Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ
Chương 22
Cứ nghĩ Huyền Mặc sẽ tức giận mà mắng cậu một trận, thế nhưng hắn không những không nói gì, còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, làm Thẩm Xuyên thấy cực kỳ sợ hãi. Cũng đúng thôi, nếu lúc đó không phải do cậu giữ chặt tay, thì Huyền Mặc đã có thể tránh được một chiêu kia. Thẩm Xuyên vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, vẻ mặt hối lỗi nói: "Huyền Mặc ta sai rồi, đừng tức giận..."
"Ngươi cũng biết là ta đang tức giận?" Huyền Mặc ngắt lời, còn chẳng thèm gọi 'ca ca' như thường ngày làm Thẩm Xuyên mím chặt môi, cúi đầu xuống lí nhí nói: "Xin lỗi..."
Nhìn thấy bộ dạng này, Huyền Mặc thở dài cuối cùng cũng nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn mang theo vài phần châm chọc: "Rời xa ta còn chưa đến một nén nhang đã bị người khác động tay động chân, đồ ta cho cũng bị cướp xin lỗi một câu là xong sao?"
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta còn có thể thế nào, đâu thể đánh mắng hay trói chân trói tay ngươi suốt ngày ở bên mình. Dù sao ta cũng sắp rời khỏi đây... Hay là chúng ta từ giờ coi như không quen biết đi?"
Nghe Huyền Mặc bình tĩnh nói như vậy làm bàn tay Thẩm Xuyên đang cầm lấy vạt áo hắn run lên, coi như không quen biết...? Dù hai người mới quen nhau hơn một tháng, không có tình cảm cũng coi như bạn bè, nói cắt đứt là cắt đứt luôn sao? Huyền Mặc thực sự rời khỏi, ở thế giới rộng bao la không người quen này biết đi tìm hắn ở đâu?
Nghĩ đến đây Thẩm Xuyên thấy trong lòng càng lo sợ, liên tục lắc đầu gắt gao giữ chặt lấy vạt áo của hắn: "Đừng mà Huyền Mặc... ta sai rồi. Ta lúc nãy không nên ngăn cản làm ngươi bị thương, ngươi có thể đi ba tháng nhưng đừng có không gặp ta nữa được không?"
"Ngươi nghĩ ta tức giận chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao?"
...Vậy ngươi còn giận chuyện gì nữa?
Thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của Thẩm Xuyên, Huyền Mặc khó chịu giật lấy vạt áo trong tay cậu ra rồi bước nhanh về phía trước. Thẩm Xuyên cũng hoàn hồn, vội chạy theo hắn lớn tiếng nói: "Được rồi, dù ta không biết ngươi còn tức giận chuyện gì nhưng đều là ta sai được không? Sau này sẽ không như vậy nữa!"
Huyền Mặc coi như không nghe thấy liên tục đi về phía trước, hắn còn trẻ nhưng thân người cao lớn, bước chân lại rộng nên đi nhanh cũng khiến Thẩm Xuyên phải chạy theo mới đuổi kịp.
"Huyền Mặc đừng có đi mà, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi không thể nói đi một cái là đi luôn được."
Bàn tay Huyền Mặc siết lại, sắc mặt càng u ám hơn.
"Nếu ngươi giận thì đánh mắng ta cũng được, đừng không nói một lời như thế!"
"Chẳng phải ngươi nói ta là người của ngươi? Một câu coi như không quen biết là không cần luôn sao?"
Thẩm Xuyên càng nói giọng càng lạc đi, mà Huyền Mặc đi nhanh như vậy đã bỏ xa cậu lại cả một quãng đường.
"Như ngươi nói, nếu muốn thì từ giờ có thể trói ta bên cạnh mình suốt ngày ta cũng bằng lòng mà!"
"Huyền Mặc... A." Vì Thẩm Xuyên chạy quá nhanh đã thấm mệt, chỉ vội vàng một đường đuổi theo hắn nên không để ý, vấp phải hòn đá dưới chân ngã lăn xuống đất, nơi đây khá dốc Thẩm Xuyên lăn một đường ba bốn vòng mới dừng lại, cả người cứa vào nền đất cứng khiến cả người đầy thương tích. Y phục trên người vẫn chưa khô, giờ lại dính thêm bùn đất nên trông vô cùng nhếch nhác. Chẳng biết vì cú ngã đau hay vì không thể đuổi kịp người kia nên Thẩm Xuyên vỡ òa khóc nấc lên, cả người đau đến mức chẳng còn sức mà gượng dậy.
Đúng lúc này có một bàn tay quen thuộc đỡ Thẩm Xuyên, nhìn thấy Huyền Mặc quay trở lại cậu liền gắt gao ôm chặt lấy eo hắn khóc không ngừng, những lời cần nói hay giải thích đều nghẹn lại trong họng, trong đầu giờ chỉ nghĩ ôm chặt lấy hắn, giữ chặt lấy hắn thì hắn sẽ chẳng đi đâu được.
Huyền Mặc thở dài vỗ vỗ nhẹ lưng Thẩm Xuyên nói: "Ca ca biểu hiện này của ngươi là sao?"
"Ta không muốn ngươi rời xa ta..."
"Đừng như vậy..." Bàn tay Huyền Mặc trên lưng cậu khựng lại, hai mắt rũ xuống có hơi ngập ngừng nói: "Ca ca còn chẳng biết ta là ai, nếu ngươi biết ta không phải... chắc sẽ chẳng còn như này nữa." Thay vào đó sẽ là khiếp sợ ta.
"Không phải là người?"
"Ca ca biết?" Huyền Mặc nhíu mày bất ngờ nhìn Thẩm Xuyên. Cậu đã biết từ trước rồi sao?
"Hàng ngày ngươi đều nằm cạnh ta, chẳng lẽ ta còn không nhận ra sao?" Thẩm Xuyên lau giọt nước mắt trên mặt dựa hẳn vào lòng hắn, khẽ đưa một tay lên đặt bên ngực trái của Huyền Mặc nói: "Ở đây... Ta không nghe thấy nhịp đập."
"Ca ca không phải rất sợ ma quỷ sao, không sợ ta?"
Thẩm Xuyên mím môi lắc lắc đầu, trong hai mắt vẫn còn vương nước làm ánh mắt nhìn hắn càng thêm mê hoặc. Mà ánh mắt đó cũng làm cả người hắn mềm nhũn, Huyền Mặc thở dài khụy một gối xuống xoay lưng lại nói: "Ca ca bị thương rồi ta cõng ngươi về trước."
Lúc đầu Thẩm Xuyên bất ngờ đến đơ người, một lúc sau mới vui vẻ vòng hai tay qua cổ trèo lên lưng hắn. Lần đầu tiên được nằm trên lưng một người, Thẩm Xuyên thấy cực kỳ vui vẻ và ấm áp khóe môi cứ cười không ngừng. Mà tiếp xúc gần thế này có thể ôm chặt lấy hắn, ngửi được mùi thơm trên người hắn.
Đi được một đoạn xa, Huyền Mặc mới mở lời trước phá vỡ sự im lặng.
"Ca ca lần sau đừng nói chuyện với Nhiễm Cảnh nữa, hắn tiếp cận ngươi chẳng có ý đồ tốt gì đâu."
Dù cậu cũng chưa nói gì với Nhiễm Cảnh, từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình bắt chuyện nhưng vì tâm trạng đang tốt, Thẩm Xuyên không muốn nói sai câu gì lại làm Huyền Mặc giận thêm, nên trả lời 'Được' một tiếng rồi liên tục gật đầu đáp ứng.
"Những người ta ra tay đánh cũng không phải ta muốn làm thế, chỉ là nơi này kẻ mạnh thì sống nếu ngược lại ta không có pháp thuật cao, không đánh lại họ thì người bị giết sẽ là ta."
"Ta biết rồi."
"Ta biết ca ca có lòng tốt, thế nhưng hôm nay huynh tha cho đám người kia, về sau họ chưa chắc đã ghi nhớ ân tình này. Có khi lại càng gây thêm phiền phức cho huynh."
"Ừ... lần sau ta sẽ không thế nữa."
Không ngờ Thẩm Xuyên đều dễ dàng đáp ứng như vậy, khuôn mặt của hắn bây giờ mới giãn ra một chút. Nhưng Thẩm Xuyên sẽ chẳng nhìn thấy trên nét mặt đó, còn mang theo vài phần khó đoán.
"Ngươi cũng biết là ta đang tức giận?" Huyền Mặc ngắt lời, còn chẳng thèm gọi 'ca ca' như thường ngày làm Thẩm Xuyên mím chặt môi, cúi đầu xuống lí nhí nói: "Xin lỗi..."
Nhìn thấy bộ dạng này, Huyền Mặc thở dài cuối cùng cũng nhẹ giọng hơn, nhưng vẫn mang theo vài phần châm chọc: "Rời xa ta còn chưa đến một nén nhang đã bị người khác động tay động chân, đồ ta cho cũng bị cướp xin lỗi một câu là xong sao?"
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ta còn có thể thế nào, đâu thể đánh mắng hay trói chân trói tay ngươi suốt ngày ở bên mình. Dù sao ta cũng sắp rời khỏi đây... Hay là chúng ta từ giờ coi như không quen biết đi?"
Nghe Huyền Mặc bình tĩnh nói như vậy làm bàn tay Thẩm Xuyên đang cầm lấy vạt áo hắn run lên, coi như không quen biết...? Dù hai người mới quen nhau hơn một tháng, không có tình cảm cũng coi như bạn bè, nói cắt đứt là cắt đứt luôn sao? Huyền Mặc thực sự rời khỏi, ở thế giới rộng bao la không người quen này biết đi tìm hắn ở đâu?
Nghĩ đến đây Thẩm Xuyên thấy trong lòng càng lo sợ, liên tục lắc đầu gắt gao giữ chặt lấy vạt áo của hắn: "Đừng mà Huyền Mặc... ta sai rồi. Ta lúc nãy không nên ngăn cản làm ngươi bị thương, ngươi có thể đi ba tháng nhưng đừng có không gặp ta nữa được không?"
"Ngươi nghĩ ta tức giận chỉ vì mỗi chuyện đó thôi sao?"
...Vậy ngươi còn giận chuyện gì nữa?
Thấy gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của Thẩm Xuyên, Huyền Mặc khó chịu giật lấy vạt áo trong tay cậu ra rồi bước nhanh về phía trước. Thẩm Xuyên cũng hoàn hồn, vội chạy theo hắn lớn tiếng nói: "Được rồi, dù ta không biết ngươi còn tức giận chuyện gì nhưng đều là ta sai được không? Sau này sẽ không như vậy nữa!"
Huyền Mặc coi như không nghe thấy liên tục đi về phía trước, hắn còn trẻ nhưng thân người cao lớn, bước chân lại rộng nên đi nhanh cũng khiến Thẩm Xuyên phải chạy theo mới đuổi kịp.
"Huyền Mặc đừng có đi mà, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi không thể nói đi một cái là đi luôn được."
Bàn tay Huyền Mặc siết lại, sắc mặt càng u ám hơn.
"Nếu ngươi giận thì đánh mắng ta cũng được, đừng không nói một lời như thế!"
"Chẳng phải ngươi nói ta là người của ngươi? Một câu coi như không quen biết là không cần luôn sao?"
Thẩm Xuyên càng nói giọng càng lạc đi, mà Huyền Mặc đi nhanh như vậy đã bỏ xa cậu lại cả một quãng đường.
"Như ngươi nói, nếu muốn thì từ giờ có thể trói ta bên cạnh mình suốt ngày ta cũng bằng lòng mà!"
"Huyền Mặc... A." Vì Thẩm Xuyên chạy quá nhanh đã thấm mệt, chỉ vội vàng một đường đuổi theo hắn nên không để ý, vấp phải hòn đá dưới chân ngã lăn xuống đất, nơi đây khá dốc Thẩm Xuyên lăn một đường ba bốn vòng mới dừng lại, cả người cứa vào nền đất cứng khiến cả người đầy thương tích. Y phục trên người vẫn chưa khô, giờ lại dính thêm bùn đất nên trông vô cùng nhếch nhác. Chẳng biết vì cú ngã đau hay vì không thể đuổi kịp người kia nên Thẩm Xuyên vỡ òa khóc nấc lên, cả người đau đến mức chẳng còn sức mà gượng dậy.
Đúng lúc này có một bàn tay quen thuộc đỡ Thẩm Xuyên, nhìn thấy Huyền Mặc quay trở lại cậu liền gắt gao ôm chặt lấy eo hắn khóc không ngừng, những lời cần nói hay giải thích đều nghẹn lại trong họng, trong đầu giờ chỉ nghĩ ôm chặt lấy hắn, giữ chặt lấy hắn thì hắn sẽ chẳng đi đâu được.
Huyền Mặc thở dài vỗ vỗ nhẹ lưng Thẩm Xuyên nói: "Ca ca biểu hiện này của ngươi là sao?"
"Ta không muốn ngươi rời xa ta..."
"Đừng như vậy..." Bàn tay Huyền Mặc trên lưng cậu khựng lại, hai mắt rũ xuống có hơi ngập ngừng nói: "Ca ca còn chẳng biết ta là ai, nếu ngươi biết ta không phải... chắc sẽ chẳng còn như này nữa." Thay vào đó sẽ là khiếp sợ ta.
"Không phải là người?"
"Ca ca biết?" Huyền Mặc nhíu mày bất ngờ nhìn Thẩm Xuyên. Cậu đã biết từ trước rồi sao?
"Hàng ngày ngươi đều nằm cạnh ta, chẳng lẽ ta còn không nhận ra sao?" Thẩm Xuyên lau giọt nước mắt trên mặt dựa hẳn vào lòng hắn, khẽ đưa một tay lên đặt bên ngực trái của Huyền Mặc nói: "Ở đây... Ta không nghe thấy nhịp đập."
"Ca ca không phải rất sợ ma quỷ sao, không sợ ta?"
Thẩm Xuyên mím môi lắc lắc đầu, trong hai mắt vẫn còn vương nước làm ánh mắt nhìn hắn càng thêm mê hoặc. Mà ánh mắt đó cũng làm cả người hắn mềm nhũn, Huyền Mặc thở dài khụy một gối xuống xoay lưng lại nói: "Ca ca bị thương rồi ta cõng ngươi về trước."
Lúc đầu Thẩm Xuyên bất ngờ đến đơ người, một lúc sau mới vui vẻ vòng hai tay qua cổ trèo lên lưng hắn. Lần đầu tiên được nằm trên lưng một người, Thẩm Xuyên thấy cực kỳ vui vẻ và ấm áp khóe môi cứ cười không ngừng. Mà tiếp xúc gần thế này có thể ôm chặt lấy hắn, ngửi được mùi thơm trên người hắn.
Đi được một đoạn xa, Huyền Mặc mới mở lời trước phá vỡ sự im lặng.
"Ca ca lần sau đừng nói chuyện với Nhiễm Cảnh nữa, hắn tiếp cận ngươi chẳng có ý đồ tốt gì đâu."
Dù cậu cũng chưa nói gì với Nhiễm Cảnh, từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình bắt chuyện nhưng vì tâm trạng đang tốt, Thẩm Xuyên không muốn nói sai câu gì lại làm Huyền Mặc giận thêm, nên trả lời 'Được' một tiếng rồi liên tục gật đầu đáp ứng.
"Những người ta ra tay đánh cũng không phải ta muốn làm thế, chỉ là nơi này kẻ mạnh thì sống nếu ngược lại ta không có pháp thuật cao, không đánh lại họ thì người bị giết sẽ là ta."
"Ta biết rồi."
"Ta biết ca ca có lòng tốt, thế nhưng hôm nay huynh tha cho đám người kia, về sau họ chưa chắc đã ghi nhớ ân tình này. Có khi lại càng gây thêm phiền phức cho huynh."
"Ừ... lần sau ta sẽ không thế nữa."
Không ngờ Thẩm Xuyên đều dễ dàng đáp ứng như vậy, khuôn mặt của hắn bây giờ mới giãn ra một chút. Nhưng Thẩm Xuyên sẽ chẳng nhìn thấy trên nét mặt đó, còn mang theo vài phần khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất