Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 4

Trước Sau
Mặc dù biết trước được rất nhiều chuyện đời trước, nhưng hắn vẫn có cảm giác bất an, sợ Hàn Mẫn sẽ rời khỏi hắn, sợ hắn không bảo vệ được y

Lại thêm một đêm mất ngủ, cả đêm qua hắn cứ nhắm mắt lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày Hàn Mẫn rời xa hắn, quả thật chưa bao giờ hắn muốn Hàn Mẫn chết đúng hơn hắn làm tất cả chỉ vì muốn Hàn Mẫn không thể rời xa hắn mà thôi

Nhớ lại ngày hôm đó

" Hoàng thượng nếu thần thiếp sinh ra công chúa vậy chàng còn yêu thiếp không " Hàn Yến ở trong vòng tay hắn nũng nịu nói, đúng vậy nàng đã mang thai được bốn tháng, hắn dự định khi mọi thứ chuẩn bị xong, tháng sau lập tức ban chiếu chỉ lập nàng làm hoàng hậu

" Yến nhi yên tâm cho dù công chúa hay hoàng tử ta đều sẽ yêu nàng thương nàng, không những vậy còn sẽ cho nàng làm hoàng hậu, hoàng hậu mà ta yêu thương nhất được không " hắn xoa đầu nàng một cách trìu mến

" Nhưng như vậy không được, đệ đệ thiếp là chính thê của người, nếu như vậy thiếp lên làm hoàng hậu bên ngoài sẽ nói thiếp là tiện nhân, hoàng thượng hay vẫn là thiếp làm quý phi được rồi, chỉ cần bên cạnh người là đủ

" Yến nhi yên tâm chỉ cần Hàn Mẫn không còn, chỉ cần tram muốn ai làm hoàng hậu thì người đó làm hoàng hậu "

Nhưng hắn không ngờ rằng đoạn đối thoại này đã được y nghe thấy khi y đến cung tỉ tỉ thăm vị tỉ tỉ hắn yêu quý nhất. Thì ra là hắn muốn y chết, thì ra là cho dù y có cố gắng thế nào đi chăng nữa hắn vẫn không bao giờ hướng về y

Hàn Mẫn như người mất hồn mà rời đi trở về Thanh Hoa điện. Đúng vậy đây là Thanh Hoa điện cung điện xa hoa nhất cũng bị người đời mắng chửi nhiều nhất, bọn họ bảo y là hồ ly tinh, bản thân là nam nhân nhưng lại đi làm nam sủng cho hoàng đế ngay cả danh phận cũng không có

Thanh Hoa điện sao tất cả đều chỉ là người ngoài nhìn thấy sự hào nhoáng ấy, chỉ y hiểu đây là sự trả thù mà Trình Minh Thạc dành cho y vì đã cướp vị trí của Hàn Yến tỉ tỉ y và cũng vì nỗi nhục nhã phải lấy một nam nhân. Hàn Mẫn trở về thay một bộ y phục đỏ, ngồi trên bàn viết một lá thư sau đó sai cung nữ đem đến cho hắn, lá thư xem như lời từ biệt mà y gửi cho hắn như kết thúc 10 năm suy tình, mười năm vì một người mà bất chấp tất cả, mất đi mọi thứ, mất đi gia đình, mất đi tri kỷ, mất đi hài nhi, tất cả sẽ kết thúc

Ngọn lửa lớn khiến cả hoàng cung náo loạn, là Thanh Hoa điện bị cháy, cung nữ, thái giám, thị vệ không ngừng cố gắng dập lửa nhưng không thể nào ngăn được ngọn lửa vì ngọn lửa bắt đầu chính là nơi nam sủng của hoàng đế ở

Hoàng đế lúc nhận được thư mặc kệ tất cả chạy thật nhanh đến Thanh Hoa điện, nhưng khi hắn đến nơi tất cả đã chìm trong biển lửa. Lúc cung nữ mang thư đến hắn còn xem thường ném sang một bên nhưng hắn không ngờ được rằng đó là kỷ vật cuối cùng mà Hàn Mẫn để lại

" Hoàng thượng người bình tĩnh lại, người không thể vào lửa rất lớn " công công chỉ biết kéo hắn lại để hắn không lao vào trong

" Các người làm việc kiểu gì thế, tại sao lại để cháy đến như vậy, các người muốn chết rồi sao " tiếng quát của hắn khiến các cung nữ thái giám sợ hãi, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra



" Rốt cuộc là tại sao "

"Bẩm hoàng thượng, lửa bắt đầu cháy từ nơi ở của Hàn Mẫn chủ tử, chúng nô tài ngay lập tức dập lửa nhưng do gió lớn khiến lửa càng lang rộng ra " nghe người hầu bẩm báo hắn càng chắc chắn hơn ngọn lửa này là do chính Hàn Mẫn đốt lên

Sau 1 canh giờ lửa hoàn toàn được dập tắt, hắn bất chấp xông vào bên trong nhưng bị Lý Nguyên cảng lại bảo là để y vào y nhất định mang người đó trở ra. Nhưng khi hắn bước ra trên tay chính là thân ảnh huyết y vô cùng lộng lẫy nhưng trên mặt đã không còn tí sức sống, tay y vẫn nắm chặt cây quạt làm bằng ngọc mà hắn tặng y khi y gả cho hắn

Hắn như phát điên lên ôm lấy Hàn Mẫn đã lạnh như băng, ngọn lửa kia bằng một thần kỳ nào đó mà đã không hề bén lên người y, phải nói y bây giờ cứ như đang ngủ chứ trong phải vừa mới được đưa ra từ biển lửa kia

" Hoàng thượng xin người hãy để thần đem Hàn Mẫn chủ tử đi làm tang sự" đã một ngày sau khi Hàn Mẫn mất, hoàng đế vẫn ôm lấy thi thể y không rời nữa bước, triều chính đều mặc kệ tất cả

Đêm qua khi ôm lấy Hàn Mẫn về tẩm điện của mình hắn đã lấy lá thư mà Hàn Mẫn đưa hắn, hắn chỉ biết khóc như một đứa trẻ

Trịnh Minh Thạc ta từng nói với chàng, chỉ cần chàng bảo không cần ta, ta lập tức sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt chàng, chàng không cần phải dơ tay mà giết ta. Minh Thạc ta biết chàng hận ta vì cướp vị trí của tỉ tỉ, ta biết chàng hận ta vì đã khiến chàng phải bị người trong thiên hạ chê cười vì lấy nam nhân, nhưng ta chưa bao giờ hận chàng, cho dù chàng có hại cả gia tộc ta, có giết chết tri kỷ của ta, có hại chết hài nhi của ta ta vẫn không thể nào hận chàng được, ta vẫn cố chấp yêu chàng, nhưng đến hôm nay ta nhận ra cho dù ta có làm gì đi chăng nửa chàng vẫn không yêu ta, người chàng yêy là tỉ tỉ. Ta buông tay rồi Trình Minh Thạc, ta mong chàng sẽ sống thật tốt làm một vị hoàng đế tốt một người phụ thân tốt, một người phu quân tốt, kiếp này ta được gặp chàng đã là hạnh phúc, mong là kiếp sau chúng ta đừng gặp ta sẽ không yêu chàng nữa. Hàn Mẫn tạm biệt thập tứ hoàng tử

Hắn chưa hề chưa hề muốn y chết, hắn chỉ trong lúc vui vẻ với Hàn Yến mà nói ra, hắn không ngờ được Hàn Mẫn sẽ nghe và hắn cũng không ngờ Hàn Mẫn sẽ rời xa hắn mãi mãi, đúng là hắn sai hắn sai rồi nhưng chỉ cần Hàn Mẫn sống lại hắn nguyện cùng y ngao du sơn thủy không làm hoàng đế, sẽ dùng cả đời để bù đắp sai lầm của bản thân, đến lúc này hắn mới nhận ra hắn là yêu Hàn Mẫn yêu đến mức không muốn người kia rời khỏi muốn trói chặt ở bên mình

Nước mắt hắn rơi, khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ, hắn rất sợ kiếp này Hàn Mẫn sẽ lại rời xa hắn, sợ phải thấy cơ thể không một hơi ấm của Hàn Mẫn

Bên phía Hàn Mẫn khi nghe hắn sẽ cùng y về Hàn phủ, khiến y có chút lo lắng. Tuy mối hôn sự này là do hoàng thượng ban hôn nhưng phụ thân y không hề hài lòng tí nào, phụ thân ngay từ khi y còn nhỏ đã không thích y, so với tỉ tỉ và muội muội bọn họ còn được phụ thân quan tâm nhiều hơn, trong phủ chỉ có mẫu thân và gia gia yêu thương y còn phụ thân thương yêu nhất vẫn là tỉ tỉ

" Chủ tử người không ngủ được sao" Bạch Viên cả đêm qua thấy chủ tử cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt như suy nghĩ rất nhiều

" Ta không biết ngày về Hàn phủ sẽ như thế nào, phụ thân đã từ ta, nếu ta cùng vương gia quay có khi nào phụ thân sẽ đóng cửa đuổi khách hay không, nhưng Hàn Mẫn rất nhớ tỉ tỉ muội muội và mẫu thân cũng như gia gia

" Người yên tâm có vương gia đi cùng tướng quân sẽ không dám làm vậy đâu, người mau nghỉ ngơi, người không muốn về phủ với khuôn mặt này sao, phu nhân sẽ lo lắng cho người mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau