Ta Dưỡng Lão Cho Cả Nhà Đại Lão
Chương 26:
Không lâu sau, người trong Ngọc Bội cũng mệt, lại chìm vào giấc ngủ, Đằng Vân Đạm từ miệng người này nghe được nhiều chuyện kỳ lạ của giới tu tiên Đại lục Thái An, còn thú vị hơn cả việc trộm xem tiểu thuyết.
"Đại tỷ, Ngọc Bội huynh nói có phải thật không, nơi đó linh khí dồi dào hơn chỗ chúng ta, nên trẻ em có linh căn nhiều hơn, hầu như nhà nào cũng có người tu tiên?"
“Ừm, trình độ tu tiên ở Đại lục Thái An vượt xa Đại lục Yến Thanh, Đại lục Quy Ninh thì gần như giống với Đại lục Thái An, chỉ là đạo Phật thịnh hành hơn.”
Đằng Phong Khinh lạnh nhạt đáp lại, cũng không nói nhiều, nếu bị hỏi, cũng có thể nói là nghe được từ những tu sĩ đi ngang qua lúc đang cày ruộng, sẽ không gây nghi ngờ.
“Đệ nghĩ không khí ở trấn Hạc Hành chúng ta cũng không tệ đâu, không biết đệ có linh căn hay không, còn nữa, chẳng phải Kiếm tu đều là kẻ nghèo sao, đệ nghe nói Ngọc Bội huynh trước khi biến thành Ngọc Bội hình như không thiếu tiền.”
“Đừng gọi lung tung, không lớn không nhỏ, cha nương chắc chắn sẽ không phản đối chúng ta học võ, sau này vị tiền bối này chính là sư phụ của ba người chúng ta, phải tôn trọng.”
“Ồ, biết rồi ạ.” Đằng Vân Đạm ân cần dùng tay áo lau sạch đất bám trên Ngọc Bội, cẩn thận cất vào trong lòng, vừa đi vừa hát khúc nhạc vui vẻ, tưởng tượng ngày sau mình có thể bay lên trời chui xuống đất, khóe miệng muống cong đến mang tai.
Đến lúc đó, cậu nhất định phải bay vòng vòng quanh đám nhóc trong học đường mười vòng, không, một trăm vòng, để chúng ghen tị chết đi!
--------------------
Về đến nhà, Đằng đồ tể đang ở trong sân rửa dao chặt xương, lưỡi dao sắc bén vô cùng, ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đằng Phong Khinh đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hơi sững sờ, trong đầu lóe lên hình ảnh lạnh lùng của cha nàng đứng giữa trời đất, mạnh mẽ, tuấn mỹ, nhưng vô tình.
Nhưng điều khiến nàng ấy ấn tượng nhất chính là, ông không có tóc, thật sự là một sợi cũng không có.
Nàng ấy luôn không hiểu, rõ ràng cha nương yêu thương nhau sâu đậm, tại sao lại đi đến bước cùng đường như vậy, dù nương muốn báo thù cho muội muội, cha muốn cứu thiên hạ, nhưng bọn họ có thể xuống tay với nhau được sao?
Đáng tiếc, hiện tại vấn đề này không ai có thể trả lời, may mắn thay nàng ấy đã sống lại một lần, có đủ thời gian để tìm kiếm câu trả lời.
"Đại tỷ, Ngọc Bội huynh nói có phải thật không, nơi đó linh khí dồi dào hơn chỗ chúng ta, nên trẻ em có linh căn nhiều hơn, hầu như nhà nào cũng có người tu tiên?"
“Ừm, trình độ tu tiên ở Đại lục Thái An vượt xa Đại lục Yến Thanh, Đại lục Quy Ninh thì gần như giống với Đại lục Thái An, chỉ là đạo Phật thịnh hành hơn.”
Đằng Phong Khinh lạnh nhạt đáp lại, cũng không nói nhiều, nếu bị hỏi, cũng có thể nói là nghe được từ những tu sĩ đi ngang qua lúc đang cày ruộng, sẽ không gây nghi ngờ.
“Đệ nghĩ không khí ở trấn Hạc Hành chúng ta cũng không tệ đâu, không biết đệ có linh căn hay không, còn nữa, chẳng phải Kiếm tu đều là kẻ nghèo sao, đệ nghe nói Ngọc Bội huynh trước khi biến thành Ngọc Bội hình như không thiếu tiền.”
“Đừng gọi lung tung, không lớn không nhỏ, cha nương chắc chắn sẽ không phản đối chúng ta học võ, sau này vị tiền bối này chính là sư phụ của ba người chúng ta, phải tôn trọng.”
“Ồ, biết rồi ạ.” Đằng Vân Đạm ân cần dùng tay áo lau sạch đất bám trên Ngọc Bội, cẩn thận cất vào trong lòng, vừa đi vừa hát khúc nhạc vui vẻ, tưởng tượng ngày sau mình có thể bay lên trời chui xuống đất, khóe miệng muống cong đến mang tai.
Đến lúc đó, cậu nhất định phải bay vòng vòng quanh đám nhóc trong học đường mười vòng, không, một trăm vòng, để chúng ghen tị chết đi!
--------------------
Về đến nhà, Đằng đồ tể đang ở trong sân rửa dao chặt xương, lưỡi dao sắc bén vô cùng, ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đằng Phong Khinh đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hơi sững sờ, trong đầu lóe lên hình ảnh lạnh lùng của cha nàng đứng giữa trời đất, mạnh mẽ, tuấn mỹ, nhưng vô tình.
Nhưng điều khiến nàng ấy ấn tượng nhất chính là, ông không có tóc, thật sự là một sợi cũng không có.
Nàng ấy luôn không hiểu, rõ ràng cha nương yêu thương nhau sâu đậm, tại sao lại đi đến bước cùng đường như vậy, dù nương muốn báo thù cho muội muội, cha muốn cứu thiên hạ, nhưng bọn họ có thể xuống tay với nhau được sao?
Đáng tiếc, hiện tại vấn đề này không ai có thể trả lời, may mắn thay nàng ấy đã sống lại một lần, có đủ thời gian để tìm kiếm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất