Chương 46:
Lần trước đã ăn hoành thánh mà Tô Điềm làm, đến hôm nay Thẩm Ôn Chiêu vẫn có chút hoài niệm.
Vào bếp, Tô Điềm tay chân lanh lẹ băm nhỏ thịt lợn, đồng thời cũng sai Thẩm Ôn Chiêu đi sơ chế tôm.
Thẩm Ôn Chiêu cũng thành thật đi làm.
Không thể nói rằng là Tô Điềm đang “dạy dỗ” hắn đâu.Thẩm Ôn Chiêu chưa từng có làm qua mấy món của người hiện đại, thế mà bây giờ hắn cũng có thể thuần thục bóc tôm.
Tô Điềm đầu tiên lấy ra một cục bột đã chuẩn bị trước, lăn vài lần để bột dàn ra thật mỏng, sau đó cắt ra thành từng lá hoành thánh hình vuông nhỏ.
Phần nhân bánh cũng đã chuẩn bị xong, Tô Điềm lấy một ít thịt lợn băm và một con tôm vào giữa lá hoành thánh rồi khéo léo gói lại thành viên.
Xếp lần lượt những viên hoàn thánh nhỏ đáng yêu lên thớt.
Củi lửa trong bếp còn chưa tắt, còn dùng để sưởi ấm, Tô Điềm nhẹ nhàng khảy vài cái thì lửa liền bốc lên.
Thẩm Ôn Chiêu không có việc gì làm, liền đứng vào một góc mà lặng lẽ quan sát nàng.
Chỉ chốc lát nước đã sôi, Tô Điềm bỏ hoành thánh vào trong nồi. Lại lấy ra ba cái bát, đều thêm chút tôm khô, muối, và một muỗng nhỏ mỡ heo.
Chờ sau khi hoành thánh nấu chín, Tô Điềm múc một muôi nước canh nóng hổi từ từ trong nồi vào trong từng bát, mỡ heo bị hòa tan, nháy mắt đã tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.
Tô Điềm múc ra khoảng 6,7 viên hoành thánh vào một cái bát nhỏ cho An An, cũng tự múc cho mình nửa bát hoành thánh, còn lại thì đều cho Thẩm Ôn Chiêu.
Cuối cùng rải một chút hành lá lên trên mỗi bát, nàng để Thẩm Ôn Chiêu dọn đồ ăn lên bàn, còn bản thân nàng đi đánh thức An An dậy.
An An ngồi ở trước bàn cơm với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt còn chưa mở nhưng cái mũi nhỏ vẫn ngửi ngửi: “Ôi… Tỷ tỷ, làm hoành thánh!”
“An An thật thông minh, lập tức liền đoán ra là hoành thánh.” Tô Điềm cầm một cái thìa đưa cho nó: “Cẩn thận bỏng, ăn từ từ thôi.”
An An thổi thổi hơi nóng trong bát đi, rồi thật cẩn thận múc một viên hoành thánh lên, vỏ hoành thánh rất mỏng, mơ hồ lộ ra nhân tôm thịt ửng đỏ bên trong.
Ăn một miếng nho nhỏ, cả vỏ bánh và nhân đều vào trong miệng, Tô Điềm băm thịt lợn không quá nát, ba phần mỡ bảy phần nạc, khi nhai có cảm giác hơi sần sật.
“Ăn rất ngon!” An An vội vàng nhét nốt nửa viên hoàn thánh vào trong miệng, vì nóng mà nó không ngừng há mồm hà hơi, nhưng cũng không chịu nhè ra.
Thẩm Ôn Chiêu nhìn An An ăn ngon miệng như vậy, cũng cầm muỗng mà nhấp một hớp canh.
Trong canh có tôm khô, trên bề mặt có nổi váng dầu, ở giữa bát có hoành thánh và còn có hành lá xanh tươi tô điểm cho bát hoành thánh, càng khiến cho người ta phải thèm ăn, hắn bất tri bất giác cứ ăn hết miếng này đến miếng nọ.
Vào bếp, Tô Điềm tay chân lanh lẹ băm nhỏ thịt lợn, đồng thời cũng sai Thẩm Ôn Chiêu đi sơ chế tôm.
Thẩm Ôn Chiêu cũng thành thật đi làm.
Không thể nói rằng là Tô Điềm đang “dạy dỗ” hắn đâu.Thẩm Ôn Chiêu chưa từng có làm qua mấy món của người hiện đại, thế mà bây giờ hắn cũng có thể thuần thục bóc tôm.
Tô Điềm đầu tiên lấy ra một cục bột đã chuẩn bị trước, lăn vài lần để bột dàn ra thật mỏng, sau đó cắt ra thành từng lá hoành thánh hình vuông nhỏ.
Phần nhân bánh cũng đã chuẩn bị xong, Tô Điềm lấy một ít thịt lợn băm và một con tôm vào giữa lá hoành thánh rồi khéo léo gói lại thành viên.
Xếp lần lượt những viên hoàn thánh nhỏ đáng yêu lên thớt.
Củi lửa trong bếp còn chưa tắt, còn dùng để sưởi ấm, Tô Điềm nhẹ nhàng khảy vài cái thì lửa liền bốc lên.
Thẩm Ôn Chiêu không có việc gì làm, liền đứng vào một góc mà lặng lẽ quan sát nàng.
Chỉ chốc lát nước đã sôi, Tô Điềm bỏ hoành thánh vào trong nồi. Lại lấy ra ba cái bát, đều thêm chút tôm khô, muối, và một muỗng nhỏ mỡ heo.
Chờ sau khi hoành thánh nấu chín, Tô Điềm múc một muôi nước canh nóng hổi từ từ trong nồi vào trong từng bát, mỡ heo bị hòa tan, nháy mắt đã tỏa ra một mùi thơm nồng đậm.
Tô Điềm múc ra khoảng 6,7 viên hoành thánh vào một cái bát nhỏ cho An An, cũng tự múc cho mình nửa bát hoành thánh, còn lại thì đều cho Thẩm Ôn Chiêu.
Cuối cùng rải một chút hành lá lên trên mỗi bát, nàng để Thẩm Ôn Chiêu dọn đồ ăn lên bàn, còn bản thân nàng đi đánh thức An An dậy.
An An ngồi ở trước bàn cơm với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt còn chưa mở nhưng cái mũi nhỏ vẫn ngửi ngửi: “Ôi… Tỷ tỷ, làm hoành thánh!”
“An An thật thông minh, lập tức liền đoán ra là hoành thánh.” Tô Điềm cầm một cái thìa đưa cho nó: “Cẩn thận bỏng, ăn từ từ thôi.”
An An thổi thổi hơi nóng trong bát đi, rồi thật cẩn thận múc một viên hoành thánh lên, vỏ hoành thánh rất mỏng, mơ hồ lộ ra nhân tôm thịt ửng đỏ bên trong.
Ăn một miếng nho nhỏ, cả vỏ bánh và nhân đều vào trong miệng, Tô Điềm băm thịt lợn không quá nát, ba phần mỡ bảy phần nạc, khi nhai có cảm giác hơi sần sật.
“Ăn rất ngon!” An An vội vàng nhét nốt nửa viên hoàn thánh vào trong miệng, vì nóng mà nó không ngừng há mồm hà hơi, nhưng cũng không chịu nhè ra.
Thẩm Ôn Chiêu nhìn An An ăn ngon miệng như vậy, cũng cầm muỗng mà nhấp một hớp canh.
Trong canh có tôm khô, trên bề mặt có nổi váng dầu, ở giữa bát có hoành thánh và còn có hành lá xanh tươi tô điểm cho bát hoành thánh, càng khiến cho người ta phải thèm ăn, hắn bất tri bất giác cứ ăn hết miếng này đến miếng nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất