Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 53: Thanh lâu

Trước Sau
Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Tạ Tỉ tới nơi này, nhưng trước mắt y không có tâm tình đi gặp một đám tiểu cô nương nũng nịu, vì thế xoay người đi đến một quán rượu ở bên kia đường, tên là "Phúc Lai Khách", nghe có vẻ rất nhộn nhịp, chỉ là bên trong trống rỗng không có ai.

Tạ Tỉ đang có tâm sự nên cũng không để ý nhiều, sau khi đi vào thì gọi một vò rượu hoa điêu, tự rót tự uống.

Trong Nguyệt Hạ Các ở đối diện, tiếng đàn sáo đứt quãng vang lên, xuyên qua các con phố và ngõ hẻm, lọt vào tai y.

Thanh lâu quy cách cao kiểu này hiển nhiên sẽ không giống như trong tưởng tượng của mọi người, vừa bước vào là gặp một đám cô nương hoa hòe lộng lẫy, kêu ca ca rồi chạy tới lôi lôi kéo kéo. Trên thực tế, phạm vi kinh doanh của Nguyệt Hạ Các rất lớn, mọi người lui tới xã giao, xem ca múa, tìm hoan mua vui, đều có thể đi vào nơi này.

Nơi này kiến trúc thanh nhã, đình viện mỹ lệ, có hoa lá sum sê, lại có lưu thương khúc thủy*, ở giữa là một tòa tiểu lâu, chia làm ba tầng. Ở tầng thứ nhất các tân khách trò chuyện nghe khúc, phẩm vũ xem tranh, tầng thứ hai là các gian riêng giống trong các quán rượu bình thường khác, còn tầng trên cùng chính là nơi các tiểu thư tiếp khách.

(*) Người xưa tụ tập bên con kênh ngoằn ngoèo vào ngày mồng một tháng ba âm lịch, đặt ly rượu ở thượng nguồn, chén chảy theo dòng nước tới trước mặt ai thì người đó ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Đầu bảng nổi danh nhất của Nguyệt Hạ Các có tổng cộng năm người, trong đó Mi Sơ cô nương, được xưng là "Tỳ bà nhất tuyệt", rất được quý nhân ở Kinh đô hoan nghênh, nàng đang ngồi trong phòng mình nhìn gương trang điểm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người thấp giọng kêu: "Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Dưới lầu ca hát du dương, vô cùng náo nhiệt, nhưng Mi Sơ vẫn ngay lập tức nghe được những lời này, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, một tì nữ khóc sướt mướt vội chạy vào, thở hổn hển, giọng nói dồn dập.

"Hôm nay, hôm nay Tề công tử tổ chức tiệc, vừa rồi muốn mời ngài đi khiêu vũ trợ hứng, nô tì chỉ nói một câu ngài vừa mới rời khỏi chỗ của Ngô tướng quân, đang chỉnh trang, xin Tề công tử chờ một lát, hắn liền nổi trận lôi đình, nói ngài... không biết tốt xấu, cố ý chậm trễ, lại còn đá lật bàn nữa."

Tề công tử này chính là con trai duy nhất của Công bộ Thượng Thư, Tề Duyên Khải, luôn có tiếng không dễ hầu hạ, Mi Sơ vừa nghe lời này là biết đối phương cố ý kiếm chuyện.

Gần đây có cực kì nhiều khách gây phiền toái cho nàng, Mi Sơ không nhịn được nhìn lướt qua gương đồng trước mặt, thầm nghĩ có phải gần đây mình lại trở nên xinh đẹp hơn hay không, mới làm người ta ghen ghét như vậy.

Ài, sắc đẹp trời sinh sao nỡ bỏ phí, ta cũng không muốn mà. Nàng phiền muộn thở dài, thấy tì nữ sắp khóc mới đứng dậy, thong thả đi vào gian riêng của Tề Duyên Khải.

Trong gian riêng, bàn rượu và thức ăn bị hất đổ vừa được thay đổi thành một bàn mới, Tề Duyên Khải ngồi trước bàn, mặt như sương lạnh, thấy Mi Sơ cười hì hì tiến vào, lập tức "hừ" một tiếng, không chút phong độ mà chửi ầm lên:

"Một kỹ nữ thanh lâu bán rẻ tiếng cười mà còn giả vờ giả vịt, bắt bản thiếu gia chờ ngươi! Mẹ nó ngươi cho rằng mình là thiên kim đại tiểu thư à? Thật là đê tiện!"

Khách nhân làm khó nhiều thì nhiều thật, nhưng mất dạy như gã cũng không có mấy ai, nụ cười nhạt trên mặt Mi Sơ không thay đổi, trong lòng lại cực kì muốn nhấc dĩa thịt kho tàu trên bàn lên ụp xuống đầu tên tiểu tử này.

Nàng rót một chung rượu rồi giơ lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng uyển chuyển nói: "Công tử, là nô gia không tốt, làm ngài mất hứng, nô gia tự phạt ba chung nhận lỗi nhé."

Nói xong, nàng chậm rãi giơ tay áo che lại*, mỗi một động tác đều cực kì quyến rũ, rung động lòng người.

(*) Động tác một tay cầm chung rượu đưa lên miệng, tay kia dùng ống tay áo dài che ở bên ngoài

Đáng tiếc Tề Duyên Khải là tới kiếm chuyện, bất kể đối phương làm cái gì, gã đều sẽ không đổi sắc, Mi Sơ còn chưa kịp uống rượu, cái chung cũng đã bị gã giật lấy, trực tiếp đổ rượu xuống góc váy của nàng, mắng:

"Muốn lừa gạt ta chỉ bằng hai câu này à? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Ai muốn uống với thứ như ngươi! Bản công tử nói, muốn xem một màn múa thoát y, bây giờ ngươi cởi hết nhảy một bài cho mọi người đi!"

Gã thốt ra lời này, một bàn quý công tử đều đánh trống reo hò, la hét ầm ĩ bắt Mi Sơ cởi quần áo, kiểu nữ tử thân phận đê tiện này ở họ trong mắt bọn không khác gì gia súc, dù ngoan ngoãn làm theo hay kinh hoảng sợ hãi cũng đều là một chuyện rất thú vị.

Đối với nữ tử thanh lâu mà nói, sỉ nhục như vậy thường xuyên xảy ra, đã không còn lạ gì, Mi Sơ cười cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "E là công tử đã quên, Mi Sơ xưa nay có một quy tắc, gặp được người mình thích, bán mình không cần tiền, gặp người không vừa ý, chính là bán nghệ không bán thân, ngài khó xử ta như vậy, thật không quá thích hợp nhỉ?"

Nha đầu này thật biết nói chuyện, má nó chứ bán nghệ không bán thân!

Tề Duyên Khải không kiên nhẫn nhíu mày, đang muốn ngắt lời nàng, lúc này cửa phòng rộng mở bỗng nhiên bị gõ vang, lời vừa đến miệng chợt dừng lại, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn sang phía cửa.

Chỉ thấy một tiểu tư khuôn mặt thanh tú hơi khom người đứng ở cửa, cười giả lả nói: "Các vị công tử, quấy rầy rồi."

Tề Duyên Khải liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi là thứ chó gì? Cũng dám đứng ở cửa gian riêng của bản công tử!"

Nụ cười của tiểu tư vẫn không thay đổi, giọng điệu cũng khiêm nhường có lễ như cũ: "Nô tài không phải chó, nô tài nói xong sẽ đi —— chủ nhân nhà tôi là khách ở gian riêng bên cạnh, kêu tiểu nhân chuyển lời cho Tề công tử, nói chuyện nhỏ giọng chút, đừng ầm ĩ giống như con gà mái già mới đẻ xong, làm hỏng hứng thú uống rượu của ngài ấy. Hơn nữa ngài ấy nhìn trúng vị Mi Sơ cô nương này, muốn gọi qua uống hai ly, mong Tề công tử tìm người khác cùng uống rượu. Mi Sơ cô nương, xin đi theo tôi."

"..."

Tề Duyên Khải sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, cái thứ to gan lớn mật này thế mà đang nói với mình thật!

Mẹ kiếp, thằng khốn nhà ai ngại mình sống lâu quá đây mà, một phòng này của bọn họ đều là nhà hiển quý, cướp nữ tử trước mặt mình, nói mang đi là mang đi ngay, còn cho hạ nhân truyền lời, còn bản thân cũng không thèm lộ mặt —— đây quả thật là trắng trợn tát vào mặt gã mà!

Những người khác đều đã ồn ào kêu la: "Chủ tử nhà ngươi là thứ gì, kêu hắn lăn qua đây!"

"Bị điên rồi hay sao? Dám tới đây giương oai à!"

Tề Duyên Khải hung hăng nắm cổ tay Mi Sơ, thô bạo kéo nàng lại, cười lạnh nói: "Muốn tiện nhân này, được thôi, kêu vị chủ nhân nhà ngươi tới đây, để hắn làm ấm giường cho bản thiếu gia thay nữ nhân này, ta sẽ thả nàng đi."

Người chung quanh ầm ầm cười to, reo hò ồn ào hùa theo.

Mi Sơ vừa thấy tiểu tư kia đã vui vẻ, biết người giải vây cho mình đã tới, bây giờ bị túm lại, hơi chút do dự, nhìn qua đối phương, chỉ thấy tiểu tư âm thầm ra hiệu cho nàng.

Ý là không cần phải kiêng nể!



Thật tốt quá, ta đây không khách khí nữa!

Mi Sơ dùng sức giật ra khỏi tay Tề Duyên Khải, đứng dậy tát gã một cái bốp: "Ngươi mắng bà thêm một câu thử xem? Ngươi mới là tiện nhân!"

Tề Duyên Khải: "!!!"

Chuyện xảy ra quá đột nhiên, gã có nằm mơ cũng không mơ được tới chuyện vớ vẩn như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Những người chung quanh cũng đều cứng họng, trợn mắt ngoác mồm nhìn nữ nhân này.

—— nàng điên rồi sao?

Chờ đến khi phản ứng lại, Mi Sơ đã đứng thẳng dậy, đầy quyến rũ bước đi theo sau lưng tiểu tư kia, ra khỏi cửa gian riêng này.

Con trai út của Trịnh Ngự sử, Trịnh Anh vốn đang dùng bữa, nhìn tuồng kịch vừa diễn ra này, chiếc đũa trên tay cũng rớt xuống đất, lắp bắp hỏi: "Nàng, nàng, nàng bị hỏng não rồi sao? Tiểu tư vừa rồi là người nhà ai mà kiêu ngạo đến mức đấy! Hay là..."

Trên mặt Tề Duyên Khải còn dấu bàn tay, tức muốn hộc máu, sau khi phản ứng lại, gã gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chửi ầm lên: "Ta quan tâm nó là chó nhà ai à, biểu tỷ ta chính là quý nhân trong cung, ngay cả Thế tử của Vương phủ thấy ta cũng lễ phép ba phần, vậy mà nữ nhân kia dám đánh ta! Hắn dám chống lưng cho nữ nhân kia! Hôm nay ta phải đi dạy dỗ thằng oắt không biết điều đó! Khốn kiếp! Thật khốn kiếp mà!"

Gã thở hổn hển tránh khỏi mấy người còn đang ngờ vực muốn lôi kéo mình, tùy tay quơ lấy một bình rượu trên bàn, nổi giận đùng đùng xông qua gian bên cạnh, đá văng cửa, chưa nhìn đã đập cái bình lên trên cái bàn ở giữa phòng, giận dữ hét lên: "Thằng quái nào muốn cướp nữ nhân với ông, lăn ra đây!"

Một người ngồi ở bên cạnh bàn nhanh mắt nhanh tay, kéo cái bàn ra phía sau, nguyên cái bàn bày đầy rượu và thức ăn ổn định dịch một thước về sau, thành ra bình rượu đập vào không khí, rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Người vừa kéo bàn đứng lên, mặt không cảm xúc nói: "Người tới là ai?"

Tề Duyên Khải gào lên: "Ta đ*t mẹ ngươi! Ta là cha ngươi đây!"

Mắng xong những lời này, gã cũng thấy rõ ràng tình hình của toàn bộ gian riêng, vây quanh bàn tròn là mấy người trẻ tuổi khí thế hiên ngang, hình như đang chén qua chén lại, bị gã cắt ngang.

Đồ ăn và rượu trên bàn đều là loại thượng hạng, nhưng trang phục của mấy người này lại không quá mức đẹp đẽ quý giá, trên người có khí chất sát phạt uy vũ.

Trịnh Anh làm bạn tốt, đứng ở bên cạnh Tề Duyên Khải, vội vàng nhìn lướt qua, cảm thấy những người này hình như là xuất thân võ tướng, nhưng tuổi còn trẻ như vậy, quân công chưa lập, chức quan có lẽ không cao lắm.

Hắn ta thầm thở phào, cũng trừng mắt nhìn những người này —— dù sao vừa nãy đều ngồi cùng nhau, làm mất mặt Tề Duyên Khải cũng không khác gì làm mất mặt hắn ta.

Mà Mi Sơ vừa đi vào gian riêng này đang đứng ở tận cùng bên trong, đấm vai cho một công tử trẻ tuổi, động tác ân cần cẩn thận, e rằng đây là "chủ nhân nhà tôi" trong miệng tiểu tư khi nãy.

Người nọ xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào trên ghế, tư thái ngang tàng, hắn không uống rượu cùng những người còn lại mà hơi nghiêng mặt, thưởng thức bình phong đề chữ đặt trước cửa sổ, bởi vậy không thấy rõ dung mạo.

Hắn mặc áo gấm thêu hoa văn lá thông tuyết màu lam trên nền vải trắng, tóc được buộc bằng ngọc quan, đôi chân dài tùy ý giãn ra đặt lên trên bàn nhỏ trước mặt, hai viên minh châu gắn trên giày rực rỡ lấp lánh, cả người lười biếng nhàn nhã, chỉ là vóc người hơi gầy, làn da trắng trẻo, lại như thiếu gia nhà ai được cưng chiều đến mức tay trói gà không chặt.

Tề Duyên Khải nhìn Mi Sơ, quát lên: "Con chó cái kia, tránh ra khỏi tình nhân của ngươi đi! Lại đây cho ông!"

"Tề công tử à, ngươi thật là uy phong."

Lời gã bị người ta cắt ngang.

Vị công tử trẻ không lộ mặt kia cuối cùng cũng cùng xoay đầu qua, nở nụ cười rạng rỡ, không nhanh không chậm nói: "Một quãng thời gian không gặp, Tề công tử càng thêm khiến người khâm phục, ngay cả Bạch mỗ ngồi ở bên cạnh cũng có thể nghe rõ ràng giọng của ngươi, thật là trung khí mười phần nha."

Trên mặt người này không có huyết sắc, nhưng khí chất cũng không lạnh lùng, toàn bộ gương mặt tựa như bạch ngọc được tỉ mỉ chạm khắc, vừa tinh xảo lại dịu mềm.

Trời sinh một đôi mắt đào hoa, nụ cười nhạt bên môi cũng như có chứa tình ý, thần thái thiếu niên tiêu sái tựa gió xuân, ngồi cùng diễm cơ đầu bảng Mi Sơ này lại làm dung nhan nữ tử trở nên mờ nhạt.

Nhưng một gương mặt xinh đẹp như vậy, vừa quay sang nhìn lại làm một đám người xông tới cửa đều sợ mất mật, Tề Duyên Khải lui về phía sau mấy bước, vài quý công tử sau lưng gã ngay lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, không dám mở miệng.

Mẹ nó dù có đẹp hơn nữa cũng lãng phí thôi, sao lại là sát tinh này!

Trịnh Anh giật mình, vôi chen lên phía trước, đầy mặt tươi cười nói: "Bạch, Bạch Chỉ huy sứ, là ngài ở chỗ này uống rượu à!"

Trong giọng nói của hắn ta có chột dạ không che dấu được, tuy rằng Tấn Quốc cũng không có quy định là quan viên triều đình thì không được ra vào thanh lâu, nhưng có thể nhìn thấy Bạch Diệc Lăng ở chỗ này cũng quá trùng hợp, sớm biết thế bọn họ tuyệt đối sẽ không đến đây đâu.

Bạch Diệc Lăng cười liếc nhìn Trịnh Anh, giọng điệu thân thiết ôn hòa: "Là ta, cũng thật là có duyên. Chúng ta người sáng mắt không nói chuyện lén lút, các ngươi gây khó xử cho Mi Sơ, hơn phân nửa chính là vì ta, vậy bây giờ chúng ta đều ở đây, có chuyện gì không ngại nói xem là ta đã đắc tội các vị ở đâu, để dễ bồi tội nhỉ?"

Hắn nói dễ nghe, nhưng vẫn như cũ không ngồi đàng hoàng, khẩu khí có chút kì dị, Tề Duyên Khải hiểu ra, trong lòng không khỏi mắng một câu đen đủi.

Vị Mi Sơ cô nương đầu bảng Nguyệt Hạ Các này, chính là tình nhân của Bạch Diệc Lăng, người biết chuyện này cũng không nhiều, có lẽ gần đây Bạch Diệc Lăng bận việc, cũng đã một thời gian không có gặp mặt Mi Sơ. Tề Duyên Khải bởi vì một chuyện nên hơi bực Bạch Diệc Lăng, nhưng lại không dám chọc hắn, cũng chỉ có thể lén làm khó dễ nữ nhân gia cho đỡ buồn, ai mà ngờ hôm nay lại đụng phải chính chủ.

Bạch Diệc Lăng hỏi gã có bất mãn gì, nếu Tề Duyên Khải dám nói ra thì đã sớm nói rồi, lập tức tươi cười trả lời: "Không có không có, hiểu lầm hiểu lầm! Ta thật sự không biết thì ra Mi Sơ tiểu thư là người của Bạch Chỉ huy sứ, đã xúc phạm tới giai nhân, thật là không nên. Ây dà, Bạch Chỉ huy sứ có ánh mắt thật tốt, cô nương được coi trọng đều không tầm thường, ta cũng là trong lòng khuynh mộ lại không được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, mới có chút nóng nảy, xin Chỉ huy sứ chớ trách!"

Thường Ngạn Bác thiếu chút nữa bật cười, lấy chung rượu che mặt, thấp giọng nói với Diêm Dương: "Biết nói chuyện đấy. Bà già hung dữ Mi Sơ kia mà hắn cũng khen được."

Diêm Dương chậm rì rì nói: "Cho nên lúc ban đầu, bọn họ vốn dĩ muốn để ta giả bộ bao Mi Sơ, phụ trách liên lạc, đánh chết ta cũng không đồng ý. Người thành thật không cưới bà già hung dữ được, đành phải trước hết mời Lục ca gánh hư danh." . Truyện Quân Sự

Hai người bọn họ khe khẽ thì thầm hai câu này, kết quả mỗi người bị Lư Hoành đạp một cái, ngẩng đầu lên, phát hiện Mi Sơ đang nhìn về chỗ bọn họ, dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng trắng, mỉm cười tà mị.



Diêm Dương và Thường Ngạn Bác đồng thời rụt cổ, không nói nữa.

Bạch Diệc Lăng xua tay nói: "Tề công tử, ngươi không cần phải nói dối, ta biết vì sao ngươi tức giận —— nghe nói hơn một tháng trước, Tề công tử mở một quán rượu ở đối diện Nguyệt Hạ Các, tên là Phúc Lai Khách. Ngươi tốn một số tiền lớn mời Hàn tiên sinh, lúc ấy còn chưa phải Quốc sư, đến thi pháp cầu may mắn cho quán, nghe nói thức ăn nơi đó làm ra đã được chúc phúc, ăn xong có thể kéo dài tuổi thọ, từ đó khách đến không ngừng, kinh doanh thuận lợi."

Sự tình bị hắn nói trúng rồi, Tề Duyên Khải lại càng cảm thấy rợn tóc gáy, không khỏi thầm nghĩ, chẳng trách ai cũng có ba phần kiêng kị với Trạch An vệ, không có chuyện gì dưới bầu trời này có thể gạt được bọn họ, cảm giác này thật sự rất đáng sợ.

Giờ phút này gã cũng hiểu được đại khái tính cách Bạch Diệc Lăng, nói chuyện với người thông minh, dù cho muốn lươn lẹo cũng sẽ bị vạch trần, chi bằng có chuyện thì nói thẳng, hai bên đều có thể thoải mái.

Vì thế Tề Duyên Khải thở dài, nói: "Bạch Chỉ huy sứ mắt sáng như đuốc, nếu như vậy, ta cũng không còn gì để giấu giếm. Quãng thời gian đó việc làm ăn của quán rượu đúng là rất tốt, thế nhưng từ sau khi Lỗ Thực bị hạch tội, tức khắc môn đình đã vắng vẻ hơn rất nhiều..."

Diêm Dương nói: "Tề công tử, thứ cho ta lắm lời một câu."

Tề Duyên Khải nhìn y một cái, nhận ra Diêm Dương: "Diêm Lĩnh vệ mời nói."

Diêm Dương nói: "Lỗ Thực vốn chính là tội nhân, am hiểu các loại pháp thuật đường ngang ngõ tắt âm độc, bây giờ hắn bị trừng phạt đúng tội, bá tánh tránh khỏi tai họa, chính là chuyện tốt. Tề công tử, nếu không phải Lục ca tra rõ tội trạng, bắt hắn quy án, thì e thứ trong tiệm ngươi kia không phải để kéo dài tuổi thọ, biết đâu chừng còn gây chết người, đến lúc đó phiền toái còn lớn tới mức nào!"

Trịnh Anh ở bên cạnh nói giúp cho Tề Duyên Khải: "Diêm Lĩnh vệ có chút hiểu lầm rồi, không phải vì việc làm ăn của quán rượu bị ảnh hưởng, tiền kiếm ít đi mà Tề đại ca giận chó đánh mèo. Trên thực tế, trong trong khoảng thời gian kinh doanh này, Phúc Lai Khách có mời đến đầu bếp nổi tiếng, đồ ăn ngon miệng, cũng tích góp được một ít khách quen, chuyện của Lỗ Thực đúng là có tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Thế nhưng..."

Hắn ta đè thấp giọng, nói: "Thế nhưng từ sau khi tội nhân đền tội, Phúc Lai Khách, bắt đầu có ma ám."

Nói ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là khách ăn cơm đến một nửa, trên mặt tường trắng sẽ luôn có một ít vết máu chậm rãi xuất hiện, có đôi khi là hình dấu tay, đại đa số trường hợp thì không rõ hình thù, Tề Duyên Khải cho người lau đi, qua mấy ngày nó lại xuất hiện tiếp, tuy không gây tổn thương cho người ta, nhưng thật sự rất ghê rợn, làm cho lòng người hoảng sợ, quán rượu mới xem như hoàn toàn vắng vẻ.

Đương nhiên, thời điểm việc lạ xảy ra không phải lúc Hàn tiên sinh đã bị xử lí hoàn toàn, mà là trước đó, lúc gã ta bị Bạch Diệc Lăng cho nhốt vào thiên lao, quán rượu của Tề Duyên Khải cũng đã bắt đầu đã xảy ra chuyện.

Diêm Dương nghe gã nói xong, hỏi: "Việc này cũng thật kỳ quái, nhưng mà sao ngươi không dứt khoát đóng cửa quán rượu đó đi? Chỉ sợ cứ như thế mãi sẽ lỗ vốn đúng không?"

Tề Duyên Khải nói: "Tuy rằng luôn phát sinh chuyện lạ, nhưng chưa từng xuất hiện trường hợp nào hại người. Ta nghĩ mỗi ngày mở cửa, lưu lại mấy tiểu nhị, tốt xấu gì nơi này cũng còn có chút nhân khí. Nếu mà hoàn toàn đóng cửa, rõ ràng là một bảo địa để làm ăn buôn bán lại sắp biến thành hung trạch, chỉ e là càng thêm khó xử lí đó."

Gã nói rồi lắc lắc đầu, thở dài nói tiếp: "Lỗ vốn là chuyện nhỏ, chủ yếu là ai ai cũng biết quán rượu này do ta đứng tên, xảy ra chuyện thế này, mặt mũi ta cũng rất khó coi. Hôm nay ta uống nhiều hai chén, rượu vào nên đầu óc mụ mị, lúc này mới nhớ tới Mi Sơ tiểu thư... Bạch Chỉ huy sứ, ngươi đại nhân đại lượng, ta thật sự không phải cố ý muốn gây sự đâu."

Bạch Diệc Lăng cười cười, nói: "Vừa rồi ta ngồi ở bên này, nghe thấy ngươi rống lên, nói muốn ta thay Mi Sơ làm ấm giường cho ngươi, hóa ra là nói đùa, Tề công tử ngươi thật hài hước, nói đùa mà cũng thú vị như vậy."

Không chỉ Tề Duyên Khải mà người ở đây nghe câu này từ miệng hắn đều cảm thấy chân mềm nhũn, toàn bộ Trạch An vệ trong gian riêng cũng sầm mặt.

Tề Duyên Khải trở mặt rất nhanh, kể lể chuyện của mình một phen rồi nhận lỗi vài câu, là chuyện vừa rồi biến thành "Thật sự không phải cố ý" —— một gã đàn ông, không thể trêu vào Bạch Diệc Lăng thì tới kiếm chuyện với nữ nhân, nếu không phải cố ý, chẳng lẽ là vừa khéo muốn chửi người, mà Mi Sơ thì xui xẻo đến đúng lúc nên nghe chửi sao?

Tề Duyên Khải đưa một tay lên vịn khung cửa, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, run giọng nói: "Ta ngứa miệng nói bậy thôi! Chỉ huy sứ đừng để trong lòng! Việc này là ta không đúng, ta, ta... cho dù đảo ngược lại, ta làm ấm giường cho ngài, tại hạ cũng không dám đâu!"

Bạch Diệc Lăng bật cười: "Hà tất phải khẩn trương như vậy, vừa rồi Tề công tử bị đánh, cũng là nha đầu này lỗ mãng, Mi Sơ, đi kính chung rượu nhận lỗi với Tề công tử đi."

Mi Sơ nở nụ cười ngọt ngào, tựa như hắn phân phó làm gì cũng vui vẻ nghe theo, rót chung rượu ngon chậm rãi đi đến trước mặt Tề Duyên Khải, cầm rượu bằng hai tay, nhẹ nhàng khuỵu gối xuống: "Tề công tử, nô gia biết sai rồi."

Tề Duyên Khải vội vàng nói: "Không, ngươi không có sai! Là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta biết Mi Sơ cô nương gặp người mình không thích trước nay đều bán nghệ không bán thân, là nữ tử có phẩm hạnh, giữ mình trong sạch, không sợ cường quyền, rượu này ngươi không thể uống được!"

Gã giật lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch, vì vừa lo lắng vừa uống quá gấp nên bị sặc.

Bạch Diệc Lăng nhìn gã một hồi, cuối cùng cũng cười nói: "Tề công tử là người thành thật, cần gì phải coi lời vui đùa của ta thành sự thật như thế chứ, chúng ta đây không phải đều đang giỡn chơi chút thôi sao."

Tề Duyên Khải còn đang ho sặc sụa, trong lòng cũng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết mình khắc phục kịp thời, ý của Bạch Diệc Lăng là định cho qua chuyện này. Đồng thời cũng đang cảnh cáo gã, một chung rượu xóa sạch ơn thù, về sau không thể lại kiếm chuyện với các cô nương ở đây.

—— chẳng qua có lẽ gã không biết, thực ra Mi Sơ cũng là một nội gián được Trạch An vệ cài vào thanh lâu, nếu gã mà còn muốn gây sự thì cứ chuẩn bị ăn vả đi.

Gã vẫn còn đang run nhè nhẹ, sợ hãi cười nói: "Bạch Chỉ huy sứ nói cái gì thì là cái đó."

Trịnh Anh ở bên cạnh nhìn một màn này, phát hiện những người trong Trạch An vệ thấy Bạch Diệc Lăng cười, mới lần lượt thu lại vẻ bất mãn trên mặt, có mấy tiểu tử đứng lên chuẩn bị động thủ cũng trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

Hắn ta không khỏi có chút cảm khái, làm các thuộc hạ sợ hãi, tức là Diệc Lăng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hơn người, có thủ đoạn đặc biệt, nhưng nếu một người có thể được mỗi một thủ hạ thật tâm muốn bảo vệ, như vậy nhân phẩm của người này tuyệt đối không kém.

Dù sao trước khi bọn họ đến đây, bầu không khí của một bàn Bắc Tuần Kiểm ti này thoạt nhìn rất hài hòa.

Sở dĩ bọn Tề Duyên Khải và Trịnh Anh gặp phải nhiều người thuộc Trạch An vệ như vậy ở trong thanh lâu, là bởi vì vụ án đã kết thúc, mọi người đã vất vả một quãng thời gian cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Vì thế Bạch Diệc Lăng thân làm trưởng quan liền dựa theo lệ thường, mời các huynh đệ thủ hạ đi tụ họp, lúc này mới chọn Nguyệt Hạ Các.

Ai mà ngờ, chẳng những gặp gỡ người không có mắt ở gian bên cạnh, còn nghe được một sự kiện không tầm thường.

Những người đang ngồi đều đã quen chứng kiến những vụ án kì lạ, người này gan lớn hơn người kia, thấy mâu thuẫn đã được hóa giải, lập tức có người kiến nghị: "Lục ca, dù sao cách chỗ này cũng không xa, không ấy chúng ta đi xem thử, coi như đi tiêu cơm."

Bạch Diệc Lăng nghĩ nghĩ, hệ thống trong đầu chợt nhắc nhở hắn:

【 Đo được hơi thở của nhân vật quan trọng có liên quan đến cơ hội xuất hiện nhiệm vụ chính ở phía trước. 】

Ngón tay để trên bàn của Bạch Diệc Lăng hơi ấn xuống, hắn ngẩng đầu lên, cười hỏi Tề Duyên Khải: "Tề công tử, có phiền nếu bọn ta đi qua xem xét không?"

Gã đang lo không tìm thấy người giúp giải quyết nan đề này, đám người hung dữ này muốn xem, vậy quả thực là cầu còn không được, Tề Duyên Khải vội vàng nói: "Các vị, mời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau