Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 62

Trước Sau
Trình Minh Thạc sau một ngày một đêm gốt cuộc cũng đến Khinh Trân, hắn đang hồi họp gặp lại Hàn Mẫn, chỉ xa y có mấy ngày hắn đã nhớ vô cùng

Đứng trước khách điếm của Triệu gia, Hàn Mẫn cùng Y Linh và Bạch Viên đã đứng chờ sẵn

“Mẫn nhi trời lạnh như vậy sao lại ra đây”

Trình Minh Thạc lập tức cởi áo choàng khoác lên người Hàn Mẫn, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàn Mẫn

“Ta vốn dĩ muốn đợi người”

Hàn Mẫn mỉm cười ôn nhu

“Mau lên xe ngựa bên ngoài rất lạnh”

Trình Minh Thạc dìu Hàn Mẫn lên xe, Y Linh nhìn theo ánh mắt tiếc nuối, nàng phải ở lại Khinh Trân đợi nhị ca trở về sau đó mới đến Vân Phong cùng Hàn Mẫn được

Nói đến đây Y Linh không thể không mắng Y Phàm, ngày hôm qua thế nào bị người ta đánh cho một trận vẫn mặt dày đi tìm người, còn Y Lân thì không cần nói cùng Triệu Anh biến đây mất cho nên bây giờ nàng phải ở lại Khinh Trân mà đợi

“Biểu ca lên đường bình an, hẹn gặp lại huynh ở Vân Phong”

Hàn Mẫn gật đầu “Y Linh muội ở lại cẩn thận”

Xe ngựa rời đi, trên xe ngựa Hàn Mẫn nhìn thấy Tố My y có chút bất ngờ

“Tham kiếm thế tử” Tố My hành

“Tố My tỷ mau đứng dậy không cần đa lễ như vậy”

“Tỷ như thế nào lại đến đây, vương gia sao người không nói cho ta biết”

“Thuộc hạ là cầu xin vương gia cho được đến Vân Phong hầu hạ thế tử, thế tử người vẫn khoẻ chứ”

Tố My nhìn y sau đó nhìn bụng của y, thế tử có tiểu thế tử trong nhu hoà hơn lúc trước nhiểu cũng có miếng da thịt hơn

“Có tỷ đi theo ta thật yên tâm” Tố My gật đầu

“Thuộc hạ không làm phiền hai vị vương gia, thuộc hạ lui ra ngoài”



Tố My biết bản thân có chít cản trở hai vị chủ nhân trùng phùng lập tức cáo lui, bên ngoài Lý Nguyên gặp lại Bạch Viên liền vui mừng mà thúc ngựa đến bên cạnh

“Ở Khinh Trân ăn uống tốt nhở nhìn ngươi lại có thêm miếng da thịt”

Bạch Viên liếc xéo Lý Nguyên, cái tên này mở miệng câu nào đều là trêu chọc hắn nhưng không hiểu sao khi hắn mất tích cùng vương gia thì bản thân mình lo lắng không thôi, Bạch Viên không thể hiểu được

“Ta đương nhiên phải ăn uống tốt, Khinh Trân có nhiều đặc sản như vậy mà”

“Ta còn tưởng ngươi nhớ nhung ta mà không ăn ngủ được chứ”

Bạch Á nhìn hai vị trước mắt mà không khỏi thở dài, hai vị chủ nhân đã ân ân ái ái đến cả hai vị hộ vệ của họ cũng ân ân ái ái là sao bản thân hắn tủi thân a

“Đứng đắng một xíu, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta nhớ nhung”

Lý Nguyên cười đầy xấu xa

“Đương nhiên là người chăm sóc ngươi lúc ngươi bị thương nặng a, còn bón thức ăn cho ngươi”

Bạch Viên thật sự nổi giận rồi lập tức mặc kệ Lý Nguyên mà thúc ngựa đi trước, Lý Nguyên biết bản thân đã chọc giận y lập tức chạy theo

Tố My nhìn theo không khỏi cười, gốt cuộc cũng có người khiến Bạch Viên nổi giận không nói nên lời, nàng nhìn sang thấy Bạch Á đang nhìn mình, tiểu đệ đệ nàng cũng thật khả ái nhưng nàng không thích người nhỏ tuổi a, làm đệ đệ nàng thì còn có thể

Bạch Á bị Tố My nhìn mà đỏ mặt quay đi

Bên trong xe ngựa Trình Minh Thạc ôm lấy Hàn Mẫn, tay đặt ở bụng y cảm nhạn hài tử trong bụng Hàn Mẫn, đây là kết tinh tình yêu của hắn và y, Hàn Mẫn nhìn Trình Minh Thạc hít thở thật sau

“Vương gia ta có chuyện muốn nói”

Thấy y căng thẳng Trình Minh Thạc nhẹ nhàng vỗ vai y

“Mẫn nhi có chuyện gì căng thẳng như vậy, nếu ngươi không muốn nói chúng ta đến Vân Phong nói cũng được”

Hàn Mẫn lắc đầu sau đó hít sâu một cái rồi nói “Vương gia nếu ta nói ta không phải là Hàn Mẫn thì người có tin hay không”

Nhận được câu này đến Trình Minh Thạc ngược lại lo lắng không phải hắn chưa từng nghĩ đến chỉ là hắn không nghĩ đến thật sự Hàn Mẫn cũng giống như mình là trùng sinh trở lại



“Mẫn nhi thật sự ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi”

Hàn Mẫn căng thẳng sau đó cũng nở ra nụ cười, y cảm thấy sống lại một đời những điều không cần thiết không cần phải để ý đến đời trước là sai lầm đời này cả hai có thể sống lại không nên vì chuyện kiếp trước mà ảnh hưởng đến kiếp này

“Ta biết ngươi chính là Mẫn nhi của kiếp trước, còn ta chính là Trình Minh Thạc, người đã gây ra đau khổ cho ngươi khiến ngươi nhà tan cửa nát còn chính tay hại chết hài tử của chúng ta còn có khiến ngươi vì ta mà tổn thương khiến ngươi không thể ra chiến trường nữa…..”

Hàn Mẫn không muốn nghe những chuyện này nữa liền hôn lấy Trình Minh Thạc, y không muốn nghe, không muốn nghe chuyện của kiếp trước đã qua rồi y không muốn nhớ lại

Nụ hôn vừa dứt Hàn Mẫn nói “Ta không hận người ta chưa bao giờ hận người, vương gia ta đối với người vẫn là như vậy cho dù kiếp trước người đối xử như thế nào với ta, kiếp này ta vẫn không thể từ bỏ không yêu người được”

Trình Minh Thach rơi nước mắt, Hàn Mẫn cũng không kiềm được mà khóc

“Mẫn nhi ta xin lỗi ta xin lỗi ngươi rất nhiều là ta là ta lúc đó ngu ngốc không nhìn rõ tình cảm của mình là ta là do ta, kiếp này sống lại ta nhất định bù đắp cho ngươi tuyệt đối không phụ ngươi, nếu ta phụ ngươi nhất định chết không toàn thây”

Trình Minh Thạc đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Hàn Mẫn sau đó đặt xuống một nụ hôn, Hàn Mẫn đáp trả lại đến khi cả hai hơi thở khó khăn mới dứt ra

Sau một lúc lâu Hàn Mẫn cũng bình tĩnh trở lại y hỏi “Người làm sao biết ta không phải là Hàn Mẫn của kiếp này”

“Là đôi mắt lúc ngươi vừa tỉnh lại khi đến Vân Phong, nó giống y như đúc của kiếp trước vậy nhìn ta vừa yêu vừa hận”

Hàn Mẫn khó hiểu, điều là cùng một người tại sao hắn lại có thể nhìn ra sự khác biệt chứ

“Ngươi không tin sao, tuy nói ngươi vẫn là Hàn Mẫn nhưng Hàn Mẫn kiếp này đón nhận tình yêu của ta trong ánh mắt y là sự ngại ngùng cũng như là vẫn là ánh mắt của một thiếu niên, còn ánh mắt của ngươi đã trãi qua nhiều thăng trầm”

Trình Minh Thach nói sau đó thở dài, là hắn khiến cho thiếu niên ngày ấy trở nên như vậy là do hắn mà ra

“Vương gia người đừng tự trách ta biết, chúng ta kiếp trước là có bao nhiêu cố chấp, kiếp này sống lại cùng nhau nên buông bỏ hết những chuyện kiếp trước được không”

Trình Minh Thạc gật đầu

“Vậy sau khi ta chết tại sau người lại chết”

Hàn Mẫn có chút tò mò, y là tự vẫn còn Trình Minh Thạc hắn đường đường là hoàng đế tại sao lại chết

“Là Hàn Yến giết chết ta sau đó đổ tội cho Lý Nguyên sau nó nàng ta chiếu cáo thiên hạ Lý Nguyên tạo phản giết vua, sau đó buông rèm nhiếp chính, lúc đó nàng ta mang long thai cho nên triều thần muốn phản bác cũng không thể được”

Hàn Mẫn gật đầu, sống lại một đời hắn cũng biết được Hàn Yến không phải là nữ nhân chân yếu tay mềm, nàng ta so với nang nhân thủ đoạn gấp bội chưa hề nương tay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau