Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Chương 3: Dẫn đường giả Tô Thanh Hành

Trước Sau
Edit: Giừa

-

Tô Thanh Hành đã từng nghe qua chuyện "kẻ chết thay".

Đó là một loại "phương pháp bảo toàn tính mạng" mà những "người có thâm niên" truyền lại cho nhau. Nếu bạn bị quỷ đuổi mà không có cách nào chạy thoát, vậy thì có thể sử dụng vũ khí trong tay, vung lên lựa chọn vứt bỏ đồng đội, máu người sẽ hấp dẫn quỷ trong nháy mắt.

Khi đó bạn có thể lập tức chạy thoát, biến nguy thành an. Đồng đội bạn, trong tích tắc trở thành người chết thay.

Nhóm người đầu tiên được lựa chọn chính là trẻ em và người già, căn bản vì họ chạy không nhanh, vậy nên liền trở thành kẻ chết thay, kiểu gì cũng sẽ chết trong thế giới kinh dị. Kế tiếp là những người thể lực kém lại hèn nhát, chung đội lâu dài rồi cũng chỉ kéo chân người khác.

Như Trương Bưu trông như ác nhân mà lại nhát quỷ, song thể lực lại hơn người, xem như là hữu dụng hơn kẻ chết thay, nói không chừng còn có thể cùng nhau trốn thoát khỏi thế giới này, vậy nên Bạch Cốc mới cứu hắn từ tay nữ quỷ.

Đại khái là hy sinh người này để cứu người khác.

"Mày là thằng điên." Ngay cả người cầm dao hành động mỗi ngày như Trương Bưu, giờ phút này cũng phải sợ hãi, "Sao lại có kẻ vì sống sót mà xuống tay với người khác như này? Tao thật muốn mày chết luôn trong này xong mang thằng nhóc thiếu gia này rời đi!"

"Các người còn có nơi nào để chạy trốn chứ? Hoặc ở lại chờ chết, hoặc theo tôi tìm kiếm cơ hội, các người căn bản là không có lựa chọn, hahahahaa..."

"Là gương." Tô Thanh Hành dừng bước, đèn sáng lên trong hành lang tối đen, ánh đèn le lói và hàng lông mi rũ xuống, không ai nhìn rõ ánh mắt cậu, tấm gương cũ kĩ tưởng chừng bình thương cũng xuất hiện ở cuối hành lang.

"Tới rồi."

Nhìn Bạch Cốc và Trương Bưu đi về phía trước, Tô Thanh Hành cũng bước theo qua, có chút tò mò không biết hình ảnh phản chiếu trong gương rốt cuộc có gì.

Bạch Cốc túm hai người kia đi đến cạnh tấm gương, nhưng trong gương không chỉ có ba người.

"Anh Bạch." Giọng Tô Thanh Hành truyền đến từ sau lưng Bạch Cốc, vốn thanh lãnh song giờ lại có chút kì dị, "Anh vừa buông lỏng tay tôi, vậy... hiện tại anh đang nắm tay ai thế?"

"Cái gì?!"

Bạch Cốc theo bản năng nhìn vào tấm gương trước mặt.

Trong gương là Bạch Cốc và Trương Bưu đứng song song mặt gương, phía sau họ là Tô Thanh Hành đang đứng dựa vào tường, cùng với vô vàn vong hồn không thể đếm hết!

Mỗi vong hồn đều mặc đồng phục trắng giống nữ quỷ, nhưng có nhiều bộ quần áo dính máu tươi đỏ lòm, có nhiều con quỷ tàn khuyết cơ thể giống như nữ quỷ nọ, có con thiếu cánh tay, con thiếu một chân, có con thì khuyết hẳn một phần cơ thể... Những bộ phận thiếu khuyết của chúng rơi đầy trên hành lang, máu me lênh láng trên sàn nhà...

Trên đường tới đây, chân hội Bạch Cốc đã giẫm lên hành lang có vô số hài cốt này!

Kinh hãi nhất đối với Bạch Cốc và Trương Bưu ấy là tay phải Bạch Cốc không phải nắm lấy bàn tay trắng trẻo xinh xắn của cậu thiếu niên kia, mà là tay một con quỷ không đầu!

Trương Bưu cắn chặt răng, họng nghẹn lại, không phát ra âm thanh nào, nhưng thiếu chút nữa đã tè ra quần.

"Chạy cầu thang lên trên!" Nhớ tới hướng xuống vừa nãy họ đã đi qua, Bạch Cốc cuống cuồng buông cánh tay kia ra, nhắm mắt chạy thẳng lên cầu thang.

Bởi Bạch Cốc và Trương Bưu đều quá hoảng loạn, họ không để ý tới phản ảnh của Tô Thanh Hành trong gương có chút khác lạ.

Tuy Tô Thanh Hành đứng dựa tường, nhưng lũ quỷ trên hành lang lại đứng cách xa cậu nửa thước, không đụng đến nửa góc áo Tô Thanh Hành.

"Không có gì khác biệt lắm." Sau khi nhìn hai người kia khuất bóng trên cầu thang, Tô Thanh Hành nhìn về lũ quỷ trong gương.

Ngay sau đó, quỷ trên hành lang đều lui về phía sau một bước, cung kính cúi đầu.

"Tôi hơi bận, phiền mọi người đẩy nhanh tiến trình nhé." Tô Thanh Hành cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, rồi mới mỉm cười quay lưng nhìn tụi quỷ, "Vất vả cho các vị rồi."

Trong mắt Tô Thanh Hành, phía trước đều là vong hồn trắng bệch, chẳng có gì là kinh dị.

"Ngài dẫn đường giả cứ yên tâm ạ." Từ phía đàn quỷ có âm thanh nho nhỏ phát ra.

Nghe xong, Tô Thanh Hành nhanh chân bước lên cầu thang, theo sát hai người Bạch Cốc.

Có hơi ngoài ý muốn đó là vừa mới lên đến tầng ba, Tô Thanh Hành liền thấy Bạch Cốc và Trương Bưu đứng ngẩn người nhìn cảnh tượng quen mắt phía trước.

Một cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Tiếng mưa bão rền vang, ánh đèn lập lòe, phòng học cũ kĩ, bảng đen lung lay... Ở chỗ Lý Quyên chết còn đọng lại một bãi máu, nhưng xác thì không thấy đâu nữa.

"Lại về đây rồi." Họng Trương Bưu có hơi khô khốc.



Tô Thanh Hành đi theo họ vào phòng học, cánh cửa gỗ cũ nát một lần nữa đóng lại sau lưng họ.

"Tôi không tin! Tôi không tin cái chỗ này đến một đường ra cũng không có!" Bạch Cốc hung hăn túm tóc trên đầu mình, đá văng cửa phòng học đi ra ngoài.

Lúc này, hành lang trước mặt họ cũng không phải toàn một màu tối tăm nữa, đèn trần thiêu thân bâu đầy tỏa ra ánh sáng mờ ảo, một cảnh tượng quen thuộc.

Tô Thanh Hành đi theo Bạch Cốc ra ngoài hành lang.

Cách đó không xa, một mặt gương quen thuộc đứng sừng sững ở đó.

"Sợ quá, tấm gương đó càng lúc càng gần." Tô Thanh Hành phát ra âm thanh run rẩy, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy nửa chữ sợ hãi.

"Nó không định buông tha chúng ta." Bạch Cốc nghiến răng nghiến lợi nhìn quanh bốn phía, ngay khi anh ta quay đầu lại...

"Ôi mẹ ơi! Tiểu bạch kiểm mày mau nghĩ cách đi!"

Ở phía bên kia tấm gương cuối hành lang, không biết từ lúc nào xuất hiện cả cánh cửa phòng học, ngang ngược chặn hết mọi lối đi! Vong hồn trong gương nhìn chằm chằm Bạch Cốc!

"Bang!" Bạch Cốc đóng sầm cửa lại, hung hăng đấm vào vách tường. "Chết tiệt, thế giới này khác hẳn thế giới trước, không chừa cho chúng ta chút mặt mũi nào!"

"Chúng ta không thoát ra nổi." Ngay cả Trương Bưu cũng vô lực đứng trơ ra trên bục giảng.

"Vẫn còn một đường." Bạch Cốc mắt dầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt ứa mồ hôi lạnh, còn có thể miễn cưỡng đứng đây đã là chuyện khó tin rồi. "Trương Bưu, đến lúc anh thể hiện rồi, giờ anh nhấc bàn ghế, phá cửa sổ đi!"

Nếu hành lang không phải lối thoát, thì chắc là phải có đường khác chứ? Tô Thanh Hành nhìn Trương Bưu cắn răng giơ bàn lên, ném mạnh về phía cửa sổ. Không thể nào không bội phục năng lực sinh tồn trong thế giới này của Bạch Cốc.

Tuy chẳng phải người tốt, nhưng Bạch Cốc quả thật biết phải làm thế nào để sống sót trong thế giới như thế này.

Đáng tiếc.

Ở nơi họ không nhìn thấy, Tô Thanh Hành nhếch môi cười. Thoát được khỏi thế giới này, Bạch Cốc cũng đừng hòng giành được tự do.

Rắc!

Sức của Trương Bưu quả là danh xứng với thực, bàn ghế nặng vậy mà vẫn bay được đến cửa sổ, tiếng động lớn vang lên từ mặt kính, một vết nứt to xuất hiện.

Mưa gió gào thét dữ dội, khiến Tô Thanh Hành phải đứng né sang bên cạnh một tí.

"Thành công rồi!" Nhìn vết nứt to kia, Trương Bưu và Bạch Cốc như tìm được hy vọng trốn thoát, liền bất chấp gió bão, giơ ghế lên đập vỡ cửa sổ, đủ cho một người chui ra.

Sau đó, Tô Thanh Hành cùng họ kéo hết rèm cửa trong phòng học xuống, buộc chúng lại với nhau tạo thành một cái "dây thừng" để bò từ tầng hai xuống.

Một đầu "dây thừng" được buộc vào một cái ghế, rồi được cố định chặt chẽ ở cửa sổ. Bạch Cốc chịu mưa thử độ chắc, so một chút với Trương Bưu thân hình cường tráng hơn mình, cả Tô Thanh Hành đang tận lực tránh mưa, đảo mắt một vòng: "Tôi đi xuống trước, Trương Bưu vác theo Tô Thanh Hành từ từ xuống dưới."

"Hả?" Trương Bưu nhìn thoáng qua Tô Thanh Hành, "Mưa lớn như vậy, còn muốn tao mang theo thằng tiểu thiếu gia này? Không phải mày nói nó chỉ kéo chân thôi sao?"

"Chuyện còn chưa kết thúc, xuống dưới xong ai mà biết sẽ gặp phải cái gì, mang thêm một kẻ chết thay, mạng chúng ta cũng được bảo đảm thêm một chút." Bạch Cốc trừng mắt nhìn Trương Bưu, tay nắm dây thừng, bò ra cửa sổ, liên tục thử kéo kéo dây thử độ chắc, cuối cùng mới từ từ bò xuống dưới.

"Gặp được một kẻ có thâm niên như này, đúng là xui xẻo thật." Trương Bưu vừa nói vừa nhìn Tô Thanh Hành, "Tiếu thiếu gia, mày sợ đến mức không dám nói gì nữa à?"

"Chúng ta giống nhau, trong mắt Bạch Cốc đều chỉ là kẻ chết thay." Tô Thanh Hành nhìn di động trong tay mình, hơi rức rức cái đầu, cuối cùng chỉ đành nhét vào túi, hy vọng trên đường xuống nó không dính mưa.

"Hahaha, tiểu thiếu gia, tao với mày cũng không giống nhau đâu!" Trương Bưu không thèm hỏi ý kiến Tô Thanh Hành, trực tiếp vác ngang người cậu lên, "Tiểu thiếu gia con nhà quý tộc như mày, người nhẹ tênh, cánh tay ta vòng qua eo mày còn dư, sao mà giống với Bưu ca phố Long Hồ được! Chúng ta không có giống nhau!"

"Nói vớ vẩn!" Bị Trương Bưu vác lên cửa sổ, Tô Thanh Hành đưa lưng về phía mưa, vẫn còn có thể mở mồm nói, "Tôi là đàn ông, anh dám nói tôi giống con gái, tôi sẽ báo thù!"

"Báo thù ấy hả?" Trương Bưu cười trào phúng, "Tiểu thiếu gia khẩu khí lớn ghê. Nếu rời được khỏi đây, tao sẽ mang nhóc qua phố long hồ gặp tụi huynh đệ tao, cho nhóc biết thế nào là đàn ông chân chính."

Sức lực Trương Bưu rất lớn, nhưng vừa bò xuống vừa mang theo Tô Thanh Hành cũng tốn khá nhiều sức lực, hắn vừa nói vừa run nhè nhẹ.

Một lúc sau Tô Thanh Hành được Trương Bưu thả xuống đất, hai người chạy một mạch theo Bạch Cốc ra ngoài.

Mưa gió bão bùng, người cả ba đều ướt nhẹp, Tô Thanh Hành cảm thấy đây chính là khoảnh khắc chật vật nhất đời mình. Nếu như bị mấy thanh niên ở quản lí bộ Quỷ Thành nhìn thấy, không chừng họ sẽ cười đến rụng răng.

Bạch Cốc hoàn toàn không biết đường đi trong trường học, nhưng vận may của anh ta không tồi, điều này có thể chứng minh bằng việc anh ta một mình thoát khỏi thế giới trước đó.

Ba người chạy chưa được bao lâu thì đã thấy cổng chính của trường học, hai bên cổng còn có hai cột đèn lớn sáng choang, trông cực kì bắt mắt!



"Ha ha ha ha ha! Mẹ nó ta rốt cuộc lại sống sót lần nữa rồi, ha ha ha ha!" Bạch Cốc như phát điên, vừa khóc vừa cười vọt qua cổng trường, nước mắt xen lẫn nước mưa, không thể phân biệt được.

"Nhìn phía sau kìa!"

Trương Bưu gào to một tiếng, ba người trong màn mưa quay về màn đêm phía sau, khu dạy học nhìn chẳng khác nào một bia mộ khổng lồ.

Đám quỷ nhốn nháo, đồng phục trắng dính đầy máu tanh, tiếng cười vang vọng, hài cốt rơi đầy đất, bị nước mưa dội qua, màu đỏ trôi xuống đất thành sống máu.... Vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy trong gương, lúc này lũ quỷ lại xuất hiện ngay phía sau hội Tô Thanh Hành.

Càng ngày càng gần.

Ngày càng gần.

"Mau chạy ra cổng! Chỉ cần ra khỏi cổng trường là sẽ sống sót!" Vì có kinh nghiệm thế giới trước, Bạch Cốc gào to một tiếng, không quan tâm hai "kẻ chết thay", sải chân chạy ra ngoài.

Trương Bưu dường như lo Tô Thanh Hành không chạy theo kịp, trực tiếp tóm lấy tay cậu, liều mạng kéo cậu chạy ra cổng trường.

Nhìn Trương Bưu nắm chặt lấy tay mình, Tô Thanh Hành người ướt nhẹp hình như có suy tư gì đó.

"AAAAA!!"

Ba người rõ ràng đã đến được trước cổng trường, nhưng lũ quỷ đã kịp vây kín xung quanh họ, từng đôi tay quỷ trắng bệch tóm lấy người Bạch Cốc và Trương Bưu, khiến cho cánh cổng trường tưởng chừng như gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

"Chết tiệt, Tô Thanh Hành, xin lỗi nhé!" Chuyện tới nước này, Bạch Cốc cũng không còn gì để do dự, con dao quân dụng vung tới, hướng tới lồng ngực Tô Thanh Hành, "Phải có người thu hút sự chú ý của chúng!"

Tô Thanh Hành trợn tròn mắt trong một khắc.

Không phải vì con dao đâm trúng cơ thể cậu.

Mà là trong khoảnh khắc đó Trương Bưu đã vươn cánh tay mình ra, chặn ngang con dao Bạch Cốc đâm tới.

"Vì sao chứ..." Tô Thanh Hành cảm thấy khó hiểu.

Máu bắt đầu túa ra từ cánh tay Trương Bưu, mưa to rửa qua, nhưng mùi máu tươi không thể bị hòa tan, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của quỷ trong chớp mắt, đôi chân vốn đang bị quỷ tóm cũng được trả tự do, anh ta xông thẳng ra ngoài cổng trường.

"Haha." Bị đàn quỷ kinh tởm vây quanh, Trương Bưu vẫn còn có thể bật cười át tiếng mưa, "Tiếu thiếu gia, vừa rồi ta nói, chúng ta không giống nhau! Nhóc vẫn còn tương lai phía trước, ta là loại không cha không mẹ ngày ngày tranh giành địa bàn với bọn lưu manh, ngoài đánh nhau ra thì chẳng còn gì!"

Lũ quỷ bu lại cắn nuốt Trương Bưu, như thế đã chờ bữa ăn ngon này từ lâu.

"Chạy mau đi, tiểu thiếu gia!"

"Nếu có bản lĩnh thoát được khỏi đây, thì đến tiết thanh minh đốt giúp Bưu ca thật nhiều tiền giấy nhé! Chạy mau!"

Âm thanh của Trương Bưu dần chìm trong tiếng cắn nuốt dưới cơn mưa, chỉ còn Tô Thanh Hành đứng ở cổng trường, nhìn đàn quỷ giữa dòng sông máu.

"Thằng nhóc này vận may khá đấy." Bạch Cốc đứng ngoài cổng trường, cuối cùng cũng thở hắt ra, "Nhanh ra đi, chỉ cần rời khỏi cổng trường là bọn quỷ không theo được ra, đây là lời mấy người có thâm niên nói cho tao."

Trong trường mưa to, Tô Thanh Hành xoay người đi ra cổng, hướng về phía Bạch Cốc hiên ngang đi tới.

Rõ ràng giữa cảnh tượng kinh dị hỗn loạn như vậy, cậu thiếu niên yếu ớt này lại như đang bước xuống từ sân khấu, từng bước một, không nhanh không chậm.

Đôi mắt tựa như hắc diệu thạch, bình tĩnh nhìn Bạch Cốc đang mừng rỡ như điện, hận không quỳ xuống hôn đất.

"Vong hồn mã số MS7459, Trương Bưu, thời gian tử vong ngày 9 tháng 5 năm 2018, chết vì ẩu đả trên đường. Khi còn sống không ngừng đánh nhau, nhiều lần đả thương người khác, nên vong hồn thuận lợi tiến vào thí luyện Minh giới, được dẫn đường giả Tô Thanh Hành mang về Quỷ Thành, sau khi chuộc tội có thể đầu thai chuyển kiếp." Tô Thanh Hành vừa nói vừa đi đến trước mặt Bạch Cốc.

"Mày đang nói cái gì đấy?" Bạch Cốc nghe không hiểu lời Tô Thanh Hành vừa nói.

Vong hồn rồi mã số là cái gì?

Trương Bưu chết vì ẩu đả trên đường là chuyện gì?

Thí luyện Minh giới là cái gì nữa?

Cái gì mà Tô Thanh Hành tự xưng là dẫn đường giả.

Trong đêm khuya mưa gió, Tô Thanh Hành mặt không biểu cảm nhìn Bạch Cốc trước mặt, trong mắt hiện ra màu lam trầm.

"Giờ đến lượt anh, Bạch Cốc."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau