Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 50: Tác giả vẫn chưa ra chương mới! (3)

Trước Sau
Bầu trời xanh thẳm mênh mông. Lâm Khanh an tĩnh ngồi trên ghế trong nhà thể chất làm một mỹ nam trầm ổn. Nhan sắc tinh xảo khí chất ưu nhã hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Cửa phòng thể chất đột ngột bị người đá tung, Vân Bạch sát khí đằng đằng đi vào.

Không khí đột ngột sa vào im lặng, không một ai mở miệng. 

Vân Bạch vừa nhìn qua liền hùng hùng hổ hổ tiến đến trước mặt Lâm Khanh. Giọng điệu căng thẳng: "Sao hôm qua cậu lại làm thế với Hoa Kiều?"

Việc Lâm Khanh làm lơ Hoa Kiều khi cậu ta bị bắt nạt bị người ta chụp lại hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chỉ một đêm đã truyền đi khắp trường. Điều này khiến Lâm Khanh phải cảm thán trước sức mạnh của internet, 

Vân Bạch xắn tay áo, cơ bắp nổi lên gân xanh: "Rõ ràng cậu chỉ cần nói vài câu liền có thể giúp cậu ấy. Sao lại bỏ đi?" Bộ dáng người đối diện giống như muốn đánh nhau đến nơi.

: "Tôi không cố ý." Lâm Khanh bình tĩnh lắc đầu biểu thị tôn trọng: "Tại bận đi cứu thế giới ấy."

Không khí trong nhà thể chất im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mọi người: "..." Siêu nhân hay gì?

: "Hoá ra là vậy." Vân Bạch bừng tỉnh hiểu ra, gật gù vỗ vai Lâm Khanh: "Nếu thế thì cậu không sai. Vận mệnh thế giới quan trọng hơn nhiều."

Mọi người: "..." Ủa? A lô?

Kịch bản này không đúng lắm nha.

Cùng lúc hai người đang đối thoại về việc Lâm Khanh đã cứu thế giới vất vả như nào. Thiệu Á dẫn Hoa Kiều cả người toát lên vẻ yếu nhược từ đâu đi tới muốn hỏi tội.

Ở hướng ngược lại, Bạch Liên Hoa kiêm nhân vật chính bị Lâm Khanh đánh dấu mang theo bộ dáng tiêu dao thoải mái đi sang phía này.

Quân địch trước sau giáp công, Lâm Khanh giữ vững tâm thái cao lãnh sẵn sàng ứng phó.

Nào ngờ ánh mắt của Bạch Liên Hoa thoáng cái trở nên thâm thúy, bước chân nhanh hơn đến trước hai người kia. Thẳng lưng đưa ra lời mời muốn Lâm Khanh đi cùng mình.

Vân Bạch tỏ ra khó hiểu. Bạch Liên Hoa đào từng từ vựng hợp tình hợp lý giải thích

: "Tay tôi bị thương, muốn nhờ bạn học Lâm giúp đỡ."

Vân Bạch: "Nhưng tay cậu với Lâm Khanh thì liên quan... Á."

Mắt thấy hai người bên kia đã đến gần, Bạch Liên Hoa không ngần ngại rút ra một cọc tiền dày cộp, tung từng xấp lên không trung. Sau đó rất cường hãn bá đạo nắm tay Lâm Khanh kéo đi. 

Hoả mù của tư bản thành công che chắn cho bọn họ. Học sinh dù giàu hay nghèo cũng vui vẻ đấm đá lẫn nhau chạy ra nhặt tiền. Thành công ngăn lại mấy người kia.

Quả nhiên có tiền thì đại bộ phận vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.

Lực tay Bạch Liên Hoa ấy vậy mà khống chế rất tốt, không để cho Lâm Khanh cảm thấy quá khó chịu, cũng không có cảm giác quá bức bách. Cậu cũng lười không phản đối, giả bộ lơ đãng thuận theo.

So với ba cái người kia thì đối phó với một Bạch Liên Hoa này có vẻ dễ hơn. Chưa kể cậu còn có khả năng nghe được y và hệ thống trao đổi âm mưu kia mà.

Thân thể đối phương nhìn yếu đuối mà sức cũng rất lớn. Hơn nữa tay của Bạch Liên Hoa này cũng mềm ghê.

Hai người nhanh chóng di chuyển về một nơi khuất ở sân bóng trong trường. Người nọ bình thản tìm trong tủ đồ gần đó hai ly trà sữa, đưa một cốc cho Lâm Khanh

: "Tặng cậu."

Lâm Khanh cầm cốc trà sữa vị dâu yêu thích, có hơi ngẩn ngơ.

Bạch Liên Hoa kia đến tận đây bắt cóc mình đi để đưa trà sữa.

Đúng là không nhìn lầm y. Vì đạt được mục đích, tuyệt đối không chừa thủ đoạn nào.

Bé ngoan Lâm Khanh cảm thấy thực bất an. Vừa lo lắng vừa cắm ống hút cái phập

: "Cảm ơn đã giúp tôi giải vây."

Bạch Liên Hoa cũng cắm ống hút bắt đầu uống. Lâm Khanh cả quá trình vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, thuận tiện uống một ngụm trà sữa.

Hương vị ngọt ngào nồng đượm ngấm vào tận tim phổi. Bạch Liên Hoa cong cong khóe miệng nhìn cậu, Lâm Khanh cũng thuận thế nhìn y bằng ánh mắt đã hòa hoãn hơn một chút.

Trong một khoảnh khắc, khoé miệng vô thức nhếch lên. Lâm Khanh tí nữa thì bại. May mắn vẫn đè cảm xúc xuống kịp. Trong lòng hoảng loạn không thôi.



Lâm Khanh: "..." Trời ơi, tên này yểm bùa mình hay gì?

Bạch Liên Hoa điều chỉnh lại trạng thái, khịt khịt mũi: "Chúng ta chính là anh em ruột khác cha khác mẹ. Đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi."

[ Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. ]

Lâm Khanh ho nhẹ một tiếng: "Không phải vừa nói tay cậu bị thương sao?"

[ "Tàn nhưng không phế." ]

: "Không sao, tôi đỡ đau hơn rồi. Nếu là vì cậu thì không vấn đề gì."

Lâm Khanh: "..." Hay cho miệng lưỡi trơn tru. Nói dối ngay cả chớp mắt cũng không buồn chớp.

[ Ha ha. ] Hệ thống cất tiếng cười mỉa mai.

[ "Ngươi có biết là có hai cách dễ khiến người ta điên nhất. Cách một là nói nửa chừng rồi dừng lại." ]

: "..." 

Bạch Liên Hoa kia im lìm.

[ Cách hai đâu? ]

Lâm Khanh: "..." Đúng rồi, cách hai đâu?

Người trước mặt vẫn im lặng an tĩnh.

Lâm Khanh: "..."

Bảo Bảo [ ... ]

AAA!!!

Một người một hệ thống tức điên lên.

Hệ thống phát rồ thì dễ hiểu. Nhưng Lâm Khanh mà bộc lộ cảm xúc sẽ bị phát hiện, không còn cách nào chỉ có thể nín nhịn, chột dạ mà run rẩy ngón tay kiềm chế.

[ Tui không muốn người này nữa, ai nhặt thì nhặt! ] Bảo Bảo cực kỳ tức giận.

 [ "Ta cũng không cần một đứa hệ thống hay đâm chọc đâu." ]

Bảo Bảo [ ... ]

Bảo Bảo thu dọn hành lý lập kế hoạch bỏ nhà ra đi.

Lâm Khanh: "..." Lục đục nội bộ?

Thấy cậu đã thả lỏng cảnh giác đôi chút, Bạch Liên Hoa liền chủ động ngồi xuống sát gần lại. Hô hấp của y áp chế đến mức nhẹ nhất

: "Không đoán xem vì sao tôi biết cậu thích uống vị này à?"

Thanh âm của y trầm thấp, khàn khàn còn mang theo ý cười.

Ánh nắng trải xuống trên sân bóng, trên người thiếu niên dường như nhiễm thêm một tầng ánh sáng nhu hòa.

Lâm Khanh cúi đầu. Hô hấp hai người đan xen. Mặt Lâm Khanh hơi nóng lên, thiếu điều ngất xỉu tại chỗ.

Cậu khó khăn đánh trống lảng sang đề tài khác. Đồng thời đả kích trong kế hoạch cũng từng bước tăng lên.

Về việc chống lại nhân vật chính, Lâm Khanh cảm thấy lý tưởng thực tế so với tiểu thuyết gian nan hơn mình tưởng tượng nhiều.

Bạch Liên Hoa thấy cậu quay đầu đi thì tưởng mình hơi đùa quá trớn, vội vàng ngồi dịch ra xa. Luống cuống muốn xin lỗi. Lại bị Lâm Khanh lườm cho một cái tức giận. Sau đó liền cầm trà sữa ngồi dịch vào với y.

Bạch Liên Hoa suиɠ sướиɠ nở nụ cười.

Lâm Khanh hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt quả nhiên là như thế. Tưởng âm mưu đạt thành nên vui vẻ hả? Câu đây chỉ là tương kế tựu kế, thăm dò quân địch, tìm cách đối phó sau thôi.



Bảo Bảo [ ... ]

Tuy hoài nghi là hệ thống đang mắng hai người họ, nhưng Lâm Khanh cũng không có tâm trạng để tính toán chi li. 

_

Biệt thự nhà họ Lâm.

Lâm Khanh ngồi trước bàn máy tính, đối diện với màn hình sáng trưng.

Cậu cảm thấy chỉ số u mê của mình hình như đang tăng trưởng theo từng chương. Chắc chắn là âm mưu của nhân vật chính thụ kia! Bạch Liên Hoa ra tay quả nhiên thâm độc!

Lâm Khanh cảm thấy tương lai là một màu đen u ám, bi thương không chịu nổi, thật sự rất muốn khóc rống lên.

Tiểu thuyết đang đọc đã lên chương mới.

Nhân vật chính thụ trong truyện vẫn luôn tìm cách quyến rũ bốn vị đại lão trong trường. Nhưng những âm mưu ấy đều không ăn thua với vị công lạnh lùng kia. Đương nhiên vì trái tim lạnh lùng ấy chỉ tan chảy vì một người, là nhân vật chính xuyên thư đó!

Cảm thấy tình huống quá mức giống nhau, Lâm Khanh lệ nóng quanh tròng gõ tin nhắn riêng gửi cho tác giả.

[ Lâm Tiểu Lâm: Tác giả đại nhân này, tôi có một người bạn. ]

[ Tạ Tiểu Tinh: Vào thẳng vấn đề đi, tôi hiểu mà. ]

[ Lâm Tiểu Lâm: ... ]

[ Lâm Tiểu Lâm: Dạo này tôi đột nhiên phát hiện, cuộc sống của mình bị biến đổi. Có vài việc cực kỳ khó tin liên tục xảy tới, chưa kể có nhiều chi tiết còn khá tương tự với truyện mới ngài đang viết ấy. ]

[ Tạ Tiểu Tinh: Ái chà. ]

Lâm Khanh cảm thấy cái 'ái chà' này cực kỳ có vấn đề. Nhưng không rõ là ở đâu.

Lâm Khanh nhắn một tin nhắn dài khái quát toàn bộ tình huống hiện tại của mình.

[ Lâm Tiểu Lâm: Tôi... À không, bạn tôi cảm thấy mình khá tương tự công lạnh lùng. Mà nhân vật chính thụ kia đang cố gắng tìm cách quyến rũ mình. Bạn tôi lại cảm thấy y cũng tương đối tốt. Như vậy có ổn không ạ? ]

[ Tạ Tiểu Tinh: !!! ]

[ Tạ Tiểu Tinh: Cậu! Nhân vật chính thụ á? Hắn ta có điểm gì tốt mà cậu thích? [email protected]#$%^&*()_+]

[ Tạ Tiểu Tinh đã thu hồi một tin nhắn. ]

[ Tạ Tiểu Tinh: À thì... Cậu... À không, bạn cậu có lẽ mắt không tốt lắm đâu. Ờ thì, quanh cậu có nhân vật nào kha khá giống nam phụ không? Cái kiểu hay tìm đến cậu ấy? ]

Nhớ đến Hoa Kiều phiền phức thường xuyên trùng hợp đụng mặt, Lâm Khanh nhắn lại.

[ Lâm Tiểu Lâm: Có một người. ]

Bên kia đáp trả rất nhanh.

[ Tạ Tiểu Tinh: Chính là người đó! Tin tưởng tác giả nhà cậu! Theo tiểu thuyết thì người đó mới là chân ái của cậu! ]

Lâm Khanh rùng mình sợ hãi.

[ Tạ Tiểu Tinh: Còn nữa, tránh xa cái tên nhân vật chính thụ kỳ lạ đó ra. Càng xa càng tốt! Tên đó rõ ràng không có ý tốt với cậu đâu. ]

Không hổ là tác giả, cách màn hình cũng đoán được Bạch Liên Hoa kia có vấn đề. Lâm Khanh cảm kích gõ gõ.

[ Lâm Tiểu Lâm: Đã rõ! Cảm ơn ngài rất nhiều. Mau mau ra chương mới nhé. Mãi ủng hộ ~ ]

[ Tạ Tiểu Tinh: Hiểu là tốt, hiểu là tốt. Haha. ]

Đêm hôm đó, hai người ở hai nơi khác nhau trước màn hình máy tính đều đồng thời mỉm cười. Một nụ cười đắc thắng.

_

*Lời bên lề của tác giả:

Vote để giải cứu Lâm Khanh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau