Ta Dựa Vào Xem Bói Quét Ngang Hào Môn

Chương 55: Bắt chước, Hồn thể của Phó Liễm Tri ngưng tụ, quỷ lực cường thịnh...

Trước Sau
edit: hanna

Sáng sớm, tộc đi làm vội vã rời giường, có xe thì lái xe, không xe thì đi tàu điện ngầm, bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Trước cổng trường trung học Thực Nghiệm, cha mẹ chen chúc đưa con đến trường đông như kiến cỏ, người bên ngoài muốn đi vào, người bên trong muốn đi ra, tầng tầng lớp lớp bao vây lấy nhau. Học sinh thành công bước qua cổng trường chạy đến bắt chuyện với đám đồng bạn của mình, túm năm tụm ba cùng nhau đi tới lớp học. Tình cờ có vị giáo viên nào đó đi ngang qua, các mầm non nhỏ liền dõng dạc chào hỏi.

"Chào buổi sáng, cô Na ~ "

"Hôm nay cô Na trông thật là đẹp!"

"Cô Na ơi, hôm nay có kiểm tra không cô?"

Na Tây mỉm cười chào lại nhóm học sinh, chiếc váy dài đến mắt cá chân phác họa ra hết vóc dáng cao gầy của cô ta, chiếc khăn quàng lông bằng da hồ ly trên cổ bị gió thổi lay trái lay phải. Bước vào phòng học, Na Tây nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Tiêu Tiêu, thấy không có ai, nụ cười trên mặt ả càng thêm sâu đậm.

Bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn: "Con bé kia chưa chết, ta có thể cảm nhận được sinh khí của nó."

Na Tây khẽ cười, "Không sao. Người phụ nữ kia chỉ là người thường, bảo vệ nó lâu như vậy chắc cũng sắp hồn phi phách tán rồi. Cho dù lần này thất bại, lần sau chắc chắn có thể thành công."

Cô ta quay về phòng giáo viên, một thầy giao nam trẻ tuổi vội bước tới, sốt sắng nói: "Cô, cô Na, phiền cô đến sân thể thao một chuyến được không? Hiệu trưởng nói hôm nay có công nhân đến bốc dỡ đồ, chủ nhiệm đúng lúc xin nghỉ, tôi cũng không đi được... À, cô chỉ cần nhìn nhóm công nhân bốc dỡ đống vật liệu xây dựng đó đi là được..."

Anh ta nói năng lộn xộn, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. Na Tây trong lòng xem thường, ngoài miệng lại nói: "Được thôi, hiện tại tôi đi ngay đây."

Giáo viên nam kia hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, "Vậy, vậy làm phiền cô Na nhé."

Na Tây chậm rãi sửa soạn lại bàn làm việc, rồi mới đi tới sân thể dục. Từ trước tới nay, sân thể thao buổi sáng đều không có mấy người, bởi nhà trường không sắp xếp tiết học đầu tiên trong ngày là tiết thể dục.

Cô ta đi tới góc sân thể dục, phát hiện chồng vật liệu xây dựng đã để đó không biết bao nhiêu năm đã bị ai đó động vào, bốn phía lại chẳng thấy một cái bóng của đám công nhân, chẳng lẽ đã dọn xong rồi?

Chính vào lúc trong lòng cô ta nổi lên nghi ngờ, một âm thanh trong trẻo phía sau vang lên: "Khí tức trên người cô không phải quỷ chẳng phải yêu, rốt cuộc cô là cái thứ gì?"

Na Tây đột ngột quay người, chỉ thấy phía sau mình là một thiếu niên vóc dáng tinh xảo. Thiếu niên lúc này đang đánh giá cô ta từ trên xuống dưới tìm tòi nghiên cứu, phản phất như đang muốn làm rõ xem cô ta được tạo thành bởi thứ gì. Sắc mặt Na Tây khẽ thay đổi, giọng điệu lại nhũn có thể vắt ra nước, "Em trai thật đẹp trai nha, cậu là thấy giáo mới gia nhập đội ngũ cán bộ trường sao?"

Thượng Thanh nhíu mày, chán ghét bịt mũi miệng lại, "Quả nhiên, thứ gì dính dáng đến hồ ly đều quá thối!"

Sắc mặt Na Tây triệt để đen lại, "Em trai, cậu lớn lên đẹp như vậy, sao miệng lại không thốt ra được câu tử tế thế?" Trong lòng cô ta lại thầm suy nghĩ rốt cục thiếu niên này có lai lịch gì, mị thuật của cô ta thế mà không có hiệu quả?

Thượng Thanh thò tay vào trong túi lục ra một tờ bùa chú, "Vậy khỏi nhiều lời, chiến đi!"

Na Tây trầm giọng hỏi: "Cậu là Huyền thuật sư?" Nói rồi cô ả cũng không cho Thượng Thanh cơ hội phản ứng, đôi chân nhanh chóng vọt về phía trước. Cô ta vươn tay, đầu ngón tay bật ra móng tay màu đen thật dài, muốn cào một nhát lên khuôn mặt Thượng Thanh, ra tay phi thường tàn nhẫn.

Tuy nhiên, Thượng Thanh chỉ hơi nghiêng đầu, bên tai vang lên tiếng súng, một viên đạn đặc chế bắn vào vai Na Tây, cô ta bị lực bắn vào đẩy ngược về sau một chút. Nơi bị bắn trúng để lại một cái lỗ đen, song không có máu chảy ra. Na Tây đứng nguyên tại chỗ, hắc khí áo ào từ trên người bốc lên, "Các người ám hại ta?"

Thượng Thanh đạm nhạt đáp: "Tôi cũng không nói tôi tới đây một mình."

Bên kia Du Minh Trì vui vẻ chạy đến, trong tay cầm cây súng màu đen giơ lên, "Ông đây cảm thấy có thể đánh gục được thứ này, đừng ai có giành với ông đây đấy!"

Thành thật mà nói cũng chẳng có người nào muốn cướp với anh ta cả, nhân viên công tác của Trung tâm xử lý các vụ án đặc biệt đều đang mai phục xung quanh, chỉ thấy sếp nhà bọn họ đang lon ton xông về phía trước, đầu súng nhắm ngay trên người người phụ nữ kia. Tuy nhiên, không chờ bọn họ thấy rõ sếp mình có đánh được hay không, toàn bộ sân thể thao bỗng nhiên nổi lên một màn sương lớn. Đám sương mù này không bình thường, dưới màn sương dày đặc, đến cả mặt người đối diện cũng không thấy rõ.

Người đang mai phục sợ ngộ thương người khác, không dám có động tác. Chỉ nghe ở trung tâm màn sương mù, bụp bụp bụp vài tiếng súng bắn vang lên. Trái tim mọi người đều cảnh giác lên, chẳng lẽ Du Minh Trì gặp phải nguy hiểm?

Chỉ có Thượng Thanh cau mày, vào thời điểm màn sương kia nổi lên, y bỗng nhiên không cảm nhận được hơi thở của Na Tây nữa.

Cũng chỉ trong vòng ba phút, màn sương dày đặc liền nhanh chóng tan biến như lúc nó mới xuất hiện. Mọi người nhìn lại lần thứ hai, chỉ thấy Du Minh Trì đứng tại chỗ, cây súng trong tay đã load hết đạn, anh ta cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, mà đối diện anh ta đã chẳng còn ai.

Thiệu Ngôn chạy tới, "Không sao chứ? Người đâu rồi?"

Du Minh Trì lấy lại tinh thần, "Vừa nãy khi sương mù nổi lên, tôi cảm thấy cô ta muốn chạy cho nên nhanh chóng bóp cò, chỉ là không nghe thấy tiếng đạn bắn trúng. Cô ta có thể chạy nhanh đến vậy ư?"

Thượng Thanh trả lời, "Cô ta nhất định là có quan hệ với hồ tộc, hồ tộc am hiểu mị thuật và ảo thuật, nói không chừng trước khi màn sương nổi lên cô ta đã chạy trước rồi, chỉ lưu lại một huyễn ảnh đọ sức với chúng ta thôi. Đội trưởng Du, lần hành động này thất bại rồi, kêu mọi người trở về đi thôi."

Du Minh Trì liếc y một cái, "Mọi người đều trở về? Không cần lưu vài người lại mai phục cô ta trong trường học sao?"

Thượng Thanh: "Ba người chúng ta là đủ rồi, những người khác thì thôi, dù sao cũng không chắc chắn lắm."

Thiệu Ngôn nghi hoặc nhìn hai người, luôn cảm thấy đoạn đối thoại này có chút kỳ quái. Du Minh Trì lại gật dứt khoát đầu, vỗ vỗ tay nói rằng: "Chiến dịch kết thúc, thủ phạm bỏ chạy rồi. Mọi người thu đội tập hợp đi, lát nữa quay về căn cứ."

Mọi người mai phục ở các địa điểm chui ra tập hợp ở một chỗ, cũng không biểu lộ vẻ mặt buồn bã gì. Bọn họ đã ở trong ban ngành đặc biệt một thời gian dài rồi, sóng to gió lớn nào còn chưa từng thấy chứ?!

Đợi kiểm kê nhân số xong, Du Minh Trì nói với đội phó rằng: "Được rồi, dẫn người trở về đi."

Đội phó gật đầu, dõng dạc hô to một câu: "Quay trái, bước đều, bước."

Hai mươi mấy người xếp thành hàng đi ngang qua ba người Thượng Thanh, từng khuôn mặt lần lượt thoáng hiện trước mắt bọn họ, bước nhanh quân đội mang đến cảm giác nam nữ đều không phân biệt rõ. Bỗng nhiên, Thượng Thanh giơ tay, kéo lại một cô gái mang vóc người nhỏ nhắn, "Sao vậy, còn muốn quay về Trung tâm xử lý những vụ án đặc biệt với bọn họ à?"

Cô gái kia sửng sốt, quay đầu, lộ ra khuôn mặt cực kỳ phổ thông, "Đại sư, ngài đang nói gì thế? Không trở về trung tâm tôi còn có thể đi đâu được nữa, lẽ nào đội trưởng Du đã khai trừ tôi rồi?"

Chỉ là cô ta còn chưa nói hết lời, Du Minh Trì bỗng nhiên đưa tay từ phía bên kia, đè lại bả vai cô ta, lạnh lùng nói: "Cô biết học hỏi tí đi, ở đây hai mươi bốn người có ai gọi tôi là đội trưởng Du? Thành thật khai mau, cô đưa Tiểu Lưu đi đâu rồi?"

Cô gái chớp mắt mấy cái rồi cười rộ lên, nụ cười mang theo chút quyến rũ cùng mê hoặc, tuyệt đối không phải nụ cười của một cô gái bình thường, "Mùi thơm của cô gái này không tệ nha!" Thừa dịp Du Minh Trì đang sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn, cô gái kia thoát khỏi tay anh ta, hóa thành một trận khói nhẹ.

Thượng Thanh lanh tay lẹ mắt chộp một cái, làn khói kia tỏa ra xung quanh, bao vây y ở bên trong. Người bên cạnh lúc này mới nhận ra, không khỏi lo lắng, Thượng đại sư có bắt được người không vậy?



Liền tại lúc này, làn khói lần thứ hai tản ra, đôi mắt mọi người không dám chớp mà nhìn chằm chằm, vừa mới nhìn rõ khung cảnh liền sửng sốt –

Chỉ thấy bên kia bỗng nhiên có hai Thượng Thanh đang đứng đó. Hai Thượng Thanh giống nhau như đúc, ngay cả y phục trên người, đôi giày trên chân đều không nhìn ra điểm khác biệt, thậm chí trong tay hai người đều cầm một tấm bùa giống y sì. Thiệu Ngôn cảm nhận một chút, bùa chú trong tay cả hai thế mà đều có sóng linh lực.

Chuyện này... định diễn màn thật giả Mỹ Hầu Vương à?

Không chỉ Thiệu Ngôn, cả Du Minh Trì cũng trợn tròn mắt, những người khác càng là nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Đậu móa! Bọn họ chỉ là tổ chức một chiến dịch bắt người bình thường, sao còn gặp phải vụ thật giả Mỹ Hầu Vương này cơ chứ? Chẳng lẽ phải đi mới Phật Tổ Như Lai về à?

Thiệu Ngôn lẩm bẩm: "Chu choa, cô ta thực là quá thông minh... Nếu cô ta biến thành người khác, Thượng Thanh nhất định có thể nhìn ra. Cô ta lại cố tình biến thành Thượng Thanh..." Nói ai nhìn ra được?!

Hai Thượng Thanh đứng đối diện đều nhăn chặt mày lại, biểu cảm giống nhau quá thể đáng. Đó hoàn toàn là biểu cảm mà Thượng Thanh sẽ làm ra, móa nó chứ, ai có hỏa nhãn kim tinh mà nhận ra cho được?!

Du Minh Trì bất chấp: "Cùng lắm chúng ta mang cả hai nhốt lại. Thượng Thanh chắc chắn sẽ không phản kháng đâu."

Thiệu Ngôn: "Anh nói không sai, nhưng mà cũng không thể để cả hai đều ngồi tù được..." Hơn nữa Na Tây phạm tội giết người, thậm chí có thể sẽ bị kết án tử hình, tất nhiên là không thể đẩy hai người lên pháp trường, nhìn kẻ nào chết xong sẽ hiện nguyên hình đi!

Du Minh Trì: "..." Vậy ngược lại cũng đúng.

Giọng nói Thiệu Ngôn run run hỏi: "Ấy, hai vị có thể nói một câu hay không?"

Hai Thượng Thanh đối diện nhìn anh ta một cái, đồng thời vươn tay kẹp lá bùa, ý bảo: Nói cái lol, ông đây tự tay giết chết ả!

"Đợi đã!" Thiệu Ngôn mắt thấy hai người đồng thời lấy ra bùa tang hồn, da đầu muốn nổ tung, "Hai vị kia đừng kích động! Tiểu Lưu còn ở trong tay cô ta đó!" Anh ta không biết nên nói lời này với ai, chỉ có nhìn vào khoảng trống giữa hai người, đôi mắt trống rỗng vô hồn như là muốn phi thăng.

Hai Thượng Thanh đồng thời ngưng lại động tác, vẻ mặt song song hiển lộ một tia không kiên nhẫn. Đậu... Ngụy trang cũng quá giống rồi...

Chuyện này thực là khó giải quyết, một đám hai mươi mấy người cứ thế mà đứng đực ra trên sân thể thao mà sững sờ. Chỉ là tâm trạng Du Minh Trì lại thấy rất sốt ruột bởi tiết học đầu tiên sắp kết thúc rồi, nhỡ đâu kéo dài đến lúc giờ ra chơi, để bọn nhỏ chạy ra ngoài thấy được là hỏng bét!

Cảm xúc Thượng Thanh phi thường cáu kỉnh, không ai thích bị người khác bắt chước theo, y cũng không khác gì. Huống chi, bắt chước y, liền khiến người xung quanh đều không thể phân biệt được. Kỳ thực, lúc vừa mới bắt đầu, nhìn thấy người giống mình như đúc, y cũng không vội vàng lắm. Dù sao trong lòng y cũng biết rõ, cho dù Thiệu Ngôn và Du Minh Trì không phân biệt được, lẽ nào Phó Liễm Tri cũng không phân biệt được hay sao?

Nhưng mà theo thời gian từng giây phút trôi qua, tâm y không khỏi trùng xuống, Phó Liễm Tri đến giờ vẫn chưa có đánh chết thứ hàng nhái chết tiệt kia, điều này chứng tỏ hắn ta cũng không phân biệt được. Một kẻ ký khế ước bạn lữ với y, thế mà lại không nhận ra ai mới thật là y, nực cười biết bao!

Thượng Thanh lần thứ thò tay vào trong túi, móc ra một lá bùa, không để ý thứ đối diện cũng làm ra động tác giống y hệt mình, liền muốn tung bùa chú ra. Người phụ nữ này có trình độ ảo thuật rất cao song năng lực chiến đấu không mạnh, bằng không cũng sẽ không chọn né tránh chiến đấu. Y trước tiên kiềm chế người này lại đã, sau đó nghĩ cách giải trừ ảo thuật.

Thượng đại sư trong lòng bực bội muốn chết, thầm nghĩ nếu như không giải trừ được ảo thuật liền đánh chết người luôn cho bõ tức! Y đường đường là một Huyền thuật đại sư, chả lẽ còn không tìm được một tiểu cô nương bị giấu đi ư?

Chỉ là, ngay vào lúc bùa chú chuẩn bị tung ra, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười quen thuộc: "A Thanh đừng nóng giận. Ta sai rồi, ta chỉ là muốn trêu chọc em một chút thôi."

Động tác quăng bùa của Thượng Thanh chợt dừng lại, cái đuôi từ trước tới nay không được y yêu thích đột nhiên xuất hiện trong hư không, nặng nề quật lên thân thể người đối diện. 'Thượng Thanh' đối diện trên mặt đầy vẻ không thể tin được, phun một búng máu bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành nguyên hình rồi.

Na Tây ngã xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn: "Không! Không thể nào! Ngay cả dao động linh hồn mày tao cũng bắt chước, sao có thể có người phân biệt ra được?"

Du Minh Trì bàng quan nhìn, nhanh chóng chạy tới đè cô ta lại, "Mau lẹ lẹ! Còng tay đâu? Đừng để cho cô ta lại chạy!"

Thiệu Ngôn kích động giơ chân, nhào lên muốn ôm Thượng Thanh, "Móa ơi trâu bò quá! Không hổ là bên người có đại ca đi theo bảo hộ, thế này mà cũng có thể nhận ra được." Nhưng mà anh ta chỉ nhào được đến nửa đường, đã cảm giác được có người nào đó xách cổ áo ném ra ngoài, ngã bẹp xuống đất như một con gián. Anh ta lại nhanh chóng bò lên, đối với hư không nói rằng: "Vị kia, không phải tôi cố ý đâu, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý..."

Sắc mặt Thượng Thanh hơi trầm xuống đứng nguyên tại chỗ, cũng cảm giác có một thứ gì đó vô hình, lạnh mát, hèn sương sương đập vào ống chân y. Không cần hỏi, y cũng biết đây là chóp đuôi không yên thân của người nào đó. Y không nhịn nổi nữa, nhấc chân đạp bẹp thứ đồ chơi kia dưới giày, "Nghịch vui không?"

"Áu – " Phó quỷ vương hít vào một ngụm khí lạnh, "Không hề, không hề vui... A Thanh, đừng giẫm nữa, ít nhất đừng dùng sức như thế..."

Thượng Thanh tiếp tục nghiến bàn chân, "Lần sau còn dám không?"

Phó quỷ vương: "Không có lần sau, không có lần sau..."

Bên kia Du Minh Trì cao giọng gọi: "Thượng Thanh, cậu tới nhìn xem cái, chúng tôi không tìm được Tiểu Lưu."

Phó quỷ vương nhanh chóng nịnh nọt: "Chính sự quan trọng, chuyện chúng ta bàn sau nhé?" Thượng Thanh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi.

Phó Liễm Tri nhanh chóng ôm chóp đuôi lên xem. Hắn cũng không phải cố ý luôn chạy đi trêu chọc Thượng Thanh đâu, nhưng mà do chóp đuôi cách đại não quá xa, có cảm giác không khống chế được. Hắn nghĩ muốn tới gần Thượng Thanh, động tác của cái đuôi so với hắn còn nhanh hơn, liền tự mình tới gần luôn. (ngụy biện)

Chuyện này... cũng không thể trách hắn được không?!

Hắn nắm đuôi nhìn xung quanh một chút, hồn thể đương nhiên sẽ không biết sưng lên, song hắn cứ cảm thấy chóp đuôi có hơi dẹt... không phải là bị dẫm bẹp rồi đi? Cũng quá là thảm rồi...

Hắn thở dài, vốc một nhúm âm khí lại đây, chỉnh chỉnh trang trang lại cho chóp đuôi, nắn thành hình dạng no tròn đầy đủ. Chúng ta vốn đã là chủng vật vốn đã nhìn rất không có lấy được cảm tình, ít nhất ngoại hình cũng phải tươm tất một chút!

Bên kia rất nhanh Thượng Thanh liền phát hiện, bên kia Na Tây có dựng nên một cái ảo cảnh nhỏ ngay chỗ đống vật liệu xây dựng, Tiểu Lưu bị cô ta nhét vào dưới tấm bạt che mưa màu lam trắng. Người đã tìm thấy, nên bắt cũng đã bắt được, lần hành động này coi như là thành công mỹ mãn.

Lúc này mọi người mới thực sự rút về, trên được trở về Trung tâm đặc thù, lại có người gọi điện tới cho Du Minh Trì. Hóa ra bọn họ bên này mai phục Na Tây, một đội khác dẫn người đến khám xét nhà cô ta. Du Minh Trì cúp điện thoại, mở ra một bức ảnh, đưa tới trước mặt Thượng Thanh và Thiệu Ngôn, "Nhìn đi."

Hai người cúi đầu, chỉ thấy mấy viên đá bày trận màu đen. Thiệu Ngôn suýt nữa nhảy dựng lên, "Thiên Nhân Hội?"

Du Minh Trì hất cằm, "Kéo xuống nữa đi."

Thiệu Ngôn vuốt màn hình tới một tấm ảnh khác. Chỉ thấy đó là bức ảnh chụp chung Na Tây với một người đàn ông khác. Người đàn ông kia có vẻ ngoài xấu xí, ngũ quan bình thường, nhìn sơ qua là không nhớ nổi mặt, xem lại lần nữa liền quên mất luôn. Thế nhưng ông ta đứng ở bên cạnh Na Tây với dung mạo đẹp đẽ kia lại không hề cay mắt tí nào.

Thượng Thanh cẩn thận nhớ lại người đàn ông này, "Là... Vinh Thương?"

Thiệu Ngôn nghiêng đầu, "Vinh Thương? Nghe có chút quen tai."



Du Minh Trì nhắc lại, "Là lúc trước truy bắt kẻ lấy sinh hồn người sống, Địch Lệ đó, cô ta cũng nói là do Vinh Thương dạy cô ta."

Thiệu Ngôn nhớ ra, "À, cái tên thuộc cao tầng của Thiên Nhân Hội! Lại là tên chó má này hả?"

Du Minh Trì tiếp tục nói: "Sau vụ án của Địch Lệ, bọn tôi hợp tác với giới Huyền thuật, càn quét vài cứ điểm của bọn chúng. Vốn muốn bọn chúng thành thật mấy năm, không nghĩ tới lại xuất hiện nhanh như vậy. Cũng thực là rừng thiêu bất tận, có lòng quyết tâm như thế sao không đi kiếm chút tiền mà tiêu đi, mắc công chi?!"

Thiệu Ngôn cũng lấy điện thoại ra, "Anh đúng là nhắc nhở tôi, tôi phải báo cho sư phụ một tiếng. Thiên Nhân Hội lại một lần nữa xuất hiện ở thành phố Thanh Vân, sư phụ phỏng chừng lại phải sốt ruột rồi."

Du Minh Trì trở về Trung tâm đặc thù, Thượng Thanh cùng Thiệu Ngôn thì trở lại bệnh viện. Cửa phòng bệnh Vương Tiêu Tiêu, hai người vốn muốn vào xem xem tiểu cô nương thế nào rồi, lại nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. Thiệu Tĩnh hôm nay không lên lớp, ở lại bệnh viện chăm sóc bạn thân. Liền nghe Vương Tiêu Tiêu hỏi cô bé: "Tĩnh Tĩnh, cậu có thể kể thêm cho mình về kỳ thi tuyển sinh kia không?"

Thiệu Tĩnh: "Không thành vấn đề! Mình cực kỳ muốn cậu cùng đi thi với mình á, mình cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ thi vào. Để mình nói cho cậu nghe chi tiết..."

Thiệu Ngôn che miệng lại nhỏ giọng nói: "Em gái anh đang chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của mấy trường trung học ở thủ đô, cực kỳ khó luôn, nhưng nếu thi qua có thể miễn phí nhập học. Em nó nói tài nguyên giáo dục ở thủ đô càng tốt hơn một chút. Đợi đến khi Tĩnh Tĩnh thi qua, anh sẽ mang nó cùng chuyển nhà đến thủ đô, lúc đó mấy đứa cũng phải đến đó học đại học, chúng ta lại có thể cùng nhau tụ họp."

Anh ta ló đầu nhìn vào trong phòng bệnh một cái, lại nói: "Nghe nói cuộc thi này chia làm nhiều môn khác nhau, chỉ cần thi được một môn là coi như thông qua. Em anh định chọn môn toán, em nó kể tiếng anh của Vương Tiêu Tiêu rất tốt, mẹ cô bé từng làm phiên dịch tiếng anh, cô bé phỏng chừng sẽ chọn tiếng anh. Nếu như cô bé thi qua, vừa vặn có thể làm bạn với Tĩnh Tĩnh rồi. Dù sao bố cô bé cũng không coi cô bé là con ruột, đến thủ đô anh sẽ chăm sóc cả hai đứa." Thiệu Ngôn nháy mắt mấy cái, "Chăm một con dê cũng là chăm, hai con càng không thành vấn đề, cậu có muốn đến ở cùng bọn anh không?"

Thượng Thanh cúi đầu thảy một quẻ, thấy quẻ tượng 'tâm tưởng sự thành' nảy lên, trong mắt lóe lên một mạt ý cười. Y đẩy tay Thiệu Ngôn ra, một tay đút túi, tiêu sái xoay người bước đi, một tay khác giơ cao, "Gặp lại sau."

Thiệu Ngôn nhìn bóng lưng y, thầm tự hỏi, "Tên nhóc này càng ngày càng cao, không biết có ăn uống thật tốt hay không..." Sau đó anh lại quay đầu về xem phòng bệnh, tính toán nên làm món gì bồi bổ cho hai tiểu cô nương đây?

Thượng Thanh trở về biệt thự nhỏ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Biệt thự tuy không lớn nhưng ngũ tạng đầy, đủ, hơn nữa người làm đều là do Du Diên Thận chọn và trả tiền công, y không tốn một xu nào cả, so với sống ở nhà họ Chu còn thoải mái hơn nhiều.

Y đi ngang qua bồn hoa, liền phát hiện ở trên một cây cẩm tú cầu màu xanh đang nở rộ có thứ gì đó đang động đậy. Đi tới nhìn xem, hóa ra một thảo linh bé xíu xiu đang bận tíu tít chế tạo phòng ngủ của mình. Nó lấy mật từ nhụy hoa của cây hoa bách hợp bên cạnh dán lên những cánh hoa cẩm tú, tạo thành một ngôi nhà nho nhỏ. Sau đó liền đục ra một cái lỗ nhỏ, chính là cửa nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, tiểu gia hỏa cảnh giác quay đầu lại xem, mắt thấy một quái vật khổng lồ ngồi sụp xuống, nó vội vàng chui vào bên trong bông tú cầu, chỉ lộ ra một đôi cánh nửa trong suốt, run run rẩy rẩy không ngừng. Thượng Thanh liền quay đầu nhìn sang, thấy trên đoạn cây cách đó không xa, có một con thụ mị nho nhỏ kinh hoảng xông vào gốc cây, cẩn thận nghiêm túc quan sát y. (thụ mị là yêu cây, thảo linh là linh hồn cư trú trên cây)

Bác mình chọn phần đất này có phong thủy thực là tốt quá! phihan.wordpress

Bên cạnh, thợ trồng hoa cười ha ha lại gần, "Thiếu gia đang ngắm hoa sao? Để chú cắt vài bông mang vào cắm trong phòng cậu nhé?"

Thượng Thanh lắc đầu nói: "Chú dựng một cái lều tránh mưa đi, sắp tới mùa mưa rồi."

Thợ trồng hoa cười, "Được rồi, ngày mai chú tìm người đến xây."

Sống quá thoải mái, cả người liền lười nhác. Thượng Thanh ở nhà ăn chơi mấy ngày, cho đến khi đám người Du Minh Trì, Thiệu Ngôn cùng với Du Tử Minh, Mạnh Hoài, Dương Hi cùng tìm tới cửa. Lúc y mở cửa liền cảm thấy bản thân hoa mắt choáng váng, đám người kia sao lại rủ nhau cùng tới thế? Tụ họp thì tụ họp đi, sao lại họp đến nhà y luôn vậy?

Chỉ là mấy người hứng thú tăng vọt, trong tay mỗi người đều mang theo một bao đồ ăn vặt lớn, Thiệu Ngôn còn treo một cái nồi nhỏ cạnh ba lô, cao giọng nói: "Nghe nói chỗ cậu có cả rạp chiếu phim gia đình, chúng ta vừa ăn lẩu vừa xem phim đi!"

"Ồ yeah! Ăn lẩu! Xem phim!"

"Gà rán! Bia!"

"Hú hú hú!!!"

Một đám người như gió lọt vào phòng nát, lập tức chạy vào trong khu rạp chiếu phim gia đình bắt đầu tìm phim xem. Thượng Thanh đứng ngoài cửa yên lặng nhớ lại: Mình có từng mời bọn họ vào chưa nhỉ?

Quản gia vui tươi hớn hở gọi bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn vặt cùng nước trái cây, nhìn Thượng Thanh bằng đôi mắt hiền lành, "Thiếu gia cuối cùng cũng có bạn tới thăm rồi!"

Thượng Thanh nhìn trời, một đám khách không mời mà tới thì có!

Mọi người tụ lại một chỗ nô đùa, Du Minh Trì nhân cơ hội báo cho Thượng Thanh diễn biến vụ án, hoặc là nói kết quả thì đúng hơn. "Bọn tôi tỉ mỉ thẩm vấn một hồi rồi, cô ta vốn là một con ác quỷ đã năm trăm năm, bởi vì giết quá nhiều người, suýt chút nữa bị thiên lôi đánh chết. Sau đó Vinh Thương tìm tới cửa, Vinh Thương để cho cô ta cùng với một con hồ yêu tu luyện cùng nhau, không chỉ nhờ đó tránh thoát lôi kiếp, mà còn có thể dùng được ảo thuật và mị thuật của hồ yêu."

"Về phần con hồ yêu kia, bởi vì đại nạn sắp tới, có thể sống tiếp đã coi như vạn hạnh. Hai người bọn họ cũng không phải vật gì tốt, cùng lăn vào trường học là để tìm kiếm người có bát tự thích hợp, giết xong liền lấy hồn phách ra để tu luyện. Nghe đâu bát tự của Vương Tiêu Tiêu là đặc biệt phù hợp, cho nên mặc dù có hồn phách của mẹ cô bé bảo vệ, bọn họ cũng không nỡ lòng nào buông tay, tình nguyện chậm rãi dụ dỗ, sau đó tìm cách giết hại tiểu cô nương nhà người ta. Chỉ là có một chuyện, Vinh Thương sau khi luyện hóa bọn họ cùng với nhau, tiếp đó không hề liên lạc lại một lần."

Du Minh Trì lấy ra một bức ảnh, là Na Tây đang cầm chiếc khăn quàng hồ ly. Chỉ thấy đầu cô ta hơi nghiêng, cái cổ chỉ nối với nhau một nửa, mà phần không dính liền với nhau kia lại trông như một cái miệng đang mở to, mọc ra đầu lưỡi cùng hàm răng, bên cạnh còn có một đôi mắt. Cảnh tượng này quả thực có thể trực tiếp gắn vào phim kinh dị, khiến người xem mắc ói.

Thượng Thanh suy tư một chút, "Đầu tiên là Địch Lệ trên người nuôi oán quỷ, tiếp đó là Tứ bất tượng trong quán nhậu tươi Đào Lạc, còn có Na Tây mới đây... Thiên Nhân Hội chẳng lẽ là đang làm một loại thí nghiệm gì đó?" (Tứ bất tượng được miêu tả là có móng trâu, mặt ngựa, đuôi lừa, sừng nai, là thú cưỡi của Khương Tử Nha trong Phong thần bảng. Ý ở đây là chỉ thứ không ra hình thù gì)

"Sư phụ anh cũng nói như vậy." Thiệu Ngôn không biết từ lúc nào đã lại đây, "Cảm giác như bọn họ đang nghiên cứu thứ tà môn nào ấy. Sư phụ cũng đã liên hệ với mấy vị đại sư khác, toàn bộ giới Huyền thuật cũng sẽ chú ý đến bọn họ." Nói rồi anh ta chọc chọc Thượng Thanh, "Không nói những thứ này nữa, sắp mau đến Tết quỷ rồi, lúc đó quỷ môn quan sẽ mở ra, toàn bộ âm hồn sẽ trở về dương gian, Huyền thuật sư cần phải đi trấn thủ nhân giới. Lúc ấy Vân Hoa quan sẽ phân chia Huyền thuật sư phụ trách từng khu vực trong thành phố Thanh Vân, có cần anh báo danh cho cậu hay không?"

Thượng Thanh gật đầu, tất nhiên rồi, bất luận thế giới nào, Tết quỷ đều là chuyện lớn, phải nghiêm cẩn theo dõi.

Bên kia Du Tử Minh mở một chai bia, bọt phun trào bắn lên mặt tất cả mọi người, cậu ta liền bị cảm đám xúm lại tẩn cho một trận, kêu oai oái như heo bị chọc tiết. Du Minh Trì vui tươi hơn hở nhìn cháu trai ăn đánh,chạy đi tìm mấy đĩa phim chuẩn bị xem.

Còn chuyên chọn loại phim với đề tài thanh xuân bi thảm cơ!

Thượng Thanh hai mắt ngây dại nhìn những thước phim với nội dung não tan 'em yêu anh' 'anh không yêu em' 'Con của tôi đã mất rồi' trên màn ảnh lớn, ngồi ngẫm xem nếu ném đám người này ra ngoài thì cần bao nhiêu linh lực. Cuối cùng cũng tống tiễn được đám hàng này đi, Thượng Thanh tiến vào phòng ngủ, lại phát hiện trên giường đen kịt một màu.

Y kề sát lại nhìn, chỉ thấy Phó Liễm Tri hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, âm khí tản mát xung quanh thành một đoàn sương đen. Từ trên cao nhìn xuống, mái tóc đen của hắn xõa dưới thân, vảy trên mặt đã biến mất, chỉ còn dư lại ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ cùng với lồng ngực rộng lớn. Nhìn xuống chút nữa, cái đuôi dài đằng đẵng kia cuộn thành một đống dưới chân giường, một đoạn không biết để ở đâu liền xuyên qua vách tường mà đặt ở bên ngoài. Thượng Thanh đứng bên cửa sổ ló đầu ra nhìn, bên ngoài gian phòng này của y chính là hoa viên, cái đuôi lớn của Phó Liễm Tri dọc theo vách tường rủ xuống tận mặt đất, giống như một gốc thường xuân màu đen tráng kiện bò lan trên tường.

Y trở lại bên giường đẩy một cái, "Phó Liễm Tri, anh có sao không vậy?" Y có thể cảm nhận được hiện tại hồn thể của Phó Liễm Tri ngưng tụ, quỷ lực cường thịnh, bộ dạng không giống như là xảy ra chuyện gì.

Phó Liễm Tri nhắm mắt lại không nói lời nào. Thượng Thanh lùi xuống vài bước, lui ra ngoài cửa, gọi to: "Phó Liễm Tri, anh tỉnh chưa đấy?"

Phó Liễm Tri mở mắt ra, oan ức nói: "A Thanh, em đứng xa như vậy làm gì? Có phải ghét bỏ ta hay không?"

Thượng Thanh chuyển tầm mắt qua chồng đuôi kia của hắn, không quá 3 giây liền rời đi, ánh mắt láo liên: "Ồ, anh vẫn khỏe re đấy nhỉ!"

Phó Liễm Tri:???

Sao em lại không trả lời câu hỏi của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau