Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 21

Trước Sau
“ Đúng thật là rất khả ái” Trình Minh Thạc nhắc lại lần nữa nhưng lần này nhận lại một cái liếc mắt sau đó chính là có ngươi không thèm để ý đến hắn nữa, gì mà khả ái đường đường là đại tướng quân lại bảo y khả ái uống công lần đầu gặp hắn y chính là có ấn tượng vô cùng tốt

“Mẫn nhi ta nói gì sai sao”hắn cảm thấy hắn không hề sai a nhưng thái độ của y cứ như là hắn không những nói sai mà tất cả lỗi đều là hắn cả

Thấy Hàn Mẫn thay y phục cũng không thèm liếc mắt đến mình hắn thấy lần này quả là không nên nói mà vốn không nghĩ Mẫn nhi lani dễ dàng giận như vậy

“Mẫn nhi đừng giận ta có được không” hắn dùng giọng ngọt ngào năn nỉ, Hàn Mẫn chính là cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới

“Không phải tại ngươi muốn nghe lời thật lòng hay sao” Trình Minh Thạc vẫn không biết bản thân lại sai ở đâu chứ

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra mình sai chỗ nào của Trình Minh Thạc gốt cuộc người mở lời nói chuyện trước vẫn là Hàn Mẫn

“Vương gia hôm nay người không có việc gì sao” Hàn Mẫn ngước nhìn hắn

“Việc của ta là ở bên Mẫn nhi” Hàn Mẫn nghe xong chỉ biết lắc đầu

“Ta biết ngài có việc mau đi đi ta hôm nay có hẹn còn Châu nhi đi dạo xung quanh” thấy bản thân bị Hàn Mẫ đuổi đi hắn có chút buồn nhưng biết sao được bản thân hắn cũng thật sự có việc cùng Trình Thiên Lam không thể ở mãi đây được

“Vậy ngươi cẩn thận một chút Mẫn nhi, trở về ta sẽ mua bánh hoa quế cho ngươi”

Sau khi Trình Minh Thạc rời đi Hàn Mẫn thấy trời còn sớm nên đến chỗ Bạch Viên, y bị thương từ hôm qua nhưng Hàn Mẫn vẫn chưa qua xem như thế nào. Nhưng đi từ xa đã nghe giọng nói của Bạch Viên khiến Hàn Mẫn giật cả mình, bên cạnh y có bao giờ Bạch Viên lớn tiếng như thế cơ chứ, có khi nào Lý Nguyên hắn ức hiếp Bạch Viên hay không, nghĩ cậy Hàn Mẫn nhanh chân bước đến mở cửa phòng

“Tham kiến vương phi”



“Chủ nhân” Bạch Viên cùng Lý Nguyên thật không biết nên giấu mặt vào đâu a, hai con người bây giờ chính là đang giành nhau một cái đùi gà

“Bạch Viên ngươi đây là” Hàn Mẫn thấy tam quan mình xoay rồi, Bạch Viên thường ngày đi theo y đâu mất rồi bây giờ cứ như đứa trẻ tranh giành đồ ăn với người khác mà người đó cũng là hộ vệ thân cận của vương gia gốt cuộc chỉ một ngày mà xảy ra chuyện gì rồi

“Chủ tử… ta …..” Bạch Viên không biết giấu mặt đi đâu cả trước mặt chủ tử thật mất mặt mà, Bạch Viên liếc Lý Nguyên một cái

“Ta chỉ đến xem ngươi thế nào nhưng nhìn ngươi có thể tranh thức ăn với Lý Nguyên thì chắc ta quan tâm dư thừa rồi”

“Thuộc hạ…..” Bạch Viên thật không biết nói như thế nào

“Được rồi ta không để tâm, ta chỉ ghé qua xem ngươi một chút ta có hẹn với Hàn Châu ta đi trước” Hàn Mẫn nói rồi rời đi Bạch Viên chỉ biết cúi đầu thổ thẹn, sau này nhất định chủ tử sẽ đem chuyện này ra mà chê cười hắn cho xem, tất cả là tên Lý Nguyên đáng ghét này

Bạch Viên ném chiếc đũa vào Lý Nguyên

“Ta chọc gì ngươi sao” Lý Nguyên nãy giờ cứ hết bị liếc rồi bị ném một cách vô tội bức xúc mà nói

“Tất cả là tại ngươi tranh đùi gà với ta, thế nào chủ tử cũng sẽ lấy chuyện này ra chê cười ta tất cả là tại ngươi” Lý Nguyên nghe được sự vô lí này mà không biết nên nói thế nào đúng là chủ tớ nhà này

Sự ồn ào của Lý Nguyên và Bạch Viên khiến Hàn Mẫn cười thầm gốt cuộc cũng có người có thể khiến Bạch Viên mất bình tĩnh mà không giữ được sự im lặng rồi

Hàn Châu lúc này cùng Kim Tuấn Hạo đứng đợi đã lâu vẫn chưa thấy Hàn Mẫn xuất hiện thiếu chút nữa Hàn Châu đã chạy vào tìm người rồi nhưng vừa định vào thì Hàn Mẫn gốt cuộc cũng xuất hiện

“Ca ca huynh làm gì mà lâu vậy ta và Tuấn Hạo ca chờ rất lâu a” Hàn Châu thấy Hàn Mẫn lập tức xa vào lòng y mà nũng nịu, lâu rồi cậu chưa được ôm ca ca như vậy



“Châu nhi được rồi mau buông ta ra nhiều người đang nhìn” Hàn Mẫn chú ý đến ánh mắt của vài người đi qua nhìn họ với ánh mắt vô cùng kỳ lạ bộ là lần đầu thấy nam nữ ôm nhau hay sao vậy có cần nhìn đến vậy không chứ

“Ta ôm ca ca của ta bọn họ cớ gì nhìn, hay họ nhìn vì sự xinh đẹp của ca ca thì có” lần nữa một nhát dao trong lòng Hàn Mẫn, sáng nay bị ai đó bảo khả ái, bây giờ đến đệ đệ bảo y xinh đẹp, đường đường là tướng quân lại bảo y xinh đẹp khả ái y thật tức chết mà

Bị Hàn Mẫn xô ra một phát khiến Hàn Châu giật mình, cậu đã nói sai gì sao, ca ca thật sự xinh đẹp mà, bá mẫu hay nói cậu thật xinh đẹp nhưng cậu thấy ca ca cậu mới là xinh đẹp nhất chỉ cần người mỉm cười thì đệ nhất mỹ nhân cũng không thể nào có cửa được

Kim Tuấn Hạo đứng bên cạnh chỉ biết nhịn cười, hắn nào dám cười hắn không muốn bị Hàn Mẫn liếc đâu nhưng thật sự ai bảo Hàn Mẫn lớn lên lại càng xinh đẹp nhìn cứ như nữ nhân nhưng so với nữ nhân y càng xinh đẹp hơn ở y vừa có nét khả ái vừa mạnh mẽ nhìn vào vừa muốn bảo vệ mà cũng vừa muốn yêu thương, so với tên tiểu tử Hàn Châu mặc dù khả ái nhưng cơ bản theo mẫu thân y nên sắp thành lão quái nhân rồi

“Chúng ta đi thôi” Hàn Mẫn nói rồi mặc kệ đệ đệ phía sau thông thả đi phía trước chỉ tội Hàn Châu lũi thũi theo sau

“ Kim Tuấn Hạo huynh không phải muốn cười sao” Hàn Mẫn mặc dù không nhìn nhưng y biết có kẻ nãy giờ cũng đang thầm cười y

“Mẫn nhi oan ức cho ta ta nào đâu có” Tuấn Hạo lập tức biện minh hắn không muốn như Hàn Châu đâu a

“Thật sao” Hàn Mẫn chẳng thèm chấp bọn họ nữa một mình y đi dạo bỏ lại hai người phía sau đuổi theo

“Ca ca ta đi không nỗi huynh đi chậm lại được không” gốt cuộc Hàn Châu cũng không đuổi theo nỗi nữa vừa thở vừa nói

“Do đệ …. Muội quá yếu đuối, nhìn xem Tuấn Hạo huynh ấy có than thở sao” Kim Tuấn Hạo trong lòng chính là đang khóc a, hắn dám than thở hay sao, ở bên cạnh Hàn Mẫn lâu như vậy hắn hiểu rõ nhất tính tình này của y làm sao mà dám mở miệng nói sai gì chứ, Hàn Mẫn lúc đi với bọn họ mới là Hàn Mẫn thật sự

“ Ca ca Châu nhi biết lỗi rồi người đừng giận Châu nhi nữa” Hàn Châu nũng nịu kéo lấy tay y nhưng trong lòng là đang muốn kiếm chỗ trốn đi mất, ở nơi đông người như vậy cậu chả khác nào thiếu nữ yếu đuối bị ức hiếp đang năn nỉ người khác cứu giúp thật mất mặt nhất định nhất định sẽ báo thù nhưng đối tượng báo thù không phải ca ca mà là cái tên đang đứng xem kịch hay này

Bị Hàn Châu liếc xéo Kim Tuấn Hạo nhúng vai tỏ ra vô tội nhưng mà Hàn Châu chính là đã để tâm và nhất định sẽ không bỏ qua cho cái bao cát này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau