Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời
Chương 98: Phiên ngoại 11
Chắc mọi người cũng tò mò về Hàn Mẫn kiếp trước tài giỏi như thế nào kiếp này lại thấy y ít thể hiện tài năng của mình thì chap này sẽ nói về Hàn Mẫn ở kiếp trước, lúc giúp Trình Minh Thạc giành lấy ngai vị, đối đầu với ba vị hoàng tử
Ai cũng biết Hàn gia nhiều đời làm tướng quân vô cùng tài giỏi và Hàn Mẫn cũng vậy chỉ có điều y lại về phe của thập tứ vương gia Trình Minh Thạc, Trình Minh Thạc để Hàn Mẫn lãnh binh chiến đấu cùng binh lính của ba vị ca ca mình. Trình Minh Thạc lúc này trúng mưu kế của tứ hoàng tử bị vây trên một nhọn núi khó mà có thể thoát, Hàn Mẫn biết chuyện liền đi mượn binh
Hàn Mẫn đương nhiên không phụ kỳ vọng của Trình Minh Thạc, chỉ có nhiều binh mã của Trình Minh Thạc quá ít, Hàn Mẫn liền muốn trở về Hàn gia cầu xin phụ thân cho mượn binh
Y quỳ suốt ba ngày ba đêm nhưng mở cửa ra chào đón y là một cái tát vào mặt
“Nghịch tử ngươi còn trở về làm gì”
“Phụ thân, xin phụ thân cho con mượn binh đi cứu vương gia”
“Ta không cho phép, ngươi quay về đi cho dù ngươi có quỳ ở đây bao lâu cũng vậy, từ khi ngươi gả vào vương phủ đã không còn là người của Hàn gì nữa rồi, Hàn gia ta không chấp nhận đứa con như ngươi”
Hàn Bân nói sau đó liền đóng cửa, Lam Y Ngọc nhìn hài tử mình khổ cực quỳ xuống mà cầu xin ba ngày ba đêm đương nhiên xót hài tử vô cùng, nàng liền cùng Hàn Bân tranh cãi kịch liệt sau đó Lam Y Ngọc quyết định trở về Thịnh Hà quốc, nàng đã nhìn lầm người nam nhân này rồi, tuyệt đối sẽ không ở lại đây nữa
Lam Y Ngọc nhanh chóng trở về Thịnh Hà quốc mượn binh cho nhi tử mình, đương nhiên Y Nhu thấy tỷ tỷ trở về liền vui mừng nhanh chóng đồng ý cho mượn quân còn cho Y Lâm và Y Phàm cùng với Y Linh dẫn quân đến hội tụ với Hàn Mẫn
Hàn Mẫn lúc này mới biết được thân phận của bản thân, sau khi cảm tạ sự giúp đỡ của biệu muội cùng biểu đệ mình, Hàn Mẫn dẫn quân đến núi đối đầu trực tiếp với binh lính của tứ hoàng tử, giải vây cho Trình Minh Thạc
“Haha thì ra là Hàn tướng quân sao”
“Tứ hoàng tử người tốt nhất nên quy hàng, chúng ta cũng có giao tình ta sẽ tha cho ngươi một mạng”
Tứ hoàng tử cười lớn
“Ngươi nghĩ với số binh mã đó mà có thể thắng được ta sao, Hàn Mẫn ơi Hàn Mẫn ta còn cho rằng ngươi thông minh lắm”
Hàn Mẫn nhếch mép cười
“Vậy thì ta xin đắc tội tứ hoàng tử”
Hàn Mẫn liền thúc ngựa lao lên, tay cầm thương đáng thẳng vào tứ hoàng tử, tứ hoàng tử cũng không thua kém cầm thương trực tiếp đấu với Hàn Mẫn
Một hồi đấu nhanh tứ hoàng tử liền bị Hàn Mẫn đánh từ trên ngựa ngã xuống, thương kề cổ nhưng hắn vẫn nở nụ cười
“Vì hoàng đệ đó của ta đáng sao”
Hàn Mãn trả lời dứt khoác
“Đáng, cho dù trăm ngàn lần ta cũng sẽ trả lời như vậy”
Tứ hoàng tử liền cười lớn
“Hàn Mẫn ơi Hàn Mẫn ta còn cho rằng ngươi sẽ thông minh nhưng suy cho cùng vẫn là ngu ngốc, ngày hôm nay ngươi cứu hắn giúp hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế sau này hắn sẽ tha cho ngươi sao, tha cho Hàn gia hay sao, ngươi có biết hắn hận ngươi như thế nào không hả Hàn Mẫn vì ngươi mà hắn không thể lấy được người hắn yêu vì ngươi mà hắn bị người người cười nhạo là cưới một nam nhân, Hàn Mẫn suy cho cùng ngươi chỉ vì một chữ tình sau này nhất định sẽ hối hận”
Hàn Mẫn im lặng không nói chỉ một thương đâm chết tứ hoàng tử, sau đó tự mình lên trên núi tìm kiếm Trình Minh Thạc, Trình Minh Thạc bị thương hôn mê ba ngày chính y là người cả ba ngày bên cạnh chăm sóc hắn nhưng đến khi hắn tỉnh lại chỉ nhận đươhc một cái nhìn khinh bỉ từ Trình Minh Thạc
Trận tiếp theo là đánh với thất hoàng tử, Hàn Mẫn đương nhiên biết thất hoàng tử là một kẻ âm mưu thâm độc khoing thể khinh địch được
Nhưng Trình Minh Thach vì muốn đánh nhanh thắng nhanh mà bỏ qua lời của Hàn Mẫn khiến quân thiệc hại vô số
“Ngươi rõ ràng biết hắn ta có kế hoạch tại sao không nói”
Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn mà quát lớn, chân đá y một cái, Hàn Mẫn vì đang bị thườn một đá khiến y hộc máu đau đớn vô cùng
Trình Minh Thạc nhìn bộ dạng này liền chán ghét, Bạch Viên thấy chủ tử bị thương liền đỡ lấy người
“Chủ tử thương tích của người, người đừng vì hắn mà liều mạng nữa nếu không có thể cả đời này không thể cởi ngựa cũng như không thể ra chiến trận được nữa”
Bạch Viên xót xa nhìn người, chủ tử của hắn vài tháng trước vì Trình Minh Thạc mà mất đi hài tử chỉ vừa mới được hai tháng nhưng nửa tháng sau đã lên đường dẫn binh đi đánh tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử, lần này lại bị đả thương nặng như vậg nếu còn tiếp tục thật sự không xong
“Ta không sao, Bạch Viên ngươi không cần lo, chúng ta tính toán một chút đối đầu với thất hoàng tử”
Bạch Viên nhìn Hàn Mẫn mà đau lòng, chủ tử vì nam nhân đó hy sinh nhiều như vậy hắn có quay lại nhìn người hay không, người vì hắn mà bị Hàn tướng quân từ mặt không nhận, vì hắn quỳ suốt mấy ngày liền vì hắn mà bị thương như vậy đáng hay không chứ
Hàn Mẫn cố chịu vết thương, trận tiếp theo đúng như tính toán của y, thất hoàng tử sử dụng kế bẩn muốn dụ binh lính vào thành sau đó tập kích, Hàn Mẫn tương kế tựu kế, vờ bị bao vậy dụ người của thất hoàng tử ra sau đó cho ám vệ của mình đã chuẩn bị sẵn, tất cả những người có thân thủ tốt nhất ẩn nấp chờ đến khi binh lính của thất hoàng tử bao vây người của Hàn Mẫn liền xuất hiện
Đám binh linh thân thủ cho dù thế nào cũng không bằng ám vệ, ám vệ ra tay dứt khoác cộng thêm có sự hỗ trợ của Kim Tuấn Hạo cho y mượn người liền thành công tiêu diệt gần như toàn bộ quân của thất hoàng tử khiến hắn phải chạy về kinh thành, ải kế tiếp chính là kinh thành
Hàn Mẫn quay trở về, Trình Minh Thạc cũng không lười nhìn đến y, một câu khen ngợi cho kế hoạch của y cũng không có, Hàn Mẫn cũng không để ý nhiều
Trận tiếp theo là kinh thành, Hàn Mẫn tính toán kỹ càng, trong ứng ngoài hợp, nên trong kinh thành tất cả ám vệ dưới tay y đều đã ẩn nấp đợi hỗ trợ, bên ngoài Hàn Mẫn dẫn đầu tiến đến cổng thành phá cổng thành
Quân đội của đại hoàng tử không phải tầm thường, bọn chúng vô cùng dũng mãnh nhưng với sự liều mạng của Hàn Mẫn cùng với binh lính thì cũng không địch lại được
Đại hoàng tử và thất hoàng tử đành phải ra trận, thất hoàng tử hận Hàn Mẫn thấy xương vì không nghĩ kế hoạch của mình cho là hoàn hảo lại bị Hàn Mẫn phá tan, còn nhục nhã trở về kinh thành
Thất hoàng tử liền xông về phía Hàn Mẫn mà đánh, Hàn Mẫn một bên đối phó đại hoàng tử một bên đối phó thất hoàng tử trong một lúc khó lòng mà đánh được
Bạch Viên thấy chủ tử bị vây liền lên hỗ trợ, nhưng Bạch Viên suy cho cùng cũng không phải đối thủ của kẻ đầy thủ đoạn như thất hoàng tử
Thất hoàng tử nhìn ra sơ hở định đánh lén Hàn Mẫn, Bạch Viên liền lao đến thay người chắn một thương, thương xuyên qua bộ giáp máu từ từ chảy ra từ ngực của Bạch Viên, Hàn Mẫn thấy vậy liền tức giận xông đến đánh thất hoàng tử một thương đâm xuyên người hắn
Hàn Mẫn đỡ lấy Bạch Viên
“Chủ….tử…ta…ta bảo vệ…được người ..rồi”Bạch Viên khó khăn nói
“Ngươi nhất định không sao Bạch Viên cầm cự một chút”
“Ta…ta…biết..chủ …tử…nếu có…kiếp sau….ta vẫn sẽ là…thuộc..hạ…của người”
Bạch Viên nói xong câu đó máu từ miệng liền chảy ra sau đó liền chút hơi thở cuối cùng, Hàn Mẫn khóc lớn, Bạch Viên làm sao có thể chết được, không phải đã nói sẽ bảo vệ y sao, hắn sao có thể chết được chứ, không phải còn nói với y đợi chiến sự xong muốn có thể cùng chủ tử là y trở về Vân Phong sống hay sao
Hàn Mẫn ôm lấy thi thể của Bạch Viên, đại hoàng tử ngay lúc này thấy y không đề phòng liền đâm đến, Hàn Mẫn liền phun ra một ngụm máu, bất chấp vết thương, một tay cầm lấy kiếp xông lên phía đani hoàng tử lấy đi thủ cấp của hắn rồi sau đó ngất đi
Đến khi y tỉnh lại thì mới biết được thương thế bản thân quá nặng cho nên đã khiến cho y sau này không thể nào có thể cởi ngựa ra chiến trường được cũng như không thể làm gì quá mạnh được, còn về Bạch Viên đã được Lý Nguyên an táng, y muốn đến thăm Bạch Viên nhưng Trình Minh Thạc đã nhốt y lại không cho y bước ra khỏi cung điện nữa bước, cũng từ đó cuộc sống đầy thống khổ mà bắt đầu nhưng Hàn Mẫn chính là vì quá yêu ngươi này cho dù là hận cũng không thể hận được
Đến cuối cùng y cũng từ bỏ nhưng lúc y từ bỏ thì Trình Minh Thạc mới nhận ra bản thân yêu Hàn Mẫn như thế nào nhưng tất cả đều đã là quá muộn rồi
Đến lúc nhận ra rằng đối với người không phải là thù hận nữa thì người cũng đã không còn cho dù hắn có còn hận y hay không thì bây giờ y đã không còn nữa
Ai cũng biết Hàn gia nhiều đời làm tướng quân vô cùng tài giỏi và Hàn Mẫn cũng vậy chỉ có điều y lại về phe của thập tứ vương gia Trình Minh Thạc, Trình Minh Thạc để Hàn Mẫn lãnh binh chiến đấu cùng binh lính của ba vị ca ca mình. Trình Minh Thạc lúc này trúng mưu kế của tứ hoàng tử bị vây trên một nhọn núi khó mà có thể thoát, Hàn Mẫn biết chuyện liền đi mượn binh
Hàn Mẫn đương nhiên không phụ kỳ vọng của Trình Minh Thạc, chỉ có nhiều binh mã của Trình Minh Thạc quá ít, Hàn Mẫn liền muốn trở về Hàn gia cầu xin phụ thân cho mượn binh
Y quỳ suốt ba ngày ba đêm nhưng mở cửa ra chào đón y là một cái tát vào mặt
“Nghịch tử ngươi còn trở về làm gì”
“Phụ thân, xin phụ thân cho con mượn binh đi cứu vương gia”
“Ta không cho phép, ngươi quay về đi cho dù ngươi có quỳ ở đây bao lâu cũng vậy, từ khi ngươi gả vào vương phủ đã không còn là người của Hàn gì nữa rồi, Hàn gia ta không chấp nhận đứa con như ngươi”
Hàn Bân nói sau đó liền đóng cửa, Lam Y Ngọc nhìn hài tử mình khổ cực quỳ xuống mà cầu xin ba ngày ba đêm đương nhiên xót hài tử vô cùng, nàng liền cùng Hàn Bân tranh cãi kịch liệt sau đó Lam Y Ngọc quyết định trở về Thịnh Hà quốc, nàng đã nhìn lầm người nam nhân này rồi, tuyệt đối sẽ không ở lại đây nữa
Lam Y Ngọc nhanh chóng trở về Thịnh Hà quốc mượn binh cho nhi tử mình, đương nhiên Y Nhu thấy tỷ tỷ trở về liền vui mừng nhanh chóng đồng ý cho mượn quân còn cho Y Lâm và Y Phàm cùng với Y Linh dẫn quân đến hội tụ với Hàn Mẫn
Hàn Mẫn lúc này mới biết được thân phận của bản thân, sau khi cảm tạ sự giúp đỡ của biệu muội cùng biểu đệ mình, Hàn Mẫn dẫn quân đến núi đối đầu trực tiếp với binh lính của tứ hoàng tử, giải vây cho Trình Minh Thạc
“Haha thì ra là Hàn tướng quân sao”
“Tứ hoàng tử người tốt nhất nên quy hàng, chúng ta cũng có giao tình ta sẽ tha cho ngươi một mạng”
Tứ hoàng tử cười lớn
“Ngươi nghĩ với số binh mã đó mà có thể thắng được ta sao, Hàn Mẫn ơi Hàn Mẫn ta còn cho rằng ngươi thông minh lắm”
Hàn Mẫn nhếch mép cười
“Vậy thì ta xin đắc tội tứ hoàng tử”
Hàn Mẫn liền thúc ngựa lao lên, tay cầm thương đáng thẳng vào tứ hoàng tử, tứ hoàng tử cũng không thua kém cầm thương trực tiếp đấu với Hàn Mẫn
Một hồi đấu nhanh tứ hoàng tử liền bị Hàn Mẫn đánh từ trên ngựa ngã xuống, thương kề cổ nhưng hắn vẫn nở nụ cười
“Vì hoàng đệ đó của ta đáng sao”
Hàn Mãn trả lời dứt khoác
“Đáng, cho dù trăm ngàn lần ta cũng sẽ trả lời như vậy”
Tứ hoàng tử liền cười lớn
“Hàn Mẫn ơi Hàn Mẫn ta còn cho rằng ngươi sẽ thông minh nhưng suy cho cùng vẫn là ngu ngốc, ngày hôm nay ngươi cứu hắn giúp hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế sau này hắn sẽ tha cho ngươi sao, tha cho Hàn gia hay sao, ngươi có biết hắn hận ngươi như thế nào không hả Hàn Mẫn vì ngươi mà hắn không thể lấy được người hắn yêu vì ngươi mà hắn bị người người cười nhạo là cưới một nam nhân, Hàn Mẫn suy cho cùng ngươi chỉ vì một chữ tình sau này nhất định sẽ hối hận”
Hàn Mẫn im lặng không nói chỉ một thương đâm chết tứ hoàng tử, sau đó tự mình lên trên núi tìm kiếm Trình Minh Thạc, Trình Minh Thạc bị thương hôn mê ba ngày chính y là người cả ba ngày bên cạnh chăm sóc hắn nhưng đến khi hắn tỉnh lại chỉ nhận đươhc một cái nhìn khinh bỉ từ Trình Minh Thạc
Trận tiếp theo là đánh với thất hoàng tử, Hàn Mẫn đương nhiên biết thất hoàng tử là một kẻ âm mưu thâm độc khoing thể khinh địch được
Nhưng Trình Minh Thach vì muốn đánh nhanh thắng nhanh mà bỏ qua lời của Hàn Mẫn khiến quân thiệc hại vô số
“Ngươi rõ ràng biết hắn ta có kế hoạch tại sao không nói”
Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn mà quát lớn, chân đá y một cái, Hàn Mẫn vì đang bị thườn một đá khiến y hộc máu đau đớn vô cùng
Trình Minh Thạc nhìn bộ dạng này liền chán ghét, Bạch Viên thấy chủ tử bị thương liền đỡ lấy người
“Chủ tử thương tích của người, người đừng vì hắn mà liều mạng nữa nếu không có thể cả đời này không thể cởi ngựa cũng như không thể ra chiến trận được nữa”
Bạch Viên xót xa nhìn người, chủ tử của hắn vài tháng trước vì Trình Minh Thạc mà mất đi hài tử chỉ vừa mới được hai tháng nhưng nửa tháng sau đã lên đường dẫn binh đi đánh tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử, lần này lại bị đả thương nặng như vậg nếu còn tiếp tục thật sự không xong
“Ta không sao, Bạch Viên ngươi không cần lo, chúng ta tính toán một chút đối đầu với thất hoàng tử”
Bạch Viên nhìn Hàn Mẫn mà đau lòng, chủ tử vì nam nhân đó hy sinh nhiều như vậy hắn có quay lại nhìn người hay không, người vì hắn mà bị Hàn tướng quân từ mặt không nhận, vì hắn quỳ suốt mấy ngày liền vì hắn mà bị thương như vậy đáng hay không chứ
Hàn Mẫn cố chịu vết thương, trận tiếp theo đúng như tính toán của y, thất hoàng tử sử dụng kế bẩn muốn dụ binh lính vào thành sau đó tập kích, Hàn Mẫn tương kế tựu kế, vờ bị bao vậy dụ người của thất hoàng tử ra sau đó cho ám vệ của mình đã chuẩn bị sẵn, tất cả những người có thân thủ tốt nhất ẩn nấp chờ đến khi binh lính của thất hoàng tử bao vây người của Hàn Mẫn liền xuất hiện
Đám binh linh thân thủ cho dù thế nào cũng không bằng ám vệ, ám vệ ra tay dứt khoác cộng thêm có sự hỗ trợ của Kim Tuấn Hạo cho y mượn người liền thành công tiêu diệt gần như toàn bộ quân của thất hoàng tử khiến hắn phải chạy về kinh thành, ải kế tiếp chính là kinh thành
Hàn Mẫn quay trở về, Trình Minh Thạc cũng không lười nhìn đến y, một câu khen ngợi cho kế hoạch của y cũng không có, Hàn Mẫn cũng không để ý nhiều
Trận tiếp theo là kinh thành, Hàn Mẫn tính toán kỹ càng, trong ứng ngoài hợp, nên trong kinh thành tất cả ám vệ dưới tay y đều đã ẩn nấp đợi hỗ trợ, bên ngoài Hàn Mẫn dẫn đầu tiến đến cổng thành phá cổng thành
Quân đội của đại hoàng tử không phải tầm thường, bọn chúng vô cùng dũng mãnh nhưng với sự liều mạng của Hàn Mẫn cùng với binh lính thì cũng không địch lại được
Đại hoàng tử và thất hoàng tử đành phải ra trận, thất hoàng tử hận Hàn Mẫn thấy xương vì không nghĩ kế hoạch của mình cho là hoàn hảo lại bị Hàn Mẫn phá tan, còn nhục nhã trở về kinh thành
Thất hoàng tử liền xông về phía Hàn Mẫn mà đánh, Hàn Mẫn một bên đối phó đại hoàng tử một bên đối phó thất hoàng tử trong một lúc khó lòng mà đánh được
Bạch Viên thấy chủ tử bị vây liền lên hỗ trợ, nhưng Bạch Viên suy cho cùng cũng không phải đối thủ của kẻ đầy thủ đoạn như thất hoàng tử
Thất hoàng tử nhìn ra sơ hở định đánh lén Hàn Mẫn, Bạch Viên liền lao đến thay người chắn một thương, thương xuyên qua bộ giáp máu từ từ chảy ra từ ngực của Bạch Viên, Hàn Mẫn thấy vậy liền tức giận xông đến đánh thất hoàng tử một thương đâm xuyên người hắn
Hàn Mẫn đỡ lấy Bạch Viên
“Chủ….tử…ta…ta bảo vệ…được người ..rồi”Bạch Viên khó khăn nói
“Ngươi nhất định không sao Bạch Viên cầm cự một chút”
“Ta…ta…biết..chủ …tử…nếu có…kiếp sau….ta vẫn sẽ là…thuộc..hạ…của người”
Bạch Viên nói xong câu đó máu từ miệng liền chảy ra sau đó liền chút hơi thở cuối cùng, Hàn Mẫn khóc lớn, Bạch Viên làm sao có thể chết được, không phải đã nói sẽ bảo vệ y sao, hắn sao có thể chết được chứ, không phải còn nói với y đợi chiến sự xong muốn có thể cùng chủ tử là y trở về Vân Phong sống hay sao
Hàn Mẫn ôm lấy thi thể của Bạch Viên, đại hoàng tử ngay lúc này thấy y không đề phòng liền đâm đến, Hàn Mẫn liền phun ra một ngụm máu, bất chấp vết thương, một tay cầm lấy kiếp xông lên phía đani hoàng tử lấy đi thủ cấp của hắn rồi sau đó ngất đi
Đến khi y tỉnh lại thì mới biết được thương thế bản thân quá nặng cho nên đã khiến cho y sau này không thể nào có thể cởi ngựa ra chiến trường được cũng như không thể làm gì quá mạnh được, còn về Bạch Viên đã được Lý Nguyên an táng, y muốn đến thăm Bạch Viên nhưng Trình Minh Thạc đã nhốt y lại không cho y bước ra khỏi cung điện nữa bước, cũng từ đó cuộc sống đầy thống khổ mà bắt đầu nhưng Hàn Mẫn chính là vì quá yêu ngươi này cho dù là hận cũng không thể hận được
Đến cuối cùng y cũng từ bỏ nhưng lúc y từ bỏ thì Trình Minh Thạc mới nhận ra bản thân yêu Hàn Mẫn như thế nào nhưng tất cả đều đã là quá muộn rồi
Đến lúc nhận ra rằng đối với người không phải là thù hận nữa thì người cũng đã không còn cho dù hắn có còn hận y hay không thì bây giờ y đã không còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất