Tà Tâm

Chương 7: Thôn Trần gia

Trước Sau
Đêm mùa đông lần nữa buông xuống, ánh đèn ở mấy tầng nhà liền kề đã tắt dần. Mộ Nhiên mệt mỏi ghé đầu xuống bên gối, xoa xoa quầng thâm dưới bọng mắt. Mấy hôm nay không có ngày nào cô được ngủ yên, cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng vẫn chưa kết thúc. Đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, chính mắt nhìn thấy bóng người áo trắng ngã từ lầu thượng xuống khiến cô mất ăn mất ngủ nửa tháng nay.

Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, đầu óc lại không kiềm được mà tưởng tượng đến một khuôn mặt máu me nát ươm với khuôn miệng nứt toác xuất hiện trước mặt mình. Vừa nghĩ đến đó thôi cô đã không thể khống chế nổi cơ thể mình mà sinh ra sợ hãi.

Nhưng cơ thể con người dù có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ không thể chịu được nếu mỗi đêm chỉ ngủ được hai, ba tiếng ít ỏi trong vài tuần liền. Mộ Nhiên cảm thấy cơ thể mình sắp chống đỡ không nổi nữa, cô cầm lấy điện thoại định bụng sẽ gọi cho chồng mình kể về việc này, ít ra cũng sẽ được anh ấy an ủi.

Nhưng chuông điện thoại reo lên một một lúc lâu lại chẳng có ai bắt máy. Chân mày cô nhíu lại, liên tục gọi tiếp mấy cuộc cũng không có ai bắt máy thì tức giận ném điện thoại đi.

Tiếng vỡ nát vang lên trong đêm, Mộ Nhiên sợ hãi rụt người trong chăn, đem cả cơ thể che lại nỗ lực chờ đợi đến khi trời sáng mới thôi. Cuối cùng sáng hôm sau cô cũng không chịu đựng được mà ngất xỉu.

"Mộ Nhiên nghe nói hai ngày trước cô vì quá sức mà đổ bệnh, sau này phải cẩn thận một chút, sức khỏe nên đặt hàng đầu!"

Đồng nghiệp nữ vừa nhìn thấy Mộ Nhiên đi làm lại liền bước tới khuyên nhủ. Mộ Nhiên cũng chỉ cười nhẹ, đáp lời qua loa. Cô bước tới chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện xảy ra hai hôm trước.

Lúc ấy vì không chịu nổi là ngất đi, may thay chồng cô đã trở về nhìn thấy cô như vậy liền hốt hoảng gọi xe chở cô đến bệnh viện. Hai ngày dưỡng bệnh cô cũng không gặp lại ác mộng này nữa, cứ tưởng là do sức khỏe bản thân suy yếu nên mới thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng khi quay trở về nhà, cơn ác mộng kia lại tiếp tục tiếp diễn.

Tinh thần cô mệt mỏi, vật vờ lúc này chẳng khác nào một xác sống biết đi. Nhìn chồng tài liệu bên bàn, cô lại cảm thấy khó thở vô cùng.

Hiện tại cô cũng chẳng còn tâm trạng trách vấn chồng mình vô trách nhiệm, bây giờ chỉ cần có người có thể giúp cô ngủ ngon, cô đảm bảo bất kể chuyện gì mà người đó yêu cầu, cô đều sẽ làm.

Chỉ cần, chỉ cần có thể giúp cô, dù cái giá phải trả có lớn đến mấy... Cô cũng chấp nhận.

"Anh nói này, có phải dạo này em xem quá nhiều phim kinh dị rồi không?"

"Anh không tin em?!" Mộ Nhiên trừng to hai mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện. Cô cảm thấy bản thân ủy khuất, luống cuống than vãn và kể lể những chuyện đã xảy ra với mình.

Người đàn ông dường như không đặt những vấn đề của vợ mình vào mắt. Gã cắm cúi nhìn chằm chằm vào màn hình, đeo tai nghe lên bắt đầu xem livestream của mình.

"Xong rồi thì đi ra ngoài đi, đừng làm phiền anh."

"Anh phải bắt đầu livestream."

"Xem, xem, xem! Anh suốt ngày cứ cắm mặt vào đóng đồ chơi của mình. Vậy còn em thì sao? Trong mắt anh, em còn không quan trọng bằng livestream của anh chứ gì!"

"Rốt cuộc anh có xem tôi là vợ của anh không vậy!" Mộ Nhiên giận dữ ném chiếc gối về phía tên đàn ông, vừa vặn đập vào mặt hắn làm chiếc tai nghe trượt xuống, rơi trên sàn vang lên một tiếng 'cạch'.

Đột nhiên bị đánh còn làm rơi hư mất chiếc tai nghe bản thân yêu thích, hắn cũng không nhịn được lớn tiếng quát mắng: "Chết tiệt! Em có thôi đi không."

Nhưng giây trước vừa lớn tiếng xong, giây sau hắn lại sửng sốt chột dạ nhanh chóng ngâm miệng, cố bày ra vẻ mặt khốn đốn mà dỗ dành ngược lại.

"À, ừm... Nhiên Nhiên, em là bà xã của anh mà, sao anh có thể không yêu em chứ!" Hắn cắn răng nhịn đau vì chiếc tai nghe mà hèn mọn nịnh nọt lại gần cô.

"Bây giờ anh đang có việc, thật sự là dạo này anh rất bận. Những chuyện khác cứ để lúc sau hãy nói, được không?" Mục Yên bị hắn ôm vào lòng dùng những lời ngon ngọt xuýt xoa dỗ dành làm cho tâm tình vốn trầm xuống của cô cũng tốt hơn.

"Nhiên Nhiên ngoan, sao anh có thể không quan tâm vợ mình chứ. Nhưng mà hiện giờ anh đang bận, chút nữa khi nào xong chúng ta nói chuyện nhé, được không?"

Mục Yên bị hắn nịnh đến không thể ngọt hơn, xoay người cùng hắn hôn môi một cái. Lúc sau lại làm như không có cuộc cãi vã trước đó mà ôm eo hắn rút cả cơ thể vào lòng người đàn ông.

"Vậy anh tiếp tục công việc của mình đi, em ra ngoài nấu cơm nhé." Cô mỉm cười dịu dàng với hắn sau đó rời đi.



Chỉ là khi cửa phòng vừa được đóng lại, biểu tình trên gương mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Từ yêu chiều đã chuyển thành đắc ý cùng khinh miệt.

Người đàn ông nhặt lên lại chiếc tai nghe của mình, nhìn thấy vết xước trên đó thì tức giận tặc lưỡi một tiếng.

"thật tiếc! Biết vậy lúc nãy đã đòi cô ta đưa thêm chút tiền đổi một chiếc máy đời mới rồi."

"Không sao, vẫn còn nhiều thời gian..."

Hắn nói xong thì bật cười ha hả, vui vẻ ngồi lại trước bàn máy tính của mình, bắt đầu mở máy hoạt động.

'Ting' một tiếng, giao diện trên màn hình thay đổi, trước màn hình lúc này xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn có đường nét mềm mại, xinh đẹp đang nhỏen miệng cười quyến rũ với hắn. Mái tóc đen dài uốn lượn khẽ lướt qua đôi môi đỏ mọng lại được bàn tay trắng mềm vuốt ve, thỉnh thoảng làm động tác ngoắc tay mời gọi người đàn ông.

Vừa nhìn thấy hình ảnh kia, khuôn mặt người đàn ông lập tức ngại ngùng mà đỏ bừng, hắn đã không kìm được sự nhốn nháo, xôn xao trong lòng mình.

...

"Đồ ăn ở Tân Sương đúng là không tồi, không uổng phí chuyến đi hôm nay." Mục Yên tủm tỉm cười nhìn điện thoại, sau lại nhòm nhoàm nhai một ngụm thức ăn. Cho đến khi cái bụng nhỏ no căng mới miễn cưỡng buông đôi đũa xuống.

Mục Yên mặt mày thỏa mãn ngả lưng ra sau ghế, xoa xoa bụng. Chưa được bao lâu thì ngoài cửa đột nhiên ồn ào, có vài tiếng mắng chửi thô tục phát ra trên đường cái. Vốn nghe bảo, Tân Sương là nơi chú trọng mỹ quang và mỹ thực, sẽ không đột nhiên an ninh bên ngoài gặp vấn đề. Quan trọng là bảo an sẽ không cho phép kẻ nào phát động gây rối.

Lượng khách ra vào vẫn ổn định như thường, có vẻ họ không xem trọng vấn đề này. Nhưng mười phút trôi qua, Mục Yên vẫn còn nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài. m thanh kẻ kia rất trong, không có chút khí thái nào của một kẻ quấy phá, có vẻ là một thiếu niên. Dù sao cũng dùng bữa xong, cậu cũng phải ra về, sẵn tiện đường đứng lại hóng chuyện vậy.

Khi Mục Yên bước ra, bên ngoài có mấy tên bảo an đứng vây quanh khu vực ẩu đả. Xem ra là bọn họ cũng không phải không để ý đến. Chỉ cần không vào nhà hàng phá rối thì muốn cãi nhau bao lâu cũng được. Nhìn cơ bắp săn chắc của đám bảo an đó, Mục Yên cứ ngỡ là vây vào đám xã hội đen, thực sự muốn phá cũng phá không được.

Mà bên trong cuộc ẩu đả kia quả thực là một thiếu niên, khuôn mặt không đứng đắn đang hất hàm làm bộ dáng ta đây không sợ một ai, cố gòng gân cổ cãi nhau với người đối diện trong ngu ngốc hết sức. Mục Yên lắc đầu ngao ngán, đang muốn rời đi thì thiếu niên trong vòng vây kia giống như cảm nhận được điều gì đó, hai mắt cậu ta lóe sáng mừng rỡ, quay đầu nhìn về một hướng, lớn giọng gọi.

"Mục Yên! Tôi tìm được cậu rồi, Mục Yên."

Cái chân vừa định nhấc lên của cậu chợt khựng lại khi nghe có người gọi tên mình. Nhưng trọng điểm ở đây là, cái giọng của người kia y hệt với thiếu niên ban nãy. Mục Yên giật mình xoay người, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên phóng như bay về phía cậu.

Cậu khó hiểu nhìn chằm chằm, có vẻ người kia biết cậu là ai. Mục Yên vẫn đứng yên một chỗ đợi thiếu niên kia chạy đến, hơi thở rối tung nhưng hai mắt lại sáng rực lạ thường đang cười toe toét với mình.

Mục Yên nhìn hàm răng trắng bóc trước mặt, lúc này cậu mới mở miệng: "Cậu biết tôi?"

"Biết-biết-biết-biết! Cậu là Mục Yên!"

"Ừ, tôi là Mục Yên, đúng rồi." Mục Yên thở dài, nhíu mi bắt đầu chờ đợi.

"Cậu-cậu-cậu-c..." Thiếu niên có vẻ nhìn thấy được thái độ mất kiên nhẫn của cậu, cả khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, hai tay muốn vùng vẫy giải thích thì bị cậu chen ngang.

"Đừng cà lăm nữa, đây không phải lúc nói chuyện này, tôi nghĩ là cậu cần giải quyết đống phiền phức phía sau lưng đấy."

Nói xong lời này thì Mục Yên cũng chẳng còn kiên nhẫn để ở lại đây. Bữa ăn trưa ở đây đã làm tốn mất ba tiếng của cậu. Buổi chiều còn một đơn hàng nữa chưa xử lý xong, phải nhanh chóng trở về khảo sát.

Thiếu niên nhìn bóng lưng Mục Yên ngày càng xa thì trong lòng càng rối rắm. Người cậu ta muốn tìm đã tìm được rồi nhưng người kia lại vô cùng hờ hững mà rời đi. Trong lúc cậu ta đang nghĩ có nên đuổi theo Mục Yên không thì gã đàn ông lúc nãy đang cãi nhau với cậu ta chợt chạy đến nắm lấy vai cậu ta.

"Mẹ mày! Chuyện lúc nãy còn chưa tính xong mày đã dám chạy trốn! Tên thần côn lừa đảo này, mày nhận tiền của ông xong lại tìm cách tránh né!"

"Mẹ nó, ai nhận tiền của ông chứ! Rõ ràng là ông dúi tiền vào túi tôi, tôi cũng có nói sẽ nhận đâu!" Thiếu niên vùng vẫy tránh thoát được bàn tay của gã đàn ông. Cậu ta nhăn mặt tức giận quát.



"Mày còn dám chối, rõ ràng mày lừa ông..."

"Là tự ông dúi tiền vào tay tôi, tôi cũng không có nói sẽ giúp ông,ông lại một mượn đưa tiền. Món hời đã dâng tận miệng rồi, tôi không lấy thì đúng là thằng ngu!"

"Chẳng phải chỉ có vài đồng thôi à? Tôi trả! Trả lại cho ông thì được chứ gì!" Thiếu niên bực tức, móc trong túi quần ra vài đồng quăng vào mặt người gã đàn ông đang đỏ mắt trừng cậu ta.

"Trả đó! Không có tiền thì đừng đòi gặp đại sư, đại sư của mấy ông không có ham chút ít tiền lẻ này đâu!" Mặc kệ đám đông đang vây quanh xem trò hề và gã đàn ông đang muốn xách cậu ta lên đánh một trận, thiếu niên nói xong cũng không chờ gã đàn ông phản ứng lại đã chộp cơ hội chạy đi.

Trước khi chạy thoát còn không quên quay đầu làm mặt quỷ với gã đàn ông kia.

Trong lòng cậu ta vô cùng hả hê, nhưng khi thoát ra được, cậu ta lại mông lung không biết nên tìm người kia ở đâu. Rõ ràng sư phụ bảo cậu ta đến đây nhưng lại không chịu nói rõ địa chỉ chỗ ở của người kia.

Đến cái tên đạo mạo kia cũng không thèm giúp cậu ta, đáng ghét.

Lúc này đây, Mục Yên cũng quên sạch mọi chuyện xảy ra khi nãy. Cậu bắt một chiếc xe đến thôn Trần gia, khi đến nơi sắc trời cũng đã tối. Bác tài còn dặn cậu cậu vào thôn hơi gồ ghề, tốt nhất nên soi đèn mà đi. Nói xong còn đưa cho cậu một cái đèn pin, Mục Yên vô cùng biết ơn cúi đầu cảm ơn với bác tài, sau đó bắt đầu hướng về phía cổng thôn đi vào.

Thôn Trần gia nằm sâu trong cánh đồng hoang. Trước khi đến đây cậu còn tính thử một chút về lai lịch Thôn Trần gia. Nhưng Thiên cơ không thể lộ, tính mãi cũng chỉ biết được người Trần gia từ trước đến giờ không phải loại tốt lành gì. Điều này làm Mục Yên vô cùng khó chịu, cậu vừa nhăn nhó lẩm bẩm vừa đi vòng qua một cái hồ lớn giữa cánh đồng.

Có lẽ phải ở nhờ một đêm.

Mặc dù mặt trời đã gần lặn, nhưng bước chân của Mục Yên vẫn thong dong, ung dung như thường, thậm chí có lúc cậu còn thả chậm cước bộ lại để quan sát xung quanh.

Đêm xuống, mặt hồ giữa cánh đồng dưới ánh trăng có phần đen đục bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Bên cạnh là hàng cây héo trụi yên tĩnh đứng thẳng, dù có một cánh đồng rộng lớn ở đây nhưng dường như người Trần gia lại không biết tận dụng. Một chút mạ, lúa cũng chẳng thấy, bên dưới chỉ có một đống cỏ dại khô héo và vài nhánh cây to bị quật gãy nằm lăn lóc đè bẹp đám cỏ khô.

Đèn pin trên tay Mục Yên dường như trở thành ánh sáng duy nhất xuất hiện ở nơi này. Cậu rọi thẳng xuống mặt đường, tiếp tục dò đường đi. Không bao lâu sau cũng phát hiện ra một căn nhà gỗ nằm ở cuối cánh đồng. Khói xám trên ống khói không ngừng được nhả ra, Mục Yên bước đến gần, phát hiện thì ra phía sau căn nhà này còn có nhiều hộ gia đình khác sống san sát nhau, nhưng vì cây cối ở đây tuy khô héo nhưng lúc đầu lại sinh trưởng rất nhiều nên đã che mất tầm nhìn của cậu.

Nhìn cánh cửa gỗ xập xệ như chỉ cần đụng một cái đã rớt ra trước mắt, Mục Yên có chút không thể nhìn nổi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì phía sau cánh cửa đã phát ra giọng nói khàn khàn của một ông lão. Giống như... vẫn đang chờ đợi người đứng bên ngoài.

"Ai đấy."

"Du khách đến thăm quan à."

Mục Yên nghe lời ông lão nói thì nhướn mày, trông có vẻ rất hứng thú với việc này. Cậu nhấp môi vài lần, vẫn là tạm thời chấp nhận thân phận này.

"Vâng, tôi là du khách đến thăm quan. Nhưng lúc đến được đây thì trời đã tối rồi, có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"

Cậu dứt câu xong, đợi một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời vang lên như khi nãy. Mục Yên thấy làm lạ, chẳng lẽ chỉ là trò đùa à.

Nhưng rồi dường như nhận ra điều gì đó, cậu lại đột nhiên nói thêm một câu.

"Tôi sẽ đền đáp lại."

Lời nói vừa vang lên, cánh cửa gỗ kia đã cọt kẹt bị đẩy ra. Xuất hiện trước mặt cậu là một ông lão tầm 80 tuổi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn còn lởm chởm vài đốm tàn nhan, bàn tay gầy trơ xương đang vịn lấy một cây baton bước đến gần cậu. Mái tóc bạc trắng của lão đã dài che khuất ánh nhìn, nhưng nét mặt cố che giấu sự vui mừng kia của lão đã không may lọt vào đôi mắt của cậu.

Khi ánh mắt ông lão vừa quét về phía cậu thì tia vui mừng kia đã lập tức bị dập tắt.

Bàn tay nhăn nheo của ông lão chợt run lên, dần dần hướng về phía cậu. Mục Yên cố nén sự khó chịu trên mặt, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn xin phép vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau