôi rồi."

"Cái gì?"

Linh Duyệt nhỏ giọng giải thích: "Súng bắn đầu chim[1]."

(Xoài: Những người đi đầu thường dễ bị thương tổn)

Con chim kia là cậu.

Khán giả nghe thấy rất có lý, cậu ấy nói thẳng như thế thật đáng yêu!

Trọng Tuấn Khôn giả bộ hỏi: "Vậy chúng ta mau chóng chuyển đề tài nào. Mặc Diễm, cậu quay phim xong cảm thấy như thế nào?"

Đề tài bị anh thay đổi một cách gượng gạo, nhưng may mắn là thái độ của Mặc Diễm vô cùng lãnh đạm, "Tôi thấy như đi chơi thôi."

Trọng Tuấn Khôn: "..."

Tôi phỏng vấn cậu còn không bằng đi ra ngoài phỏng vấn thằng ngốc!

"Tôi nghe nói Linh Duyệt hát ca khúc kết của bộ phim ư?"

Linh Duyệt gật đầu bèn kích động che ngực mình, thời cơ đến rồi! Bốn phút để cậu thể hiện trước đám đông! Bỏ bốn lấy năm về sau sẽ toàn là tiền!

"Tai tôi thế mà lại được cái diễm phúc này," Trọng Tuấn Khôn híp mắt nói: "Mọi người bảo cậu có giọng hát hải yêu nên khi nghe cậu hát sẽ bị câu mất hồn đấy."

Mặc Diễm vui vẻ, "Thế cậu ấy có lẽ thành tinh mất rồi."

Trọng Tuấn Khôn dở khóc dở cười trừng anh. Lúc tôi cho cậu nói thì không nói cho đàng hoàng, nhưng lúc nhắc đến Linh Duyệt thì lại nhiều lời như vậy, anh không thể giấu được nữa rồi!

Bài hát bắt đầu, Linh Duyệt giữ chặt micro hít thở thật sâu, lên thôi!

Kỳ lạ thay, khi cậu đứng giữa sâu khấu, Linh Duyệt cảm thấy mình hết sức hồi hộp, nhưng khi cậu nhắm mắt lại lắng nghe khúc nhạc dạo và tưởng tượng những hình ảnh trên màn hình hồi nãy thì Linh Duyệt lấy lại sự bình tĩnh, đắm chìm toàn bộ tâm hồn của mình vào trong ca khúc.

Linh Duyệt vừa mở miệng hát thì khán phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Từ biểu cảm của cậu, họ nhìn thấy được một tình yêu đắn đo và kết hợp cùng giọng hát "Hải Yêu", tức khắc kéo người nghe vào thế giới tranh đấu vì quyền lợi cá nhân.

Chỉ bốn phút mà Linh Duyệt đã dùng cơn bão hoàn hảo để diễn giải sự thâm tình trong lời bài kết và cũng lần nữa nhắc nhở mọi người rằng hạng nhất danh xứng với thực. Sau khi Linh Duyệt hát xong, khán phòng lập tức vang lên một tràn pháo tay to như sấm khiến cậu hơi ngại ngùng bèn đỏ mặt chạy như điên về chỗ ngồi kế bên Mặc Diễm.

Khóe môi Mặc Diễm cong lên, lần nữa xác định Linh Duyệt chắc chắn là chim vì trời sinh cậu để ca hát nhảy múa nên thích chạy trên sân khấu và thuộc về sâu khấu.

Linh Duyệt thì thầm hỏi: "Tôi thể hiện thế nào?"

Mặc Diễm mỉm cười cho cậu một ánh mắt kiên định rồi tán thưởng: "Rất hay."

Linh Duyệt cảm giác tim mình như bị chọc một phát, cậu lại trở nên bất thường rồi, Mặc Diễm đáng sợ quá! Đối phương của bây giờ khác với người trước kia tỏa ra hóc môn ảnh hưởng đến cậu. Lúc trước chẳng qua là mặt cậu phát sốt, bây giờ thì tim cũng có bệnh luôn rồi, Mặc Diễm chắc chắn có độc!

Linh Duyệt xoay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Diễm vì anh đáng sợ quá!

Mặc Diễm cực kỳ bất mãn với phản ứng này, anh hiếm khi khen cậu mà con tiểu yêu này lại không chịu nhận, lẽ nào anh phải mắng cậu xấu xí thì cậu mới chịu sao?

Trọng Tuấn Khôn che khuất hai người bọn họ bèn kêu gọi, "《 Sóng Ngầm》tổng cộng có sáu mươi tập nên chắc sẽ phát sóng hơn một tháng trời, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!"

Sau khi tiếng vỗ tay vang lên, Trọng Tuấn Khôn xấu xa hỏi: "Các cậu có phải sẽ liều mạng làm việc để phổ biến rộng rãi không?"

Phân đoạn kế tiếp là trò chơi, lần này vắng mặt khách mời nữ nên trò chơi thú vị hơn bao giờ hết, quyết chiến trên chiếc bập bênh. Chỉ một cột trụ đường kính khoảng 20cm, A dồn B xuống, gõ vào chiêng đồng sau lưng B, hoặc B dồn A xuống và gõ vào chiêng đồng sau lưng A. Ba ván thắng hai sẽ tính là thắng, người thua sẽ bị loại còn người thắng sẽ được lên cấp, cuối cùng có khả năng hai chọi một hoặc đồng đội tương tàn.

Người giành chiến thắng cuối cùng có thể nhận được năm giây trong khung giờ vàng để quảng cáo cho bộ phim mới của mình trong vòng một tuần lễ. Lượng truy cập rất nhiều nên người đó sẽ vô cùng nở mày nở mặt.

Linh Duyệt mặc kệ những chuyện khác vì chơi là phải thắng, dục vọng thắng thua mãnh liệt khiến cậu xăn tay áo lên và làm lộ ra cánh tay trắng nõn. Cậu cười chúm chím chỉ Dương Hoằng Bác, không biết là đang khiêu khích hay là đùa giỡn: "Tôi muốn đối đầu với anh."

Sắc mặt Dương Hoằng Bác hơi mệt mỏi bèn cười nói: "Được thôi, xin cậu xuống tay nhẹ nhàng với tôi."

Rõ ràng Linh Duyệt muốn chơi chung với Dương Hoằng Bác nên Mặc Diễm cũng không tính tiếp xúc với hắn ta. Hình Tuấn Phong lo cho mặt mũi của hắn, "Thế hai ta một đội, Linh Duyệt giao cho tôi, còn cậu đối kháng với anh Mặc."

Dương Hoằng Bác cười khổ, "Đừng, anh Mặc từng luyện võ, tôi đối phó không nổi đâu!"

Hình Tuấn Phong chơi xấu, "Cậu đừng sợ! Sẽ không chết nên cứ tin tôi đi!"

Mặc Diễm và Linh Duyệt đương nhiên họp thành một đội. Nhân viên công tác giao đồng phục cho bọn họ, Linh Duyệt và Mặc Diễm màu đỏ, đội kia là màu xanh da trời, cậu được mặc đẹp như thế nên tinh thần chiến đấu lập tức tối đa!

Linh Duyệt thấy hai người đối diện vẫn đang thảo luận bèn thì thầm hỏi: "Anh cảm thấy hai người họ ai sẽ lên trước?"

Mặc Diễm chớp mắt, đừng nhìn Hình Tuấn Phong kêu to như thế, nhưng tí nữa chắc chắn Hình Tuấn Phong sẽ lên trước vì Dương Hoằng Bác vẫn còn chưa thoải mái.

Linh Duyệt đẩy Mặc Diễm ra, dù sao thì cậu vẫn muốn cùng Dương Hoằng Bác đối chiến nên mặc kệ ra sao vẫn sẽ đối mặt. Ngày nào đối phương còn chưa cho anh Vinh câu trả lời hợp lý thì cậu sẽ đối chọi cả đời với hắn.

Hai người cùng tiến lên, Hình Tuấn Phong thấy đó là Mặc Diễm bèn đau khổ hét lớn: "Đội mấy người ra người mạnh trước sao? Tôi cứ tưởng sẽ nhặt được tiện nghi chứ!"

Linh Duyệt nhe răng, con người muốn nhặt tiện nghi từ cậu, mơ đi!

Mặc Diễm đứng một đầu của bập bênh, dưới chân anh như mọc rễ chẳng hề nhúc nhích tí nào.

Khán giả vỗ tay ủng hộ: "Anh Mặc cố lên!"

"Quả không hổ danh là người luyện võ! Kẻ mạnh nhảy lầu không dùng đến thế thân!"

Hình Tuấn Phong trèo lên cầu bập bênh to 20cm, anh còn chưa leo vào chính giữa thì xém chút nữa đã té xuống ba lần. Trong lúc anh ta đang ôm cột để giữ thăng bằng thì Mặc Diễm bước tới đẩy anh xuống, động tác đơn giản thô bạo nhưng vừa nhanh vừa ác.

Ván đầu tiên, Mặc Diễm chiến thắng làm cả khán phòng ngạc nhiên: Khách mời tàn nhẫn nhất trong lịch sử, không hề lưu chút mặt mũi nào cho người ta!

Ván thứ hai, Hình Tuấn Phong đã khôn ra nên ngồi bất động ở đầu bên kia chờ Mặc Diễm bước tới. Dù sao thì Mặc Diễm cũng phải gõ vào cái chiêng sau lưng anh mới được xem như là chiến thắng.

Mặc Diễm dứt khoát đi tới làm Hình Tuấn Phong sắp khóc, "Anh Mặc à! Anh giữ lại chút mặt mũi cho tôi đi! Đừng đẩy tôi nữa! Mười giây thôi! Anh để tôi ở đây mười giây thôi cũng được mà! Tôi không muốn phá kỷ lục về món ăn được dọn xuống nhanh nhất đâu! Anh Mặc! Ở đây toàn là mấy cô gái tuổi đôi mươi! Anh chừa chút mặt mũi cho tôi đi! Cứu mạng! Duyệt Duyệt! Cứu anh với! Anh mua trà sữa cho cậu!"

Linh Duyệt đứng bên cạnh nhảy nhót hét lớn: "Thầy Mặc! Đẩy anh ta xuống! Đẩy anh ta xuống! Đẩy anh ta xuống! Hahahaha!"

Mặc Diễm mặc kệ lời cầu xin của anh ta, anh dùng một tay đẩy Hình Tuấn Phong xuống, mua trà sữa! Tới lượt cậu mua sao?

Hình Tuấn Phong nằm trên đệm xốp, chết không còn gì luyến tiếc.

Khán giả bật cười, Hình Tuấn Phong thảm quá, khách mời rơi xuống đất nhanh nhất trong chương trình đến sức đấu tranh còn không có, thầy Mặc thật vô tình.

Ba ván thắng hai được tính là thắng, Mặc Diễm giành được thắng lợi.



Tiếp theo là Linh Duyệt và Dương Hoằng Bác nên hiện giờ càng đáng xem hơn.

Hình Tuấn Phong ngồi dưới đất cổ vũ: "Hoằng Bác cố lên! Lật đổ Duyệt Duyệt! Báo thù cho tôi!"

Nhưng khán giả lại kêu: "Dương Hoằng Bác xuống tay nhẹ thôi!"

"Linh Duyệt cẩn thận!"

Rõ ràng khán giả đang rất thiên vị!

Linh Duyệt trông khá gầy, vóc dáng cũng không cao lắm khiến cậu nhìn như thiếu niên hàng xóm nhà bên, một người không đủ sức lực để đánh nhau. Ngay sau khi hai bên đứng vững, khán giả bèn quan sát thân hình hai người rồi toát mồ hôi thay Linh Duyệt, lỡ bị đụng trúng thì có thể nào gãy xương hay không?

Linh Duyệt cười chúm chím ôm quyền, cực kỳ có phong độ đại hiệp, "Anh chuẩn bị xong chưa?"

Dương Hoằng Bác cố gắng tìm điểm tựa thăng bằng bèn cười một tiếng, "Xong rồi."

Hắn mới vừa dứt câu thì trước mặt thoáng hiện lên một bóng người đo đỏ, Dương Hoằng Bác chưa kịp phản ứng thì đã bị Linh Duyệt tóm lấy cổ áo và ném xuống đất.

"Ầm!" Trong lúc khán giả vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì tiếng chiêng vang lên, Linh Duyệt chống eo giơ tay hình chữ V ra.

"Khà khà, tôi thắng rồi nha." Linh Duyệt cười híp mắt nhìn Dương Hoằng Bác đang nằm trên đệm, cả người đều cảm thấy vui vẻ.

Trọng Tuấn Khôn kinh ngạc vây quanh hắn vài vòng, "Trời ạ! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Tôi mới thấy một cái bóng bay qua đấy! Rốt cuộc Linh Duyệt có tốc độ nhanh như thế nào?!"Trọng Tuấn Khôn nhịn cười nói cho mọi người, "Kể từ khi trò chơi này được phát minh thì đây là màn hạ gục nhanh nhất trong lịch sử! Chúng ta còn kịp nhìn thấy gì nên sau đây sẽ cho mọi người xem một cảnh quay chiếu chậm."

Không lâu sau, trên màn hình hiện lên hình ảnh hồi nãy. Sau khi Dương Hoằng Bác nói xong rồi thì khóe miệng Linh Duyệt giương lên khiến biểu cảm cả người thay đổi. Đôi mắt của cậu híp lại, bình thường đôi mắt trông như hạnh nhân nay nhìn hơi giống mắt phượng chất chứa mười phần nhuệ khí. Chẳng biết sức mạnh ở đâu ra của cậu bùng nổ mà bọn họ đã thấy cậu nhảy lên từ đầu bập bênh, chân duỗi thẳng thành một trăm tám mươi độ, nhảy bật tới chính giữa và bước kế tiếp đã đến trước mặt Dương Hoằng Bác, sau đó tóm lấy hắn rồi đẩy xuống.

Với tốc độ này thì máy quay nhanh nhất cũng chỉ có thể bắt được một hình ảnh mờ nhạt. Các khán giả bắt đầu reo hò sau khi hết thán phục, màn trình diễn của Linh Duyệt quá nổi bật và bất ngờ. Mặc Diễm chiến thắng là chuyện nằm trong dự đoán của bọn họ, nhưng Linh Duyệt đã ăn gì để phát triển mà lại có sức bộc phát mạnh đến thế!

Trọng Tuấn Khôn hất cằm, anh đã đoán trước được bọn họ sẽ bị hậu kỳ viết thành dạng gì, nhóm fan kỳ này chắc chắn sẽ bùng nổ!

Linh Duyệt cười híp mắt nhón chân chạy vèo về điểm xuất phát của mình, "Chơi lại lần nữa đi!"

Thành thật mà nói, Dượng Hoằng Bác chẳng muốn chơi lại tí nào.

Nhưng khán giả đâu biết điều đó mà còn vỗ tay khích lệ: "Một lần nữa!"

Dương Hoằng Bác đành bất lực đi lên một lần nữa. Lần này hắn lựa chọn kế sách giống Hình Tuấn Phong, ngồi như cưỡi ngựa ở đầu bên kia chờ Linh Duyệt đến.

Linh Duyệt ôm tay, "Anh chắc chứ?"

Dương Hoằng Bác gật đầu, "Tôi chắc rồi, cậu đến đi."

Linh Duyệt cười đểu, "Hahaha, thế tôi không khách sáo đâu nha!"

Linh Duyệt cười hì hì nhảy cao hơn một mét tại chỗ mình, nhảy nhảy nhảy! Dương Hoằng Bác ngay đầu bên kia lắc lư điên cuồng không thể nào dừng lại, điều quan trọng nhất là "trứng" của hắn đau quá!

Hình Tuấn Phong đứng bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau "trứng" thay Dương Hoằng Bác. Khả năng giữ thăng bằng của Linh Duyệt thật nghịch thiên, người khác đứng không vững, nhưng cậu chẳng những nhảy mà còn nhảy trong lúc lắc lư, năng lực đấy mà không đi làm vận động viên thì thật sự quá có lỗi với quốc gia.

"Tôi nhận thua!" Mặt Dương Hoằng Bác gần như tái xanh bèn vội vã đầu hàng.

Linh Duyệt tiếc nuối dừng lại, từ biểu hiện của cậu thì có thể nhìn ra là chơi ghiền rồi nên vẫn muốn chơi tiếp.

Trọng Tuấn Khôn đỡ Dương Hoằng Bác đang ngồi bên trên xuống, cười chảy cả nước mắt, "tôi cho phép cậu chạy hai vòng trên bập bênh này để cậu thỏa mãn, cậu thấy sao?"

Sau đó, khán giả thấy Linh Duyệt đứng bên trên như đang luyện khinh công dưới nước, chạy vèo vèo, còn vừa chạy vừa nhảy, nhảy ngang nhảy dọc, giang chân ra nhảy và lộn nhào trên đó.

Chờ Linh Duyệt làm đi làm lại một vòng thì bấy giờ cậu mới vỗ bập bênh rồi hăng hái nói: "Cái này chơi vui quá, tôi cũng phải lắp một cái trong nhà mới được."

Người khác đều tưởng rằng cậu đang nói giỡn, nhà phải bao lớn mới chứa nổi cái cầu thăng bằng đó chứ. Mặc Diễm thế mà lại suy nghĩ, anh nên đi đâu mua cho Linh Duyệt một cái đây?

Mặc Diễm đột nhiên phản ứng kịp thời, ý nghĩ này sai rồi, dựa vào cái gì cậu ta muốn thì anh phải đi mua cho! Chẳng lẽ mình là thê nô à? Phi! Không đúng, suy nghĩ này không đúng! Còn chưa chắc đấy là con tiểu yêu đó đâu!

Trọng Tuấn khôn cắt ngang sự cáu kỉnh của Mặc Diễm, "Ván tiếp theo mới đẹp, đồng đội pk. Người thắng sẽ có tư cách tuyên truyền cho bộ phim trong vòng một tuần lễ! Duyệt Duyệt đừng sợ! Tiêu diệt xong Mặc Diễm cậu sẽ là người chiến thắng!"

Linh Duyệt lăm le, cậu luôn muốn luyện tập một chút với Mặc Diễm. Ở đây đông đúc, anh ta không thể dùng pháp lực nên nói không chừng cậu đạp trúng vận cứt chó đẩy ngã được Mặc Diễm thì sao?

Anh thích thú nhìn tư thế chuẩn bị của Linh Duyệt, "Cậu nhất định muốn cùng tôi đánh tay đôi ư?"

Linh Duyệt xoa tay, "Cứ thử xem, anh không thử sao biết tôi chắc chắn sẽ thua chứ?"

Mặc Diễm tự nhủ, bộ xương nhỏ như cậu, tôi có thể xách lên và ném đi hàng ngàn dặm, cậu lấy sự tự tin ở đâu ra để mà khiêu chiến với tôi?

Dù Mặc Diễm không muốn đấu với Linh Duyệt, nhưng vẫn bị đẩy lên bập bênh. Linh Duyệt ở đầu khác nôn nao muốn thử, đối đầu với Mặc Diễm đâu có đơn giản như lúc đối phó Dương Hoằng Bác vì cậ có lắc lư anh ta điên cuồng cũng vô ích thôi. Tốc độ của Linh Duyệt không thể nhanh hơn so với lúc trước vì cậu sợ bị người ta nhận ra điều bất bình thường, thế nên cậu có một ý tưởng táo bạo. Linh Duyệt chỉ vào chính giữa bập bênh, "Hai chúng ta đứng chính giữa để xem ai đẩy nổi ai xuống dưới trước đi."

Khán giả vỗ tay điên cuồng, cổ vũ cho Linh Duyệt. Một người trầm ổn và một người linh hoạt nên từ góc độ của người bình thường mà nói thì Linh Duyệt thật sự có cơ hội đánh bại Mặc Diễm.

Khóe miệng anh cong lên và bước tới chính giữa, anh ngoắc đầu ngón tay với Linh Duyệt, "Cậu cứ tới đây, tôi sẽ đứng bất động để cho cậu đẩy."

Hình Tuấn Phong đã hoàn toàn quên mất lần bị đánh bại đó của mình, "Anh Mặc quá ngông cuồng rồi! Duyệt Duyệt đẩy anh ta đi!"

Linh Duyệt híp mắt, thử di chuyển thăm dò từng chút một, "Anh chắc chắn sẽ đứng bất động chứ?"

Mặc Diễm ôm tay, "Tôi nói bất động thì sẽ bất động."

Trên khán đài vang đến nhiều tiếng hét chói tai, ngay cả người dẫn chương trình cũng không chịu nổi, Mặc Diễm nhường đối phương quá trắng trợn rồi.

Trọng Tuấn Khôn nhắc nhở: "Anh Mặc! Anh cẩn thận nha, cậu ấy gian xảo lắm đấy!'

Mặc Diễm cười nói: "Không sao, cậu cứ tới thử đi."

Linh Duyệt dò xét đẩy Mặc Diễm mấy cái, quả nhiên anh đứng vô cùng vững chắc, chẳng nhúc nhích tí nào. Linh Duyệt thử cù ngang hông Mặc Diễm, thế mà anh vẫn đứng bất động, "Trò lừa bịp vặt vãnh của cậu vô dụng với tôi nên thử cái khác đi."

Linh Duyệt suy nghĩ, bỗng nhiên cậu ấn bả vai Mặc Diễm rồi chuyển mình nhảy qua sau lưng anh. Hành động đó khiến người trong khán phòng ai cũng kinh hô và điên cuồng vỗ tay, họ từng nghe nói Linh Duyệt đóng phim chưa bao giờ dùng thế thân, nay bọn họ tin rồi!

Linh Duyệt dùng hết sức lực đẩy lưng Mặc Diễm, nhưng anh vẫn đứng đấy như tượng rồi quay đầu xem bộ dáng gấp gáp của cậu, anh bật cười hỏi: "Chúng ta đang chơi vui mà, cậu sao thế?"

Linh Duyệt dở khóc dở cười, "Tôi nghỉ chơi, anh thật sự chẳng nhúc nhích gì cả nên tôi chịu thua rồi."

Mặc Diễm cảm thấy cậu như vậy rất buồn cười. Sau khi về nhà, anh sẽ dạy cho Linh Duyệt luyện tập thêm vài thuật phòng thân. Mặc Diễm xoay người đối mặt với Linh Duyệt, "Cậu thử đẩy tôi chút nữa xem."

Linh Duyệt phất tay, "Tôi có đẩy anh vẫn sẽ bất động thôi."

"Cậu thử đẩy thêm lần nữa đi."

Linh Duyệt dùng đầu ngón tay chọt vào bụng Mặc Diễm, lúc đụng trúng người anh thì đột nhiên anh tự mình nhảy xuống.

Khán giả: "..."

Má ơi!



Thế cũng được sao?!

Linh Duyệt ngẩn người nhìn đầu ngón tay mình, nụ cười trên mặt cậu dần dần to hơn, "Oa!"

Trọng Tuấn Khôn đỡ trán, thôi rồi, anh dường như có thể đoán trước được cảnh tượng người xem sẽ điên cuồng như thế nào sau khi tập này phát sóng.

Ván thứ hai cũng giống như vậy, Linh Duyệt chạy tới đẩy nhẹ nhàng một cái là Mặc Diễm tự mình buông tay té xuống, cứ như đang nói: Cậu thắng rồi, lợi hại lắm.

Linh Duyệt vui mừng nhún nhảy trên cái bập bênh, "Tuy rằng tôi biết anh nhường tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui! Ông trời ơi! Con thắng Mặc Diễm rồi!"

Trước khi chương trình phát sóng, trang web chính thức của gameshow cũng bắt đầu tuyên truyền. Sau đó hậu kỳ đặt thật nhiều tag trong cột công khai, cái gì mà người đàn ông nhanh nhất trong lịch sử, Mặc Diễm và Linh Duyệt họp thành một đội đánh bay Dương Hoằng Bác và Hình Tuấn Phong, Mặc Diễm cuồng ma cưng chiều tiểu đệ. Những thứ đấy đều là những cách nói khá lỗi thời, nhưng khi mấy hình ảnh cắt xén đó được thả ra đều khiến fan trở nên điên rồ, nhất là fan hâm mộ Mặc Diễm đều đỏ hết cả mắt: "Dường như tôi thấy chuyện gì đó thật tuyệt vời!"

Trước khi chương trình lên hình, Ngô Cẩm Vinh đã tìm hết những người có thể tăng ca và dặn dò bọn họ: "Gameshow tối nay phát sóng lúc tám giờ nên trong vòng hơn một tiếng đồng hồ tất cả phải vực dậy tinh thần, kiểm soát bình luận! Mọi người chắc chắn phải khống chế bình luận! Chẳng những trên Weibo, Tieba mà còn cả đạn mạc đều cần kiểm soát! Song song đó là thông báo cho các fan lớn đứng đầu ràng buộc người hâm mộ, đừng tìm kiếm tên Linh Duyệt. Trong đây, thâm niên cậu ấy ít nhất, tìm kiếm nhiều sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa fan qua đường nên tôi đoán bất luận cậu ấy làm gì cũng đều sẽ thu hút một lượng lớn fan hâm mộ qua đường. Chúng ta để bọn họ tìm kiếm là đủ rồi, nhân viên mà tìm kiếm nữa ắt sẽ càng loạn thêm."

Công ty quản lý có đầu óc sẽ không chỉ nhìn chăm chăm vào độ nổi tiếng của nghệ sĩ mà còn phải biết đủ để kịp thời ngăn chặn.

Thư ký của anh đã truyền tin tức ra, nhưng y vẫn thấy hơi bất an bèn hỏi Ngô Cẩm Vinh: "Anh Ngô, lỡ lượng truy cập bùng nổ, mất kiểm soát thì phải làm sao? Em đoán fan cp chuẩn bị mọc lên rồi đấy."

Ngô Cẩm Vinh xụ mặt, "Chúng ta chỉ còn cách cố chèn ép, nếu mất kiểm soát thì tìm kiếm tên Mặc Diễm, dốc sức tìm kiếm tên Mặc Diễm và khen thầy Mặc đủ kiểu cho anh. Dù sao fan anh ta nhiều, diễn xuất lại tốt nên những người đó đã xem chuyện đó thành thói quen rồi."

Linh Duyệt đứng kế bên lắng nghe bèn nhỏ giọng hỏi: "Còn em làm gì?"

"Cậu khỏi cần làm cái gì cả, miễn đừng đăng Weibo là được."

Linh Duyệt sờ trên bàn rồi trộm cầm một thỏi sô cô la lên len lén xé bao bì sau lưng và nhét vào trong miệng, sau đó cậu cúi đầu lướt Weibo. Hành động nhỏ ấy bị Ngô Cẩm Vinh bắt gặp nên thiếu chút nữa anh đã tức đến bật cười, vẫn ăn! Bên ngoài đang loạn thành dạng gì rồi mà thằng nhóc này vẫn còn ăn?

Sau khi Linh Duyệt đăng nhập Weibo bèn hỏi Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, anh cần em phụ ràng buộc người hâm mộ không?"

Ngô Cẩm Vinh ghét bỏ nói: "Loại chuyện đấy không cần tới cậu đâu."

"Thế mọi người ràng buộc bằng cách nào?"

Anh thư ký cười, "Mấy fan lớn đứng đầu đều là người của chúng ta đấy."

Linh Duyệt bội phục, "Oa!"

Ngô Cẩm Vinh bật cười, "Năng lực này mà còn không có thì sao anh làm người đại diện co cậu được?"

Đây chính là lý do tại sao sau khi Dương Hoằng Bác rời đi thì người hâm mộ hắn ta loạn thành nồi cháo vì fan dẫn đầu đã bán hết fanpage, hắn tưởng anh là con hellokitty à.

Linh Duyệt thán phục giơ hai ngón cái lên, "Anh thật lợi hại!"

Chương trình bắt đầu phát sóng dưới sự chờ đợi của các fan hâm mộ!

Ngay cả khi nhân viên đang bận rộn kiểm soát bình luận thì bình luận và lượng truy cập vẫn vô cùng lợi hại: "Linh Duyệt đẹp quá!"

"Mặc Diễm đang làm gì thế? Má ơi! Tôi mới thấy cái gì đấy?"

"Thầy Mặc buông cậu ấy ra! Anh thế mà lại kéo cậu ấy về phía mình!"

"Nicolas · Mặc Diễm: Tôi không thể kiểm soát được dục vọng chiếm hữu!"

"Dương Hoằng Bác và Linh Duyệt lên cùng sân khấu hahahahaha thật là lúng túng! EQ của anh Phong cao quá nên cứ liên tục giảng hòa."

"Ca khúc cậu ấy hát rất hay, tôi mới nghe có mười mấy lần à."

"Ôi, anh Mặc thật biết điều! Khen cả nhà Duyệt Duyệt đẹp nhất, tôi cảm giác anh đang ghẹo Duyệt Duyệt và bằng chứng là đây!"

"Tìm bạn trăm năm cho Mặc Diễm, tìm bạn trăm năm online... Đệch! Tìm cái rắm ấy! Duyệt Duyệt, cậu mau theo anh Mặc đi!"

"Mọi người chú ý tới lời nói của Mặc Diễm đi! Đừng nói chuyện trong nhà và xinh đẹp nhất nhà!!! Hai người mau ra mắt gia đình đi nào!!!"

"Aaaaaa tôi muốn phát điên mất, đôi mắt nhỏ của Linh Duyệt cầu khích lệ, còn thầy Mặc thì ôn nhu nhìn chăm chú, hai người nhanh chóng thừa nhận nào!!!"

Ban đầu bọn họ vẫn kiểm soát được đôi chút, nhưng sau khi đến chơi trò chơi thì hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát:

"Hai người xem tụi tôi là đứa ngốc sao? Thầy Mặc được quyền nhường cậu ấy như vậy ư?"

"Aaaaa anh Mặc cưng chiều cậu ấy chưa kìa!"

"Tuy rằng anh không cần dùng đến độ nổi tiếng để thích hợp với Linh Duyệt, nhưng làm rõ ràng như vậy! Anh muốn chúng tôi nghĩ như thế nào?"

"Ánh mắt cưng chiều của Mặc Diễm đang biểu hiện cho việc gì đấy?!"

"Trời ạ, tôi sắp tắt thở mất. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai người có thân phận khác nhau lại có thể xứng đôi đến thế! Thầy Mặc, anh thu liễm ánh mắt chút được không! Cầu anh đấy!"

"Giờ phút này còn tìm bạn trăm năm cái gì nữa? Là đàn ông đều có thể nhìn ra anh Mặc có ý gì!"....

Hành vi của hai người trong gameshow khiến khán giả gần như phát điên, fans Mặc Diễm là điên cuồng nhất: "Tìm bạn trăm năm ư? Tìm bạn trăm năm cái rắm ấy! Chỉ cần anh Mặc gật đầu một cái là ngay bây giờ các anh chị em sẽ đi vây công ty Ngô Cẩm Vinh, thay anh đoạt Linh Duyệt về nhà!"

Bọn họ làm mọi người có một cảm giác quen thuộc: Bắt sống Ngô Cẩm Vinh, cướp Linh Duyệt về nhà làm áp trại phu nhân.

Đến cuối cùng khi người xem thấy nụ cười của Linh Duyệt đều chợt ngưng thở: "Duyệt Duyệt cười lên ngọt ngào quá! Thầy Mặc đã làm rất tốt! Làm thằng đàn ông là phải như thế đấy!"

"Anh làm tốt lắm, đàn ông đâu thể nào bắt nạt vợ mình! Anh Mặc giải quyết rất hay!"

Ngô Cẩm Vinh liều mạng chèn ép dư luận, ai ngờ chỉ đè được fan nhà mình còn fan hâm mộ Mặc Diễm thì không đè nổi. Sau khi chương trình phát sóng, mọi người lập tức tìm kiếm trên Weibo với điệu bộ là tính đánh sập máy chủ.

Linh Duyệt sững sờ, Mặc Diễm đáng sợ nhưng fan anh ta càng đáng sợ hơn, fandom bọn họ đều đáng sợ như nhau cả. Mặc Diễm sao có thể thích cậu, anh ta mỗi ngày đều chê cậu xấu! Chê cậu lùn! Chê cầu đần độn đấy!

Linh Duyệt tò mò hỏi Ngô Cẩm Vinh: "Anh Vinh, fan cp là gì vậy?"

Ngô Cẩm Vinh tức giận: "Fan cp chính là những người hâm mộ muốn cưới cậu đến công ty Mặc Diễm nên fan anh ta đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ rồi. Bình thường quan hệ hai người khá tốt vì vậy lúc quay chương trình phải chú ý sự ảnh hưởng chứ. Thầy Mặc cũng thật là, tính..."

Ngô Cẩm Vinh không biết nên nói gì cho đúng, anh đâu thể lên án cách Mặc Diễm đối xử với Linh Duyệt. Cơ hội ló mặt anh ta đều trao hết cho cậu, còn che chở cậu ấy khiến Ngô Cẩm Vinh thật sự không thể nói hai chữ không tốt.

Nhưng lúc quay chương trình Mặc Diễm lại đối xử như vậy với Linh Duyệt. Phim sắp lên sóng nên theo kịch bản thì hai người vốn dĩ đã có fan cp, đâu thể nào rải đường quá rõ ràng cho fan? Về sau hai người họ sẽ bị buộc chung một chỗ không thể tách rời. Bên cạnh đó, Linh Duyệt vẫn còn hơi ngốc nghếch nên đâu biết những chuyện này.

Ngô Cẩm Vinh lại nhớ tới hôn ước nhức đầu của cậu, lỡ tin đấy bùng nổ thì fan cp, fan Mặc Diễm và fan Linh Duyệt. Khi nghĩ đến tình cảnh đó, Ngô Cẩm Vinh cảm thấy mình cần bình dưỡng khí vì anh sắp chết tới nơi rồi!

Hiện giờ, chẳng những Ngô Cẩm Vinh gấp mà đến Phan Văn cũng gấp, "Anh làm gì vậy? Não anh thật sự bị Linh Duyệt ăn mất rồi sao? Anh xem chuyện hồ đồ anh làm này, nếu Ngô Cẩm Vinh lại tới tìm em bảo muốn em giải thì biết làm thế nào! Em đường đường là người đại điện của minh tinh lớn mà lại bị người đại diện của minh tinh nhỏ đuổi theo muốn làm sáng tỏ, bộ quốc bảo như em không cần sỉ diện à?"

Phan Văn càu nhàu một trận rồi giận dữ cắn thủng một lỗ trên cái ly inox. Mặc Diễm vẫn im lặng chờ y nói xong rồi anh đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát khế ước bị phong ấn trên ngón tay mình và thản nhiên nói: "Dường như những gì họ nói là đúng".

Phan Văn trợn mắt, "Cái gì đúng?"

Mặc Diễm ngừng lại trong phút chốc bèn thừa nhận: "Tôi động tâm với tiểu yêu này."

Phan Văn:!!!

Mặc Diễm mặc kệ Phan Văn nghĩ gì, sau khi bản thân chắc chắn xong thì tâm trạng anh cực kỳ tốt, "Tôi vẫn luôn phong ấn khế ước nên nếu là cậu ấy, tôi cám ơn ông trời. Không phải cậu ấy cũng không sao, thiên lôi đánh tôi sẽ không đánh cậu ấy. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đi ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau