Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 53: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (53)

Trước Sau
Phiên ngoại 2: Thẩm Thôi Anh

Editor: hatrang.

- --

[Suốt cả cuộc đời người nọ, vẫn chưa nói được hết câu gọi sư huynh kia]

Lại một đêm chìm trong hơi men say khướt, nam nhân choàng tỉnh từ cơn ác mộng kinh hoàng, cảnh tượng trong giấc mơ dừng lại ngay một biển máu chói mắt. Thiếu niên mặt mày như hoạ cong mi cười khẽ, cả người chầm chậm rơi xuống mặt đất, nhiễm đầy chất lỏng đỏ tươi. Một con rắn hung ác màu xanh đậm ngoạm lấy cơ thể chia năm xẻ bảy của cậu, người nọ hoảng sợ cầu cứu thất thanh, mãi cho đến khi cánh tay bị cắn đến đứt lìa ra, cậu vẫn chưa bao giờ thôi van nài.

Động tác giãy giụa cứ thế yếu dần yếu dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại một hơi tàn thoi thóp.

“Sư huynh, cứu ta với ——”

Tiếng gào thảm thiết khiến người ta nghe thấy mà nhói cả lòng, song đáp lại thiếu niên chẳng có gì ngoài sự lặng thinh đáng sợ. Cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đôi con ngươi vốn luôn xinh đẹp rạng ngời lần đầu tiên nhìn chằm chằm người đối diện với vẻ thù hận dữ dội, xa lạ đến ngỡ ngàng, ngập tràn trong uất ức phẫn nộ.

“Sư huynh, tại sao ngươi không cứu ta?”

“Sư huynh, ta đau quá, cầu xin ngươi, sau này ta sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa.”

“Sư huynh...”

“AAAA ——! TA HẬN NGƯƠI!”

Thẩm Thôi Anh đột ngột mở mắt ra, cả người run lẩy bẩy vì hoảng loạn. Lúc này hắn mới phát hiện mình vẫn đang ở trong hang động của bản thân, quanh người chất đầy vò rượu hỗn độn. Hắn chỉ vừa hơi co chân đã chạm phải một bình, nó liền lăng lông lốc khắp nơi phát ra âm thanh lộc cộc. Nam nhân xoa xoa đầu, đau đớn rên khẽ.

Đã qua bao lâu rồi, hắn hoàn toàn không biết. Suốt bao năm nay hắn đắm chìm trong mơ mơ màng màng, thật giả lẫn lộn, đã sớm quên đi ngày tháng ngoài kia.

Lần duy nhất Thẩm Thôi Anh ra ngoài là đi tìm sư phụ, người nọ thậm chí còn điên hơn cả hắn. Y đã hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện trong tông môn, cả ngày trầm mê tìm kiếm pháp thuật chiêu hồn để hồi sinh người chết sống lại, biến mất dạng chẳng thấy bóng dáng.



Biết chuyện không cách nào cứu vãn nổi, hắn liền thất vọng trở về.

Nhớ đến ánh mắt phẫn hận của người trong mộng kia, Thẩm Thôi Anh lảo đảo ngồi phịch xuống, nước mắt không nhịn được chảy dài khắp gò má. Tóc tai rối tung che khuất cả gương mặt, nam nhân nọ hoàn toàn không còn vẻ ngả ngớn biếng nhác như mấy năm trước, ngược lại trở nên vô cùng sa sút suy sụp.

Là lỗi của hắn, tất cả đều do hắn mà ra.

Nếu lúc ấy hắn kịp thời mở Linh Điệp ra, có lẽ đã có thể chạy đến cứu đối phương, có lẽ thiếu niên thích cười kia sẽ không phải chịu kết cục bị rút gân lột da thê thảm như thế.

Thẩm Thôi Anh nhặt bầu rượu dưới đất lên, ngửa cổ dốc hết vào miệng.

Chỉ khi uống say, hắn mới có thể gặp được Khương Tiểu Ngâm của hắn.

Gương mặt nam nhân lã chã nước mắt, vừa mếu máo khóc lóc vừa lảm nhảm cười lớn, hắn loạng choạng đứng dậy, đẩy chiếc cửa màu đen trước mặt ra. Sức nóng dữ dội từ xa lập tức phả hầm hập đến, bên trong là một bể dung nham khổng lồ đang sôi sùng sục.

Một thanh kiếm sáng chói như lửa lơ lửng giữa không trung.

Đó là bảo kiếm mà Thẩm Thôi Anh đã bỏ rất nhiều tiền để tìm người rèn làm quà trung thu cho Khương Ngâm. Hắn vốn dự định khi trở về sẽ tạo cho thiếu niên một bất ngờ, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời không đi theo Ma Tôn, hắn sẽ tặng nó cho cậu.

Thân kiếm cũng đã đúc xong, chỉ chờ Khương Ngâm nhỏ máu nhận chủ.

Ai cũng không ngờ cuối cùng lại xảy ra những chuyện đó. Đã nhiều năm trôi qua, nó vẫn luôn được cất giữ ở nơi đây.

Bởi vì chủ nhân của nó sớm đã không còn nữa.

Thẩm Thôi Anh mơ màng nhìn thanh kiếm kia, trong cơn hoảng hốt, dường như hắn vừa trông thấy nụ cười quen thuộc đã lâu chưa xuất hiện.

Khương Ngâm, Khương Ngâm của hắn.

“Ngươi thật sự muốn cho ta một thanh kiếm tốt như vậy sao?”

Nam nhân khẽ khàng lẩm bẩm: “Khương Tiểu Ngâm...”



Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, “Sư huynh, Thẩm sư huynh, cho ta thật sao? Không đổi ý chứ? Ha ha ha, nhưng mà hình như ta không có gì để đưa lại cho ngươi cả.”

Thẩm Thôi Anh vội vàng bước lên muốn vươn tay chạm vào mặt cậu, “Ta sẽ không đổi ý, Khương Tiểu Ngâm, sư huynh thật sự rất nhớ ngươi...”

Thiếu niên tinh nghịch lùi về phía sau một bước, cậu vừa chạy vừa vui vẻ hô lên: “Ngươi không bắt được ta đâu! Hihi, mau đuổi theo đi, nếu đuổi kịp ta cũng sẽ tặng quà cho ngươi, được không? Thẩm sư huynh, món quà này là ta tự mình chuẩn bị đó, ngươi không muốn sao?”

“Muốn chứ...” Thẩm Thôi Anh ngơ ngác cười theo, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, hắn lảo đảo chạy đến.

Nam nhân vươn tay, dường như vừa bắt được một bóng dáng mờ ảo.

Sau đó chẳng chút do dự thả người xuống dung nham nóng bỏng, lấy thân mình đúc kiếm.

Trong nháy mắt, ngọn lửa phừng phực bốc lên, kéo theo hơi nóng cuồn cuộn như muốn cháy cả da cả thịt. Dung nham sùng sục bắt đầu phun trào khắp nơi, chỉ một chốc mà ánh sáng chói loá đã bao phủ toàn bộ căn phòng ——

Kiếm đã thành!

Kể từ đây.

Thế gian mất đi một Thẩm sư huynh tà mị tuấn mỹ, và có thêm một thanh ‘Tạc Tạc Kiếm*’ hết sức hung hãn.

Trên phần thân màu đỏ đậm là hoa văn hổ trắng cưỡi rồng.

Tạc Tạc Kiếm, chuyên dùng để giết chóc, bá đạo khó thuần phục. Khắp Tu chân giới này, chưa một ai có thể khiến nó nguyện ý nhận làm chủ. Về sau, nó trở nên vô cùng nổi danh, tiếng tăm lẫy lừng một phương.

Đứng đầu hàng trăm kiếm pháp.

- --

*Tạc (昨) có nghĩa là ngày hôm qua, chắc ý là anh Thẩm luôn hướng về quá khứ, vì có tận 2 chữ Tạc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau