Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời
Chương 28
Hàn Mẫn lao đến ôm lấy người đeo mặt nạ khiến cho Trình Minh Thạc tức giận nhưng hắn vẫn cố gắng bình tình lại tiến đến chỗ hai người họ
“Mẫn nhi ta tìm đệ lâu như vậy ta còn tưởng đệ biến đâu mất sợ rằng mật báo là sai” Triệu Anh nhìn thấy Hàn Mẫn lập tức cho thuộc hạ lui hết đi
“Đệ trước hết vẫn nên buông ta ra, ta không muốn ngày mai lại có tin rằng Triệu công tử Triệu gia bị Thập tứ vương gia giết mất xác đâu” nhận được ánh nhìn như muốn giết người của Trình Minh Thạc Triệu Anh rùng mình, nghe đâu đó thoảng mùi dấm nhưng mà đâu phải lỗi của hắn chứ là Hàn Mẫn ôm hắn cơ mà
“Vương gia đây là Triệu Anh là huynh đệ kết nghĩa của ta” Hàn Mẫn giới thiệu, Trình Minh Thạc nhìn người trước mặt không khỏi đánh giá đúng là khi chất hơn người nhìn cũng biết hắn không hề tầm thường
“Triệu Anh tham kiến vương gia” Triệu Anh hành lễ, dù gì đây cũng là vương gia cho dù hắn cũng không sợ gì người trong hoàng tộc nhưng lễ nghi tốt nhất vẫn nên làm
“Không cần đa lễ, bằng hữu của Mẫn nhi cũng xem như là bằng hữu của ta, chúng ta vào trong nói chuyện bên ngoài lạnh không tốt cho Mẫn nhi” Trình Minh Thạc nói rồi đi trước Hàn Mẫn cùng Triệu Anh theo sau
Hàn Mẫn nhìn thấy Triệu Anh lập tức vui vẻ vì Hàn Mẫn vốn dĩ coi Triệu Anh như ca ca ruột thịt của mình, vốn dĩ đã lâu không gặp chỉ tí nữa y đã quên mất Triệu Anh rồi
Bước vào bên trong Triệu Anh lột xuống mặt nạ, đằng sau mặt nạ là một khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú so với Hàn Mẫn chính là một chín một mười
“Đã lâu không gặp Mẫn nhi ngươi đã lớn nhiều rồi” Triệu Anh quan sát Hàn Mẫn, đệ đệ nhỏ này bây giờ trong càng ngày càng xinh đẹp so với mẫu thân y chính là giống đến chín phần, lúc này Triệu Anh cũng hiểu được vì sao Triệu Quách phụ thân mình lại tương tư mẫu thân y Lam Y Ngọc mấy chục năm vẫn vậy cho dù đã thành thân nhưng người mà Triệu Quách quan tâm nhất vẫn là Lam Y Ngọc
“Triệu Anh huynh cũng vậy suýt chút nữa ta đã không nhận ra còn định động thủ”
“Xin lỗi ta là hơi đường đột mà đến vốn dĩ mẫu thân đệ có đến nhờ phụ thân ta để ý đến đệ sẵn tiện đi ngang qua An Hoa thành lại nghĩ lâu rồi huynh đệ ta không gặp mặt nên định đến gặp đệ một lát ai ngờ khiến đệ hiểu lầm ta là địch nhân” Triệu Anh giải thích nhìn qua cái tảng băng trước mặt mà có chút rùng mình, hắn không có ý gì đâu đâu cần làm bộ mặt doạ người như vậy
“ Mẫu thân ta từng đến chỗ Triệu thúc thúc sao, người vẫn khoẻ chứ”
“Người vẫn khoẻ bây giờ người trở về Thịnh Hà Quốc người đi cùng phụ thân ta, yên tâm người không sao” Nghe Triệu Anh nói Hàn Mẫn cũng yên lòng mẫu thân trở về nơi ngươi sinh ra vậy cũng tốt còn cùng Triệu thúc thúc trở về y còn yên tâm hơn bao giờ, y biết Triệu Quách vốn đã ngưỡng mộ mẫu thân y nhưng người lại chọn phụ thân y mà không chọn Triệu Quách, nhớ lần đó nghe mẫu thân kể rằng nếu nói mẫu thân y yêu phụ thân y cỡ nào thì Triệu thúc thúc yêu người nhưng người vẫn chỉ xem Triệu thúc thúc là một người tri kỷ không hơn không kém mà thôi, cho dù như vậy nhưng Triệu thúc thúc vẫn luôn như vậy là luôn bảo vệ người âm thầm quan tâm người, nếu nói Hàn Mẫn thật sự mong rằng mẫu thân chấp nhận Triệu thúc thúc so với phụ thân của y Triệu thúc thúc thật sự yêu mẫu thân y
“Vậy bây giờ huynh đang thay Triệu thúc thúc cai quản Triệu gia sao”
“Sớm muộn ta cũng sẽ lên làm chủ Triệu gia, phụ thân ta người bây giờ chỉ muốn về ở ẩn mà thôi không muốn dính dán gì đến triều đình lẫn võ lâm nữa, lần này ta đến đây thăm đệ là muốn đem cho đệ chút đồ sau này biết đâu có việc dùng đến” Triệu Anh nói
Trình Minh Thạc lúc này vẫn im lặng nhìn hai người trước mắt trò chuyện, hắn cũng nhận ra rằng Triệu Anh trong mắt mặt dù có tình ý với Hàn Mẫn nhưng hắn nhìn được đó là tình cảm của một người ca ca đối với đệ đệ mình không hơn không kém hắn cũng có chút yên lòng, với một Kim Tuấn Hạo là tri kỷ của y hắn đã không mấy vui vẻ bây giờ còn có cả Triệu Anh hắn càng không vui hơn, hắn cũng nhận ra kiếp trước nếu Hàn Mẫn không yêu hắn sớm đã có một Triệu Anh cùng một Kim Tuấn Hạo chờ sẵn y mất rồi
“Đây là huyết ngọc thạch đây là ngọc vô cùng quý càng quý hơn nó là huyết ngọc thô chưa qua mài dũa vô cùng có giá trị ta thấy Mẫn nhi đệ thích màu đỏ như vậy nên đem nó đến cho đệ, còn có đây là nhân sâm ngàn năm cùng tuyết liên vô cùng quý giá……”Triệu Anh vừa nói vừa đem từng thứ đặt trên bàn lúc này Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thach tròn mắt nhìn trân bảo trên bàn mà không khỏi cảm phục, quả thật như một quốc khố nhỏ trước mặt bọn họ vậy, đây đều là thảo dược cùng kỳ trân dị bảo quý giá có khi trong quốc khố hoàng cung còn không có được nữa là quả là Triệu gia, thương gia giàu nhất cả Thuận An quốc có khác thứ gì cũng có thể có được, riêng Hàn Mẫn thì gật gì với những thứ trước mắt quả là Triệu gia có khác, vừa là nơi mua bán tin tức khắp cả Thuận An quốc cũng là nơi chỉ cần muốn tìm thứ gì thì Triệu gia cũng có thể tìm ra được cả
“Triệu Anh nhiều như vậy đệ không dám nhận” Hàn Mẫn từ chối, y không thể nhận quá nhiều bảo vậy như vậy
“Đệ cứ nhận lấy xem như đây là quà mừng thành thân hoặc của hồi môn của đệ cũng được, vốn dĩ lần đó đệ thành thân ta sẽ mang đến nhưng lúc đó ta lại có việc không thể đến được” Triệu Anh vừa nói vừa nhìn Trình Minh Thạc đắc ý, vương gia người đừng nghĩ đến việc ức hiếp Mẫn nhi nhà hắn, Hàn phủ không cho được hồi môn gì quý giá thì có Triệu phủ lo nhất định không để đệ đệ của hắn thiệc thòi được
Trình Minh Thạc thấy ánh mắt của Triệu Anh chỉ cười thầm kẻ này đang là lấy những thứ này doạ hắn sao, hắn không sợ hắn có thể cho Mẫn nhi tất cả mọi thứ của hắn, chỉ là kỳ trân dị bảo thì đã là gì bây giờ nếu Hàn Mẫn muốn cả Thuận An quốc hắn cũng sẵn sàng dâng lên cho y
“Ta đã thành thân lâu như vậy rồi còn hồi môn gì nữa” Hàn Mẫn đỏ mặt, đột nhiên nghĩ đến hai chữ thành thân không khỏi suy nghĩ miên mang
“Ta nói thì đệ cứ mà nhận lấy, nếu không nhận lấy ta lập tức sẽ không coi đệ là đệ đệ nữa” Hàn Mẫn lắc đầu Triệu Anh huynh là ca ca của ta sao lại cứ như trẻ con mà hờn dỗi chứ thật hết cách, Hàn Mẫn đành nhận đóng lễ vật này coi như là kiếm thêm vài thứ cho vương phủ đi
“Mẫn nhi lần này ta đến còn có việc khác” Triệu Anh sau một hồi trò chuyện cũng bắt đầu nói vào chủ đề chính
“Có người trả ngàn lượng vàng cho Triệu phủ yêu cầu điều tra về mẫu thân đệ và Thịnh Hà Quốc còn bảo nếu bắt được đệ sẽ trả cho Triệu gia Năm trăm lượng vàng, nhưng ta đã sớm từ chối” Lời Triệu Anh nói ra khiến Hàn Mẫn lẫn Trình Minh Thạc lập tức đề phòng
“Kẻ có nhiều tiền như vậy lại nhắm vào đên và mẫu thân đệ có thể là người của triều đình, mấy năm qua vì Triệu phủ bảo hộ nên bọn họ cũng chỉ biết được mẫu thân đệ là một nữ tướng của Thịnh Hà quốc chuyện còn lại bọn họ không hề biết chút gì cho dù có cho người điều tra đến đâu cũng không có được một chút thông tin nên bây giờ họ có lẽ đến tìm Triệu phủ mong có được thông tin”
“Mẫn nhi ta tìm đệ lâu như vậy ta còn tưởng đệ biến đâu mất sợ rằng mật báo là sai” Triệu Anh nhìn thấy Hàn Mẫn lập tức cho thuộc hạ lui hết đi
“Đệ trước hết vẫn nên buông ta ra, ta không muốn ngày mai lại có tin rằng Triệu công tử Triệu gia bị Thập tứ vương gia giết mất xác đâu” nhận được ánh nhìn như muốn giết người của Trình Minh Thạc Triệu Anh rùng mình, nghe đâu đó thoảng mùi dấm nhưng mà đâu phải lỗi của hắn chứ là Hàn Mẫn ôm hắn cơ mà
“Vương gia đây là Triệu Anh là huynh đệ kết nghĩa của ta” Hàn Mẫn giới thiệu, Trình Minh Thạc nhìn người trước mặt không khỏi đánh giá đúng là khi chất hơn người nhìn cũng biết hắn không hề tầm thường
“Triệu Anh tham kiến vương gia” Triệu Anh hành lễ, dù gì đây cũng là vương gia cho dù hắn cũng không sợ gì người trong hoàng tộc nhưng lễ nghi tốt nhất vẫn nên làm
“Không cần đa lễ, bằng hữu của Mẫn nhi cũng xem như là bằng hữu của ta, chúng ta vào trong nói chuyện bên ngoài lạnh không tốt cho Mẫn nhi” Trình Minh Thạc nói rồi đi trước Hàn Mẫn cùng Triệu Anh theo sau
Hàn Mẫn nhìn thấy Triệu Anh lập tức vui vẻ vì Hàn Mẫn vốn dĩ coi Triệu Anh như ca ca ruột thịt của mình, vốn dĩ đã lâu không gặp chỉ tí nữa y đã quên mất Triệu Anh rồi
Bước vào bên trong Triệu Anh lột xuống mặt nạ, đằng sau mặt nạ là một khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú so với Hàn Mẫn chính là một chín một mười
“Đã lâu không gặp Mẫn nhi ngươi đã lớn nhiều rồi” Triệu Anh quan sát Hàn Mẫn, đệ đệ nhỏ này bây giờ trong càng ngày càng xinh đẹp so với mẫu thân y chính là giống đến chín phần, lúc này Triệu Anh cũng hiểu được vì sao Triệu Quách phụ thân mình lại tương tư mẫu thân y Lam Y Ngọc mấy chục năm vẫn vậy cho dù đã thành thân nhưng người mà Triệu Quách quan tâm nhất vẫn là Lam Y Ngọc
“Triệu Anh huynh cũng vậy suýt chút nữa ta đã không nhận ra còn định động thủ”
“Xin lỗi ta là hơi đường đột mà đến vốn dĩ mẫu thân đệ có đến nhờ phụ thân ta để ý đến đệ sẵn tiện đi ngang qua An Hoa thành lại nghĩ lâu rồi huynh đệ ta không gặp mặt nên định đến gặp đệ một lát ai ngờ khiến đệ hiểu lầm ta là địch nhân” Triệu Anh giải thích nhìn qua cái tảng băng trước mặt mà có chút rùng mình, hắn không có ý gì đâu đâu cần làm bộ mặt doạ người như vậy
“ Mẫu thân ta từng đến chỗ Triệu thúc thúc sao, người vẫn khoẻ chứ”
“Người vẫn khoẻ bây giờ người trở về Thịnh Hà Quốc người đi cùng phụ thân ta, yên tâm người không sao” Nghe Triệu Anh nói Hàn Mẫn cũng yên lòng mẫu thân trở về nơi ngươi sinh ra vậy cũng tốt còn cùng Triệu thúc thúc trở về y còn yên tâm hơn bao giờ, y biết Triệu Quách vốn đã ngưỡng mộ mẫu thân y nhưng người lại chọn phụ thân y mà không chọn Triệu Quách, nhớ lần đó nghe mẫu thân kể rằng nếu nói mẫu thân y yêu phụ thân y cỡ nào thì Triệu thúc thúc yêu người nhưng người vẫn chỉ xem Triệu thúc thúc là một người tri kỷ không hơn không kém mà thôi, cho dù như vậy nhưng Triệu thúc thúc vẫn luôn như vậy là luôn bảo vệ người âm thầm quan tâm người, nếu nói Hàn Mẫn thật sự mong rằng mẫu thân chấp nhận Triệu thúc thúc so với phụ thân của y Triệu thúc thúc thật sự yêu mẫu thân y
“Vậy bây giờ huynh đang thay Triệu thúc thúc cai quản Triệu gia sao”
“Sớm muộn ta cũng sẽ lên làm chủ Triệu gia, phụ thân ta người bây giờ chỉ muốn về ở ẩn mà thôi không muốn dính dán gì đến triều đình lẫn võ lâm nữa, lần này ta đến đây thăm đệ là muốn đem cho đệ chút đồ sau này biết đâu có việc dùng đến” Triệu Anh nói
Trình Minh Thạc lúc này vẫn im lặng nhìn hai người trước mắt trò chuyện, hắn cũng nhận ra rằng Triệu Anh trong mắt mặt dù có tình ý với Hàn Mẫn nhưng hắn nhìn được đó là tình cảm của một người ca ca đối với đệ đệ mình không hơn không kém hắn cũng có chút yên lòng, với một Kim Tuấn Hạo là tri kỷ của y hắn đã không mấy vui vẻ bây giờ còn có cả Triệu Anh hắn càng không vui hơn, hắn cũng nhận ra kiếp trước nếu Hàn Mẫn không yêu hắn sớm đã có một Triệu Anh cùng một Kim Tuấn Hạo chờ sẵn y mất rồi
“Đây là huyết ngọc thạch đây là ngọc vô cùng quý càng quý hơn nó là huyết ngọc thô chưa qua mài dũa vô cùng có giá trị ta thấy Mẫn nhi đệ thích màu đỏ như vậy nên đem nó đến cho đệ, còn có đây là nhân sâm ngàn năm cùng tuyết liên vô cùng quý giá……”Triệu Anh vừa nói vừa đem từng thứ đặt trên bàn lúc này Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thach tròn mắt nhìn trân bảo trên bàn mà không khỏi cảm phục, quả thật như một quốc khố nhỏ trước mặt bọn họ vậy, đây đều là thảo dược cùng kỳ trân dị bảo quý giá có khi trong quốc khố hoàng cung còn không có được nữa là quả là Triệu gia, thương gia giàu nhất cả Thuận An quốc có khác thứ gì cũng có thể có được, riêng Hàn Mẫn thì gật gì với những thứ trước mắt quả là Triệu gia có khác, vừa là nơi mua bán tin tức khắp cả Thuận An quốc cũng là nơi chỉ cần muốn tìm thứ gì thì Triệu gia cũng có thể tìm ra được cả
“Triệu Anh nhiều như vậy đệ không dám nhận” Hàn Mẫn từ chối, y không thể nhận quá nhiều bảo vậy như vậy
“Đệ cứ nhận lấy xem như đây là quà mừng thành thân hoặc của hồi môn của đệ cũng được, vốn dĩ lần đó đệ thành thân ta sẽ mang đến nhưng lúc đó ta lại có việc không thể đến được” Triệu Anh vừa nói vừa nhìn Trình Minh Thạc đắc ý, vương gia người đừng nghĩ đến việc ức hiếp Mẫn nhi nhà hắn, Hàn phủ không cho được hồi môn gì quý giá thì có Triệu phủ lo nhất định không để đệ đệ của hắn thiệc thòi được
Trình Minh Thạc thấy ánh mắt của Triệu Anh chỉ cười thầm kẻ này đang là lấy những thứ này doạ hắn sao, hắn không sợ hắn có thể cho Mẫn nhi tất cả mọi thứ của hắn, chỉ là kỳ trân dị bảo thì đã là gì bây giờ nếu Hàn Mẫn muốn cả Thuận An quốc hắn cũng sẵn sàng dâng lên cho y
“Ta đã thành thân lâu như vậy rồi còn hồi môn gì nữa” Hàn Mẫn đỏ mặt, đột nhiên nghĩ đến hai chữ thành thân không khỏi suy nghĩ miên mang
“Ta nói thì đệ cứ mà nhận lấy, nếu không nhận lấy ta lập tức sẽ không coi đệ là đệ đệ nữa” Hàn Mẫn lắc đầu Triệu Anh huynh là ca ca của ta sao lại cứ như trẻ con mà hờn dỗi chứ thật hết cách, Hàn Mẫn đành nhận đóng lễ vật này coi như là kiếm thêm vài thứ cho vương phủ đi
“Mẫn nhi lần này ta đến còn có việc khác” Triệu Anh sau một hồi trò chuyện cũng bắt đầu nói vào chủ đề chính
“Có người trả ngàn lượng vàng cho Triệu phủ yêu cầu điều tra về mẫu thân đệ và Thịnh Hà Quốc còn bảo nếu bắt được đệ sẽ trả cho Triệu gia Năm trăm lượng vàng, nhưng ta đã sớm từ chối” Lời Triệu Anh nói ra khiến Hàn Mẫn lẫn Trình Minh Thạc lập tức đề phòng
“Kẻ có nhiều tiền như vậy lại nhắm vào đên và mẫu thân đệ có thể là người của triều đình, mấy năm qua vì Triệu phủ bảo hộ nên bọn họ cũng chỉ biết được mẫu thân đệ là một nữ tướng của Thịnh Hà quốc chuyện còn lại bọn họ không hề biết chút gì cho dù có cho người điều tra đến đâu cũng không có được một chút thông tin nên bây giờ họ có lẽ đến tìm Triệu phủ mong có được thông tin”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất