Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
Chương 32: Kỵ sĩ sau màn hình (7)
Mặt trời khuất núi. Trạm tàu ngoại trừ một khoang tàu lẻ loi còn sót lại, xung quanh giống như bị san phẳng, biến thành bình địa.
Tạ Tinh ngẩn ngơ ngồi khoanh chân trên đất nhìn một màn trước mặt.
Sau lưng là khoang tàu rỉ sét đóng chặt cửa, trước mặt là nền đất phẳng lì vương vãi những vũng máu tung tóe cách nhau không xa. Mỗi vũng máu là một sinh mạng. Cả trạm tàu như ngập trong biển máu khủng khiếp, khiến người ta rét lạnh tâm cam.
Tạ Tình nhìn cảnh tượng kinh khủng do chính mình tạo ra, yên lặng chìm đắm vào trong thế giới riêng.
Suýt chút nữa y lại quên mất. Sinh mệnh dài đằng đẵng của mình so với những tồn tại nhỏ trong thế giới này, hoàn toàn khác nhau.
Chưởng quản đố kỵ, một trong thất tội. Không thể hồi sinh sinh mạng của người khác. Chỉ có thể gϊếŧ chóc hoặc mang đến bất hạnh.
Tại sao y lại chấp nhận xuyên qua nhỉ?
A, có thể là do đố kỵ.
Đố kỵ với những con người tầm thường bé nhỏ trong những thế giới kia có thể có được hạnh phúc, có được tình yêu, thứ mà kẻ ở trên cao như y chưa từng có.
Ít nhất thì, đố kỵ đó được thỏa mãn rồi đúng không?
Không...
Mình vẫn chẳng biết gì cả.
Từ bao giờ, rốt cuộc từ bao giờ. Một cái nhíu mày, một nụ cười của hắn lại khiến chính mình tâm phiền ý loạn.
Từ bao giờ mà vị thần cao cao tại thượng vô tâm lại để tâm đến sinh mạng của một người chẳng liên quan.
Tạ Tinh dùng hai tay che mặt. Cảm xúc dần dần rối loạn.
Mình không biết gì cả. Chẳng biết gì. Bây giờ lại không thể chịu được.
Giống như y đang từ từ đồng hóa vậy.
Nên làm gì? Nó là đúng hay sai?
Nam nhân lảo đảo chống người đứng dậy. Gương mặt tái nhợt vô cảm quay về hướng khoang tàu sau lưng, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Bảo Bảo không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể im lặng nhìn ký chủ của nó khó chịu.
_
Trời đất mênh mông không thấy điểm cuối
Tạ Tinh ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang đang dần lên, hoang mang nhìn hai bàn tay của mình
Một giọt nước rơi vào hư vô, lẳng lặng tan ra rồi biến mất trên mặt đất, không để lại dấu vết.
Thân ảnh của nam nhân ngược sáng mà đi, hướng thẳng về phía căn cứ vững chãi do chính phủ ngày đêm vất vả gầy dựng.
_
Trên không đàn chim bay về.
Trong văn phòng cấp cao của cơ quan chính phủ xảy ra một cuộc tranh cãi.
Người đàn ông đầu hói bụng phệ mang gương mặt nhăn nhó vặn vẹn ngồi cùng một bên với những lão đầu đã đứng tuổi, đều là tinh anh lão luyện của căn cứ. Đang cố gắng phân bua giải thích điều gì đó với người đối diện.
: "August đại nhân, ngài trước hết bình tĩnh. Việc này là bất đắc dĩ..."
: "Bình tĩnh? Các người bảo tôi làm sao bình tĩnh." Một giọng nam nhân mạnh mẽ gần như gầm lên, gằn từng chữ : "Đã nói là thoả thuận sống hoà bình, sau lưng lại cắt cử người đi ám sát giáo chủ của giáo hội cứu thế. Còn có những vụ thả NPC lỗi tấn công thành trì đông dân nữa. Họ đều là người vô tội. Các người hoàn toàn không thèm để ý đến ý kiến tôi đưa ra. Toàn bộ đều lén lút tự mình hành động."
Lão đàn ông hói đầu có vẻ là người đại diện, khó chịu nhíu chặt mày lại: "August đại nhân, nên nhớ ngài và cư dân hành tinh của ngài là đến nương nhờ nơi này suốt một trăm năm qua. Nếu ngài cứ liên tục đứng về phía đám người của giáo hội cứu thế vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác phải mời ngài và người dân của ngài đi cho. Trở về cái hành tinh chết của các người ấy." Ý tứ xua đuổi vô cùng rõ ràng.
_
Nam nhân thân hình cao lớn đĩnh đạc, khoác trên mình bộ quân phục hùng dũng nghiêm trang, rảo bước đều đều trên hành lang của tòa nhà cơ quan chính phủ.
Một trợ lý mặc âu phục từ đâu chạy tới, kính cẩn cúi chào, sau đó truyền lời: "Thái tử, Lâm tiên sinh đang đợi ngài."
Nam nhân xoa xoa thái dương, thần sắc có hơi nhu hòa hơn, thở dài một tiếng: "Bảo cậu ấy hai giờ gặp tôi ở bên ngoài căn cứ. Đi mang thêm người đến địa điểm xả súng, có thể cứu được ai thì cứu."
Chần chừ một giây, August phiền não day thái dương: "Tập hợp quân đội và người dân. Chuẩn bị phi thuyền sẵn sàng. Có lẽ... chúng ta sẽ tìm một hành tinh khác làm nơi cư trú."
Trợ lý cúi đầu tuân lệnh, sau đó bèn rời đi.
August mệt mỏi nhìn ra cảnh sắc xám xịt bên ngoài cửa sổ. Lúc quay người lại bắt gặp một thân ảnh khác chật vật đỡ tường đi dọc theo hành lang.
Là... Cố Dịch. Thượng tướng cấp cao của căn cứ.
Nhân viên y tế và người của căn cứ nhìn thấy Cố Dịch toàn thân phủ máu, một chân gãy lê lết thì hốt hoảng chạy tới mang người đi cứu chữa.
August cau mày tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh rời đi.
_
Giáo hội cứu thế ngày càng giàu mạnh, là mối nguy hại cần phải diệt trừ đối với phe chình phủ.
Thời điểm căn cứ chính phủ tập hợp quân đội chuẩn bị tấn công vào bên lãnh địa của giáo hội cứu thế, quân đoàn và cư dân dưới trướng của August cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Một loạt phi thuyền đều trong trạng thái sẵn sàng cất cánh đi tìm vùng đất mới.
_
Nam nhân khoác quân phục màu trầm đứng trên thành cao nhìn xuống khung cảnh căn cứ rộng lớn phía sau lẫn quang cảnh hoang tàn bao quanh lần cuối. Tâm trạng nặng nề quay người cất bước trở về phi thuyền.
Ngọn gió lành lạnh thổi qua, mát mẻ lạ thường.
: "Hành tinh cũ của cậu gặp chuyện gì sao?"
August giật mình nhìn sang bên cạnh, tay vô thức đặt lên súng bên người. Nhưng bắt gặp gương mặt xa lạ hiền hòa kia, lại theo bản năng buông lỏng thần kinh. Cảm giác đã quen rất lâu ập đến khiến y không biết làm sao. Buồn bực đáp lại người kia
: "Hành tinh cũ của chúng tôi xảy ra chiến loạn. Là tranh giành quyền lực. Bây giờ chỉ còn là một vùng đất chết. Nên tôi dẫn theo mọi người đến đây, nào ngờ nơi này cũng chẳng khác biệt là bao."
Thanh niên một thân áo choàng trắng ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn xuống dưới.
: "Con người ở đâu cũng giống nhau thôi. Khó hiểu thật nhỉ?"
August im lặng không đáp.
Lúc này, từ phía dưới vọng lên một âm thanh trong trẻo gọi tên y: "August!"
Dưới mặt đất, một nam tử dung mạo thanh tú đẹp mắt giơ tay lên vẫy gọi người trên lầu cao.
August hướng xuống nói lớn đáp lại: "Lâm Lâm, cậu đợi một chút! Tôi xuống ngay!"
Thanh niên áo trắng đứng thẳng người dậy, nhảy từ trên lan can xuống, nét cười khe khẽ: "Bạn đời của cậu?"
August là đại nam nhân vậy mà lại hơi đỏ vành tai, gãi đầu nói: "Ừm. Cậu ấy là."
Một tiếng cười thanh thúy truyền đến.
August chưa kịp phản ứng lại, tay liền bị nhét vào một mảnh giấy có ghi tọa độ cùng vị trí bản đồ chi tiết.
Đối phương lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng như gió: "Theo tọa độ này mà đi. Hành tinh đó vừa được khai sinh. Có thể sinh sống và gầy dựng. Còn lại... dựa vào cố gắng của mọi người."
August ban đầu có hơi sững sờ, trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng tờ giấy người đối diện đưa cho mình là thật. Cúi đầu nói một câu: "Cảm ơn."
Thời điểm ngẩng đầu, người nọ đã biến mất. Thay vào đó là Lâm Lâm chạy tới kéo cổ tay y đi, vừa đi vừa lầm bầm: "Cậu làm cái trò gì vậy? Nhanh nhanh lên phi thuyền thôi. Phải xuất phát rồi."
_
Sau ngày hôm đó. Chỉ một đêm trôi qua, toàn bộ quan chức cấp cao lãnh đạo căn cứ bị diệt.
Người của giáo hội cứu thế mang theo quân đội kỵ sĩ tấn công, không chế toàn bộ cục diện. Trở thành lãnh đạo mới, sáp nhập hai phe lại thành một khu vực chung duy nhất.
Thượng tướng Cố Dịch sau khi tỉnh lại nghe tin này, lại biết cơ thể không thể cứu chữa phải cưa chân, đã tự treo cổ trong phòng bệnh.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của giáo chủ đương nhiệm, thế giới thiết lập ra bố cục mới. Con người cùng kỵ sĩ sống hòa bình. Vừa chống lại thiên tai thảm họa, vừa lợi dụng chúng làm ra nguồn năng lượng mới phục vụ đời sống. Bắt đầu xây dựng lại nền văn minh một lần nữa.
Giáo chủ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình liền bãi chức, phân bố lại công việc cho người kế nhiệm liền rời đi, cũng chẳng biết đã đi đâu.
Con người càng nghiên cứu lại càng phát triển, trí năng cùng cộng nghệ thực tế ảo trở thành một phần không thể thiếu. Các kỵ sĩ cũng đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới con người. Tạo lên một trật tự mới cho hành tinh giữa vũ trụ mênh mông này.
Người ta nói, kể từ lúc giáo chủ đời đầu bãi chức, vị giáo chủ tiếp theo từng ấy năm đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vì đó là một kỵ sĩ do chính giáo chủ đời đầu tạo lên.
_
: "Giáo chủ. Mọi người đang đợi."
: "Ừm, ta đã biết."
Cánh cửa điện cao rộng làm từ bảo thạch tráng lệ từ từ mở ra.
Bên dưới hàng vạn dân chúng gồm cả kỵ sĩ đồng thời tung hoa reo hò, náo nhiệt ồn ào, rực rỡ diễm lệ cứ như ngày hội.
Bên trên lầu cao.
Giữa hai hàng lính gác, thiếu niên tóc nâu ngắn xoăn nhẹ mặc áo choàng dài màu trắng dần bước ra tới, lộ diện trong tầm mắt mọi người.
: "Xin chào mọi người, ta là Ace. Là một kỵ sĩ, cũng là giáo chủ của các ngươi."
: "Buổi thuyết giảng hôm nay là về chủ đề: Nếu như có một cuộc sống dài đến vô tận, ngươi sẽ làm gì?"
Tiếng reo hò hoan hô ngày càng vang dội.
Xen lẫn trong đám người hỗn loạn, một tiểu cô nương nhìn qua dùng tay đẩy bạn của mình
: "Cậu làm cái gì mà cứ xem thiết bị truyền tin mô phỏng mãi thế. Giáo chủ sắp diễn thuyết rồi kìa. Cơ hội chiêm ngưỡng hiếm lắm mới có đấy."
Cô gái bị đẩy cười cười mở ra màn hình vuông từ thiết bị nhỏ xíu trên cổ tay, khoe khoang đầy tự hào: "Hôm nay là ngày ra mắt game hẹn hò mới do chính người bên giáo hội thiết kế mà. Phải tranh thủ tải rồi nhận quà nữa. Cậu chưa nghe nói hả, giáo chủ của chúng ta cũng đích thân ham gia thiết kế đấy."
Cô gái kia hào hứng mở ra thiết bị của mình, nghiêng người qua: "Thật á? Mau nói tên đi nào, tớ cũng phải tải."
: "Tên là: 'Trò chơi mộng mơ cùng thiếu nữ - Hậu cung kỵ sĩ của tôi.'"
_
Kịch lề đường:
Đã hết thế giới thứ tư, chúng ta cùng phỏng vấn nhân vật chính một chút nào?
-Đối với bạn, Bảo Bảo nào nghịch ngợm nhất?
Tạ Tinh: Có lẽ là, anh quỷ đi.
-Bảo Bảo nào khiến bạn bớt lo nhất?
Tạ Tinh: Tạ Lâm. Rất ngoan cũng rất nghe lời.
-Bảo Bảo nào bạn cho rằng trưởng thành nhất?
Tạ Tinh: Dĩ nhiên là Lâm Lâm. Thỉnh thoảng ta cảm thấy ta mới là con của nhóc ấy ý!
-Bảo Bảo khiến bạn thấy nuối tiếc nhất?
Tạ Tinh: Ace. Thật ra thì nhóc nào cũng tiếc. Nhưng mà nếu có cơ hội, ta mong rằng có thể chăm sóc cho Ace được nhiều hơn.
-Bảo Bảo nào được việc nhất?
Tạ Tinh: Là hệ thống Bảo Bảo nè. Muốn gì có đó, công năng đầy đủ luôn.
-Bảo Bảo nào bạn không thích nhất?
Tạ Tinh: Lâm Khanh.
Lâm Khanh: Hở? Tại sao chứ???
( Bé con rớt nước mắt tủi thân )
Tạ Tinh: ...
Tạ Tinh: Là... vừa ghét vừa yêu.
*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~!*
Tạ Tinh ngẩn ngơ ngồi khoanh chân trên đất nhìn một màn trước mặt.
Sau lưng là khoang tàu rỉ sét đóng chặt cửa, trước mặt là nền đất phẳng lì vương vãi những vũng máu tung tóe cách nhau không xa. Mỗi vũng máu là một sinh mạng. Cả trạm tàu như ngập trong biển máu khủng khiếp, khiến người ta rét lạnh tâm cam.
Tạ Tình nhìn cảnh tượng kinh khủng do chính mình tạo ra, yên lặng chìm đắm vào trong thế giới riêng.
Suýt chút nữa y lại quên mất. Sinh mệnh dài đằng đẵng của mình so với những tồn tại nhỏ trong thế giới này, hoàn toàn khác nhau.
Chưởng quản đố kỵ, một trong thất tội. Không thể hồi sinh sinh mạng của người khác. Chỉ có thể gϊếŧ chóc hoặc mang đến bất hạnh.
Tại sao y lại chấp nhận xuyên qua nhỉ?
A, có thể là do đố kỵ.
Đố kỵ với những con người tầm thường bé nhỏ trong những thế giới kia có thể có được hạnh phúc, có được tình yêu, thứ mà kẻ ở trên cao như y chưa từng có.
Ít nhất thì, đố kỵ đó được thỏa mãn rồi đúng không?
Không...
Mình vẫn chẳng biết gì cả.
Từ bao giờ, rốt cuộc từ bao giờ. Một cái nhíu mày, một nụ cười của hắn lại khiến chính mình tâm phiền ý loạn.
Từ bao giờ mà vị thần cao cao tại thượng vô tâm lại để tâm đến sinh mạng của một người chẳng liên quan.
Tạ Tinh dùng hai tay che mặt. Cảm xúc dần dần rối loạn.
Mình không biết gì cả. Chẳng biết gì. Bây giờ lại không thể chịu được.
Giống như y đang từ từ đồng hóa vậy.
Nên làm gì? Nó là đúng hay sai?
Nam nhân lảo đảo chống người đứng dậy. Gương mặt tái nhợt vô cảm quay về hướng khoang tàu sau lưng, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Bảo Bảo không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể im lặng nhìn ký chủ của nó khó chịu.
_
Trời đất mênh mông không thấy điểm cuối
Tạ Tinh ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang đang dần lên, hoang mang nhìn hai bàn tay của mình
Một giọt nước rơi vào hư vô, lẳng lặng tan ra rồi biến mất trên mặt đất, không để lại dấu vết.
Thân ảnh của nam nhân ngược sáng mà đi, hướng thẳng về phía căn cứ vững chãi do chính phủ ngày đêm vất vả gầy dựng.
_
Trên không đàn chim bay về.
Trong văn phòng cấp cao của cơ quan chính phủ xảy ra một cuộc tranh cãi.
Người đàn ông đầu hói bụng phệ mang gương mặt nhăn nhó vặn vẹn ngồi cùng một bên với những lão đầu đã đứng tuổi, đều là tinh anh lão luyện của căn cứ. Đang cố gắng phân bua giải thích điều gì đó với người đối diện.
: "August đại nhân, ngài trước hết bình tĩnh. Việc này là bất đắc dĩ..."
: "Bình tĩnh? Các người bảo tôi làm sao bình tĩnh." Một giọng nam nhân mạnh mẽ gần như gầm lên, gằn từng chữ : "Đã nói là thoả thuận sống hoà bình, sau lưng lại cắt cử người đi ám sát giáo chủ của giáo hội cứu thế. Còn có những vụ thả NPC lỗi tấn công thành trì đông dân nữa. Họ đều là người vô tội. Các người hoàn toàn không thèm để ý đến ý kiến tôi đưa ra. Toàn bộ đều lén lút tự mình hành động."
Lão đàn ông hói đầu có vẻ là người đại diện, khó chịu nhíu chặt mày lại: "August đại nhân, nên nhớ ngài và cư dân hành tinh của ngài là đến nương nhờ nơi này suốt một trăm năm qua. Nếu ngài cứ liên tục đứng về phía đám người của giáo hội cứu thế vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác phải mời ngài và người dân của ngài đi cho. Trở về cái hành tinh chết của các người ấy." Ý tứ xua đuổi vô cùng rõ ràng.
_
Nam nhân thân hình cao lớn đĩnh đạc, khoác trên mình bộ quân phục hùng dũng nghiêm trang, rảo bước đều đều trên hành lang của tòa nhà cơ quan chính phủ.
Một trợ lý mặc âu phục từ đâu chạy tới, kính cẩn cúi chào, sau đó truyền lời: "Thái tử, Lâm tiên sinh đang đợi ngài."
Nam nhân xoa xoa thái dương, thần sắc có hơi nhu hòa hơn, thở dài một tiếng: "Bảo cậu ấy hai giờ gặp tôi ở bên ngoài căn cứ. Đi mang thêm người đến địa điểm xả súng, có thể cứu được ai thì cứu."
Chần chừ một giây, August phiền não day thái dương: "Tập hợp quân đội và người dân. Chuẩn bị phi thuyền sẵn sàng. Có lẽ... chúng ta sẽ tìm một hành tinh khác làm nơi cư trú."
Trợ lý cúi đầu tuân lệnh, sau đó bèn rời đi.
August mệt mỏi nhìn ra cảnh sắc xám xịt bên ngoài cửa sổ. Lúc quay người lại bắt gặp một thân ảnh khác chật vật đỡ tường đi dọc theo hành lang.
Là... Cố Dịch. Thượng tướng cấp cao của căn cứ.
Nhân viên y tế và người của căn cứ nhìn thấy Cố Dịch toàn thân phủ máu, một chân gãy lê lết thì hốt hoảng chạy tới mang người đi cứu chữa.
August cau mày tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn giữ thần sắc bình tĩnh rời đi.
_
Giáo hội cứu thế ngày càng giàu mạnh, là mối nguy hại cần phải diệt trừ đối với phe chình phủ.
Thời điểm căn cứ chính phủ tập hợp quân đội chuẩn bị tấn công vào bên lãnh địa của giáo hội cứu thế, quân đoàn và cư dân dưới trướng của August cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Một loạt phi thuyền đều trong trạng thái sẵn sàng cất cánh đi tìm vùng đất mới.
_
Nam nhân khoác quân phục màu trầm đứng trên thành cao nhìn xuống khung cảnh căn cứ rộng lớn phía sau lẫn quang cảnh hoang tàn bao quanh lần cuối. Tâm trạng nặng nề quay người cất bước trở về phi thuyền.
Ngọn gió lành lạnh thổi qua, mát mẻ lạ thường.
: "Hành tinh cũ của cậu gặp chuyện gì sao?"
August giật mình nhìn sang bên cạnh, tay vô thức đặt lên súng bên người. Nhưng bắt gặp gương mặt xa lạ hiền hòa kia, lại theo bản năng buông lỏng thần kinh. Cảm giác đã quen rất lâu ập đến khiến y không biết làm sao. Buồn bực đáp lại người kia
: "Hành tinh cũ của chúng tôi xảy ra chiến loạn. Là tranh giành quyền lực. Bây giờ chỉ còn là một vùng đất chết. Nên tôi dẫn theo mọi người đến đây, nào ngờ nơi này cũng chẳng khác biệt là bao."
Thanh niên một thân áo choàng trắng ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn xuống dưới.
: "Con người ở đâu cũng giống nhau thôi. Khó hiểu thật nhỉ?"
August im lặng không đáp.
Lúc này, từ phía dưới vọng lên một âm thanh trong trẻo gọi tên y: "August!"
Dưới mặt đất, một nam tử dung mạo thanh tú đẹp mắt giơ tay lên vẫy gọi người trên lầu cao.
August hướng xuống nói lớn đáp lại: "Lâm Lâm, cậu đợi một chút! Tôi xuống ngay!"
Thanh niên áo trắng đứng thẳng người dậy, nhảy từ trên lan can xuống, nét cười khe khẽ: "Bạn đời của cậu?"
August là đại nam nhân vậy mà lại hơi đỏ vành tai, gãi đầu nói: "Ừm. Cậu ấy là."
Một tiếng cười thanh thúy truyền đến.
August chưa kịp phản ứng lại, tay liền bị nhét vào một mảnh giấy có ghi tọa độ cùng vị trí bản đồ chi tiết.
Đối phương lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng như gió: "Theo tọa độ này mà đi. Hành tinh đó vừa được khai sinh. Có thể sinh sống và gầy dựng. Còn lại... dựa vào cố gắng của mọi người."
August ban đầu có hơi sững sờ, trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng tờ giấy người đối diện đưa cho mình là thật. Cúi đầu nói một câu: "Cảm ơn."
Thời điểm ngẩng đầu, người nọ đã biến mất. Thay vào đó là Lâm Lâm chạy tới kéo cổ tay y đi, vừa đi vừa lầm bầm: "Cậu làm cái trò gì vậy? Nhanh nhanh lên phi thuyền thôi. Phải xuất phát rồi."
_
Sau ngày hôm đó. Chỉ một đêm trôi qua, toàn bộ quan chức cấp cao lãnh đạo căn cứ bị diệt.
Người của giáo hội cứu thế mang theo quân đội kỵ sĩ tấn công, không chế toàn bộ cục diện. Trở thành lãnh đạo mới, sáp nhập hai phe lại thành một khu vực chung duy nhất.
Thượng tướng Cố Dịch sau khi tỉnh lại nghe tin này, lại biết cơ thể không thể cứu chữa phải cưa chân, đã tự treo cổ trong phòng bệnh.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của giáo chủ đương nhiệm, thế giới thiết lập ra bố cục mới. Con người cùng kỵ sĩ sống hòa bình. Vừa chống lại thiên tai thảm họa, vừa lợi dụng chúng làm ra nguồn năng lượng mới phục vụ đời sống. Bắt đầu xây dựng lại nền văn minh một lần nữa.
Giáo chủ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình liền bãi chức, phân bố lại công việc cho người kế nhiệm liền rời đi, cũng chẳng biết đã đi đâu.
Con người càng nghiên cứu lại càng phát triển, trí năng cùng cộng nghệ thực tế ảo trở thành một phần không thể thiếu. Các kỵ sĩ cũng đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới con người. Tạo lên một trật tự mới cho hành tinh giữa vũ trụ mênh mông này.
Người ta nói, kể từ lúc giáo chủ đời đầu bãi chức, vị giáo chủ tiếp theo từng ấy năm đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Vì đó là một kỵ sĩ do chính giáo chủ đời đầu tạo lên.
_
: "Giáo chủ. Mọi người đang đợi."
: "Ừm, ta đã biết."
Cánh cửa điện cao rộng làm từ bảo thạch tráng lệ từ từ mở ra.
Bên dưới hàng vạn dân chúng gồm cả kỵ sĩ đồng thời tung hoa reo hò, náo nhiệt ồn ào, rực rỡ diễm lệ cứ như ngày hội.
Bên trên lầu cao.
Giữa hai hàng lính gác, thiếu niên tóc nâu ngắn xoăn nhẹ mặc áo choàng dài màu trắng dần bước ra tới, lộ diện trong tầm mắt mọi người.
: "Xin chào mọi người, ta là Ace. Là một kỵ sĩ, cũng là giáo chủ của các ngươi."
: "Buổi thuyết giảng hôm nay là về chủ đề: Nếu như có một cuộc sống dài đến vô tận, ngươi sẽ làm gì?"
Tiếng reo hò hoan hô ngày càng vang dội.
Xen lẫn trong đám người hỗn loạn, một tiểu cô nương nhìn qua dùng tay đẩy bạn của mình
: "Cậu làm cái gì mà cứ xem thiết bị truyền tin mô phỏng mãi thế. Giáo chủ sắp diễn thuyết rồi kìa. Cơ hội chiêm ngưỡng hiếm lắm mới có đấy."
Cô gái bị đẩy cười cười mở ra màn hình vuông từ thiết bị nhỏ xíu trên cổ tay, khoe khoang đầy tự hào: "Hôm nay là ngày ra mắt game hẹn hò mới do chính người bên giáo hội thiết kế mà. Phải tranh thủ tải rồi nhận quà nữa. Cậu chưa nghe nói hả, giáo chủ của chúng ta cũng đích thân ham gia thiết kế đấy."
Cô gái kia hào hứng mở ra thiết bị của mình, nghiêng người qua: "Thật á? Mau nói tên đi nào, tớ cũng phải tải."
: "Tên là: 'Trò chơi mộng mơ cùng thiếu nữ - Hậu cung kỵ sĩ của tôi.'"
_
Kịch lề đường:
Đã hết thế giới thứ tư, chúng ta cùng phỏng vấn nhân vật chính một chút nào?
-Đối với bạn, Bảo Bảo nào nghịch ngợm nhất?
Tạ Tinh: Có lẽ là, anh quỷ đi.
-Bảo Bảo nào khiến bạn bớt lo nhất?
Tạ Tinh: Tạ Lâm. Rất ngoan cũng rất nghe lời.
-Bảo Bảo nào bạn cho rằng trưởng thành nhất?
Tạ Tinh: Dĩ nhiên là Lâm Lâm. Thỉnh thoảng ta cảm thấy ta mới là con của nhóc ấy ý!
-Bảo Bảo khiến bạn thấy nuối tiếc nhất?
Tạ Tinh: Ace. Thật ra thì nhóc nào cũng tiếc. Nhưng mà nếu có cơ hội, ta mong rằng có thể chăm sóc cho Ace được nhiều hơn.
-Bảo Bảo nào được việc nhất?
Tạ Tinh: Là hệ thống Bảo Bảo nè. Muốn gì có đó, công năng đầy đủ luôn.
-Bảo Bảo nào bạn không thích nhất?
Tạ Tinh: Lâm Khanh.
Lâm Khanh: Hở? Tại sao chứ???
( Bé con rớt nước mắt tủi thân )
Tạ Tinh: ...
Tạ Tinh: Là... vừa ghét vừa yêu.
*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~!*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất