Ta Là Một Ảnh Vệ

Chương 7: Ảnh vệ thật sự mệt mỏi

Trước Sau
Tấn Vương nói xong lời này liền buông tha cho ta rồi tiếp tục lười nhác như cũ nằm về trên tháp, một tay đỡ cằm, trong nét cười có hàm xúc nói không nên lời.

Ta bị hắn nhìn trong lòng phát sợ, đành phải đem câu nói kia tỉ mỉ nhai nghiền mấy lần, mới vừa phản ứng lại, vừa nãy Tấn Vương điện hạ, chẳng lẽ, chẳng lẽ …… là thổ lộ với ta?

Phải biết rằng, Tấn Vương tuy rằng đi qua vạn bụi hoa, nhưng một phiến lá cũng không dính thân, chưa bao giờ nói lời âu yếm gì đó với ai, càng miễn bàn thổ lộ  —— đương nhiên cũng không thể loại trừ thật ra hắn đã từng bày tỏ, nhưng mà ta không thể nghe thấy, dù sao phương thức của hắn khéo léo như thế, không giống người thường như thế, lòng vòng quanh co như thế.

Vô luận như thế nào, những chuyện hôm nay Tấn Vương làm với ta đều là khác thường, ta cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là chân tình thổ lộ hay là tùy tiện đùa giỡn. Nhưng vừa nghĩ tới hắn có thể đã thầm mến ta rất nhiều năm, ta vẫn là hơi có chút vui mừng.

Các ngươi xem, tuy rằng hai đời cộng lại ta độc thân đã sắp bốn mươi năm, nhưng cũng không phải không người thích đi. Hôm nay đã có người tỏ tình với ta, tuy rằng hắn là một tên không tiết tháo nhân tra, nhưng hắn suất (đẹp trai) như vậy, lại có tiền như vậy, lại suất như vậy. (hám zai, nhắc đi nhắc lại =]]]]]])

Ta đang nghĩ nếu không thì đáp ứng luôn cho xong, Tấn Vương đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy, đá một cước vào ta.

Rõ ràng dứt khoát, tuyệt không lưu tình, tuyệt không giống người muốn cùng ta đặt quan hệ nam nam không chính đáng.

…… ta đọc ít sách mọi người không cần gạt ta, sau khi tỏ tình xong đã phát triển thành như vậy sao? Tuy rằng đều là đẩy ngã (*), nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải.

(*) đẩy ngã trong suy nghĩ của bạn Huyền là đẩy lên giường a, bước cuối cùng của quá trình theo đuổi =)))))))))

Sao đột nhiên lại từ khanh khanh ta ta nhảy sang kênh tương ái tương sát rồi?

Nếu trích dẫn theo bộ sách đam mỹ giảo cơ ( làm gay) kinh điển thì, ta đây hiện tại hẳn là lầm to rồi …… bởi vì giờ phút này Tấn Vương nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt lộ ra là chân chân thật thật, lạnh như nước đóng băng.

Mệt mỏi quá, cảm thấy sẽ không thể yêu thêm nữa.

Hắn dẫm một chân trên ngực ta, chậm rãi dùng lực, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi không đoán, vậy bỏ đi. Biết sao không, ta ghét nhất chính là cái vẻ chuyện gì cũng giấu trong lòng của ngươi, giống như dù cho thế giới bên ngoài có xảy ra cái gì thì cũng không hề liên quan đến ngươi.” Hắn dừng một chút, giọng điệu lại chợt trầm thấp, giống như gió lạnh tháng mười một mười hai, thổi thẳng vào kẽ xương.

“Ngươi nói coi, ta rốt cục là nhìn không thấu ngươi, vậy làm sao mới tốt?”

… ta kỳ thật rất muốn nói, hắn là cái đồ hỉ nộ vô thường, đồ tử trung nhị (*) lật mặt như lật sách, hình như căn bản không có tư cách thổ tào mặt than của ta đi. Ta mặt than thì làm sao? Hắn không thể học theo Hạnh Ngư tự mình não bổ trong vui vẻ sao?

(*)Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. (theo wp Phong Nhai http://satoshibelieve.wordpress.com/)

Bởi vì phải nhẫn nhịn không rút ra chủy thủ giấu ở cạnh chân cho tên kia một phát máu tươi ba thước, vẻ mặt của ta không được vui vẻ hòa nhã là mấy. Vì thế áp lực trên ngực càng ngày càng nặng, ta bắt đầu không thở nổi.

Ngay lúc ta cho rằng mình sắp bị giẫm chết tươi, Tấn Vương mặt không đổi sắc trầm mặc một lát, vùng mày nhẹ cong lên, bỗng nhiên liền cười.

“Chiến Huyền, nếu đổi thành người khác làm như vậy với ngươi, hiện tại cỏ trên phần mộ không chừng đã mọc cao rồi. Ngươi xem, ta quả nhiên là rất vừa ý ngươi.”

Ta nhíu mày, hắn cười càng thêm vui vẻ, một tay đoạt lấy bầu rượu từ trong ngực Hạnh Ngư đang đứng ngây ngốc, tự mình uống một hơi, giương tay vẩy sạch chỗ rượu hoa quế tràn đầy còn lại lên mặt lên người ta không còn thừa một giọt, lại tùy tay ném bầu rượu trống không xuống đất.



Tiếng vỡ vụn thanh thúy cộng thêm mùi rượu xông vào mũi đột nhiên bốc lên, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi như những chấm sao bay, xẹt qua hai má ta lưu lại một vết thương không sâu không nông.

Tấn Vương cúi người, nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đang rỉ ra, sau đó vươn tay lấy một trản đèn ngọc Câu Liên Vân Văn từ trên bàn. Ánh lửa hồng sắc chiếu rọi nửa bên mặt hắn, bóng mờ theo sự bập bùng của ngọn hỏa diễm lúc sáng lúc tối, che đậy một mảnh lạnh lẽo dưới đáy mắt hắn.

Một tay hắn nắm lấy cằm ta, đè thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Chậc chậc, tình trạng này này của ngươi thật sự là thảm hại.”

Ta đoán ra hắn muốn làm gì, kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm trản đèn trong tay hắn, sợ hắn vừa mất hứng một cái liền đốt ta luôn.

Thật sự không thể lừa đảo hơn nữa.

Không biết ta đang suy nghĩ những gì thật sự sẽ có oán niệm như vậy sao? Ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì a, ta không làm theo và sống rất vui vẻ đấy thôi?

Người a, một khi có tiền có quyền lại rảnh rỗi, liền bắt đầu gây chuyện, khác nhau ở chỗ có người tổn hại chính mình, có người gây hại người khác.

Điển hình của hành vi chuyên môn gây hại người khác, Tấn Vương cong môi, ngả ngớn mở miệng: “Nào, A Huyền, cười một cái cho ta.”

—— nhìn như đùa giỡn, thực ra là uy hiếp.

Ta nhìn hắn, cảm thấy quả thực không tốt cho lắm.

Thế sự vì sao gian nan như thế …

Ngươi chẳng lẽ không biết rằng ta là một tên mặt than sao?

Nhưng hắn nếu đã nói như vậy, ta sẽ không có đường cự tuyệt. Có điều kiện phải cười, không có điều kiện thì phải sáng tạo ra điều kiện mà cười.

Ta lấy lại bình tĩnh, cố gắng sử dụng cơ mặt cứng ngắc đã lâu của mình, thử một cái coi như là sáng lạn.

Tự mình cảm thấy không tồi, khóe miệng ít nhất cũng nhấc lên nửa cm đi.

Tấn Vương: ……

Ta: ……

“Đối với ta mà ngay cả một nét cười cũng keo kiệt?” Tấn Vương hừ lạnh: “Thật sự là con cẩu không nghe lời.”

Ta ngẩn ra, không nghĩ tới cứ mất mạng không minh không bạch như vậy, vì thế vội vàng biện giải nói: “… thuộc hạ không dám.”



Tấn Vương tỉ mì nhìn khuôn mặt cứng ngắc của ta trong chốc lát, nhướng mày: “Sao nào, chẳng lẽ là ngươi đã cười? Ô, ta kêu ngươi cười, cũng không bảo ngươi nói đùa.”

Ta: ……

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Ô con em gái ngươi a, đồ hỗn đản ta cười vô cùng cố gắng ngươi biết không!

Ta vừa gào thét ở trong lòng, vừa mở mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa ngày càng gần, tay lặng lẽ sờ vào thanh chủy thủ, đã làm tốt chuẩn bị cá chết lưới rách, cổ tay Tấn Vương chuyển một cái, nhưng lại là thu ngọn đèn kia về.

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, nét tươi cười khó lường.

“Thôi, ngươi về đi.”

Ta đang lúc mới mắng đến tổ tông đời thứ mười lăm của hắn, nghe nói như thế liền ngây ngẩn cả người, vô cùng không thể hiểu nổi một tên quỷ súc lại hiểu được mấy từ “Đại phát từ bi, thả người một ngựa” (*).

(*) mở lòng từ bi, cho người khác một cơ hội

Tấn Vương khoan thai nói tiếp: “Đêm nay hầu hạ không tồi, đêm mai tiếp tục đến đây đi.”

…… thật không ngờ, Tấn Vương điện hạ không chỉ muốn tình một đêm với ta, còn muốn tình hàng đêm với ta.

Ta thật muốn quỳ lạy hắn.

Việc này thực quá mức hung tàn, ta đã không thể đối mặt với nhân sinh nữa.

Ta quyết định rồi, ta phải làm cho Tấn Vương hắc cả đời.

Trên đường quay về Thính Vũ Hiên, ta bởi vì chưa ngủ, lại bị một trận gây sức ép, cho nên cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt, mà ngay cả đi đường cũng có chút phiêu.

Hạnh Ngư chầm chậm đi sát phía sau, do dự mãi, rốt cục vẫn là cẩn thận giữ lấy ống tay áo ta, nhẹ giọng nói: “Chiến Huyền đại nhân, vết thương của ngài …… không sao chứ?”

Cái gì vết thương? Là chỉ vết xước còn sâu hơn cả rãnh Mariana (*) của ta sao?

(*) Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana (wiki)

Sau đó ta mới nghĩ ra.

A, hình như ta bị hủy dung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau