Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ
Chương 37
Sau khi Huyền Mặc ném xác Lâm bá sang một bên, hắn đổi mục tiêu qua ba đứa nhỏ. Tiểu Thanh, Tiểu Hạ cảm nhận được sát khí theo bản năng rúc vào trong lòng mẹ, mặc dù bà đã bị đánh cho đến mức ngất đi. A Ngưu nhìn thấy hắn muốn bắt lấy tỷ tỷ, vội bò lại ôm lấy chân Huyền Mặc vừa khóc vừa van xin: "Ca ca... đừng... đừng giết tỷ tỷ mà!"
A Ngưu vậy mà vẫn gọi hắn là ca ca!
Thẩm Xuyên lắc đầu cào lên mạnh lên bàn tay của Sở Thiên Ca, cậu muốn bất chấp tất cả mà chạy ra hỏi tại sao hắn lại đáng sợ như vậy? Nhiều người bị nhốt ở đây như thế đều sẽ bị hắn giết cả sao?
Tiểu Thanh, Tiểu Hạ, A Ngưu chúng còn bé vậy mà...
Thẩm Xuyên gào lên nhưng âm thanh chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, muốn ngăn hắn lại nhưng bị Sở Thiên Ca ghìm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Mặc từng bước từng bước giết người. Tiểu Thanh bị Huyền Mặc bóp lấy cổ nhấc lên, đứa nhỏ còn chưa trưởng thành dễ dàng bị nhấc khỏi mặt đất.
Tiếng Tiểu Hạ gào khóc, A Ngưu van xin nhưng Huyền Mặc như không nghe thấy... Sức ở tay càng ngày càng mạnh, Tiểu Thanh lúc đầu còn kháng cự đạp đạp hai chân trên không trung nhưng qua một lúc thân thể dần cứng ngắc, biến thành một cái xác khô không khác gì cha nó là mấy.
Đến khi A Ngưu cũng thành cái xác đáng thương, bị ném bừa sang một góc Huyền Mặc mới dừng tay. Lúc đầu Thẩm Xuyên còn muốn ngăn cản, nhưng hiện tại tất cả đều chết hết rồi, muộn rồi... cảm xúc hiện tại là gì đây?
Cậu chỉ thấy đau thôi... Những người đó có tội tình gì cơ chứ? Lâm bá hiền lành chất phác, nương tử của ông tuy ít nói nhưng cũng nhìn ra là một người mẹ tốt. Hai tỷ muội Tiểu Thanh thật dễ thương, cậu còn nghĩ sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, A Ngưu tuy còn nhỏ mà hiểu chuyện...
Cậu còn nhớ rõ khi bọn trẻ nhận miếng thịt gà trên tay mình chúng đã hạnh phúc cỡ nào, nhớ đến đôi mắt long lanh chờ mong cậu kể chuyện cho chúng, cả nhà họ còn gọi hai người là ân công...
Tại sao Huyền Mặc phải ra tay độc ác như vậy? Thì ra đây chính là quỷ vương tàn bạo giết người không ghê tay như người ta nói sao?
Thẩm Xuyên đôi mắt đỏ hằn lên toàn là gân máu, cậu cào vào vách đá đến mức cả bàn tay âm ỉ đau. Sở Thiên Ca sợ gây ra tiếng động, vừa lôi vừa kéo Thẩm Xuyên một đường ra ngoài trước khi bị Huyền Mặc phát hiện.
Hắn không lập tức đưa Thẩm Xuyên trở về quỷ giới mà đi đến một khu rừng, Thẩm Xuyên như người mất hồn vừa buông ra đã lập tức ngã nhào xuống dưới đất.
Cậu vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy... Đây chính là bộ mặt thật của Huyền Mặc? Không thể nào... Có phải là cậu nhìn nhầm rồi không?
Huyền Mặc đã nói sắp xếp cho gia đình Lâm bá một nơi tốt rồi mà, hắn nói còn đưa cho họ tiền lộ phí. Đáng nhẽ giờ cả nhà họ phải sống thật tốt... thật tốt chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao...?
"Ta đã nói, ngươi không biết nhiều về thành chủ cũng không phải là chuyện xấu."
Thẩm Xuyên dùng móng tay đâm mạnh vào da thịt, hít một hơi thật sâu cố kiềm chế thân mình đang run lên.
"Ngươi việc gì phải dẫn ta đi xem những thứ này?"
"..." Sở Thiên Ca im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của Thẩm Xuyên mà nói sang chuyện khác: "Hôm trước chắc ngươi cũng nhìn thấy bức tranh trong phòng kia rồi."
"Cái đó cũng là ngươi cố tình cho ta thấy sao?" Không hiểu sao hiện tại Thẩm Xuyên thấy đầu óc mình thanh tỉnh đến lạ.
Sở Thiên Ca không thừa nhận cũng không từ chối nói tiếp: "Ngươi cũng đoán ra vì cớ gì thành chủ lại tiếp cận ngươi rồi chứ?"
"Ngươi không phải là thuộc hạ của hắn? Nói với ta những chuyện này không sợ hắn trách phạt?"
"Dĩ nhiên là sợ nhưng ta có việc cầu ngươi giúp cũng là đường cùng rồi mới dùng đến cách này, ngoài ngươi ra không ai có thể giúp ta cả."
Thẩm Xuyên cười nửa miệng: "Ngươi cần một phàm nhân như ta giúp đỡ?"
"Đúng vậy."
"Ta việc gì phải giúp ngươi?"
"Vì một người độc ác, coi ngươi là thế thân mà ngươi vẫn muốn bên hắn sao?"
"Không phải." Thẩm Xuyên lắc đầu: "Huyền Mặc nói không coi ta là thế thân... hắn là trong lòng thực sự có ta!"
"Hắn nói vậy cũng không phải là sai." Sở Thiên Ca ngồi xuống đưa bàn tay khẽ bóp lấy cằm Thẩm Xuyên, ngắm nghía một lúc rồi cười nói: "Hắn thực sự không coi ngươi là thế thân... bởi vì rất nhanh thôi người mà hắn ngày đêm mong nhớ sẽ sống lại, lúc đấy hắn đường đường chính chính mà yêu người kia... ngươi ngay cả thế thân hắn cũng không bằng."
"...Ngươi nói gì?" Thẩm Xuyên ánh mắt ngây dại hai tai như ù đi, dù những lời Sở Thiên Ca nói rất rõ nhưng cậu thực sự không hiểu, cái gì mà ai sống lại? Ngay cả một thế thân không bằng? Một lần nữa trái tim lại đau như có ai vô tình siết chặt.
Sở Thiên Ca vẫn luôn không trực tiếp trả lời những câu hỏi, hắn đứng dậy đi lại vài bước rồi mới cất tiếng nói: "Lần đầu tiên ngươi gặp thành chủ, có phải hắn dẫn ngươi đến một ngôi nhà cũ kĩ ở Tận Lạc thôn không?"
"..."
"Thành chủ chắc còn dẫn ngươi đi đào khoai mang ra chợ bán?"
Dù không hiểu Sở Thiên Ca sao lại hỏi vậy nhưng Thẩm Xuyên vẫn miễn cưỡng gật đầu.
"Lần đầu gặp ngươi hắn dùng lớp da của một thiếu niên trẻ tầm 17 tuổi?"
Lần này Thẩm Xuyên vẫn im lặng nhưng nhìn biểu cảm Sở Thiên Ca cũng đoán được, hắn đột nhiên thở dài nói: "Ngươi thấy chưa? Đó là những chuyện ngày trước hắn thường làm với Lạc Tranh, đã 600 năm rồi thỉnh thoảng hắn lại đến nơi đấy chỉ để tưởng niệm cố nhân mà thôi."
Thẩm Xuyên: "...Lạc Tranh?"
"Chính là tên người mà hắn ngày đêm mong nhớ."
"Lạc Tranh..." Thẩm Xuyên khẽ đọc lại một lần nữa, đúng là một cái tên thật đẹp. Trên má đột nhiên có chất lỏng ấm chảy nhẹ xuống, Thẩm Xuyên khẽ đưa tay sờ lên vừa chạm vào đã thấy đầu ngón tay ươn ướt. Bỗng nhiên cậu lại khẽ cười nụ cười chua xót.
...Thì ra đó là lý do hắn dẫn cậu đến nơi đó, hóa ra là nơi của hắn cùng với Lạc Tranh từng sống hạnh phúc sao?
"Thành chủ yêu Lạc Tranh như vậy, ngươi nghĩ mình là ai mà tin trong vài tháng ngắn ngủi thật lòng yêu ngươi? Hắn chỉ cần cái xác của ngươi thôi! Chỉ cần có thân thể này hắn sẽ đưa hồn phách của Lạc Tranh trở về."
"Hắn muốn thân xác này của ta thì cứ trực tiếp lấy đi là được rồi, sao phải đối tốt với ta như vậy?"
"Bởi vì thuật cải tử hoàn sinh này khả năng thất bại rất lớn. Hắn đã chờ 600 năm chỉ đợi một người có gương mặt giống hệt y xuất hiện là ra tay... Nhưng mà để tránh xảy ra bất trắc, cần được sự đồng ý của chính thân xác hắn chỉ đành đối tốt với ngươi, để ngươi can tâm tình nguyện mà dâng hiến mình lên cho hắn."
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé
A Ngưu vậy mà vẫn gọi hắn là ca ca!
Thẩm Xuyên lắc đầu cào lên mạnh lên bàn tay của Sở Thiên Ca, cậu muốn bất chấp tất cả mà chạy ra hỏi tại sao hắn lại đáng sợ như vậy? Nhiều người bị nhốt ở đây như thế đều sẽ bị hắn giết cả sao?
Tiểu Thanh, Tiểu Hạ, A Ngưu chúng còn bé vậy mà...
Thẩm Xuyên gào lên nhưng âm thanh chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng, muốn ngăn hắn lại nhưng bị Sở Thiên Ca ghìm chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Mặc từng bước từng bước giết người. Tiểu Thanh bị Huyền Mặc bóp lấy cổ nhấc lên, đứa nhỏ còn chưa trưởng thành dễ dàng bị nhấc khỏi mặt đất.
Tiếng Tiểu Hạ gào khóc, A Ngưu van xin nhưng Huyền Mặc như không nghe thấy... Sức ở tay càng ngày càng mạnh, Tiểu Thanh lúc đầu còn kháng cự đạp đạp hai chân trên không trung nhưng qua một lúc thân thể dần cứng ngắc, biến thành một cái xác khô không khác gì cha nó là mấy.
Đến khi A Ngưu cũng thành cái xác đáng thương, bị ném bừa sang một góc Huyền Mặc mới dừng tay. Lúc đầu Thẩm Xuyên còn muốn ngăn cản, nhưng hiện tại tất cả đều chết hết rồi, muộn rồi... cảm xúc hiện tại là gì đây?
Cậu chỉ thấy đau thôi... Những người đó có tội tình gì cơ chứ? Lâm bá hiền lành chất phác, nương tử của ông tuy ít nói nhưng cũng nhìn ra là một người mẹ tốt. Hai tỷ muội Tiểu Thanh thật dễ thương, cậu còn nghĩ sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, A Ngưu tuy còn nhỏ mà hiểu chuyện...
Cậu còn nhớ rõ khi bọn trẻ nhận miếng thịt gà trên tay mình chúng đã hạnh phúc cỡ nào, nhớ đến đôi mắt long lanh chờ mong cậu kể chuyện cho chúng, cả nhà họ còn gọi hai người là ân công...
Tại sao Huyền Mặc phải ra tay độc ác như vậy? Thì ra đây chính là quỷ vương tàn bạo giết người không ghê tay như người ta nói sao?
Thẩm Xuyên đôi mắt đỏ hằn lên toàn là gân máu, cậu cào vào vách đá đến mức cả bàn tay âm ỉ đau. Sở Thiên Ca sợ gây ra tiếng động, vừa lôi vừa kéo Thẩm Xuyên một đường ra ngoài trước khi bị Huyền Mặc phát hiện.
Hắn không lập tức đưa Thẩm Xuyên trở về quỷ giới mà đi đến một khu rừng, Thẩm Xuyên như người mất hồn vừa buông ra đã lập tức ngã nhào xuống dưới đất.
Cậu vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy... Đây chính là bộ mặt thật của Huyền Mặc? Không thể nào... Có phải là cậu nhìn nhầm rồi không?
Huyền Mặc đã nói sắp xếp cho gia đình Lâm bá một nơi tốt rồi mà, hắn nói còn đưa cho họ tiền lộ phí. Đáng nhẽ giờ cả nhà họ phải sống thật tốt... thật tốt chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao...?
"Ta đã nói, ngươi không biết nhiều về thành chủ cũng không phải là chuyện xấu."
Thẩm Xuyên dùng móng tay đâm mạnh vào da thịt, hít một hơi thật sâu cố kiềm chế thân mình đang run lên.
"Ngươi việc gì phải dẫn ta đi xem những thứ này?"
"..." Sở Thiên Ca im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của Thẩm Xuyên mà nói sang chuyện khác: "Hôm trước chắc ngươi cũng nhìn thấy bức tranh trong phòng kia rồi."
"Cái đó cũng là ngươi cố tình cho ta thấy sao?" Không hiểu sao hiện tại Thẩm Xuyên thấy đầu óc mình thanh tỉnh đến lạ.
Sở Thiên Ca không thừa nhận cũng không từ chối nói tiếp: "Ngươi cũng đoán ra vì cớ gì thành chủ lại tiếp cận ngươi rồi chứ?"
"Ngươi không phải là thuộc hạ của hắn? Nói với ta những chuyện này không sợ hắn trách phạt?"
"Dĩ nhiên là sợ nhưng ta có việc cầu ngươi giúp cũng là đường cùng rồi mới dùng đến cách này, ngoài ngươi ra không ai có thể giúp ta cả."
Thẩm Xuyên cười nửa miệng: "Ngươi cần một phàm nhân như ta giúp đỡ?"
"Đúng vậy."
"Ta việc gì phải giúp ngươi?"
"Vì một người độc ác, coi ngươi là thế thân mà ngươi vẫn muốn bên hắn sao?"
"Không phải." Thẩm Xuyên lắc đầu: "Huyền Mặc nói không coi ta là thế thân... hắn là trong lòng thực sự có ta!"
"Hắn nói vậy cũng không phải là sai." Sở Thiên Ca ngồi xuống đưa bàn tay khẽ bóp lấy cằm Thẩm Xuyên, ngắm nghía một lúc rồi cười nói: "Hắn thực sự không coi ngươi là thế thân... bởi vì rất nhanh thôi người mà hắn ngày đêm mong nhớ sẽ sống lại, lúc đấy hắn đường đường chính chính mà yêu người kia... ngươi ngay cả thế thân hắn cũng không bằng."
"...Ngươi nói gì?" Thẩm Xuyên ánh mắt ngây dại hai tai như ù đi, dù những lời Sở Thiên Ca nói rất rõ nhưng cậu thực sự không hiểu, cái gì mà ai sống lại? Ngay cả một thế thân không bằng? Một lần nữa trái tim lại đau như có ai vô tình siết chặt.
Sở Thiên Ca vẫn luôn không trực tiếp trả lời những câu hỏi, hắn đứng dậy đi lại vài bước rồi mới cất tiếng nói: "Lần đầu tiên ngươi gặp thành chủ, có phải hắn dẫn ngươi đến một ngôi nhà cũ kĩ ở Tận Lạc thôn không?"
"..."
"Thành chủ chắc còn dẫn ngươi đi đào khoai mang ra chợ bán?"
Dù không hiểu Sở Thiên Ca sao lại hỏi vậy nhưng Thẩm Xuyên vẫn miễn cưỡng gật đầu.
"Lần đầu gặp ngươi hắn dùng lớp da của một thiếu niên trẻ tầm 17 tuổi?"
Lần này Thẩm Xuyên vẫn im lặng nhưng nhìn biểu cảm Sở Thiên Ca cũng đoán được, hắn đột nhiên thở dài nói: "Ngươi thấy chưa? Đó là những chuyện ngày trước hắn thường làm với Lạc Tranh, đã 600 năm rồi thỉnh thoảng hắn lại đến nơi đấy chỉ để tưởng niệm cố nhân mà thôi."
Thẩm Xuyên: "...Lạc Tranh?"
"Chính là tên người mà hắn ngày đêm mong nhớ."
"Lạc Tranh..." Thẩm Xuyên khẽ đọc lại một lần nữa, đúng là một cái tên thật đẹp. Trên má đột nhiên có chất lỏng ấm chảy nhẹ xuống, Thẩm Xuyên khẽ đưa tay sờ lên vừa chạm vào đã thấy đầu ngón tay ươn ướt. Bỗng nhiên cậu lại khẽ cười nụ cười chua xót.
...Thì ra đó là lý do hắn dẫn cậu đến nơi đó, hóa ra là nơi của hắn cùng với Lạc Tranh từng sống hạnh phúc sao?
"Thành chủ yêu Lạc Tranh như vậy, ngươi nghĩ mình là ai mà tin trong vài tháng ngắn ngủi thật lòng yêu ngươi? Hắn chỉ cần cái xác của ngươi thôi! Chỉ cần có thân thể này hắn sẽ đưa hồn phách của Lạc Tranh trở về."
"Hắn muốn thân xác này của ta thì cứ trực tiếp lấy đi là được rồi, sao phải đối tốt với ta như vậy?"
"Bởi vì thuật cải tử hoàn sinh này khả năng thất bại rất lớn. Hắn đã chờ 600 năm chỉ đợi một người có gương mặt giống hệt y xuất hiện là ra tay... Nhưng mà để tránh xảy ra bất trắc, cần được sự đồng ý của chính thân xác hắn chỉ đành đối tốt với ngươi, để ngươi can tâm tình nguyện mà dâng hiến mình lên cho hắn."
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất