Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân
Chương 12: Y phục màu trắng dính sẽ bẳn
Lôi Phong và Cẩn Ngôn đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó rất khó chịu, mùi của quỷ thi. Cả hai liền nói với Tống Trạch:
"Có mùi quỷ thi. Một trong số những người ở đây đã thành quỷ. Mùi rất nồng, có thể là Tràng."
Tống Trạch cũng đã ngửi thấy, Chiêu Quân cũng vậy.
Phía bên cạnh họ, một vị phu nhân liền ngã lăn ra đất, máu từ cổ họng chảy ra, trông rất kinh tởm, mùi quỷ thi sộc vào khoang mũi, lan tỏa khắt điện thờ làm Lôi Phong và Cẩn Ngôn xém chút lại nôn ra. Cũng may vừa rồi nôn hết, giờ bụng trống, không còn gì để nôn ra.
Tống Trạch vội vàng tiến đến thì bị một nam nhân có lẽ là người hầu trong phủ vị phu nhân này ngăn lại. Hắn quát tháo:
"Ngươi tính làm gì phu nhân nhà ta? Từ lúc các người vào đây đã liên tục có người ngất, lại còn nôn ra máu. Các ngươi là quỷ, là quỷ. Bắt bọn quỷ này lại thiêu sống, thiêu sống, bắt chúng giao ra những người chúng bắt."
Mấy vị phu nhân bên cạnh nghe vậy cùng sợ hãi mà chạy toán loạn, người thì chưa ngừng khóc, người thì được nha hoàn đưa ra khỏi điện.
Đám nam nhân thấy lời hô thế, chẳng biết thật giả, một đám người bao vây lấy bốn người họ mà hét:
"Trả mạng lại đi lũ quỷ."
"Thiêu sống."
"Giết, giết hết bọn chúng."
"Đốt thành tro bụi cho chúng không dám đến đây quấy phá nữa."
"Lũ quỷ đáng chết."
Tống Trạch nghe vậy không khỏi nhớ đến quá khứ bị thương, có chút nhăn mày cố giải thích:
"Ta... bọn ta không phải quỷ... bọn ta là... bọn ta là... "
Tống Trạch không tìm thấy một thân phận phù hợp nào liền quay xuống nhìn Chiêu Quân ngay phía sau. Chiêu Quân ngắt lời y:
"Là thầy bắt yêu."
Một đám nam nhân trai tráng đến gần, tính túm lấy màn che của y mà giật xuống liền bị Chiêu Quân nắm chật cổ tay, bóp vỡ vụn.
"Các ngươi nói bọn ta là quỷ vậy các ngươi là gì?"
Dám động đến ca ca, liền chết không đáng tiếc. Chiêu Quân một tay móp nát tay gã đó, dòng chất lỏng hôi thối từ cơ thể chảy ra cùng tiếng kêu thảm thiết từ cái xác trước mặt.
Lôi Phong nhìn thấy điều đó liền nhận ra:
"Là xác, còn người đã chết rồi. Bọn chúng đều là xác bị quỷ mượn thân, hoàn toàn không phải người."
Lôi Phong và Cẩn Ngôn xác định được mục tiêu của các xác sống liền dùng một đao chém chết hết. Chỉ còn cái tên hô hào đầu tiên.
Hắn vẫn cố biện minh cho bản thân với dân làng:
"Bọn chúng... bọn chúng giết người rồi. Bọn quỷ giết hết bọn chúng rồi,... mau chạy, mau chạy đi."
Một khung cảnh trong ngoài hỗn loạn, ai ai cũng đều chạy thoát thân, chạy bạt mạng. Lôi Phong và Cần Ngôn tạo kết giới kiến con quỷ đó đứng im trước cửa điện thờ, không tài nào nhúc nhích được.
Tống Trạch truy địa, tìm Thần Quan của ngọn miếu này thì phát hiện, vốn miếu này không dùng để thờ thần quan mà là thờ một con quỷ. Dưới phật quan là quan tài của quỷ thi.
Cẩn Ngôn nhanh chóng làm hôn mê những người ngoài bằng một cú đánh yêu thương khiến trong ngoài yên ổn. Hai người hợp tác rất ăn ý, đưa những người bình thường vào một kết giới khác bên ngoài điện thờ.
Làm xong việc, bọn họ đến chỗ của Thẩm Tống Trạch báo cáo:
"Đã hoàn thành rồi."
Con quỷ trong kết giới lúc này, dùng chút quỷ khí ít ỏi, đem cả kết giới cả người cùng phát nổ. Một tiếng vang lớn trong điện, chất lỏng từ trong người quỷ thi bắn tứ tung ra mọi phía xung quanh mang đến mùi hôi thối nồng nặc. Chiêu Quân đã biết hắn sẽ lựa chọn phát nổ liền đứng trước mặt Tống Trạch.
Không được để thứ bẳn thỉu đó được dính trên người y được. Y là thần của hắn, trước mặt hắn, không cho phép thứ gì có thể vấy bẩn y.
Tống Trạch nhìn một màn trước mắt liền lo lắng hỏi:
"Đệ không sao chứ? Không cần chắn cho ta. Chỉ là chút máu quỷ, có thể tắm sạch."
Chiêu Quân nhìn vị trước mặt mình, y không dính một chút nào. Thật may. Hắn không mong bản thân không bảo vệ được y lần nữa. Hắn không cho phép thứ gì không sạch sẽ chạm vào y.
"Không sao, y phục đệ màu đen, dính không sao, y phục huynh màu trắng dính vào sẽ bẳn mất."
Lôi Phong đang lau máu quỷ dính trên mặt xuống nhìn nhìn thấy một màn này, tiến lại đầy Chiêu Quân ra khỏi trước mặt Tống Trạch:
"Chắn là đúng, nếu là ta ta cũng chắn nhưng chắn xong rồi, không cần đến gần như vậy."
Cẩn Ngôn vừa mở được đôi mắt dính máu quỷ liền la lên:
"Cẩn thận, đằng sau, quan tài đằng sau."
"Có mùi quỷ thi. Một trong số những người ở đây đã thành quỷ. Mùi rất nồng, có thể là Tràng."
Tống Trạch cũng đã ngửi thấy, Chiêu Quân cũng vậy.
Phía bên cạnh họ, một vị phu nhân liền ngã lăn ra đất, máu từ cổ họng chảy ra, trông rất kinh tởm, mùi quỷ thi sộc vào khoang mũi, lan tỏa khắt điện thờ làm Lôi Phong và Cẩn Ngôn xém chút lại nôn ra. Cũng may vừa rồi nôn hết, giờ bụng trống, không còn gì để nôn ra.
Tống Trạch vội vàng tiến đến thì bị một nam nhân có lẽ là người hầu trong phủ vị phu nhân này ngăn lại. Hắn quát tháo:
"Ngươi tính làm gì phu nhân nhà ta? Từ lúc các người vào đây đã liên tục có người ngất, lại còn nôn ra máu. Các ngươi là quỷ, là quỷ. Bắt bọn quỷ này lại thiêu sống, thiêu sống, bắt chúng giao ra những người chúng bắt."
Mấy vị phu nhân bên cạnh nghe vậy cùng sợ hãi mà chạy toán loạn, người thì chưa ngừng khóc, người thì được nha hoàn đưa ra khỏi điện.
Đám nam nhân thấy lời hô thế, chẳng biết thật giả, một đám người bao vây lấy bốn người họ mà hét:
"Trả mạng lại đi lũ quỷ."
"Thiêu sống."
"Giết, giết hết bọn chúng."
"Đốt thành tro bụi cho chúng không dám đến đây quấy phá nữa."
"Lũ quỷ đáng chết."
Tống Trạch nghe vậy không khỏi nhớ đến quá khứ bị thương, có chút nhăn mày cố giải thích:
"Ta... bọn ta không phải quỷ... bọn ta là... bọn ta là... "
Tống Trạch không tìm thấy một thân phận phù hợp nào liền quay xuống nhìn Chiêu Quân ngay phía sau. Chiêu Quân ngắt lời y:
"Là thầy bắt yêu."
Một đám nam nhân trai tráng đến gần, tính túm lấy màn che của y mà giật xuống liền bị Chiêu Quân nắm chật cổ tay, bóp vỡ vụn.
"Các ngươi nói bọn ta là quỷ vậy các ngươi là gì?"
Dám động đến ca ca, liền chết không đáng tiếc. Chiêu Quân một tay móp nát tay gã đó, dòng chất lỏng hôi thối từ cơ thể chảy ra cùng tiếng kêu thảm thiết từ cái xác trước mặt.
Lôi Phong nhìn thấy điều đó liền nhận ra:
"Là xác, còn người đã chết rồi. Bọn chúng đều là xác bị quỷ mượn thân, hoàn toàn không phải người."
Lôi Phong và Cẩn Ngôn xác định được mục tiêu của các xác sống liền dùng một đao chém chết hết. Chỉ còn cái tên hô hào đầu tiên.
Hắn vẫn cố biện minh cho bản thân với dân làng:
"Bọn chúng... bọn chúng giết người rồi. Bọn quỷ giết hết bọn chúng rồi,... mau chạy, mau chạy đi."
Một khung cảnh trong ngoài hỗn loạn, ai ai cũng đều chạy thoát thân, chạy bạt mạng. Lôi Phong và Cần Ngôn tạo kết giới kiến con quỷ đó đứng im trước cửa điện thờ, không tài nào nhúc nhích được.
Tống Trạch truy địa, tìm Thần Quan của ngọn miếu này thì phát hiện, vốn miếu này không dùng để thờ thần quan mà là thờ một con quỷ. Dưới phật quan là quan tài của quỷ thi.
Cẩn Ngôn nhanh chóng làm hôn mê những người ngoài bằng một cú đánh yêu thương khiến trong ngoài yên ổn. Hai người hợp tác rất ăn ý, đưa những người bình thường vào một kết giới khác bên ngoài điện thờ.
Làm xong việc, bọn họ đến chỗ của Thẩm Tống Trạch báo cáo:
"Đã hoàn thành rồi."
Con quỷ trong kết giới lúc này, dùng chút quỷ khí ít ỏi, đem cả kết giới cả người cùng phát nổ. Một tiếng vang lớn trong điện, chất lỏng từ trong người quỷ thi bắn tứ tung ra mọi phía xung quanh mang đến mùi hôi thối nồng nặc. Chiêu Quân đã biết hắn sẽ lựa chọn phát nổ liền đứng trước mặt Tống Trạch.
Không được để thứ bẳn thỉu đó được dính trên người y được. Y là thần của hắn, trước mặt hắn, không cho phép thứ gì có thể vấy bẩn y.
Tống Trạch nhìn một màn trước mắt liền lo lắng hỏi:
"Đệ không sao chứ? Không cần chắn cho ta. Chỉ là chút máu quỷ, có thể tắm sạch."
Chiêu Quân nhìn vị trước mặt mình, y không dính một chút nào. Thật may. Hắn không mong bản thân không bảo vệ được y lần nữa. Hắn không cho phép thứ gì không sạch sẽ chạm vào y.
"Không sao, y phục đệ màu đen, dính không sao, y phục huynh màu trắng dính vào sẽ bẳn mất."
Lôi Phong đang lau máu quỷ dính trên mặt xuống nhìn nhìn thấy một màn này, tiến lại đầy Chiêu Quân ra khỏi trước mặt Tống Trạch:
"Chắn là đúng, nếu là ta ta cũng chắn nhưng chắn xong rồi, không cần đến gần như vậy."
Cẩn Ngôn vừa mở được đôi mắt dính máu quỷ liền la lên:
"Cẩn thận, đằng sau, quan tài đằng sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất