Chương 35:
Đứa nhỏ lúc này mới ý thức được mình ăn hơi nhiều, hai bàn tay nhỏ đưa lên che mặt ngượng ngùng cười.
Tô Điềm tiến gần lại chỗ nó:
“Lát nữa bảo bảo ngoan ngoãn uống thuốc rồi mau chóng nghỉ ngơi, được không?”
Đứa nhỏ cắn ngón tay, dường như đang tự hỏi lời Tô Điềm nói nghĩa là thế nào. Nó chưa kịp hỏi rõ ràng, Tô Điềm đã phải rời đi, đứa trẻ vội vàng đứng dậy nắm chặt vạt áo Tô Điềm, chốc chốc hốc mắt đã đỏ lên.
Tô Điềm cầm bát đặt xuống, nhéo nhéo tay nó:
“Ta không đi đâu cả, ta cầm bát xuống dưới bếp, xíu nữa sẽ quay lại.”
Đứa nhỏ, lúc này mới buông tay, thời điểm Tô Điềm đóng cửa lại, mắt nó vẫn còn trông mong nhìn nàng chằm chằm.
Tô Điềm mang bát xuống bếp để cất đi, vừa lúc đụng phải Lý Hồng Nguyệt trong tay đang cầm thuốc mỡ do đại phu kê, chuẩn bị lát nữa sẽ bôi cho đứa nhỏ.
Hai người cùng nhau vào nhà, đứa trẻ thấy Tô Điềm quay lại rồi, liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Lý Hồng Nguyệt nhìn nó thích thú:
“Ái chà, đứa bé này cũng tự biết ai đã cứu nó đấy. Vừa nãy thấy ta làm gì có nhiệt tình như vậy.”, Mắng nhẹ một chút rồi xoa xoa cái mũi đứa bé.
Có Tô Điềm ở đây, đứa nhỏ ngoan ngoãn để họ xoa thuốc, nhưng lúc chuẩn bị đi ngủ, làm thế nào nó cũng không chịu để Tô Điềm đi.
Lý Hồng Nguyệt khuyên đi khuyên lại cũng vô dụng:
“Đứa nhỏ này, tính tình cũng thật lì lợm. Thôi, dù sao nó cũng nhỏ, tiểu Điềm nhi ngủ cùng nó mấy ngày đi. Chắc sau này nó sẽ quen thân với chúng ta hơn.”
Tô Điềm không còn cách nào, đành phải bế đứa nhỏ về phòng, cho nó nằm ở vị trí bên trong, chừa chỗ để đắp thêm một chiếc chăn cho nó.
Nằm trong ổ chăn đứa nhỏ ngoan ngoãn thật sự, không hề nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn theo Tô Điềm đang đi tới đi lui. Có lẽ tinh thần đã thả lỏng, khi Tô Điềm rửa mặt xong quay trở lại đã thấy nó đi vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn.
……
Ngày hôm sau tiệm cơm trở lại buôn bán bình thường, đứa trẻ lại rất dính người. Tô Điềm không còn cách nào, đành phải bảo Trương Quế Hoa đến trông coi đứa trẻ.
Trương Quế Hoa mang theo Tô Nhân cùng đứa nhỏ, cùng ngồi ở hậu viện, nó cũng không chạy linh tinh, chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp mà quan sát Tô Điềm, trong tay cầm cây kẹo hôm qua Tô Điềm mua về từ trên phố, cũng không phản ứng gì với Tô Nhân.
“Tiểu Điềm nhi, đứa trẻ kia nãy giờ sao vậy, cứ nhìn chằm chằm vào con.” Ngô Phân thỉnh thoảng liếc sang nhìn con gái mình, cùng lúc phát hiện đứa bé kia có điềm gì lạ lạ.
Tô Điềm tiến gần lại chỗ nó:
“Lát nữa bảo bảo ngoan ngoãn uống thuốc rồi mau chóng nghỉ ngơi, được không?”
Đứa nhỏ cắn ngón tay, dường như đang tự hỏi lời Tô Điềm nói nghĩa là thế nào. Nó chưa kịp hỏi rõ ràng, Tô Điềm đã phải rời đi, đứa trẻ vội vàng đứng dậy nắm chặt vạt áo Tô Điềm, chốc chốc hốc mắt đã đỏ lên.
Tô Điềm cầm bát đặt xuống, nhéo nhéo tay nó:
“Ta không đi đâu cả, ta cầm bát xuống dưới bếp, xíu nữa sẽ quay lại.”
Đứa nhỏ, lúc này mới buông tay, thời điểm Tô Điềm đóng cửa lại, mắt nó vẫn còn trông mong nhìn nàng chằm chằm.
Tô Điềm mang bát xuống bếp để cất đi, vừa lúc đụng phải Lý Hồng Nguyệt trong tay đang cầm thuốc mỡ do đại phu kê, chuẩn bị lát nữa sẽ bôi cho đứa nhỏ.
Hai người cùng nhau vào nhà, đứa trẻ thấy Tô Điềm quay lại rồi, liền lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Lý Hồng Nguyệt nhìn nó thích thú:
“Ái chà, đứa bé này cũng tự biết ai đã cứu nó đấy. Vừa nãy thấy ta làm gì có nhiệt tình như vậy.”, Mắng nhẹ một chút rồi xoa xoa cái mũi đứa bé.
Có Tô Điềm ở đây, đứa nhỏ ngoan ngoãn để họ xoa thuốc, nhưng lúc chuẩn bị đi ngủ, làm thế nào nó cũng không chịu để Tô Điềm đi.
Lý Hồng Nguyệt khuyên đi khuyên lại cũng vô dụng:
“Đứa nhỏ này, tính tình cũng thật lì lợm. Thôi, dù sao nó cũng nhỏ, tiểu Điềm nhi ngủ cùng nó mấy ngày đi. Chắc sau này nó sẽ quen thân với chúng ta hơn.”
Tô Điềm không còn cách nào, đành phải bế đứa nhỏ về phòng, cho nó nằm ở vị trí bên trong, chừa chỗ để đắp thêm một chiếc chăn cho nó.
Nằm trong ổ chăn đứa nhỏ ngoan ngoãn thật sự, không hề nhúc nhích, đôi mắt cứ nhìn theo Tô Điềm đang đi tới đi lui. Có lẽ tinh thần đã thả lỏng, khi Tô Điềm rửa mặt xong quay trở lại đã thấy nó đi vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn.
……
Ngày hôm sau tiệm cơm trở lại buôn bán bình thường, đứa trẻ lại rất dính người. Tô Điềm không còn cách nào, đành phải bảo Trương Quế Hoa đến trông coi đứa trẻ.
Trương Quế Hoa mang theo Tô Nhân cùng đứa nhỏ, cùng ngồi ở hậu viện, nó cũng không chạy linh tinh, chỉ nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp mà quan sát Tô Điềm, trong tay cầm cây kẹo hôm qua Tô Điềm mua về từ trên phố, cũng không phản ứng gì với Tô Nhân.
“Tiểu Điềm nhi, đứa trẻ kia nãy giờ sao vậy, cứ nhìn chằm chằm vào con.” Ngô Phân thỉnh thoảng liếc sang nhìn con gái mình, cùng lúc phát hiện đứa bé kia có điềm gì lạ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất