Ta Ở Trong Truyện Tranh Cực Kì Thịnh Hành
Chương 7: [7] Ca ca xin lại yêu ta lần nữa
Chờ khách mời xắp xếp chỗ ở xong, máy quay phim mới chính thức tiến vào bên trong phòng ở.
Bọn họ vừa bước vào ngạch cửa, tinh thần theo bản năng chấn định. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở đôi tay xinh đẹp của Đoạn Sương. Bọn họ không thể che giấu kinh ngạc của chính mình mà cảm thán, suy nghĩ đôi tay kia chính là đôi tay có ma lực thần kì.
Cửa sổ lọt gió đã bị bịt kín bởi tầng tầng lớp giấy, hóa ra là đi đến nhà thôn dân cách vách xin được giấy báo, mặt trên đó còn viết cái gì mà 'vô sinh thì hãy tới ngay nam khoa xx'. Trừ cửa sổ vừa được dán lại kia, những chỗ rách nát trong phòng cũng được thu thập gọn gàng ngăn nắp, mạng nhện trên trần nhà cũng đã biến mất, tấm ván thô trên giường cũng được lau dọn sạch sẽ, trên đó còn được trải tấm khăn trải giường màu tím nhạt cùng hai chiếc gối cùng màu tông xẹt tông, vừa thấy liền rất ấm áp.
Ảnh đế thật là quá đảm đang rồi đi.
Phòng phát trực tiếp lại điên cuồng nổi lên bình luận: 【 ca ca quá tuyệt vời 】【Ta muốn gả cho Sương ca 】.
Tổ tiết mục nhìn cục diện hiện tại lặng yên đem ý tưởng ban đầu dứt khoát quăng đi, căn bản là không dám nói rằng bọn họ thật ra chỉ muốn đùa giỡn hai huynh đệ, định làm Lâm Tranh phát giận một hồi rồi hạ màn. Kì thật căn phòng mà tổ tiết mục chân chính chuẩn bị cho họ là phòng cách vách cơ.
Nhưng để tránh bị fan của Sương ảnh đế dìm chết bởi nước miếng, bọn họ chỉ có thể đem bí mật này giấu đi, coi như không có.
Đạo diễn thật khôn khéo, phái nhân viên đi hỏi thiếu niên: "Lâm Tranh, ca ca ngươi dọn dẹp phòng ở còn ngươi làm gì?"
Thiếu niên còn ngồi ở bậc thang chơi chơi với kiến, cậu không có kinh nghiệm tham gia chương trình rất thành thật trả lời: "Ta đi sang bên cạnh mượn báo nha."
"Ngoài mượn báo ra còn làm gì nữa?" Nhân viên công tác tiếp tục truy hỏi, thiếu niên quả nhiên không thể trả lời được. Thật ra cậu cũng muốn hỗ trợ nhưng Đoạn Sương ngăn cản, chỉ vài câu hỏi của nhân viên cũng khiến người ta thấy Lâm Tranh này lười biếng không chịu làm gì. Lâm Tranh nhịn không được mà tự ngẫm lại bản thân mình lười biếng như thế, độ hảo cảm của ca ca với mình có giảm xuống không đây?
Chiêu này của tổ tiết mục là cho Lâm Tranh hứng chịu một đợt mắng dữ dội từ fan của ca ca.
Truyện đăng trên Wattpad Thaonguyen324283.
Bên kia, nhân viên công tác nhắc nhở tất cả mọi người tập hợp, cùng nhau làm cơm chiều. Này là có ở kịch bản, các khách mời đều biết nên không gặp sự âu thuẫn nào, hòa hợp cùng nhau thương lượng.
Hạ Vĩ Vĩ nói: "Ai sẽ nấu cơm giờ? Ta vừa đi phòng bếp nhìn, nơi đó có chút nhỏ. Nếu nấu cơm thì chia hai người làm là được, lần sau thì là hai người khác làm. Mọi người thấy sao?"
Đoạn Sương: "Ta thấy cũng được, lần này để ta nấu đi."
Đây là một cơ hội chiếm màn ảnh, ai cũng có thể thể hiện bản thân. Tần Tử Đằng giơ lên một cánh tay, nũng nịu mà nói: "Ta cũng nấu".
Ánh mắt nàng như có như không liếc nhìn Đoạn Sương, nàng biết rõ, nam nghệ sĩ có khả năng nấu cơm ở đây trung quy cũng chỉ có Đoạn Sương. Bùi Dương theo phong cách cool guy, Weibo cũng không có đăng tải cái gì liên quan đến nấu ăn, vấn đề này là một dấu chấm hỏi lơn. Mà Lâm Tranh được nuông chiều từ bé, một ngón tay cũng không dính nước thì lấy đâu ra trù nghệ, hơn nữa cùng cậu ở chung thì chỉ bị cậu giành lấy nổi bật, giành lấy màn ảnh thôi. Còn Lộ Hằng là tiểu tân nhân "sống sót" kia nàng không rõ nên thật ra cũng nguyện ý ở chung.
Tóm lại là với mỗi người khác nhau thì có kịch bản khác nhau. Nếu ở cùng Đoạn Sương, đó chính là kịch bản CP nam nữ phối hợp làm việc cùng nhau; cùng Lộ Hằng - tiểu tân nhân - thì là kịch bản đại nữ chủ, nàng làm chủ đạo còn Lộ Hằng trợ thủ.
Như nàng dự đoán, Bùi Dường không nói chuyện, iểu tân nhân trầm mặc, chỉ có người mà nàng không nghĩ tới nhất là Lâm Tranh dơ tay, lớn tiếng nói: "Ta cũng muốn nấu! Ta nấu cơm siêu ngon! Ta có thể cùng ca ca nấu cơm!" Cậu muốn ở cùng Đoạn Sương soát độ hảo cảm nha.
Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Lâm Tranh. Cậu nấu cơm? Bọn họ không tin nổi. Bùi thiên vương bị sự tự tin của thiếu niên là cho kinh sợ.
Lâm Tranh cũng muốn nấu, gương mặt tươi cười của Tần Tử Đằng tức khắc hạ xuống, khóa miệng hơi nhấp, hiển nhiên là không muốn, nhưng kinh hỉ còn ở phía sau. Đoạn Sương thế nhưng trực tiếp nhìn về phía nàng: "Ta và ngươi cùng nhau nấu."
"Ca ca, vì sao không nấu cùng ta?" Thiếu niên hồn nhiên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, ánh mắt kia long lanh tựa một mặt hồ trong suốt tới mức thấy được cả đáy, giống như một con thú nhỏ mới cai sữa, cũng càng giống một tiểu hài tử hỏi ngươi tại sao lại không cho cậu ăn kẹo.
Bùi Dương che ngực, tỏ vẻ mình sắp chịu không nổi tiểu tổ tông này nữa rồi.
Thấy cậu khăng khăng như vậy, Đoạn Sương bất đắc dĩ cười cười, tiến vào phòng bếp cầm một lọ gia vị đến hỏi Lâm Tranh: "Đệ nói đệ sẽ nấu cơm, vậy nói cho ta biết đây là cái gì?"
Khoảng cách có chút xa mà nguyên chủ bị cận thị, Lâm Tranh cố nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy được màu sắc trong lọ là màu trắng nên đánh bạo trả lời: "Chắc là đường trắng... nếu không pahir thì là muối".
Đoạn Sương nahfn nhạt nói: "Đây là bột ngọt".
Lâm Tranh chán nản, biết bản thân đã bị cự tuyệt, uể oải mà ngồi xuống.
Hạ Vĩ Vĩ liếc hắn một cái: "Tiểu bằng hữu Lâm Tranh, nếu ngươi nấu cơm thì tỷ tỷ chính là không dám ăn đó."
Bùi Dương trêu ghẹo nói: "Ta cũng không ăn đâu."
"Thật sự ăn rất ngon mà." Lâm Tranh chống chế nới với hai người bọn họ, hai người nhún vai, Hạ Vĩ Vĩ trực tiếp bỏ qua cậu mà đối thoại với Lộ Hằng: "Ta thấy ngươi có giơ tay, lần sau hai ta cùng làm nha. Quê của ta ở Tương Kiềm, ta sẽ cho mọi người thưởng thức mỹ thực Tương Tây".
Lộ Hằng là người mới, tự nhiên không có ý phản đối gì, liên tục gật đầu, "Đều nghe theo Vĩ tỷ tỷ".
Điều này làm Lâm Tranh bực mình.
Cậu rầu rĩ không vui, ánh mắt luôn hướng phòng bếp nhìn, cuối cùng không nhịn được mà vòng tay ra sau lưng chễm chệ đi vào phòng bếp nhỏ bé trật trội kia, trống giống như giám sát viên đi kiểm tra tiến độ công việc.
Máy quay cảm thấy hứng thú cũng nhanh chóng đuồi theo.
Phòng bếp vốn nhỏ bé, hai người Đoạn Sương và Tần Tử Đằng là vừa đủ, nhưng thêm một người thì có chút dư thừa.
Lâm Tranh từ bên trái vòng qua bên phải, nhìn bọn họ chăm chỉ làm cơm, muốn nỗ lực tìm chút việc giúp đỡ nhưng đến đường đi còn chẳng có cho câu chen vào, vì thế lại vòng từ phải qua trái cuối cùng vẫn không thấy được một kẽ hở nào.
Cậu, đi đi lại lại trong phòng bếp, đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi, thỉnh thoảng còn để lộ vài biểu tình nhỏ, mà trong phòng hai người cố ý làm như không thấy cậu.
Cậu cứ vậy làm một bóng đèn cao áp. Thiếu niên không vui vẻ mà nhăn mũi lại mếu máo.
Trong nháy mắt, quần chúng đang xem trực tiếp bị sự đáng yêu của cậu mà liên tục thét chói tai aaaaaaaaaa.
Đến người qua đường còn bị hấp dẫn thì một ca ca nuỗi dưỡng cậu từ nhỏ đến giờ như Đoạn Sương là sao chịu nổ chứ, hắn muốn giơ tay lên xoa đầu cậu. Nhưng khi vừa nâng tay lên hắn phát hiện tay mình dầu mỡ nên ở nơi mà không ai thấy, hắn lặng lẽ hạ tay xuống.
Lâm Tranh không hay biết sự do dự của ca ca mình, cậu tiếp tục vòng quanh nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của Đoạn Sương, thường chỉ chỉ trỏ trỏ nói liếng thoắng.
Khi Tần Tử Đằng nhặt rau rửa rau, cậu nhỏ giọng nói với ca ca mình: "Cái này đệ biết làm".
Khi Tần Tử Đằng xào rau, cậu lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Cái này đệ cũng biết".
Cậu ở một bên lẩm nhà lẩm nhẩm, lải nhải đến mực mọi người không ai tập chung nổi, khiến cho cảnh quay vốn dĩ là kịch bản ngọt ngào hai người ở chung thì giờ phần lớn lại đi quay cậu chứ không phải hai con người đang nấu ăn chăm chỉ kia.
Tần Tử Đằng cúi đầu, sắc mặt cực kỳ xấu.
Nhưng nàng không thể mắng chửi người được mà còn phải thảo mai, ho khan hai tiếng muốn cảnh cáo Lâm Tranh đừng phá hỏng chuyện tốt của nàng nữa, rồi thuận tiện nhắc nhở nhân viên quay phim bớt quay Lâm Tranh lại đi, nàng mới là nhân vật làm bếp chính cơ mà.
Không ngờ một màn giả ho của nàng lại bị Lâm Trang nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi bị cảm hay sao mà ho? Tốt nhất là cách xa ca ca của ta mộtchút đi, khẻo không lại lây bệnh cho hắn."
Tần Tử Đằng chưa từng gặp qua người nào ấu trí, càn quấy như vậy, sắc mặt đen như đít nồi, quên luôn chuyện có máy quay ở đây, trực tiếp trừng mắt với Lâm Tranh.
Đoạn Sương: "..."
Có thể đem người luôn quản lý biểu tình tốt như Tần Tử Đằng phải tức giận đến trợn mắt, đệ đệ hắn cũng quá giỏi đi.
Hắn nghĩ nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ mà bỏ việc đang làm, lau lau tay, nói: "Đừng ở chỗ này quấy rối nữa, lần sau ta cùng đệ nấu cơm được chưa nào?"
Lời này vừa nói ra, đôi mắt Lâm Tranh liền sáng, ngoan ngoãn mà gật đầu, bộ dáng rất là nghe lời, nói: "Được ạ."
Cậu đã đạt được mục đích mong muốn còn không bị chán ghét nên cảm thấy rất mỹ mãn.
Thấy cậu nghe lời như vậy, Đoạn Sương không khỏi mỉm cười, lấy từ tủ lạnh hộp sữa bò, nhét vào tay cậu, vỗ vỗ đầu nhỏ, "Được rồi, đi đi."
Lâm Tranh liền đi ra ngoài. Còn mang theo cả người quay phim cùng đi.
Thấy quỷ vướng bận cuối cùng cũng đi, Tần Tử Đằng liền nâng lên khóe miệng tươi cười như hoa, nhưng khi thấy máy quay cũng theo cậu ra ngoài, khóe miệng lại hạ xuống.
Truyện đăng trên Wattpad Thaonguyen324283.
Lâm Trang trở lại chỗ cũ, các khách mời cũng đang ngồi đó trò chuyện. Bởi vì vừa đạt được mục đích trong nhà bếp, ai nhìn thấy cũng biết tâm tình của cậu đang rất tốt.
Bùi Dương cười cười hỏi cậu: "Tiểu bằng hữu Lâm Tranh, cậu vừa đi đâu lâu vậy, có phải đi bào trong phòng bếp gây rối không hả?" Xét về ngữ pháp thì là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn lại tràn ngập sự chắc chắn.
Trước màn hình phát sóng trực tiếp, mọi người ngay lập tức phát hiện sự đối lập của Bùi thiên vương khi đối nhân xử thế.
Bùi Dương đối xử với Lâm Tranh rõ ràng thân thiết hơn nhiều so với Lộ Hằng tiểu sư đệ cùng công ty hay với nữ nghệ sĩ Hạ Vĩ Vĩ. Chỉ cần nói "Ta rất thích các ca khúc của ngươi, ta nghe từ nhỏ tới lớn...", "mỗi bài nghe đi nghe lại hơn trăm lần" là có được sự ưu ái này sao.
Lâm Tranh được hỏi chuyện liên ftheo bản năng phản bác lại: "Ta đâu có trẻ con như vậy sao?"
Sau đó, mọi người đều dùng ánh mắt nói cho cậu biết: Đúng vậy.
Lâm Tranh: "...". Đó là tính cách của nguyên chủ, đâu phải của cậu?
Bất quá Lâm Tranh không muốn tranh cãi về mặt tính cách này, cậu lôi từ trong túi ra bộ bài Tarot: "Cơm chiều còn chưa xong, ta tính cho mọi người một cái nhé, mọi người tùy tiện bốc một quân đi, ta bói chuẩn lắm."
Bàn tay trắng nõn của cậu đặt trên bộ bài, tư thế bày ra cũng rất hù người.
Thiếu niên đột nhiên biến thành thần coi bói, mọi người có chút không kịp thích ứng, Bùi Dương nói: "...Sao lại chơi cái này? Thật sự có thể bói ra à?"
Tổ đạo diễn dùng ánh mắt nói cho hắn: Có thể a.
Nếu có thể thì mọi người đầu phối hợp ngồi xuống, mỗi người tùy tiện bốc một quân bài sau đó mở ra xem, chờ Lâm Trang giả bài. Bài này chắc là Lâm Tranh tự vẽ, cậu vẽ rất tinh xảo so với họa sĩ chuyên nghiệp còn lợi hại hơn, nhưng với những hình vẽ mới lạ này, người xem căn bản không hiểu gì.
Lâm Tranh gật gật đầu, ra vẻ thần thần bí bí đem bài xếp lại rồi giải đáp cho từng người.
Với Bùi Dương, cậu dự đoán: Trong vòng ba tháng, ngươi sẽ kết giao với một bằng hữu không tồi.
Người bằng hữu đó chính là Đoạn Sương.
Với Lộ Hằng, cậu sự đoán: Trong vòng ba tháng, ngươi sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Đương nhiên, cậu vẫn như cũ nói đến là Đoạn Sương.
Bùi Dương hỏi: "Bằng hữu kia là nam hay là nữ?"
Thiếu niên liền không do dự mà trả lời: "Nam".
Bùi Dương cười cười: "Tiểu bằng hữu, ngươi tính có chuẩn không vậy?" Hắn cảm giác bài của hắn không phải lý giải như vậy.
"Chuẩn" Lâm Tranh thực nghiêm túc gật đầu, "Không chuẩn ta kêu ngươi là ba ba!" Cậu đã đọc qua kịch bản, đương nhiên là đúng rồi, năng lực tiên tri này không thể coi thường được hiểu không hả? Run rẩy đi loài người!
Bùi Dương cười: "Có được một tiểu nhi tử trắng trẻo xinh đẹp như ngươi cũng không tệ lắm".
Phi phi. Thiếu niên thầm mắng hắn.
Nhưng khi Lộ Hằng nghe được lời giải, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút sửng sốt, vuốt ve tấm card màu tím tinh xảo, nhìn Lâm Tranh thần thái tươi sáng, hỉ nộ vô thường, thần sắc hắn lại có chút suy tư.
Bọn họ vừa bước vào ngạch cửa, tinh thần theo bản năng chấn định. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở đôi tay xinh đẹp của Đoạn Sương. Bọn họ không thể che giấu kinh ngạc của chính mình mà cảm thán, suy nghĩ đôi tay kia chính là đôi tay có ma lực thần kì.
Cửa sổ lọt gió đã bị bịt kín bởi tầng tầng lớp giấy, hóa ra là đi đến nhà thôn dân cách vách xin được giấy báo, mặt trên đó còn viết cái gì mà 'vô sinh thì hãy tới ngay nam khoa xx'. Trừ cửa sổ vừa được dán lại kia, những chỗ rách nát trong phòng cũng được thu thập gọn gàng ngăn nắp, mạng nhện trên trần nhà cũng đã biến mất, tấm ván thô trên giường cũng được lau dọn sạch sẽ, trên đó còn được trải tấm khăn trải giường màu tím nhạt cùng hai chiếc gối cùng màu tông xẹt tông, vừa thấy liền rất ấm áp.
Ảnh đế thật là quá đảm đang rồi đi.
Phòng phát trực tiếp lại điên cuồng nổi lên bình luận: 【 ca ca quá tuyệt vời 】【Ta muốn gả cho Sương ca 】.
Tổ tiết mục nhìn cục diện hiện tại lặng yên đem ý tưởng ban đầu dứt khoát quăng đi, căn bản là không dám nói rằng bọn họ thật ra chỉ muốn đùa giỡn hai huynh đệ, định làm Lâm Tranh phát giận một hồi rồi hạ màn. Kì thật căn phòng mà tổ tiết mục chân chính chuẩn bị cho họ là phòng cách vách cơ.
Nhưng để tránh bị fan của Sương ảnh đế dìm chết bởi nước miếng, bọn họ chỉ có thể đem bí mật này giấu đi, coi như không có.
Đạo diễn thật khôn khéo, phái nhân viên đi hỏi thiếu niên: "Lâm Tranh, ca ca ngươi dọn dẹp phòng ở còn ngươi làm gì?"
Thiếu niên còn ngồi ở bậc thang chơi chơi với kiến, cậu không có kinh nghiệm tham gia chương trình rất thành thật trả lời: "Ta đi sang bên cạnh mượn báo nha."
"Ngoài mượn báo ra còn làm gì nữa?" Nhân viên công tác tiếp tục truy hỏi, thiếu niên quả nhiên không thể trả lời được. Thật ra cậu cũng muốn hỗ trợ nhưng Đoạn Sương ngăn cản, chỉ vài câu hỏi của nhân viên cũng khiến người ta thấy Lâm Tranh này lười biếng không chịu làm gì. Lâm Tranh nhịn không được mà tự ngẫm lại bản thân mình lười biếng như thế, độ hảo cảm của ca ca với mình có giảm xuống không đây?
Chiêu này của tổ tiết mục là cho Lâm Tranh hứng chịu một đợt mắng dữ dội từ fan của ca ca.
Truyện đăng trên Wattpad Thaonguyen324283.
Bên kia, nhân viên công tác nhắc nhở tất cả mọi người tập hợp, cùng nhau làm cơm chiều. Này là có ở kịch bản, các khách mời đều biết nên không gặp sự âu thuẫn nào, hòa hợp cùng nhau thương lượng.
Hạ Vĩ Vĩ nói: "Ai sẽ nấu cơm giờ? Ta vừa đi phòng bếp nhìn, nơi đó có chút nhỏ. Nếu nấu cơm thì chia hai người làm là được, lần sau thì là hai người khác làm. Mọi người thấy sao?"
Đoạn Sương: "Ta thấy cũng được, lần này để ta nấu đi."
Đây là một cơ hội chiếm màn ảnh, ai cũng có thể thể hiện bản thân. Tần Tử Đằng giơ lên một cánh tay, nũng nịu mà nói: "Ta cũng nấu".
Ánh mắt nàng như có như không liếc nhìn Đoạn Sương, nàng biết rõ, nam nghệ sĩ có khả năng nấu cơm ở đây trung quy cũng chỉ có Đoạn Sương. Bùi Dương theo phong cách cool guy, Weibo cũng không có đăng tải cái gì liên quan đến nấu ăn, vấn đề này là một dấu chấm hỏi lơn. Mà Lâm Tranh được nuông chiều từ bé, một ngón tay cũng không dính nước thì lấy đâu ra trù nghệ, hơn nữa cùng cậu ở chung thì chỉ bị cậu giành lấy nổi bật, giành lấy màn ảnh thôi. Còn Lộ Hằng là tiểu tân nhân "sống sót" kia nàng không rõ nên thật ra cũng nguyện ý ở chung.
Tóm lại là với mỗi người khác nhau thì có kịch bản khác nhau. Nếu ở cùng Đoạn Sương, đó chính là kịch bản CP nam nữ phối hợp làm việc cùng nhau; cùng Lộ Hằng - tiểu tân nhân - thì là kịch bản đại nữ chủ, nàng làm chủ đạo còn Lộ Hằng trợ thủ.
Như nàng dự đoán, Bùi Dường không nói chuyện, iểu tân nhân trầm mặc, chỉ có người mà nàng không nghĩ tới nhất là Lâm Tranh dơ tay, lớn tiếng nói: "Ta cũng muốn nấu! Ta nấu cơm siêu ngon! Ta có thể cùng ca ca nấu cơm!" Cậu muốn ở cùng Đoạn Sương soát độ hảo cảm nha.
Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Lâm Tranh. Cậu nấu cơm? Bọn họ không tin nổi. Bùi thiên vương bị sự tự tin của thiếu niên là cho kinh sợ.
Lâm Tranh cũng muốn nấu, gương mặt tươi cười của Tần Tử Đằng tức khắc hạ xuống, khóa miệng hơi nhấp, hiển nhiên là không muốn, nhưng kinh hỉ còn ở phía sau. Đoạn Sương thế nhưng trực tiếp nhìn về phía nàng: "Ta và ngươi cùng nhau nấu."
"Ca ca, vì sao không nấu cùng ta?" Thiếu niên hồn nhiên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, ánh mắt kia long lanh tựa một mặt hồ trong suốt tới mức thấy được cả đáy, giống như một con thú nhỏ mới cai sữa, cũng càng giống một tiểu hài tử hỏi ngươi tại sao lại không cho cậu ăn kẹo.
Bùi Dương che ngực, tỏ vẻ mình sắp chịu không nổi tiểu tổ tông này nữa rồi.
Thấy cậu khăng khăng như vậy, Đoạn Sương bất đắc dĩ cười cười, tiến vào phòng bếp cầm một lọ gia vị đến hỏi Lâm Tranh: "Đệ nói đệ sẽ nấu cơm, vậy nói cho ta biết đây là cái gì?"
Khoảng cách có chút xa mà nguyên chủ bị cận thị, Lâm Tranh cố nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy được màu sắc trong lọ là màu trắng nên đánh bạo trả lời: "Chắc là đường trắng... nếu không pahir thì là muối".
Đoạn Sương nahfn nhạt nói: "Đây là bột ngọt".
Lâm Tranh chán nản, biết bản thân đã bị cự tuyệt, uể oải mà ngồi xuống.
Hạ Vĩ Vĩ liếc hắn một cái: "Tiểu bằng hữu Lâm Tranh, nếu ngươi nấu cơm thì tỷ tỷ chính là không dám ăn đó."
Bùi Dương trêu ghẹo nói: "Ta cũng không ăn đâu."
"Thật sự ăn rất ngon mà." Lâm Tranh chống chế nới với hai người bọn họ, hai người nhún vai, Hạ Vĩ Vĩ trực tiếp bỏ qua cậu mà đối thoại với Lộ Hằng: "Ta thấy ngươi có giơ tay, lần sau hai ta cùng làm nha. Quê của ta ở Tương Kiềm, ta sẽ cho mọi người thưởng thức mỹ thực Tương Tây".
Lộ Hằng là người mới, tự nhiên không có ý phản đối gì, liên tục gật đầu, "Đều nghe theo Vĩ tỷ tỷ".
Điều này làm Lâm Tranh bực mình.
Cậu rầu rĩ không vui, ánh mắt luôn hướng phòng bếp nhìn, cuối cùng không nhịn được mà vòng tay ra sau lưng chễm chệ đi vào phòng bếp nhỏ bé trật trội kia, trống giống như giám sát viên đi kiểm tra tiến độ công việc.
Máy quay cảm thấy hứng thú cũng nhanh chóng đuồi theo.
Phòng bếp vốn nhỏ bé, hai người Đoạn Sương và Tần Tử Đằng là vừa đủ, nhưng thêm một người thì có chút dư thừa.
Lâm Tranh từ bên trái vòng qua bên phải, nhìn bọn họ chăm chỉ làm cơm, muốn nỗ lực tìm chút việc giúp đỡ nhưng đến đường đi còn chẳng có cho câu chen vào, vì thế lại vòng từ phải qua trái cuối cùng vẫn không thấy được một kẽ hở nào.
Cậu, đi đi lại lại trong phòng bếp, đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi, thỉnh thoảng còn để lộ vài biểu tình nhỏ, mà trong phòng hai người cố ý làm như không thấy cậu.
Cậu cứ vậy làm một bóng đèn cao áp. Thiếu niên không vui vẻ mà nhăn mũi lại mếu máo.
Trong nháy mắt, quần chúng đang xem trực tiếp bị sự đáng yêu của cậu mà liên tục thét chói tai aaaaaaaaaa.
Đến người qua đường còn bị hấp dẫn thì một ca ca nuỗi dưỡng cậu từ nhỏ đến giờ như Đoạn Sương là sao chịu nổ chứ, hắn muốn giơ tay lên xoa đầu cậu. Nhưng khi vừa nâng tay lên hắn phát hiện tay mình dầu mỡ nên ở nơi mà không ai thấy, hắn lặng lẽ hạ tay xuống.
Lâm Tranh không hay biết sự do dự của ca ca mình, cậu tiếp tục vòng quanh nỗ lực tìm kiếm sự chú ý của Đoạn Sương, thường chỉ chỉ trỏ trỏ nói liếng thoắng.
Khi Tần Tử Đằng nhặt rau rửa rau, cậu nhỏ giọng nói với ca ca mình: "Cái này đệ biết làm".
Khi Tần Tử Đằng xào rau, cậu lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Cái này đệ cũng biết".
Cậu ở một bên lẩm nhà lẩm nhẩm, lải nhải đến mực mọi người không ai tập chung nổi, khiến cho cảnh quay vốn dĩ là kịch bản ngọt ngào hai người ở chung thì giờ phần lớn lại đi quay cậu chứ không phải hai con người đang nấu ăn chăm chỉ kia.
Tần Tử Đằng cúi đầu, sắc mặt cực kỳ xấu.
Nhưng nàng không thể mắng chửi người được mà còn phải thảo mai, ho khan hai tiếng muốn cảnh cáo Lâm Tranh đừng phá hỏng chuyện tốt của nàng nữa, rồi thuận tiện nhắc nhở nhân viên quay phim bớt quay Lâm Tranh lại đi, nàng mới là nhân vật làm bếp chính cơ mà.
Không ngờ một màn giả ho của nàng lại bị Lâm Trang nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngươi bị cảm hay sao mà ho? Tốt nhất là cách xa ca ca của ta mộtchút đi, khẻo không lại lây bệnh cho hắn."
Tần Tử Đằng chưa từng gặp qua người nào ấu trí, càn quấy như vậy, sắc mặt đen như đít nồi, quên luôn chuyện có máy quay ở đây, trực tiếp trừng mắt với Lâm Tranh.
Đoạn Sương: "..."
Có thể đem người luôn quản lý biểu tình tốt như Tần Tử Đằng phải tức giận đến trợn mắt, đệ đệ hắn cũng quá giỏi đi.
Hắn nghĩ nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ mà bỏ việc đang làm, lau lau tay, nói: "Đừng ở chỗ này quấy rối nữa, lần sau ta cùng đệ nấu cơm được chưa nào?"
Lời này vừa nói ra, đôi mắt Lâm Tranh liền sáng, ngoan ngoãn mà gật đầu, bộ dáng rất là nghe lời, nói: "Được ạ."
Cậu đã đạt được mục đích mong muốn còn không bị chán ghét nên cảm thấy rất mỹ mãn.
Thấy cậu nghe lời như vậy, Đoạn Sương không khỏi mỉm cười, lấy từ tủ lạnh hộp sữa bò, nhét vào tay cậu, vỗ vỗ đầu nhỏ, "Được rồi, đi đi."
Lâm Tranh liền đi ra ngoài. Còn mang theo cả người quay phim cùng đi.
Thấy quỷ vướng bận cuối cùng cũng đi, Tần Tử Đằng liền nâng lên khóe miệng tươi cười như hoa, nhưng khi thấy máy quay cũng theo cậu ra ngoài, khóe miệng lại hạ xuống.
Truyện đăng trên Wattpad Thaonguyen324283.
Lâm Trang trở lại chỗ cũ, các khách mời cũng đang ngồi đó trò chuyện. Bởi vì vừa đạt được mục đích trong nhà bếp, ai nhìn thấy cũng biết tâm tình của cậu đang rất tốt.
Bùi Dương cười cười hỏi cậu: "Tiểu bằng hữu Lâm Tranh, cậu vừa đi đâu lâu vậy, có phải đi bào trong phòng bếp gây rối không hả?" Xét về ngữ pháp thì là câu hỏi nhưng giọng điệu của hắn lại tràn ngập sự chắc chắn.
Trước màn hình phát sóng trực tiếp, mọi người ngay lập tức phát hiện sự đối lập của Bùi thiên vương khi đối nhân xử thế.
Bùi Dương đối xử với Lâm Tranh rõ ràng thân thiết hơn nhiều so với Lộ Hằng tiểu sư đệ cùng công ty hay với nữ nghệ sĩ Hạ Vĩ Vĩ. Chỉ cần nói "Ta rất thích các ca khúc của ngươi, ta nghe từ nhỏ tới lớn...", "mỗi bài nghe đi nghe lại hơn trăm lần" là có được sự ưu ái này sao.
Lâm Tranh được hỏi chuyện liên ftheo bản năng phản bác lại: "Ta đâu có trẻ con như vậy sao?"
Sau đó, mọi người đều dùng ánh mắt nói cho cậu biết: Đúng vậy.
Lâm Tranh: "...". Đó là tính cách của nguyên chủ, đâu phải của cậu?
Bất quá Lâm Tranh không muốn tranh cãi về mặt tính cách này, cậu lôi từ trong túi ra bộ bài Tarot: "Cơm chiều còn chưa xong, ta tính cho mọi người một cái nhé, mọi người tùy tiện bốc một quân đi, ta bói chuẩn lắm."
Bàn tay trắng nõn của cậu đặt trên bộ bài, tư thế bày ra cũng rất hù người.
Thiếu niên đột nhiên biến thành thần coi bói, mọi người có chút không kịp thích ứng, Bùi Dương nói: "...Sao lại chơi cái này? Thật sự có thể bói ra à?"
Tổ đạo diễn dùng ánh mắt nói cho hắn: Có thể a.
Nếu có thể thì mọi người đầu phối hợp ngồi xuống, mỗi người tùy tiện bốc một quân bài sau đó mở ra xem, chờ Lâm Trang giả bài. Bài này chắc là Lâm Tranh tự vẽ, cậu vẽ rất tinh xảo so với họa sĩ chuyên nghiệp còn lợi hại hơn, nhưng với những hình vẽ mới lạ này, người xem căn bản không hiểu gì.
Lâm Tranh gật gật đầu, ra vẻ thần thần bí bí đem bài xếp lại rồi giải đáp cho từng người.
Với Bùi Dương, cậu dự đoán: Trong vòng ba tháng, ngươi sẽ kết giao với một bằng hữu không tồi.
Người bằng hữu đó chính là Đoạn Sương.
Với Lộ Hằng, cậu sự đoán: Trong vòng ba tháng, ngươi sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Đương nhiên, cậu vẫn như cũ nói đến là Đoạn Sương.
Bùi Dương hỏi: "Bằng hữu kia là nam hay là nữ?"
Thiếu niên liền không do dự mà trả lời: "Nam".
Bùi Dương cười cười: "Tiểu bằng hữu, ngươi tính có chuẩn không vậy?" Hắn cảm giác bài của hắn không phải lý giải như vậy.
"Chuẩn" Lâm Tranh thực nghiêm túc gật đầu, "Không chuẩn ta kêu ngươi là ba ba!" Cậu đã đọc qua kịch bản, đương nhiên là đúng rồi, năng lực tiên tri này không thể coi thường được hiểu không hả? Run rẩy đi loài người!
Bùi Dương cười: "Có được một tiểu nhi tử trắng trẻo xinh đẹp như ngươi cũng không tệ lắm".
Phi phi. Thiếu niên thầm mắng hắn.
Nhưng khi Lộ Hằng nghe được lời giải, khuôn mặt tuấn tú lộ ra chút sửng sốt, vuốt ve tấm card màu tím tinh xảo, nhìn Lâm Tranh thần thái tươi sáng, hỉ nộ vô thường, thần sắc hắn lại có chút suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất