Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 5

Trước Sau
Hôm nay là ngày Trình Minh Thạc đưa Hàn Mẫn về Hàn phủ, trong phủ mấy hôm nay đã đồn đại rằng Thập tứ vương gia đã bị nam nhân này bỏ bùa, các thiếp thất đều bị bỏ rơi không nhìn mặt đến, ngay cả vị thiếp hắn yêu thương nhất là Trần thị cũng bị hắn bỏ mặc không ngó ngàng tới

Bên ngoài phủ xe ngựa đã chờ sẵn phía sau là hàng dài lễ vật vô cùng trang trọng, Hàn Mẫn hôm nay diện y phục màu xanh lam tôn lên nước da trắng của cậu, mặc dù là võ tướng nhưng nước da của cậu vô cùng trắng không thua gì nữ nhân nhưng so với nữ nhân cậu chính là văn võ song toàn

"Mời vương gia và vương phi lên xe " Lý Nguyên đứng bên cạnh nhìn vương gia mình cứ thất thần nhìn vương phi mà không khỏi nhịn cười

Trên xe ngựa bầu không khí vô cùng im lặng, hắn thấy cứ như vậy hoài khi nào mới có thể tiếng thêm được một bước đây, đành phải tự mình chủ đoingj trước. Hắn nắm lấy tay cậu ôn nhu nói" Không cần lo lắng Hàn tướng quân sẽ không làm gì ngươi, có ta ở đây, ông ấy muốn nói gì cũng phải nhìn đến sắc mặt ta"

Lời nói của hắn như đi tuốt trọng bụng y, y ngước mắt nhìn hắn, đây chính là Trịnh Minh Thạc năm đó bảo vệ y khi y bị thập hoàng tử ức hiếp, cũng là giọng nói ôn nhu này, những tưởng sẽ chẳng bao giờ nghe lại được nhưng bây giờ trước mặt y hắn là đang dỗ dành sự lo lắng của y

" Mẫn nhi không cần lo lắng, ta nói bảo vệ ngươi là nhất định bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần ở bên ta là được " hắn ôm lấy Hàn Mẫn vào lòng

Từ lúc được sống lại đây là lần thứ hai hắn được ôm lấy con người này vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể này và vành tai đỏ ửng kia khiến hắn mỉm cười

Vì Hàn phủ ở khá xa so với kinh thành, do vì Hàn gia bao đời trung thành với vua, giết giặc tiêu diệt loạn đản nên mấy đời vua Hàn gia luôn được hoàng đế tôn kính hết mực. Tiên Hoàng cũng vì vậy mà ban đất cho Hàn gia còn định phong hầu nhưng Hàn gia từ chối, họ chỉ nhận đất còn lại không đòi hỏi bất cứ điều gì

Xe ngựa dừng lại trước phủ tướng quân vô cùng to lớn, Minh Thạc bước xuống trước sau đó dắt tay Hàn Mẫn xuống, vì được thông báo từ trước nên tất cả những người trong Hàn phủ đều có mặt trước cửa

" Tham kiến vương gia, vương phi " mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ

" Không cần phải lễ nghi như vậy chúng ta đều là người nhà, Hàn lão tướng quân, Hàn tướng quân, Hàn phu nhân các người hãy đứng dậy, hôm nay ta là cùng Mẫn nhi về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu không thể để các ngươi quỳ như vậy được" Hàn Bân nhìn người trước mặt, ai cũng bảo thập tứ hoàng tử lấy con trai y là sự sỉ nhục sẽ đừng mong hắn đối xử tốt với con y, nhưng nhìn cử chỉ ôn nhu từ trên xe ngựa đến ngay cả bây giờ cũng nắm tay con y không rời y cảm giác có gì đó không đúng

" Phụ thân, mẫu thân, gia gia mọi người đứng dậy đi, chúng ta vào trong thôi "

Hàn Mẫn và Minh Thạc bước vào trước, phía xa xa Hàn Yến nhìn hai người như muốn phanh thây sẽ thịt, tất cả là tại Hàn Mẫn, nhất định cô sẽ chiếm lại vị trí đó



Bạch Yên cùng Lý Nguyên cho người sắp xếp quà mà chủ nhân nhà họ dặn dò vào trong phù gọn gàng sau đó cũng nhanh chóng trở lại kề cạnh hai vị chủ nhân

" Mẫn nhi lâu quá đã không được gặp con, xem kìa có phải con ốm lại hay không " Hàn phu nhân xót con, đứa trẻ này sinh ra đã không bình thường như những đứa trẻ khác, đã vậy còn bị bắt gả cho hoàng tử mặc dù đây là vị hoàng tử hoàng thượng yêu thương nhưng nàng cũng đau lòng vô cùng, nhìn con trai nửa năm không gặp đã ốm đến vậy nàng không khỏi xót xa

" Hàn phu nhân là do ta thời gian trước chăm sóc không cẩn thận cho Mẫn nhi, người hãy yên tâm từ bây giờ ta sẽ nuôi Mẫn nhi thật béo tròn, lần sau trở về sẽ cho người một Hàn Mẫn có da thịt" Hàn Mẫn đỏ cả mặt liếc nhìn Minh Thạc, cái gì mà béo tròn y cũng đâu phải heo không như vậy

" Vương gia nói vậy lão yên tâm giao tôn tử yêu quý cho người rồi" nhìn thấy đứa cháu mà mình được yêu thương như vậy ông cũng an lòng, ông đã già rồi cũng không sống được bao lâu, chỉ mong cháu mình được hạnh phúc

Uống trà cùng các vị trưởng bối xong, Minh Thạc cùng Hàn Mẫn về phòng nghỉ ngơi, đây là phòng của Hàn Mẫn khi y còn ở đây mọi thứ vẫn không thay đổi vẫn được giữ nguyên như vậy

" Chủ tử Bạch Viên đã theo lệnh người đi tìm đại tiểu thư nhưng không thấy" vì lâu ngày không gặp tỉ tỉ lẫn y có ý tác hợp cho Minh Thạc cùng Hàn Yến, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tỉ tỉ trong phủ

" Tìm tỉ tỉ ngươi có chuyện gì sao "

" Lâu ngày không gặp tỉ tỉ và cũng vì người dù gì cũng là... " chưa đợt Hàn Mẫn nói hết câu, Minh Thạc hướng mắt nhìn Lý Nguyên, Lý Nguyên lập tức lôi kéo Bạch Viên ra ngoài cũng biết điều mà đóng cửa lại

" Mẫn Nhi đừng nói muốn tác hợp cho ta và nàng ta, nàng ta bây giờ với ta không có liên hệ, ta đã là phu quân của ngươi " thấy thái độ của hắn Hàn Mẫn có tia vui mừng nhưng cũng cảm thấy khó chịu

" Chúng ta nghỉ ngơi bên ngoài Lý Nguyên canh giữ không ai dám làm phiền chúng ta" không đợi Hàn Mẫn phản ứng, hắn nắm tay y kéo về phía giường, y cũng bất giác ngơ ngác mà đi theo

Đến bên giường hắn kéo y nằm xuống rồi ôm lấy ý một cách tỉnh bơ mà nhắm mắt trong khi người kia vẫn như một con nai vàng ngơ ngác, cho đến khi Hàn Mẫn nhận ra thì y đã bị ôm trong lòng người kia muốn nhúc nhích cũng không được, y chỉ bất giác thở dài đúng là cho dù cỡ nào đi chăng nữa Hàn Mẫn không kiềm được lòng mình khi ở cạnh Minh Thạc, suy nghĩ một lát y cũng chìm vào giấc ngủ

Bên gian nhà chính, Hàn Yến bị phụ thân kêu vào thư phòng vì việc vô lễ sáng nay cũng như dặn dò Hàn Yến tránh xa Minh Thạc, hắn bây giờ đã là phu quân của đệ đệ nàng nàng nên hiểu rõ

" Phụ thân người chính là đang tổn thương trái tim con" Hàn Yến khóc lóc, ai cũng biết nàng là thanh mai trúc mã với Trịnh Minh Thạc, ai cũng bảo nàng xứng làm vương phi làm thê tử của hắn nhất, nhưng bây giờ thì sao phụ thân kêu nàng an phận đừng đến gần Trịnh Minh Thạc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau