Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 64: Tạm biệt viện tâm thần (4)

Trước Sau
Bên tai vang lên những tiếng động kỳ quái ồn ào, dường như có rất nhiều người đang tụ tập thảo luận cái gì đó.

Tích...

: "0132 đã tỉnh, tiến hành cắt bớt lượng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

Âu Dương chớp mắt, màu trắng bao phủ toàn  bộ tầm nhìn. Cảm giác cơ thể đang trôi lơ lửng trong một thứ chất lỏng trong suốt. Cả người bị nhốt trong một lồng kính rắn chắc.

Như thể đang nằm mơ, anh cắn răng nhìn xung quanh phòng một cái.

: "0132, chào mừng trở lại."

Âu Dương ruột gan rối bời, quẫn bách ngẩng đầu. Đối diện chẳng biêt từ lúc nào xuất hiện thêm một người mặc áo khoác màu trắng, mắt đeo kính trông rất nghiêm cẩn.

: "Mong rằng sau này cậu có thể phục vụ cho cơ quan chính phủ. Vì tương lai của nhân loại mà cống hiến."

Hai tay nắm chặt, lông tơ trên người cũng dựng hết cả lên. Âu Dương mờ mịt khẽ hô lên một tiếng

: "Các người nói gì? Tôi là Âu Dương! Bác sĩ thực tập!"

Đối phương nghe mà có chút ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú một lúc

: "Cậu có gì chứng minh bản thân là Âu Dương?"

: "Tôi..." Âu Dương khó hiểu rụt người lại.

Không hiểu sao, ngoại trừ những việc kể từ vụ thảm họa trở đi, trong đầu anh chỉ toàn là khoảng trắng.

Quá khứ? Giống như chưa từng tồn tại. Vậy tại sao từ trước đến giờ anh không nhận ra?

: "Số hiệu 0132."

Người đối diện đẩy gọng kính trên sống mũi, vô thức quan sát kỹ hơn một chút

: "Bác sĩ Âu Dương được xác nhận đã chết trong vụ động đất đầu tiên khi thảm họa ập xuống."

: "Thi thể vừa được người nhà nhận về mấy ngày trước."

Âu Dương cảm thấy sau lưng dường như lạnh buốt. Anh kinh hoảng nhắm nghiền mắt.

: "Cá thể bản sao số hiệu 0132. Mong cậu phối hợp hoặc chúng tôi sẽ dùng biện pháp vũ lực."

: "Cậu hiện tại không có quyền lựa chọn."

Hiện tại Âu Dương đang hỗn loạn rất nhiều ý nghĩ tự trấn an tự lừa dối. Cả người giống như bị rút hết sinh khí.

Trong đầu vụt qua gương mặt của Lâm Khanh. 

Anh bất giác bừng tỉnh.

Rốt cuộc cũng nhớ ra sự quen thuộc và mối liên kết sâu xa đó là từ đâu.

Gương mặt ấy của Lâm Khanh, tương tự đến tám phần với bản thân anh.



Huyệt thái dương nhức nhối, sắc mặt của người trong bình trắng bệch như thể không có lấy một giọt máu.

Một vị trợ lý cầm theo tập tài liệu dày cộp chạy lại

: "Báo cáo cho thấy bác sĩ thực tập Âu Dương từng ở chỗ phòng nghiên cứu của bệnh viện kia lúc làm thí nghiệm truyền ký ức." 

Trợ lý kia bỗng nhiên dừng một chút, người đeo kính sau đó dường như nhớ ra cái gì bèn tiếp lời: "Chắc là quá trình truyền ký ức xảy ra chấn động do thảm hoạ. Ký ức bị hỗn loạn truyền nhầm rồi."

Trợ lý gật gật đầu lẩm bẩm: "Tự cho mình là người khác rồi sống tiếp phần đời của người khác, thật đáng thương."

Gần đó có một người phụ nữ khác nghe vậy thì nhíu mày: "Nó là sản phẩm nhân tạo thôi. Cũng không phải người thật, phí lời với nó làm gì."

: "Chuẩn bị thanh lọc ký ức của nó đi." Người đeo kính nghiêm trang lạnh lùng ra lệnh.

Cả cơ thể Âu Dương đều cứng ngắc, cổ họng cứ như bị tắc lại. Trong mắt tràn đầy ảo não cùng sợ hãi, miệng há hốc thở hổn hển.

: "Sẽ mất thời gian đấy." Trợ lý kia lẩm bẩm.

: "Dù sao cũng là sản phẩm thành công nhất. Nếu không cẩn thận bên trên sẽ lại phàn nàn mất thôi."

Người phụ nữ suy nghĩ một chút : "Còn có ba tên điên khác cũng sống sót từ vụ đó đi theo nó. Nó khá trân trọng bọn này đấy, có thể dùng để khống chế bắt nó nghe lời."

: "Đứa nào không an phận thì tùy mấy người xử lý. Đừng làm chết là được." Gã đeo kính thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó đáp

Trợ lý cười cười: "Vậy còn cái tên thiên tài kia thì sao?"

: "Đem đến phòng phẫu thuật đi. Chuẩn bị tiến hành rút máu.Thảm họa chưa hết, chẳng biết lúc nào hắn hay 0132 sẽ chết. Một bản sao thành công làm sao mà đủ."

Tiếng máy móc lịch lịch chuyển động. Vô số kim tiêm găm vào da thịt.

Người trong bình thủy tinh thét lên một tiếng sắc nhọn thê lương, cơ thể co rút cuộn tròn lại. Tròng mắt toàn là tơ máu.

[ Bình tĩnh. Anh phải bình tĩnh. ]

Cảm giác như cơ thể bị khoét rỗng trong nháy mắt khiến tôi đau đớn tới mức muốn phát điên.

[ Âu Dương! ]

Gương mặt ấy lộ ra vẻ giãy giụa. 

Không... tôi không phải Âu Dương...

Tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực trở nên thật giả dối. Chỉ có âm hàn tận xương cùng hiu quạnh thê lương. Tất cả giác quan gần như muốn tê liệt hết.

[ Tạ Tinh nhất định sẽ tới. Còn cả Lâm Khanh, A Lam lẫn Tu Điểu nữa. Bọn họ đều đang tới. ]

[ Kiên trì đi! ]

Trong đầu giống như có một thước phim đang tua lại liên tục những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cuối cùng, dừng lại ở một hình ảnh. Đó là một bào thai bị ngâm trong dung dịch giữa phòng thí nghiệm, từ từ phát triển thành hình dáng con người trưởng thành.

Quả thực là một cơn ác mộng điên rồ.

Trong đầu óc tôi hoàn toàn chỉ có hỗn loạn, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. 

Không có mục tiêu, không có người thân, không có bạn bè, không có ký ức, càng không phải con người.



Tôi cảm thấy khóe miệng nhếch cao, bản thân đang lộ ra một nụ cười cực kỳ quái dị. Thân thể hơi run lên.

Sự thật cứ thế được phơi bày ra trước mặt.

Tôi vốn không là ai cả.

Sự quan tâm, kỉ niệm, hơi ấm, ... Đều đang nhạt nhoà đi.Khiến anh không theo kịp. Con tim vốn dĩ không nên tồn tại kia thắt chặt lại. Chỉ còn sự cô độc bủa vây lấy không gian.

Không có nơi nào cho tôi. Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Nước mắt tan biến trong thứ dung dịch trong suốt ấy.

Rốt cuộc người nọ cũng không khóc, cũng chẳng ầm ĩ nữa. Chỉ im lặng cuộn mình lại, đầu cúi gằm. Đôi mắt vô hồn mất đi sự sống.

_

Bóng đèn trên hành lang tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa. 

Khí trời bên ngoài rất xấu, trời đổ mưa dầm dề đã lâu. Gió lạnh nương theo song cửa lẻn vào phòng.

Trên hành lang tối rầm rập tiếng bước chân của những tốp lính canh cầm súng đi qua đi lại, đều đặn. Thoạt nhìn rất bề thế, lại mang theo một chút lạnh băng quỷ quái không nói nên lời.

Tu Điểu nắm lấy song sắt đen ngòm, vẻ mặt cổ quái nhìn quanh một lúc. 

: "Đừng có làm bừa." Thanh âm A Lam thoáng chậm: "Mấy kẻ này chắc chắn là vì thân phận thiên tài khoa học của tôi mà mò đến. Liên luỵ các cậu rồi."

Tu Điểu nhíu chặt chân mày: "Cũng có thể là môn phái đối địch muốn bắt cóc lấy mạng tôi để uy hϊếp mọi người. Làm sao bây giờ?"

Hai người đồng thời nhìn về phía này.

Tạ Tinh nãy giờ vẫn luôn nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, ánh mắt thanh lãnh khiến hai người kia cũng bất giác bình tĩnh lại.

Hồi lâu sau y mới nói: "Sắp tới giờ đổi ca của lính gác. Chuẩn bị đi. Chúng ta đi cứu hai người kia."

: "Oa. Nhưng mà đám kia mang súng á." A Lam nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn y, hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là thiên tài khoa học thôi, làm sao tay không chơi lại súng được?"

Tu Điểu trầm ngâm một lúc, sau đó vỗ vỗ vai A Lam: "Chúng ta cần đi tìm hai người đó."

A Lam phụt một cái, phá lên cười ha hả: "Dĩ nhiên rồi. Là anh hùng của quốc gia, tôi tất nhiên sẽ không bỏ rơi bạn bè."

Tu Điểu cúi đầu suy nghĩ một chút, ngón tay bấm bấm, trong miệng không biết lầm bầm cái gì. Sau đó ngẩng đầu nói rất nghiêm túc: "Khả năng hai người đó ở cao tầng A9, nơi đó là chỗ bảo mật tối cao của toà nhà. Có điều các cửa đều bị mã hoá bằng ba lớp."

Tạ Tinh gật đầu, giống như tin tưởng mà không hề nghi ngờ gì đối với phán đoán của Tu Điểu.

: "Yên tâm." A Lam chống cơ thể đứng thẳng dậy, rút ra một cái ghim cài rồi bẻ bẻ, cắm vào ổ khoá: "Có thần trộm Lam Lam ta ở đây, không khoá nào không mở được."

Cạch một tiếng.

Cửa sắt mở rộng.

Ba người nhìn nhau, nhanh chân chạy về phía trước.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau