Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời
Chương 83
“Không nói nhiều nữa, ta vẫn sẽ ở lại chủ nhân ở đâu ta ở đó, ngươi còn nói nữa chúng ta từ nay không cần gặp nếu có gặp xem như ta chết rồi đi”
“Ta ta không có ý này, Bạch Viên…Bạch Viên nghe ta giải thích a”
Bạch Viên không thèm để ý đến Lý Nguyên, quay lưng bỏ đi, Lý Nguyên liền chạy theo giải thích nhưng người chẳng thèm quan tâm đến
Binh lính nhìn vậy chỉ biết che miệng cười, Lý phó tướng như vậy thật là đáng đời mà, bình thường nghiêm khắc với bọn họ bây giờ thì bị người không để ý đến
Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc trở về lều trại trên đường trở về liền bắt gặp một màn này mà không khỏi phì cười, họ không nghĩ chuyện của Lý Nguyên cùng Bạch Viên lại tiến triển đến mức độ này rồi
Ngược lại ở kinh thành, Y Phàm và Bạch Minh chuẩn bị mọi thứ ổn thoả để nửa đêm sẽ đi cướp ngục
“Hạo nhi trước khi ta đi ngươi không muốn nói gì sao”
Y Phàm nhìn Trình Thiên Hạo ánh mắt long lanh
“Ngươi muốn ta nói cái gì, nói ngươi đi bình an ta ở đây chờ, hay muốn ta nói chàng đi mau rồi trở về”
“Nếu nói vậy thì càng tốt”
Y Phàm thì thầm trong miệng
“Được rồi ngươi đi mau về mau khi trở về ta sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm đó ngươi hỏi”
Y Phàm nghe vậy liền sáng mắt, còn gì bằng nữa chứ lần này cho dù có chết hắn nhất định cũng phải trở về để còn nghe được câu trả lời của Trình Thiên Hạo
Nửa đêm hôm đó, Bạch Minh cho ngươi âm thầm phóng hoả phía bắc hoàng cung, lập tức binh lính liền phải chạy đến đó dập lửa, đại hoàng tử hốt hoảng còn cho rằng là có kẻ đã tấn công đến kinh thành vô cùng hoảng sợ
Tranh thủ thời cơ, Y Phàm cùng Bạch Minh thành công đột nhập nhà lao cứu người, Y Phàm tinh thông những trò quái dị đến Bạch Minh còn trố mắt trầm trồ quả thật Thịnh Hà quốc lại có những thứ hay ho đến vậy, chưa đến một lát tất cả dây xích trên người Trình Văn Nhân đều được mở khoá
Trước khi đi Y Phàm còn lén bỏ lại đó một ít bột thuốc nổ, thứ này do phụ thân y chế ra, chỉ cần tiếp xúc với không khí chưa tới nửa canh giờ lập tức nổ, sức công phá không lớn nhưng lại khiến người ở trong bán kinh của nó bị ảo giác
Đại hoàng tử chợt nhận ra có gì đó không đúng lập tức dẫn người chạy đến thiên lao nhưng tất cả chỉ là xác của lính canh, người bên trong đã được cứu đi, hắn tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng nổ lớn xảy ra
Y Phàm mỉm cười, dám có những lời nói đả kích muội muội hắn còn nói muội muội hắn là công chúa chỉ là vật để hoá thân tạo nên hữu nghị giữa hai nước, thật không coi người khác ra gì lần này xem như báo thù cho muội muội hắn
Tin tức kinh thành hôm qua xảy ra vụ việc trấn động lập tức lang truyền nhanh đến chóng mặt, Hàn Mẫn cũng vì vậy cho người âm thầm lang truyền tin đại hoàng tử là vận xui, chỉ vừa thay thế hoàng thượng nhiếp chính chưa vao lâu đã xảy ra những chuyện vô cùng lớn, bá tánh liền dựa theo lời đồn cho rằng đại hoàng tử mang vận xui có thể khiến Thuận An quốc suy tàn, liền nổi loạn muốn đại hoàng tử không được nhiếp chính
Ngược lại Hàn Mẫn cũng đem tin lành tiếng tốt của Trình Minh Thạc truyền đi, bá tánh vì thế cũng cho rằng Trình Minh Thạc là người xứng đáng kế vị tiên hoàng, là người tài giỏi, có tấm lòng thương dân như con
Ở bên trong lều Trình Minh Thạc sau khi cùng Huỳnh tướng quân bàn bạc ba ngày nữa sẽ tấn công kinh thành, quân đội của Thịnh Hà quốc cũng sẽ tiếp ứng họ, quân lính do nhị ca hắn từng cai quản sau khi nghe được việc tướng quân của họ là được Trình Minh Thạc cứu liền đầu quân cho hắn, hiện tại binh lính so với số binh lính của hai vị hoàng huynh hắn có là hơn chứ không kém
Huỳnh tướng quân rời đi, Hàn Mẫn liền bước vào
“Y Phàm truyền tin đến, nhị hoàng tử đã bình an vô sự, ngày chúng ta tiến đánh kinh thành người sẽ ở bên trong âm thầm hỗ trợ mở cổng thành”
Trình Minh Thạc gật đầu sau đó liền kéo Hàn Mẫn lại gần
“Mẫn nhi là ngươi cho người lang truyền tin đồn hay sao”
Hàn Mẫn mỉm cười không nói
“Ta thật kiếp trước xem thường Mẫn nhi, nếu không gả cho ta làm vương phi có lẻ bây giờ ngươi cũng là một tướng quân tài giỏi rồi, hy sinh cho ta như vậy đáng sao”
Hàn Mẫn hôn lấy lên môi hắn một cái sau đó liền nói
“Đáng, cho dù hỏi ta của kiếp này hay kiếp trước ta đều sẽ trả lời là đáng, rất xứng đáng”
Trình Minh Thach không kiềm được mà ôm lấy Hàn Mẫn hôn y, tay cũng bắt đầu không chịu an phận
“Bẩm báo vương gia, quân đội của Thịnh Hà quốc tri viện cho chúng ta đã sắp tới”
Lý Nguyên một mạch bước vào nhìn thấy màn này liền lập tức không nói nhiều lui ra, hắn phá hỏng chuyện tốt của vương gia chắc chắn sẽ bị người trách phạt
Trình Minh Thạc lúc này liền muốn đánh người, Hàn Mẫn thì đỏ mặt chui rúc vào lòng người, đúng là ở doanh trại không nên làm những chuyện như thế này là thật mà
Bạch Viên nhìn Lý Nguyên một mặt xanh xao lui ra liền hiểu hắn đã thấy những gì, chỉ có Bạch Á là không hiểu còn quan tâm lên tiếng hỏi
“Lý Nguyên huynh làm sao vậy, có chuyện gì sao”
“Không có gì không có gì, chỉ là ta vừa mới làm một chuyện không vừa mắt vương gia, ta tốt nhất tự mình đi lãnh phạt trước”
Lý Nguyên không nói nhiều liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Bạch Viên nhìn theo không nhịn được mà cười lớn, Bạch Á thì vẫn một mặt khó hiểu cho đến khi được Bạch Viên giải thích mới hiểu ra liền cười Lý Nguyễn quả thật là không biết chọn lúc mà
Ở Vân Phong, Y Linh hay được tin Trình Văn Nhân đã được cứu liền vui mừng
Hàn Châu gần đây sức khoẻ không tốt cho nên đều là để Y Linh cùng Ngọc phi nương nương và Y Ngọc chăm sóc hai tiểu thế tử, hoàng thượng thì thông thả cùng Hàn lão tướng quân đánh cờ đối thơ, ở Vân Phong vô cùng yên bình, Phong Ảnh cùng Tố My mấy ngày trước đã cứu được Phong Vinh khi hắn đối đầu với người của Hàn Yến, cũng may chỉ là bị thương nhẹ
Hàn Yến ngược lại vô cùng tức giận vì quá xem thường Hàn Mẫn cho rằng y nhất định chọn đi con đường bằng phẳng để nhanh chóng đến Khinh Trân ai ngờ Hàn Mẫn thế mà tương kế tự kế khiến nàng ta nổi giận lôi đình, ngược lại bên phía thất hoàng tử cảm thấy Hàn Yến đã không còn giá trị lợi dụng không giúp được gì liền cho ngươi trừ khử nàng ta, cũng may Hàn Yến thông minh biết trước được nàng ta liền tránh được một kiếp nhưng nàng ta tuyệt đối không thể buông tha cho Hàn Mẫn, liền âm thầm trà trộn vào Vân Phong đến vương phủ, nàng ta đoán ra được Hàn Mẫn thật sự mang thai và sinh hài tử cho nên nếu không giết được Hàn Mẫn vậy giết nghiệt chủng do y sinh ra cũng được
“Ta ta không có ý này, Bạch Viên…Bạch Viên nghe ta giải thích a”
Bạch Viên không thèm để ý đến Lý Nguyên, quay lưng bỏ đi, Lý Nguyên liền chạy theo giải thích nhưng người chẳng thèm quan tâm đến
Binh lính nhìn vậy chỉ biết che miệng cười, Lý phó tướng như vậy thật là đáng đời mà, bình thường nghiêm khắc với bọn họ bây giờ thì bị người không để ý đến
Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc trở về lều trại trên đường trở về liền bắt gặp một màn này mà không khỏi phì cười, họ không nghĩ chuyện của Lý Nguyên cùng Bạch Viên lại tiến triển đến mức độ này rồi
Ngược lại ở kinh thành, Y Phàm và Bạch Minh chuẩn bị mọi thứ ổn thoả để nửa đêm sẽ đi cướp ngục
“Hạo nhi trước khi ta đi ngươi không muốn nói gì sao”
Y Phàm nhìn Trình Thiên Hạo ánh mắt long lanh
“Ngươi muốn ta nói cái gì, nói ngươi đi bình an ta ở đây chờ, hay muốn ta nói chàng đi mau rồi trở về”
“Nếu nói vậy thì càng tốt”
Y Phàm thì thầm trong miệng
“Được rồi ngươi đi mau về mau khi trở về ta sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm đó ngươi hỏi”
Y Phàm nghe vậy liền sáng mắt, còn gì bằng nữa chứ lần này cho dù có chết hắn nhất định cũng phải trở về để còn nghe được câu trả lời của Trình Thiên Hạo
Nửa đêm hôm đó, Bạch Minh cho ngươi âm thầm phóng hoả phía bắc hoàng cung, lập tức binh lính liền phải chạy đến đó dập lửa, đại hoàng tử hốt hoảng còn cho rằng là có kẻ đã tấn công đến kinh thành vô cùng hoảng sợ
Tranh thủ thời cơ, Y Phàm cùng Bạch Minh thành công đột nhập nhà lao cứu người, Y Phàm tinh thông những trò quái dị đến Bạch Minh còn trố mắt trầm trồ quả thật Thịnh Hà quốc lại có những thứ hay ho đến vậy, chưa đến một lát tất cả dây xích trên người Trình Văn Nhân đều được mở khoá
Trước khi đi Y Phàm còn lén bỏ lại đó một ít bột thuốc nổ, thứ này do phụ thân y chế ra, chỉ cần tiếp xúc với không khí chưa tới nửa canh giờ lập tức nổ, sức công phá không lớn nhưng lại khiến người ở trong bán kinh của nó bị ảo giác
Đại hoàng tử chợt nhận ra có gì đó không đúng lập tức dẫn người chạy đến thiên lao nhưng tất cả chỉ là xác của lính canh, người bên trong đã được cứu đi, hắn tức giận nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng nổ lớn xảy ra
Y Phàm mỉm cười, dám có những lời nói đả kích muội muội hắn còn nói muội muội hắn là công chúa chỉ là vật để hoá thân tạo nên hữu nghị giữa hai nước, thật không coi người khác ra gì lần này xem như báo thù cho muội muội hắn
Tin tức kinh thành hôm qua xảy ra vụ việc trấn động lập tức lang truyền nhanh đến chóng mặt, Hàn Mẫn cũng vì vậy cho người âm thầm lang truyền tin đại hoàng tử là vận xui, chỉ vừa thay thế hoàng thượng nhiếp chính chưa vao lâu đã xảy ra những chuyện vô cùng lớn, bá tánh liền dựa theo lời đồn cho rằng đại hoàng tử mang vận xui có thể khiến Thuận An quốc suy tàn, liền nổi loạn muốn đại hoàng tử không được nhiếp chính
Ngược lại Hàn Mẫn cũng đem tin lành tiếng tốt của Trình Minh Thạc truyền đi, bá tánh vì thế cũng cho rằng Trình Minh Thạc là người xứng đáng kế vị tiên hoàng, là người tài giỏi, có tấm lòng thương dân như con
Ở bên trong lều Trình Minh Thạc sau khi cùng Huỳnh tướng quân bàn bạc ba ngày nữa sẽ tấn công kinh thành, quân đội của Thịnh Hà quốc cũng sẽ tiếp ứng họ, quân lính do nhị ca hắn từng cai quản sau khi nghe được việc tướng quân của họ là được Trình Minh Thạc cứu liền đầu quân cho hắn, hiện tại binh lính so với số binh lính của hai vị hoàng huynh hắn có là hơn chứ không kém
Huỳnh tướng quân rời đi, Hàn Mẫn liền bước vào
“Y Phàm truyền tin đến, nhị hoàng tử đã bình an vô sự, ngày chúng ta tiến đánh kinh thành người sẽ ở bên trong âm thầm hỗ trợ mở cổng thành”
Trình Minh Thạc gật đầu sau đó liền kéo Hàn Mẫn lại gần
“Mẫn nhi là ngươi cho người lang truyền tin đồn hay sao”
Hàn Mẫn mỉm cười không nói
“Ta thật kiếp trước xem thường Mẫn nhi, nếu không gả cho ta làm vương phi có lẻ bây giờ ngươi cũng là một tướng quân tài giỏi rồi, hy sinh cho ta như vậy đáng sao”
Hàn Mẫn hôn lấy lên môi hắn một cái sau đó liền nói
“Đáng, cho dù hỏi ta của kiếp này hay kiếp trước ta đều sẽ trả lời là đáng, rất xứng đáng”
Trình Minh Thach không kiềm được mà ôm lấy Hàn Mẫn hôn y, tay cũng bắt đầu không chịu an phận
“Bẩm báo vương gia, quân đội của Thịnh Hà quốc tri viện cho chúng ta đã sắp tới”
Lý Nguyên một mạch bước vào nhìn thấy màn này liền lập tức không nói nhiều lui ra, hắn phá hỏng chuyện tốt của vương gia chắc chắn sẽ bị người trách phạt
Trình Minh Thạc lúc này liền muốn đánh người, Hàn Mẫn thì đỏ mặt chui rúc vào lòng người, đúng là ở doanh trại không nên làm những chuyện như thế này là thật mà
Bạch Viên nhìn Lý Nguyên một mặt xanh xao lui ra liền hiểu hắn đã thấy những gì, chỉ có Bạch Á là không hiểu còn quan tâm lên tiếng hỏi
“Lý Nguyên huynh làm sao vậy, có chuyện gì sao”
“Không có gì không có gì, chỉ là ta vừa mới làm một chuyện không vừa mắt vương gia, ta tốt nhất tự mình đi lãnh phạt trước”
Lý Nguyên không nói nhiều liền ba chân bốn cẳng chạy đi, Bạch Viên nhìn theo không nhịn được mà cười lớn, Bạch Á thì vẫn một mặt khó hiểu cho đến khi được Bạch Viên giải thích mới hiểu ra liền cười Lý Nguyễn quả thật là không biết chọn lúc mà
Ở Vân Phong, Y Linh hay được tin Trình Văn Nhân đã được cứu liền vui mừng
Hàn Châu gần đây sức khoẻ không tốt cho nên đều là để Y Linh cùng Ngọc phi nương nương và Y Ngọc chăm sóc hai tiểu thế tử, hoàng thượng thì thông thả cùng Hàn lão tướng quân đánh cờ đối thơ, ở Vân Phong vô cùng yên bình, Phong Ảnh cùng Tố My mấy ngày trước đã cứu được Phong Vinh khi hắn đối đầu với người của Hàn Yến, cũng may chỉ là bị thương nhẹ
Hàn Yến ngược lại vô cùng tức giận vì quá xem thường Hàn Mẫn cho rằng y nhất định chọn đi con đường bằng phẳng để nhanh chóng đến Khinh Trân ai ngờ Hàn Mẫn thế mà tương kế tự kế khiến nàng ta nổi giận lôi đình, ngược lại bên phía thất hoàng tử cảm thấy Hàn Yến đã không còn giá trị lợi dụng không giúp được gì liền cho ngươi trừ khử nàng ta, cũng may Hàn Yến thông minh biết trước được nàng ta liền tránh được một kiếp nhưng nàng ta tuyệt đối không thể buông tha cho Hàn Mẫn, liền âm thầm trà trộn vào Vân Phong đến vương phủ, nàng ta đoán ra được Hàn Mẫn thật sự mang thai và sinh hài tử cho nên nếu không giết được Hàn Mẫn vậy giết nghiệt chủng do y sinh ra cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất