Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn
Chương 30
Chương 30: Làm gì cũng được, "Người bị thương đều sẽ chảy máu, chảy máu rồi...
Edit: hanna
Rõ ràng có một đường sống trước mắt, cảm giác đang sống sờ sờ rồi dần mất máu mà chết có bao nhiêu tuyệt vọng chứ? Mọi người chỉ là nghĩ vậy thôi cũng đã cảm thấy không rét mà run.
Trương Mạn Nhân và bà nội Trương hai người sống nương tựa vào nhau, xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, chỉ có điều số khổ không còn chỗ nương tựa liền bị bắt nạt đến mức này, mà bắt nạt nhà họ lại chính là người thân chung huyết thống.
Chuyện như vậy xảy ra trên người ai, ai mà không nổi điên chứ?
Thượng Thanh lấy ra bi hỉ phù đã lâu không gặp, "Tôi có thể giúp chị báo thù, song oan có đầu nợ có chủ, không nên đả thương người vô tội."
Trương Mạn Nhân sững sờ dứt khoát gật đầu, "Cảm ơn ngài, tôi đã hiểu." phihan.wordpress
Đêm đó, Thượng Thanh mang theo Trương Mạn Nhân đến nhà họ Trương, đi theo sau chắc chắn là hai đứa con ghẻ Mạnh Hoài và Du Tử Minh.
Một đạo ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, ảo cảnh trong bi hỉ phù mở ra.
Trấn Bạch Thủy nhỏ như cái miệng giếng, người ở đây đều ngồi ấm mông quen chỗ, cả đời sinh ra lớn lên chết đi trong cái giếng này, không biết biết ngoài đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất gì, vẫn ôm đống tập quán hủ bại luật lệ vô lý của mình làm bảo bối.
Nối dõi tông đường, quang tông diệu tổ gì đó ở đây giống như là luật thép. Đàn ông nơi này sinh ra mọi chuyện đều không cần phải lo, song đàn bà con gái thì vất vả từ nhỏ đến lớn, chết rồi chưa chắc được dựng cho một tấm bia mộ đàng hoàng. Nhưng, chẳng có ai nghĩ rằng điều đó là không đúng.
Mà Trương Đỉnh Phong là người có uy vọng nhất của Trương gia thế hệ này, chuyện lớn chuyện nhỏ trong tộc đều giao cho ông ta quyết định, ông ta giống như vua của cái giếng này.
Bởi thế ông ta căn bản không cảm thấy chuyện mình làm với Trương Mạn Nhân có gì không đúng. Bố Trương Mạn Nhân là người nhà họ Trương, hắn ta đã chết rồi, tài sản không nên thu hồi về gia tộc sao?
Về phần con trai ông ta bắt nạt Trương Mạn Nhân? Đùa gì vậy, con trai ông ta là sinh viên, sao có khả năng coi trọng một con nha đầu chân đất như Trương Mạn Nhân chứ?! Con trai ông ta chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi, đứa nhỏ nghịch ngợm thì có lỗi gì? Không phải chỉ là nhìn lén tắm rửa thôi à, ai chưa từng làm chứ, con bé Trương Mạn Nhân thế mà còn đòi báo cảnh sát à?
Theo đánh giá của Trương Đỉnh Phong, con nha đầu tâm cơ thâm trầm này khẳng định là muốn nhân cơ hội tống tiền, chứ đứa con gái mới tí tuổi đầu đã ra ngoài đi làm kiếm tiền như nó nào có đơn thuần như vậy, sao có thể sợ người ta nhìn?!
Cũng may ông ta bình tĩnh lại, lấy bà nội Trương ra uy hiếp con bé, bằng không còn không biết ồn ào đến cỡ nào. Lúc đó, toàn bộ mặt mũi Trương gia đều bị con nha đầu đó đạp bỏ cho bằng hết!
Về phần Trương Mạn Nhân chết đi dĩ nhiên không có quan hệ gì với lão, lão chẳng qua là không cứu người mà thôi. Còn về buổi tối ngày hôm đó, lão cũng sẽ nói giống với những lời đã nói với Trương Mạn Nhân: Người bị thương sẽ chảy máu, mất máu nhiều sẽ chết, ông ta cũng đâu còn cách nào?
Đều nói không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa, Trương Đỉnh Phong lại chưa từng thấy mình làm chuyện xấu bao giờ. Ông ta tẩy trắng mình còn sạch hơn omo, hổ thẹn cái gì? Vì sao ông ta phải hổ thẹn với mấy người thấp kém hơn ông ta?
Chỉ có điều, hôm qua Trương Mạn Nhân đột nhiên hiện thân vẫn dọa ông ta một trận, ông ta vốn tưởng là nằm mơ, ai ngờ sáng tỉnh dậy bên cạnh con trai mới phát hiện hóa ra là sự thật. Nha đầu thối Trương Mạn Nhân này lại dám về dọa ông đây?
Cả ngày Trương Đỉnh Phong ở nhà suy nghĩ mấy tiếng, rốt cục dẫn theo con trai ra ngoài. Trấn Bạch Thủy là địa bàn của ông ta, đừng nói quỷ, kể cả thần tới cũng phải cúi đầu trước Trương Đỉnh Phong ông đây!
Bên ngoài Trương gia, Thượng Thanh lấy kính âm dương ra, muốn xem chuyện xảy ra bên trong ảo cảnh, nhưng mà hình ảnh chỉ chợt lóe lên rồi xuất hiện cảnh tượng trong hiện thực.
Thượng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt loáng cái, bi hỉ phù... bị phá? phihan.wordpress
Trương Mạn Nhân tuân theo lời Thượng Thanh căn dặn, sau khi sử dụng bi hỉ phù liền đẩy cửa phòng ra.
Toàn bộ Trương gia vẫn là một bộ ngổn ngang, bàn ghế siêu vẹo ngã ngửa trên mặt đất, đồ nhắm rượu hôm qua bị đánh đổ vẫn không có ai tới dọn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng đen kịt một mảnh.
Cô bay xuyên qua phòng khách đi tới phòng ngủ, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, giơ tay đẩy cửa ra...
Phía sau cửa đột nhiên xuất hiện hai người hợp lực giơ cao một cái chậu giội thứ trong đó tới.
Trương Mạn Nhân né tránh không kịp, bị dính khắp mặt mũi, lập tức hét thảm một tiếng! Trên người cô, trên mặt cô, phàm là chỗ bị thứ kia dính vào đều bốc lên khói đen.
Mùi thối giống như da thịt bị bàn ủi thiêu đốt truyền tới, khuôn mặt vốn thanh tú của cô bị thiêu hủy một mảng lớn, dưới da lộ ra huyết nhục màu đen đỏ, thứ này tác động lên linh hồn càng làm cho cô muốn phát điên hơn.
Trương Đỉnh Phong ra hiệu cho con trai bật đèn, trong giọng có vài phần dương dương tự đắc, "Nghe nói máu gà trống đối phó với quỷ hữu hiệu nhất! Nha đầu thối, muốn gϊếŧ ông đây hử? Ông đây cho mày hồn phi phách tán!"
Nửa khuôn mặt của Trương Mạn Nhân đã bị thiêu hủy, nhìn càng âm u khủng bố hơn, con mắt còn hoàn hảo của cô trừng trừng nhìn Trương Đỉnh Phong muốn rách toạc kẽ mắt, "Trương Đỉnh Phong, ông là đồ súc sinh. Ông hại tôi một mạng, giờ còn muốn hại tôi hồn phi phách tán! Trên thế gian này sao lại có loại người như ông chứ, ông nhất định sẽ không chết tử tế được! Không chết tử tế được!"
Trương Đỉnh Phong chế nhạo, "Đáng tiếc hiện tại không chết tử tế được là mày, hồn phi phách tán cũng là mày!"
Trương Mạn Nhân phẫn nộ muốn điên rồi, chỉ tiếc hồn thể cô bất ổn, thân hình càng lúc càng trong suốt, thực sự có dấu hiệu hồn phi phách tán...
Tuy nhiên đúng lúc này, một tấm tụ âm phù tràn đầy âm khí bay tới, chủ động dán ở sau lưng cô, bên tai vang lên một âm thanh trong trẻo: "Nếu ông ta chính tay phá hủy bi hỉ phù thì không trách chúng ta được. Ăn miếng trả miếng, một mạng đền một mạng, cô không cần để ý mà hạ thủ. Nếu có việc gì, tôi tới gánh."
Trương Mạn Nhân sửng sốt, sau đó cười lạnh, "Vâng, đại sư."
Âm khí nồng nặc vận chuyển trong cơ thể cô, vết thương bị máu gà trống thiêu đốt ra rất nhanh trở lại hình dáng ban đầu. Cô cảm thấy quỷ lực của mình nhanh chóng tăng lên, dưới sự ảnh hưởng của âm khí, sợi tóc cô càng dài ra, mười ngón tay mọc ra mười móng tay đỏ rực.
Gió âm nổi lên, nữ quỷ bay lên, tóc đen tung bay, tàn nhẫn nở nụ cười, "Trương Đỉnh Phong, Trương Kế Tông, các người nạp mạng đi!"
Trương Đỉnh Phong biến sắc, từ sau cửa lấy ra một chậu máu khác, sốt ruột hoảng loạn đổ ngay tại chỗ... Song nữ quỷ đã bị ám hại một lần sao có khả năng ngu ngốc bị hại đến lần thứ hai. Cô tránh sáng một bên, đống máu gà đều bị cửa ngăn hết lại.
Trương Đỉnh Phong lúc này mới thực sự sợ hãi, lôi kéo Trương Kế Tông muốn chạy ra ngoài. Trương Kế Tông sao có thể gan to bằng bố gã, hiện tại hai chân nhũn như bún, hoàn toàn dựa vào Trương Đỉnh Phong lôi kéo gã đi.
Hai người từ phòng ngủ chạy về phía cửa, chỉ là khoảng cách vài bước mà bọn họ chạy một hồi lâu vẫn chưa tới. Cửa phòng đã gần trong gang tấc, bọn họ duỗi tay muốn chốt cửa, song không hiểu sao chỉ là thiếu chút nữa, lại thiếu chút nữa thôi...
Hai người lúc này mới phát hiện không đúng, vừa quay đầu lại đã thấy nữ quỷ đang hạ xuống ngay phía sau bọn họ.
Bên tai vang lên âm thanh u lãnh của cô, "Cơ hội sống còn đang ở ngay trước mắt, làm thế nào cũng không bắt được... Cái tư vị này, không dễ chịu đúng không?"
Cô duỗi ra bàn tay trắng xanh, "Các người nhìn đi, lúc đó tôi đã cào đến bật hết móng tay lên..."
Chỉ là, lúc bàn tay duỗi ra, móng tay đỏ tươi nhanh chóng dài ra thêm mười mấy centimet, lập tức đâm vào vai Trương Kế Tông, chọc ra mấy cái lỗ máu.
Trương Kế Tông cũng không nhịn được nữa, một chân ngã khuỵu trên mặt đất, rốt cục không còn giữ được dáng vẻ giả vờ nhã nhặn, ngược lại nước mắt giàn giụa khóc lóc cầu xin nói: "Van xin cô đừng gϊếŧ tôi... Tôi không phải cố ý đâu! Tôi không phải cố ý đâu..."
Nữ quỷ rút móng tay ra, phốc một tiếng máu bắn ra khắp nơi, Trương Kế Tông hét thảm một tiếng, gã ta thực sự chỉ là kẻ hèn nhát vô tình gây chuyện. Trương Mạn Nhân một tay bóp cổ gã, " Không cố ý cái gì? Không cố ý nhìn lén tao? Không cô ý chụp lén ảnh tao? Hay không cố ý đẩy tao xuống nước?"
Trương Kế Tông nghẹn ngào trong cổ họng, vẻ mặt vạn phần thống khổ, ánh mắt nhìn nữ quỷ toàn là vẻ xin xỏ, nước mắt từng dòng tuôn rơi...
Một cái tay khác của nữ quỷ lần mò xuống, thấp giọng nói: "Cái ánh mắt này, buổi tối hôm đó các người cũng từng thấy rồi đúng không?"
Mắt thấy con trai bị tóm lấy, Trương Đỉnh Phong cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, "Đừng! Đừng gϊếŧ nó! Mày muốn cái gì cũng được... Đừng gϊếŧ nó!"
"Gϊếŧ nó?" Nữ quỷ cười, "Sao có thể chứ?"
Một tay khác của cô đã chạm vào được cái gì đó, hung ác nhéo một cái – thân thể Trương Kế Tông đột nhiên co giật, cái cổ bị siết mạnh lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người kêu, thân thể gã ta run rẩy, đầu nghiêng sang một bên, đau kịch liệt đến mức ngất đi.
Nữ quỷ vứt người sang một bên, Trương Kế Tông như một con lợn chết bị ném lăn qua một bên, nơi đũng quần ứa đầy máu.
"Không! ! !" Trương Đỉnh Phong nhìn thấy cảnh này lập tức phát điên, "Sao mày dám? Sao mày dám? Trương gia... Trương gia nhà tao còn phải dựa vào nó lưu lại hậu đại mà!"
"Lưu hậu đại? Đèn nhang? Tôi nhổ vào!" Một lọn tóc của Trương Mạn Nhân túm Trương Đỉnh Phong treo lên, "Loại gen thấp kém này cho đoạn tử tuyệt tôn còn hơn!"
Cả người Trương Đỉnh Phong bị tóc tai quấn lấy, bỗng nhiên lão ta chợt trợn to mắt, ngàn vạn sợi tóc nhỏ cắt vào da thịt ông ta, giống như cực hình băm thây vạn đoạn. Mà từng sợi tóc còn giống như là vật thể sống, chọc vào vết thương của lão, hút lấy máu của lão...
Đau đớn kịch liệt làm cho cả người ông ta run rẩy, ông ta muốn khóc rống lên, gào thét cầu xin, song Trương Mạn Nhân đã sớm một bước chặn lại miệng ông ta, ông ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại đau đớn thấu tâm can này.
Trương Mạn Nhân nói những lời cuối cùng trước khi báo thù xong: "Người bị thương sẽ chảy máu, mất máu nhiều sẽ chết... Trương Đỉnh Phong, súc sinh như ông thì cũng có được bao nhiêu máu chứ?"
&&&
Bên ngoài Trương gia, Mạnh Hoài lo lắng hỏi: "Sao không thấy động tĩnh gì? Chị họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thượng Thanh lãnh đạm nói: "Có tôi ở đây thì xảy ra chuyện gì được?!"
Du Tử Minh cũng nói: "Không thể nói như vậy mà, bi hỉ phù không phải bị phá rồi sao? Đây là lần đầu tiên bi hỉ phù bị người phá đúng không?"
Thượng Thanh: "Hai người cho rằng bi hỉ phù là để bảo vệ quỷ à? Bi hỉ phù chỉ là một loại bùa chú gây ra ảo giác mà thôi, nhẹ đụng vào cũng sẽ bị phá. Tôi dùng bi hỉ phù là để vì những kẻ khốn kia bị tra tấn trong ảo cảnh, sẽ không đến nỗi bị oan hồn dày vò cho đến chết. Hiện giờ tên chú hai Trương này tự mình tìm đường chết đánh tan bi hỉ phù, như vậy thì bản thân ông ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả thôi."
Nói rồi y ngẩng đầu, "Trở về rồi."
Trương Mạn Nhân quả nhiên bay xuống, trên tóc còn dính từng giọt từng giọt máu. Cô vừa chạm đất liền quỳ xuống hành đại lễ với Thượng Thanh, "Cảm ơn đại sư giúp tôi báo thù!"
Thượng Thanh: "Được rồi, còn có lời gì muốn nói thì nói đi, nể mặt mũi tên nhóc béo này, tôi sẽ giúp chị một lần."
Trương Mạn Nhân vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu lạy ba cái, "Cảm ơn đại sư, cảm ơn Tiểu Hoài! Tôi đúng là còn một tâm nguyện chưa hoàn thành..."
"Sau khi tôi chết, bà nội liền già cả đi rồi, hiện giờ căn nhà của chúng tôi bị Trương Đỉnh Phong chiếm mất, bà thậm chí không có nơi ở, tôi muốn... tôi muốn chăm sóc bà, đợi sau khi bà trăm tuổi mới đi đầu thai."
Cô khẩn thiết ngẩng đầu, "Tôi biết quỷ còn vương vấn ở nhân gian không hợp quy củ, nhưng bà nội nuôi tôi lớn, bà còn chưa được hưởng một ngày phúc, tôi không thể để bà lại không quan tâm. Đại sư, chỉ cần cậu có thể cho tôi ở lại dưỡng lão đưa ma cho bà nội, bảo tôi làm gì cũng được!"
Thượng Thanh hất tay, vừa định thốt một câu: Tôi chính là quy củ đây.
Thân hình chợt cứng đờ.
Y chỉ cảm thấy cổ tay trái bị một luồng âm khí quen thuộc cuốn lấy, trên cằm có chút hơi lạnh khẽ khàng cọ lên, âm thanh mang theo ý cười nhẹ vang bên tai: "Ôi, là ta tới không đúng lúc sao? Làm gì cũng được... ý là sao?"
Hết chương 30
Edit: hanna
Rõ ràng có một đường sống trước mắt, cảm giác đang sống sờ sờ rồi dần mất máu mà chết có bao nhiêu tuyệt vọng chứ? Mọi người chỉ là nghĩ vậy thôi cũng đã cảm thấy không rét mà run.
Trương Mạn Nhân và bà nội Trương hai người sống nương tựa vào nhau, xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, chỉ có điều số khổ không còn chỗ nương tựa liền bị bắt nạt đến mức này, mà bắt nạt nhà họ lại chính là người thân chung huyết thống.
Chuyện như vậy xảy ra trên người ai, ai mà không nổi điên chứ?
Thượng Thanh lấy ra bi hỉ phù đã lâu không gặp, "Tôi có thể giúp chị báo thù, song oan có đầu nợ có chủ, không nên đả thương người vô tội."
Trương Mạn Nhân sững sờ dứt khoát gật đầu, "Cảm ơn ngài, tôi đã hiểu." phihan.wordpress
Đêm đó, Thượng Thanh mang theo Trương Mạn Nhân đến nhà họ Trương, đi theo sau chắc chắn là hai đứa con ghẻ Mạnh Hoài và Du Tử Minh.
Một đạo ánh sáng mờ ảo chợt lóe lên, ảo cảnh trong bi hỉ phù mở ra.
Trấn Bạch Thủy nhỏ như cái miệng giếng, người ở đây đều ngồi ấm mông quen chỗ, cả đời sinh ra lớn lên chết đi trong cái giếng này, không biết biết ngoài đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất gì, vẫn ôm đống tập quán hủ bại luật lệ vô lý của mình làm bảo bối.
Nối dõi tông đường, quang tông diệu tổ gì đó ở đây giống như là luật thép. Đàn ông nơi này sinh ra mọi chuyện đều không cần phải lo, song đàn bà con gái thì vất vả từ nhỏ đến lớn, chết rồi chưa chắc được dựng cho một tấm bia mộ đàng hoàng. Nhưng, chẳng có ai nghĩ rằng điều đó là không đúng.
Mà Trương Đỉnh Phong là người có uy vọng nhất của Trương gia thế hệ này, chuyện lớn chuyện nhỏ trong tộc đều giao cho ông ta quyết định, ông ta giống như vua của cái giếng này.
Bởi thế ông ta căn bản không cảm thấy chuyện mình làm với Trương Mạn Nhân có gì không đúng. Bố Trương Mạn Nhân là người nhà họ Trương, hắn ta đã chết rồi, tài sản không nên thu hồi về gia tộc sao?
Về phần con trai ông ta bắt nạt Trương Mạn Nhân? Đùa gì vậy, con trai ông ta là sinh viên, sao có khả năng coi trọng một con nha đầu chân đất như Trương Mạn Nhân chứ?! Con trai ông ta chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi, đứa nhỏ nghịch ngợm thì có lỗi gì? Không phải chỉ là nhìn lén tắm rửa thôi à, ai chưa từng làm chứ, con bé Trương Mạn Nhân thế mà còn đòi báo cảnh sát à?
Theo đánh giá của Trương Đỉnh Phong, con nha đầu tâm cơ thâm trầm này khẳng định là muốn nhân cơ hội tống tiền, chứ đứa con gái mới tí tuổi đầu đã ra ngoài đi làm kiếm tiền như nó nào có đơn thuần như vậy, sao có thể sợ người ta nhìn?!
Cũng may ông ta bình tĩnh lại, lấy bà nội Trương ra uy hiếp con bé, bằng không còn không biết ồn ào đến cỡ nào. Lúc đó, toàn bộ mặt mũi Trương gia đều bị con nha đầu đó đạp bỏ cho bằng hết!
Về phần Trương Mạn Nhân chết đi dĩ nhiên không có quan hệ gì với lão, lão chẳng qua là không cứu người mà thôi. Còn về buổi tối ngày hôm đó, lão cũng sẽ nói giống với những lời đã nói với Trương Mạn Nhân: Người bị thương sẽ chảy máu, mất máu nhiều sẽ chết, ông ta cũng đâu còn cách nào?
Đều nói không làm chuyện xấu không sợ quỷ gõ cửa, Trương Đỉnh Phong lại chưa từng thấy mình làm chuyện xấu bao giờ. Ông ta tẩy trắng mình còn sạch hơn omo, hổ thẹn cái gì? Vì sao ông ta phải hổ thẹn với mấy người thấp kém hơn ông ta?
Chỉ có điều, hôm qua Trương Mạn Nhân đột nhiên hiện thân vẫn dọa ông ta một trận, ông ta vốn tưởng là nằm mơ, ai ngờ sáng tỉnh dậy bên cạnh con trai mới phát hiện hóa ra là sự thật. Nha đầu thối Trương Mạn Nhân này lại dám về dọa ông đây?
Cả ngày Trương Đỉnh Phong ở nhà suy nghĩ mấy tiếng, rốt cục dẫn theo con trai ra ngoài. Trấn Bạch Thủy là địa bàn của ông ta, đừng nói quỷ, kể cả thần tới cũng phải cúi đầu trước Trương Đỉnh Phong ông đây!
Bên ngoài Trương gia, Thượng Thanh lấy kính âm dương ra, muốn xem chuyện xảy ra bên trong ảo cảnh, nhưng mà hình ảnh chỉ chợt lóe lên rồi xuất hiện cảnh tượng trong hiện thực.
Thượng Thanh ngẩng đầu, ánh mắt loáng cái, bi hỉ phù... bị phá? phihan.wordpress
Trương Mạn Nhân tuân theo lời Thượng Thanh căn dặn, sau khi sử dụng bi hỉ phù liền đẩy cửa phòng ra.
Toàn bộ Trương gia vẫn là một bộ ngổn ngang, bàn ghế siêu vẹo ngã ngửa trên mặt đất, đồ nhắm rượu hôm qua bị đánh đổ vẫn không có ai tới dọn.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng đen kịt một mảnh.
Cô bay xuyên qua phòng khách đi tới phòng ngủ, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, giơ tay đẩy cửa ra...
Phía sau cửa đột nhiên xuất hiện hai người hợp lực giơ cao một cái chậu giội thứ trong đó tới.
Trương Mạn Nhân né tránh không kịp, bị dính khắp mặt mũi, lập tức hét thảm một tiếng! Trên người cô, trên mặt cô, phàm là chỗ bị thứ kia dính vào đều bốc lên khói đen.
Mùi thối giống như da thịt bị bàn ủi thiêu đốt truyền tới, khuôn mặt vốn thanh tú của cô bị thiêu hủy một mảng lớn, dưới da lộ ra huyết nhục màu đen đỏ, thứ này tác động lên linh hồn càng làm cho cô muốn phát điên hơn.
Trương Đỉnh Phong ra hiệu cho con trai bật đèn, trong giọng có vài phần dương dương tự đắc, "Nghe nói máu gà trống đối phó với quỷ hữu hiệu nhất! Nha đầu thối, muốn gϊếŧ ông đây hử? Ông đây cho mày hồn phi phách tán!"
Nửa khuôn mặt của Trương Mạn Nhân đã bị thiêu hủy, nhìn càng âm u khủng bố hơn, con mắt còn hoàn hảo của cô trừng trừng nhìn Trương Đỉnh Phong muốn rách toạc kẽ mắt, "Trương Đỉnh Phong, ông là đồ súc sinh. Ông hại tôi một mạng, giờ còn muốn hại tôi hồn phi phách tán! Trên thế gian này sao lại có loại người như ông chứ, ông nhất định sẽ không chết tử tế được! Không chết tử tế được!"
Trương Đỉnh Phong chế nhạo, "Đáng tiếc hiện tại không chết tử tế được là mày, hồn phi phách tán cũng là mày!"
Trương Mạn Nhân phẫn nộ muốn điên rồi, chỉ tiếc hồn thể cô bất ổn, thân hình càng lúc càng trong suốt, thực sự có dấu hiệu hồn phi phách tán...
Tuy nhiên đúng lúc này, một tấm tụ âm phù tràn đầy âm khí bay tới, chủ động dán ở sau lưng cô, bên tai vang lên một âm thanh trong trẻo: "Nếu ông ta chính tay phá hủy bi hỉ phù thì không trách chúng ta được. Ăn miếng trả miếng, một mạng đền một mạng, cô không cần để ý mà hạ thủ. Nếu có việc gì, tôi tới gánh."
Trương Mạn Nhân sửng sốt, sau đó cười lạnh, "Vâng, đại sư."
Âm khí nồng nặc vận chuyển trong cơ thể cô, vết thương bị máu gà trống thiêu đốt ra rất nhanh trở lại hình dáng ban đầu. Cô cảm thấy quỷ lực của mình nhanh chóng tăng lên, dưới sự ảnh hưởng của âm khí, sợi tóc cô càng dài ra, mười ngón tay mọc ra mười móng tay đỏ rực.
Gió âm nổi lên, nữ quỷ bay lên, tóc đen tung bay, tàn nhẫn nở nụ cười, "Trương Đỉnh Phong, Trương Kế Tông, các người nạp mạng đi!"
Trương Đỉnh Phong biến sắc, từ sau cửa lấy ra một chậu máu khác, sốt ruột hoảng loạn đổ ngay tại chỗ... Song nữ quỷ đã bị ám hại một lần sao có khả năng ngu ngốc bị hại đến lần thứ hai. Cô tránh sáng một bên, đống máu gà đều bị cửa ngăn hết lại.
Trương Đỉnh Phong lúc này mới thực sự sợ hãi, lôi kéo Trương Kế Tông muốn chạy ra ngoài. Trương Kế Tông sao có thể gan to bằng bố gã, hiện tại hai chân nhũn như bún, hoàn toàn dựa vào Trương Đỉnh Phong lôi kéo gã đi.
Hai người từ phòng ngủ chạy về phía cửa, chỉ là khoảng cách vài bước mà bọn họ chạy một hồi lâu vẫn chưa tới. Cửa phòng đã gần trong gang tấc, bọn họ duỗi tay muốn chốt cửa, song không hiểu sao chỉ là thiếu chút nữa, lại thiếu chút nữa thôi...
Hai người lúc này mới phát hiện không đúng, vừa quay đầu lại đã thấy nữ quỷ đang hạ xuống ngay phía sau bọn họ.
Bên tai vang lên âm thanh u lãnh của cô, "Cơ hội sống còn đang ở ngay trước mắt, làm thế nào cũng không bắt được... Cái tư vị này, không dễ chịu đúng không?"
Cô duỗi ra bàn tay trắng xanh, "Các người nhìn đi, lúc đó tôi đã cào đến bật hết móng tay lên..."
Chỉ là, lúc bàn tay duỗi ra, móng tay đỏ tươi nhanh chóng dài ra thêm mười mấy centimet, lập tức đâm vào vai Trương Kế Tông, chọc ra mấy cái lỗ máu.
Trương Kế Tông cũng không nhịn được nữa, một chân ngã khuỵu trên mặt đất, rốt cục không còn giữ được dáng vẻ giả vờ nhã nhặn, ngược lại nước mắt giàn giụa khóc lóc cầu xin nói: "Van xin cô đừng gϊếŧ tôi... Tôi không phải cố ý đâu! Tôi không phải cố ý đâu..."
Nữ quỷ rút móng tay ra, phốc một tiếng máu bắn ra khắp nơi, Trương Kế Tông hét thảm một tiếng, gã ta thực sự chỉ là kẻ hèn nhát vô tình gây chuyện. Trương Mạn Nhân một tay bóp cổ gã, " Không cố ý cái gì? Không cố ý nhìn lén tao? Không cô ý chụp lén ảnh tao? Hay không cố ý đẩy tao xuống nước?"
Trương Kế Tông nghẹn ngào trong cổ họng, vẻ mặt vạn phần thống khổ, ánh mắt nhìn nữ quỷ toàn là vẻ xin xỏ, nước mắt từng dòng tuôn rơi...
Một cái tay khác của nữ quỷ lần mò xuống, thấp giọng nói: "Cái ánh mắt này, buổi tối hôm đó các người cũng từng thấy rồi đúng không?"
Mắt thấy con trai bị tóm lấy, Trương Đỉnh Phong cuối cùng cũng coi như hoàn hồn, "Đừng! Đừng gϊếŧ nó! Mày muốn cái gì cũng được... Đừng gϊếŧ nó!"
"Gϊếŧ nó?" Nữ quỷ cười, "Sao có thể chứ?"
Một tay khác của cô đã chạm vào được cái gì đó, hung ác nhéo một cái – thân thể Trương Kế Tông đột nhiên co giật, cái cổ bị siết mạnh lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người kêu, thân thể gã ta run rẩy, đầu nghiêng sang một bên, đau kịch liệt đến mức ngất đi.
Nữ quỷ vứt người sang một bên, Trương Kế Tông như một con lợn chết bị ném lăn qua một bên, nơi đũng quần ứa đầy máu.
"Không! ! !" Trương Đỉnh Phong nhìn thấy cảnh này lập tức phát điên, "Sao mày dám? Sao mày dám? Trương gia... Trương gia nhà tao còn phải dựa vào nó lưu lại hậu đại mà!"
"Lưu hậu đại? Đèn nhang? Tôi nhổ vào!" Một lọn tóc của Trương Mạn Nhân túm Trương Đỉnh Phong treo lên, "Loại gen thấp kém này cho đoạn tử tuyệt tôn còn hơn!"
Cả người Trương Đỉnh Phong bị tóc tai quấn lấy, bỗng nhiên lão ta chợt trợn to mắt, ngàn vạn sợi tóc nhỏ cắt vào da thịt ông ta, giống như cực hình băm thây vạn đoạn. Mà từng sợi tóc còn giống như là vật thể sống, chọc vào vết thương của lão, hút lấy máu của lão...
Đau đớn kịch liệt làm cho cả người ông ta run rẩy, ông ta muốn khóc rống lên, gào thét cầu xin, song Trương Mạn Nhân đã sớm một bước chặn lại miệng ông ta, ông ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại đau đớn thấu tâm can này.
Trương Mạn Nhân nói những lời cuối cùng trước khi báo thù xong: "Người bị thương sẽ chảy máu, mất máu nhiều sẽ chết... Trương Đỉnh Phong, súc sinh như ông thì cũng có được bao nhiêu máu chứ?"
&&&
Bên ngoài Trương gia, Mạnh Hoài lo lắng hỏi: "Sao không thấy động tĩnh gì? Chị họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thượng Thanh lãnh đạm nói: "Có tôi ở đây thì xảy ra chuyện gì được?!"
Du Tử Minh cũng nói: "Không thể nói như vậy mà, bi hỉ phù không phải bị phá rồi sao? Đây là lần đầu tiên bi hỉ phù bị người phá đúng không?"
Thượng Thanh: "Hai người cho rằng bi hỉ phù là để bảo vệ quỷ à? Bi hỉ phù chỉ là một loại bùa chú gây ra ảo giác mà thôi, nhẹ đụng vào cũng sẽ bị phá. Tôi dùng bi hỉ phù là để vì những kẻ khốn kia bị tra tấn trong ảo cảnh, sẽ không đến nỗi bị oan hồn dày vò cho đến chết. Hiện giờ tên chú hai Trương này tự mình tìm đường chết đánh tan bi hỉ phù, như vậy thì bản thân ông ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả thôi."
Nói rồi y ngẩng đầu, "Trở về rồi."
Trương Mạn Nhân quả nhiên bay xuống, trên tóc còn dính từng giọt từng giọt máu. Cô vừa chạm đất liền quỳ xuống hành đại lễ với Thượng Thanh, "Cảm ơn đại sư giúp tôi báo thù!"
Thượng Thanh: "Được rồi, còn có lời gì muốn nói thì nói đi, nể mặt mũi tên nhóc béo này, tôi sẽ giúp chị một lần."
Trương Mạn Nhân vui mừng khôn xiết, liên tục dập đầu lạy ba cái, "Cảm ơn đại sư, cảm ơn Tiểu Hoài! Tôi đúng là còn một tâm nguyện chưa hoàn thành..."
"Sau khi tôi chết, bà nội liền già cả đi rồi, hiện giờ căn nhà của chúng tôi bị Trương Đỉnh Phong chiếm mất, bà thậm chí không có nơi ở, tôi muốn... tôi muốn chăm sóc bà, đợi sau khi bà trăm tuổi mới đi đầu thai."
Cô khẩn thiết ngẩng đầu, "Tôi biết quỷ còn vương vấn ở nhân gian không hợp quy củ, nhưng bà nội nuôi tôi lớn, bà còn chưa được hưởng một ngày phúc, tôi không thể để bà lại không quan tâm. Đại sư, chỉ cần cậu có thể cho tôi ở lại dưỡng lão đưa ma cho bà nội, bảo tôi làm gì cũng được!"
Thượng Thanh hất tay, vừa định thốt một câu: Tôi chính là quy củ đây.
Thân hình chợt cứng đờ.
Y chỉ cảm thấy cổ tay trái bị một luồng âm khí quen thuộc cuốn lấy, trên cằm có chút hơi lạnh khẽ khàng cọ lên, âm thanh mang theo ý cười nhẹ vang bên tai: "Ôi, là ta tới không đúng lúc sao? Làm gì cũng được... ý là sao?"
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất